[ Tokyo × Conan ] Bản Ngã!!
Chap《1》
[ ]
Từ bao giờ mà mình lại thê thảm như này chứ....
Gã mân mê viên thuốc hình con nhộng trong tay, nhìn nó một hồi lâu lại không biết trong đầu gã giờ đây đang suy nghĩ điều gì.
Gã giờ đây chật vật, thê thảm. Như một con chó nhà có tang, không nơi nương tựa, không trốn để về....
Toàn thân gã đều là những vết thương lớn nhỏ, có nơi đã khép miệng đóng vẩy. Có nơi máu chỉ vừa mới đông lại
Nhưng chỉ cần gã kẽ động một chút những vết thương tưởng chừng đã đông lại kia sẽ lại ngay lập tức rớm máu.
[ ]
Nên để bé con ra ngoài không nhỉ, nhưng bé con nhỏ yếu vậy mà. Lỡ bé con gặp phải bọn nó thì sao đây.
Gã tự hỏi, tự trả lời giọng gã cũng nhỏ đến nỗi gần như là không thoát ra khỏi miệng.
Thang âm khàn khàn mang theo sự mệt mỏi không thể che dấu sau một cuộc chạy trốn dài đằng đẵng.
Gã kẽ lẩm bẩm trong miệng, nhìn vào viên thuốc trong tay mang theo chút do dự. Cuối cùng trong mắt gã chỉ còn lại sự quyết tâm với quyết định của mình.
[ ]
APTX 4869 Mình đã thử nghiệm một vài lần rồi, kết quả lại ngoài mong đợi.
[ ]
Thông tin liên quan mình cũng đã thay đổi rồi, ha lúc đấy chỉ muốn để lại một đường lui không ngờ cũng có lúc phải dùng đến.
[ ]
Cũng không biết thiên tài nào tạo ra loại thuốc này, thật muốn gặp mặt một lần mà.
Gã không chút do dự mà nuốt viên thuốc trong tay xuống.
Không phải chờ đợi quá lâu, tác dụng của nó ngay lập tức hiện ra. Một cơn đau đớn mãnh liệt bao trùm toàn bộ các tế bào trong cơ thể gã.
Gã ngất đi trong sự đau đớn này, nơi con hẻm vắng bóng người chẳng mấy ai lui tới. Ngoài những tên côn đồ hay bọn nghiện ngập cần một chỗ đệ tụ tập.
Chap 《2》
Em tỉnh dậy không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không rõ đây là nơi nào.
Lại cúi xuống nhìn cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ của mình, tui rằng chúng đã ngừng chảy máu trong khoảng thời gian em ngất. Nhưng chúng vẫn rất đâu
Chiếc bụng nhỏ cũng không biết điều mà bắt đầu lên tiếng biểu tình, sau một khoảng thời gian dài không có gì bỏ bụng.
Em càng nghĩ càng thấy tủi thân, vì cái gì vừa tỉnh lại em lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ.....
___________________________
Ánh chiều tà dần hiện ra, sắc cam trải rộng cả một bầu trời. Bóng dáng nhỏ bé của em dưới ánh chiều tà trông vừa đơn độc vừa cô đơn.
Dưới sắc cam đỏ rực bóng dáng của em trải dài dưới mặt đường. Đơn độc lạc lõng, như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương chờ người thu nhận.
Em cứ đi, đi mãi không có điển dừng, từng bước chân em nặng nè. Chậm chạp mà tiết về phía trước, em không biết mình đang đi đâu, cuối cùng rồi sẽ đi về đâu.
Em chỉ biết nếu em ngất ở đây, em sẽ chết. Nhưng phải làm sao đây em chỉ mới 7 tuổi mà thôi.....
Đi nhiều đi mãi, rồi em cũng sẽ mệt. Cuối cùng em cũng ngất đi, ngắt ở một nơi ít người qua lại
Trong lúc mơ màng em nghe thấy tiếng bước chân, từ chậm rãi đếm rồn rập.
Em loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi người gấp gáp, nghe thấy có người bảo em đừng ngủ.
Mi mắt em như có tảng đá ngàn cân, cuối cùng em cũng hoàn toàn ngất đi.
Em chỉ biết có lẽ em đã gặp được người tốt rồi, sẽ không phải chết ở nơi này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play