Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Và Yên

chap 1

Dưới cơn mưa chiều nặng hạt. Hắn đứng lặng bên cửa sổ tầng cao, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Đối với Hắn , thế giới này chỉ là một bàn cờ lạnh lẽo, nơi kẻ mạnh sống sót còn kẻ yếu bị nghiền nát không thương tiếc. Bao năm qua, hắn đã quen với máu, với phản bội, với những ánh mắt sợ hãi khi người khác nhắc đến tên mình. Phó Diễn chưa từng tin vào hai chữ “bình yên”.
Cho đến khi...
người đó xuất hiện, em bước vào cuộc đời hắn một cách lặng lẽ, như những đám mây bay ngang qua bầu trời u âm
________________________
3 tháng trước
Hôm đó, Phó Diễn vốn không định dừng lại.
Anh vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài, đầu óc căng thẳng, bước chân vô thức rẽ qua công viên nhỏ đối diện công ty. Không gian yên tĩnh hiếm hoi khiến anh tạm thời ngắt kết nối với thế giới đầy tính toán phía sau lưng.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nói khẽ khàng.
An Nhiên
An Nhiên
Ơ… xin lỗi, cho em hỏi..
Phó Diễn dừng bước.
An Nhiên đứng cách anh không xa, trong tay ôm một xấp giấy hơi lộn xộn. Cậu có vẻ đã do dự rất lâu mới dám mở miệng, ánh mắt mang theo chút lo lắng lẫn ngại ngùng.
An Nhiên
An Nhiên
Công ty này… có còn tuyển người không ạ?
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến Phó Diễn nhíu mày. Anh liếc nhìn logo công ty trên tòa nhà phía sau, rồi nhìn lại người trước mặt.
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu hỏi tôi?
An Nhiên
An Nhiên
Vâng… vì anh vừa bước ra từ đó.
Phó Diễn im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén quét qua cậu từ trên xuống dưới. An Nhiên bị nhìn đến mức căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt mép giấy.
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu thấy tôi giống nhân viên à?
An Nhiên
An Nhiên
Không ạ, ý em là… anh trông giống người rất hiểu nơi này
Câu trả lời ngây ngô đến mức Phó Diễn bật cười khẽ, dù chính anh cũng không nhận ra.
Phó Diễn
Phó Diễn
Có tuyển,..nhưng không dễ
An Nhiên
An Nhiên
Vậy là được rồi ạ. Em chỉ cần biết là còn cơ hội
Thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng lên một chút
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu cần công việc đến thế sao?
An Nhiên
An Nhiên
Vâng. Em mới chuyển tới, không quen ai cả. Có việc làm… thì sẽ yên tâm hơn.
Phó Diễn
Phó Diễn
Yên tâm?
Phó Diễn lặp lại, giọng trầm xuống
Phó Diễn
Phó Diễn
Ở đây không có thứ đó.
An Nhiên
An Nhiên
Em biết. Nhưng dù sao cũng phải thử.
Gió thổi qua, vài tờ giấy trong tay cậu bị thổi bay. An Nhiên cuống quýt cúi xuống nhặt, nhưng một tờ đã lăn đến chân Phó Diễn. Anh cúi xuống, nhặt lên trước cậu
An Nhiên
An Nhiên
Cảm ơn anh—
Cậu khựng lại khi thấy anh đang nhìn nội dung trên giấy
Phó Diễn
Phó Diễn
Xin việc mà không chuẩn bị kỹ
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu nghĩ mình sẽ được nhận sao?
An Nhiên
An Nhiên
Em…em..vẫn đang chỉnh sửa. Em không giỏi mấy chuyện này
Cậu lắp bắp nói
Phó Diễn
Phó Diễn
Vậy cậu giỏi cái gì?
Câu hỏi đến quá nhanh khiến cậu sững người. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi trả lời
An Nhiên
An Nhiên
Em làm việc cẩn thận. Và… em không bỏ dở
Phó Diễn
Phó Diễn
Chỉ vậy thôi ư?
An Nhiên
An Nhiên
Vâng.
cậu hồn nhiên gật đầu
Phó Diễn
Phó Diễn
Ở đây, chỉ cẩn thận thôi thì chưa đủ
An Nhiên
An Nhiên
Nhưng nếu không cẩn thận, em nghĩ… mình sẽ không trụ nổi
cậu cuối đầu, nhận lại hồ sơ từ tay hắn
một lúc sau hắn nói
Phó Diễn
Phó Diễn
Ngày mai, nếu còn muốn thử, đến sớm
An Nhiên
An Nhiên
Anh… đang khuyên em sao?
không để cậu hỏi tiếp hắn quay lưng rời đi
Phó Diễn
Phó Diễn
Tùy cậu nghĩ
Phó Diễn
Phó Diễn
Đừng đến trễ..
An Nhiên
An Nhiên
Vâng, em cảm ơn anh
Phó Diễn không quay đầu lại
Nhưng khi bước ra khỏi công viên, anh nhận ra khóe môi mình vẫn còn vương một cảm giác rất lạ. Còn An Nhiên thì đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh một niềm hy vọng mong manh.
Sau này, Phó Diễn mới hiểu.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, giữa công viên nhỏ gần công ty, họ đã vô tình bước vào thế giới của nhau chỉ là lúc đó, cả hai đều chưa hề hay biết.

chap 2

Sáng hôm sau, An Nhiên đến công ty sớm hơn dự định.
Cậu đứng trước tòa nhà cao lớn, tay ôm chặt tập hồ sơ đã được chỉnh sửa lại nhiều lần. Ánh nắng sớm chiếu lên mặt kính lạnh lẽo khiến cậu có chút chùn bước. Nơi này trông quá xa lạ, cũng quá nghiêm khắc so với những gì An Nhiên từng quen thuộc.
An Nhiên
An Nhiên
"Hôm qua anh ấy nói không được đến trễ "
Khu sảnh rộng lớn, người qua lại không nhiều nhưng ai cũng bước đi rất nhanh. An Nhiên lúng túng đứng trước quầy lễ tân, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu đến thật.
An Nhiên
An Nhiên
!!!
An Nhiên
An Nhiên
"Cậu giật mình quay lại"
Phó Diễn đứng cách cậu vài bước, hôm nay mặc vest đen chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt hơn hôm qua rất nhiều. Nếu không phải giọng nói quen thuộc ấy, An Nhiên suýt chút nữa đã không nhận ra.
An Nhiên
An Nhiên
Chà.. chào anh
An Nhiên
An Nhiên
à.. em đến để nộp hồi sơ ạ
Phó Diễn
Phó Diễn
Biết rồi.
Phó Diễn liếc nhìn đồng hồ
Phó Diễn
Phó Diễn
7 giờ 50
An Nhiên
An Nhiên
Dạ?
cậu ngơ ngác đáp
Phó Diễn
Phó Diễn
Ùm, cậu không đến trễ
Phó Diễn
Phó Diễn
Đi theo tôi
An Nhiên
An Nhiên
Ơ--
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì đã phải vội vàng bước theo.
Thang máy đóng lại, không gian chật hẹp khiến An Nhiên hơi căng thẳng. Phó Diễn đứng bên cạnh, không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. An Nhiên do dự một chút rồi mới lên tiếng
An Nhiên
An Nhiên
Hôm qua… cảm ơn anh đã nói cho em biết.
Hắn không quay đầu mà nói
Phó Diễn
Phó Diễn
Tôi chỉ nói sự thật
An Nhiên
An Nhiên
Nhưng nếu không có anh, có lẽ em đã bỏ cuộc ." nói nhỏ "
Phó Diễn
Phó Diễn
" nhíu mày" Vì một câu nói mà bỏ cuộc hay không, là do cậu .
An Nhiên im lặng vài giây, rồi gật đầu.
An Nhiên
An Nhiên
Vâng. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn
Thang máy dừng lại. Phó Diễn bước ra trước, An Nhiên theo sau, tim đập nhanh hơn một chút.
Phó Diễn
Phó Diễn
Chờ ở đây
Phó Diễn nói, rồi quay sang nhìn cậu
Phó Diễn
Phó Diễn
Có hỏi gì không?
An Nhiên
An Nhiên
Vậy em… nếu không được nhận thì sao ạ?
Phó Diễn nhìn cậu, ánh mắt không mềm đi nhưng cũng không lạnh như trước.
Phó Diễn
Phó Diễn
Thì tìm chỗ khác.
An Nhiên
An Nhiên
Vâng!.
An Nhiên
An Nhiên
Dù sao em cũng sẽ thử đến cùng. " mỉm cười "
An Nhiên
An Nhiên
NovelToon
Phó Diễn không đáp, chỉ quay người rời đi.
Phó Diễn
Phó Diễn
NovelToon
An Nhiên ngồi xuống ghế chờ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Cậu không biết mình sẽ gặp ai, cũng không biết kết quả ra sao. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất lại là người đàn ông vừa bước đi kia.
Một lúc sau, cánh cửa phòng họp mở ra.
Phó Diễn
Phó Diễn
An Nhiên
Hắn kẽ gọi tên cậu
An Nhiên
An Nhiên
Có em!
cậu lập tức bật dậy
Phó Diễn
Phó Diễn
Vào đây..
An Nhiên bước theo anh, tim đập thình thịch. Khi cửa đóng lại, cậu mới nhận ra trong phòng chỉ có hai người.
An Nhiên
An Nhiên
Anh... phỏng vấn ? " lúng túng hỏi "
Phó Diễn ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào cậu.
Phó Diễn
Phó Diễn
Chứ cậu muốn ai phỏng vấn?
An Nhiên
An Nhiên
Dạ..à..ừm
Trong khi cậu còn đang lúng túng không trả lời như nào thì hắn nói
Phó Diễn
Phó Diễn
Tôi hỏi, cậu trả lời.
An Nhiên
An Nhiên
Vâng.!
Phó Diễn
Phó Diễn
Cậu biết tôi là ai không?
An Nhiên lắc đầu, rất thành thật
An Nhiên
An Nhiên
Dạ không ạ
Phó Diễn khẽ nhếch môi
Phó Diễn
Phó Diễn
Vậy thì tốt
Hắn gập hồ sơ lại, giọng nói trầm xuống
Phó Diễn
Phó Diễn
An Nhiên, từ hôm nay, cậu ở lại đây làm việc
An Nhiên
An Nhiên
... Dạ. " đơ "
Phó Diễn
Phó Diễn
Đừng vội mừng, nếu trụ không nổi cậu có thể bị xa thải bất kì lúc nào.
An Nhiên siết chặt tay, rồi cúi đầu thật sâu
An Nhiên
An Nhiên
Em sẽ cố gắng ạ
Phó Diễn nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên.
Anh không biết rằng, quyết định tưởng chừng tùy tiện này sẽ kéo cả hai vào một quỹ đạo không thể quay đầu. Và An Nhiên cũng không biết, kể từ giây phút bước vào căn phòng này, cậu đã đứng quá gần với thế giới nguy hiểm của Phó Diễn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play