“ rộc rộc” tiếng gió ngựa vang vọng cả bầu trời tối đen.
Gió ào ào bên tai.
Tà váy thướt tha của thiếu nữ giờ trở thành gánh nặng, từng lớp từng lớp vướng víu đôi chân.
Mạnh Chiêu Chiêu không màn tất cả cưỡi ngựa lao về Mạnh Phủ.
Vừa đến nơi, Mạnh Chiêu Chiêu lao thẳng xuống ngựa.
Mạnh Chiêu Chiêu loạng choạng một cái, cổ chân truyền đến một cảm giác đau nhói, nhưng không dám dừng lại, nghiến răng đẩy cửa.
Tiếng tim đập quá to, như tiếng trống đập vào màn nhĩ, hơi thở phù phù bên tai.
Bên cạnh sư tử đá trước cửa, một vũng màu đỏ sẫm khiến tim cô thắt lại.
Cánh cửa mở ra, mùi máu tanh xông vào mũi, ánh nhìn đầu tiên chính là xác của chị gái treo lơ lửng ngay trên khung cửa, toàn thân đầy máu, những giọt máu rơi xuống mặt đất hoà huyện vào xác của chị dâu.
Chị dâu đang ôm chặt đứa con của mình, đứa bé vừa đầy tháng, vẫn còn được gói gọn trong chiếc khăn trắng đã nhuộm đỏ màu máu.
Xác của các gia nô, quản gia, và cả những gia súc trong nhà.
Trên tường toàn những vết máu văng tung toé, hồ nước đã nhuộm màu máu, xác những chú cá trong hồ trôi lênh đênh trên nước. Xác cha mẹ cô đang trong nhà, hai người đang ngồi trên ghế, toàn thân bị chém nhiều nhát đao
“Cha... mẹ...”
Cô vừa lao về phía trước, phía sau ót đã vút lên một luồng sát khí!
Mạnh Chiêu Chiêu dựa vào bản năng luyện võ nhiều năm, nghiêng người về phía trước, thanh kiếm lướt qua mặt cô để lại một vết thương nhỏ.
Thanh kiếm nghiêng sang một bên, tư thế nằm ngang chém vào cổ cô.
Một đường sáng của thanh kiếm lóa lên, Mạnh Chiêu Chiêu bật ngược về sau, mấy sợi tóc bị chém đứt nhẹ nhàng rơi xuống.
Ám sát! Không chỉ một người.
Bóng đen từ phía sau cánh cửa, trên tường, thậm chí từ nóc nhà lao ra, như một đàn linh cẩu tấn công con mồi, chúng phong tỏa hết mọi đường lui của cô.
Đôi mắt họ lạnh lẽo khăn đen che mặt bị gió thổi bay nhẹ lên.
“ Ám vệ?” Mạnh Chiêu Chiêu nhìn thân thủ của họ liền nghĩ đến Ám Vệ của Tam hoàng tử.
Mạnh Chiêu Chiêu chăm chú quan sát từng bước chân của họ. Tay không tấc sắt, xung quanh toàn là lưỡi đao sắc bén đang từ từ áp sát cô.
“ các ngươi là người của ai? Tại sao lại giết phụ thân và mẫu thân của ta?” Mạnh Chiêu Chiêu giọng điềm tĩnh.
“ Tiểu thư — tiếp thương!!!” Giọng hét trong suốt của cô hầu Xuân Đào vọng đến.
Mạnh Chiêu Chiêu đột ngột quay đầu, nhìn thấy Xuân Đào đang đứng trước cửa , hai tay ôm một vật dài, dùng hết sức lực toàn thân ném về phía cô!
Đó là một cây thương.
Cây thương dài hai mét, đã đi theo cô từ nhỏ, cây thương xé toạc không khí lai thẳng về phía cô.
Liệt Thiên Thương! Cây Thương của ông cố Mạnh Chiêu Chiêu đã xông pha chiến trường tiêu diệt kẻ địch tại Nam Cương. Chính vì có ông nên Nam Cương thái bình đến tận bốn mươi năm. Khi ông nội cô chết, Thương Triều đế quốc đã nhiều lần xâm lấn, cha cô bị kẻ địch chém mất đôi chân, anh hai và anh ba đã hi sinh ở Nam Cương.
Hiện tại, người đang chiến đấu tại Nam Cương chính là Trấn Bắc Vương Tiêu Hàn.
Nhìn cây thương lao đến cô phản ứng rất nhanh, cô nhảy thẳng lên cao mũi chân nhẹ chạm xuống mặt đối thủ , bật người lên, tay phải vớ lấy Liệt Thiên Thương.
Vào tay nặng trĩu, cô thành công đáp đất. Ngay khi cô đứng vững, mũi thương hướng xuống mặt đất, ánh mắt sắt bén nhìn về phía thích khách.
Tên thích khách gần nhất nhảy thẳng lên cao, vung kiếm thẳng chém vào mặt Mạnh Chiêu Chiêu.
Mạnh Chiêu Chiêu cổ tay run lên, mũi thương đâm xuống mặt đất.
Mượn một lực thân thương, người nàng xoay tròn bật lên đá thẳng vào mặt thích khách. Khi hắn văng về một phía, những thích khách khác lao đến,cô rút thân thương lên, ngửa lên đỉnh đầu xoay vòng, cô nhanh nhẹn né đi đòn tấn công của thích khác, dùng mũi thương đâm xuyên qua đầu hắn.
“ phụt” máu văng ra
Mạnh Chiêu Chiêu nhanh chóng rút thương, sau đó quay sang trái đưa thân thương qua đỉnh đầu, đỡ lấy nhát chém.
“ toang” âm thanh vũ khí va chạm vào nhau.
Thích khách chém đến, cô đạp mạnh vào bụng người phía trước, lấy thân thương đánh mạnh vào vai, sau đó quay lưng đá vào mặt người phía sau.
Thích khách không ngờ nữ tử trông mềm yếu kia, lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy.
Cô vung thương đâm từng người một.
Thích khách chưa kịp đến gần thì đã bị cô đâm nát đầu.
Một giọt máu bắn lên mặt cô, sau đó là tà áo, và cả thân thương.
Ánh mắt Mạnh Chiêu Chiêu, trong khoảnh khắc này đầy lạnh lùng và đầy sát khí .
Cô dùng nội lực quăng thương về phía trước.
LiỆt Thiên Thương xé toạt không khí xuyên qua cơ thể hai người gần nhất, sau đó đâm thẳng vào người thứ ba, đóng thẳng vào cột.
Nàng nhanh chóng rút thương, thi thể ngã thẳng xuống đất.
Không có cơ hội nghỉ ngơi, hai bên trái phải đao quang lại đến.
Một tên thích khách vung đao nhưng khi thấy Liệt Thiên Thương lao đến, hắn liền đổi tấn công thành phòng thủ, nghiên thân kiếm ngay trước mặt , mũi thương đâm lên thân kiếm , bỗng phát ra một âm thanh điếc tai.
Ngay sau đó cô mượn lực bật lên nhanh tay rút thương về đâm thẳng vào yết hầu đối phương.
Một tên khác tấn công từ phía sau, nàng không thèm ngoảnh đầu lại, tay trái một chiêu “hồi mã thương”, thân thương như roi quất ra, đập vào sườn đối phương, tiếng xương gãy vọng vào tai cô, mũi thương xoay tròn, thuận thế lướt qua cổ tay cầm kiếm của hắn cắt đứt mạch máu, thích khách đau đớn buông kiếm ra Mạnh Chiêu Chiêu nhanh tay đón lấy thanh kiếm, hất lên cắt thẳng vào cổ.
Máu văng thẳng vào mặt cô.
Tên thích khách cuối cùng thân hình đặc biệt to lớn, hai tay cầm quỷ đầu đao.
Đao pháp tên đó rất nhanh và chuẩn, Mạnh Chiêu Chiêu vừa đỡ được đòn tấn công từ bên cạnh, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, nhìn thấy đao quang tới ngang đầu.
Nàng hít một hơi, hai tay nắm chặt đoạn giữa thân thương, từ dưới lên trên, đỡ lấy đòn tấn công.
“Toang —!!!!!” Âm thanh chấn động màng nhĩ.
Quỷ đầu đao bị thân thương chặn lại.
Hắn dùng lực đè xuống, Mạnh Chiêu Chiêu hai cánh tay run lên dữ dội.
Âm thanh “ rắc rắc” vọng đến dứoi chân cô. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, từ chân cô lan ra ngoài.
Hai chân cô hơi co, nhưng vẫn dùng hết sức chống đỡ.
Hai người giằng co.
Tên thích khách hai mắt đỏ ngầu, gào thét dùng thêm sức đè xuống.
Đôi tay cô run rẩy, tay phải rung lên, thân thương nghiêng nhẹ về bên phải.
Quỷ đầu đao trượt theo thân thương nghiêng đi một chút.
Chính là lúc này!
Cô vặn mạnh phần eo, cô buông một bên tay ra, mũi thương bị đè bỗng nhiên bật lên, vì thích khách đang dùng lực ép xuống nên sơ hở phần ngực và cổ, cô vung thương từ dưới lên trên, xuyên thẳng vào ngực hắn.
“Hự... a —!”
Hắn cúi đầu, nhìn mũi thương đâm vào thân thể mình. Mạnh Chiêu Chiêu cổ tay run lên, rút thương.
Máu đỏ nhuộm đỏ váy cô.
Thân thể to lớn ngã về phía sau.
Kết thúc rồi.
Mạnh Chiêu Chiêu nhìn xung quanh, xác chết nằm ngang nằm dọc trước nhà.
Ngón tay cô nắm chặt thân thương, vì dùng sức quá độ tay không ngừng run rẩy.
Trong lòng đau đớn vô cùng.
Đôi chân nặng nề. Cô từng bước di chuyển về phía trước.
Khi bước vào nhà nhìn thấy rõ thi thể cha mẹ, toàn thân cô không còn sức lực.
“Choang!”
Liệt Thiên Thương tuột tay rơi xuống vũng máu.
Mạnh Chiêu Chiêu cả người đông cứng, toàn thân như có ngàn vạn cây kim đâm xuyên qua, chúng vô tình thêu khắc hình ảnh trước mắt vào tận xương tuỷ cô.
Tầm mắt nhìn đến đâu, cũng toàn là màu đỏ của máu.
Quản gia nằm ngửa, mắt trợn nhìn lên trần nhà, ngực bị khoét một lỗ to. Cha cô ngồi trên ghế, đôi mắt bị móc đi, ngay trước ngực bị nhiều nhát đao đâm xuyên.
Mẹ cô ngồi bên cạnh, đầu đã bị chém rơi xuốnh đất, trên người có vô số vết thương.
Ngang, dọc, người hầu, hộ viện từ trong nhà đến ngoài sân, từ người lớn đến trẻ em đều bị giết sạch.
Không khí nặng nề đến mức không thở nổi.
Tầm nhìn của cô không thể khống chế run rẩy, lướt qua thi thể này đến thi thể khác.
Nàng loạng choạng, một bước, một bước, di chuyển đến bên cạnh mẹ.
Chân mềm nhũn,ngã xuống đất.
Bàn tay run rẩy, nhuốm máu, rất chậm rất chậm duỗi ra,nhặt đầu mẹ cô lên.
Nước mắt cô rơi không ngừng, tim cô thắt chặt lại. Ngay cả thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Cô đưa tay đấm vào ngực mình, hi vọng cơn đau cơ thể có thể lấn áp nỗi đau trong tận đáy lòng. Khiến trái tim cô dể chịu hơn, có thể thả oxy vào để cô không còn cảm giác nghẹt thở.
Cuối cùng, một tiếng thét thê lương xé toạc cả bầu trời trên không Mạnh phủ.
“A — — — — !!!!!”
*** ngày cuối cùng năm 2025 rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ nhé***
Mạnh Chiêu Chiêu mơ hồ mở mắt ra thì nhìn thấy Xuân Đào đang ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô tỉnh lại Xuân Đào liền rơi nước mắt.
“ tiểu thư tỉnh rồi” Xuân Đào nghẹn ngào ngã vào lòng cô. “ cô đánh nhau xong ngất đi ba hôm rồi, tôi rất lo cho tiểu thư”
“ mọi người chết hết rồi, tiểu thư! Mạnh Phủ đã bị diệt môn, huhuhu. Tiểu Thư chúng ta không có nhà để về rồi”
Những câu nói của Xuân Đào như những con dao đâm xuyên qua trái tim cô, đúng vậy, cô đã không còn nhà, không còn gia đình để về nữa rồi. Mạnh Chiêu Chiêu không kềm được nước mắt, cô ôm lấy Xuân Đào bật khóc nức nở.
Mạnh Phủ diệt môn, quan huyện đang điều tra mọi việc nên tạm thời cô không thể về Mạnh Phủ. Những quán trọ xung quanh sợ thích khách đến giết cô nên không ai chịu cho cô tạm trú. Xuân Đào đành phải dẫn cô về nha môn tạm trú, đợi đến khi cô tỉnh lại thì họ sẽ cho cô tí thời gian tìm người thân nương nhờ.
Xuân Đào chạy đi gõ cửa nhà các người thân nội ngoại, nhưng không ai dám cho cô vào ở.
Cha cô Mạnh Tắc xông pha chiến trường tại Nam Cương giết giặc vô số, được phong làm Đại Tướng Quân, đến khi bị mất đi đôi chân không thể tiếp tục lên chiến trường nên Mạnh Tắc được vua phong làm Thái Uý, ông có hai người con trai đã hy sinh tại chiến trường Nam Cương, chỉ còn lại Mạnh Chiêu Chiêu là nữ nhi.
Nhiều lần cô muốn lên chiến trường thì bị cha mẹ ngăn cản, cho đến khi Tạ Vân Quy người bạn thân từ bé của cô đánh thắng trận chiến ở Bắc Vực, giành lại năm thành trì lập công lớn mới quay về Kinh Thành.
Tạ Vân Quy quay về gặp cô, cả hai phải lòng nhau, Tạ Vân Quy đã nhiều lần muốn đến Mạnh Phủ cầu thân. Nhưng cha mẹ vẫn từ chối, Đông Châu có giặc xâm lấn, Tạ Vân Quy trước lúc lên chiến trường đã tặng cô một miếng ngọc bội, bảo cô chờ đợi hắn trở về, dùng trận chiến Đông Châu làm sính lễ, thập lý hồng trang đón cô về nhà.
Mạnh Chiêu Chiêu đã đợi ba năm, ngày đêm đứng trên tường thành chờ đợi tiếng gió ngựa từ xa, mong chờ sẽ có ngày đợi được hắn quay về.
Nhưng…
Khi Tạ Vân Quy quay về lấy chiến tích của mình mong Bệ Hạ cho hắn và con gái Thừa Tướng Du Mộng Nguyệt thành hôn.
Ngày họ thành hôn, thập lý hồng trang trải dài trên đường, hắn ngồi trên lưng ngựa,vui mừng vãy tay với mọi người, hôn lễ của họ tràn ngập niềm vui và những lời chúc phúc, cùng với những tràn pháo tay.
Mạnh Chiêu Chiêu đã đến dự, cô muốn tận mắt nhìn thấy hắn bái đường thành thân cho dù bị thân hạ đàm tiếu, cười nhạo.
Cũng đêm đó, cô cùng Xuân Đào rời khỏi Mạnh Phủ, Mạnh Gia bị đồ sát.
Mạnh Chiêu Chiêu đau đớn tột cùng, cô hối hận khi đã đến dự hôn lễ của Tạ Vân Quy, nếu cô không rời khỏi, thì cha mẹ đã không chết, Mạnh Phủ đã không bị sát hại.
Cô đã vì tình cảm nam nữ mà đánh mất tất cả người thân của mình.
Loạn thế mưu quyền, bên ngoài có giặc ngoại xâm, trận chiến với Nam Cương kéo dài hai mươi năm vẫn chưa thể trấn áp.
Bên trong thì Thái Tử Tiêu Luân cùng Tam hoàng tử Tiêu Tử Chiến tranh giành quyền lực.
Mạnh Chiêu Chiêu thân là thiên kim của Thái Uý nhưng trong lòng lại xem trọng tình nam nữ.
Cha cô nói đúng, hiện tại Mạnh gia đã không còn nam nhân, chức Thái Uý của ông cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nói về chiến tích thì chẳng còn nam nhân có thể xông pha chiến trường tiếp tục lập công cho triều đình.
Tạ Vân Quy còn trẻ lại giỏi võ công, tương lai sáng lạng. Nếu hắn cưới cô không thể giúp gì được cho hắn. Nhưng hắn cứoi con gái Thừa tướng thì khác, thừa tướng là người cạnh vua, có thể giúp hắn không ngừng tiến lên.
Mạnh Chiêu Chiêu vẫn không tin lời cha, nghĩ rằng Du Mộng Nguyệt đã ép hắn cưới cô ấy nên đến tận hôn lễ hỏi rõ.
Chính vì sự cố chấp này, mà cô đã gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
“ tiểu thư, Tạ Công Tử đến” Xuân Đào chạy vào nói khẽ.
Mạnh Chiêu Chiêu lặng người vài giây, Xuân Đào biết cô hiện đang rất đau buồn, nhưng hiện tại chỉ có Tạ Vân Quy ngỏ lời giúp cô. Nên Xuân Đào mới vào báo, chứ nếu Mạnh Phủ không xảy ra bi kịch thì cô đã đánh đuổi Tạ Vân Quy đi rồi.
“ tiểu thư, Tạ công tử nói sẽ cung cấp cho chúng ta nơi ở” Xuân Đào nói khẽ
Mạnh Chiêu Chiêu biết đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu không chấp nhận cô có thể đi được đâu.
Mạnh Chiêu Chiêu thay một bộ áo mà Xuân Đào lấy từ Mạnh Phủ, sau đó bước ra gặp hắn.
“ Chiêu Chiêu, muội.. vẫn ổn chứ?” Tạ Vân Quy nhẹ giọng hỏi cô, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng.
“ vẫn ổn” cô gật đầu. Cô cúi mắt xuống không dám nhìn vào mặt hắn. Cô sợ… cô sẽ bật khóc, như khi còn nhỏ, cô bị té bị thương, cô đều ôm hắn khóc. Nhưng hiện giờ Tạ Vân Quy đã là phu quân người khác, cô không thể như lúc trước ngã vào lòng hắn nữa.
“ Chiêu Chiêu, ta đã bảo Phủ Tướng Quân sắp xếp nơi ở cho muội, muội có thể đến đó ở bất cứ lúc nào”
Mạnh Chiêu Chiêu cúi đầu hành lễ: “ tạ ơn huynh”
Đột nhiên, Tạ Vân Quy nắm lấy tay cô : “ Chiêu Chiêu, Mạnh Phủ ra nông nỗi này, muội đã là Cố Nữ không nơi nương tựa, ta đã suy nghĩ rất lâu mới ra quyết định lập nàng làm tiểu thiếp, như vậy muội sẽ có gia đình, có nơi nương nhờ”
Mạnh Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô không muốn khóc nữa, mà đột nhiên cảm thấy buồn cười: “ tiểu thiếp?”
Tạ Vân Quy gật đầu: “ ta biết nàng là tiểu thư của Phủ Thái Uý làm tiểu thiếp sẽ thiệt thòi cho muôi, nhưng hiện tại..Phủ Thái Uý đã không còn nữa. Muội không còn nơi nào nương nhờ, lúc ra trận ta từng hứa sẽ cưới muội, nên hiện giờ ta sẽ thật hiện lời hứa đó”
Mạnh Chiêu Chiêu hỏi: “ Du… à không.. Tạ phu nhân có biết không?”
Tạ Vân Quy nói: “ thê tử ta chưa biết, ta đến để báo cho nàng nghe, sau đó sẽ thuyết phục nàng ấy. Mộng Nguyệt rất rộng lượng, chắc chắn sẽ chấp nhận muôi làm tiểu thiếp. Như thế ta cũng có thể thực hiện lời hứa của mình”
Mạnh Chiêu Chiêu bật cười: “ Tạ tướng quân quả là quân tử, đã hứa sẽ làm.. trước lúc lâm trận Tạ Tướng Quân từng hứa với tôi, trận thắng Đông Châu làm sinh lễ Tướng Quân đã tặng Tạ Phu Nhân, nên thập lý hồng trang..”
Tạ Vân Quy liền lên tiếng: “ Chiêu Chiêu, nàng là tiểu thiếp không thể nào nhận thập lý hồng trang được, ta sẽ làm theo luật lệ tiểu thiếp cưới muội, như thế muội có nơi nương tựa. Mộng Nguyệt là con gái thừa thiên thập lý hồng trang là xứng đáng. Còn muội hiện giờ là Cố Nữ…” Tạ Vân Quy nhận biết hắn nói quá lời nên im lặng.
Xuân Đào đứng bên ngoại lắng nghe tức giận chạy vào: “ Tạ tướng quân đang muốn ép tiểu thư tôi gả cho ngài làm thiếp, chỉ vì hiện tại Mạnh Gia không còn ai chống lưng cho tiểu thư, tôi nói cho tướng quân biết, dù Mạnh Gia không còn ai, cũng còn tôi bảo vệ tiểu thư không phải ai cũng ăn hiếp được”
“ to gan” Tạ Vân Quy quát lên “ một con tì nữ cả gan dám chống đối với tướng quân”
“ Tạ tướng quân” Mạnh Chiêu Chiêu rút tay về, giọng cô lạnh lùng.
“ Mạnh Gia đời kiếp đều là tướng quân trong triều, Mạnh Chiêu Chiêu tuy thân là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận. Nhân Nghĩa đạo lý, cho dù Chiêu Chiêu có là Cố Nữ, không cha không mẹ, cũng không cần phải hạ thấp bản thân làm tiểu thiếp. Con gái Mạnh Gia không dể ăn hiếp”
Tạ Vân Quy liền cãi: “ ta không phải ăn hiếp muội. Ta đang muốn giúp muội, muội vào Phủ Tướng Quân ở không danh không phận thì người khác sẽ bàn tán tổn thương đến danh dự Mạnh Gia, nếu nàng làm tiểu thiếp vào ở thì Mạnh Gia không cảm thấy xấu mặt”
Mạnh Chiêu Chiêu tiến về phía trước một bước, Tạ Vân Quy lùi nhẹ một bước, đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn: “ Mạnh Chiêu Chiêu làm tiểu thiếp mới làm xấu mặt Mạnh Gia. Mạnh Chiêu Chiêu này cả đời không gả cũng không cúi đầu.”
Tạ Vân Quy phì cười: “ hiện tại muội còn ai nương nhờ nữa, Phủ Tướng Quân không chứa muội thì chẳng ai dám chứa muội. Một Cố Nữ không cha không mẹ không làm tiểu thiếp thì muội chỉ có thể gả cho một người tầm thường hoặc những người thô lỗ. Đừng hòng gả cho những công tử uy quyền”
Mạnh Chiêu Chiêu bật cười, cô bước ra ngoài sân, ánh mắt của các nha sai nhìn về phía nàng.
“ mọi người nghe đây, Mạnh Chiêu Chiêu ta tuy đã là Cố Nữ, ta thà cả đời cô độc cũng không làm tiểu thiếp. Ai muốn cưới ta thập lý hồng trang, Mạnh Chiêu Chiêu này mới xuất giá”
Tạ Vân Quy giận đến rung người: “ thật không biết lượng sức mình”
hắn tức giận bỏ đi. Mạnh Chiêu Chiêu lặng nhìn bóng hắn trong lòng lặng yên không còn chút rung động, thậm chí đau lòng cũng tan biến.
Nếu hôm nay hắn đến thật sự một lòng giúp cô, có lẻ cô sẽ tha thứ cho hắn, hiện tại cô đã là cô nhi, rất muốn có ai đó nương nhờ, rất muốn dựa vào lòng ai đó khóc thật to. Nên chỉ cần hắn dẫn cô về nhà, an ủi dụ dỗ một thời gian, cô và thê tử hắn tìm hiểu nhiều hơn có lẽ cô sẽ chấp nhận làm thiếp.
Nhưng hắn đã không làm thế, nghĩ rằng cô đã không còn nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm hắn nên không ngần ngại giẫm lên nỗi đau cô và ép cô cúi đầu.
Nếu một chàng trai vô tình như thế cô không cần phải rơi một giọt lệ nào nữa
Nam Cương
Tấm rèm lều bị giật mạnh lên, cuốn theo một luồng gió pha lẫn cát bụi và mùi máu tanh, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong lều trại.
“ cả gia đình Mạnh Thái Uý đã bị diệt môn, Mạnh Thái Uý đã tham giữ trận chiến Nam Cương nhiều năm và Mạnh tướng quân cũng đã hi sinh tại chiến trường. Họ điều là những vị tướng quân đáng kính của đất nước Bách Quỷ này” Giọng thanh niên run rẩy, tay siết chặt mật thư từ kinh thành gửi đến.
“ hiện tại chỉ còn Mạnh Chiêu Chiêu là hậu duệ của Mạnh gia, vài ngày trước Tạ tướng quân đã đến nha phủ, bảo sẽ cưới Mạnh Chiêu Chiêu làm tiểu thiếp” thanh niên mặc áo giáp, tóc buột cao, thân hình cao to tên là Mặc Tâm, hắn đứng ngay thẳng bẩm báo.
“ hoang đường” Thanh niên đập tay lên bàn.
“ Mạnh Chiêu Chiêu mới vừa mất cha mẹ, theo tục lễ phải giữ tang ba năm, làm sao có thể ngay giây phút này cưới hỏi. Tạ tướng quân hành xử thật kém thông minh” thanh niên đứng dậy, đôi mặt lạnh lùng nhìn về mật thư.
“ Trấn Bắc Vương nguôi giận. Mạnh tiểu thư đã từ chối rồi ạ”
“ ta biết, Chiêu Chiêu không thể nào chấp nhận được” một tiểu thư của Phủ Thái Uý thì làm sao mà chấp nhận làm tiểu thiếp của Phủ Tướng Quân.
“ nghe nói Mạnh tiểu thư đã buông lời, thập lý hồng trang, mới có thể cưới tiểu thư. Hiện tại, cả kinh thành điều cười nhạo tiểu thư là không biết trời cao đất dày” Mặc Tâm tức giận.
“ Tạ Vân Quy muốn dùng sự sợ hãi của Chiêu Chiêu ép nàng ấy là tiểu thiếp, nếu Chiêu Chiêu làm thiếp của hắn. Thì hắn có thể thực hiện lời hẹn ước năm xưa người dân sẽ không chỉ trích hắn nữa. Không những thế.. hắn vừa muốn có được ý trung nhân lại muốn có cả quyền lực”
Trấn Bắc Vương phì cười: “ hắn sai vì đã quá nôn nóng. Điều hắn nên làm chính là dẫn Chiêu Chiêu về nhà trước, sau đó ở bên cô ấy chăm sóc cô ấy. Dần quen với cuộc sống Phủ Tướng Quân, sau đó đưa cô ấy tiếp xúc với Du Mộng Nguyệt. Thời gian dài xác định cô ấy thật sự dựa dẫm rồi mới nói lời cưới hỏi. Nếu làm như thế thì chắc chắn Chiêu Chiêu sẽ chấp nhận làm thiếp, vì cô ấy thật sự đã không còn nơi nương tựa” Trấn Bắc Vương đôi mắt trầm đục nhìn về phía Kinh Thành.
“ hiện tại cả Kinh Thành điều chế giễu Mạnh tiểu thư, họ hàng ai nấy cũng sợ bị thích khách trả thù, không ai dám cho tiểu thư nương nhờ… hiện tại.. tiểu thư vẫn ở nha môn..” Mặc Tâm buồn bã, Mạnh Chiêu Chiêu là em gái của Mạnh Quân, bạn thân của hắn.
Mạnh Quân hy sinh trên chiến trường, cả nhà cô bị giết. Từ một tiểu thư được cả dòng tộc sủng ái, tiểu thư của Phủ Thái Uý hiện giờ không nơi nương nhờ, chỉ còn hai ngày nữa cô ấy phải rời khỏi Nha Phủ, không biết nên đi được đâu.
“ bồ câu đưa thư về Kinh Thành, Phủ Trấn Bắc Vương hiện nay vẫn trống, đón Mạnh Chiêu Chiêu đến ở. Mạnh Thái Uý là người ta tôn trọng nhất, ta không thể để tiểu nữ ông ấy phản lang thang khắp nơi. Hãy nhớ khi đi đón Chiêu Chiêu phải thật tôn trọng nàng ấy” Trấn Bắc Vương nói xong bước nhanh ra ngoài.
Trấn Bắc Vương kêu gọi Tam Binh, những người lính đang ăn uống cũng bỏ thức ăn xuống, những người bị thương cũng cố gắng tiến về phía chàng.
“ Nhận được tin từ Kinh Thành, Mạnh Thái Uý… đã bị diệt môn.”
Câu nói của Trấn Bắc Vương khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Những người trong quân đội đều rất kính nể Mạnh Thái Uý và hai vị Mạnh Tướng Quân, cả nhà Mạnh Thái Uý đời đời làm Tướng xông pha chiến trường. Không ngờ lại bị diệt môn.
Trấn Bắc Vương đôi mắt đỏ ửng lên, cố gắng khống chế những cảm xúc trong lòng, không để bản thân rơi nước mắt.
“ Chúng ta cùng nhau hướng về phía Kinh Thành mặc niệm, cung tiễn Thái Uý” Giọng của Trấn Bắc Vương mạnh mẽ và trong suốt xuyên vào tai từng binh lính. Những người lính tất cả cúi đầu xuống cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, có người đã không kiềm được rơi nước mắt.
“ Tam Quân nghe lệnh. Hướng về Kinh Thành” Trấn Bắc Vương ra lệnh.
Mười vạn đại quân hướng về phía Nam, tất cả đều đã tháo mũ xuống, có người buông binh khí xuống mặt đất.
Biển người trải dài họ đứng ngay ngắn trong đội hình, tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng gió thổi tung chiến kỳ.
Mỗi bộ giáp đều phủ bụi trận, mỗi khuôn mặt đều khắc đầy nỗi đau thương. Giây phút này, tất cả lại đều có chung một nỗi đau thương. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt.
Trấn Bắc Vương quỳ một gối xuống.
Tam Quân điều làm theo động tác của ngài
Trấn Bắc Vương kiềm nén tất cả cảm xúc trong lòng, nhưng một giọt lệ đã không nghe lời chạy khỏi khoé mắt của ngài.
“ Tiễn Thái Uý” Trấn Bắc Vương hô to, dường như đã dùng hết mọi sức lực của chàng.
Tam Quân cùng cất lên : “ Tiễn Thái Uý”
Đó là tiếng nấc nghẹn được nghiền ra từ sâu trong lồng ngực, hòa lẫn gió biên quan, cùng lòng trung thành đội quân.
Tất cả mọi người hướng về phương Nam, hướng về Phủ Thái Uý đưa tiễn vị tướng quân mà họ kính nể nhất.
Họ quỳ rất lâu, lâu đến nỗi chân họ đã tê dại cũng không ai muốn đứng dậy.
Sau đêm nay, cờ chữ “Mạnh” sẽ không còn xuất hiện nơi chiến trường.
Nhưng họ biết rằng,
Nam Cương ghi nhớ: Ghi nhớ nam nhi họ Mạnh đã ngã xuống nơi chiến trường.
Mười vạn đại quân xương sống làm trụ, mười vạn cái đầu làm bia, tại biên cương của Bách Quỷ, tinh thần Mạnh gia sẽ sống trong lòng mỗi một binh sĩ.
Kinh Thành
Xuân Đào từ bên ngoài bước vào gương mặt đùng đùng nổi giận.
“ em sao thế?” Mạnh Chiêu Chiêu hỏi
“ em giận đó, người bên ngoài ai nấy cũng cười tiểu thư, bảo tiểu thư hiện tại đã là Cố nữ rồi mà con trông mong có người cưới cô làm thê, còn mơ tưởng đến Thập lý hồng trang, phượng quan hà bội. Tiểu thư đường đường là thiên kim Phủ Thái Uý, mà giờ lại bị người đời chế giễu, nếu Phủ Thái Uý không bị diệt…” Xuân Đào liền nhận ra cô nói sai, vội vã im lặng cúi đầu.
“ tiểu thư, xin lỗi” Xuân Đào đôi mắt đỏ hoe.
Mạnh Chiêu Chiêu cầm ly trà lên uống nhẹ một ngụm rồi nói: “ không sao”
Mạnh Chiêu Chiêu đương nhiên biết điều đó, những gia tộc trong triều đình luôn mong muốn liên hôn với những người có gia thế mạnh. Vì như thế con đường của họ sẽ thuận lợi hơn.
Hiện tại Phủ Thái Uý đã không còn ai, ngay cả chiến cờ có chữ “ Mạnh” cũng không tài nào bay phất phới trên sa trường nữa. Như thế còn ai sẽ cưới cô, một cô nhi không gia thế. Nếu có thì cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, vì ai cũng muốn có thê có gia thế mạnh.
Hoàng Phi có thể làm Hoàng Hậu nhưng Thiếp mãi mãi không thể làm Thê.
Vì các phi tầng trong cung xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy chặt chẽ, lễ nghi tôn ti. Họ đọc sách viết chữ, khi mới lớn đã theo cha mẹ xem sổ sách nên Phi tầng trong cung có thể thế chức Hoàng Hậu.
Còn Thiếp không có quá nhiều yêu cầu, những cô gái có gương mặt xinh đẹp, dịu dàng quyến rũ đều có thể lập làm thiếp, nên họ không thể nào làm thê.
Vì Thê là người nắm mọi chuyện trong gia đình được gọi là Đương Gia Tổ Mẫu, từ sổ sách, nông trang, người hầu, đều do Thê quản lý.
Thê Tử của một vị quan nhỏ ít nhất phải quản lý hai trăm người trong phủ, nên yêu cầu khá nghiêm khắc khi cưới Thê. Dù các tiểu thư không thể vào cung cũng có thể gả vào nhà cùng tầng lớp để làm thê. Còn thiếp thì không yêu cầu quá nhiều, nên rất ít có tiểu thư nào đồng ý làm thiếp. Trừ khi tình huống đặc biệt hoặc cả nhà gái đồng ý.
Mạnh Chiêu Chiêu chắc chắn không thể làm Thiếp. Hơn nữa, cô mới diệt môn Tạ Vân Quy không thể hỏi cưới ngay lúc này, cô phải đội tang ba năm để hoàn thành chữ Hiếu.
Nếu cô đồng ý, chẳng khác nào để lại điểm xấu để người đời xoi mói, thậm chí sẽ là vết bẩn cả đời cô không thể ngẩng đầu bên nhà chồng. Nhưng hắn chọn lúc này lập cô làm Thiếp, vì cô đồng ý hắn sẽ mang tiếng nặng tình nặng nghĩa biết cô không nơi nương tựa cũng cưới cô làm Thiếp, cho cô nhà ở, sau này cô chỉ có thể nhẫn nhịn vì khi cãi lại mọi người sẽ bảo cô bất hiếu.
Còn cô không đồng ý thì hắn vẫn mang tiếng tốt đẹp, vì hắn đã muốn thực hiện lời hứa nhưng cô không cho phép.
Mạnh Chiêu Chiêu cảm thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc khi đem lòng chờ đợi một người không xứng đáng.
“ Mạnh tiểu thư” Quan Đại Nhân người phụ trách điều tra vụ án của cô đứng bên ngoài gõ cửa.
Mạnh Chiêu Chiêu biết vụ án có tiến triển nên nhanh chóng ra ngoài.
“ Mạnh tiểu thư, chúng tôi điều tra được thích khách đều đến từ Đông Châu”
Đông Châu? Nơi mà Tạ Vân Quy đã dẹp loạn gần đây.
“ Tại sao họ lại giết Mạnh phủ, Mạnh gia chưa ai từng đến Đông Châu giết giặt” hơn nữa, chiến tranh mọi binh sĩ sẽ chém giết nhau tại chiến trường, không lý nào tìm đến tận Kinh Thành để giết người. Dù có giết cũng giết người thân của binh sĩ không lý nào tấn công Phủ Thái Uý.
“ chúng tôi đã phái người đến Đông Châu điều tra, hiện chưa có kết quả. Nhưng có một tin buồn là, hai vị biểu ca của tiểu thư vì cứu Tạ Vân Quy mà thiệt mạng, một người bị chặt mất đôi chân.”
Nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai, hai biểu ca của cô là người thương yêu cô nhất. Khi còn nhỏ, mỗi lần đến Đông Châu họ đều dẫn cô đi dạo.
“ tôi nghe nói, Đại biểu ca của tiểu thư vốn dĩ đã rút quân, nhưng vì cứu Tạ Vân Quy đến nơi kẻ địch mai phục sẳn, nhiều người khuyên ngài đựng đi. Nhưng ngài nói Tạ Vân Quy là phu quân sắp cứoi của Chiêu Chiêu, ngài không thể để Chiêu Chiêu đau buồn”
Toàn thân cô như đóng băng, đứng yên tại chỗ. Đôi mắt cô đỏ ửng lên, tim cô thắt lại.
Đại biểu ca và nhị biểu ca vì thương yêu cô nên đã cứu Tạ Vân Quy, chỉ vì hắn là phu quân sắp cứoi của cô. Một người hi sinh một người bị chặt mất chân nhưng hắn… đã phụ cô.
Hai vị biểu ca nếu biết được chuyện này.. chắc chắn sẽ rất đau buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play