Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Khoảng Trống Đã Quên.

Chap 1.

Làn gió dịu nhẹ len lõi qua từng chiếc lá,ánh nắng ban mai gọi xuống mặt đường,mềm mại nhưng cũng sắc sảo, như đang đánh thức một điều gì đó đã bị lãng quên.
Những chiếc lá vàng rơi xuống như từng mảnh ghép tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Mặt nước trong,soi rọi cả một bầu trời phía trên.
Đức Duy đang dạo bước trên con đường ven sông thì bỗng nhiên..
( Nữ )
( Nữ )
Có người nhảy sông!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?// nhìn theo hướng mọi người tụ tập //
Một thanh niên được kéo lên toàn thân ướt đẫm,đôi mắt nhắm liệm,như thể buông xuôi tất cả.
( Nam )
( Nam )
Gọi cấp cứu!?
Duy bước lại đôi mắt hướng xuống người đang thoi thóp nằm đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Sao lại có vẻ quen thuộc đến thế.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Sao..sao lại gọi tên mình?"
Vài phút sau xe cấp cứu cũng đã đến,Quang Anh được đưa đi.
Duy vẫn ngớ người,không hiểu rõ tại sao người đấy lại gọi tên mình,và tại sao lại cỏ vẻ như quen thuộc.
____
Vài ngày sau
Quang Anh ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh,mắt hướng ra cửa sổ dường như đang chờ đợi một điều gì đó mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Lí do anh lại gieo mình xuống dòng sông ấy sao? Đó là một ẩn số.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ có cảm giác lúc đấy em ấy có hiện diện trong đám đông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Bước vào // mày bị ngu à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc gì mà mày phải nghĩ đến con đường đó vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mày làm vậy không suy nghĩ đến người xung quanh của mày sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lặng thinh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chịu mày rồi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỡ em ấy mà biết được tin mày như vậy thì sẽ như thế nào đây hả
Em ấy..?

Chap 2.

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chắc em ấy còn nhớ đến tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phần trăm ít là vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mệt quá điều tra tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao nghỉ ngơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thua mày .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi ra ngoài //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thở dài // rõ ràng là có chút quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ ràng là cảm nhận được sự hiện diện kia mà..
Cũng vào lúc ấy ở một địa điểm khác.
Đặng Thành An ngồi trong một căn phòng kín,trước một chiếc máy tính,điều tra vè tin tức của Hoàng Đức Duy.
Cùng theo đó là một người quan trọng của cậu ấy,Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngồi đánh bàn phím liên tục //.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn chưa tìm thấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có một chút hi vọng rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có tin tức sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy để anh đi thông b-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không được,vẫn còn một chút khuất mắt em cần xem xét lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan hãy nói cho cậu ta biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật đầu //.
____
Hoàng Đức Duy trở về căn hộ nhỏ giữa phố thị đông đúc.
Đặt lưng xuống một chiếc niệm êm ái.
Suy nghĩ về việc lúc nãy .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu ta lại nhắc đến tên mình..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm giác cũng có chút thân quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không thể nhớ được đó là ai..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao vậy chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã bỏ quên một thứ gì đó ở kí ức sao..hay chỉ là một giác quan giữa người với người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nói rõ.
____
Phòng bệnh của Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại nhớ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn mặt mày thôi cũng biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chối làm mẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi còn hỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có tin tức gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thua,2 năm rồi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà kiên trì như mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không yêu mày không hiểu được đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi tao lạy mày,sợ cái thứ gọi là tình yêu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôi nay Đăng Dương biết nói câu đấy luôn à // cười nhẹ //.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao là con người đấy,có phải con gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng thay người yêu như thay áo cũng biết nói vậy nên hơi bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười //.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi tao về,lo mà ăn uống đầy đủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi,không phải con nít.
_____

Chap 3.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay tới lịch đi khám sức khoẻ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Gọi điện cho ai đó //.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
// Nghe máy // nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua rước tao đi khám được không?
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Được,đợi tao 10 phút.
____
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Thằng kia,mày muốn tao chết rục xương ở đây à?.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Lên xe nhanh lên tao không phải tài xế riêng đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi ai kêu tao đợi 10 phút?
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
10 phút nó còn nhanh hơn cái thời gian thay đổi cảm xúc của mày nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi,im đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lên xe //.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Mày nhờn với tao á hả?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa?.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Rồi nón của mày đâu?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi quên xin lỗi.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Muốn tao tốn tiền hả cái thằng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi,xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi này,đi đi.
Đến bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi về đi,chút tao tự gọi xe được.
Phạm An Vũ
Phạm An Vũ
Ừ, lạy ba đừng có báo con một cái nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nghe.
Sau đó An Vũ đi về, còn cậu bước vào bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng của mình nằm ở lầu 3,phòng 26 đúng không ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À đây rồi.
Cậu bước vào,..à nhưng cậu nhầm phòng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-à tôi..xin lỗi,tôi nhầm phòng.
Anh ngẩng đầu lên,ánh mắt hướng thẳng vào cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" A-anh ấy vừa gọi tên mình?".
Sau khi lời nói của Anh vừa dứt,cậu liền lùi ra khỏi cửa và đóng nó lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
L-là em ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình không nhìn nhầm,là khuôn mặt ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết bao lâu nay mình tìm kiếm.
Anh vội lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nghe máy // lại chuyện gì nữa?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến bệnh viện nhanh!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có chuyện cần nói ngay bây giờ!.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi,tao đến ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi An theo nữa,tao cũng có chuyện cần nói với nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cúp máy //.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng này nó để mình yên một ngày là nó chết hay sao á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao nữa vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng Anh nó gọi,đến bệnh viện nó có chuyện cần nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra xe đợi anh một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gật đầu //.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play