Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT]Chạm Vào Vùng Cấm

Chương 1:Mở Đầu "Gai Xương Rồng"

Học viện Thất Tinh-Seven Stars Academy(st.7SA) không chỉ là một ngôi trường,mà nó là một biểu tượng.Nằm biệt lập ở nơi xa hoa nhất,khác hoàn toàn với các ngôi trường thông thường khác
st.7SA hiện ra với những toà nhà kiến trúc Gothic uy nghiêm và những dãy hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng
Tại đây,tiếng chuông trường vang lên không phải là những báo động về giờ học,mà để đánh dấu sự bắt đầu của một thế hệ dẫn đầu
Đối với học sinh st.7SA,chiếc huy hiệu bảy ngôi sao trên ngực áo chính là tấm thẻ thông hành quyền lực nhất vào giới thượng lưu
Học viện Thất Tinh-Seven Stars Academy đại diện cho 7 thành viên là 7 ngôi sao lấp lánh nhất.Biểu tượng logo 7 ngôi sao tượng trưng cho 7 cá tính,sự kiên trì,lòng nhiệt huyết hay trí tuệ,...đều trùng khớp với tính cách của 7 kẻ dẫn đầu
Nhưng liệu đã có ai từng đặt ra câu hỏi "Bảy cá thể ấy là ai?" hay chỉ làm theo những quy tắc không màu,và tuân thủ như một con rối vô vị
Nhưng không phải trường quốc tế là không có những cá thể trái với luân thường đạo lí
St.7SA vào giờ giải lao luôn rực rỡ dưới ánh nắng,nhưng đối với cô gái nhỏ của chúng ta-Hoàng Lam Anh,nó giống như một sân khấu kịch mà em là kẻ duy nhất không có lời thoại
Hoàng Lam Anh bước vào lớp,căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt.Những ánh mắt dò xét,khinh bỉ đổ dồn về phía em
Trên mặt bàn đắt tiền của trường học-chỗ mà em đang ngồi,ai đó đã dùng bút xóa viết đè lên hai chữ "RÁC RƯỞI"
Bên trong hộc bàn cũng không còn sách vở,mà là đống vỏ kẹo bánh và nước ngọt còn sót lại,sũng nước,bốc mùi chua nồng
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
Ôi,xin lỗi bạn học nhé/cười cợt/
Kim Thư Quỳnh-Con gái chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm,kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt-lên tiếng với giọng điệu giả tạo
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
Bọn mình tưởng chỗ này là thùng rác,vì trông cậu..cũng tương tự như vậy
Cả lớp cười rộ lên.Em không nói gì, thường cúi đầu, tóc dài che bớt khuôn mặt, đôi mắt luôn có một tầng sương buồn.Tuy xinh đẹp nhưng vẻ đẹp đó bị che lấp bởi sự mệt mỏi
Em lẳng lặng dùng khăn giấy lau sạch đống hỗn độn,từng cử chỉ chậm rãi như thể những lời nhục mạ kia như gió thoảng qua tai
Sự im lặng của em chính là vùng cấm-một rào cản khiến kẻ bắt nạt kia cảm thấy bị xúc phạm ngược lại
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
Này,mày câm à?
Cô ta tức tối,giật phăng chiếc cặp sách của em vứt mạnh ra ngoài cửa sổ hành lang
BỘP!!
Chiếc cặp rơi ngay trước mũi giày của một người đang thong thả bước đi.Cả hành lang như nín thở,đám học sinh đang hóng chuyện bỗng dạt sang hai bên như gặp phải cơn bão
Nam học sinh đứng đó,chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo,tay cầm một xấp đề thi đạt điểm tuyệt đối nhưng bị vò nát như đống giấy lộn.Hắn nhìn chiếc cặp rẻ tiền dưới chân,rồi ngước nhìn vào trong lớp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đứa nào?
Rõ là giọng trầm thấp nhưng không hiểu sao lại mang theo áp lực kinh người
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
đàn anh Mã../lắp bắp/Là con nhỏ nghèo nàn đó làm rơi,em chỉ đang..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi hỏi là đứa nào vứt rác ra đường của tôi?/cau mày/
Chưa kịp để cô ta lên tiếng,Mã Gia Kỳ bước thẳng vào lớp.Hắn không nhìn Kim Thư Quỳnh,mà dừng lại ngay trước bàn của em
Hắn dùng đôi mắt sắc sảo của một thiên tài để quan sát cô gái đang bị cả thế giới quay lưng
Em có thể cảm thấy lồng ngực mình đang thắt lại,cảm giác nghẹt thở như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng.Em muốn hét lên,muốn hỏi tại sao,nhưng tiếng nói ấy lại chết lặng trong cuống họng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết nói không?/nhìn em/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/ngước lên/
Vẫn chỉ là khoảng không gian im lặng,em thậm chí còn bỏ qua lời nói của hắn.Từ từ tiến ra phía ngoài nhặt lên chiếc cặp sách rồi phủi phủi vài cái
Nhưng lần này em vào lớp,không đi cửa trước mà đi cửa sau.Một xô nước từ đâu đó đổ ập xuống
Nước lạnh ngắt,mang theo mùi nước lau sàn nồng nặc làm em ướt sũng từ đầu đến chân.Những sợi tóc bết lại vào mặt,nước chảy vào mắt đã làm em cay xè.Cả lớp im lặng trong một giây,rồi bùng nổ trong những tiếng vỗ tay phấn khích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nhăn mặt/
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
/bật cười/Tắm cho sạch cái thứ dơ bẩn trên người mày đi
Kim Thư Quỳnh
Kim Thư Quỳnh
Trông khiếp quá/vờ bịt mũi/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/nhìn lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Toàn thiếu não!?
Mã Gia Kỳ bỏ lại một câu khiến ai cũng mang tự ái.Hắn liền rời đi ngay sau đó,chẳng truy cứu về ban nãy nữa
Chẳng hỏi cũng biết,cô gái kia bị mọi người cô lập và bắt nạt rồi..
-----
Em vô hồn nhìn bản thân mình trong gương nhà vệ sinh trường.Nhìn xem bản thân đã thành ra thứ gì thế này?
Trông thảm hại biết mấy..
Từ bao giờ,em trở nên sống nội tâm, chịu đựng đến mức câm lặng.Em coi bản thân mình là một "vùng cấm" — không muốn ai chạm vào nỗi đau của mình và cũng không dám chạm vào ai
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/nheo nhẹ mắt/"Hoàng Lam Anh?"
Đây chẳng phải Hoàng Lam Anh mà em quen biết nhỉ?Bởi cô gái ngày ấy chẳng có thứ tiêu cực gì cả.Tính cách trái ngược hoàn toàn với bây giờ
Lam-Nghĩa là màu xanh lam,màu lam đại diện cho sự cô độc, nỗi buồn và sự tĩnh lặng.Còn Anh-Mang nghĩa là tinh hoa, sự thông minh, ưu tú.
Họ Hoàng là chỉ đích danh sự hòa nhoáng,xa hoa và lộng lẫy của mỗi bản chất con người
Nhưng với em thì ngược lại,với những suy nghĩ tiêu cực kia.Có lẽ những ý nghĩa này giờ đã thành gì rồi?
Em luôn mang sự gai góc,độc lập như một "Gai xương rồng" không điểm sống
Hay một "Đóa hoa hồng trong lồng kính" u sầu và mong manh
.
.
.
.
thi xong ra truyện mới luônn cho nóng ậ
không biết còn ai ungho tuii hong ta
bâyh sẽ chăm ra hơn nháa
hì hì><
đọc truyện mới vv nho🥰

Chương 2:Chép lại cho tôi!?

Chẳng kịp suy nghĩ về mấy thứ mông lung đó nữa.Bây giờ em mới chợt nhận ra rằng,sấp tập kiểm tra trong cặp ban nãy giờ cũng đã ướp cùng chiếc cặp và em
Em vội chạy về lớp,vẫn là bầu không khí u tối ấy.Vừa bước vào lớp,mọi người trong lớp đã dò xét,phán này nọ kia
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/mở cặp/"Đúng thật..Ước hết rồi"
Em nắm chặt tập bài,lẳng lặng cúi đầu.Bước qua đám đông thật nhanh,chỉ muốn xuống thư viện.Nơi duy nhất em tạm thời có thể biến khỏi tầm mắt của mọi người
Nhưng hôm nay,thư viện đã bị chiếm đóng.Ở dãy bàn cuối cùng,2 chàng trai đang ngồi đó.Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà,họ trông như những thiên thần bước ra từ tranh vẽ
Em khựng lại đôi chút nhìn về phía họ,đây đúng là hình ảnh học thần mà toàn trường sùng bái.Nhưng khi em định quay đầu rời đi,một giọng nói trầm bổng vang lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Định đi đâu đấy?/ngước lên nhìn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ của tôi đâu?
Đó là Hạ Tuấn Lâm.Hắn không nhìn em,tay vẫn lật những trang sách giày cộp kia,nhưng khí thế lạnh lùng đến khó tả
Em run rẩy tiến lại gần,đặt xấp tài liệu ướp nhẹp lên bàn..
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Nó..nó bị dính nước rồi/ấp úng/
Người từ nãy giờ vẫn qua sát cử chỉ của em-Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mày,gác đôi chân dài lên ghế đối diện,nở một nụ cười nửa miệng đầy tà khí
Khác hẳn với vẻ ngoài "Em út quốc dân" ngoan ngoãn trên bảng tin trường.Đôi mắt cậu ta tràn đầy sự phá phách
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ướt rồi à?Vậy chép lại bằng tay đi/nhìn em/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trước 7 giờ tối phải xong!?Hôm nay tôi chỉ học đến ca đấy thôi
Cậu ta đẩy một xấp giấy trắng đến chỗ em như đã biết trước để chuẩn bị
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Nhưng..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng?/chau mày/
Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ gọng kính,giọng nói ngày càng trầm,gương mặt căng cứng khi thấy vẻ mặt của em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu biết quy tắc mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây lời của chúng tôi chính là luật!?
Em siết chặt nắm tay,móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.Đây chính là bộ mặt thật của những cái danh "Con nhà người ta" trong truyền thuyết
Đằng sau những bảng thành tích 4.0 và những huy chương vàng vô số kể ấy là sự tàn nhẫn,một món đồ chơi quyền lực mà chính bản thân em là món đồ chơi tội nghiệp ấy
Họ tài giỏi,họ hoàn hảo và họ biết cách khiến người khác cảm thấy vô giá trị mà không cần đến bạo lực
Lưu Diệu Văn đảo mắt qua lại.Ánh mắt thâm trầm nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của em.Hắn không nói gì, chỉ đẩy một hộp khăn giấy về phía em, hành động trông có vẻ tử tế nhưng lời nói lại lạnh thấu xương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lau sạch vết bẩn trên sàn đi. Đừng để sự thảm hại của cậu làm bẩn chỗ ngồi của bọn tôi/nhún vai/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/lúng túng/
Em vội vã nhận lấy khăn giấy,lau đi thứ nước kia.Liền sau đó,tiến sang bàn khác ngồi xuống quay lưng với hai người họ
Bắt đầu tay thoăn thoắt chép cật lực,hết giấy nọ giấy kia,bút đen rồi bút đỏ đánh dấu
Vốn dĩ chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu,nhưng em cũng đã chép được 2/3 số giấy kia
Nhưng đâu đó,tờ giấy em đang chép dở bị giựt lấy.Người giựt là Lưu Diệu Văn-hắn ngắm nghía tờ giấy mỏng manh kia
Khóe miệng bỗng nhếch nhẹ,nhưng thốt lên câu nói chẳng ngờ tới..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chữ xấu quá!?Chép lại đi
Tờ giấy ngay chóng rách toạc,những tờ còn lại cũng bị hắn vứt tung tóe hết cả,rồi nhẹ nhàng lấy chân day lên nó làm bẩn hết cả
Em tròn mắt nhìn,công sức bản thân bỏ ra cả tiếng trời để chật vật,ấy vậy mà chỉ một câu là hắn có thể nhẫn tâm ngay được
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Cậu không biết tôi tốn bao nhiêu thời gian mới chép được bằng đấy
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Bây giờ bẩn hết rồi/hạ giọng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ho nhẹ/Trật tự đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là thư viện,đừng có ồn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhếch mày/Sao?Không chép nữa?
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Tôi chép../nhẫn nhịn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cứ thế nhé!?Trước 7 giờ mang đến kí túc xá nam cho tôi/nhún vai/
Lưu Diệu Văn nói xong liền đảo mắt qua Hạ Tuấn Lâm.Vẫn là học bá Hạ-chăm chỉ thật,bấy giờ vẫn chỉ chăm chú giải đề và đọc sách.Ánh sáng của tri thức đây mà
Lần trước đã đứng nhất toàn khối rồi!Bây giờ lại chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia,thế mới tài chứ.Nể nhất là luôn cân bằng được thời gian biểu,học ra học chơi ra chơi
Ngưỡng mộ quá..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh Hạ!?Đi trước đây/xoay người/
Chỉ một câu cụt ngủn rồi bỏ đi luôn.Không gian vẫn im phăng phắc,chỉ còn em và Hạ Tuấn Lâm
Em bực bội nhưng chẳng thể chút giận vào đâu?Lên ai?Lại kiên nhẫn lần nữa ngồi chép lại từ đầu
Tức thật chứ
.
.
.
.
doii oii flop thée
đọc roii like ặ

Chương 3:Thành công gây thêm rắc rối

Đồng hồ cứ tiếng tích tắc qua lại.Em mải miết đến nỗi Hạ Tuấn Lâm đã rời đi từ lúc nào không hay
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Cố lên!?Sắp xong rồi/lẩm nhẩm/
Một mình một góc,tiếng giấy sột soạt liên hồi.Chăm chú đến nỗi không cần biết đồng hồ đã điểm chỉ bao nhiêu
Đã hơn 30 phút Lưu Diệu Văn giao chỉ tiêu.Vừa mới nắp bút,màn hình điện thoại liền sáng do thông báo tin nhắn từ một người bạn
[Bạn học,nghe nói cậu đang ở thư viện!?Có thể lấy giúp tôi cuốn từ điển tiếng anh không?]
Tính vốn dĩ đã hòa đồng nên cũng nhanh chóng đồng ý,nhưng điều em chú ý là 7h39 rồi
Bật dậy nhanh chóng tìm cuốn từ điển tiếng anh vừa được nhờ rồi nhanh chóng thu dọn.Quần áo em vẫn hơi ẩm nhưng cũng khô được phần nào
-----
Kí túc xá nam và nữ đối diện nhau.Chỉ cách nhau một sân rộng và con đường nhỏ.Hoàng Lam Anh-em không hiểu sao nay lại đông nghịt đến lạ
Cũng bon chen ngó xem mà quên đi thứ mình cần làm bây giờ.Chưa chen được gì đã bị ai đó kéo cổ áo ngược ra sau
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/ngửa đầu nhìn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn gì?Cậu xem giờ là mấy giờ rồi?
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Tôi..xin lỗi/lắp bắp/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Của cậu đây../đưa ra/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Lần này chữ đẹp hơn rồi!Tay tôi cũng rã luôn/nhỏ giọng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/dứt khoát giựt lấy/
Lưu Diệu Văn định xoay gót rời đi nhưng lại bị em nhỏ giọng gọi tên.Hắn khựng lại nhìn em mang đầy vẻ phiền phức
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Cuốn sách này..cậu đưa cho Niệm Kỷ giúp tôi được không?/đưa ra/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Cậu ấy nhờ tôi-/bị cắt ngang/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cút!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông đây không rảnh/liếc nhẹ em/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/rụt tay lại/
Đầu em cúi gằm xuống,tay buông thõng.Cũng may sân đám đông đang bu nghịt phía bên kia nên không ai chú ý tới hai người
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Xin lỗi../xoay người/
Em tiến thẳng tới đám đông kia mà không ngoảnh lại.Sợ rằng sẽ lại làm sai gì nữa rồi bị tẩy chay,Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng em khẽ thở dài,mắt cụp nhẹ phiền toái
Em mau chóng bỏ cái thứ kia ra khỏi đầu.Nhanh nhanh lướt qua đám nhoi nhoi đang hóng chuyện,biết đâu được tự nhiên nghe tiếng gọi lớn từ đâu đó
Theo phản xạ em quay đầu nhìn về phía đám đông kia.Lấp ló khuôn mặt của một cậu trai tuấn tú đang nhìn thẳng vào em,miệng mấp máy hai chữ..
[Bạn gái]
Đám đông đồng loạt quay ngoắt lại nhìn về phía em,hòa với phía mà cậu trai đó nhìn.Em giật bắn,lúng túng không biết có phải đang gọi mình?
Cậu trai đó liền chen ra chỗ em,kéo tay em rồi đan nhẹ bàn tay mình vào bàn tay em.Em hoảng hốt muốn rút ra nhưng bị nắm chặt lấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi có bạn gái rồi/giơ lên/
Trương Chân Nguyên-học sinh mới vừa chuyển tới 2 tuần trước.Là thành viên của hội học sinh giỏi cấp quốc gia bộ môn Vật Lý,thậm chí cân trọn combo Hóa-Sinh
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/tròn mắt+hoảng/
Em bắt đầu cảm thấy thứ quen thuộc nhưng chẳng tốt lành gì.Thứ quen thuộc được nhắc đến là lời xì xào bàn tán,hết nhìn em rồi nhìn tới cô gái có mái tóc xõa dài ngang lưng trông thanh lịch mà dịu dàng
Cô gái đó nhìn em,đôi mắt đã có lớp sương phủ mờ mờ.Em rụt rè cố nhấc bàn tay mình ra nhưng không thể,càng chống cự thì càng chặt
Em biết rõ..Cô gái ấy là ai?Là Hứa Giao Giao,hoa khôi của khối 12.Là học sinh ưu tú,một người bạn có lòng nhân ai,vui vẻ và thân thiện.Nổi tiếng với tài nghệ vẽ tranh
-----
[Gì vậy chứ?Là con nhỏ họ Hoàng bị cô lập đấy sao?Tin được không?]
[Nó có phúc lợi thế cơ à?Anh Trương vừa vào đã bị nó bỏ bùa rồi]
[Nhưng thú thật,tôi thấy con nhỏ đó mà biết chăm chút bản thân thì sẽ chẳng thua kém gì Giao Giao của chúng ta đâu]
[Cái đồ sao chổi,hãm tài như nó thì sánh sao với chị Giao được?]
Đám đông giải tán nhưng vẫn có tiếng rì rầm rộ lên rõ ràng.Có người còn cố tính nói lớn những câu cợt nhả như ngầm sỉ nhục và chế giễu em
Lúc này,em mới nhận ra tay mình vẫn còn được cảm nhận ấm áp từ tay người kia.Em chầm chậm gỡ ra,Trương Chân Nguyên hiểu vấn đề cũng ngại ngùng buông lỏng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn em gái nhỏ!?/híp mắt cười/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
/khó hiểu/
Hoàng Lam Anh
Hoàng Lam Anh
Anh thành công kéo tôi vào bóng tối lần nữa rồi/cười nhẹ+lẩm bẩm/
Trương Chân Nguyên thoạt nghe thấy nhưng cũng không hề hấn,cũng như nghe những tiếng bàn tán ban nãy cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề em gặp phải
Chưa kịp nói gì thêm,một bóng nam hớt hả chạy tới.Ôi trời!?Trông nó nhí nhảnh mà buồn cười hết sức
Là Niệm Kỷ,tìm mãi mới thấy em trong đám đông kia.Em nhanh chóng đưa sách rồi rời đi luôn,chẳng nói câu nào
Niệm Kỷ vốn biết con người em nên chẳng nói gì.Vỗ nhẹ vai Trương Chân Nguyên rồi châm chọc trêu đùa
???
???
Niệm Kỷ:Sao?Đừng nói mới chuyển đến đã để ý con bé rồi nhé/nhìn theo hương mắt hắn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lắc nhẹ đầu/Chỉ là hình như..Tôi thấy tôi gây ra rắc rối gì cho cậu ta rồi thì phải
???
???
Niệm Kỷ:Rắc rối lớn luôn ấy!?Nào,đi thôi...Về ký túc thôi soái ca/kéo hắn/
Trương Chân Nguyên vô thức nhìn vào bàn tay vừa nắm chặt tay em,chẳng hiểu thế nào lại thích cảm giác ấy mà bỗng chỗ nhoẻn miệng cười nhẹ
.
.
.
.
ố sồ chăm chưa chăm chưaaa
chơi nốt mấy ngày thôii ặ
Biết điểm thi là tụt mod liền huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play