[AnHung] Tôi Gọi Đó Là Yêu..! [Negav X Quang Hùng MasterD]
#1: Nỗi đau
//...// = hành động
*...* = suy nghĩ
"..." = nói nhỏ
-...- = âm thanh
[...] = thời gian, địa điểm
🗣️ = tiếng người bàn tán
📱 = nch điện thoại
💬 = tin nhắn
Lê Quang Hùng [anh]
//đạp bụng nó// Mày dám nữa không hả?!
Lê Quang Hùng, không ai không biết, học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường không chỉ vì vẻ ngoài điển trai và hơi bốc đồng mà còn với thành tích mấy năm liền bét lớp mà không ai làm lại
Đánh nhau,trốn học, bắt nạn, đầu gấu, trùm trường anh đều có đủ
Hôm nay lại có một thanh niên số nhọ đụng phải máu nóng của anh nên đang được anh bắt lại dạy dỗ ở sân sau trường học
Lê Quang Hùng [anh]
Mẹ nó!
Lê Quang Hùng [anh]
Mới thế đã ngất rồi à
Đang tức giận thì đột nhiên từ xa vang lên một tiếng gọi lớn
Nguyễn Quang Anh [gã]
Lê Quang Hùng!
Gã đang đi tới, kèm theo là gương mặt không thể bất lực hơn
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày có biết tao tìm mày nãy giờ không?
Quang Anh đi tới, nhíu mày nhìn tên kia nằm lai liệt trên đất
Nguyễn Quang Anh [gã]
Hùng à..đây là thằng thứ năm trong tuần rồi đó
Anh tặc lưỡi, đảo mắt một vòng rồi thản nhiên đáp
Lê Quang Hùng [anh]
Thì sao? Bọn nó đụng tao trước
Quang Anh thở dài đầy bất lực
Nguyễn Quang Anh [gã]
Haiz.. làm sao mày mới nguôi giận được đây?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Hay đi bar nha
Gã nháy mắt nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của anh làm im luôn
Lê Quang Hùng [anh]
Không đi
Gã tròn mắt như không tin vào câu nói mình vừa nghe
Nguyễn Quang Anh [gã]
Cái gì?! Không đi?
Gã hỏn lọn tiến tới để tay lên trán anh rồi lại kiểm tra lại trán mình với ánh mắt khó tin
Nguyễn Quang Anh [gã]
M..mày có sốt không vậy?
Lê Quang Hùng [anh]
Điên //gạt tay gã ra//
Lê Quang Hùng [anh]
Tao bình thường
Nguyễn Quang Anh [gã]
Vậy thì tại sao không đi?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Bình thường rủ là mày đi ngay mà
Anh lườm gã một cái rồi thở dài như đang kể về những uất ức của mình
Lê Quang Hùng [anh]
Mày không biết đâu..
Lê Quang Hùng [anh]
Tự nhiên hôm nay mẹ tao lại về sớm hơn dự tính tận 5 năm ngày
Lê Quang Hùng [anh]
Báo hại tao không dám ra ngoài nửa bước
Lê Quang Hùng [anh]
Toàn ru rú trong phòng như thằng tự kỉ
Gã nghe thế liền gật đầu đồng cảm
Ai mà chả biết mẹ anh khó cỡ nào, một người mẹ rất kỉ luật và quy cũ
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thôi vậy về nhanh đi
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mẹ mày mà biết mày về trễ đi đánh bạn thế này là không xong đâu
Lê Quang Hùng [anh]
Biết rồi //nhăn mày khó chịu//
Anh xách chiếc cặp này lăng lóc dưới đất lên vai đeo hờ, tay đút túi nhìn lại thành quả của mình
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày không định kêu nó tỉnh à //nhìn thằng dưới đất//
Lê Quang Hùng [anh]
Không, lát mưa nó cũng tự tỉnh ấy mà
Nói xong anh đi thẳng một mạch ra cổng trường mà không nói gì thêm
Nguyễn Quang Anh [gã]
//lắc đầu// Cái thằng..!
Biệt thự Lê gia vẫn vậy, vẫn lớn và sừng sững giữa lòng phố thị
Nhưng hôm nay lại có một điều khác lạ
Anh vừa bước vào đã thấy trên sofa có một người phụ nữ, bà ta cầm quạt tre chân bắt chéo trên ghế rõ là không vui
Vừa thấy anh, bà liếc nhẹ một cái sắt lẹm
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Châu Mộc Anh, là một nữ quyền trong giới kinh doanh mà ai nghe tên cũng phải nể phục
Ba anh mất khi anh chỉ mới 15 tuổi, mẹ anh đã phải một mình gánh vác cả tập đoàn lớn
Bà là một người ngoài lạnh trong ấm, luôn dùng những lời cay nghiệt nhất để dạy dỗ con trai nhưng trong tâm luôn là người yêu thương anh nhất
Nhưng như vậy mà vô tình khiến khoảng cách giữa anh và bà càng lớn
Một người có tính cách bướng bỉnh và nóng nảy như anh sao có thể hiểu và chịu được sự kỉ luật đến lạnh lùng của mẹ mình
Lê Quang Hùng [anh]
Hôm nay con ở lại trực nhật nên về tr—
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Không đúng
Bà cắt ngay lời anh, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng cử động của anh
Lê Quang Hùng [anh]
//cắn môi//
Lê Quang Hùng [anh]
Nhưng con nói thật mà—
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Từ khi nào mà con biết nói dối mẹ vậy Hùng?
Bà không trách móc hay la rầy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại cắm thẳng vào tim anh
Phải, từ khi ba anh mất đến giờ mẹ anh dường như không có thời gian về nhà với anh nên từ đó cũng tạo ra cho anh một tính cách lầm lì không biết sợ
Lê Quang Hùng [anh]
//cúi mặt//
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Về phòng đi
Lê Quang Hùng [anh]
//lẵng lặng bước về phòng//
Lê Quang Hùng [anh]
//dựa vào tường//
Lê Quang Hùng [anh]
Mẹ nó!!...
Đầu anh trống rỗng, cảm giác cô đơn và lạc lõng lại một lần nữa trào dâng
Không phải là vì anh ghét mẹ, mà là vì bà chưa một lần thấu hiểu cho anh
Bà luôn khắt khe quá mức mà chưa một lần suy nghĩ thấu đáo cho anh
Anh đau, và chính vì sự đau đớn không ai thấu hiểu mà anh dần trở nên thiếu kiểm soát, anh buồn người khác cũng không có quyền vui, anh đau người khác cũng phải đau theo
chẳng có ai hiểu nổi con người này đâu...
Lê Quang Hùng [anh]
//xuống lầu//
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Xuống rồi à?
Bà ngồi ở bàn ăn, dáng ngồi thẳng đôi mắt trầm tĩnh không một gợn sóng
Một phong thái mà bao người phải ngưỡng mộ nhưng đối với anh nó lại xa cách đến đáng sợ
Lê Quang Hùng [anh]
//gật nhẹ// Vâng..
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Ngồi xuống, hôm nay mẹ có chuẩn bị món con thích
Anh nhìn lên bàn, đúng thật món cua anh thích đang nằm trên bàn
Nhưng nó lại là món cua rang tỏi...
Lê Quang Hùng [anh]
*Mẹ quên mất mình bị dị ứng tỏi à..?*
Nhưng không suy nghĩ nhiều, anh ngồi xuống ghế đối diện bà
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
//gắp vào bát anh// Ăn đi, dạo này con ốm đi nhiều rồi
Anh nhìn miếng cua trong bát nà lòng nặng trĩu, thật sự cả món con trai mình bị dị ứng mà bà cũng không nhớ ra sao?
Không nói gì, anh chỉ lặng lẽ gắp miếng cua bỏ vào miệng
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Ngon không con?
Lê Quang Hùng [anh]
Ngon ạ...
Bà mỉm cười hài lòng nhưng không hề nhận ra sắc mặt của anh đã thay đổi
Anh nằm trên giường, cả người nóng ran
Tay chân nổi đầy mẫn đỏ, là do dị ứng phát tán
Lê Quang Hùng [anh]
Tch..!
Cả người anh ngứa ngáy khó chịu đau rát không thôi
Đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mơ
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Hùng à //nói vọng vào//
Nghe tiếng bà, anh cố mở mi mắt nặng trĩu ra, trả lời bằng giọng khàn đặc
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Mẹ có việc ở công ty, tối nay có thể không về
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Con ngủ trước đi nhé
Hai câu, chỉ hai câu thôi đã đủ khiến lòng anh càng nặng
Lê Quang Hùng [anh]
//cười nhạt// *mình mong chờ điều gì đây..?*
Anh nghĩ ít nhiều bà cũng phải nhận ra chứng dị ứng của anh tái phát chứ, anh chỉ cần một lời hỏi thăm thôi mà
Nhưng có lẽ một câu hỏi thăm và quan tâm đối với anh cũng quá xa vời..
Lê Quang Hùng [anh]
Vâng..mẹ đi cẩn thận
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Ùm, ngủ sớm nhé nhóc nhỏ
Nhóc nhỏ, một cách gọi mà bà thường gọi anh lúc còn nhỏ, lúc nhỏ anh thích cách gọi này lắm vì anh cảm thấy mình được quan tâm nhưng bây giờ nghe lại chỉ thấy nực cười
Âm thanh cửa chính đóng lại vọng vào, sau đó là âm thanh nổ máy xe chạy khỏi biệt thự
Anh nằm trên giường, cơ thể dần rơi vào tình trạng mất ý thức
đầu óc mơ màng, tay chân bủn rủn, cả người nóng ran
Trong lúc đầu óc không tỉnh táo ấy, anh cố mò lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi cố gượng nhắn một tin nhắn
Lê Quang Hùng [anh]
💬 Giúp tao..
Nguyễn Quang Anh [gã]
Lê Quang Hùng!!
Gã hớt hải chạy vào, mang theo nỗi bất an gã gọi tên anh mấy lần nhưng không có hồi đáp
Liền tức tốc chạy lên phòng anh
Vừa mở cửa, hơi nóng trong phòng lan ra khiến gã khựng lại
Nguyễn Quang Anh [gã]
//chạy tới đỡ anh// Này! Hùng
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nghe tao nói không?!
Nguyễn Quang Anh [gã]
Này!
Không một âm thanh nào bật ra khỏi miệng anh, cả người anh cứng đờ bất động
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tch..! Ráng lên
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tao đưa mày đến bệnh viện
Syn đayyyyy
Đánh úp liệu các bạn có bất ngờ?
Syn đayyyyy
Fic này tui ấp ủ lâu rồi nhưng chưa có thời gian viết
Syn đayyyyy
Nên hôm nay đăng mong mọi người ủng hộ ạ
Syn đayyyyy
Ai xem teaser nhạc tết của tongtai chưa ta??
Syn đayyyyy
Tự nhiên nôn Tết ngang -))
Syn đayyyyy
Sắp hết năm rồi nhanh quá àaaaa
#2: Bệnh viện - học sinh mới?
Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ rọi vào phòng bệnh
cơn gió thoảng luồn qua khe cửa vào phòng làm đung đưa tấm màng cửa
Anh tỉnh dậy sau gần một này hôn mê
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tỉnh rồi à?
Quang Anh ngồi ngay cạnh giường, tay gọt táo ánh mắt dán lên người anh
Lê Quang Hùng [anh]
//ho khan// Khụ..khụ
Gã dừng công việc đang làm lại đứng dậy đỡ anh ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày còn yếu
Nguyễn Quang Anh [gã]
đừng cố
Anh nhắm hờ mắt dựa vào thành giường, cơ thể vẫn chưa nhẹ đi là mấy
Lê Quang Hùng [anh]
Tao ngủ bao lâu rồi..?
Anh hỏi, mắt vẫn không mở
Nguyễn Quang Anh [gã]
Gần một ngày rồi
Anh gật đầu, mi mắt vẫn nặng đến mức mở ra cũng khó
Gã đẩy đĩa táo đã gọt sẵn về phía anh, giọng hơi nặng nhưng không phải trách móc
Nguyễn Quang Anh [gã]
Sau này đừng có cứng đầu như vậy
Nguyễn Quang Anh [gã]
Biết rõ bản thân bị dị ứng nặng mà vẫn ăn là sao?
Anh mở mắt, nụ cười treo trên môi nhưng thực chất chẳng có gì vui
Lê Quang Hùng [anh]
Mày không hiểu được đâu..
Gã im lặng, không hỏi thêm
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Hùng..
Mẹ anh lao vào, vẻ mặt không bà vẫn không chút gợn sóng nhưng giọng nói có chút run rẩy dù rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh [gã]
//đứng dậy - cúi đầu// Cháu chào bác
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
À Quang Anh à cháu..
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Cảm ơn cháu đã đưa nó đến bệnh viện nhé
Gã gật đầu nhưng không cười, vì gã biết chính bà đã gián tiếp khiến anh bị như vậy
Anh không nhìn bà, hướng mắt về phía cửa sổ. Bà đi đến cạnh giường, tay đặt nhẹ lên tay anh
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Mẹ xin lỗi...
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Do mẹ quên mất con dị ứng tỏi..
Nực cười thật phải không?
Một người mẹ mà có thể nói ra chữ quên để bào chữa cho sự vô tâm và thờ ơ với đứa con ruột do mình đẻ ra sao?
Anh cúi mặt, trong lòng chỉ thấy nực cười
Lê Quang Hùng [anh]
Không sao
Một lời nói dối thật hoàn hảo
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
//cười nhẹ// Giỏi lắm, mẹ biết con trai mẹ rất mạnh mẽ mà
Bà mỉm cười khẽ, đưa tay lên định xoa đầu anh như lúc nhỏ
Nhưng anh lại vô thức né tránh, tay siết chặt mép chăn
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
//sững lại//
Gã chậm rãi đi đến, cúi xuống nhỏ giọng
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thưa cô
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tới giờ cậu ấy nghỉ ngơi rồi
Gã dừng lại một chút, lướt mắt qua đôi môi đang cắn chặt đến sắp bật máu của anh
Nguyễn Quang Anh [gã]
Cháu biết cô còn nhiều việc
Nguyễn Quang Anh [gã]
Cậu ấy cứ để cháu lo
Bà im lặng, quay đầu nhìn anh
Anh không nói gì, nhưng môi vẫn mím chặt, bàn tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch
Bà gật nhẹ, chậm rãi đứng dậy
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Được, cô nhờ cháu
Châu Mộc Anh (mẹ anh)
Mong cháu quan tâm nó một chút
Nguyễn Quang Anh [gã]
Vâng, cô yên tâm
Bà gật nhẹ, nhìn anh lần cuối rồi quay đầu ra khỏi phòng
Khi bóng bà khuất khỏi tầm mắt, tay anh mới buông lỏng ra, môi bị anh cắn chặt đến rướm màu máu tươi
Nguyễn Quang Anh [gã]
//nhíu mày// Lại tự làm đau mình
Gã cau mày, với lấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho anh
Lê Quang Hùng [anh]
//cúi đầu// Cảm ơn..
Giọng anh nhỏ, nhưng run rẩy đủ để gã nhận ra
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tao là bạn mày
Nguyễn Quang Anh [gã]
đừng khách sáo
Anh cúi mặt, lau nhẹ tờ giấy lên môi
Cảm giác đau rát khiến anh cau mày nhưng chẳng dám kêu lên tiếng nào
Nguyễn Quang Anh [gã]
//thở dài// Mày cứ thế này..sao tao yên tâm được hả Hùng?
Anh mím môi, khựng lại nhưng nhanh chóng chuyển thành giọng gắt gỏng
Lê Quang Hùng [anh]
Tao không cần ai quan tâm!
Gã nhìn anh, ánh mắt sâu đi mấy phần
Nguyễn Quang Anh [gã]
Trước đây, khi mẹ mày không có ở bên cạnh
Nguyễn Quang Anh [gã]
Bà ấy đã nhờ tao ở cạnh mày
Nguyễn Quang Anh [gã]
Tao đã đi theo mày hơn 5 năm rồi
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày nói dối, tao biết
Anh mím môi, tay bấu chặt đùi
Nguyễn Quang Anh [gã]
Ngủ đi
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày còn mệt
Anh im lặng, nằm xuống giường
Gã đi đến kéo chăn lên đắp cho anh, giọng nói trầm nhưng đủ để xem là nhắc nhở
Nguyễn Quang Anh [gã]
Sau này đừng có tự làm đau mình
Nói rồi, gã quay lưng rời khỏi phòng
Tiếng cửa đóng lại khoá chặt sự nặng nề trong người nằm trên giường
Nệm êm, chăn ấm nhưng sao lòng anh lại lạnh đến thế
Liệu có phải do từ nhỏ đã quen sống trong sự cô đơn nên càng lớn anh lại càng cảm thấy lạc lõng và vô cảm trong chính những người thân mà anh từng coi là gia đình
Trường học vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh
Anh đến trường, vẫn là vẻ mặt thờ ơ và quần áo xộc xệch như chẳng quan tâm mấy đến vẻ bề ngoài
Nhưng chính cái vẻ bốc đồng, và gương mặt điển trai không chút gợn sóng ấy khiến anh luôn là tâm điểm của mọi người
Nguyễn Quang Anh [gã]
//huýnh vai anh// Này! Khoẻ chưa mà đi học thế?
Gã cười tươi, nụ cười mang theo chút quan tâm nhưng bằng giọng điệu vô cùng là gợi đòn
Lê Quang Hùng [anh]
Còn đi được là được
Anh trả lời cộc lốc, vẻ mặt vẫn bình thản bước tiếp
Nguyễn Quang Anh [gã]
//cười nhẹ bước theo// Này! Nghe bảo nay có học sinh mới ấy
Anh đang đi thì đột nhiên dừng lại, liếc nhẹ mắt qua gã
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nghe bảo thiếu gia hay gì ấy
Nguyễn Quang Anh [gã]
Gia thế cũng không đùa được đâu
Lê Quang Hùng [anh]
Ừ, chả liên quan đến tao
Anh bước nhanh vào lớp bỏ mặc gã đứng đơ chưa hiểu chuyện gì
Nguyễn Quang Anh [gã]
Ê..!ê! đợi tao
nv nam phụ
Nghe bảo nay có học sinh mới phải không ạ??
Lê Quang Hùng [anh]
Ừ, thì sao?
Mấy học sinh kia nghe thế liền hớn hở, bàn tàn đủ kiểu
nv nam phụ
//bẻ khớp tay// Hẹ hẹ vậy là có mồi mới để múa máy tay chân rồi
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nghe bảo gia thế không thường đâu
nv nam phụ
Dù gia thế cao thế nào cũng đâu bằng cậu Lê đây được
Lê Quang Hùng [anh]
//cười khẩy// Cũng đúng
Lê Quang Hùng [anh]
Làm gì có tập đoàn nào lớn hơn nhà tao chứ
Nguyễn Quang Anh [gã]
//cười tươi// Để xem mặt mũi thế nào
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé
Syn đayyyyy
Muốn biết đó là ai thì chờ chap sau đi nò 🥰
#3: Làm quen - cảnh báo?
Hoàng Đức Duy [cậu]
Tôi tên là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy [cậu]
Rất vui được gặp mọi người //cười nhẹ//
Nụ cười của cậu như tia nắng, rất sáng, rất trong khiến ai nhìn cũng phải mến ngay
Nhưng.. hình như có một người không được vui cho lắm
Nguyễn Quang Anh [gã]
//nhăn mày//
Nguyễn Quang Anh [gã]
*Người gì mà mặc đồ loè loẹt thấy gớm*
Gã cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn cậu
Lê Quang Hùng [anh]
Thằng này.. làm gì mà mặt mày như đòn bánh tét zậy?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thằng học sinh mới đấy!
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nhìn cứ tưng tửng kiểu gì ấy
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nhìn là biết chẳng ra cái hệ thống gì
Gã nhìn cậu trong lòng không thấy vui mấy
Cậu lướt mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên người của anh
Nụ cười trên môi khẽ sâu hơn, như đang đắc ý về một điều gì đó
Nguyễn Quang Anh [gã]
Ê..mày thấy cái ánh mắt nó nhìn mày không?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Lạ lạ kiểu gì ấy
Anh im lặng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cử chỉ của cậu
Giáo viên
hm..em muốn ngồi ở đâu nhỉ?
Cậu mỉm cười nhìn anh, không chần chừ chỉ tay về phía anh
Hoàng Đức Duy [cậu]
Bạn kia ạ
🗣️: Ê!..ê không được đâu bạn dễ thương ơi
🗣️: Ông đó là trùm trường dữ lắm á
🗣️: Suy nghĩ lại đi bạn ơi
Lê Quang Hùng [anh]
//cau mày//
Cậu vẫn đứng đó với nụ cười mỉm treo trên môi không một chút lung lay như từ đầu đã biết trước như vậy
Lê Quang Hùng [anh]
Tôi không muốn
Cậu khựng lại trong một giây
Giáo viên
Hay em ngồi kế bạn kia nhé //chỉ gã//
Cậu nhìn lướt sang gã, bàn của gã ở ngay trước bàn anh
Hoàng Đức Duy [cậu]
//gật nhẹ// Vâng, vậy cũng được
Cậu chậm rãi bước đến chỗ cạnh gã, tay giữ cặp sách nở một nụ cười tươi nhất có thể
Hoàng Đức Duy [cậu]
Xin chào! Rất vui được gặp bạn
Nguyễn Quang Anh [gã]
//phớt lờ//
Gã không chào lại mà còn quay sang nhìn cửa sổ với vẻ chán chường và khinh bỉ
Cậu cũng không hỏi thêm rồi để cặp lên ghế ngồi xuống tự nhiên như chẳng hề quan tâm đến hành động của gã
Nguyễn Quang Anh [gã]
*Moẹ.. thằng này không thèm quan tâm mình luôn à..?*
Nguyễn Quang Anh [gã]
*Coi bộ cũng cứng đấy* //nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh [gã]
//đá vào gốc cây// Mẹ nó chứ!!
Gã tức giận đến đỏ cả mặt đá mạnh vào gốc cây để xả giận
Anh đứng khoanh tay dựa vào gốc cây
Lê Quang Hùng [anh]
Sao thế? Thằng học sinh mới chọc gì mày à
Gã tức giận chống tay lên cây, giọng nói trầm mang đầy sát khí
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thằng đó nó dám phớt lờ tao!
Gã dừng lại một chút rồi liếc nhẹ sang chỗ cậu đang ngồi trong lớp
Nguyễn Quang Anh [gã]
Trước giờ ai dám làm vậy với thằng Quang Anh này chứ!?
Anh bật cười khẽ, ánh mắt loé lên tia thích thú
Lê Quang Hùng [anh]
Coi bộ cái gan cũng to quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Ừ, nhìn nó là tao muốn bốc lửa đây này
Gã cau có cả giờ ra chơi, đến lúc hai người vào lớp thì thấy trên bàn anh có một mẫu giấy nhỏ
Nguyễn Quang Anh [gã]
Gì vậy mày? Thư tỏ tình à?
Anh nhíu mày cầm mảnh giấy lên, nét chữ nghiên nghiên trông rất đẹp và ngay ngắn
>"Ra về hẹn ở cổng trường, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu"
Đức Duy<
Lê Quang Hùng [anh]
Cậu ta..?
Gã cau mày giật lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào nội dung trong đó
Nguyễn Quang Anh [gã]
Ê! Hùng
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày tính sao? đi không
Anh đảo mắt, khẽ nhệch một nụ cười lạnh
Lê Quang Hùng [anh]
Dám hẹn thằng này á?
Lê Quang Hùng [anh]
Để tao xem nó muốn gì
Gã gật đầu, rồi nhìn anh với ánh mắt trầm xuống
Nguyễn Quang Anh [gã]
Cho tao theo với
Nguyễn Quang Anh [gã]
Lỡ nó dở trò gì với mày thì sao?
Lê Quang Hùng [anh]
//lườm nhẹ// Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ nó?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thì..cẩn thận vẫn hơn mà
Lê Quang Hùng [anh]
//gật đầu// Ùm
Đúng như đã hẹn, anh đứng trước cổng trường chờ cậu
Nhưng mãi đến lúc học sinh ra về gần hết vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu
Gã cau cười khẩy, giọng nói đầy vẻ khinh thường
Nguyễn Quang Anh [gã]
Giờ này mà chưa tới?
Nguyễn Quang Anh [gã]
Hay sợ quá nên trốn về rồi //cười khẩy//
Anh đứng yên, ánh mắt dần mất kiên nhẫn
Lê Quang Hùng [anh]
Đitj mej nó dám chơi khăm tao à?
Lê Quang Hùng [anh]
Tch..! Ngày mai lên lớp xử nó sau
Gã gật đầu, ánh mắt đầy chán nản
Nhưng vừa quay lưng một tiếng gọi đã khiến hai người đồng loạt quay đầu
Hoàng Đức Duy [cậu]
Lê Quang Hùng!
Anh khựng lại, quay đầu lại đã thấy cậu đứng đó, nụ cười nhàn nhạt trên môi đứng dựa vào cổng trường
Gã quay đầu, không giấu nỗi sự khó chịu trong lòng mà quát lớn
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thằng chó!
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày hẹn bạn tao ra đây mà giờ này mới đến!
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày đùa bọn tao à?//nắm cổ áo cậu//
Gã siết chặt cổ áo cậu với ánh mắt đỏ ngầu, cậu cười nhẹ nhởn nhơ như chẳng sợ luồn cảm xúc đang dâng trào của gã
Hoàng Đức Duy [cậu]
Thì sao?
Hoàng Đức Duy [cậu]
Tôi chỉ thử xem hai người kiên nhẫn đến đâu thôi mà //nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày..!
Lê Quang Hùng [anh]
Quang Anh
Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến động tác của hai người dừng lại
Lê Quang Hùng [anh]
Bỏ nó xuống
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nhưng...//nghiến răng//
Gã dù rất muốn xé xác cậu thành trăm mảnh nhưng vẫn cố kìm nén bỏ áo cậu ra
Duy đút tay vào túi, vẻ mặt đầy ngông nghênh
Hoàng Đức Duy [cậu]
Ái chà, xin chào trùm trường~
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ nhếch mép đầy hứng thú
Lê Quang Hùng [anh]
Coi bộ khí chất của cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ
Lê Quang Hùng [anh]
Có tố chất đấy //cười khẩy//
Cậu cười nhẹ như lời đáp câu nói của anh, rồi cậu đưa tay lên
Hoàng Đức Duy [cậu]
Làm quen.. được chứ?
Anh sững lại trong vài giây rồi bật cười thành tiếng
Lê Quang Hùng [anh]
Gì đây? Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để làm quen thôi sao?
Hoàng Đức Duy [cậu]
//cười nhẹ// Có thể coi là thế
Anh nhíu mày nhìn tay của cậu vẫn giơ ra trước mặt mình
Rồi đưa tay lên, ngay khoảnh khắc tay chạm tay Đức Duy đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý
Nguyễn Quang Anh [gã]
//nghiến răng//
Gã đi tới, nói nhỏ vào tai của Hùng
Nguyễn Quang Anh [gã]
"Mày điên à..sao lại đồng ý làm bạn với nó?"
Lê Quang Hùng [anh]
"Suỵt, mày không hiểu đâu"
Hoàng Đức Duy [cậu]
Vậy từ nay tôi có thể đi theo cậu không nhỉ? Trùm trường
Anh cười nhạt, ánh mắt lướt qua cậu như đang dò xét
Lê Quang Hùng [anh]
//gật đầu// Được thôi, nếu cậu trụ được
Cậu nở nụ cười tươi, cúi nhẹ đầu
Hoàng Đức Duy [cậu]
Đại ca!
Anh cười nhạt, như vừa chấp thuận vừa có gì đó như đang cân nhắc
Cậu cười nhẹ, quay sang gật đầu chào gã
Hoàng Đức Duy [cậu]
Ây xin chào!
Hoàng Đức Duy [cậu]
Coi như bây giờ chúng ta là anh em, đừng làm khó tui nhé anh bạn
Nguyễn Quang Anh [gã]
//cười khẩy// Anh làm anh em với mày?
Anh đút tay vào túi, đảo mắt một vòng rồi quay lưng
Lê Quang Hùng [anh]
Về thôi, tụi bây làm tốn thời gian của tao rồi đấy
Nguyễn Quang Anh [gã]
//liếc cậu// Đừng có tưởng thế là ngon
Nguyễn Quang Anh [gã]
Nó chưa hoàn toàn đồng ý cho mày đi theo đâu thằng ranh
Hoàng Đức Duy [cậu]
//cười nhạt// Vậy sao? Nhưng biết đâu sau này chỗ của cậu sẽ là chỗ của tôi thì sao
Nguyễn Quang Anh [gã]
Mày..!
Lê Quang Hùng [anh]
Khẩu khí khá
Anh không quay đầu, chỉ khẽ liếc nhìn Duy
Giọng nói vừa như ca ngợi vừa như cảnh cáo
Lê Quang Hùng [anh]
Nhưng nên biết điều một chút
Nói xong anh quay lưng rời đi để lại hai người đứng đó
Gã khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích
Nguyễn Quang Anh [gã]
Thằng ranh, đừng tưởng đụng tao là dễ
Hoàng Đức Duy [cậu]
//cười nhạt - quay lưng// Tôi nói cho cậu biết một chuyện..
Hoàng Đức Duy [cậu]
Thật ra tôi chẳng phải đến đây chỉ để làm quen
Gã hơi nhướn mày, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò
Nguyễn Quang Anh [gã]
Chứ sao nữa?
Hoàng Đức Duy [cậu]
Bạn của cậu...//liếc mắt//
Hoàng Đức Duy [cậu]
Anh ta sắp gặp một chuyện khủng khiếp mà cả đời không thể nào quên
Không khí quanh hai người lập tức chùng xuống nặng nề, gã nhướn mày
Nguyễn Quang Anh [gã]
Chuyện khủng khiếp? cậu đang doạ tôi à
Hoàng Đức Duy [cậu]
Không, đây là sự thật
Hoàng Đức Duy [cậu]
Cậu không tin cũng không sao
Hoàng Đức Duy [cậu]
Nhưng nếu là bạn tốt của Quang Hùng
Cậu dừng lại một chút, gã nghiến răng chờ đợi
Hoàng Đức Duy [cậu]
Nên cảnh báo cậu ta trước
Hoàng Đức Duy [cậu]
//cười nhạt// Lỡ mà xảy ra..có khi cậu sống thêm kiếp nữa cũng không gặp lại bạn mình đâu
Nói rồi, cậu quay lưng rời đi không kịp để gã hỏi thêm câu nào
Gã đứng lặng trước cổng trường, nửa không tin nửa lại cảm thấy có gì đó bất an
Nguyễn Quang Anh [gã]
...* chuyện khủng khiếp mà nó nói..*
Nguyễn Quang Anh [gã]
*Aiss chắc nó nói xàm thôi*
Nguyễn Quang Anh [gã]
*Sao nó có thể biết trước được tương lai chứ*
Gã lắc đầu rồi cũng bước đi, như những lời cảnh báo của Duy chẳng đáng để bận tâm
Hoàng Đức Duy [cậu]
Tôi đã cảnh cáo rồi...//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy [cậu]
Vậy thì để cho Quang Hùng gặp nó...//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy [cậu]
Mình sẽ lập được chiến công lớn đây..!//cười nhạt quay đi//
Syn đayyyyy
Lót dép ngồi chờ nhạc tết của tongtai -))
Syn đayyyyy
Tết này đảm bảo nguyên cái xóm tui bắt nhạc Quang Hùng nghe đùng đùng nè ^^
Syn đayyyyy
Trộm vía nguyên nhà tui đều là fan của tongtai
Syn đayyyyy
Bà ngoại tui còn mê nhạc của tongtai nữa là ^^
Syn đayyyyy
Thoiii bái bai mọi người nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play