Giáng Sinh Năm Ấy
#1
Buổi sáng cuối đông ở thành phố nhỏ ven biển phủ một lớp sương mỏng như khói. Gió lạnh len qua khung cửa kính cũ của ký túc xá, khẽ rung chuông gió treo nơi ban công, phát ra âm thanh khe khẽ, đều đặn.
Han Ji-woo vừa ngủ dậy đang thẫn thờ trên giường, tóc rối bù, trên người vẫn là chiếc áo len rộng đã sờn ở cổ tay.
Cậu cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình sáng lên đột ngột, hàng chữ hiện ra rõ ràng đến mức khiến nhịp thở của cậu chững lại trong giây lát.
[BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SEOUL – THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH]
Chúc mừng sinh viên Han Ji-woo đã trúng tuyển chương trình thực tập lâm sàng.
Han Ji-woo
//Chớp mắt một lần. Rồi thêm lần nữa//
Han Ji-woo
Khoan đã…//Lẩm bẩm, tay vô thức bóp chặt điện thoại//
Han Ji-woo
Không thể nào!!
Đột nhiên cửa phòng bật mở cái rầm.
Yoon Hae-in
Ji-woo! Mày dậy chưa, tao có tin vui nè—
Yoon Hae-in đứng sững lại ở ngưỡng cửa khi thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt Ji-woo. Ánh mắt cậu ta chuyển từ khuôn mặt ngẩn người kia xuống chiếc điện thoại trong tay bạn mình.
Yoon Hae-in
Đừng nói là—//Nheo mắt//
Ji-woo ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng rực, môi run run rồi bất ngờ bật cười.
Han Ji-woo
T-tao được nhận rồi!!
Han Ji-woo
Bệnh viện Đại học Seoul
Ji-woo giơ điện thoại lên như sợ Hae-in không tin.
Han Ji-woo
Thực tập sinh. Khoa lâm sàng. Tuyến trung ương//Vui mừng//
Yoon Hae-in
Gì?!! Mày cũng được nhận sao?? Vui quá vậy tao cũng có bạn trên thành phố rồiii//Chạy đến ôm chầm//
Han Ji-woo
Mày cũng được nhận rồi à?//Vui vẻ//
Yoon Hae-in
Tất nhiên đừng coi thường ông đây!!//Tự luyến//
Han Ji-woo
Vui quá đii//Lắc lắc người Hae-in//
Yoon Hae-in
Ê..e-e..C-chóng mặt cái thằng này!!
Han Ji-woo
Hì hì xin lỗi. Tại tao vui quá
Hae-in lao tới, giật lấy điện thoại, đọc một lượt rồi lại đọc lần nữa, giọng run lên vì phấn khích.
Yoon Hae-in
Trời ơi, Ji-woo! Là bệnh viện top đầu!
Yoon Hae-in
Dù biết trước rồi nhưng đọc lại tao vẫn không tin được!!
Yoon Hae-in
Không phải chi nhánh, không phải vệ tinh, là tuyến chính đó!
Ji-woo cười đến mức mắt cong lại, hai tay ôm mặt.
Han Ji-woo
Tao đang tự hỏi có phải mình chưa tỉnh ngủ không đây
Yoon Hae-in
//Bật cười lớn, vỗ mạnh lên vai Ji-woo//
Yoon Hae-in
Không mơ đâu. Nếu là mơ thì tao cũng đang mơ cùng mày
Yoon Hae-in
Giấc mơ đẹp vậy mà
Yoon Hae-in
AAA…//Dẫy tiếp//
Han Ji-woo
Ê! Hơi quá rồi đó bạn ơi! //Chê//
Yoon Hae-in
Kệ tao!//Dẫy tiếp//
Han Ji-woo
Vui vãi chưởng!!//Thấy bạn dẫy vui quá dẫy theo//
Buổi chiều hôm đó, họ ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường cũ. Quán không đông, nhạc nhẹ vang lên chậm rãi. Trên bàn là hai tách cacao nóng còn bốc khói.
Ji-woo chống cằm, nhìn dòng người thưa thớt ngoài cửa kính.
Han Ji-woo
Thật ra…//Khẽ nói//
Han Ji-woo
Tao vẫn thấy hơi sợ
Yoon Hae-in
Sợ gì?//Nhướn mày//
Han Ji-woo
Bệnh viện lớn. Người giỏi rất nhiều//Cười gượng//
Han Ji-woo
Bọn mình chỉ là sinh viên từ tỉnh lẻ lên thôi
Hae-in im lặng một lúc, rồi đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào Ji-woo.
Yoon Hae-in
Mày học ngày học đêm vì ai?
Yoon Hae-in
Mày từng bỏ cả kỳ nghỉ để trực phòng cấp cứu thay người khác vì ai?
Han Ji-woo
//Không trả lời//
Yoon Hae-in
//Khẽ cười, giọng nhẹ lại//
Yoon Hae-in
Ji-woo, mày giỏi hơn mày nghĩ nhiều
Ji-woo nhìn Hae-in, ánh mắt khẽ dao động. Một lúc sau, cậu cười nhẹ.
Yoon Hae-in
Được rồi đi mua đồ ăn về làm bừa ăn mừng thôi!!//Đừng dậy//
Yoon Hae-in
Đi nào Ji-woo!!//Chỉ tay vào cậu//
Han Ji-woo
//Cười nhẹ, đứng lên//
Han Ji-woo
Đi thôi, ăn mừng cho đã!
#2
Cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Đại học Seoul.
Hành lang tầng cao tĩnh lặng, ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Nhịp bước chân vang lên đều đặn, dứt khoát.
Cùng xuất hiện với tiếng bước chân là người đàn ông khoác áo blouse trắng, bảng tên lấp lánh dưới ánh đèn.
Kang Tae-jun - chính là cái tên trên chiếc áo blouse trắng đí
Gương mặt hắn lạnh lẽo, đường nét sắc sảo, ánh mắt trầm tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Nhân vật phụ
: Trưởng khoa Kang
Một bác sĩ trẻ vội bước tới.
Nhân vật phụ
: Danh sách thực tập sinh năm nay đã hoàn tất. Tuần sau họ sẽ đến nhận việc
Tae-jun nhận lấy tập hồ sơ, lật từng trang một cách hờ hững.
Nhân vật phụ
: Vâng. Toàn bộ đều là sinh viên xuất sắc
Kang Tae-jun
//Dừng lại ở một cái tên trong chốc lát//
Ánh mắt hắn khẽ khựng lại, rất nhanh, rồi tiếp tục lật sang trang khác.
Kang Tae-jun
Đừng để họ làm chậm tiến độ của khoa//Giọng lạnh nhạt//
Buổi tối, sau khi no nê, Hae-in ở lại nhà Ji-woo, nằm trên giường, trần nhà mờ mờ ánh đèn.
Yoon Hae-in
Chuẩn bị tinh thần đi. Seoul không giống quê mình đâu//Khẽ nói//
Han Ji-woo
Ừ. Nhưng có mày là được rồi//Mỉm cười//
Yoon Hae-in
Tất nhiên, sao mày sống thiếu được mỹ nam là tao được.
Yoon Hae-in
Yên tâm lên đó ai bắt nạt mày cứ bảo đại ca đẹp trai là tao, tao bảo kê cho mày//Tự luyến//
Han Ji-woo
//Nhắm mắt lại//
Han Ji-woo
Có mày thì tao yên tâm rồi
Như vậy cả ngày của họ đã khép lại với sự bất ngờ ban sáng, và niêm vui hân hoan cả ngày.
Nhưng Ji-woo không hề biết rằng, ở một nơi xa hơn, trong bệnh viện lớn nhất cả nước, có một người đàn ông lạnh lùng vừa vô tình lướt qua cái tên của cậu—
Và từ giây phút ấy, con đường phía trước của Han Ji-woo đã không còn bình lặng như cậu tưởng.
Yoon Hae-in
//Tiếp tục gõ//
Cánh cửa phòng bị gĩ dồn dập.
Yoon Hae-in
Mày chết trong đó rồi à?!
Trên giường, Ji-woo xoay người, vùi mặt sâu hơn vào gối.
Han Ji-woo
Thêm năm phút nữaaa//Nói vọng ra//
Yoon Hae-in
Năm cái rắm//Đạp//
Yoon Hae-in
DẬY. MAU. LÊN. HAN. JI. WOO//Hét//
Ji-woo giật mình bật dậy, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở.
Trước mặt cậu, Yoon Hae-in đứng khoanh tay, vẻ mặt không thể tin nổi.
Yoon Hae-in
Mày biết mấy giờ rồi không?
Han Ji-woo
//Nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường//
Yoon Hae-in
Tám giờ hai mươi!//Nghiến răng//
Yoon Hae-in
Chuyến tàu chín giờ. Mày định để tao khiêng mày lên Seoul à?
Han Ji-woo
//Há hốc miệng, bật dậy khỏi giường//
Han Ji-woo
//Lao vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa nói vọng ra//
Han Ji-woo
Ae-in, ao ày ông ọi ao ớm ơn! (Hae-in, sao mày không gọi tao sớm hơn!)
Yoon Hae-in
//Liếc nhìn điện thoại//
Mười lăm phút sau, cả hai đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc của Ji-woo. Cửa mở, mùi canh rong biển ấm áp lan ra ngoài.
Mẹ Ji-woo đứng trong bếp,nghe thấy tiếng chạy lạch bạch ở cầu thang, liền quay lại.
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Dậy rồi à? Hai đứa ăn sáng xong rồi đi
Han Ji-woo
Không kịp nữa đâu mẹ//Vội vàng xỏ giày//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Không được!
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Vội vã gì cũng phải ăn!
Han Ji-woo
Không kịp đâu mẹee//Phụng phịu//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Đứng đó!//Chạy vào trong bếp//
Yoon Hae-in
Ai kêu dậy muộn//Xỏ giày//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Này!//Chạy ra//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
//Đưa 2 phần bánh mì//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Cấm bỏ bữa//Liếc//
Han Ji-woo
Thank you mama//Nhận lấy//
Yoon Hae-in
Con cảm ơn bác ạ//Nhận lấy//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Ừm mau đi đi không muộn mất//Cười mỉm//
Han Sung-jae
Hai đứa đi đấy à//Từ trong phòng đi ra//
Han Ji-woo
Vâng ạ. Bai bai bố iu//Mở cửa, vẫy tay//
Yoon Hae-in
Con chào bác ạ. Chúng con đi ạ//Cúi đầu//
Han Sung-jae
Cẩn thận nhé! Hae-in trông chừng thằng bé cho bác nhé//Cười//
Yoon Hae-in
Vâng ạ!!//Vọng vào//
Cả hai rời khỏi nhà, chỉ còn lại người cha, người mẹ ở lại căn nhà. Mọi thứ xung quanh không thay đổi mấy, thứ duy nhất thay đổi - đó chính là không khí. Giờ đây mọi thứ trở nên im lặng, thiếu vắng lạ thường.
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Haizz…Trước việc này em vẫn thấy nó còn bé nhỏ như xưa//Buồn man mác//
Han Sung-jae
Haizz…Dù thế nào thì các bảo bối đều phải đi ra ngoài//Khoác vai bà//
Lee Mi-sook (mẹ cậu)
Mong mọi việc của cả hai đứa đều thuận lợi//Cầm tay ông//
Han Sung-jae
Ừm//Cười nhẹ//
Han Sung-jae
Mong là vậy….
#3
Seoul hiện ra trước mắt họ bằng sự ồn ào choáng ngợp.
Ga tàu đông nghẹt người, tiếng loa thông báo vang lên liên hồi. Ji-woo kéo vali, bước chậm lại theo bản năng.
Hae-in đi trước, quay đầu lại.
Yoon Hae-in
Quen dần đi. Từ giờ là cuộc sống của mày rồi đấy
Han Ji-woo
// Hít sâu một hơi, bước tiếp//
Căn hộ tập thể dành cho thực tập sinh nhỏ gọn nhưng sạch sẽ. Hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau, cửa sổ hẹp nhìn ra con hẻm phía sau.
Han Ji-woo
//Đặt vali xuống, ngồi phịch lên giường//
Han Ji-woo
Tao vẫn chưa tin nổiii
Yoon Hae-in
Tin hay không thì tuần sau mày cũng phải mặc áo blouse ở đây thôi
Han Ji-woo
//Bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hồi hộp//
Bệnh viện Đại học Seoul cao lớn đến mức khiến Ji-woo phải ngẩng đầu mới nhìn hết. Mặt kính lạnh lẽo phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Han Ji-woo
Ở đây…Chỉ cần sơ suất một chút là có thể ảnh hưởng đến cả đời người khác//Khẽ nói//
Yoon Hae-in
Tao cũng bắt đầu rén rén//Nói khẽ//
Han Ji-woo
Tốt nhất nên ăn ở tốt, không đắc tội ai//Thì thầm//
Yoon Hae-in
//Gật đầu phụ hoạ//
Tại hội trường, tầng ba dần kín chỗ. Những gương mặt xa lạ, ai cũng mang theo sự tự tin và căng thẳng.
Han Ji-woo
//Ngồi xuống, vô thức siết tay//
Yoon Hae-in
Ổn không?//Hỏi nhỏ//
Han Ji-woo
Chỉ là tim đập nhanh quá//Nói nhỏ//
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Cả hội trường đang rì rào bỗng chốc im lặng
Một đoàn người, dẫn đầu là viện trưởng, bước vào mang theo cảm giác áp lực vô hình.
Nhưng người mang áp lực nhiều nhất cho các sinh viên có mặt ở đây chính là người đàn ông đi ngay sau viện trưởng.
Áo blouse trắng thẳng nếp, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người.
Yoon Hae-in
Kang Tae-jun. Trưởng khoa Ngoại Tim mạch//Thì thầm//
Yoon Hae-in
Nghe nói có thể đóng băng người khác//Nói nhỏ//
Người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng là Viện trưởng. Mái tóc đã điểm bạc, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo uy lực của người đứng đầu.
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Các em có mặt ở đây vì thành tích học tập xuất sắc//Nói chậm rãi, ánh mắt lướt qua khắp hội trường//
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Nhưng bệnh viện này không đánh giá con người chỉ bằng điểm số
Ông dừng lại một chút, để câu nói lắng xuống.
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Áp lực ở tuyến trung ương không giống bất kỳ nơi nào các em từng trải qua. Nếu không đủ bản lĩnh, các em sẽ bị đào thải rất nhanh
Nhân vật phụ
Vì vậy tôi mong các em đủ bản lĩnh để tồn tại ở đây. Tôi xin hết
Một vài thực tập sinh khẽ nuốt nước bọt.
Viện trưởng lùi lại một bước, nhường vị trí cho người đàn ông trẻ hơn đứng bên cạnh.
Han Ji-woo
Liệu bọn mình làm được không//Thì thầm//
Yoon Hae-in
Tin tưởng bản thân mình đi//An ủi//
Yoon Hae-in
“Tao cũng không biết được không nữa huhuT.T””
Seo Jun-ho nở một nụ cười nhẹ, giọng nói dễ nghe hơn hẳn.
Seo Jun-ho
Đừng quá căng thẳng
Seo Jun-ho
//Chống tay lên bục, ánh mắt thân thiện//
Seo Jun-ho
Các em được chọn vì bệnh viện tin rằng các em có tiềm năng
Seo Jun-ho
Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ con số không
Một vài người khẽ thở ra.
Seo Jun-ho
Ở đây, không có ‘sinh viên giỏi’, chỉ có bác sĩ làm được việc, và bác sĩ không chịu nổi áp lực
Seo Jun-ho
//Mỉm cười, bước xuống//
Anh vừa dứt lời thì bước sang một bên.
Không khí trong hội trường lập tức thay đổi.
Kang Tae-jun
Các cô cậu có mặt ở đây vì thành tích
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào.
Kang Tae-jun
Nhưng nếu không chịu được áp lực,…
Kang Tae-jun
//Ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua từng hàng ghế//
Kang Tae-jun
Hãy rời đi ngay từ đầu
Ánh mắt hắn dừng lại trong khoảnh khắc rất ngắn ở hàng ghế cuối.
Han Ji-woo
“Tự nhiên lạnh vậy ta?”
Ji-woo không hề hay biết. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình nặng hơn, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play