[Quế Thụy] Em Như Ánh Nắng Mùa Hạ
Mở đầu : Cuộc đời của anh
Sinh ra trong một gia đình chỉ vừ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày , anh (Quế Nguyên) đã nổ lực rất nhiều ngay khi còn rất nhỏ, may mắn của anh là có 1 vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai, trắng trẻo. Nhìn vào không biết sẽ tưởng anh là 1 công tử bột ăn bám cha mẹ.
Nhưng sự thât thì không như vậy, anh là 1 người của sự cố gắng và kiên trì, phải nói là nếu bạn đang tận hưởng cuộc sống màu hồng thì với anh lại đang cắm mặt vào tài liệu, giấy tờ, sổ sách làm thao thao bất tuyệt ăn ngủ không đúng giờ giấc, có hôm kiệt sức đến thiếp đi ngay bàn làm việc.
Mỗi ngày của anh đều bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 1 2 giờ sáng hôm sau. Từ 1 nhân viên quèn, ngày ngày lao đầu vào công việc anh đãa dành dụm được một ít vốn để có thể gây dựng 1 công ty nhỏ cho riêng mình, nhờ vào sự cố gắng chăm chỉ mỗi ngày của anh mà đã tạo ấn tượng tốt trong mắt các lãnh đạo lớn nhỏ, vì thế khi biết anh mở một công ty thì họ không ngần ngại mà giúp đỡ anh để bây giờ cơ ngơi của anh ngày càng lớn mạnh.
Ở độ tuổi 23, một độ tuổi khá trẻ, anh đã phải vừa đi học đại học vừa đi làm suốt 4 năm đại học để giờ ra trường có thể lập một công ty cho đến năm 25 công ty của anh chính thức bước vào top những công ty lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc .
Suốt 7 năm từ 19 - 25 tuổi anh cũng đã qua 2 mối tình nhưng họ đều bỏ rơi anh với lý do như là
"Nghèo như anh thì lấy gì lo cho tôi"
"Anh bắt tôi chịu khổ cùng anh đến khi nào ?"
"Tôi thương anh thế ai thương tôi ? "
"Nhân viên quèn như anh thì có tư cách gì đòi hạnh phúc ?"
Họ đều xem thường anh, nói anh không đủ tư cách nói anh không xứng đáng được yêu thương. Đến lúc anh trở nên giàu có thì lần lượt những người đó quay lại nịnh nọt anh nhưng họ đã không biết trái tim năm ấy dần đã đóng lại trước thế giới ngoài kia rồi, bây giờ anh chỉ có công việc và sự nghiệp mà thôi.
tiệm bánh
Mọi thứ tiếp tục diễn ra cho đến ngày anh ghé vào một tiệm bánh nhỏ để mua một chiếc bánh tổ chức sinh nhật cho bản thân. Đã nổ lực lâu vậy rồi cũng nên tự thưởng co bản thân một chút gì đó đúng không. Anh bước vào tiệm bánh nhỏ bên đường, không gian bên trong khiến trái tim lạnh giá của anh trở nên ấm áp lạ thường, mùi bánh mới nướng xong thơm phảng phức khắp tiệm, với tone màu kem làm chủ đạo và cách bày trí trong vô cùng ngọt ngào. Anh đứng trước quây bánh cẩn thận xem qua từng chiếc bánh được làm thủ công một cách tỉ mỉ, đường nét trên đấy có thể sẽ thể hiện rõ nghệ nhân đã tạo nên nó. Khi đang xem bánh xem bánh một các tự nhiên thì ben trong quầy bánh có một giọng nói trong trẻo cất lên.
Trương Hàm Thụy | cậu
Anh muốn tìm loại bánh như nào ạ?
Trương Hàm Thụy | cậu
Bên em có chiếc bánh tên " mùa hạ tươi mát ", nó mang hương vị bạc hà the mát phối với một tí màu vàng của của ánh nắng của mùa hè tạo nên sự kết hợp tuyệt vời có thể gợi nhớ lại thời thanh xuân đẹp đẽ.
Giọng nói cất lên, anh ngẩn đầu dậy, trước mắt anh là một cậu thiếu niên mang vẻ đẹp của mùa xuân, cậu ấy như ánh nắng soi rọi trái tim mọc cỏ dại bên trong anh. Giây phút cậu nở một nụ cười như ánh nắng mùa hạ anh đã cảm nhận được nhịp tim mình đập lệch đi một nhịp
Trương Quế Nguyên | Anh
Vậy lấy tôi chiếc bánh ấy nhé
Anh nhẹ nhàng đáp lại, cậu nhận được câu trả lời liền mỉm cười nhẹ và lấy chiếc bánh "Mùa hạ tươi mát" ra đóng gói cẩn thận lại
Trương Hàm Thụy | cậu
anh mua bánh nhân dịp gì vậy
Trương Quế Nguyên | Anh
sinh nhật
Trương Hàm Thụy | cậu
sinh nhật người thân anh ạ ?
Trương Hàm Thụy | cậu
vậy cho em xin tuổi để tặng nến cho mình nha
Trương Quế Nguyên | Anh
sinh nhật tôi
Trương Hàm Thụy | cậu
à... vâng
Trương Hàm Thụy | cậu
anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ
Trương Quế Nguyên | Anh
25 tuổi
cậu gật gù rồi tìm nến có số 25 đề vào hộp cho anh, hoàn thành xong bước chuẩn bị, cậu đưa bánh cho anh
Trương Quế Nguyên | Anh
của tôi bao nhiêu tiền
Trương Hàm Thụy | cậu
dạ 80 tệ
sau khi thanh toán xong xuôi anh cầm chiếc bánh định rời đi thì giọng nói dịu dàng đó lần nữa được cất lên
Trương Hàm Thụy | cậu
chúc anh sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc và bình an nhé
anh ngước lên bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng ấy đang nhìn anh, ánh mắt ấy trong lắm, không giống những người anh đã từng quen trước đây
ánh mắt mang vẻ thiếu niên tuổi 18 được sống hết mình vì đam mê làm bánh
khựng mất hồi lâu anh mới lên tiếng
Trương Quế Nguyên | Anh
cảm ơn cậu chủ nhỏ
Trương Hàm Thụy | cậu
dạ không có gì
cậu lúc nào cũng mang một năng lượng khiến người khác nhìn vào là cảm thấy ấm áp
một năng lượng tích cực khiến anh cũng cảm thấy mình không còn cô đơn trên cỏi đời này
Sinh nhật một mình
Trên đường về nhà, anh không ngừng nhớ về cậu, người con trai có nụ cười như tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá. Nụ cười ấy sưởi ấm con tim đã tưởng chừng mãi mãi bị đóng băng
Về đến nhà, căn nhà đơn sơ không có lấy một chút ấm áp nào như lúc ở tiệm bánh đó. Căn nhà anh dành dụm khi hoàn thành xong dự án đầu tiên của công ty mình, nó không quá to nhưng đủ các tiện nghi. 2 phòng ngủ mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, 1 phòng bếp 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh cho khách. Vì sống một mình nên cách bày trí và nội thất của anh vô cùng đơn điệu
Anh ngồi trên sofa, mở hộp bánh ra đặt bánh lên bàn, cắm nến, thắp lên và ước. Mọi nghi thức đều một mình, không có ai bên cạnh. Có lẽ người duy nhất biết hôm nay sinh nhật anh là cậu, người con trai ở tiệm bánh ấy
Lời chúc sinh nhật sau nhiều năm cuối cùng cũng có người chúc. Bố mẹ ở quê không thể lên dự sinh nhật cùng anh nên chỉ gửi tin nhắn lên chúc mừng sinh nhật con trai mình
Công việc cũng khá dày đặt nên anh chưa thể sắp xếp thời gian về thăm họ. Suốt 7 năm nay, từ lúc anh lên thành phố Bắc Kinh học đại học thì anh đã không về nhà rồi. Tết nhất anh chọn tăng ca để nhận lương gấp hai gấp ba, gửi tiền về cho bố mẹ ở quê trang trải cuộc sống tuổi già
-------------------------------------------------
Anh chấp tay ước nguyện rất lâu mới thổi tắt nến, đôi mắt anh thường ngày mang lên vẻ mệt mỏi nhưng hôm nay lại đỡ hơn rất nhiều, có lẻ anh đã thật sự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi xứng đáng
Khi ăn thử một miếng bánh cơn mệt mỏi sau bao năm chịu đựng dần tan biến hết, vị bạc hà the nhẹ khiến cổ họng trở nên mát hơn pha tí hương chanh trong bánh tạo nên một hương vị tuyệt vời, có thề nói rằng đây là chiếc bánh ngon nhất anh từng ăn qua, và ý nghĩa của nó cũng rất hay
Trương Quế Nguyên | Anh
gợi nhớ lại thanh xuân sao
anh bật cười khẽ ngã người về sau
Trương Quế Nguyên | Anh
thanh xuân của tôi gắn liền với bài tập
Trương Quế Nguyên | Anh
thanh xuân ấy chẳng có gì thú vị
Trương Quế Nguyên | Anh
nhưng mùi vị của chiếc bánh này thật sự rất ngon
Trương Quế Nguyên | Anh
đợt sau sắp xếp về nhà một chuyến, mua cho bố mẹ vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play