Kỷ Nguyên Cuối Cùng (Remake)
Chúng ta tồn tại vì điều gì?
Chưa bao giờ và không bao giờ chúng ta biết cả. Con người đã lựa chọn con đường đúng hay sai trong vũ trụ này.
Và chúng ta tồn tại vì điều gì?
Vũ trụ này, dòng chảy của nó luôn ẩn mình trong của thực tại.
Đến ngày đó khi sự sống loài người phát triển đến cực thịnh, nhưng chúng ta vẫn không biết.
Mình tồn tại vì điều gì? Tại sao thế giới này tồn tại? Tại sao chỉ có chúng ta?
Nhìn lên bầu trời chúng ta tự nhận ra rằng mình thật nhỏ bé, chúng ta không biết điều gì cả ngòai việc rằng chúng ta đang sống.
Rồi tạo ra thần linh để lý giải cho điều ta không biết, rồi ta dùng họ như nơi gởi gấm niềm tin, hi vọng và sinh ra giáo lý để răng dạy cho tất cả để tự định hướng cuộc sống.
Chúng ta tôn thờ họ, rồi nghĩ về họ như các đấng toàn năng vĩ đại nhưng rồi. Khi họ không còn hiện thế ta dùng đến họ hay cái bóng của niềm tin để tạo ra dây xích cho mình.
Dùng tôn giáo làm công cụ, rồi dần tha hóa những điều tốt đẹp. Giáo lý sinh ra để ta lý giải điều ta không biết và áp đặt cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng dần nó trở thành thứ gông cùm trong tay chúng ta. Tự xích lấy mình.
Rồi chúng ta tìm đến thứ khác vì chúng ta không còn niềm tin vào đức tin khi nó đã trở nên vấy bẩn bởi lợi ích. Ta dần tìm ra khoa học cho cuộc sống và biến điều không thể thành có thể để rồi Khoa học và đức tin rạn nứt từ đây.
Bản chất chúng được sinh ra cho điều tốt đẹp nhưng rồi bị tha hóa bởi cám dỗ và lợi ích. Nhưng dù thế con người vẫn canh cánh một điều, chúng ta tồn tại vì điều gì?
Season I: ngai vô đế. Chap 1.
//LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. //
* Mọi nhân vật trong truyện đều là hư cấu dùng ảnh IA làm ảnh nền đại diện cho.
* Mọi địa danh trong truyện chỉ do vây mượn từ đời thực và sáng tạo thêm.
* nhân vật chỉ là nhân vật xin đường đồn đoán cá nhân ngoài đời nào.
*xin cảm ơn*
Trời hôm nay mịt mù âm u như sắp mưa.
Lớp học chìm đấm trong lời giãn bài của cô giáo trên bảng nhưng trong nặng nề và tẻ nhạt như bao giờ.
Trong lớp học ai cũng nghe giãn, lại có một thanh niên lơ đãng mà nhìn ra ngoài cửa sổ và trong thấy gì đó trên trời.
quần chúng
Hoàng! Em có nghe cô giãn bài không vậy? Em đứng lên đọc tiếp cho cô.
Hoàng
[ 😐] dạ- kế là... ( đứng lên đọc bài.)
Sau giờ học cũng đến giờ về. Mọi học sinh nhanh chống dọn dẹp rồi tập hợp ra cổng trường để về nhà. 4h chiều mà cứ ngỡ đã 6,7h tối ấy.
Dòng người càng thưa dần, Hoàng cũng chuẩn bị về thì đụng phải lũ côn đồ thường xuyên bắt nạt mọi người, nay có lẽ do cậu ta về muộn nên đã nhắm đến cậu.
Chúng lôi cậu ra sân sau trường rồi bắt đầu trấn lột cậu, dù cũng không đồng nào trong người để mà lấy ra.
Hoàng
Nói rồi không có tiền, cho tui dề được không? ( cố dằng ra để chạy.)
quần chúng
Không có tiền hả mậy, láo láo đập nó cho tao. ( tên to con trong đám nói.)
quần chúng
Dạ đại ca, mày hả mậy (đánh.)
Hoàng
Ahh dừ- dừng lại AHH... ( ôm người chịu đồn.)
Hoàng
"cái gì - Trên trời thế kia??" ( cố nhìn rõ.)
Hoàng
"rồng." ( bất tỉnh.)
Trong mê mang đầu óc cậu trở nên mịt mù rồi lịm đi từ lúc nào
Mẹ Hoàng
Con dậy rồi hả? Con thấy sao? Có đau nhứt ở đâu không con?
Hoàng
Không con ổn, mà - đây là đâu dậy mẹ? Sao con ở đây? ( nhìn quanh.)
Mẹ Hoàng
Đây là bệnh viện, thằng nhóc này học không lo học đi đánh nhau, mẹ rước con không thấy con đâu mới đi tìm rồi thấy con ở sân sau trường bất tỉnh chung dí mấy thằng kia.
Mẹ Hoàng
Thằng nhỏ này thiệt cái tình, ổn để mẹ gọi bác sĩ rồi dề.
Hoàng
Dạ... (mơ hồ nhớ lại nhưng đầu còn choáng ván.)
Về đến nhà, cậu nhanh chống chạy lên phòng rồi đi tắm ngây
Vừa tắm xong ra ngoài thay quân áo xong đóng cửa tủ thì cậu bật ngã ra sau giường vì thứ trong gương làm cậu ta hồn phách bay lên mây.
Hoàng
Cái.. Cái gì dậy, mắt mình. ( hốt hoảng nhìn.)
hắn
Không cần hoảng, nghe này chúng đang đến và khi chúng đến ta sẽ cần ngươi giúp ta, đừng để chúng tìm ra chúng ta.
Hoàng
Chúng - chúng là ai? Ông là ai? Sao trong đầu của tôi? ( hoảng loạn hỏi.)
hắn
Ngươi không cần hỏi, rồi ngươi sẽ biết sớm thôi.
Hoàng
Nhưng khoan ông là... Ai? (liệm đi.)
Trong bóng tối, Hoàng lờ mờ nhìn thấy một bật thang trước mắt mình.
Nó dần rõ ràng hơn và trước mặt cậu lúc này, là một ngai vàng đen trong rất uy nga tráng lệ nhưng cũng u tối đến rợn người.
Hoàng
Đây... là đâu? ( hoang mang)
quần chúng
Mừng ngài trở về, nơi này vẫn luôn chờ ngài - Thưa hoàng đế của ta.
Một bóng người dần hiện rõ trước bật ngai vàng từ hư không.
Hoàng
Hoàng đế? Ông nói tôi à? ( hoang mang hỏi.)
Jaycop Blacun
( như không nghe thấy nói tiếp.)
Ngai vàng của ngài đã đến trái đất nhưng chúng thần không thể đi cùng nó, mong ngài thứ cho.
Jaycop Blacun
Kẻ thù đã nhận thức được vị trí của ngài và chúng đang hành động, mong ngài hãy cẩn trọng.
Jaycop Blacun
Sau cùng chúng thần mong được phục sự ngài sớm nhất có thể, chào ngài - hoàng đế của tôi. (🫡)
Hoàng hoang mang chưa hiểu chuyện gì liền chìm vào bóng tối một lần nữa, tâm trí như bị bùa vây bởi vô vàn bức rèm rồi liệm đi một lần nữa.
Đêm đó không chỉ Hoàng mà cả thành phố cậu ở, cũng có biến động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play