Không Làm Phiền.
Chap 1. Dòng ghi chú.
Tôi có sở thích là viết ghi chú.
Không phải để nhắc việc, cũng không phải để lưu kỷ niệm.
Tôi viết vì nếu không viết, những thứ trong đầu sẽ tràn ra ngoài, bóp nghẹt tôi đến không thở nổi.
Ghi chú hôm nay không có tiêu đề.
Chỉ có một dòng duy nhất:
Tôi viết dòng ghi chú này vào lúc nửa đêm.
Không phải vì có chuyện gì quá lớn xảy ra, mà vì tôi không chịu nổi nữa.
Không chịu nổi cái cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như đang bị ép thở trong một căn phòng kín.
Tôi gõ từng chữ vào điện thoại, rồi xóa đi.
Ngoài phòng khách, tiếng cãi vã lại vang lên.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Lúc nào cũng say sỉn.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ông có bao giờ nghĩ đến con gái mình chưa?
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Hay toàn nghĩ đến gái gú với mấy thằng bạn hãm tài ngoài kia.
Cuw-long Han (bố nv9)
Cô nhìn lại cô xem.
Cuw-long Han (bố nv9)
Con đàn bà vô dụng.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ông bảo ai vô dụng.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Tôi ngày đó mà không về làm dâu cái nhà này thì giờ có mơ cũng không lấy được tôi đâu.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Nghèo còn oai.
Cuw-long Han (bố nv9)
Cô im chưa?
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Không im
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Làm sao?
Một cái tát như trời giáng xuống má phải mẹ tôi...
Trong phòng ngủ rồi mà tôi vẫn nghe rõ cái tát ấy.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ông đánh vợ ông hả?
Cuw-long Han (bố nv9)
Mày không phải vợ tao!
Cuw-long Han (bố nv9)
Cút!
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Được lắm.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ly dị đi, tôi không thể sống với một người chồng thế này được
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Thứ đàn ông vũ phu, nghèo hèn.
Cuw-long Han (bố nv9)
Được, ly dị thì ly dị
Cuw-long Han (bố nv9)
Nhưng mà Ding-sey là do tôi nuôi!
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ông mơ đi.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Nhà ngoại khá giả hơn, con phải qua bên ngoại.
Cuw-long Han (bố nv9)
Nghĩ sao vậy hả?
Bố mẹ tôi nhìn thấy bóng dáng tôi bước ra thì lại im lặng.
Sự im lặng này còn đáng sợ hơn những lần cãi vã trước đó.
Bố phía này mẹ phía kia, chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Để tôi lại giữa không khí nặng trĩu một mình.
Chap 2. Con ong giữa hàng ngàn bông hoa.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng.
nhiều NVP
Ê, hôm qua lại khóc hả?
Giọng nói vang lên phía sau, kèm theo tiếng cười khúc khích.
nhiều NVP
Nhìn nó kìa, lúc nào cũng cúi cúi cái mặt xuống.
nhiều NVP
Chắc làm muốn vô vai nạn nhân chứ gì.
Tôi bước nhanh hơn, tim đập mạnh.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất :
Ding-sey Han
"Đừng để ý, đừng phản ứng. Rồi họ sẽ chán thôi!"
Nhưng sao họ không bao giờ chán?
Trong lớp học, một mình một góc bàn cuối.
Cô giáo viết bài liên tục trên bảng.
GV : "Bài này rất quan trọng, các em chép vô nhé."
GV : "Kiểm tra cuối kì chắc chắn sẽ có đấy!"
Bỗng nhiên cô quay xuống nhìn tôi.
GV : "Em đã chép chưa vậy?"
GV : "Có mà sao điểm lúc nào cũng dưới trung bình vậy?"
GV : "Lúc nào cũng đứng bét toàn trường là sao?"
GV : "Con gái con đứa gì mà lười học."
Tôi nghe rõ từng câu thì thầm to nhỏ.
"Đã không có nhan sắc rồi còn không có học lực."
"Sao bố mẹ có thể sinh ra loại như nó vậy trời?"
Tôi cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống bàn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu.
Ding-sey Han
"Không được khóc, không được khóc."
Ding-sey Han
"Khóc chỉ khiến họ ghét mình hơn thôi."
Giờ ra chơi, tôi ngồi một mình ở góc cầu thang sau dãy nhà D. Điện thoại rung lên.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
💬: "Cố gắng mà học, đừng để họ coi thường như thế."
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Ding-sey Han
Con đang cố lắm chứ...
Tôi nói nhỏ, dù biết mẹ không nghe thấy.
Buổi chiều, khi về nhà, bố tôi ngồi sofa, mặt lạnh tanh.
Cuw-long Han (bố nv9)
Học hành kiểu gì mà điểm lẹt đẹt con 1 con 2?
Cuw-long Han (bố nv9)
Tao phát nhục với hàng xóm láng giềng.
Cuw-long Han (bố nv9)
Sinh ra đứa con gái mà chẳng được tích sự gì!
Ding-sey Han
Con xin lỗi...
Cuw-long Han (bố nv9)
Xin lỗi có giải quyết được gì không?
Cuw-long Han (bố nv9)
Mày nhìn con nhà người ta kìa.
Cuw-long Han (bố nv9)
Mày nhìn con bé Yu-ming xem
Cuw-long Han (bố nv9)
Bằng tuổi mày đấy
Yu-ming là bạn thân từ nhỏ của tôi, chơi thân vì có nhiều điểm chung. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, tài năng, trái ngược với tôi một người nhạt nhẽo, mờ nhạt.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Ông la mắng nó được gì.?
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Bỏ ra chút thời gian đi nhậu mà chỉ con học hành đi.
Cuw-long Han (bố nv9)
Không liên quan tới bà!
Ding-sey Han
Con đi học bài!
Cuw-long Han (bố nv9)
Kì này mà hạng bét nữa thì cút ra khỏi nhà!
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Thôi chưa? Cứ tạo áp lực cho con là như nào?!
Cuw-long Han (bố nv9)
[;₫(₫+₫(₫(?#]
Tang-mei Low (mẹ nv9)
[!₫+₫+3(_(+_(₫6282+]
Hoá ra chỉ có mẹ và Yu-ming chấp nhận một đứa bất tài, vô dụng như tôi.
Chap 3. "Mẹ.."
Tôi bước từng bậc cầu thang, chậm rãi. Mỗi bước như kéo theo cả một khối nặng trong lồng ngực. Lên đến phòng, tôi khép cửa lại, nhưng không khóa. Tôi không biết vì sao mình không khóa ,có lẽ một phần trong tôi vẫn hy vọng ai đó sẽ vào.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn vào khoảng không trước mặt. Tai tôi vẫn ong ong, trong đầu lặp lại từng câu bố đã nói.
"Nhìn con nhà người ta kìa!"
Tôi đưa tay bịt tai lại, nhưng những câu đó không biến mất. Chúng không cần âm thanh để tồn tại nữa.
Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở
Mẹ bước vào, tay cầm một cốc nước ấm. Bà đặt nó xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Không nói gì ngay. Chỉ ngồi đó.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Con uống đi.
Tôi cầm cốc nước, tay run đến mức nước sóng sánh. Tôi uống một ngụm nhỏ, cổ họng nóng rát.
Tôi gọi nhưng không biết phải nói gì...
Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe vẫn cố cười
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Con đừng nghe những gì bố nói
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Mẹ biết con đã nỗ lực rất nhiều rồi.
Ding-sey Han
Nhưng...con học kém thật mà mẹ.
Câu nói vừa thốt ra, tim tôi như bị bóp lại. Tôi ghét bản thân vì nói câu đó. Ghét vì nó nghe giống như tôi đang thừa nhận mọi lời bố nói là đúng.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Không. Con không kém.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Và không có đứa trẻ nào học kém hay không cố gắng.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Chỉ là nỗ lực ấy chưa từng được công nhận.
Mẹ đưa tay xoa nhẹ lưng tôi, động tác rất quen thuộc, như hồi tôi còn nhỏ.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Không phải lỗi của con.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Nhớ chưa?
Ding-sey Han
Vậy… tại sao lúc nào con cũng là người bị mắng?
Sự im lặng đó còn đau đớn hơn bất kì câu trả lời nào.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Mẹ xin lỗi...
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Có những chuyện mẹ không thể bảo vệ con được.
Nước mắt tôi rơi xuống, không báo trước. Tôi cúi gằm mặt, vai run lên. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi từng giọt, ướt tay áo.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Khóc đi con.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Chỉ cần ở đây thì không sao cả.
Tôi nắm chặt áo mẹ, lần đầu tiên trong ngày tôi được buông thả cảm xúc.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Nghỉ sớm nha con.
Trước khi ra khỏi phòng, mẹ quay đầu lại nói một câu.
Tang-mei Low (mẹ nv9)
Dù ra sao thì mẹ vẫn ở đây đồng hành cùng con.
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cằm. Điện thoại rung lên, một thông báo nhóm lớp.
Ngón tay tôi di chuyển đến phần ghi chú.
Tôi tắt màn hình, quay mặt vào tường.
Ngoài kia, căn nhà lại trở về vẻ bình thường giả tạo của nó.Còn trong tôi, có thứ gì đó đang lặng lẽ nứt ra,không ồn ào, nhưng rất đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play