[Tokyo Revengers + Kimetsu No Yaiba] Đừng Làm Phiền Vu Nữ Hút Thuốc!
Chương 1
CẢNH BÁO SAI LỆCH (DISCLAIMER)
Để tránh những tranh cãi không đáng có về logic hoặc tính cách nhân vật, các bạn nên đọc phần đính kèm này:
1. OOC (Out of Character): Đây là Fanfiction. Tính cách của các nhân vật (Mikey, Draken, Tanjiro, các Trụ cột...) sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh giao thoa và tác động từ sức mạnh linh hồn.
2. Alternate Universe (AU): Câu chuyện được xây dựng trong một vũ trụ giả tưởng, nơi thế giới Tokyo Revengers tồn tại các yếu tố tâm linh và sự hiện diện của các linh hồn từ thời Kimetsu no Yaiba.
3. Logic Sức Mạnh: Sức mạnh của các nhân vật KNY khi ở dạng linh hồn sẽ bị giới hạn bởi thể chất của vật chứa (người thường). Sẽ không có những màn chém sông ngăn biển, chỉ có sự cường hóa kỹ năng và áp lực tinh thần.
4. Nội dung: Có yếu tố bạo lực đường phố, ngôn từ thô tục (đặc thù của giới bất lương) và các tình tiết tâm linh có thể gây ám ảnh nhẹ.
5. Bản quyền: Các nhân vật gốc thuộc về Ken Wakui (TR) và Gotouge Koyoharu (KNY). Chỉ có nhân vật chính (Kagura Mayoi) và cốt truyện là thuộc quyền sở hữu của tác giả.
Hoàng hôn ở Shibuya chưa bao giờ mang lại cảm giác bình yên cho Kagura Mayoi.
Khi những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ những tán phong già bao quanh đền Kagura, không gian lẽ ra phải chìm vào sự tĩnh mịch của cõi thần linh thì trái lại, nó luôn bắt đầu bằng một chuỗi những âm thanh hỗn tạp
Đối với Mayoi, cuộc sống của một thiếu nữ mười sáu tuổi gánh vác cả ngôi đền cổ không phải là những buổi hành lễ trang nghiêm, mà là một cuộc chiến sinh tồn giữa những linh hồn quá khứ và thực tại ồn ào.
Mayoi ngồi bệt trên hiên gỗ hành lang, đôi chân mảnh khảnh buông thõng.
Cô mặc bộ trang phục Miko truyền thống với hai màu trắng đỏ tinh khôi, nhưng bên ngoài lại khoác hờ một chiếc áo Sukajan đen kịt thêu hình rồng lượn – một sự kết hợp dị hợm đầy nổi loạn.
Ngón tay cô kẹp một điếu thuốc lá vừa mới châm, làn khói mỏng manh bay lên, quẩn quanh trong không khí nồng mùi nhang trầm.
Kamado Tanjirou
Mayoi-san!
Kamado Tanjirou
Đã bảo là không được hút thuốc trong khuôn viên đền mà!
Kamado Tanjirou
Sức khỏe của em sẽ tệ đi mất, và các vị thần cũng không thích mùi này đâu!
Tiếng nói vang lên bên tai khiến Mayoi khẽ nhíu mày. Cô liếc mắt sang bên cạnh.
Kamado Tanjiro đang quỳ ngay ngắn trên sàn gỗ, gương mặt cậu lộ rõ sự lo lắng chân thành, đôi mắt đỏ sẫm như muốn nhìn thấu tâm can cô.
Ngay phía sau cậu, Nezuko trong hình hài nhỏ nhắn đang cố gắng dùng đôi tay bé xíu quạt khói thuốc đi chỗ khác, vẻ mặt phụng phịu đầy phản đối.
Kochou Shinobu
Ồ, Tanjiro-kun, em đừng có khắt khe quá.
Shinobu che miệng cười, dáng vẻ thanh thoát của một vị trụ cột lơ lửng giữa không trung.
Kochou Shinobu
Mayoi-san vốn dĩ đã khó ngủ rồi, nếu em cứ lải nhải như vậy, nhịp tim của con bé sẽ tăng lên mức báo động đấy.
Kochou Shinobu
Mà một khi con bé nổi điên, người đau đầu nhất lại là em thôi.
Rengoku Kyoujurou
HÀO HỨNG LÊN NÀO! DÙ LÀ HÚT THUỐC HAY DỌN ĐỀN, CŨNG PHẢI LÀM VỚI MỘT TINH THẦN RỰC LỬA!
Tiếng gào hào sảng của Rengoku Kyojuro vang lên như sấm dội khiến Mayoi giật bắn mình, điếu thuốc suýt chút nữa rơi khỏi môi.
Cô nghiến răng, luồn tay vào mái tóc đen rối bời, chiếc bông tai Hanafuda bên tai trái khẽ va chạm vào những chiếc khuyên bạc bên tai phải phát ra tiếng lạch tách.
Kagura Mayoi
Tất cả im lặng hết cho tôi…
Mayoi rít một hơi thuốc, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
Kagura Mayoi
Cứ mỗi sáng năm giờ ông đã gào lên, trưa thì Tanjiro giảng bài đạo đức, tối thì chị Shinobu châm chọc.
Kagura Mayoi
Bộ tôi chưa đủ khổ sở hay sao hả?
Sự hiện diện của bốn linh hồn này là một bí mật mà chỉ mình Mayoi gánh chịu.
Họ trú ngụ trong những di vật cổ mà cô tìm thấy trong kho đền, và từ đó, ngôi đền vốn dĩ đã vắng vẻ này chưa bao giờ biết đến hai chữ “yên tĩnh”.
Cô là một vu nữ, nhưng là một vu nữ cực kỳ “khó ở” vì lúc nào cũng phải sống trong sự giao thoa của hai thế giới.
Đúng lúc Mayoi định nhắm mắt tận hưởng chút dư vị bạc hà từ điếu thuốc, một âm thanh xé toạc bầu không khí dội lên từ phía dưới dốc đền.
Tiếng động cơ gầm rú, tiếng pô xe nổ giòn giã và tiếng hò hét của hàng trăm thiếu niên bất lương dội lại.
Mayoi mở choàng mắt, đôi mắt tím thẫm của cô hằn lên những tia đỏ vì tức giận.
Dưới sân đền rộng lớn, hàng loạt chiếc xe mô tô phân khối lớn đang ngang nhiên chiếm đóng.
Những bộ bang phục đen thêu chữ vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà: “Tokyo Manji Kai”.
Kagura Mayoi
Lại là lũ khốn đó…
Cô đứng phắt dậy, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dẫm nát.
Không nói một lời, Mayoi vớ lấy cây chổi tre cán dài dựng bên cột đình, hầm hầm bước xuống những bậc thang đá rêu phong.
Tanjiro hớt hải bay theo sau, Nezuko thì bám lấy gấu áo cô, trong khi Shinobu và Rengoku cũng tò mò dõi theo cuộc “chinh phạt” này.
Dưới sân, đám thành viên Touman đang náo loạn.
Draken đứng sừng sững bên chiếc xe của mình, vẻ mặt nghiêm nghị chuẩn bị cho buổi họp bang.
Nhưng sự chú ý của tất cả bỗng dồn về phía bậc thang đá, nơi một cô gái nhỏ nhắn đang lao xuống với tốc độ của một cơn bão.
Kagura Mayoi
TẤT CẢ LŨ TỤI BÂY!
Kagura Mayoi
CÓ CÚT NGAY KHÔNG THÌ BẢO!
Tiếng thét của Mayoi vang dội khắp khoảng sân, át cả tiếng nẹt pô.
Cô đứng chặn ngay giữa lối vào, cây chổi tre chỉ thẳng vào mặt Draken.
Kagura Mayoi
Đây là nơi linh thiêng, không phải cái bãi rác cho tụi bây tụ tập nẹt pô!
Kagura Mayoi
Biến ngay trước khi tôi dùng chổi quét sạch cái đống rác rưởi này xuống núi!
Draken nheo mắt, nhìn cô gái mặc đồ Miko nhưng lại khoác áo Sukajan và đeo đầy khuyên tai với vẻ khó hiểu.
Ryuguji Ken _ Draken
Gì đây?
Ryuguji Ken _ Draken
Con nhóc này ở đâu ra vậy?
Ryuguji Ken _ Draken
Bọn tôi đang có việc quan trọng, biến đi chỗ khác chơi.
Kagura Mayoi
Mày gọi ai là con nhóc?
Mayoi nổi gân xanh trên trán. Cô vung cây chổi, một đường quét mạnh mẽ khiến bụi đất tung mù mịt vào đôi ủng của Draken.
Kagura Mayoi
Tao đếm đến ba.
Kagura Mayoi
Không cút, tao sẽ nguyền rủa cho cả lũ bay liệt dương liệt chiếu!
Chương 2
Sano Manjirou _ Mikey
Ồ, thú vị đấy chứ?
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Từ phía sau Draken, một thiếu niên thấp bé với mái tóc vàng ngắn bước ra.
Sano Manjiro – Mikey Vô Địch – nhìn Mayoi với ánh mắt tò mò. Cậu không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu dừng lại rất lâu trên chiếc bông tai Hanafuda bên tai trái cô.
Mikey cảm nhận được một luồng uy áp kỳ lạ tỏa ra từ cô gái này, một thứ áp lực không giống với những kẻ bất lương thông thường
Sano Manjirou _ Mikey
Này, cái bông tai đó nhìn đẹp đấy.
Mikey tiến lại gần, phớt lờ sự cảnh giác của Mayoi.
Sano Manjirou _ Mikey
Cô là vu nữ ở đây sao?
Sano Manjirou _ Mikey
Cô dữ dằn hơn tôi tưởng đấy.
Kagura Mayoi
Tránh xa tôi ra, tên lùn!
Mayoi giơ cây chổi lên thủ thế. Rengoku đứng sau lưng cô cười lớn .
Rengoku Kyoujurou
HÀO HỨNG LẮM! CẬU THIẾU NIÊN ĐÓ CÓ Ý CHÍ RẤT MẠNH MẼ!
Còn Tanjiro thì hốt hoảng .
Kamado Tanjirou
Đừng mà Mayoi-san!
Kamado Tanjirou
Cậu ấy không có ác ý đâu!
Khi bầu không khí giữa Mayoi và Mikey đang căng như dây đàn, một bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy cán chổi tre của cô. Một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên ngay sát bên cạnh
Mitsuya Takashi
Mayoi, thôi nào.
Mitsuya Takashi
Lại nổi giận nữa rồi, không tốt cho da mặt đâu.
Mayoi sững lại, quay sang nhìn người vừa xuất hiện.
Mitsuya Takashi đứng đó, nụ cười của anh hiền hòa như gió mùa xuân nhưng lại có sức nặng khiến cô không thể phản kháng.
Anh vẫn mặc bộ bang phục Touman, nhưng khí chất trưởng thành và tinh tế của anh hoàn toàn lạc quẻ với đám đông ồn ào này.
Kagura Mayoi
Anh cũng là một lũ với đám phá làng phá xóm này sao?
Mayoi hạ giọng, nhưng sự bực dọc vẫn hiện rõ.
Mitsuya mỉm cười bất đắc dĩ, anh nhẹ nhàng gỡ cây chổi khỏi tay cô rồi dựng nó sang một bên.
Anh quay sang nhìn Mikey và Draken, gật đầu thay cho lời chào
Mitsuya Takashi
Mọi người, cô ấy là người quen của tôi.
Mitsuya Takashi
Đền Kagura là nơi yên tĩnh, việc chúng ta tập trung đông người thế này làm phiền Mayoi lắm.
Ryuguji Ken _ Draken
Người quen của mày à?
Ryuguji Ken _ Draken
Hèn gì tính cách khó ưa y hệt mày mỗi khi cằn nhằn chuyện may vá.
Kagura Mayoi
Nói cái gì đó thằng đầu rồng!?
Mikey nhìn Mitsuya, rồi lại nhìn Mayoi, nụ cười trên môi rộng hơn.
Cậu bước tới, thu hẹp khoảng cách với Mayoi khiến cô theo phản xạ lùi lại một bước.
Sano Manjirou _ Mikey
Hóa ra là bạn của Mitsuya sao? Vậy thì tôi sẽ nể mặt.
Sano Manjirou _ Mikey
Tôi là Mikey, rất vui được gặp vu nữ cục súc nhé.
Kagura Mayoi
Ai thèm vui với cậu.
Kagura Mayoi
Mitsuya, bảo đám này trật tự chút đi, không là tôi sẽ không nể mặt anh đâu.
Mitsuya đưa tay lên xoa đầu Mayoi, một hành động tự nhiên đến mức khiến Shinobu và Nezuko đứng sau lưng đều ồ lên thích thú.
Mayoi dù mặt mày vẫn hầm hầm nhưng lại không hề gạt tay anh ra.
Mitsuya Takashi
Biết rồi, biết rồi.
Mitsuya Takashi
Lát nữa họp xong tôi sẽ lên đền giúp em dọn dẹp, và có cả bánh Ohagi em thích nữa đấy.
Ánh mắt Mayoi dịu lại ngay lập tức khi nghe đến bánh Ohagi.
Cô lầm bầm gì đó trong miệng rồi xoay người bước thẳng lên những bậc thang đá, không quên bỏ lại một cái lườm sắc lẻm cho Mikey.
Phía dưới cổng đền, Hanagaki Takemichi vừa mới đến
Cậu đứng sững sờ, nhìn theo bóng lưng của cô gái vừa biến mất sau cánh cổng đỏ rực.
Ánh tà dương chiếu vào chiếc bông tai Hanafuda trên tai trái Mayoi, tạo nên một vệt sáng rực rỡ và lấp lánh như một mặt trời nhỏ đang lặn dần vào bóng tối.
Takemichi khựng lại, một cảm giác quen thuộc đến rợn người chạy dọc sống lưng cậu.
Hình ảnh cô gái đó, chiếc bông tai đó và cả khí chất cô độc nhưng kiêu hãnh kia… dường như cậu đã từng thấy ở đâu đó.
Không phải trong ký ức của một học sinh trung học ở năm 2005, mà là một thứ gì đó xưa cũ hơn, đau đớn hơn, và mang đậm mùi vị của máu và nước mắt.
Ryuguji Ken _ Draken
Này Takemichi! Đứng ngây ra đó làm gì?
Ryuguji Ken _ Draken
Lại đây!
Takemichi giật mình, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hiên đền cao tít. Cậu lẩm bẩm
Hanagaki Takemichi
Cô gái đó… là ai vậy nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Tại sao mình lại thấy buồn khi nhìn bóng lưng của cô ấy?
Trên cao, Mayoi ngồi xuống hiên gỗ, châm lại điếu thuốc bị tắt từ lúc nãy.
Tanjiro ngồi bên cạnh, nhìn xuống Takemichi rồi lại nhìn Mayoi, khẽ mỉm cười
Kamado Tanjirou
Mayoi-san, có vẻ như định mệnh của em sắp có thêm những người bạn mới rồi.
Mayoi rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào bóng đêm đang dần bao trùm
Kagura Mayoi
Bạn bè gì chứ… Chỉ thấy phiền phức thêm thôi.
Thế giới của cô, vốn đã chật chội vì những linh hồn từ quá khứ, giờ đây chính thức bị xáo trộn bởi những kẻ nổi loạn của hiện tại.
Chương 3
Tiếng pô xe của đám thiếu niên Touman cuối cùng cũng tan biến hẳn vào không gian ồn ã của Shibuya phía dưới chân núi, trả lại cho đền Kagura sự tĩnh mịch vốn có.
Nhưng đối với Mayoi, sự tĩnh mịch này cũng chẳng dễ chịu gì hơn.
Cô ngồi phịch xuống bậc thềm gỗ, tay run run lục tìm bao thuốc lá trong túi áo Sukajan rộng thùng thình.
Kagura Mayoi
Trời đất ơi, bọn chúng coi cái đền này là cái bãi rác hay sao chứ?
Mayoi lầm bầm, ánh mắt tím thẫm mệt mỏi nhìn xuống sân đền đầy những vết lốp xe mô tô hằn sâu trên nền đất rêu phong.
Kamado Tanjirou
Mayoi-san, đừng giận nữa mà.
Kamado Tanjirou
Họ đi rồi, để anh giúp em dọn dẹp nhé!
Tanjiro bay lơ lửng bên cạnh, khuôn mặt hiền lành tràn đầy vẻ hối lỗi như thể chính anh là người đã mời đám bất lương kia đến phá rối vậy.
Kochou Shinobu
Nhìn kìa, chàng trai tóc tím lúc nãy vẫn chưa về đâu.
Shinobu đáp xuống cạnh Mayoi, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Kochou Shinobu
Có vẻ như chị thấy em sắp có một buổi tối ‘bận rộn’ đấy.
Mayoi nhướng mày, chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời trêu chọc của Shinobu thì một bóng người đã chậm rãi bước lên từ những bậc thang đá cuối cùng.
Mitsuya Takashi không còn đi cùng đám đông ồn ào lúc nãy.
Anh cầm trên tay một chiếc chổi tre và một túi đồ nhỏ, bước đi thong dong như thể đây là nhà mình.
Kagura Mayoi
Sao anh còn ở đây?
Mayoi gắt gỏng, nhưng không hiểu sao cô lại quên mất việc châm điếu thuốc đang ngậm hờ trên môi.
Mitsuya không trả lời ngay.
Anh bắt đầu lặng lẽ quét dọn những cuống thuốc lá vứt bừa bãi và rác rưởi dưới sân đền.
Sau khi gom sạch đống lộn xộn, anh mới tiến lại gần hiên nhà, đứng trước mặt Mayoi.
Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu xiên qua mái đền, đổ bóng dài của anh bao trùm lên dáng người mảnh khảnh của cô.
Mitsuya Takashi
Đã hứa là giúp em dọn dẹp mà.
Mitsuya cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Mayoi.
Mitsuya Takashi
Vả lại, nếu tôi về luôn, ai sẽ sửa cái áo này cho em?
Kagura Mayoi
Áo? Áo nào cơ?
Mitsuya không nói không rằng, anh bước lên hiên gỗ, thu hẹp khoảng cách với Mayoi.
Anh cúi người xuống, ngón tay thon dài khéo léo chỉ vào một đường rách dài ngay mạn sườn của chiếc áo Miko trắng tinh khôi cô đang mặc.
Có lẽ là do lúc nãy Mayoi vung chổi quá hăng hái nên vạt áo đã bị vướng vào cạnh gỗ sắc nhọn của cột đình mà cô không hề hay biết.
Mitsuya Takashi
Chậc, rách sâu thế này mà không biết à?
Mitsuya Takashi
Đúng là đồ ngốc cục súc.
Mitsuya lẩm bẩm, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, rút từ trong túi ra một hộp kim chỉ nhỏ gọn.
Kagura Mayoi
Này! Anh làm cái quái gì thế?
Kagura Mayoi
Cút ra chỗ khác!
Mayoi giật mình, mặt đỏ bừng lên. Cô định đứng dậy bỏ chạy nhưng Mitsuya đã nhanh tay giữ lấy vạt áo cô lại.
Giọng anh không cao nhưng mang theo sự kiên định của một người đội trưởng.
Mitsuya Takashi
Cởi áo khoác ngoài ra.
Mitsuya Takashi
Em định mặc bộ dạng này đi học vào ngày mai sao?
Mitsuya Takashi
Hay là định để các linh hồn của em nhìn thấy sự luộm thuộm này?
Câu nói vô tình của anh về "các linh hồn" khiến cô chột dạ, dù cô biết anh chỉ đang nói đùa theo nghĩa bóng.
Cô lúng túng cởi chiếc áo Sukajan ra, để lộ bờ vai gầy dưới lớp áo Miko.
Mitsuya xích lại gần hơn, gần đến mức Mayoi có thể ngửi thấy mùi bột giặt thơm mát và cả mùi hương nhàn nhạt của vải vóc trên người anh.
Anh cúi đầu, tỉ mỉ luồn kim qua lớp vải trắng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ tính bằng xăng-ti-mét.
Kochou Shinobu
Ôi trời, nhìn kìa!
Shinobu bay vòng quanh hai người, vẻ mặt phấn khích tột độ.
Kochou Shinobu
Nhịp tim của em đang đập nhanh lắm đấy Mayoi-san.
Kochou Shinobu
Chị có nên giúp em thanh tẩy bớt sự bối rối này không nhỉ?
Mayoi nghiến răng, cố gắng không hét lên trong đầu.
Bàn tay Mitsuya thỉnh thoảng vô tình chạm nhẹ vào mạn sườn của cô khi anh kéo chỉ.
Mỗi lần như vậy, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Mayoi khiến cô khẽ rùng mình.
Cô cố gắng nhìn đi chỗ khác, tay mân mê điếu thuốc chưa châm để giấu đi sự bối rối đang lan tỏa.
Kamado Tanjirou
Nezuko, nhìn kìa, anh ấy thật là khéo tay.
Tanjiro thì thầm với em gái mình.
Nezuko gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chăm chú vào đường kim mũi chỉ của Mitsuya.
Cô bé thậm chí còn bạo dạn tiến lại gần, tò mò chạm vào mái tóc tím nhạt của anh nhưng đôi tay nhỏ bé của em chỉ xuyên qua hư vô.
Mitsuya Takashi
Xong rồi đấy.
Mitsuya cắt chỉ bằng răng, một hành động nam tính đến mức khiến Mayoi thoáng sững sờ trong giây lát.
Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cô đang dán chặt vào mình.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ dưới hiên đền vắng.
Ánh mắt Mitsuya dừng lại ở đôi môi đang ngậm điếu thuốc của Mayoi.
Anh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô.
Kagura Mayoi
Này! Trả lại cho tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play