[AllVietnam] Xuyên Không Làm Nam Phụ Nhưng Có Thêm Hệ Thống Giải Trí
Cuốn tiểu thuyết điên rồ:))
Một thiếu niên lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, sau khi mới làm thêm về. Việt Nam là một sinh viên đại học năm 2, đã 20 tuổi và cậu vốn không còn cha mẹ từ năm 16 tuổi vì họ gặp một tai nạn đau thương ,nên số tiền sống qua ngày nhờ công việc làm thêm và học bổng thì cậu mới miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng Việt Nam khá là lạc quan, không hề bi quan hay tiêu cực gì cả miệng luôn nở nụ cười tươi coi như đối phó với cuộc đời đầy gian nan này của cậu.
VietNam
để xem...vài tháng qua mình tiết kiệm được bao nhiêu rồi nhỉ? //lục lọi//
VietNam
A! tìm thấy rồi //háo hức//
Một chiếc hộp có màu xanh nhạt trong có vẻ khá cũ, nhưng Việt Nam không quan tâm điều đó mà còn rất nâng niu chiếc hộp ấy , cẩn thận mở ra
Cậu đưa mắt nhìn những tờ tiền lẻ mà cậu đã nhịn đói, không mua đồ cho bản thân mà để dành dụm. Một sự khoái cảm dâng trào trong lòng, cậu cầm lên đếm từng tờ không sót một tờ nào cả.
VietNam
uầy! được 6 triệu tròn chỉnh luôn nè, ngon thế nhờ //vui vẻ//
Nhìn vào số tiền tích góp được bao tháng qua mà sự mệt mỏi đều tan biến trong tức khắc
VietNam
"hm...dù sao mấy tháng vừa qua mình đã tiết kiệm lắm rồi, nay tiêu tí chắc hong sao đâu ha.."//ngẫm nghĩ//
VietNam
hihi vậy đi, một lần này thoi để coi mua gì cho đáng đồng tiền //suy nghĩ//
VietNam
//bất chợt nhớ lại một kí ức//
Bối cảnh trong một cửa hàng bán truyện tranh,sách, báo,...
VietNam
Đậu mé!!! Cái l...."bình tĩnh không được nói tục Việt Nam ơiiiii" //bóp chặt cuốn sách//
VietNam
hầy...cái đám nam chính này...phải gọi là đần độn ý trời!! //mắng nam9 trong cuốn tiểu thuyết//
VietNam
Sao đám nam chính lại không nhận ra nhờ?? //khó hiểu//
Còn con nữ chính cò- //bị ngắt lời//
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Ehem...
Việt Nam (hồi bé), giật mình ngẩn đầu lên...
Nv phụ nam
Chủ tiệm:IM! //quát//
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Thằng ranh con! Mày muốn tao điên lên hay sao mà ngồi đọc một cách thanh thản thế kia?!
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Lúc nào cũng lén la lén lút đi lấy sách đọc mà không trả tiền!! //mắng//
Nv phụ nam
//Lấy quyển sách lại từ tay cậu//
VietNam
Cháu...cháu xin lỗi...
//sợ hãi//
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Tao còn dễ chán không muốn làm lớn chuyện đâu!
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Lần này tha cho mày
Nv phụ nam
Chủ tiệm:Giờ mau biến đi, đứng đây cản trở việc làm ăn của ta à? //đuổi cậu thẳng thừng//
VietNam
Oái! Cháu...xin lỗi chú nhiều!! //chạy thục mạng//
Nv phụ nam
Chủ tiệm: Haiz...hi vọng không gặp âm binh nữa..//quay người bước vào trong//
Chạy một hồi, Việt Nam rã rời ngồi thụp xuống ngay góc cây đa. Cậu tủi thân ngồi đó, đôi mắt cũng ướt nhòe đi...dù cậu biết mình sai thì không được khóc nhưng có vẻ như cảm xúc cậu khá là thật thà.
VietNam
hức..hức //lau đi những giọt lệ to như hạt đậu//
Một hồi giải tỏa cảm xúc, cậu trấn tĩnh lại cảm xúc, sau đó ngồi nghĩ lại về cuốn tiểu thuyết ban nãy
VietNam
HAHAHAHA //cười lớn//
VietNam
ê mà nhớ lại cái truyện nãy nó đần vãi ra há há há!!
//cợt nhã//
VietNam
Sau này kiếm tiền mình phải mua được em nó!! //thề thốt//
VietNam
!! //đột ngột tỉnh lại//
Khi tỉnh lại cậu im lặng một khoảng...
VietNam
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?..
VietNam
7..7 năm? đã 7 năm rồi..lời thề đầu tiên của bản thân...mà mình...đã quên suốt ngần ấy năm sao?
//tự hỏi//
Không khí lại đượm buồn lại hẳn..một cảm giác thôi thúc cậu mua lại quyển sách đó
VietNam
! //đưa ra một quyết định//
VietNam
mình sẽ quay về khu nông thôn đó để tìm lại quyển sách! Dù gì cũng 7 năm trôi qua, có thể quyển sách ấy đã hết phát hành,không còn trên thị trường bây giờ, nên mình sẽ quay lại đó để kiếm nó thử!
Nói rồi, cậu nhất chí xin nghỉ làm vào ngày mai và ngày mốt. (hiện tại đang trong kì nghỉ nên chưa học), Việt Nam háo hức dọn đồ một cách nhanh chóng, sau đó mở Traveloka lên để đặt vé cho chuyến xe về cái thôn ấy
VietNam
Phù~may quá, thôn cũ của mình không lạc hậu tới mức mà không có trên app
VietNam
chưa trễ lắm vậy để mình nhớ lại cái tên sách coi... //nghĩ tiếp//
VietNam
hình như là "Lunar, ánh trăng sáng của bọn anh! " [AllLunar], mình còn nhớ phần giới thiệu truyện còn ghi là tất cả các country đều hi sinh vì em (Lunar), nôm na là vậy:0
VietNam
Má cái tên nghe tiêu chảy ghee...
VietNam
Không biết sao hồi đó mình nuốt nổi cốt truyện của nó nữa...//cảm thán//
VietNam
À khoan- mấy giờ rồi nhờ? //xem đồng hồ//
VietNam
ĐẬU XANH RAU CỦ- Trễ dịiii //nhảy vô giường tắt đèn ngủ//
VietNam
-> Thanh niên mua vé tàu lúc 4h45 phút sáng
plot twist: Việt Nam chuyên gia ngủ quên khi thức khuya
Author
hé lu tác giả đây, lần đầu mình viết truyện nên mong mn ủng hộ nha
Chuyến xe buýt
VietNam
đm...//đập chuông báo thức//
VietNam
//vẫn còn nằm phè trên giường//
Đang còn lơ mơ, thì nhớ đến việc mình phải làm
VietNam
Má quên, nay mình mua chuyến xe về cái thôn đó mà!! //ngồi dậy//
Dứt lời, Việt Nam liền chạy đi đánh răng rửa mặt thay đồ
VietNam
hm...theo trí nhớ của mình thì cái thôn đó hơi bị lạnh..//tìm bộ đồ giữ ấm//
Lay hoay một hồi thì cũng đã xong
VietNam
đumaa không biết có kịp ăn sáng không //đeo balo vào//
Đeo balo vào, Việt Nam vội vàng rời khỏi nhà , bắt taxi đi đến ga xe buýt
VietNam
Đậu xanh!! //trả tiền xe rồi lao đến quầy bán bánh mì//
VietNam
Cô ơi!! cho một ổ bánh mì
Nv phụ nữ
Cô bán bánh mì: Ok con //làm một ổ bánh mì//
VietNam
Cám ơn cô //trả tiền rồi phóng đến chuyến xe buýt//
Nv phụ nữ
Cô bán bánh mì: Vội vàng mà cũng có thể dễ thương đến vậy hả trời //cảm thán//
Loa thông báo:30 giây nữa xe xuất phát
VietNam
Má!!! //chạy bằng cả tính mạng//
Loa thông báo: 10 giây nữa xe xuất phát
Nv phụ nam
Nhân viên xe buýt: //chuẩn bị đống cửa xe//
Anh ta chuẩn bị đóng cửa thì có một thiếu niên trẻ tuổi chặn lại
Nv phụ nam
hm..? Em cần giúp gì sao
VietNam
A..anh...ơi..đợi em, cho em lên xe nữa, hộc...hộc //thở dốc//
Nv phụ nam
Em cũng đi chuyến xe này à?
VietNam
Dạ đúng rồi "may quá tới kịp.."
Nv phụ nam
Ok vậy cho anh coi vé
VietNam
Dạ đây //đưa nv xe buýt//
Nv phụ nam
Ok lên đi //dán một tấm phiếu lên balo cậu//
VietNam
Vâng Vâng, cảm ơn anh nhiều
Lên thì cậu đi tới chỗ ngồi đã đặt trước
VietNam
.."ủa ai ngồi chỗ mình vậy?"//nhìn bà cô, đang ôm thằng nhóc//
Nv phụ nữ
Bà cô: //thấy cậu nhìn mình//
Nv phụ nữ
Mày nhìn tao cái chó gì? //nói to//
VietNam
ủa cô ơi..cái này là chỗ con á "móa con mụ này, mù hay gì mà ngồi chỗ mình một ngang nhiên như z?! "
Nv phụ nữ
Kệ bà mày, con tao muốn ngồi ngay cửa sổ đấy
Nv phụ nữ
Và tao cũng đến trước rồi
VietNam
"đm giờ sao..." //lúng túng//
VietNam
"à khoan nhờ nhân viên! "
Nv phụ nam
Nv xe: Mời cô về lại chỗ của mình ạ
Nv phụ nữ
Bà cô: Giờ giới trẻ không biết nhường chỗ cho người lớn à?! //mắng//
Nv phụ nam
Nv: Thưa cô, đây là luật không thể ép buộc đạo đức //lịch sự nói//
VietNam
"chú ơi ráng trị mấy thể loại người này nha"//đứng hóng//
Lúc này đã 4h50 phút, ai cũng còn buồn ngủ nhân viên xe cũng không ngoại lệ, anh ta mất kiên nhẫn nói nhưng vẫn giữ lịch sự
Nv phụ nữ
Bà cô: //cãi không lại//
Nv phụ nam
Nv: mời cô về đúng chỗ của mình ạ //mất kiên nhẫn//
Nv phụ nữ
Bà cô: hừ-tôi sẽ khiếu nại các người //vừa chửi vừa về chỗ//
Nv phụ nam
Nv : được rồi, giờ em hãy ngồi đây đi nhé
VietNam
À..vâng cảm ơn anh! oáp~ //ngáp//
Nv phụ nam
Nv: Ok người đẹp, cần gì thì nói tôi nhé //rời đi//
Sau đó Việt Nam ngồi xuống, dùng máy nghe nhạc đeo vào và chilling
VietNam
"Buồn ngủ quá-" Zzzzzz
//thiếp đi//
Nv phụ nam
Nv: Hiện tại còn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến trạm dừng chân //nói bằng mic//
VietNam
ưm~ //mắt nhắm mắt mở//
Ánh bình minh chiếu rọi qua cửa sổ xe, khiến cậu thấy chói mà tỉnh
VietNam
"Ê má, cảnh đẹp vậy taa. Khác so với thành phố thật.." //đưa mắt nhìn//
VietNam
đẹp... //cảm thán//
Cậu vừa ngồi vừa ngắm khung cảnh mơ mộng bên ngoài, khiến cậu có một cảm giác yên bình đến lạ
Nv phụ nam
Nv:còn 15 phút nữa sẽ đến trạm dừng chân, mọi người vui lòng chuẩn bị xuống xe
VietNam
"mắc vệ sinh vãi, cuối cùng cũng sắp đến trạm" //thở phào//
Nv phụ nam
Nv: Ok đến nơi rồi mọi người xuống xe mua đồ, đi vệ sinh trong vòng 15 phút nhé //thông báo//
Cửa xe vừa mở ra, ai cũng ào ào xuống xe. Còn Việt Nam đợi mọi xuống rồi cậu hẳn xuống
VietNam
mua gì ta...//lựa đồ ăn//
Total:
1 cơm nắm | 18.000₫
1 ly cà phê size M | 21.000₫
1 thanh chocolate | 13.000₫
Tổng bill : 52.000₫
VietNam
//cầm bịch đồ đi ra ngoài//
đang đi thì cậu quay đầu nhìn, thì thấy một khung cảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt
một con bướm màu vàng ánh kim đậu trên tay cậu
VietNam
waoo, đẹp ghê //nhìn con bướm//
butterfly
//tỏ ý muốn cậu đi theo//
butterfly
đi theo tôi //giọng thướt tha//
VietNam
đậu má gì zạy, bướm biết nói sao?!//kinh ngạc//
butterfly
đi theo tôi //lập lại//
butterfly
//bây gần một bông hoa ngay đầm lầy//
butterfly
hái đi //ra lệnh//
VietNam
"?!"//không tự chủ được//
Hái xong thì con bướm tan biến thành tro bụi, còn cơ thể cậu thì có thể điều khiển lại, trên tay cầm một bông hoa sen rất đẹp mắt
Nhưng không kịp nghĩ nhiều , Việt Nam nhanh chóng quay lại xe buýt
Nv phụ nam
Nv: //thấy cậu// nhóc! mau lên xe
VietNam
VÂNG VÂNG, ĐỢI EM!!
//vừa nói to vừa chạy//
Author
Hé lu, mở đầu truyện dài tí chắc còn chương sau thì sẽ bước vô mạch truyện chính ấy (chắc z)
Xuyên không
VietNam
Phù~ "vừa kịp lên xe" //thở phào//
Lúc đó cậu sực nhớ ra là trên tay còn cầm bông hoa ấy
VietNam
"đẹp vãi ò" //mân mê//
VietNam
"Mà chuyện nãy lạ ghê...mong là không bị tâm thần nha trời..."
Nv phụ nam
Nv: Thông báo sắp đến thôn Thiên Long ai có vé xuống đây thì vui lòng chuẩn bị dọn đồ rời đi
Nv phụ nam
Nv:10 phút nữa sẽ đến nơi
VietNam
"nhanh thế?! " //nhìn đống đồ mình bày ra//
VietNam
"dọn thôi!! " //cất đồ//
Nv phụ nam
Nv: đã đến nơi, các hàng khách mua vé ở đây vui lòng rời đi
VietNam
//lật đật đi nhanh//
Nv phụ nam
Nv: tạm biết nhóc nhé! //vẫy tay//
VietNam
Ừm, chào anh nha //vẫy lại//
Việt Nam đi vào ngõ quen thuộc ấy, nhìn những con bồ câu bay lượn trên bầu trời xanh mướt khiến cậu có cảm giác hoài niệm về tuổi thơ của cậu.
VietNam
ô! Cây đa hồi đó mình hay ngồi nè!
VietNam
không khác gì hồi đó nhỉ?...
VietNam
yêu mày ghê //ôm cây//
Dường như cây đa ấy cảm nhận được là người bạn cũ của nó quay lại vậy, gió nổi lên , thoáng mát và mang theo sự bình yên. Những tán cây đung đưa như đang chào mừng cậu về làng
VietNam
haizz, bái bai mày nhé cây //rời đi//
bước vào cổng làng, nhìn xung quanh có vẻ như không thay đổi mấy vẫn mang đậm chất xưa ở nơi đây. Cậu đi vòng vòng trong làng, có nhiều người dân nhận ra cậu, chào hỏi một hồi thì cậu đi đến tiệm bán truyện tranh hồi đó...
VietNam
đến nơi rồi...//ngước nhìn biển hiệu cũ kĩ//
Nv phụ nam
Chủ tiệm:...? //ngẩn đầu nhìn//
Nv phụ nam
Ôi! Lâu quá không gặp cháu, lớn dữ rồi ha
Tám chuyện một hồi thì ông ấy lên tiếng (chủ tiệm)
Nv phụ nam
Ta thấy rất có lỗi với nhóc..//buồn bã//
VietNam
Haha..không sao đâu chú chuyện từ 7 năm trước rồi mà
Nv phụ nam
ừm lâu rồi..nhưng nó mang sự hối hận cho ta lắm...Vì thế ta đã giữ lại quyển sách mà cháu đã đọc năm ấy đến giờ..
Nv phụ nam
đợi ta chút //đi lấy đồ//
Nv phụ nam
Đây của cháu //đưa cho cậu//
"[AllLunar] Ánh trăng sáng của bọn anh! "
VietNam
"hoài niệm.." //phủi lớp bụi dày trên quyển sách//
VietNam
Cháu cảm ơn chú nhiều lắm //đột ngột nói//
Nói chuyện thêm tí nữa cậu từ biệt chủ tiệm rồi đi vòng vòng trong làng
VietNam
Ở đây cũng không có gì mới..
VietNam
À khoan! mình nhớ có khu rừng sau làng ấy
VietNam
Để qua đó ngồi đọc
Sau đó cậu lật cuốn sách năm ấy ám ảnh cậu đến giờ
bổng dưng một luồng ánh sáng hiện trên trang sách ấy
VietNam
Cái quái- //bị hút vào trong//
Author
thấy mình viết ổn không:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play