SEXY LOVE [ Obito X HieuthuhAI ]
Lý Quốc Phong
Lý Quốc Phong bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ Tuổi thơ của hắn không có khái niệm gia đình chỉ có vỉa hè lạnh lẽo, những ngày lang thang đầu đường xó chợ và việc phải học cách tự bảo vệ mình trước khi bị cuộc đời nghiền nát
Karate đến với hắn không phải vì đam mê cao cả, mà vì muốn sống Hắn tập luyện bằng bản năng, bằng sự lì lợm của kẻ không còn đường lùi
Năm 18 tuổi, Quốc Phong chạm tới vinh quang lớn nhất đời mình Vô địch karate toàn thế giới Đó là khoảnh khắc hiếm hoi hắn tin rằng số phận đã chịu nhìn mình một lần
Nhưng rồi chỉ một sai sót một biến cố không ai muốn nhắc lại tất cả sụp đổ Danh tiếng biến mất, cơ hội tan thành mây khói, và hắn bị kéo ngược về đáy xã hội nhanh hơn cả lúc leo lên
Quốc Phong lại tiếp tục sống trong cảnh bị dòng đời vùi dập, làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc và thấp kém nhất, miễn sao đủ tiền ăn qua ngày Quá khứ vô địch thế giới với người khác chỉ là một câu chuyện…chẳng ai buồn nghe
Hiện tại, 24 tuổi, Lý Quốc Phong là ông chủ của một tiệm sửa xe nhỏ Bàn tay lúc nào cũng dính dầu mỡ, quần áo ám mùi kim loại Hắn lạnh lùng, ít nói, quen giải quyết mọi thứ bằng hành động hơn lời nói Nhưng ẩn sâu bên trong lại là một chút ấm áp rất kín kiểu ấm áp không cần ai biết
Chuyện tình cảm đến rồi đi như gió 🌬️ Ba bữa lại đổi một cô bạn gái, không phải vì lăng nhăng hay vô tâm Đơn giản là hắn nghèo Lý Quốc Phong đẹp trai, dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc bén của kẻ từng đứng trên đỉnh cao "Ngon" thì có thừa Nhưng tiền thì không không đủ để đáp ứng những nhu cầu cao sang, những giấc mơ xa hoa của người khác
Hắn cũng chẳng giữ Quốc Phong không cần những kẻ ham hư vinh, cũng chưa từng nghĩ đến yêu đương hay tương lai xa xôi Với hắn, kiếm tiền sống qua ngày đã là đủ Ngày mai ra sao, hắn không quan tâm Hắn chỉ sửa xe, trả tiền nhà, ăn một bữa đủ no và tiếp tục sống
Mùi dầu máy nồng nặc quẩn trong không khí....Lý Quốc Phong cúi người bên gầm xe, tay cầm mỏ lết, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang đều đều giữa không gian chật hẹp của tiệm sửa xe nhỏ
Cho đến khi Một tiếng "cộp" rất khẽ vang lên Không phải tiếng kim loại Là tiếng giày da đắt tiền Quốc Phong dừng tay Qua khóe mắt, hắn thấy một đôi giày bóng loáng, sạch sẽ đến mức lạc lõng, đang đạp thẳng xuống nền đất bẩn đầy dầu mỡ của tiệm hắn Một sự hiện diện không thuộc về nơi này
Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy Trước mặt hắn là Đặng Thành An Bộ vest được may đo hoàn hảo, tóc chải gọn gàng, khí chất của kẻ sinh ra đã đứng trên cao Ánh mắt gã nhìn quanh tiệm sửa xe cũ nát một lượt, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt
Đặng Thành An
Lâu rồi không gặp.// Giọng Thành An trầm nhưng sắc, như cố tình cào vào tai người nghe //
Đặng Thành An
Không ngờ…anh hùng karate ngày nào giờ lại ở đây ở cái xó thối nát như thế này~
Lý Quốc Phong lau tay vào khăn, gương mặt không chút dao động....
Lý Quốc Phong
Tiệm sửa xe. Muốn sửa thì nói, không thì đi.
Thành An bật cười, tiếng cười lạnh và khô...
Đặng Thành An
Vẫn cái kiểu đó.// Gã cúi xuống, ánh mắt dừng ở đôi tay dính dầu mỡ của Quốc Phong //
Đặng Thành An
Mày còn nhớ giải karate Toàn châu Á không?
Không khí chợt nặng đi Quốc Phong im lặng Bảy năm trước, trên sàn đấu, chỉ một khoảnh khắc sai lệch một cú ra đòn quá tay trong thế đối kháng tốc độ cao đã đánh phế chân Đặng Thành An Chấn thương nghiêm trọng đến mức gã mất bảy năm để hồi phục, bị tước quyền thi đấu, sự nghiệp võ thuật gần như chấm dứt ngay trên đỉnh cao
Với Thành An, đó không phải tai nạn....đó là Thù
Đặng Thành An
Bảy năm..// Thành An chậm rãi nói, giọng thấp xuống //
Đặng Thành An
Mày biết tao đã sống thế nào trong bảy năm đó không?
Quốc Phong ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhưng thẳng...
Lý Quốc Phong
Trên võ đài, không ai cố ý.
Đặng Thành An
Nhưng tao thì mất tất cả..// Thành An siết chặt tay, gân xanh nổi rõ //
Đặng Thành An
Còn mày...// Gã liếc nhìn quanh tiệm một lần nữa //
Đặng Thành An
thì sống tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quốc Phong cười nhạt, không phải chế giễu, mà là mệt mỏi
Lý Quốc Phong
Mày nghĩ rằng tao sống thế này là ổn à?
Thành An khựng lại trong một giây Dù sinh ra trong gia đình quyền lực, tiền bạc không thiếu, địa vị không thiếu…Gã vẫn chướng mắt với Lý Quốc Phong Chướng mắt vì kẻ đứng trước mặt từng là thiên tài thật sự Chướng mắt vì dù bị đời vùi dập đến thế, Quốc Phong vẫn đứng thẳng Và chướng mắt nhất là ánh mắt đó… không hề sợ gã Thành An bước thêm một bước, giày da lại đạp xuống vệt dầu loang
Đặng Thành An
Yên tâm đi. Tao đến đây không phải để sửa xe.// Gã nhìn thẳng vào Quốc Phong, ánh mắt đầy thù hằn //
Đặng Thành An
Tao chỉ muốn nói cho mày nhớ món nợ giữa chúng ta…chưa xong đâu.
Không khí trong tiệm lạnh hẳn xuống Quốc Phong đứng im, giọng trầm thấp
Lý Quốc Phong
Muốn tính thì cứ tính Hết việc rồi thì cút Đừng bẩn tiệm tao.!
Đặng Thành An bật cười, quay người rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, gã ném lại một câu...
Đặng Thành An
Rồi mày sẽ hối hận vì ngày đó…đã không đánh chết tao~
Cánh cửa tiệm khép lại Lý Quốc Phong đứng yên vài giây, rồi cúi xuống, nhặt lại mỏ lết Tiếng kim loại lại vang lên đều đều như thể bóng ma của quá khứ chưa từng rời đi, chỉ đang chờ thời điểm quay lại cắn xé
Chưa đầy mười phút sau khi Đặng Thành An rời đi, tiếng kim loại trong tiệm lại vang lên đều đều Lý Quốc Phong cúi người dưới gầm xe, mồ hôi lăn dọc theo sống lưng, mùi dầu máy quen thuộc bám chặt lấy từng nhịp thở
Rồi ẦM——! Một tiếng động chát chúa xé toạc không gian yên ắng Cánh cửa cuốn cũ kỹ của tiệm sửa xe bị húc bật tung, bụi bặm và mảnh vụn bay mù mịt Một chiếc siêu xe McLaren màu đen hầm hố trượt thẳng vào trong tiệm, bánh xe nghiến lên nền bê tông đầy dầu mỡ, để lại một vệt đen dài ngoằng
Quốc Phong giật mình chui hẳn ra khỏi gầm xe....
Hắn đứng chết trân vài giây, rồi thở ra một hơi dài đầy bất lực Cửa xe McLaren bật mở Phạm Bảo Khang bước xuống trước tiên Áo khoác hàng hiệu, kính râm đeo lệch, nụ cười hớn hở đến mức thiếu điều dán thẳng lên mặt người khác
Phạm Bảo Khang
QUỐC PHONGGG—!! // Hắn dang tay ra như sắp ôm trọn cả cái tiệm //
Phạm Bảo Khang
Anh em của mày đến rồi đây!
Quốc Phong nhìn chiếc cửa tiệm méo mó, rồi nhìn cái McLaren đang chiếm trọn nửa không gian, giọng lạnh tanh
Lý Quốc Phong
Tiệm tao sửa xe Không phải gara…để mày lái siêu xe đâm thẳng vào.!
Bảo Khang gãi đầu, cười hề hề...
Phạm Bảo Khang
Thì…tao canh hơi lệch tí Với lại tao nghĩ cửa tiệm mày chắc chắn lắm.
Quốc Phong nhắm mắt lại một giây, như đang đếm trong đầu từ một đến mười để không văng tục
Lý Quốc Phong
Xuống xe xong thì cút ra ngoài....Đền cửa.
Bảo Khang không những không sợ, còn huýt sáo một tiếng, tay chống hông nhìn quanh tiệm
Phạm Bảo Khang
Ôi trời ơi, vẫn cái mùi nghèo này Hảo cảm ghê~
Bốp.Một con ốc nhỏ bay thẳng qua, sượt qua má Bảo Khang găm vào vách tường phía sau....
Nụ cười của hắn lập tức méo xệch
Phạm Bảo Khang
Ê ê ê! Bình tĩnh! Anh em chí cốt mà mày đối xử với tao vậy hả?
Quốc Phong liếc hắn một cái muốn đông cứng không khí
Lý Quốc Phong
Lần sau còn lái xe như vậy tao sẽ sửa luôn cái mặt mày.!
Bảo Khang im được đúng ba giây Rồi hắn lại toe toét cười, kéo ghế ngồi phịch xuống
Phạm Bảo Khang
Thôi thôi, tao đến không phải gây chuyện Hôm nay tao có tin vui.
Lý Quốc Phong
Tin vui gì?
Bảo Khang chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy tự mãn
Phạm Bảo Khang
Studio chụp hình của tao...khai trương rồi
Hắn quay lưng lại, tiếp tục cúi xuống chiếc xe đang sửa, giọng khô khốc
Lý Quốc Phong
Chúc mừng Nói xong chưa?
Phạm Bảo Khang
Ủa? Không hỏi tao hoành tráng cỡ nào hả?
Phạm Bảo Khang
Không tò mò có người mẫu nổi tiếng nào đến hả?
Phạm Bảo Khang
Không thắc mắc tao đầu tư bao nhiêu tiền...
Lý Quốc Phong
Phạm Bảo Khang.// Quốc Phong ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao //
Lý Quốc Phong
Nếu mày còn nói thêm một câu nữa tao sẽ tháo luôn động cơ xe mày, để mày đẩy về.
Bảo Khang lập tức rén Hắn cười gượng, mắt đảo liên tục tìm đường lui
Phạm Bảo Khang
Ờ… thì… tao ngồi im Ngồi im là được chứ gì.
Quốc Phong lắc đầu, thở dài Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất Hết Thằng tâm thần Đặng Thành An… giờ lại tới thằng dở hơi này
Trong tuần này, Lý Quốc Phong lại bị đá Không phải lần đầu, cũng chẳng buồn nhớ là lần thứ bao nhiêu Bó hoa hồng trắng được gói cẩn thận thứ duy nhất hắn có thể mua bằng số tiền ít ỏi còn dư bị ném thẳng vào mặt hắn
...
Anh nghĩ thứ rẻ tiền này có thể giữ chân tôi sao? // Giọng cô gái lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ //
...
Đừng làm mất thời gian của tôi nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại Những cánh hoa trắng rơi lả tả dưới chân hắn, dính bụi, dính nước mưa, dập nát chẳng khác gì…thứ tình cảm hắn vừa đưa ra Quốc Phong đứng yên Không khóc ...Không tức giận Cũng chẳng níu kéo Hắn chỉ cúi xuống, nhặt bó hoa lên, phủi qua loa lớp bụi bẩn rồi đặt sang một bên động tác bình thản đến mức đáng thương
Bởi vì hắn quen rồi Quen với việc bị khinh thường Quen với việc tình cảm của mình bị xem là rẻ tiền Quen với việc người ta rời bỏ hắn, không một chút do dự Hắn chưa từng trách ai Chỉ trách bản thân mình nghèo Nghèo tiền bạc....Nghèo đến mức không thể cho người khác thứ họ muốn Lý Quốc Phong không tin vào lời hứa, cũng không tin vào tương lai Những thứ đó, với hắn, quá xa xỉ Hắn chỉ biết một điều rất rõ Dù có cố gắng đến đâu cuối cùng hắn vẫn sẽ là người bị bỏ lại Và vì vậy, hắn học cách chịu đựng
Có một Lý Quốc Phong mà rất ít người chịu nhìn thấy....
Hắn lạnh lùng, cục cằn, lời nói thô ráp như kim loại chưa mài Gương mặt lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt xa cách khiến người khác ngại đến gần....Nhưng phía sau vẻ ngoài đó lại là một con người vô cùng tốt bụng và ấm áp
Quốc Phong sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ với hắn là cả gia tài để mua những loại thuốc bổ đắt tiền cho cặp vợ chồng già nghèo khó sống ngay sát bên tiệm sửa xe Hắn đặt thuốc trước cửa, gõ nhẹ rồi rời đi,chưa từng để họ biết tên, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đòi lại
Với hắn, giúp là giúp Không cần cảm ơn Cũng không cần ghi nhớ....
Mỗi khi tan ca muộn, Quốc Phong lại mang theo vài túi thức ăn rẻ tiền nhưng còn nóng, đặt ở góc tường quen thuộc Ở đó, những chú mèo hoang gầy gò, lạc lõng và bị bỏ rơi đang chờ
Hắn cúi người xuống, động tác vụng về nhưng kiên nhẫn Bàn tay thô ráp dính dầu máy nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông xơ xác, ánh mắt lần hiếm hoi trở nên mềm đi Bởi vì Quốc Phong nhìn thấy chính mình trong những chú mèo ấy
Những sinh linh bị vứt bỏ Không ai cần Không ai che chở Những ngày mưa tầm tã, chúng chỉ biết co ro trong một góc, ướt sũng, run rẩy,nhịn đói qua ngày,hy vọng mong manh rằng sáng mai… vẫn còn sống
Cũng giống như hắn Lý Quốc Phong chưa từng nói ra điều đó với ai Hắn chỉ âm thầm làm, âm thầm cho đi,rồi lại quay về với gương mặt lạnh lùng quen thuộc Bởi với hắn ấm áp không cần phải được nhìn thấy 💐
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, 20 tuổi, cao 1m68 Em sở hữu một thân hình mảnh mai nhưng cân đối hoàn hảo eo nhỏ, mông tròn, đôi chân thon dài nuột nà khiến người ta chỉ cần liếc mắt qua cũng khó rời đi
Nhan sắc của Minh Hiếu mang nét mềm mại và dễ thương, không phải kiểu sắc sảo chói mắt, mà là vẻ đẹp khiến người khác vô thức muốn che chở và bảo vệ Làn da sáng, đường nét thanh tú, đôi mắt trong veo như luôn chứa ý cười, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến không khí dịu lại
Xuất thân là người mẫu, Minh Hiếu thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn Cũng vì ngoại hình quá được ưa chuộng, thân hình đẹp không góc chết cùng độ phủ sóng cao, cái tên Trần Minh Hiếu nhanh chóng trở thành "bảo chứng nhan sắc" trong giới thời trang
Giọng nói của em ngọt ngào, cách nói chuyện nhẹ nhàng, tính cách bề ngoài mềm mỏng và ngoan ngoãn Trên truyền thông, Minh Hiếu luôn là hình mẫu hoàn hảo lễ phép, dễ thương, không scandal
Fan girl thì hú hét không thôi, xem em như báu vật Fan boy lại "simple" hơn chỉ cần nhìn, chỉ cần thích, chỉ cần biết em tồn tại là đủ Một vẻ ngoài khiến cả thế giới yêu chiều Một hình tượng hoàn mỹ đến mức…không ai ngờ rằng đó chỉ là lớp vỏ
Bộ ảnh mới của Trần Minh Hiếu vừa được tung ra đã khiến cả mạng xã hội mất ngủ....
Ánh đèn, góc máy và làn da mịn màng không tì vết của em hòa vào nhau, phô bày trọn vẹn vóc dáng nuột nà vòng eo nhỏ gọn, đôi chân thon dài, đường cong mềm mại đến mức chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến tim người ta chệch một nhịp....Fan girl thì gào thét trong bình luận Fan boy thì im lặng lưu ảnh, xem đi xem lại trong đêm
Trên báo chí, Minh Hiếu vẫn là hình ảnh quen thuộc ngoan ngoãn, dễ thương, nụ cười ngọt như mật, ánh mắt trong veo không chút gai góc
Nhưng không ai biết Tất cả chỉ là vẻ ngoài Sau lớp vỏ mềm mại đó là một con người hoàn toàn khác Kiêu hãnh Ngạo mạn Và cực kỳ biết mình là ai...
Trong vũ trường ngập ánh đèn laser và tiếng bass dội thẳng vào lồng ngực, Minh Hiếu hoàn toàn lột xác Áo khoác mỏng trượt hờ trên vai, cơ thể em uyển chuyển theo nhịp nhạc, ánh mắt sắc bén và lười biếng, khóe môi cong lên đầy thách thức
Không còn là "bảo bối quốc dân" Chỉ còn là Trần Minh Hiếu kẻ biết rõ sức hút của mình và không ngại dùng nó
Bên cạnh em, Hoàng Đức Duy cười lớn, ngạo mạn mà vung tiền như giấy vụn Chip, rượu, tiếng hò reo mọi thứ đều xoay quanh cậu Đám người xung quanh vừa sợ vừa mê, chẳng ai dám đến quá gần nhưng cũng không nỡ rời đi
Minh Hiếu ngửa cổ uống cạn ly rượu, cổ họng trắng mịn khẽ chuyển động, ánh mắt liếc sang Đức Duy đầy khinh khỉnh
Trần Minh Hiếu
Ồn ào thật.// Giọng em trầm hơn bình thường, không còn chút ngọt ngào nào //
Đức Duy cười khẽ, nghiêng đầu sát tai em...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày thích vậy mà, đúng không?
Minh Hiếu không trả lời Chỉ cười Nụ cười đó không hề dịu dàng Nó sắc, kiêu ngạo, và nguy hiểm hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngoan ngoãn trên trang bìa tạp chí Giữa tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chớp nháy, Minh Hiếu nhảy múa như thể cả thế giới chỉ là sân khấu của riêng mình
Và nếu ai đó ở đây nhìn thấy em lúc này chắc chắn sẽ không bao giờ còn tin vào Trần Minh Hiếu trên mặt báo nữa...
Trần Minh Hiếu và cậu bạn thân Hoàng Đức Duy gần như nuốt trọn cả đêm trong vũ trường ngập ánh đèn sặc sỡ Những dải đèn neon xoáy tròn trên trần, ánh sáng xanh đỏ tím vàng chớp tắt liên hồi khiến không gian lúc nào cũng như đang rung lên theo từng nhịp bass nặng nề Âm nhạc gào thét, dồn dập, mạnh đến mức che lấp mọi suy nghĩ trong đầu
Thời gian trôi đi lúc nào không hay Ly rượu này nối tiếp ly khác, đá va vào thành cốc leng keng....Minh Hiếu tựa lưng vào quầy bar, dáng người mảnh mai nhưng nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. Mỗi cử động đều mang theo vẻ phóng khoáng và kiêu hãnh, hoàn toàn khác với hình ảnh ngoan ngoãn trên mặt báo. Ánh mắt em hơi nheo lại vì men say, nhưng vẫn sắc và tỉnh táo đến lạ, như thể đang đứng ngoài cuộc chơi mà chính mình cũng là trung tâm
Hoàng Đức Duy thì càng lúc càng quá trớn Cậu cười lớn, tay vung tiền không thèm đếm, chip và tiền mặt bị ném lên bàn, rải rác xuống sàn, đổi lại là tiếng hò reo phấn khích và những ánh nhìn vừa thèm muốn vừa nể sợ. Với Đức Duy, tiền chỉ là thứ để khuấy động không khí càng ồn ào, càng vui
Họ lao vào cuộc chơi không điểm dừng Nhảy múa giữa biển người, cười nói sát tai nhau trong tiếng nhạc ầm ĩ, để mồ hôi và men rượu hòa lẫn....Ngoài kia trời sáng hay tối, kim đồng hồ đang chỉ mấy giờ tất cả đều không còn ý nghĩa
Chỉ có ánh đèn, tiếng nhạc, và cảm giác phóng khoáng đến mức buông thả Như thể đêm nay không bao giờ kết thúc, và họ cũng chẳng có ý định để nó kết thúc
Sáng hôm sau…Tại khách sạn – phòng VIP 203
Ánh nắng nhạt đầu ngày len lỏi qua khe rèm dày, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, soi rõ khung cảnh hỗn loạn sau một đêm ăn chơi quá đà....Quần áo vương vãi khắp nơi, ly rượu còn dang dở đặt chỏng chơ trên bàn, mùi cồn phảng phất trong không khí chưa kịp tan
Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, Trần Minh Hiếu cuộn mình trong chăn, ôm trọn lấy lớp vải mềm như thể không muốn buông ra Khuôn mặt lúc ngủ yên tĩnh và vô hại đến lạ, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở đều đều. Em ngủ rất say, say đến mức dù ánh nắng đã chạm lên gương mặt cũng chẳng buồn nhúc nhích, giống như chỉ cần mở mắt ra thôi là cả đêm hôm qua sẽ quay lại đòi nợ
Hoàng Đức Duy nằm bừa bãi, chẳng có chút hình tượng nào của thiếu gia giàu có. Cậu ôm chặt một chiếc gối trắng, chân tay dang ra tứ phía, ngủ say đến mức không biết trời trăng mây nước gì. Thỉnh thoảng còn trở mình, lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, hoàn toàn phó mặc bản thân cho cơn mệt mỏi kéo dài suốt đêm
Căn phòng VIP rộng rãi giờ đây yên tĩnh đến lạ....Sau tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn chói lòa và những cuộc vui không hồi kết, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề của buổi sáng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu… dù chẳng ai trong hai người muốn tỉnh dậy để đối mặt với nó
Trong khi hai con người trong phòng ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng mây nước gì, thì bên ngoài hành lang khách sạn đã bắt đầu náo loạn theo một cách rất khác
Nguyễn Thanh Pháp quản lý của Trần Minh Hiếu đang đứng trước dãy phòng VIP, tay cầm điện thoại, gương mặt mệt mỏi đến mức gần như vô cảm Cậu vừa đi vừa gõ cửa từng phòng một, động tác dứt khoát nhưng mang theo rõ ràng là…bất lực
Nguyễn Thanh Pháp
Phòng 201…không.
Nguyễn Thanh Pháp
202…cũng không.
Thanh Pháp cau mày, liếc nhìn đồng hồ trên tay....Buổi chụp hình sáng nay đã cận kề, lịch trình thì kín đặc, điện thoại của Minh Hiếu thì tắt máy, còn Hoàng Đức Duy khỏi nói gọi mười cuộc thì mười một cuộc không nghe
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là hai cái con người này…// Cậu lẩm bẩm, tay day mạnh giữa trán //
Nguyễn Thanh Pháp quá quen với kịch bản này....Mỗi lần Minh Hiếu đi bar cùng Hoàng Đức Duy là y như rằng… biến mất khỏi thế giới
Cậu dừng lại trước phòng VIP 203 Trực giác mách bảo rất rõ
Nguyễn Thanh Pháp
Minh Hiếu!
Nguyễn Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Mở cửa ra cho tao!
Bên trong im lặng tuyệt đối Thanh Pháp hít sâu một hơi, kiên nhẫn gõ mạnh hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Minh Hiếu, mày còn năm phút nữa là trễ lịch chụp rồi đấy!
Không có tiếng trả lời Khóe miệng Thanh Pháp giật giật Cậu nhìn cánh cửa trước mặt bằng ánh mắt vừa tức vừa bất lực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Hai người này đúng là sinh ra để thử thách tuổi thọ của mình mà...Cậu rút thẻ phòng dự phòng ra, thở dài một tiếng nặng nề
Nguyễn Thanh Pháp
Thật tình…Quản lý kiểu này chắc mình tổn thọ sớm mất thôi..
Và ngay lúc thẻ từ chuẩn bị chạm vào ổ khóa một ngày mới đầy sóng gió chính thức bắt đầu
Nguyễn Thanh Pháp quẹt thẻ bước vào phòng, vừa nhìn một vòng thôi đã thở dài bất lực đến mức vai cũng trĩu xuống
Cảnh tượng trước mắt đúng kiểu "sau bão"quần áo vứt khắp nơi, ly rượu còn sót lại trên bàn, rèm kéo hờ, mùi cồn lẫn mùi nước hoa quyện vào nhau Trên giường, Trần Minh Hiếu cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết Dưới sàn, Hoàng Đức Duy ôm gối trắng, nằm vặn vẹo không khác gì cái xác bị quăng đại
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là hết thuốc chữa…
Không nói thêm lời nào, cậu quay thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh, lấy hai cốc nước đầy
Quay lại....Ào! Một cốc hắt thẳng vào mặt Minh Hiếu
Em giật mình, bật dậy trong vô thức, mắt còn mơ màng, tóc ướt sũng, gương mặt ngơ ngác như chưa kịp hiểu mình đang ở đâu
Ào! Cốc thứ hai không chần chừ, dội thẳng vào mặt Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐM— CÁI GÌ VẬY?!
Đức Duy bật ngồi dậy, gối rơi xuống đất, mắt mở to nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn Cả hai đồng loạt quay đầu và đối diện với Nguyễn Thanh Pháp đang chống hông, đứng giữa phòng, ánh mắt tối sầm, sát khí gần như hiện hình
Không cần nói một chữ Minh Hiếu và Hoàng Đức Duy tỉnh rụi trong một giây
Hoàng Đức Duy
...Thanh Pháp.
Trần Minh Hiếu
...Quản lý à.
Thanh Pháp cười Một nụ cười không có chút thiện ý nào....
Nguyễn Thanh Pháp
Ba phút.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhà vệ sinh.
Nguyễn Thanh Pháp
Chuẩn bị xong.
Không dám cãi, không dám than, hai người tấp nập lao thẳng vào phòng vệ sinh Cửa đóng rầm một tiếng, bên trong lập tức vang lên tiếng nước chảy, tiếng va chạm loảng xoảng và tiếng Đức Duy la oai oái
Thanh Pháp khoanh tay đứng ngoài, nhìn đồng hồ....
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là…Không có tao thì bọn mày sống kiểu gì..!!?
Trần Minh Hiếu nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội với hình ảnh ngoan ngoãn, dịu dàng và hoàn hảo Mỗi bức ảnh được đăng tải đều được chọn lọc kỹ lưỡng, từng góc mặt, từng nụ cười đều vừa vặn đến mức không ai có thể bắt bẻ....Truyền thông gọi em là "bảo bối quốc dân" là hình mẫu lý tưởng để yêu thích và bảo vệ
Nhưng đâu ai biết Tất cả những điều đó chỉ là lớp vỏ Một hình ảnh được xây dựng cẩn thận, được tính toán từng chi tiết để phù hợp với thị hiếu công chúng Sự ngoan ngoãn ấy là sản phẩm của ánh đèn studio, của kịch bản phỏng vấn, của những câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn
Đằng sau màn hình, Minh Hiếu hoàn toàn khác....Không dịu dàng Không ngây thơ Cũng chẳng dễ bị chi phối Em kiêu hãnh, ngạo mạn, và rất rõ ràng về giá trị của bản thân Biết mình đẹp ở đâu, mạnh ở chỗ nào, và biết cách sử dụng điều đó như một con dao sắc bén
Minh Hiếu không ghét hình ảnh ngoan ngoãn mà công chúng yêu thích Em chỉ không sống trong nó Bởi với Minh Hiếu, đó không phải là con người thật mà là một vai diễn hoàn hảo, được khoác lên mỗi khi bước ra ánh sáng
Trần Minh Hiếu được sinh ra trong một gia đình nhà giáo nơi tri thức và chữ nghĩa là nền tảng cho mọi thứ
Ba em là một tiểu thuyết gia, cái tên không quá ồn ào nhưng luôn được giới chuyên môn nhắc đến với sự tôn trọng. Ông sống lặng lẽ, ít xuất hiện trước truyền thông, cả đời gắn với những trang bản thảo và thế giới chỉ riêng mình ông hiểu Mẹ em là giảng viên đại học, nghiêm khắc nhưng dịu dàng, luôn đặt kỷ luật và đạo đức lên hàng đầu
Minh Hiếu lớn lên trong sự bao bọc và yêu thương vô điều kiện Không thiếu thốn, không bạo lực, không tổn thương thời thơ ấu như nhiều người vẫn nghĩ. Em được dạy cách nói năng lễ phép, cách mỉm cười trước người khác, cách trở thành "đứa trẻ ngoan" trong mắt xã hội
Em thừa hưởng từ mẹ đôi mắt to tròn long lanh, mỗi khi nhìn ai đó đều mang theo vẻ ngây thơ rất dễ khiến người khác mềm lòng Làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại tất cả tạo nên một vẻ ngoài trong trẻo đến mức chẳng ai nỡ nghi ngờ
Nhưng có một điều… khác biệt Ở Minh Hiếu luôn tồn tại một sự bí ẩn không thuộc về mẹ....Nó đến từ người cha tiểu thuyết gia kia Không phải ngoại hình mà là ánh nhìn Đôi khi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Minh Hiếu trở nên sâu và lạnh, như đang đứng ngoài thế giới này để quan sát tất cả Giống hệt ánh mắt của người cha mỗi khi ông ngồi trước bàn viết, tay gõ từng con chữ như đang thao túng số phận của nhân vật trong trang sách
Minh Hiếu học được từ cha mình một điều rất sớm...con người có thể sống trong một vai diễn… và không ai phát hiện ra
Có lẽ cũng chính vì thế em mới có thể xây dựng cho mình một hình ảnh hoàn hảo đến vậy Một đứa con ngoan của gia đình nhà giáo Một người mẫu quốc dân dịu dàng Và sâu bên trong…là một Trần Minh Hiếu hoàn toàn khác, đang lặng lẽ quan sát thế giới như một câu chuyện chưa viết xong
Nắng Vàng Đầu Tiên
Một buổi chiều nắng vàng hôm ấy, ánh nắng trải dài trên mặt đường như trêu ngươi tâm trạng của người đang kéo vali đi phía dưới
Trần Minh Hiếu cau có thấy rõ Chiếc vali lăn trên mặt đường phát ra tiếng lộc cộc đều đều, mỗi âm thanh vang lên lại như đang nhắc em nhớ rõ ràng một sự thật rất khó chịu em vừa bị tống cổ khỏi nhà Nguyên nhân thì chẳng có gì mới mẻ....Vẫn là những đêm về nhà lúc hai, ba giờ sáng Vẫn là cánh cửa khóa im lìm Và vẫn là Nguyễn Thanh Pháp quản lý kiêm bạn thân thức chờ đến giờ đó với vẻ mặt lạnh như tiền
Nguyễn Thanh Pháp
Mày tưởng tao là bảo vệ hay gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Bố ai mà ba giờ sáng còn mở cửa cho mày?
Và thế là…vali được nhét gọn đồ cửa đóng rầm một tiếng Minh Hiếu chính thức bị đuổi đi Em kéo vali đi dọc con phố, dáng người mảnh mai nhưng bước chân nặng nề. Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng hồng quen thuộc, nhưng chẳng che được vẻ bực bội hiện rõ trong ánh mắt
Trần Minh Hiếu
Quá đáng thật chứ…// Minh Hiếu lẩm bẩm, tay siết chặt cán vali //
Em không thấy mình sai Chỉ là về muộn thôi mà....Chỉ là chơi hơi quá giờ thôi mà Nhưng sâu trong lòng, em cũng hiểu Thanh Pháp không phải không quan tâm Chỉ là quan tâm theo cách không nuông chiều Gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi nắng và bụi đường Minh Hiếu dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía sau nơi từng là chỗ em gọi là "nhà"
Rồi em quay đi Kiêu hãnh không cho phép em quay lại gõ cửa Ngạo mạn không cho phép em nhận sai Chiếc vali lại lăn bánh Giữa buổi chiều nắng vàng ấy, Trần Minh Hiếu người luôn được che chở, luôn có chỗ để quay về lần đầu tiên thực sự bị đẩy ra ngoài, mang theo cả sự bực bội, tự ái…
Minh Hiếu đang bực bội đến mức dậm chân, môi mím chặt lại, lòng đầy ấm ức vì bị tống cổ ra đường. Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào mắt càng khiến tâm trạng em tệ hơn, như thể cả thế giới đang cố tình trêu ngươi
Rồi em chợt khựng lại Dưới mái hiên cũ kỹ của một tiệm sửa xe bên đường, Lý Quốc Phong đang ngồi xổm Chiếc áo thun sẫm màu dính chút dầu máy, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi. Trước mặt hắn là một chú mèo hoang gầy gò, bộ lông xám xù dựng lên vì cảnh giác
Quốc Phong không vội vàng Hắn đặt bát thức ăn xuống, đẩy nhẹ về phía trước rồi lùi lại nửa bước. Một tay che nghiêng, dùng chính cơ thể mình chắn bớt ánh nắng gắt đang chiếu thẳng xuống con mèo
Lý Quốc Phong
Không sao đâu…// Giọng hắn trầm thấp, ngọt đến lạ, hoàn toàn khác với vẻ cục cằn thường thấy //
Lý Quốc Phong
Ăn đi…không ai làm hại mày cả.
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên lưng con mèo, động tác vụng về nhưng kiên nhẫn. Chú mèo run rẩy một chút, rồi chậm rãi cúi đầu ăn, đuôi khẽ quẫy Khoảnh khắc ấy thế giới xung quanh Minh Hiếu như im bặt
Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, cả sự bực bội trong lòng em… đều tan biến Chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông cao lớn, điển trai, ngồi dưới mái hiên cũ, cúi đầu dịu dàng trước một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi Minh Hiếu đứng chết trân Trái tim em lệch một nhịp Rồi nhịp đó… không quay lại nữa Một cảm giác rất lạ tràn lên không phải say nắng, không phải rung động bề ngoài Mà là thứ gì đó âm thầm, sâu và nguy hiểm
Minh Hiếu khẽ nuốt khan Chết rồi Hình như… tim mình không còn thuộc về mình nữa Em nhìn Lý Quốc Phong thêm một lần nữa, ánh mắt vô thức mềm đi Trong đầu chỉ vang lên một câu rất không nên có
Minh Hiếu ôi thôi chết thật rồi....
Minh Hiếu chậm chậm, âm thầm bước theo phía sau Lý Quốc Phong Không quá gần, cũng không quá xa khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng đủ để em nhìn rõ từng cử động của hắn Quốc Phong rẽ vào một con hẻm nhỏ Rồi dừng lại trước một cửa tiệm sửa xe cũ nát
Minh Hiếu khựng chân Biển hiệu phai màu, cửa cuốn trầy xước, nền đất loang lổ dầu nhớt Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người đàn ông vừa rồi cao lớn, điển trai, dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm ra
...Một người như vậy,lại sống ở nơi này sao?
Minh Hiếu không hỏi Cũng không phán xét Em chỉ đứng yên, nhìn Lý Quốc Phong kéo cửa tiệm lên, bước vào trong như thể nơi đây là cả thế giới của hắn. Mái hiên cũ kia, con mèo hoang ban nãy, cửa tiệm nát này tất cả ghép lại thành một bức tranh rất thật, rất đời…và rất khác với thế giới hào nhoáng mà Minh Hiếu quen thuộc
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa....
Minh Hiếu nheo mắt nhìn vào trong Phạm Bảo Khang Tên công tử ăn chơi chính hiệu, quần áo hàng hiệu, khí chất dư tiền đến mức không cần giấu. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế, thao thao bất tuyệt, miệng nói không ngừng về cái studio mới mở của mình
Phạm Bảo Khang
...Tao nói thiệt, studio tao thiếu cái mặt chủ lực.
Phạm Bảo Khang
Người mẫu thì có, nhưng không ai dám hợp tác lâu dài.
Phạm Bảo Khang
Toàn sợ dính tao rồi… hỏng hình ảnh.
Quốc Phong chỉ ậm ừ cho có, tay vẫn cặm cụi làm việc, rõ ràng chẳng mấy quan tâm Nhưng Minh Hiếu thì khác Em đứng ngoài cửa, ánh mắt khẽ tối lại rồi sáng lên Một ý nghĩ lóe qua rất nhanh, sắc bén như bản năng
Studio mới Thiếu người mẫu Phạm Bảo Khang cần hình ảnh Còn mình…cần lý do để tiếp cận Lý Quốc Phong
Khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên Không phải nụ cười ngoan ngoãn trên mạng xã hội Mà là nụ cười đã tính toán xong một nước cờ
Trần Minh Hiếu
Hay lắm…// Em thì thầm, tay siết nhẹ cán vali //
Nếu không thể bước thẳng vào thế giới của Lý Quốc Phong thì em sẽ tạo ra một cái cớ Một cái cớ hoàn hảo....
Ngay trong chiều hôm đó, bánh xe vận mệnh đã bị Minh Hiếu đẩy đi thêm một nấc Tại studio còn mới toanh của Phạm Bảo Khang, không khí vốn đang nhàn nhạt vì thiếu sức hút thì đột ngột đổi chiều khi cửa mở ra
Người bước vào đầu tiên là Nguyễn Thanh Pháp gương mặt mệt mỏi quen thuộc, tay cầm ipad, dáng vẻ của một quản lý bị cuộc đời vắt kiệt sinh lực Theo sau là Trần Minh Hiếu Ánh đèn trong studio dường như sáng hơn một nhịp
Minh Hiếu hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng vừa vặn đến mức không ai có thể rời mắt. Dáng người mảnh mai, khí chất tự nhiên của một người mẫu hàng đầu khiến cả không gian như bị em chiếm trọn
Phạm Bảo Khang đang ngồi vắt chân trên ghế xoay thì bật dậy ngay lập tức....
Phạm Bảo Khang
Đừng nói là…
Ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn rõ người trước mặt
Phạm Bảo Khang
Trần Minh Hiếu??
Thanh Pháp gật đầu, giọng đều đều như đọc hợp đồng
Nguyễn Thanh Pháp
Bên tôi muốn đề nghị hợp tác chụp hình với studio của anh.
Chưa kịp nói thêm câu nào...
Phạm Bảo Khang
ĐỒNG Ý.// Phạm Bảo Khang nói ngay và luôn, không cần suy nghĩ //
Hắn xoay ghế một vòng, cười toe toét
Phạm Bảo Khang
Không cần bàn thêm.
Phạm Bảo Khang
Không cần điều kiện.
Phạm Bảo Khang
Có Minh Hiếu là studio tao lên đời liền.
Nguyễn Thanh Pháp
Khoan đã...phần điều khoản vẫn...
Phạm Bảo Khang
Khỏi....// Bảo Khang xua tay //
Phạm Bảo Khang
Cái mặt này là đủ.
Minh Hiếu đứng bên cạnh, nở nụ cười ngoan ngoãn quen thuộc Rồi em rất tự nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như vô tình
Trần Minh Hiếu
Em chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi ạ
Bảo Khang quay sang, vẫn còn đang phấn khích...
Phạm Bảo Khang
Em nói đi.
Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt trong veo
Trần Minh Hiếu
Trong thời gian hợp tác…Em muốn được ở ghép với bạn thân của anh Lý Quốc Phong.
Không khí khựng lại nửa giây....
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?? // Thanh Pháp quay phắt sang nhìn Minh Hiếu, mắt trợn tròn //
Nguyễn Thanh Pháp
Ở ghép?? Với ai cơ?
Phạm Bảo Khang thì…không thèm để tâm hắn cười phá lên
Phạm Bảo Khang
Trời ơi, chuyện nhỏ!
Phạm Bảo Khang
Phong nó sống có một mình, nhà thì chật nhưng người thì hiền.
Phạm Bảo Khang
Ở ghép càng vui!
Nguyễn Thanh Pháp
...Hiền cái đầu anh!!
Minh Hiếu cúi đầu che đi khóe môi cong lên rất khẽ Mục tiêu đã đạt Hợp tác có rồi Cớ ở lại có rồi Và Lý Quốc Phong không thoát khỏi bàn tay của Trần Minh Hiếu đâu à nha...
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm sửa xe, Lý Quốc Phong đang tắm dở. Nước chảy rào rào, hơi nước bốc lên làm mờ cả tấm gương cũ. Hắn vừa cúi người xả nước trên vai thì
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, thô bạo đến mức át cả tiếng nước Quốc Phong tặc lưỡi, cau có ra mặt Hắn tắt vòi, với đại chiếc khăn tắm quấn ngang hông, lau qua loa rồi kéo vội chiếc quần nỉ xám mặc tạm vào người. Tóc còn nhỏ nước, vài giọt trượt dọc theo sống lưng
Lý Quốc Phong
Phiền phức thật.
Hắn đi thẳng ra cửa, mở mạnh Trước mặt hắn là Phạm Bảo Khang Tên bạn thân thần kinh đang đứng đó với một giỏ trái cây đầy ắp, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ đến mức giả trân
Phạm Bảo Khang
Bất ngờ chưa?
Quốc Phong liếc cái giỏ, rồi liếc sang mặt Bảo Khang, giọng lạnh tanh...
Lý Quốc Phong
Mày lại muốn gì.
Bảo Khang cười càng tươi hơn, tự nhiên chen thẳng vào nhà
Phạm Bảo Khang
Ê, đừng đứng chắn cửa thế.
Phạm Bảo Khang
Tao có việc hệ trọng lắm.
Và rồi Ba tiếng đồng hồ sau Quốc Phong ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn sinh khí Còn Phạm Bảo Khang thì vẫn nói không ngừng nghỉ, tay chân múa may, giọng lúc cao lúc thấp
Phạm Bảo Khang
Phong à, mày hiểu cho tao đi...
Phạm Bảo Khang
Studio mới mở mà không có người mẫu xịn thì coi như xong!
Phạm Bảo Khang
Chỉ ở ghép thôi mà, có mất gì đâu!
Phạm Bảo Khang
Coi như giúp anh em chí cốt một lần trong đời!
Quốc Phong day thái dương....tai hắn ong ong
Lý Quốc Phong
Mày nói xong chưa.
Phạm Bảo Khang
Chưa.// Bảo Khang nói tỉnh bơ //
Phạm Bảo Khang
Còn đoạn quan trọng nhất...
Không khí im lặng được… năm giây Rồi Bảo Khang lại tiếp tục
Phạm Bảo Khang
Chỉ là một thằng con trai thôi mà.
Phạm Bảo Khang
Ở tạm một thời gian, chụp xong là đi.
Phạm Bảo Khang
Mày có mất miếng thịt nào đâu!
Quốc Phong nhắm mắt lại....Hắn thật sự chịu không nổi nữa
Lý Quốc Phong
Được.// Giọng hắn trầm và mệt //
Bảo Khang sững người một giây, rồi hét lên...
Lý Quốc Phong
Ừ. // Quốc Phong đứng dậy //
Lý Quốc Phong
Nhưng có một điều kiện.
Phạm Bảo Khang
Gì cũng được hết á bạn iuu~
Bảo Khang lập tức khóa mồm Quốc Phong thở ra một hơi dài Trong đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ cùng lắm là ở chung với một thằng con trai khác
Phiền chút, ồn chút, nhưng rồi cũng xong
Hắn không hề biết "Thằng con trai" đó tên là Trần Minh Hiếu Và càng không hề biết rằng thằng con trai ấy…xinh hơn cả con gái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play