Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Black Myth Wukong]_2 Bách Tri Hỏa

Tư Sinh

_
NovelToon
"Đông nhi ngoan...Đừng sợ..."
"Ca Ca..Bảo vệ muội"
_
_
_
NovelToon
Đông Trạch
Đông Trạch
...
Đông Trạch
Đông Trạch
Đông nhi...
Đông Trạch
Đông Trạch
Ca ca dùng cả mạng này...bảo hộ muội...
"một đời Bình Bình An An"
_
_
"Trạch Nhi,Bảo vệ Phượng Tộc,bảo vệ muội muội thật tốt..."
Đông Quân
Đông Quân
...Ca!
Năm Tháng tươi đẹp kia có Đông Quân thuở ấu thơ,Chẳng phải Hoa Diên Vĩ mỏng manh,cũng chẳng như loài Hoàng Yến sống trong lồng vàng.
Đông Quân của thuở Kia là hòn than cháy bỏng,là phượng hoàng tung cánh giữa trời cao,Nàng tưa như mặt trời,Chói sáng chẳng nỡ nhìn vào.Là thiếu nữ trẻ tuổi tay hướng thương sắc,mang cái hừng hừng của nhiệt huyết tuổi trẻ tràn đầy.
Vốn Là Đông Quân,Tắm mình trong cái gọi là Tình yêu thương vô hạn,là Con phượng Tiêu dao tự tại,sống hướng theo gió,Nàng của năm đó,Chính là dáng vẻ chẳng ai bước theo được
Nàng vốn phải là phượng,là tắm mình trong nắng,trong cái yêu thương chẳng vơi.Phải là Ánh mắt kiên cường như chứa hàng ngàn đốm lửa,chẳng khuất phục,chẳng cần gồng mình vì đại cục.
Đông Quân vốn phải có dáng vẻ như thế
Đông Trạch
Đông Trạch
ừm,Ca Ca đây
Rõ là phải như thế...
"Rõ..là phải như thế chứ...?"
Huyết đỏ tanh tưởi hòa chung lớp bùn vảy nhão nhược,thấm vào từng tấc da thịt thiếu nữ,Ánh đỏ lập lòe,Mùi cháy khét tựa như bản án tử thần vô hình đánh thẳng xuống.
Dáng hình người đàn ông vốn phải như lúc đó,mang theo thứ ánh sáng mà nàng ngưỡng mộ đến cùng cực,cũng thương yêu tới tận cùng. Bùn đỏ bầy nhầy vun lên tấm thân trống rỗng,huyết đỏ chảy dọc,tựa như lời nguyền,cơn đau hơn cả xé rách da thịt cào cấu tâm can.Đau đến nghẹn.
"Đông Nhi Ngoan...Ca Ca..Bảo vệ muội"
Đông Quân chẳng phải kẻ mang dáng vẻ máu thịt hòa lẫn,Tử khí ngùn ngụt không màng che đậy.Đông Quân cũng chẳng phải kẻ tắm trong hận thù,dùng máu tắm thân
Nàng Không Phải Đông Quân.Không Phải chiến thần người đời kính nể,không phải sát thiên cô tinh yêu ma kinh hãi
"Là Công Chúa Phượng Tộc"
"Bạch Phượng Vĩ.Đông Quân Công Chúa"
NovelToon
________
_____
Năm đó,Thiên Binh nghe lệnh Thiên Đế,Đại diệt yêu tộc.
Phượng tộc vốn chẳng màng thế sự,Chỉ một lòng bình bình yên yên mà tự sinh diệt.
Ngày đại họa giáng lâm,Cha Mẹ nàng,Phượng Đế Phượng Hậu dốc lòng bảo vệ cả tộc,Bị cái gọi là tận diệt thống nhất năm đó càn quét. Phượng tộc suy tàn,Đông trạch Thái Tử,mang theo Vài trăm tộc nhân còn sót lại cùng tiểu công chúa mới tròn ngày thức tỉnh chạy trốn.Từ đó,phượng tộc đặt vô âm tín.Tứ đại Yêu Đế Tứ phương,nay lại chỉ còn hai Kẻ Lắt léo mà sống.
Ngày Thiên Tượng Xuất Hiện,Thiên vật sinh linh cùng nhau nhảy múa ,Nghe nói khu rừng phía nam,Vương Quốc nhỏ nào đó có nàng công chúa tựa như thiên chi Linh Vực giáng lâm.Một Điệu nhảy làm điên đảo thiên địa.Sinh Linh thay nhau trăm nở.
Sấm chớp vang rền,Mây đen cuồn cuộn,là điềm dữ. Yêu giới lục đục,Yêu đế lung lay,Long tộc quy phục thiên giới,Trăm yêu phẫn nộ,Đại họa lại lần nữa giáng lâm.
Thanh Quang rực trời tưởng chừng như ngàn năm mới hé lộ,Cánh lửa xé rách thiên địa,Phượng tộc hồi sinh,dành lại bờ cõi xâm lăng
_________
Đông Trạch
Đông Trạch
Lần này ra trận...Vạn lần không được bất cẩn
NovelToon
Đông Trạch
Đông Trạch
Phượng Tộc hồi sinh hay không,nằm trên vai muội gánh vác
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân
Đông Quân
vâng!
Hương khói lửa vắt qua đầu mũi,Vốn đã quen.Chẳng mấy lạ.
Ánh mắt thiếu nữ dõi theo từng cử chỉ,nét mặt người kia,dường như lại muốn khắc sâu cả vạn lần. Đông Quân Thời niên thiếu đây chẳng còn nàng công chúa sống trong nhung lụa. hơn hết,cái gọi là nước mất nhà tan,mấy ai hiểu hơn người?Bàn tay khẽ siết chặt thanh đao trên tay,Ánh mắt lại tựa như giữ cả ngàn chí sĩ kiên cường. Đay mới là dáng vẻ mà Đông Quân nên có.
Đông Trạch
Đông Trạch
Đông Nhi...2 Vạn Dân Phượng tộc,Chờ muội
________________
_______
NovelToon
-"Quy Phục Đi,Đông Quân...nếu không...Năm ngàn binh phượng tộc này...Chỉ có thể một bước cửa tử"
Nàng Đứng nơi mặt đất khô cằn, mắt sao vốn chỉ còn vẻ kinh hoàng. Toàn bộ 5 ngàn quân tinh nhuệ..bị Thiên tộc bắt gọn
Đông Quân
Đông Quân
Thiên giới!!!
"Thiên Quy vốn chẳng lo việc Yêu Ma,Cho dù cả yêu tộc tuyệt diệt,cũng từ cái nội chiến vô nghĩa này thôi"
Một Thân đứng một phía chiến tuyến,là nhìn tộc nhân bị tàn sát,hay...liều một trận?
"Nếu như...nếu như....chúng giết ta...vậy thì..."
"có lẽ những người kia sẽ được tự do"
NovelToon
Huyết đỏ tràn ra như đê vỡ,nhuốm cả chiến trường một mùi tanh nồng.Chúng nhốt họ như thú vật,rồi coi họ như sâu bọ.Giết sạch toàn bộ. Giẫm nát cả ngàn sinh mệnh như cỏ rác.
[Ta lao lên như con thú,chẳng màng mộng hay thực.Lồng ngực tựa như bị xé toạc như ngàn đao chém tới.]
"Là ta..Quá đỗi ngu ngốc"
-"[Huyễn Ngọc Hắc]
Thân thể nàng ta đổ rạp,tựa như con rối đứt dây,Kẻ kia vẫn điềm nhiên như không đi tới,chẳng màng huyết đỏ đã vấy bẩn bạch thủ.
-"Đi đi...giết hết bọn chúng"
Sắc đỏ ám rực cả bầu trời,Phượng hoàng xé rách cả thiên địa.Lao đi,như con thiêu thân
.
.
Lửa tí tách kêu,rồi lại bị thứ chất nhầy hôi tanh kia dập tắt,Nàng ta tựa như con thú không tên,tàn sát vô độ.Mặc cho một thân nhuốm máu đồng bào,những kẻ tưởng chừng là đồng bạn,tưởng như gắn cả trái tim với huyết mạch trống rỗng kia.Thứ dành cho nàng ta chẳng còn là một nụ cười hay cái ôm ấp áp,chỉ còn ánh mắt kinh sợ,tiếng la hét dội vào màng nhĩ
Rồi nàng thấy hắn,Nam nhân một thân trường giáp,Mái tóc đỏ rực lại càng khiến thứ cháy trong lồng ngực kia đau đớn vô cùng
Hắn nhìn nàng,dường như chỉ còn nỗi đau xót không nói nên lời
Đông Trạch
Đông Trạch
Đông Nhi....
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân
Đông Quân
/lao đến/
NovelToon
Chẳng còn tiếng cười nói rộn ra vang bên tai.Hơi thở cháy khét,huyết tanh nhầy nhụa,oan hồn than kêu.
Hắn nằm dưới mũi kiếm nàng,lại chẳng lấy một lời hận thù
Đông Trạch
Đông Trạch
Đông Nhi ngoan...Ca Ca...Bảo vệ muội
NovelToon
Lệ nóng hòa chung dòng huyết đỏ,quyện vào lồng ngực hắn.Ngọn lửa giữa ngực bùng lên,đau đớn xé da thịt.
Đông Quân
Đông Quân
Ca....ca....
Bàn tay kia lại đưa lên,giống như trước kia.Nhẹ nhàng nâng niu mái tóc thiếu nữ.Chỉ sợ làm nàng tổn thương.
Đông Trạch
Đông Trạch
Không....sao....
"Không...không..."
"không được..."
"không được giết họ!"
Đông Trạch
Đông Trạch
Sau này...phải sống thật tốt
Đông Trạch
Đông Trạch
CaCa và mọi người...không thể....chăm sóc muội nữa rồi
"KHÔNG!!"
__________________
____________
____
NovelToon
Đông Quân
Đông Quân
....
"Đông Quân!!!Ngươi giám tạo phản!!"
Đông Quân
Đông Quân
..tạo phản?
Đông Quân
Đông Quân
Quân thượng nhầm rồi...
Đông Quân
Đông Quân
ta đây là đang...
NovelToon
"Dùng Máu trả máu"
_____________
Năm Hồng Hoang Thứ 44,Chiến Thần Đông quân Tạo phản,Một Kiếm quét sạch vạn quân,vạn tiên tranh đấu cũng vì một kiếm mà đến thần hồn mà chẳng còn.
Thiên giới năm đó chìm trong huyết đỏ,xác chết la liệt khắp nơi
Rồng Mất Đầu,Thủ Cấp bị treo lên đỉnh Thiên Phủ,làm gương cho kẻ đời sau.
Cùng đó,Tân thiên đế,lấy Danh là Hạo Thiên lên ngôi,Thiên giới cải chính trật tự.
Năm đó,Đông Quân cũng rơi vào Mộng đạo ngàn năm,khó mà tỉnh lại.
______________
______
Heluuu
Phần Hai của bộ [Black Myth Wukong] Bách Tri Hỏa đến rồi đây!
mong ràng mọi người vẫn có thể ủng hộ mình cho tới khi câu chuyện kết thúc nhé

Hải Hội Đồng Giao

NovelToon
Lời huyên náo lọt qua khe cửa,ánh nến lập lòe chớp nháy chẳng ngưng.Thanh tửu các của nhân gian dường như chẳng hà khắc luật lệ như tiên yêu.Lụa là gấm vóc tung bay.Hoan lạc chẳng dứt,tựa như chén rượu đầy đơm mãi chẳng nguôi tay.
Thanh bào mỏng manh khoác lên da thịt,lại thoắt ẩn hiện,chẳng rõ hàm ý.Ngọc Tửu lăn lóc bên chân lụa,Tiếng huyên náo vẫn chẳng dứt,nam nhân nét mặt tinh sảo bên cạnh lại nhìn dáng hình thảnh thơi kia,chẳng lấy một khắc hết si mê
Anh Lạc
Anh Lạc
Đại nhân...sao không dứt rượu,nếm thử chút nho ngọt?
Đông Quân
Đông Quân
.../khẽ nhấc mắt/
Sắc kim lóe sáng vè lười biếng,khóe phượng khẽ rũ,tựa như đã say. bàn tay chẳng yên phận đưa tới khuôn mặt nam nhân kia mà vuốt ve.
Anh Lạc
Anh Lạc
ah.....d-đại nhân...
Nam nhân kia lại chẳng chút gì nhục nhã,một mặt vô cùng hưởng thụ,bàn tay lại khẽ nắm lấy tay người kia,cọ sát lên bờ má mềm
Anh Lạc
Anh Lạc
đại nhân...hôm nay có thể...để ta hầu hạ ngài không..?
Đông Quân
Đông Quân
...ha
Đông Quân
Đông Quân
sao...? còn muốn đòi hỏi..?
Anh Lạc
Anh Lạc
A-Anh Lạc không dám!
Anh Lạc
Anh Lạc
...chỉ là đại nhân lâu rồi mới ghé...Anh Lạc cảm thấy trong lòng trống rỗng...chẳng biết bao giờ lại mới...được ngài nâng niu
nói tới đây nam nhân kia lại khẽ xụ mặt,khóe mắt lúc nào đã phiếm đỏ.tựa như chú chó bị bắt nạt.Đầu gối chạm đất,lụa đỏ trên người mỏng manh như giấy,chẳng mấy chốc lại lộ ra chút da thịt mơn mởn của thiếu niên
Đông Quân
Đông Quân
/nheo mắt/
Đông Quân
Đông Quân
qua đây..
Anh Lạc
Anh Lạc
..vâng
Thiếu niên mắt sáng rực,lại chẳng che dấu dục vọng trong đáy mắt.lụa đỏ trên người cũng rơi xuống,lồ lộ cả da thịt trần trụi. Người kia nhìn cảnh này lại chẳng ái ngại mà khúc khích hứng thú.Bàn tay rõ thanh mảnh lại tựa sức lực kinh người,một kéo đã khiến nam nhân kia nằm dưới thân mình.
NovelToon
Anh Lạc
Anh Lạc
Đại nhân....
Bàn tay chẳng yên phận,run rẩy chạm vào khuôn mặt người phía trên,Tóc trắng xõa tung,tựa như dải tơ.đâm nhẹ vào làn da thiếu niên,lại có chút kích thích khó nói.
Anh Lạc
Anh Lạc
/chạm vào mặt ngài/
Anh Lạc
Anh Lạc
Anh Lạc...nguyện cùng ngài Giao thoa...
Đông Quân
Đông Quân
...
NovelToon
Đông Quân
Đông Quân
/cắn/
Đông Quân
Đông Quân
Yên nào....Anh Lạc ngoan,Bổn tôn đêm nay thương ngươi
_______________
______
Ánh nến lập lòe sắp cạn,lụa hồng đung đưa,Hơi thở gấp gáp hòa quyện,Hương ngọt nhục dục phảng phất nới đầu mũi,da thịt cọ xát,giọt nước thoắt ẩn hiện dưới lớp lụa ,lại càng mờ ám mê muội
Nam nhân một tay ôm chặt lấy vòng eo người kia,một tay chẳng kìm cặp mà nhảy múa trên cơ thể người.Thanh bào mỏng manh như sắp rơi,để lộ cả bờ vai mảnh trần trụi.Nụ hộn của hắn như vũ bão mà đáp xuống thân thể người, Hoa văn phượng vũ đặc biệt chói mắt,uốn lượn trên tấc da nữ nhân. nàng lại như một vẻ chiều chuộng,chẳng hề ngăn cẳn thiếu niên kia làm càn,đáp từng nụ hôn xuống vết hoa văn kia,giam nàng trong vòng tay hắn
Anh Lạc
Anh Lạc
Đại nhân..../mơ màng/
Đông Quân
Đông Quân
..hm?
Bàn tay thanh mảnh khẽ giữ cằm hắn,sức lực chẳng lớn,giống như chỉ khẽ vui đùa dỗ dành,lại đủ ngăn cản hành động người kia.
Đông Quân
Đông Quân
Không được hôn ở đây...chẳng phải ta đã nói rồi sao..?
Anh Lạc
Anh Lạc
.../xị mặt/
Đông Quân
Đông Quân
.../thở dài/
Đông Quân
Đông Quân
Anh Lạc Ngoan...đừng làm càn
Đông Quân
Đông Quân
trẻ ngoan mới có kẹo ăn...hiểu chứ?
Anh Lạc
Anh Lạc
...vâng..
Hắn khẽ đáp,lại chẳng mạng bộ dạng mà dụi đầu vào hõm cổ nàng ta giận dỗi.Bàn tay vẫn chẳng rời mà ôm trọn vòng eo người
Cộc*Cộc*
Đông Quân
Đông Quân
/liếc mắt/
An Vĩ
An Vĩ
/mở cửa/
An Vĩ
An Vĩ
...Chủ Thượng/hành lễ/
Đông Quân
Đông Quân
...
Anh Lạc
Anh Lạc
/nhìn sang/
Đông Quân
Đông Quân
.../thở dài/
bàn tay nắm lấy eo người kia cũng khẽ thả lỏng,Hắn mang bộ dạng bản thân chịu thiệt thòi nhìn nàng một cái,liền giận dỗi nằm lên giường quấn kín chăn. Đông Quân bên này nhìn cảnh tượng mà chỉ không khỏi khẽ lắc đầu,lại tiện tay đặt lên bàn trà viên lam ngọc phát sáng quỷ dị.Liền quay người cùng An Vĩ rời đi
__________
Đông Quân
Đông Quân
Tiệc Hải Hội....
An Vĩ
An Vĩ
Là do chính tay Quan thượng Công của long tộc gửi lời mời,nói rằng muốn chủ thượng cùng chứng kiến ngài vui của công chúa Long Tộc.
Đông Quân
Đông Quân
..../nhìn thiệp mời/
Đông Quân
Đông Quân
Long Tộc....
An Vĩ
An Vĩ
Nếu chủ thượng không muốn đi,Ta sẽ chuyển lời từ chối.
Đông Quân
Đông Quân
...không cần
Đông Quân
Đông Quân
Chuẩn bị đi,ta cũng muốn thử tới xem xem
Đông Quân
Đông Quân
Long Tộc bây giờ đã thành cái dạng gì
An Vĩ
An Vĩ
...vâng,ta sẽ chuẩn bị ngay
Thanh bào lặng lẽ lướt qua tầm mắt,Lại bất chợt dừng lại như không,ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều
Đông Quân
Đông Quân
...ngươi đi chuẩn bị chút đồ,dỗ ngọt thằng nhóc kia đi,Chọn đồ tốt chút.Đừng để hắn giận dỗi quá lâu
An Vĩ
An Vĩ
...vâng
Nhìn bóng dáng vị Quân Vương kia khuất hẳn sau rèm ngọc,An Vĩ dường như liền mất đi mấy phần sáng ngời trong mắt,Ánh mắt chẳng mấy thiện ý mà liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt phía sau.Dường như lại vương vài phần Khinh thường.
An Vĩ
An Vĩ
Chỉ là thuốc giảm đau...không cần phải để tâm
An Vĩ
An Vĩ
.../lắc đầu/
An Vĩ
An Vĩ
/rời đi/
___________________
________
NovelToon
Sắc xanh sóng sánh dẫn lối tia kim quang của bầu trời,dẫn sáng cho cả Đại Hải.Dải quang lấp lánh vắt qua tòa kiến trúc đồ sộ,Nhân Ngư vui đùa nhảy múa ca hát,lại trang trọng vô cùng
NovelToon
Nhân Ngư
Nhân Ngư
Chủ Thượng,Mời dùng trà
Đông Quân
Đông Quân
ừm...
Nhân Ngư
Nhân Ngư
...không biết Chủ Thượng có còn điều gì cân nhắc,tiểu nữ xin phục tùng
Đông Quân
Đông Quân
không cần,lui đi
Nhân Ngư
Nhân Ngư
vâng/hành lễ/
Lấy sò làm ghế,ngọc làm bàn.Tiệc tùng của Long Tộc vốn nổi giếng xa hoa.Chỉ lại không ngờ,một bữa đính hôn cũng có thể mời tới nhiều nhân vật đình đám như vậy
Nhân Ngư:/thì thầm/
Nhân Ngư: kia không Phải là Đông Quân sao?
Nhân Ngư:Chính là ngài ấy,Tân Đế của Yêu Tộc
Nhân Ngư: Không ngờ Long Vương còn có thể mời ngài ấy tham gia.../thì thầm/
Nhân Ngư:Đông Quân đại nhân ở đây...chẳng phải nguyên soái cũng được mời sao?Ta không tháy ngài ấy
Nhân Ngư: aida..! đừng nói nữa,Nguyên Soái từ ngày đó lúc nào cũng chỉ đặt tâm thương nhớ nữ nhân loại đã vong mạng kia.Đến cả Tiệc tẩy trần do thái thượng mời cũng không tham gia,nói gì tới Đông Hải dự tiệc.
Nhân Ngư:Chậc Chậc...lại vì một nhân loại mà sa sút như vậy...
Nhân Ngư: Vị Yêu Đế này cũng đâu kém cạnh!Ta còn nghe nói ngài ấy nuôi một tiểu tình nhân là người phàm,tốn không ít công sức vào hắn.
Nhân Ngư: T-thật sao...?
Nhân Ngư: Đúng..! nghe nói là một đào nam chẳng mấy nổi bật,được ngài ấy chắm chút thì liền phổng phao vươn lên đứng đầu.Cũng không biết hắn có bao nhiêu thiên tàng địa bảo của tam giới mà Yêu Đế ban tặng...
Nhân ngư: Chỉ là phàm nhân mà lại được Chủ Thượng để mắt...vậy thì chẳng phải chúng cũng có cơ hổi sao?
Nhân Ngư
Nhân Ngư
Thì thầm to nhỏ gì đó!
Nhân ngư:/Giật thót/ C-chủ quản...
Nhân Ngư
Nhân Ngư
còn không mau đi phục vụ các vị thượng tiên! hay các ngươi muốn biến thành món ăn hôm nay?!
Nhân Ngư:Chủ Quản bớt giận...! chúng thần đi ngay/chạy tán loạn/
Đông Quân
Đông Quân
...
Nữ nhân một thân bạch y,Bạch Phát* phủ lên lưng mảnh,trải lên lớp lụa y phục.Trâm vàng khẽ đung đưa,Thanh âm va chạm trong trẻo vui tai. Mắt phượng khẽ nhắm hờ.Ngón tay xoa nhẹ miệng trà,Dáng vẻ thảnh thơi chẳng ai bì kịp
An Vĩ
An Vĩ
/cúi thấp người/
An Vĩ
An Vĩ
Chủ Thượng,cần xử lý mấy tên tung tin không?
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân
Đông Quân
không cần....cứ để bọn chúng tùy ý gán ghép
An Vĩ
An Vĩ
...vâng
"Long Vương,Long Hậu tái Điện!!"
Sắc xanh khẽ chững lại,Tiên yêu cung kính cúi đầu hành lễ. Lại chỉ riêng nàng ta vẫn một phong thái thong dong,đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.Mặc kệ hết thảy bao nhiêu anh mắt đổ dồn.
Long Vương trịnh trọng rảo bước,chẳng hệ nhận ra trên trán đã tứa mồ hôi.Lại dáng vẻ cung kính hơn cả
Long Vương: Chủ Thượng hôm nay bỏ trăm công ngàn việc tới đây chúc mừng ngày của con gái thần...là diễm phúc!
Đông Quân
Đông Quân
.../nhấc mi mắt/
Sắc kim lạnh lẽo liếc nhìn dáng hình già nua khom lưng trước mắt,khóe môi lại khẽ nở nụ cười nhạt như có như không.
Đông Quân
Đông Quân
..Long Vương nói quá rồi...Bổn Tọa cũng là muốn chân thành chúc phúc cho ngày vui của công chúa nên mới một thân muốn tới.Không phiền phức ngươi nói..
Đông Quân
Đông Quân
/chậm rãi đứng dậy/
Đông Quân
Đông Quân
Các vị cũng không cần căng thẳng.ta hôm nay không mang danh yêu Đế tới uy quyền.Chỉ là một người bạn cũ tới chúc phúc cho Công chúa Long Tộc.
Đông Quân
Đông Quân
Long Vương...không cần phải đa lễ như vậy
NovelToon
Long Vương:/cúi thấp đầu/....vâng
Đông Quân
Đông Quân
Được rồi,nếu các vị đã tới đủ.Vậy thì...khai tiệc đi
"Tạ Chủ Thượng!"
_________
___
Ngọc tửu uống mãi chẳng cạn,thanh âm hỗn tạp lùa vào màng nhĩ dồn dập,có chút khó chịu. Nàng ta khẽ nhíu mày,lại đưa tay day nhẹ tâm mi.Bất chợt,sắc đỏ vụt qua dòng nước sanh sẫm,nổi bật vô cùng
Đông Quân
Đông Quân
...?/nhìn theo/
An Vĩ
An Vĩ
...chủ thượng?/thì thầm/
Đông Quân
Đông Quân
.../đứng dậy/
Chỉ đơn giản là đứng lên,vậy mà cả đại điện lại chìm vào tĩnh lặng,Ánh mắt như hàng ngàn mũi tên dè chừng nhìn theo bóng lưng nàng ta.
Đông Quân
Đông Quân
Mang vào đi
Chỉ là một cái liếc mắt nhẹ,lại khiến người ta chìm vào từng cử chỉ.Cánh cửa chính điện mở toang,nhân ngư trịnh bước vào,trên tay là một nhành cây sặc sỡ vô cùng,thân cành trong vắt như ngọc,lá lại mang sắc tím huyền ảo,Bông hoa sắc xanh nổi bật ở giữa lại như một phần tô điểm nét rực rỡ,linh khí cuộn trào từng đường vân.Hơi thở thuần khiết khó mà miêu tả
Đông Quân
Đông Quân
Vốn suy nghĩ mãi chẳng rõ công Chúa Long tộc đặc biệt yêu thích thứ gì,Bổn tọa cũng chỉ có món quà mọn này.mong rằng...Công Chúa không chê
Chúng tiên:/thất kinh/ d-đây là....Nhành cây vạn tiên...?!
Chúng Tiên: là một nhành của Cây vạn Tiên..?! Nghe nói là chỉ có thể dùng máu tim của Yêu Đế mới có thể nuôi dưỡng
Chúng Tiên:Không ngờ...Chủ Thượng Vậy mà lại tặng thứ quý giá như thế...
Chúng Tiên: Một nhành Nhỏ của Cây vạn tiên cũng có thể định một giới...Như vậy chẳng phải Long Tộc là được Chủ Thượng tin tưởng rồi sao...?
Long Vương: Chủ Thượng...Món Quà quý giá như vậy...Diễm phúc ngài giao cho Long Tộc chúng thần,xin nguyện quy phục ngàn đời!!/cúi rạp/
Đông Quân
Đông Quân
Long Vương Không cần đa lễ...chỉ là chút quà mọn của Bổn Tọa .Cũng là muốn gửi lời chúc phúc cho Hải Hiện công chúa một đời hạnh phục bên ái nhân...
Đông Quân
Đông Quân
được rồi...Các vị cứ tiếp tục tiệc tùng,Bổn Tọa đành nhờ Long Vương...Chủ trì rồi
Đông Quân
Đông Quân
/rời đi/
An Vĩ
An Vĩ
.../cúi chào/
An Vĩ
An Vĩ
/đi theo sau Đông Quân/
_____________
____
NovelToon
Đông Quân
Đông Quân
...việc kia,đã chuẩn bị kỹ chưa?
An Vĩ
An Vĩ
Chủ Thượng yên tâm,An Vĩ đã xử lý chu toàn rồi.Đảm bảo không quá 1 tuần liền có kết quả
Đông Quân
Đông Quân
..ừm
An Vĩ
An Vĩ
...chỉ là An Vĩ không hiểu,muốn làm chuyện này,cũng không nhất thiết phải tặng đi thứ quý giá như nhành cây Vạn Tiên.Tại sao...Chủ Thượng lại dùng thứ quý giá như vậy?
Đông Quân
Đông Quân
...Nhành Vạn Tiên nhả ra linh khí,giúp đẩy nhanh tu luyện.thậm chí còn có thể làm vũ khí trảm thần...
Đông Quân
Đông Quân
Tốt thì tốt...nhưng cái gì tốt quá thì lại tác dụng ngược
Đông Quân
Đông Quân
bản chất là dùng máu tim để nuôi dưỡng,vốn đã là thứ ma khí giả dạng linh khí để cắn nuốt sinh mệnh..
Giọt sương trong đọng trên trâm vàng,tựa như sinh mệnh nhỏ nhoi đang lung lay,chỉ cần dộng một chút.Cũng chỉ là là làn sương mờ hư ảo.Tưởng là nhẹ nhàng,hóa ra là từ từ ngấm vào mà lấy mạng
Đông Quân
Đông Quân
Không cung máu..vậy thì thứ sinh ra từ hố đen tham lam ấy chắc chắn sẽ cắn nuốt sinh mệnh...
Đông Quân
Đông Quân
bắt đầu từ Công Chúa Hải Hiện...rồi lại tới Long Vương...cuối cùng thì sao?
Đông Quân
Đông Quân
chờ tới khi cây kết trái...chính là ngày tàn của Long Tộc..!
Đông Quân
Đông Quân
/siết chặt tay/
Ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào làn san hô trắng muốt,ánh kim trong đáng mắt thoáng một tia hắc huyết kinh diễm. hành động vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại như quấn lấy sức sống mong manh kia mà phá hủy.Đến cuối cùng,cho dù có là san hô cứng cáp tuyệt diễm nào,cũng chỉ còn là thứ vỏ rạn rỗng tuếch,mặc người ta tiêu khiển
Đông Quân
Đông Quân
ah....ta thật sự rất mong chờ...
Đông Quân
Đông Quân
Màu sắc của Huyết Vàng....đẹp biết bao..
Ma khí bốc lên ngùn ngụt,Sắc trắng trên người cũng chuyển đỏ,tóc trắng điểm sắc huyết,hơi thở tựa như dã thú thức tỉnh,khó mà kìm lại.
NovelToon
Ngàn lưỡi đao đỏ thẫm vây quanh nàng ta,tiếng lanh lảnh từ thanh âm lưỡi đao cọ sát,Tựa như bản hòa ta tử thần hiện hữu.
An Vĩ
An Vĩ
Chủ Thượng!?
An Vĩ
An Vĩ
*Không được....Nếu ngài ấy bộc phát ở đây...chắc chắn đại sự sẽ thất bại...!*
NovelToon
...:"Yêu nghiệt!dám cả gan làm loạn Long Quốc!"
Đông Quân
Đông Quân
/liếc/
Ánh lửa đỏ rực lao xuống,rọi lên đôi mắt nàng ta,Giống như khơi lại thứ ký ức bị xiềng xích khóa chặt trong trái tim mà dội xuống.
Đông Quân
Đông Quân
...Lăng...Tiêu..
//.....................//
NovelToon
Sắc đỏ bao phủ cả đại hải,Ngàn lưỡi đao đỏ rực lao đi,tựa như đóa hoa nở rộ,mà dinh dưỡng của đóa hoa đó,lại là nỗi hận thù phải trả giá màu máu xương vô tận. Cả Long Quốc rung chuyển,Đại Hải nổi sóng dữ,như thay nỗi uất hận ngàn năm tích tụ bùng phát.
Ánh lửa cũng vụt tắt,chỉ để lại hương khói cháy khét thoang thoảng trong dòng nước. Lớp san hô tan hoang,Chẳng còn lấy chút gì là vẻ đẹp vốn còn ban nãy.Sau lớp tro tàn mù mịt kia,dáng hình nàng ta vẫn thẳng tắp,dường như chẳng có chút gì là tổn hại.
Đông Quân
Đông Quân
...Ngươi không phải hắn...
...:"Khụ..../nhảy ra xa/
Thiếu niên một thân Bạch giáp phóng khoáng,hai búi tóc lục lạc theo chuyển động mà vang lên từng hồi.Khói bụi tan đi,vốn mới nhìn thấy dung mạo người kia thế nào.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Ngươi là ai? sao lại mạnh như vậy!
Đông Quân
Đông Quân
.../nheo mắt/
Hồ Lăng
Hồ Lăng
này!ta đang hỏi-
Hồ Lăng
Hồ Lăng
...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Xin lỗi mỹ nhân! là ta hồ đồ!/cúi đầu/
Đông Quân
Đông Quân
...?
Đông Quân
Đông Quân
..ngươi...có quan hệ gì với Natra?
Tấm lụa đỏ quen thuộc quấn quanh dáng hình thiếu niên.Đông Quân nhìn khuôn mặt giống kẻ kia tới 8 phần,lại nhìn Hỗn Thiên Lăng kia,trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ mơ hồ
Hồ Lăng
Hồ Lăng
hả..!
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Cô biết cha ta!!
Đông Quân
Đông Quân
...cha...ngươi..?
_____________
rảnh thì lên chap mới cho mấy vk

Đứt Đoạn

_________
Đông Quân
Đông Quân
...cha...ngươi..?
Thứ nằm trong lồng ngực khẽ nhói,giống như bị mũi kiếm đâm vào.Sắc ánh kim trong mắt phượng mở lớn,Môi hồng mấp máy khó mà nói thành lời.Bàn tay chẳng rõ bao giờ đã nắm chặt rớm máu.Ma khí quanh người tắt ngấm,Chẳng rõ có bao nỗi bàng hoàng khó tả.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
cô biết cũng đúng! Cha ta là Nguyên Soái lẫy lừng Tam giới cơ mà!
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Ta tên Hồ Lăng! Ban nãy xốc nổi mạo phạm,thật xin lỗi!
Hồ Lăng
Hồ Lăng
cô không bị thương chứ?
Đông Quân
Đông Quân
...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
...? cô sao thế! c-chẳng lẽ là bị thương rồi!!
Dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống trước mắt,dường như lại đè lên thân ảnh mờ ảo trước kia của hắn.Ngọn lửa trong lồng ngực bỗng nhói đau dữ dội,Tựa như cơn uất nghẹn chẳng nói nên lời đẩy tới cổ họng.Ánh mắt vốn còn sắc sảo giờ lại chứa thứ nỗi đau đớn khôn nguôi. Thiếu niên vốn đang hoảng loạn,va phải ánh mắt kia cũng thoáng khựng lại.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Cô...
Đông Quân
Đông Quân
...là con của hắn..
Đông Quân
Đông Quân
haha....hóa ra là vậy...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
...?/lùi lại/
Đông Quân
Đông Quân
...hóa ra là vậy...
NovelToon
Hồ Lăng
Hồ Lăng
?!
Đông Quân
Đông Quân
Được...vậy thì cha nợ con trả đi!!
Vút*!
__________________
________
NovelToon
Nam nhân nhoài mình ben hồ sen,Mặc cho ánh sáng lồ lộ khắp cơ thể,Hỗn Thiên Lăng bên cạnh lượn lờ hấp thụ hơi thở linh khí,Ánh trăng hôm nay đặc biệt lại sáng,Chiếu lên khuôn mặt nam nhân tựa như tượng tạc,đẹp đến nao lòng
Bất chợt,ánh lửa bừng sáng lao xuống,ùm một cái lại ẩn nhẫn dưới hồ sen. Mày kiếm khẽ chau,Tiêm Hỏa thương không nhanh không chậm như ngọn giáo lao xuống làn nước vốn còn êm ả,giờ lại được một trận sóng giữ dội,Hỗn Thiên Lăng cũng chẳng vội vàng mà thành thơi luồn lách,một khắc đã trói chặt thứ đang kịch liệt ngọ nguậy phản kháng kia.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Cha!! là con mà!!
Lý Na Tra
Lý Na Tra
.../nhấc mắt/
Tõm*
Hỗn Thiên Lăng Thu về,lại quấn quanh cánh tay Nam nhân mà khẽ đung đưa thỏa mãn,mặc cho thiếu niên nhỏ tuổi kia nhẫn tâm bị quăng xuống hồ sen. Natra lại khẽ nhướn mi Phượng,nhìn thằng nhóc đang bì bõm bơi đến gần mình,không khỏi có hơi chán nản
Lý Na Tra
Lý Na Tra
đồ nhờ con đưa tới Đông Hải,đã giao chưa?
Hồ Lăng
Hồ Lăng
ừm! giao rồi!
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Chỉ là...không được thuận lợi lắm..
Lý Na Tra
Lý Na Tra
/cau mày/ xảy ra chuyện gì?
Hồ Lăng
Hồ Lăng
.../giơ cánh tay/
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...
Nam nhân nhìn vào cánh tay vốn phải trắng nõn của thiếu niên,vậy mà giờ lại hiện hữu vết cắt nham nhở,kéo dài tới tận bắp tay.Tâm mi không kìm lại mà nhíu chặt. Đứa trẻ này vốn là kết tinh mà hắn dùng cả nửa phần sinh mệnh của mình mới tạo ra được,vậy mà lại có kẻ dám cả gan làm nó bị thương.
Nước trong hồ sen bỗng chốc lại nóng lên vài phần,Thiếu niên nhìn người,khuôn mặt đã đen kịt từ bao giờ,bàn tay nắm chặt tới mức nát cả một góc bờ hồ sen,không kìm được mà nuốt nước bọt,lùi lại mấy bước chân.
Lý Na Tra
Lý Na Tra
kẻ nào làm?
Hồ Lăng
Hồ Lăng
c-con cũng không biết là ai...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Chỉ Là nàng ta rất mạnh,hơn nữa đến cả Long Vương còn phải kính nề cúi đầu...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Thật ra cũng là một phần lỗi do con...là con đi tấn công nàng trước.
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...Đến Lão Long Vương cũng phải kính nể...
Nam nhân khẽ ngửa đầu nhìn trần gỗ,ánh mắt sắc lẹm như dao cắt,dường như còn ẩn dấu nỗi căm hận khó tả. Thân hình cao lớn trồi lên từ làn nước,linh khí như cuộn trào,quấn quanh thân thể hắn,Giọt nước từ cổ lăn xuống,ẩn hiện sau lớp chiến bào đỏ rực,Hỗn Thiên Lăng Quấn quanh cánh tay,Hỏa tiêm thương rực cháy trên tay,hai chân là phong hỏa luân hừng hực cháy. Hạ thân khẽ khom lại,liền chẳng nói lời nào mà phóng đi,biến mất sau làn mây.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
nếu không phải lúc đó nàng ta đột nhiên dừng tay,lại có Long Vương tới can ngăn thì chắc con đã-
Hồ Lăng
Hồ Lăng
...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
Cha!!!!
Thiếu niên mặc kệ thời thế,vẫn thao thao bất tuyệt mà chẳng biết người kia đã rời đi bao giờ,tới lúc nhận ra thì lại chỉ còn một thân một mình,chỉ có thể thét lên bất lực chẳng thôi.
Hồ Lăng
Hồ Lăng
ah....Mong người đừng có tới đập nát Long Cung nữa...Ta chịu hết nổi rồi...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
tch...nhưng cũng kỳ lạ...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
sao cứ nhắc đến cha thì nàng ta lại càng điên tiết lên vậy..?
Hồ Lăng
Hồ Lăng
...
Hồ Lăng
Hồ Lăng
aida! không nghĩ nữa!! tới Hoa Quả Sơn chơi vậy!!
_____________
Thanh âm nhè nhẹ của dòng nước chảy,Hơi thở hơi ẩm ướt,bóng hàng trúc khẽ đổ xuống dải gỗ,tựa như cố ý ưu ái cho dáng hình rũ rượi kia
Đuôi phượng lục sắc phát quang soi rọi cả một góc Hoàng Điện,chẳng dấu diếm mà ve vẩy nhàn nhã
NovelToon
An Vĩ
An Vĩ
Chủ Thượng,Ngọc tửu đã chuẩn bị xong rồi
Đông Quân
Đông Quân
...ừm,để đó đi
Đóa Diễn Vi tươi tắn nằm trên lòng bàn tay người,cảm nhận từng cái chạm,từng hơi thở của ngài,giống như tắm mình trong làn sương tươi mát,khó mà rời đi
vòng nước cứ mãi thế mà xoay,như chẳng có điểm dừng,đôi lúc lại kêu vài tiếc kẽo kẹt,rõ là vui tai.Đông Quân của bây giờ lại khác hẳn với dáng vẻ trước kia,Bạch y trải dài như ngàn tấm lụa,bồng bềnh theo từng hồi gió,Tóc trắng phủ lên sắc nâu của gỗ,Lại tựa như nàng tiên đang say ngủ chứ chẳng phải vị Quân Vương trên vạn Yêu kia.Mi cong khẽ động,Môi đỏ hơi mở,nhịp thở đều đều như vốn đã ngủ say từ khắc nào chẳng rõ.
Bóng trúc rì rào,cành lá va vào nhau,đôi chút lại có tiếng chim chóc phương xa về lánh rét,giống như một bức họa sơn cảnh không màu,bản ca dân gian không lời. Yêu giới chẳng huyên náo như Đất phàm,cũng chẳng đặt lắm quy củ như cổng tiên.Chỉ đơn giản là những kẻ lạc lối,mang trong người dòng máu khác biệt,cùng tụ về một nơi,tìm chốn an nhàn mà sống cho hết cuộc đời vốn dài đằng đẵng.
Cũng có lẽ vì thế,nên mới có một kẻ là Quân Vương mang dòng máu lưu lạc,vốn chỉ còn một bóng hình cô độc,vậy mà vì chính hàng vạn dòng máu khác biệt kia mà gồng mình bảo vệ.Giống như một chiếc ô đủ che chở cho cả thành phố,chỉ cần chiếc ô kia đủ mạnh mẽ,đủ to lớn.Giống như hòn than nóng bỏng,trao tới khi chính mắt nhìn thấy ánh sáng của tự do
Ánh lửa lập lòe đứng trước dáng hình thiếu nữ trước mặt,dường như ánh mắt người kia lại chẳng lấy chút bất ngờ,giống như vốn đã đoán trước mọt chuyện
Mái tóc trắng rũ rượi,Bạch y mỏng manh trải lên sàn gỗ,Ánh kim mơ màng ánh lên trong đáy mắt,mi phượng chậm rãi chớp mở.Tựa như cánh bướm hút hồn,khó mà dứt ra
Đông Quân
Đông Quân
...là ngươi
Lý Na Tra
Lý Na Tra
.../khựng người/
Đông Quân
Đông Quân
..ha....không ngờ vẫn còn ngày gặp lại
Lý Na Tra
Lý Na Tra
/Siết chặt tay/
Khẽ nâng chén rượu mừng,khóe môi cong cong,ánh mắt dường như lại đeo xót xa đau buồn chẳng nói thành lời.Một hơi uống cạn,chẳng rõ nguyên do,Hơi rượu men theo khóe môi chảy xuống từng giọt,lươn qua làn da nàng ta,rồi lại ẩn hiện mất sau lớp bạch y
Đông Quân
Đông Quân
...ta kính ngươi một ly...coi như...trả hết ân tình
Lý Na Tra
Lý Na Tra
....
Bước chân chậm rãi dừng trước bóng hình nữ nhân tựa vào thành cửa,Lại tự mình ngồi xuống bên cạnh,rót chén rượu đầy mà thưởng thức
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân dường như cũng chẳng ngờ chuyện này,ánh kim khẽ lóe rồi lại quay về dáng vẻ mơ hồ ban đầu
Lý Na Tra
Lý Na Tra
/nhăn mày/
Lý Na Tra
Lý Na Tra
Tửu lượng của Yêu tộc các người đúng là không tồi
Đông Quân
Đông Quân
...vậy sao..? nhưng ta nhớ rượu ở thiên đình cũng chẳng kém cạnh...
Đông Quân
Đông Quân
chỉ là...thiếu chút cảnh ngắm như thế này,vốn lại mất vài phần trọn vẹn
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...Tại sao lại đả thương thằng bé?
Đông Quân
Đông Quân
..hm?
Đông Quân
Đông Quân
...à
Đông Quân
Đông Quân
là đứa nhóc đó sao..?
Bóng hình nữ nhân dựa vào thành cửa,bờ má hây đỏ,ánh mắt hơi men mơ hồ nhìn nam nhân ngồi bên,khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.Bàn tay thanh mảnh lại chẳng dừng đơm rượu,một chén rồi lại một chén.
Đông Quân
Đông Quân
đứa trẻ đó...là con của ngươi?
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...đúng
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân
Đông Quân
haha...xem ra...Nguyên Soái hiện giờ vẫn rất hạnh phúc
Lý Na Tra
Lý Na Tra
.../khựng/
/...:"haha...!xem ra....huynh đoán không ra rồi!"/
ánh lửa bốc lên giữ dội,Ánh mắt nam nhân nóng ran dính chặt vào dáng hình nữ nhân bên cạnh,dường như lại xuyên qua mà nhìn một ai khác.
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...Mặc Nhi../thì thầm/
Đông Quân
Đông Quân
.../thiếp đi/
Lý Na Tra
Lý Na Tra
ngươi...tại sao lại phải giống nàng ấy như vậy..?
Bàn tay đưa lại gần,khẽ chạm vào tóc mai nàng,nhưng lại như bị bỏng,vội vàng rút tay.Ánh mắt của vị nguyên soái lại giống chứa cả đại dương nỗi buồn,xót xa mà chẳng thể tả.
Lý Na Tra
Lý Na Tra
...
_______
Dáng hình nữ nhân nằm gọn trong lòng hắn,nhỏ nhắn nhưng lại như tảng băng,lạnh lẽo vô cùng,chẳng có lấy một hơi ấm áp.Bước chân vững chãi của nam nhân xuyên qua từng dãy hành lang,gọn khẽ mà đặt thân thể kia xuống giường. Rõ ràng là chẳng muốn hề quan tâm,vậy mà trái tim thấy hình bóng nữ nhân tóc trắng kia lại nhói lên từng hồi,giống như chỉ cần không nhìn nàng một chút,lại sẽ giống như người trong lòng hắn,mãi mãi tan biến.
Rõ là phải cự tuyệt,phải hận nàng
vậy mà lại chẳng thể lấy thứ ác ý đó ra mà đối đãi với vị Quân Vương đang yếu ớt mà say ngủ trong vòng tay này
Hơi ấm tan dần,rèm lụa bị gió thổi tung,ngọc tửu lăn lóc vô định.Trái tim giống như trống hơn một nửa.Lớp chăn dày đến mấy cũng chẳng sưởi ấm hết nỗi lạnh giá từ tận xương tủy
An Vĩ
An Vĩ
/bước vào/
An Vĩ
An Vĩ
....là...Natra tới sao..?
An Vĩ
An Vĩ
..!?
An Vĩ
An Vĩ
/vội vàng chạy đi/
_________
An Vĩ
An Vĩ
Chủ Thượng!
An Vĩ
An Vĩ
Chủ-
An Vĩ
An Vĩ
...
Đông Quân
Đông Quân
...
Dáng hình thiếu nữ lặng lẽ tựa người bên cửa sổ,toàn thân phủ một màu trắng bạc lạnh lẽo,Đông Quân chẳng biết từ bao giờ đã phủ lên mình một lớp cô đơn bạc mệnh.Dường như lúc này,dáng vẻ lại càng thêm phần hiu quạnh.
Đông Quân
Đông Quân
An Vĩ...
Đông Quân
Đông Quân
Tại sao...hắn lại vẫn tới?
NovelToon
"tại sao...lúc nào cũng dịu dàng như vậy..?"
An Vĩ
An Vĩ
....Chủ Thượng...Trời trở lạnh rồi
Đông Quân
Đông Quân
...
Đông Quân
Đông Quân
ừm,trời trở lạnh rồi
___________
"Phụng Thiên Thừa Nhận Thiên Đế Chiếu Viết Thiên Địa Bất Hòa,Hỷ Sự vốn chẳng thành,chỉ vướng hai bên chẳng cùng chí hướng Nay ban chiếu hủy bỏ hôn ước Đông Quân Yêu Đế Tam Đàn Nguyên Soái Natra. KHÂM THỬ!!"
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play