[ HungAn ] Ánh Sao
Chỉ dừng lại ở đây sao
Mùa hè đứng lại dưới gốc phượng già, nơi họ từng đứng với nhau qua không biết bao nhiêu buổi trưa nắng. Ánh sáng lọt qua tán lá, rơi xuống vai áo hai người học sinh như những mảnh ký ức vỡ vụn. Tiếng ve kêu râm ran, dai dẳng, giống hệt cảm giác còn sót lại giữa họ — chưa tan, nhưng cũng không thể gọi là nguyên vẹn.
Em và Anh đối diện với nhau
Họ tưởng chừng đã quen với dáng vẻ này của nhau từ rất lâu rồi, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết người kia đang nghĩ gì. Vậy mà lúc này, Anh lại không đoán được gì cả.
Em lên tiếng, giọng mệt mỏi hơn bình thường
Đặng Thành An (Negav)
Hùng à
Đặng Thành An (Negav)
Anh còn nhớ mình quen nhau khi nào không
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nó khoảng vào mùa Thu
Anh đáp không cần suy nghĩ
Đặng Thành An (Negav)
Vào mùa đông, dù trời có lạnh anh vẫn chạy đi mua đồ ăn cho em khi em đói
Đặng Thành An (Negav)
Rồi mang tới tận cửa cho em
Anh im lặng chẳng nói được gì thêm
Họ yêu nhau lâu đến mức, ký ức không còn nằm ở những cột mốc lớn, mà ở những điều rất nhỏ. Một đoạn đường đi chung mỗi ngày. Một chỗ ngồi quen thuộc. Một ánh mắt luôn tìm thấy nhau giữa đám đông.
Đặng Thành An (Negav)
Mình yêu nhau lâu thật đó
Lê Quang Hùng (MasterD)
Lâu đến mức, Anh tưởng rằng mình sẽ không có kết thúc
Em im lặng. Sự im lặng ấy không xa lạ , nó đã xuất hiện giữa họ từ khá lâu rồi. Chỉ là trước đây, cả hai đều giả vờ như không thấy.
Đặng Thành An (Negav)
Hồi đó
Đặng Thành An (Negav)
Em nghĩ chỉ cần đi cùng anh, có anh là đủ
Đặng Thành An (Negav)
Không cần biết đi tới đâu, đi cùng nhau là được
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh cũng nghĩ vậy
Họ đã yêu nhau theo cách rất dài. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là ở cạnh nhau qua hết mùa này sang mùa khác. Những thói quen nhỏ chồng lên nhau, đến khi cả hai đều tưởng rằng, sẽ chẳng có ngày phải đứng ở đây để nói lời kết thúc.
Nhưng rồi, mọi thứ dần lệch đi.
Những cuộc nói chuyện ngắn lại. Những lần im lặng dài ra. Có những lúc đứng cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy mệt, mà không biết nên trách ai.
Đặng Thành An (Negav)
Anh này
Đặng Thành An (Negav)
em nghĩ tụi mình đã phải cố lâu rồi
Anh im lặng. Cậu biết câu nói ấy không phải bỗng dưng mà có. Nó được góp nhặt từ rất nhiều ngày, rất nhiều lần cả hai giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
Đặng Thành An (Negav)
Mình đã cố để ở lại
Đặng Thành An (Negav)
Cố để không làm nhau buồn
Đặng Thành An (Negav)
Cố để chúng ta có thể trở lại như trước
Đặng Thành An (Negav)
Nhưng
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nhưng càng cố lại càng mệt thêm
Em và Anh vẫn còn thương nhau. Điều đó rõ ràng đến mức không ai phủ nhận được. Nhưng ở bên nhau lúc này, lại giống như đang giữ một thứ đã không còn vừa tay
Đặng Thành An (Negav)
Em sợ
Đặng Thành An (Negav)
Nếu tiếp tục mình sẽ trở nên đau và tổn thương nhiều hơn
Lê Quang Hùng (MasterD)
An
Đặng Thành An (Negav)
Có lẽ mình nên dừng lại ở đây thôi
Đặng Thành An (Negav)
Để mảng kí ức này được dựng lại ở khoảng khắc đẹp nhất
Đặng Thành An (Negav)
Anh nhé
Một câu nói ngắn.
Nhưng là kết quả của cả một quãng đường dài.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Được, Anh nghe em
Em đứng yên thêm một lúc, như muốn ghi nhớ dáng vẻ của Anh trong khoảnh khắc này.
Đặng Thành An (Negav)
Cám ơn Anh
Đặng Thành An (Negav)
Đã ở bên em một thời gian lâu như vậy
Anh im lặng nhìn lên những tán lá
Em quanh người bước đi nhưng chưa đi được bao xa
Anh khẽ bước lên một bước, rồi lại dừng.Có điều gì đó nơi lồng ngực Anh siết chặt, như thể nếu không nói ra bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Lê Quang Hùng (MasterD)
An
Anh mở miệng, rồi lại khép vào. Anh chưa từng thấy việc nói một câu đơn giản lại khó đến vậy.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh có thể ôm em một chút được không
Chỉ một chút thôi mà hai chữ ấy nghe nhẹ, nhưng lại nặng đến mức khiến em không kịp trả lời ngay.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Chỉ là
Anh nói tiếp nhưng anh mắt anh lại không thể nhìn thẳng vào em
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh muốn ghi nhớ rõ cảm giác này
Lê Quang Hùng (MasterD)
Một lần cuối
Em im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu
Anh bước tới. Cái ôm không chặt, cũng không lâu. Chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, vừa đủ để biết rằng người trong vòng tay mình thật sự sắp rời đi. Vai Em khẽ run, còn Anh thì siết tay lại trong một nhịp rất ngắn — như sợ nếu giữ thêm một giây, cậu sẽ không buông được nữa.
Đặng Thành An (Negav)
Em xin lỗi /thìm thầm/
Anh khẽ lắc đầu rồi chạm nhẹ môi mình lên trán em
Lê Quang Hùng (MasterD)
Không sao, tụi mình đã cố rồi
Họ tách nhau ra rất chậm, như thể vẫn còn tiếc nói thứ gì đó
Em lùi lại một bước,cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu,như một lời chào cuối cùng.
Anh đứng yên, nhìn theo, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, tất cả lời nói đều mắc kẹt lại.
Em quay lưng, bóng dáng quen thuộc ấy đi xa dần, hòa vào sân trường chói nắng.
Khi Em khuất hẳn, Anh mới cúi đầu. Tay buông thõng bên người, chậm rãi nắm lại, như thể vẫn còn giữ sót lại chút hơi ấm không thuộc về mình nữa.
Tiếng ve ngừng lại trong một nhịp rất ngắn
Rồi mùa hè ấy lại tiếp tục
chỉ tiếc rằng hai người họ từng ở bên nhau suốt mùa hè ấy nhưng giờ lại chẳng có nhau
Tác giả bị khùng
mới chap 1 thấy thế nào
Tác giả bị khùng
đã thấy chia ly rồi
Tác giả bị khùng
nhưng yên tâm kết SE
Tác giả bị khùng
Có cần giới thiệu nhân vật không ta
Tác giả bị khùng
mà thôi các cậu đọc thì tự biết nhé
Cuộc sống của em Hiện tại
Sau chia tay, Em không biến mất khỏi thế giới.
Cậu vẫn đi cùng đám bạn, vẫn ngồi giữa những cuộc nói chuyện ồn ào. Có người kể chuyện cười, có người than bài vở, có người cà khịa mấy câu vô thưởng vô phạt.
Trần Phong Hào
Mày nghe gì mà đeo tai nghe hoài vậy
Nguyễn Pháp Kiều
Chắc lại beat mới
An kéo một bên tai nghe xuống
Đặng Thành An (Negav)
ừm beat mới, nghe thử xem nên viết gì
Trần Phong Hào
Dạo này chăm viết nhạc nhỉ
Đặng Thành An (Negav)
Chịu thôi
Đặng Thành An (Negav)
không viết thì lại chẳng có gì để làm
Nghe vậy Hào với Kiều cũng chỉ biết im lặng
Không ai nhắc đến Anh
Không phải vì quên, mà vì ai cũng ngầm hiểu — có những cái tên, nhắc lên là lệch nhịp cả cuộc trò chuyện.
Tối về, Em ngồi trong phòng, laptop mở, beat chạy đều. Em rap rất khẽ, như nói chuyện với chính mình. Những câu chữ không gào thét, chỉ chồng lên nhau, chậm và nặng.
Có những đoạn, Em dừng lại rất lâu.
Vì trong đầu em , giọng của Anh tự nhiên vang lên — giọng hát sạch, cao, từng khiến em đứng dưới sân khấu nhỏ mà nhìn không chớp mắt.
Đặng Thành An (Negav)
Giờ này
Đặng Thành An (Negav)
Chắc anh ấy vẫn đang luyện giọng chứ nhỉ
Bạn bè em, ai cũng có năng khiếu về nghệ thuật
em biết, nhưng mà em biết có một người từng là lý do để em cầm bút viết và bước vào con đường nghệ thuật này
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng
Em đã rap ở những sân khấu lớn nhỏ
Em tham gia vô nhóm rap tên là Gerdnang
Tên tuổi của em lại càng được nhắc tới nhiều hơn
Bây giờ, cuộc sống của em ở hiện tại không có gì gọi là thiếu thốn.Em có lịch diễn kín dần theo từng tháng, có những đêm đứng trên sân khấu lớn hơn rất nhiều so với những buổi rap nhỏ ngày trước. Có bạn bè đi cùng, có người gọi tên mình giữa đám đông, có ánh đèn chiếu xuống vừa đủ để không thấy rõ khuôn mặt khán giả.
Em đã quen với tất cả những điều đó
Chỉ là, có những lúc, giữa sự quen thuộc ấy, em vẫn cảm thấy mình đang sống chậm hơn thế giới xung quanh một nhịp.
Buổi chiều hôm ấy , em ngồi trong phòng thu cùng các thành viên trong nhóm. Beat bật lên, tiếng bass nặng và đều. Một người trong nhóm hỏi em
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Đoạn này mày muốn giữ flow cũ hay đổi kiểu mới
Em tháo tai nghe rồi suy nghĩ vài dây
Đặng Thành An (Negav)
Giữ đi
Đặng Thành An (Negav)
Để vậy nghe thật hơn
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Hử, Thật với Ai
Đặng Thành An (Negav)
Với Taoo
Cả nhóm cười, không hỏi thêm. Họ đã quen với việc Em có những câu trả lời như thế — ngắn, gọn, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu hết được.
Có người bảo Em rap ngày càng chậm.Có người nói nhạc của em không còn gắt như trước, mà nặng hơn, sâu hơn.Em nghe hết, nhưng không giải thích. em biết vì sao mình thay đổi, chỉ là không cần thiết phải nói ra.
Tan buổi thu, cả nhóm rủ nhau đi ăn khuya. Tiếng nói chuyện rộn ràng, những câu chuyện vặt vãnh xoay quanh lịch diễn, bài mới, mấy nghệ sĩ đang nổi. Em vẫn ngồi đó, nghe và gật đầu đúng lúc.
Phạm Bảo Khang
Bài mới này muốn feat cùng ai không
Đặng Thành An (Negav)
... Chắc không
Nguyễn Quang Anh
Giọng nó mà Feat chung với cái anh ca sĩ sinh năm 97 gì đó là hợp khỏi bàn
Đặng Thành An (Negav)
Mày thích chết à Quang Anh
Trần Phong Hào
Thôi đừng trêu nó nữa, nó lại cắn cho thì lại khổ
Đặng Thành An (Negav)
/lườm Hào /
Không cần nói tên, ai cũng biết người mà Quang Anh nhắc tới không ai xa lạ ngoài Anh, người yêu cũ
Phạm Bảo Khang
Mà á dù nó có feat với ai chưa chắc đã hợp bằng người ấy đâu
Đặng Thành An (Negav)
Thôi đừng có trêu tao nữa
Cả nhóm cười khùng lên với sự ngại này của em
Đêm về, khi tiếng xe ngoài đường thưa dần, Em mới thật sự ở một mình. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn bàn và màn hình laptop sáng nhạt. Cậu mở một file nhạc cũ — bản demo chưa từng phát hành, được thu từ rất lâu rồi.
Giọng rap vang lên, còn non, còn nhiều chỗ hụt hơi. Nhưng giữa những câu chữ chưa tròn trịa ấy, có một đoạn dừng rất lâu, như thể người rap đang chờ một thứ gì đó chen vào.
Em nhớ rất rõ, ngày đó Anh đã ngồi ở mép giường, vừa nghe vừa khẽ ngân theo giai điệu. Không lời, không đúng nốt, chỉ là một âm thanh rất nhẹ
Lê Quang Hùng (MasterD)
Đoạn này
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nếu anh mà bè thì nó sẽ thành bản hits cho coi
Đặng Thành An (Negav)
Anh bị ảo tưởng quá rồi đó nha
Em khi ấy cười, bảo rằng rap không cần bè. Nhưng rồi, suốt nhiều năm sau, mỗi khi viết nhạc, em đều vô thức chừa ra một khoảng trống — như thể vẫn đang đợi một giọng hát quen thuộc nào đó bước vào
Em không cố tình nhớ về Anh
Chỉ là những kí ức đó chưa bao giờ khiến em ngừng suy nghĩ
Có lúc, em đang đứng trên sân khấu, ánh đèn lia ngang, tiếng khán giả hòa thành một mảng âm thanh lớn. em rap trọn vẹn từng câu, từng nhịp. Nhưng đến đoạn chuyển beat, em bỗng dừng lại một nhịp rất ngắn.
Trong khoảnh khắc đó, em nhớ đến dáng người đứng dưới gốc cây mùa hè năm nào. Nhớ cái cách Anh hay hơi nghiêng đầu khi nghe nhạc, như thể đang lắng nghe rất kỹ, rất thật.
Không ai phát hiện ra sự trật nhịp ấy
Em hát xong chào khán giả bước xuống sân khấu rồi đi vào cánh gà
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
/ vỗ vai em / nay làm tốt lắm
Đặng Thành An (Negav)
sời tất nhiên
Nguyễn Pháp Kiều
/Kiều bước tới / nhưng đoạn cuối tao thấy cứ bị hẫng một nhịp ý
Đặng Thành An (Negav)
/cười nhạt/ ừm, tao biết
Kiều nhìn em vài giây, rồi hỏi thẳng
Nguyễn Pháp Kiều
Mày vẫn chưa quên được sao
Em im lặng, em không trả lời ngay. Không phải vì không biết trả lời thế nào mà vì câu hỏi đó quá rõ ràng
Đặng Thành An (Negav)
Không phải là không quên
Đặng Thành An (Negav)
mà nó chưa từng bị quên
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Haizz /thở dài/
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Tao lậy mày , An ạ
Kiều không nói gì nữa. Có những câu trả lời, nghe xong là đủ.
Trên đường về, em ngồi ở ghế sau xe. Thành phố ban đêm trôi qua cửa kính, ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng mờ, em mở điện thoại, lướt qua tin tức âm nhạc một cách vô thức.
Tên Anh hiện lên giữa một bài báo.
Ca sĩ trẻ, giọng hát live ổn định, được đánh giá cao.
Em dừng lại ở đó lâu hơn một chút. Không bấm vào
Em đã quen với việc biết về Anh qua những dòng chữ ngắn ngủi như thế. Không gặp lại, không liên lạc, nhưng cũng chưa từng thật sự biến mất khỏi đời nhau.
Về đến nhà, em mở một bản nhạc mới. Lần này, em không rap ngay, chỉ để beat chạy, rồi lẩm nhẩm vài câu không thành lời.
Có những người, từng là cả một mùa trong đời. Dù sau này mỗi người đều đứng dưới ánh đèn của riêng mình, thì ký ức về họ vẫn ở lại — không ồn ào, không phai đi, chỉ lặng lẽ nằm đó, đủ để khiến tim chệch nhịp mỗi khi vô tình chạm phải.
Đặng Thành An (Negav)
Haizzz
Đặng Thành An (Negav)
Em là người nói dừng lại cơ mà, nhưng tại sao...
Đặng Thành An (Negav)
em lại nhớ Anh rồi
Em nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng
Trong lòng em thì luôn có một giọng hát quen thuộc, em chưa từng quên
Tác giả bị khùng
mệt quá đi
Tác giả bị khùng
1 mình cân 2
Tác giả bị khùng
mỗi chap toàn hơn 1000 chữ
Nhiều lời bài hát chỉ viết về một người
Anh từng nghĩ, sau khi chia tay, cuộc sống sẽ ồn ào hơn.
Nhưng không, nó lại im lặng đến lạ.
Những ngày còn đi học, Em là người nói nhiều hơn trong hai đứa. Còn Anh thì quen đứng sau, nghe, ghi nhớ, rồi đem những mảnh vụn cảm xúc ấy đặt vào giai điệu. Họ chia tay không có cãi vã, không nước mắt dữ dội, chỉ là một buổi chiều mùa hè, khi cả hai đều hiểu: mỗi người đang đi về một hướng khác.
Từ hôm đó, Anh sống cùng âm nhạc nhiều hơn sống cùng người khác. Căn phòng nhỏ, tường dán kín giấy nháp lời bài hát. Có những đêm Anh ngồi bên cửa sổ, tai đeo headphone, rap một đoạn chưa hoàn chỉnh rồi xóa đi, viết lại. Có những câu chữ không bao giờ được phát hành, vì nếu nghe kỹ quá, người ta sẽ nhận ra một cái tên quen thuộc ẩn giữa các vần điệu.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh đã cố quên em
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nhưng
Lê Quang Hùng (MasterD)
Những bài hát anh viết đều dành cho em
Thời Gian trôi nhanh đi khi người ta bận rộn
Anh bước vào showbiz không ồn ào. Từ những sân khấu nhỏ, những bản demo gửi đi không nhận được hồi âm, cho đến khi một bài hát tự sáng tác bất ngờ được chú ý. Giọng hát của Anh không quá phô trương, rap cũng không gai góc, nhưng lại có thứ gì đó rất thật — kiểu thật khiến người nghe cảm thấy mình đang đứng trong câu chuyện ấy.
Người ta bắt đầu biết đến anh nhiều hơn qua những bài hát mà anh sáng tác
Những bài ballad đầy sâu lắng
Ai mà biết chuyện của Anh với Em đều biết những bài hát ấy nói về ai
Lịch trình dày lên, ánh đèn sáng hơn, tiếng vỗ tay nhiều hơn. Nhưng những lúc một mình, Anh vẫn giữ thói quen cũ: mở nhạc lúc nửa đêm,và rồi, một cái tên xuất hiện trở lại trên màn hình.
không phải trong tin nhắn, mà trên bảng xếp hạng
Nghệ sĩ anh nghe nhạc nhiều nhất
Em giờ là rapper nổi tiếng. Phong cách khác hẳn ngày xưa: sắc bén hơn, lạnh hơn, lời rap như dao cắt thẳng vào thực tại, anh nghe từng bài một, không bỏ sót. Có những đoạn flow quen đến mức khiến tim khẽ khựng lại — như thể em vẫn còn giữ một phần quá khứ trong cách nhấn nhá.
Anh không follow công khai.
Chỉ dùng một tài khoản phụ, lặng lẽ xem story, lặng lẽ nghe nhạc.
Có một lần, anh feat cùng với Bray
Người mà đưa An vào nhạc rap
Trần Thiện Thanh Bảo ( BRAY)
Bài này lại viết về An à
Lê Quang Hùng (MasterD)
Viết cho An
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nhưng chắc An không nghe đâu
Trần Thiện Thanh Bảo ( BRAY)
Chịu hai bọn mày
Trần Thiện Thanh Bảo ( BRAY)
Nghe nhạc của An chưa
Lê Quang Hùng (MasterD)
Em nghe rồi, không sót bài nào
Trần Thiện Thanh Bảo ( BRAY)
Còn nhớ nhau mà không ai lên tiếng vậy
Anh nhìn xuống dưới nền nhà, im lặng chằng nói thêm được gì
Bài hát đó sau này trở thành bản hit, người ta khen ca từ sâu, khen đoạn rap chân thật, khen cảm xúc như được rút thẳng từ ký ức ai đó. Chỉ có anh biết, ở một câu hát rất ngắn, có một kỷ niệm cũ được giấu kỹ đến mức ngay cả em, nếu có nghe được chưa chắc đã nhận được ra
Hôm nay anh có buổi đi chụp
Anh ngồi bệt xuống sàn hậu trường, lưng dựa tường, tay cầm chai nước còn chưa mở nắp.
Phúc (Quản lý của Hùng )
/đang ngồi bấm điện thoại/
Phúc (Quản lý của Hùng )
/liếc sang thấy Hùng/ mệt à
Lê Quang Hùng (MasterD)
/lắc đầu / không
Lê Quang Hùng (MasterD)
chỉ là hơi ồn quá thôi
Phúc (Quản lý của Hùng )
Cố nhé
Lê Quang Hùng (MasterD)
/gật nhẹ /
Phúc (Quản lý của Hùng )
Mà tối qua Negav vừa ra nhạc mới đó
Lê Quang Hùng (MasterD)
Em biết mà
Phúc (Quản lý của Hùng )
em nghe chưa
Lê Quang Hùng (MasterD)
Em nghe rồi
Phúc (Quản lý của Hùng )
Vẫn còn nghe
Lê Quang Hùng (MasterD)
/cười/ chỉ là nhạc hay thì nghe, có gì đâu
Phúc (Quản lý của Hùng )
Chuyện của hai đứa anh không can thiệp
Phúc (Quản lý của Hùng )
Nhưng giờ mỗi người một vị trí rồi
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh yên tâm
Lê Quang Hùng (MasterD)
Em không làm gì vượt quá giới hạn đâu
Phúc (Quản lý của Hùng )
Thôi, anh thử ra xem mấy tấm mày chụp thế nào
Anh gật rồi lại tu một hớp nước
Anh hẹn hai thằng bạn thân của anh từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa của anh ra đi ăn khuya
Võ Đình Nam (Cody)
Ghê thật
Võ Đình Nam (Cody)
Mới hôm nào còn ngồi nhậu với bọn tao mà giờ đã lên TV rồi
Lê Quang Hùng (MasterD)
Thì vẫn là tao thôi
Lê Quang Hùng (MasterD)
vẫn nhậu cùng bọn mày mà
Phạm Đình Thái Ngân
Nhạc vẫn vậy
Phạm Đình Thái Ngân
Vẫn viết về một người chưa thể quên
Võ Đình Nam (Cody)
Không khóe, mấy nữa nó ra hẳn album về tình cũ cũng nên
Lê Quang Hùng (MasterD)
Cứ nói quá
Thái ngân vừa nhai chân gà nướng vừa nói
Phạm Đình Thái Ngân
Hồi biết mày với An yêu nhau ý
Phạm Đình Thái Ngân
Tụi t còn tưởng đùa cơ
Võ Đình Nam (Cody)
Tầm mày sao tới được
Lê Quang Hùng (MasterD)
Hơ hơ, tụi mày nghĩ tao thấp kém vậy sao
Võ Đình Nam (Cody)
Tại trước An nó thủ khoa đầu vào của trường mà
Phạm Đình Thái Ngân
mày thì hồi đó top1 lớp từ dưới đếm lên
Lê Quang Hùng (MasterD)
Sùy, cứ gặp tụi mày là cứ nhắc tới An
Lê Quang Hùng (MasterD)
Bảo sao tao không quên được
Võ Đình Nam (Cody)
Ngân ngân
Võ Đình Nam (Cody)
Phải gì
Phạm Đình Thái Ngân
Phải gì
Võ Đình Nam (Cody)
Phải chịu
Võ Đình Nam (Cody)
chứ kêu ca gì
Phạm Đình Thái Ngân
Không nhưng mà
Phạm Đình Thái Ngân
Lúc bọn mày yêu nhau, tụi tao tưởng chúng mày cưới tới nơi
Phạm Đình Thái Ngân
Ai ngờ, mỗi đứa một hướng
Lê Quang Hùng (MasterD)
Chả biết được nữa
Lê Quang Hùng (MasterD)
Hồi đó chả hiểu sao tụi tao lại mệt mỏi với mối quan hệ ấy
Võ Đình Nam (Cody)
Giờ còn nghĩ về An không
Lê Quang Hùng (MasterD)
Không nghĩ thì sao viết được nhạc hay cho tụi bây với khán giả của tao nghe
Phạm Đình Thái Ngân
Mà tao cũng nghe nhạc An rồi
Phạm Đình Thái Ngân
Cũng có vẻ nhớ tình cũ lắm / ánh mắt đầy ý trêu chọc/
Võ Đình Nam (Cody)
Chịu bọn nó
Võ Đình Nam (Cody)
Chia tay mấy năm rồi mà vẫn dính với nhau bằng âm thanh
Lê Quang Hùng (MasterD)
Ít nhất không làm phiền nhau là được rồi
Phạm Đình Thái Ngân
Nói thế thì chịu rồi
Ăn uống cùng hai người bạn xong anh trờ về căn hộ của mình
Anh lại mở bài rap mới của Em, lời nhạc không nhắc tên ai, nhưng lại giống như đang nói với chính Anh của những năm trước,về tuổi trẻ, về những thứ bỏ lỡ, về việc không phải mối tình nào cũng cần một cái kết rõ ràng.
Anh tháo tai nghe, nhìn lên trần nhà
Anh và Em giờ ở cùng một thành phố, cùng một thế giới, nhưng như hai đường thẳng song song.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh mệt lắm rồi
Lê Quang Hùng (MasterD)
Anh mệt khi phải sống như thế này, anh cần em An à
Có những lúc, giữa thành phố sáng đèn và những lời tung hô, anh lại thấy mình trống rỗng đến lạ. Anh cần em — không phải để níu kéo, cũng không phải để quay lại, mà chỉ là để biết rằng, có người từng hiểu anh đến vậy đã từng tồn tại.
Anh nói nước mắt anh không ngừng rơi
Chỉ có đêm, khi mọi âm thanh lắng xuống, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở và ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại, anh mới cho phép mình nhớ em — nhớ đến mức nào
Nhưng cuộc đời này không cho phép anh bước gần em thêm dù chỉ một chút. Không phải vì anh không muốn, mà vì cả hai đã đi quá xa khỏi điểm bắt đầu
Tác giả bị khùng
mệt quá à
Tác giả bị khùng
giờ này vẫn ngồi viết cho mấy bà
Tác giả bị khùng
mà chuyện thì mới
Tác giả bị khùng
có ai biết tới nhiều đâu
Tác giả bị khùng
hy sinh tất cả chỉ ước mấy bộ này được hot
Download MangaToon APP on App Store and Google Play