Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áp Lực Danh Hiệu !?

Chương 1.

Ngôi thứ nhất.
___
Xin chào.
Tôi là Dương Minh Tâm, 17 tuổi - luôn là một cô gái chăm ngoan và tài giỏi trong mắt mọi người.
Thế nhưng, trong tôi chẳng cảm nhận chút hân hoan hay tự hào nào.
Bởi tôi biết, trong ánh hào quang sáng rực ấy lại len lỏi những bóng tối ngày một lớn dần mà chẳng có ai thấu được.
Nhưng chẳng có ai chịu nhìn vào quá trình mà chỉ quan tâm kết quả thế nào thôi nhỉ?
Nếu đạt một kết quả tốt đẹp thường mang theo tiếng khen ngợi và niềm tự hào, nhưng cũng đồng thời khơi dậy những ánh nhìn ganh ghét, những lời xì xào đố kị. Từ đó, bao nghi ngờ vô căn cứ được tạo nên bởi trí tưởng tượng, vậy mà lại dễ dàng khiến người ta tin tưởng như chân lý.
Vậy nếu là kết quả không như mong đợi thì sao?
Thất bại chẳng bao giờ đi một mình: nó kéo theo tiếng thở dài, ánh mắt thương hại, và cả những lời mỉa mai cay nghiệt. Những phán xét không chứng cứ lại dễ dàng vang vọng, át cả sự thật vốn lặng im.
Vốn cuộc đời chẳng hề đơn thuần, bởi sau mỗi nụ cười thường giấu cả một biển thở than.
Ai cũng có những lần thất bại trong cuộc đời bản thân nhỉ? Tôi cũng không ngoại lệ
Tôi nhớ rõ lần điểm số không như ý, ánh mắt như dao cắt từ ba mẹ còn đau hơn ngàn lời trách mắng. Bạn bè thì cười nửa miệng, bảo rằng tôi cũng chỉ đến thế thôi.
Và rồi tôi tự hỏi, những con số ấy, những chiếc giấy khen ấy… rốt cuộc có thật sự nói lên giá trị của tôi hay không?
Từ đó tôi nhận ra người đời dễ dàng tung hô một đỉnh cao, nhưng cũng sẵn sàng dẫm nát một lần trượt nhỏ bé vô tình.
Vốn dĩ cuộc sống này là như thế mà, phải không?
___
Hôm nay là ngày nghỉ với tôi nhưng chỉ là nghỉ những buổi đi học thôi, còn ở nhà thì tôi vẫn phải học.
Tôi đã chẳng có ngày nghỉ nào từ khi con điểm 9 xuất hiện trên tờ bài kiểm tra hồi lớp 3.
Bảo là "ngày nghỉ" nhưng chẳng thật sự xuất hiện đối với cuộc đời tôi.
Từ vài năm về trước, tôi đã từng khao khát có một ngày không phải học hay làm gì cả, có thể được vui chơi hồn nhiên thỏa thích như bao người khác.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn như vậy nữa.
Bởi tôi hiểu, những điều tưởng chừng bình thường với bạn bè đồng trang lứa lại hóa thành xa xỉ với tôi. Chỉ cần một lần vấp ngã trong điểm số, tôi sẽ phải đối diện với những lời trách mắng không chút khoan nhượng, và cả quyền tự do bé nhỏ kia cũng sẽ bị tước đi.
Nghe có vẻ cuộc đời tôi chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đôi khi chính tôi cũng không biết liệu mình đang sống cho bản thân hay cho kỳ vọng của người khác.
Nhưng ngược lại, tôi là đứa trẻ của một gia đình danh giá, quyền lực và có tiếng trong xã hội.
Bởi vậy, mọi hành động của tôi buộc phải khéo léo và hoàn hảo, để không chỉ giữ vững quyền thế gia đình mà còn khiến người khác phải trầm trồ. Vì thế nên tôi cũng được học trong những ngôi trường danh giá nhất mà ai cũng muốn.
Nhưng đâu ai biết, phía sau sự chỉnh chu ấy là những bước chân run rẩy vì sợ sai, là nỗi ám ảnh rằng chỉ cần một vết nứt thôi cũng đủ làm hoen ố danh dự của cả gia đình nhưng không thể bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài.
Có lẽ, người ta chỉ thấy ánh sáng, còn tôi thì lại sống trong cái bóng của chính nó.
___
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play