Responsibility
chap 1 (sếch)
nhá thôi mn ạ, tui chưa ra chính thức đâu
cảnh báo: chap này có chứa còn ten không phù hợp với trẻ dưới 18, anh em cân nhắc khi đọc🙅♀️
ngày mà hikari níu lấy vạt áo của tôi
tôi đã ở đó, đã lau nước mắt cho cậu ấy, và hôn mí mắt sưng đỏ của cậu ấy
kuroo tetsurou
"mình muốn chịu trách nhiệm với cậu ấy"
cậu ấy ôm hộp tro cốt của cha trong lòng bằng một tay
và tay còn lại thì nắm chặt vào lưng áo của tôi, có thể là rất mất dạy khi tôi cảm thấy vui vì điều đó
nhưng lúc đó, rõ ràng tôi đã trở thành điểm dựa quan trọng nhất đối với hikari, quan trọng ngang với người cha đơn thân của cậu ấy
tôi ôm hikari, còn lén hôn vào dái tai của cậu ấy, hình như cậu ấy phát hiện ra, nhưng lại chỉ ôm tôi lại chặt hơn. hộp tro cốt mắc kẹt ở giữa chúng tôi, như thể hikari đã chấp nhận việc có tôi bước vào cuộc đời cậu ấy, và san sẻ mọi niềm đau
cha hikari ra đi vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy, để lại cô con gái chưa kịp trưởng thành và đống gia sản lạnh lẽo. hikari...giờ chỉ còn mình tôi
kuroo tetsurou
cậu còn tớ mà
kuroo tetsurou
hikari, tớ sẽ không bỏ rơi cậu
từ tiếng nức nở của cậu ấy, tôi vẫn nghe được những lời cậu ấy nói
aoyama hikari
tớ chỉ còn có mỗi cậu thôi
tôi đã hôn hikari khi cả hai cùng khóc, chúng tôi đâu phải người yêu gì, nhưng tôi vẫn làm vậy. mà hình như hikari cũng không bận tâm lắm
bạn từ nhỏ, chân sai vặt, người làm hộ bài tập, đầu bếp riêng, tài xế riêng
bây giờ còn là thùng rác tinh thần của cậu ấy nữa
nhưng như vậy thì sao? chỉ cần làm được gì đó cho hikari vui, tôi đã rất mãn nguyện rồi
chỉ cần bất cứ thứ gì của cậu ấy đều có bóng dáng của tôi, dần dần, sẽ chẳng ai có thể thay thế tôi trong cuộc đời cậu ấy
sau đám tang của cha hikari
tôi đã ở qua đêm nhà của cậu ấy
kuroo tetsurou
nhìn tớ đi...
hikari cấu vào tấm lưng trần rắn chắc của tetsurou, đôi mắt đầy nước nhắm chặt vì ánh đèn chói lóa từ trần nhà. em thở dốc theo từng nhịp đưa đẩy ở hạ thể của anh, đôi chân run rẩy quấn chặt quanh eo người con trai cũng đang nức nở trên cơ thể của mình
tetsurou với tay, khó khăn nhấn công tắc đèn của phòng ngủ cho chúng tắt đi. chặn đứng mọi sự hỗ trợ nào đối với thị giác của cặp đôi trẻ, để họ không thể nhìn thấy điểm giao thoa nóng rực giữa hai thân thể, và những giọt nước mắt lăn dài cả ở má và ở đùi
kuroo tetsurou
hikari, mở mắt ra đi
anh không xem được liệu em có đã mở mắt hay chưa, nhưng mà anh biết là em cũng đang thấy
thấy được chút yếu mềm và xúc cảm phức tạp đang trào ra từ những nụ hôn vụng về anh đặt rải rác trên khắp cơ thể em
có thể là đang làm tình, nhưng tetsurou lại thấy sự đau buồn mà bản thân đang cùng em trải qua lấn át cơn khoái cảm đang chạy khắp các mạch máu
aoyama hikari
tớ muốn ôm...
kuroo tetsurou
tớ đang ôm cậu đây
anh dỗ dành áp môi vào trán của hikari, muốn có thể lấp đầy hơn vào những chỗ mà một cái ôm và một cái dương vật chưa thể lấp đầy hết
lăn lộn qua lại trên giường chỉ là một cách để em có thể tạm thời quên đi nỗi buồn. hikari không phải nữ chính trong truyện sảng văn vượt khó
em cần phải có sự nghỉ ngơi từ cú sốc mất người thân. và tetsurou sẽ giúp em, phải giúp em, cần giúp em
kuroo tetsurou
đau thì cắn tớ nhé
aoyama hikari
hic...tớ đau lắm
kuroo tetsurou
ừm, tớ biết
kuroo tetsurou
tớ sẽ đau giúp cậu một phần
kuroo tetsurou
tớ sẽ...cùng chịu mọi thứ với cậu, hikari à...
kuroo tetsurou
"đó là trách nhiệm của tớ"
chap 2
aoyama hikari
từ từ thôi...
kuroo tetsurou
xin lỗi, hikari
kuroo tetsurou
tớ muốn...bây giờ
tetsurou vừa vào đến nhà đã ép hikari vào tường, thân hình to lớn dồn gần một nửa trọng lượng lên cơ thể nhỏ bé của em, đè chặt em ở một chỗ không thể vùng vẫy
tên này hình như bị tràn trề sinh lực hơi quá độ, một tuần 7 ngày thì cũng vận động 3 lần, lần nào cũng kéo dài dăng dẳng như một con đỉa, thế mà đến sáng đi học vẫn cứ cảm thấy khó chịu trong người
tetsurou cảm thấy thiếu thốn khi không có hikari, cảm thấy cần phải có em nằm yên trong tay mình 24/7
môi anh nóng rực, kéo sự nhớ mong tích tụ trượt dài từ sau dái tai em xuống đến cúc áo theo một đường nước bọt vương lại trên làn da trắng nõn
em khẽ rùng mình, tay đưa lên đan vào mái tóc có chút rối của anh, nhẹ dùng sức kéo ra
aoyama hikari
khoan đã, tetsu...
kuroo tetsurou
xin lỗi, cậu khó chịu hả?
aoyama hikari
không phải, tớ không có
aoyama hikari
chỉ là hôm nay tớ học thể dục...người dơ lắm
tetsurou hơi ngẩn người, đúng là trên người em có chút mùi mồ hôi, nhưng do anh ta cứ mãi mân mê gặm nhấm nên cũng không để ý
kuroo tetsurou
"thật ra mình không quan tâm lắm"
kuroo tetsurou
"cậu ấy như này mình còn...thích hơn"
kuroo tetsurou
"như kiểu có thể phô bản thân ra cho mình dù ở bất cứ tình trạng nào vậy"
kuroo tetsurou
"như mình là người cậu ấy tin tưởng tuyệt đối
kuroo tetsurou
"nhưng sạch sẽ thì đúng là an toàn hơn nhỉ"
kuroo tetsurou
xin lỗi, tớ không để ý
kuroo tetsurou
vậy đi tắm nhé
kuroo tetsurou
tớ tắm chung với, được không
kuroo tetsurou
hay là cậu thích một mình hơn
aoyama hikari
tớ còn đang...tới tháng nữa
hikari co rúm người, gò má đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, chỉ sợ mình sẽ chọc giận anh
kuroo tetsurou
sao cậu không nói sớm???
kuroo tetsurou
trời...biết vậy tớ đã nấu cháo nóng cho cậu ăn buổi sáng rồi
kuroo tetsurou
bụng cậu có đau không? tay chân có ê ẩm gì không, tớ nghe bảo con gái tới tháng hay mệt lắm mà
aoyama hikari
tớ không sao
aoyama hikari
tớ không bị đau
aoyama hikari
hơi đói thôi
aoyama hikari
"ừm...này là tetsu mà"
em víu vào tay áo sơ mi của tetsurou, đầu rúc vào trong lồng ngực săn chắc
aoyama hikari
tớ muốn ăn gà
kuroo tetsurou
gà phi lê hay sao?
aoyama hikari
chiên được không?
kuroo tetsurou
cậu muốn là được
chap 3
kuroo tetsurou
"con gái đến kì thường rất nhạy cảm"
kuroo tetsurou
"mình nên dính với cậu ấy nguyên một ngày"
tetsurou đeo chiếc tạp dề có hình cái nơ, vừa lắc chảo xào sốt để chấm với gà vừa nghiêm túc suy nghĩ về khả năng bị phát hiện khi lén trốn sang lớp của hikari học
kuroo tetsurou
"nhưng hikari không thích công khai ở trường"
kuroo tetsurou
"hay lại thuyết phục cậu ấy về việc công khai nhỉ?"
kuroo tetsurou
"thôi thôi"
kuroo tetsurou
"mình phải biết nhìn sắc mặt cậu ấy mà đoán chứ"
kuroo tetsurou
"một chuyện mà hỏi hai lần thì thiếu tinh tế lắm"
kuroo tetsurou
"mình đúng là chưa đủ trình bằng chú mà"
kuroo tetsurou
"nhớ hồi chú còn sống, hikari muốn ăn hạt gạo nào đầu tiên chú ấy còn biết"
kuroo tetsurou
"mà giờ mình ráng cỡ nào cũng không đạt được cảnh giới đó"
kuroo tetsurou
"hay là do mình không có quan hệ huyết thống với cậu ấy"
kuroo tetsurou
"ê mà không được, nếu có quan hệ huyết thống thì chuyện tình cận huyết rồi"
kuroo tetsurou
"cái đó không có được"
kuroo tetsurou
"chết rồi, làm sao bây giờ, lỡ cậu ấy stress thì sao"
kuroo tetsurou
"nếu cậu ấy stress thì không làm ăn được gì"
kuroo tetsurou
"cái thứ nhất là dựa theo tình trạng cơ thể của hikari, tụi mình làm chuyện đó khoảng 2-3 lần một tuần là vừa đủ, có thể giúp cậu ấy ngủ ngon hơn, giảm chứng đau lưng di truyền, với cả trông cũng có sức sống hơn"
kuroo tetsurou
"cái thứ hai là mình phải tự xử nếu không làm được, mà tự xử mất thời gian ở bên cạnh cậu ấy"
kuroo tetsurou
"khó quá khó quá..."
tui thấy ông sì trét trước người ta luôn á ông
kuroo tetsurou
hikari, tắm xong rồi hả
tetsurou vội vàng tắt bếp, xoay người một phát là vứt xó cái tạp dề đầy dầu mỡ sang một bên, ôm em chặt cứng vào trong lòng
hikari đã quen, chỉ từ từ vòng tay qua cổ của anh để ôm lại, cũng không màng anh nguyên một ngày chưa tắm rửa gì
kuroo tetsurou
"thơm quá thơm quá"
aoyama hikari
tetsu chút nữa giảng bài hóa cho tớ được không
kuroo tetsurou
ừm, giảng chứ
kuroo tetsurou
cậu không hiểu bài nào
kuroo tetsurou
chương số 6 không có ra thi đâu, hikari học chi cho mệt
aoyama hikari
tớ chỉ muốn hiểu thôi
aoyama hikari
chỉ cho tớ đi
kuroo tetsurou
"cậu thích là được"
kuroo tetsurou
trước khi đó thì mình ăn cơm đã nhé
kuroo tetsurou
cậu đói chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play