Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHung] Anh Chìm Rồi ....

#1

----
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...//ôm mặt//
Trời kéo mây đen đặc, nặng như đang oằn cả bầu không khí. Tiếng sấm nổ chát chúa, từng nhát sét chém rực sáng mặt sông lạnh lẽo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ tồi đồ tồi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hứa không bỏ tôi đi rồi mà...?!
Gió quất từng cơn, lẫn trong tiếng gào cuồng nộ của bầu trời là hình bóng đơn độc quỳ gập bên bờ nước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...//nức nở//
Nước mắt lẫn nước mưa, tiếng khóc bật ra thảm thiết, xé toạc khoảng không vốn đã rền vang
Giữa sự giận dữ của thiên nhiên, em như một vết thương trần trụi, bé nhỏ đến mức tưởng chỉ cần thêm một tiếng sấm nữa thôi cũng đủ nghiền nát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó nhấn chìm anh rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức hức...e-em..em xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không thể làm được gì cho anh nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay đến xác cũng không tìm thấy...Hức hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lại gần bờ sông hơn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hay để em...đi cùng anh..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh quá...nhưng em nhớ anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức hức... //lùi lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sợ lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao... Sao anh làm em ra nông nỗi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã hứa là sẽ không bỏ em mà...?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ tồi! Trần Minh Hiếu!
*ẦM*
Một dòng sấm sét màu tím từ trên trời chỉa xuống, khiến cả bầu trời chỉ có một màu đen vào buổi tối mùa đông trở nên sáng rực
Em ôm đầu ngồi bệt xuống đất không ngừng cầu mong "Minh Hiếu" sẽ quay trở lại. Sẽ che ô cho mình vào những ngày mưa, nựng má mình thay vì khen ngợi. Xoa đầu mình mỗi lúc mình cảm thấy không an toàn
Nhưng mà...?
....
-Bệnh Viện Hoa Hướng Dương-
-Phòng 710-
: H-Hùng!
: Hùng, sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
M-Minh Hiếu...!
Hóa ra... đó chỉ là giấc mơ. Em tỉnh dậy với cơ thể nhỏ bé đau nhức do vài giờ trước vừa bị tai nạn tại quảng trường. Nhưng chỉ là sự cố nhẹ không sao lắm...
Em thở ra từng hơi thở nặng nề, mồ hồi đẫm nhẹ trên trán. Cánh tay khẽ đưa lên lau đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy? Mơ gì sao //xoa nhẹ lưng em//
Bắt nãy em đã tỉnh lại, nhưng sau khi bác sĩ cho uống thuốc thì em lại mệt quá nên đã chợp mắt một lúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và... Minh Hiếu, Minh Hiếu là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.. Đ-đúng rồi, là ai nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chưa khỏe, nằm xuống đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đâu
Em phản kháng, tay chống vào thành giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tao đi mua ít đồ ăn cho mày.
Hắn xoa nhẹ tóc em, định đứng dậy rời đi thì bị tay em níu lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng.. Không đói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ở đây đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng người mày còn yếu, chưa hồi phục hẳn đâu, mày phải ăn gì đi chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ổn.
Em trầm tư nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Cái tên Minh Hiếu vẫn còn luẩn quẩn trong đầu em. Trong mơ, em gặp một người lạ — lạ theo đúng nghĩa là chưa từng chạm mặt ngoài đời. Người đó xuất hiện rất tự nhiên, như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi. Không cần giới thiệu dài dòng, em biết tên người ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, rõ ràng đến mức tỉnh dậy vẫn nhớ nguyên vẹn, từng chữ một. Rồi lại biến mất đi dưới làn nước lạnh lẽo ngày đông kia. -Trần Minh Hiếu-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em// này, mày nghĩ gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả? //quay lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhập viện xong lú luôn rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà tao không hiểu mày đi đứng kiểu gì mà để cho người ta đâm trúng luôn ấy //cốc nhẹ đầu em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứ... Đâu phải lỗi tại tao, tại cái người lái xe mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đấy, bây giờ nhìn xem, gãy chân luôn rồi kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xì... Mới liệt có một bên thôi mà làm quá, bó bột một thời gian là khỏi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa làm quá gì, thế để tao bẻ nốt bên kia cho mày què luôn, được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ấy ấy, bình tĩnh.. Hì hì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đứng cho nó cẩn thận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê nhưng mà tao thắc mắc...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao bị chấn thương chân, mà sao lúc nãy bác sĩ lại cho tao uống thuốc? Nó giải quyết được gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đâu chấn thương mỗi chân đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày còn bị va chạm nhẹ ở đầu nữa, nên bác sĩ cho mày uống tạm thuốc giảm đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa thật hả...? //ôm đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đến cái nỗi mất trí nhớ tùm lum gì đâu nên đừng nghĩ xa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà ai nói với mày là chấn thương chân, uống thuốc là không liên quan gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì.. //gãi đầu//
....
----
//...// = Hành động *...* = Suy nghĩ "..." = Nói nhỏ
Mít nòo
Mít nòo
Chào các tình yêu 👽🤓
Mít nòo
Mít nòo
Cái này thì có bạn đã biết và có bạn chưa biết
Mít nòo
Mít nòo
Thì fic mình làm là không có giới thiệu nhân vật=))
Mít nòo
Mít nòo
Chap đầu suôn sẻ nhaa 🐶💗

#2

----
Vài hôm sau
Em đã có thể đi lại bình thường nhưng vẫn phải dùng dụng cụ, hoặc cần sự giúp đỡ, mỗi lần mà nhỡ đặt chân xuống đất là cảm giác đau nhói từ chân toát ra. Nên em không dám đi lại nhiều
Nhưng...cái tên Minh Hiếu mà em đã gặp trong mơ, dạo này thỉnh thoảng cậu ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em, rõ ràng là em đã nhớ cậu ấy đã chết vì nhảy sông rồi mà nhỉ...tại sao lại quay lại rồi?
....
12A2
Không khí nhộn nhịp trong lớp tan đi khi tiếng chuông vào lớp reo lên, ai nấy về chỗ của mình ngồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Từ đâu đó, tiếng giày cao gót đang dần dần to hơn, như tiếng bước chân đang đi đến lớp. Cả lớp nhận ra rằng cô chuẩn bị vào lớp mà không còn đùa nghịch nữa
Giáo viên: Hôm qua các em nghe cô chủ nhiệm nói về việc đổi tiết rồi chứ? Tiết đầu là anh tiết hai là tiết của cô chủ nhiệm các em nhé
: Trang 107, bài một, đọc thầm trước. Tí cô sẽ hỏi vài bạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn ra cửa sổ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Minh Hiếu...Minh Hiếuu*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*nhưng sao mình lại biết tên cậu ta nhỉ? Trong khi cậu ấy chưa nói cho mình tên của cậu ấy bao giờ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*với cả sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ?*
: Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// D-dạ?
: Sao tôi kêu mọi người đọc mà chỉ có mỗi em là đang làm việc riêng? Em nghĩ gì vậy? Đi học mà để não ở nhà à?
: Tập trung giùm tôi một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
V-vâng ạ...
: Đứng lên, dịch đoạn đó cho tôi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đoạn nào ạ? //đứng lên//
: Khẩu 1
Sắc mặt em còn hơn ngơ ngác nhưng vẫn đọc khá lưu loát, mặc dù có hơi vấp một chút
: Tốt, nhưng em nên trao dồi thêm về cách trình bày nhé, ngồi xuống đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*may qua tối qua có đọc qua*
Em ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm
....
Thư viện
Em với tay, kiễng chân lên để cố lấy cái quyển sách ở trên cao kia, lơ đà một cái.. Quyển sách thì lấy được rồi, nhưng nơi nó đáp không phải là tay em mà lại là trán em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaa...!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ôm trán//
Cái quyển sách dày cộp ấy rơi thẳng vào trán em khiến em đau nhói
Vết thương nó từ đỏ ửng giờ bị tím lại luôn, nếu không bôi thuốc gì đó thì có lẽ sẽ thành bớt mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đau quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con //vỗ vai em//
Giọng nói trầm ẩm phả cạnh tai em, em quay lưng lại thì giật mình vì cái thân xác to lớn trước mặt. Khoảng cách 2 người bây giờ đang khá gần. Em giật mình lùi lại. Tay vẫn còn giữ khư khư cái trán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gò má đỏ ửng// g-gì vậy? Sao cứ như ma vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao mà ôm trán thế kia?
Hắn nói nhưng sắc mặt lạnh tanh, tay đút túi quần, đứng song song với em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì... Tại đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà không có gì đâu? Nhưng ai cho phép mày theo dõi Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy còn thấy ngồi trên lớp mà
Nguyễn Quang Anh - là bạn cùng bàn lạnh lùng của em. Hắn ít nói nhưng cực kì nhiều chuyện khi chỉ có riêng hai người, tính cách kì cục này của hắn vô tình thu hút được em nên em và hắn khá thân với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi vệ sinh, nhưng thấy nhóc kêu lên nên tao mới vào đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ tao đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây! //kéo tay em lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa từ từ, đau chân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// quên mất, xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao.. Không đau lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì bỏ tay ra cho tao xem
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh
Không gượng gạo, không cưỡng ép nhưng hắn chỉ nói có một câu đã khiến em cảm thấy áp lực rồi. Thế là phải đành cho cái tên nhiều chuyện ấy xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Hắn khẽ nhíu mày khi thấy một mảng tím trên trán em. Tay kéo em lại gần hơn
Quang anh nhẹ nhàng thổi vài làn gió ấm phủ lên vết thương ấy, sự ân cần của hắn khiến em rất dễ chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao bị như này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-thì.. Sách nó rơi vô đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch.. Chịu nhóc thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng gọi tao như thế nữa tao có tên đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, mày tên là nhóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mà ngang ngược vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngang ngược gì, đối với tao mày chỉ một thằng nhóc lùn tịt, nhỏ xíu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mới chỉ đến nách tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi liên quan gì đến cái việc mày gọi tao là nhóc mà lại lôi chiều cao của tao vô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cái gì mày cũng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xem, tay nhỏ //cầm tay em lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nhỏ, còn lùn như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được nói vậy nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơn có một cái đầu mà cứ khịa mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai khịa nhóc? Tao chỉ đang nói sự thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Aiss.. Tức chết mà*
----

#3

----
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Aiss.. Tức chết mà*
Tay em vẫn ôm trán nhưng mắt thì liếc nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt em//
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng em một cái nhưng cũng đủ để em cất cái ánh mắt đấy đi. Mà lủi thủi nép nép vào một góc khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lưng đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng, theo tao
Hắn tiến lại gần, cầm tay em đi. Lúc đầu em cũng hơi bất ngờ vì bị nắm chặt tay kéo đi như vậy nhưng cũng không hó hé gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đi đâu vậy? Đã vào lớp đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Xì.. Đồ lạnh lùng*
Hắn cầm chặt tay em kéo đi đâu đó, em không phản kháng, đôi chân thoăn thoắt vẫn đi theo hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dẫn em vào phòng y tế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh.. Buông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đỏ hết tay rồii //lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Hắn nói với giọng lạnh tanh. Xin lỗi như không xin lồi. Nhưng hành động thì trái ngược lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ cổ tay em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi tự nhiên đưa tao vào đây làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ngồi im //kéo em ngồi xuống ghế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmm
Em ngồi trên ghế đung đưa chân, đôi mắt đưa theo nhìn hắn, hắn vào một phòng dụng cụ gì đó rồi đi ra trên tay với túi đá chườm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng vuốt tóc em sang bên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơi buốt đó, nhóc ở yên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xờii.. Không buốt đến mức đó đ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó, nói rồi
Đá không phải lạnh đến mức buốt rát hay như nào. Chỉ là cảm giác nó lạnh lạnh mà đè lên vết bầm của em khiến nó... Thốn thốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh ơi bỏ ra được khôngg?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ nó... Đau đau kiểu gì á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra thì sao mà hết được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nghĩ thử xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ cái mặt nó sáng sủa như này mà tự nhiên trên trán nhóc nó có vết bớt tím tím như này thì thích lắm à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có.. Nhưng mà-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ngồi im đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cam chịu// hừ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm góc áo anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buốt lắm á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi á, buốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- Ơ...
Anh giữ yên 1-2 phút thì chỉ em chỉ còn cảm thấy lạnh lạnh thôi, không con thấy đau nữa. Nên nó cũng dịu hẳn xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
B-bây giờ như nào...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy khăn khô lau nước trên trán đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.. Mà khăn khô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa khăn khô ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây có mỗi giấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo em lại gần//
Hắn kéo em lại gần, một tay giữ cằm em, tay kia lấy áo mình lau mặt cho em
Lúc anh vén áo lên. Em vô tình lia mắt xuống dưới, thấy cái cơ bụng mờ nhạt của anh mà mặt đỏ hết cả lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lau cho em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
U-ủa.. Sao Quang Anh lại lấy áo Quang Anh lau cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỡ tay gì chứ...rõ ràng là cố tình
Em lí nhí trong cuống họng. Như đang muốn chửi thầm hắn. Hắn nghe rõ từng chữ, nhưng chỉ phớt lờ cho qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc mè nheo quá đó
....
Ra về
Không khí rộn rã khi tiếng chuông trường reo lên. Các học sinh trong lớp nhanh chóng rời đi, chỉ còn em và có vài học sinh chưa đi vì còn đang dọn dẹp gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, tao đợi ở dưới nhé
Hắn nói, tay đưa lên khẽ xoa nhẹ làn tóc mềm mại của em rồi rời đi trong phút chốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ gật//
Sau khi hắn rời đi, em vẫn đang loay hoay với chiếc ngăn bàn của mình, vì dạo này em lười mà cứ vứt tạm mấy đồ linh tinh vào ngăn bàn thế là nó chất đống ở đó. Nên bây giờ em cần chấn chỉnh lại vài chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi đến chỗ em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả? Ai vậy //quay sang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, sao chưa về, mọi người về hết rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao...đợi mày
Chỉ có ba chữ đó, nhưng khiến cả hai khẽ khựng lại. Thời gian như ngừng trôi sau câu nói đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chớp chớp mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sắp xong chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây xong rồii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo khoá cặp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Hai người ra khỏi lớp. Em đi trước anh, anh đi sau. Một bước chân của Dương bằng 3 bước của em nên anh cố tình đi đằng sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nâng nhẹ cặp cho em//
Anh biết hôm nay vì dọn ngăn bàn nên em có nhét vài thứ vô. Dù không nặng lắm nhưng anh vẫn cứ thích nâng cho em
Anh cầm vào cái quai sách ở trên cặp rồi nâng nhẹ lên cho em đỡ mỏi. Em vẫn không hề hay biết mà cứ thế bước đi
Xuống dưới, Quang Anh đứng ở chỗ cổng trưởng thấy hai người đang đi đến, hắn khẽ cau mày lại nhìn rõ hơn, khi hai cái bóng đó tiến gàn hơn hắn mới thả lỏng cơ mặt ra, quay về trạng thái lạnh lùng ban đầu
Tay Dương thì vẫn chăm chỉ nâng cặp cho em, dù có hơi mỏi nhưng Dương không muốn người mỏi là em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi lâu không? //chạy đến chỗ Quang Anh//
Em chạy lon ton đến chỗ hắn, khiến cái bàn tay to lớn kia của Dương đang cầm quai cặp rồi lại vụt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, về thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Quang Anh khoác vai em rời đi, bỏ lại cái nhìn của Dương đang nhìn em ở phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, mai ngày nghỉ, đi chơi với tao nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ấy từ từng...
Hai người vừa đi được nửa bước thì em phanh lại
Quay lại nhìn phía sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quên mất nhỏ Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...//nhìn em//
Anh vẫn đứng đấy, không rời đi... Một tay cầm quai cặp, tay kia đúi túi quần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hihi
Em chạy lại chỗ Dương, cầm cổ tay anh níu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi theo em//
Ít phút trước, anh đã tưởng em sẽ đi cùng Quang Anh mà quên đi anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi, ba chúng mình đi
Thế là ba người cùng nhau bước về nhà. Em ở giữ hai người. Cũng là cái người nói nhiều nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lời tao đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả lời gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai ngày nghỉ, đi chơi với tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-thì từ từ xem nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết mai có bận gì không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai chủ nhật thì bận cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...thì để xem đã chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế chốt là đi vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, mày nói thế tao càng không đi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tóc nay thơm quá ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày vừa đổi dầu gội à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời..soi đến mức đó luôn hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình thường tóc mày có mùi bưởi cam
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay là mùi hoa hồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..mày đột nhập nhà tao à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại biết? //hoang mang//
Em hoang mang nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp liên hồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tao vốn để ý đến mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết nhẹ quai cặp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa mà hình như thứ 2 kiểm tra đầu giờ hay gì á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Môn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như...là toán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nọ cô dạy gì hai người nhớ không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thẳng thắn quá ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa thế mày //nhìn sang Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nghĩ tao nhớ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ nhỉ...mày không cần hỏi cũng biết được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buổi đó tao canh cho mày ngủ cả tiết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...*lại còn canh cho nhau ngủ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ...
Ba người cứ vừa đi vừa nói chuyện với sau suốt 15 phút đồng hồ, gần trường có một khu chung cư lớn nên đa số nhiều học sinh sẽ định cư ở đây, trong đó có cả 3 người
Sau khi đến chung cư, ai nấy cũng về nhà mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt quá...mỏi chân rồii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vào nhà//
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play