[ Saihate Station - SH ] Khoảng Giờ Không Thuộc Về Đêm
Chap 1: Our Promise
Ngắm từ xa, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Khung cảnh lúc này đang dần dịu đi, ánh chiều tà ngả lên vai và gió thoảng lướt qua tóc. Trong khung cảnh hữu tình đó lại phảng phất hình bóng của một cậu bé đang đứng trước đường ray xe lửa.
Khác với cảm giác ấm áp của cảnh vật trước mắt, trong lòng cậu lúc này chỉ có sự trống rỗng cùng một suy nghĩ dại dột đang bao quanh tâm trí. Cậu ngước lên nhìn bức tranh thơ mộng ấy lần cuối, một tia sáng le lỏi nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng xe lửa đang chạy đến.
Shion (hồi nhỏ)
Đến lúc rồi nhỉ, tạm biệt.. cái cuộc sống tồi tàn này..
Cậu bước chân vào mép của đường ray, chuẩn bị đón nhận số phận của mình thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại.
Xe lửa phóng nhanh qua trước mặt cậu khiến cậu chưa định hình được chuyện gì. Theo phản xạ, cậu dựt tay ra khỏi người phía sau và trách móc.
Shion (hồi nhỏ)
Cái quái gì thế?
Haru (hồi nhỏ)
*lùi lại* X-xin lỗi, tớ không có ý..
Shion (hồi nhỏ)
*nhướng mày* Cậu là ai? Tại sao lại ngăn cản tôi?
Haru (hồi nhỏ)
T-tớ chỉ đến đây để hóng gió một tí, vô tình thấy cậu đang định làm điều dại dột nên..
Haru (hồi nhỏ)
Tớ không nỡ nhìn thấy ai đó c.h.e.t trước mặt mình.
Shion (hồi nhỏ)
Việc nhà cậu à? Thật phiền phức!
Haru (hồi nhỏ)
Tớ xin lỗi, tớ chỉ..
Shion (hồi nhỏ)
Tch- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng lỡ mất cơ hội rồi
Haru (hồi nhỏ)
Nè, có vẻ cậu cũng là một người khổ sở đúng không? Tớ thấy cậu cũng đến đây giống như tớ. Đương nhiên, tớ chỉ đến đây để thư giãn đầu óc thôi-
Haru (hồi nhỏ)
Hay chúng ta nói chuyện một lúc đi được không?
Shion (hồi nhỏ)
... Sao cũng được
Hai người cùng ngồi xuống ghế đá gần đó để tâm sự chuyện đời, gọi là 'tâm sự' nhưng thật ra cũng chỉ trò chuyện vu vơ vì cả hai đều nhạt như nước cất.
Haru (hồi nhỏ)
À, tớ có cái này
Haru mở cặp của mình rồi loay hoay lục lọi gì đó, cuối cùng cậu lấy ra hai chiếc vòng tay trông rất đơn giản.
Haru (hồi nhỏ)
Đây nè, cho cậu một cái!
Shion (hồi nhỏ)
Vòng tay? Do cậu tự làm à?
Haru (hồi nhỏ)
*gãi đầu ngượng ngùng* Ùm, là tớ tự làm. Do tớ cũng không có nhiều tiền để mua.
Shion (hồi nhỏ)
Trông hơi sến ha
Shion (hồi nhỏ)
Nhưng tự làm được thì cậu cũng khéo tay đấy, rất có tài nữ công gia chánh.
Haru (hồi nhỏ)
Ê! Đừng có trêu tớ
Shion (hồi nhỏ)
Aha.. đang khen mà *lấy một chiếc vòng từ tay Haru*
Haru (hồi nhỏ)
Không có gì, tớ biết là có hơi sến nhưng mà cậu có thể hứa với tớ một điều không?
Shion (hồi nhỏ)
Hứa à, điều gì cơ?
Haru (hồi nhỏ)
Một lúc nào đó, chúng ta hãy tìm ra một nơi hạnh phúc cùng nhau nhé!
Nói xong, Haru chìa ngón út ra như muốn chắc chắn về lời hứa trẻ con này.
Shion (hồi nhỏ)
Tìm ra một nơi 'hạnh phúc'? Nghe thật ngu ngốc và mơ hồ.
Haru (hồi nhỏ)
Tớ không biết nhưng đáng để thử mà phải không..?
Shion (hồi nhỏ)
*suy nghĩ một lúc* Tớ sẽ cân nhắc, mà tên cậu là gì thế?
Haru (hồi nhỏ)
Haru.. Haru Akinashi
Shion (hồi nhỏ)
Được rồi, Haru-kun. Hãy tìm một nơi hạnh phúc.. cùng nhau
Shion giơ ngón út của mình ra rồi ngoắc với Haru. Từ lúc này, một lời hứa giữa chạng vạng đã được hình thành. Đây giống như sợi dây kết nối giữa hai người và đang chờ khoảng thời gian phù hợp để thực hiện.
Chap 2: An Accident?
!! Warning: Bạo lực, có ngôn từ ko phù hợp !!
Khoảng thời gian ở bên Haru dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến Shion cảm nhận được chút hy vọng yếu ớt vào sự sống.
____ Tại căn hộ của Shion ____
Quay trở về nơi quen thuộc, đáng lẽ phải là tổ ấm gia đình, nhưng trong cậu chỉ có sự nao núng và cảm giác bất an dâng trào.
Cậu đứng lặng người một lúc lâu rồi mới mở cửa, vừa bước vào thì cậu chạm trán ánh mắt căm tức của 'ông ta'.
Shion's father
Thằng trời đánh, sao giờ này mới về?
Shion's father
M nổi loạn rồi phải ko?
Chưa kịp giải thích thì cậu đã bị một bạt tai khiến cậu đơ người. Đang sững sờ thì cậu bị quát một tràng vào mặt.
Shion's father
T nuôi m ăn học để m đi chơi lêu lổng bên ngoài hả? HẢ?!
Shion's father
T trông cậy ở m biết bao nhiêu mà m lại như thế! Thử xem t có đánh c.h.e.t m ko!
Shion's father
Phải học thật giỏi thì mới có tương lai được, m không hiểu ko? Cái óc m vứt cho cho chos gặm rồi à?
Aoi (hồi nhỏ)
*lon ton đi ra* Ba à.. xin ba đừng mắng anh nữa-
Shion's father
Chuyện của m à?! Cút vào trong với con đàn bà vô dụng của m đi!
Shion's father
Lũ phụ nữ các người chẳng làm nên tích sự gì hết!
Aoi chỉ biết lùi vào trong, ánh mắt thương cảm của cô vẫn nhìn Shion một hồi lâu rồi mới quay đi.
Nói xong, ông ta lại quay sang Shion. Khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ thất vọng và sự giận dữ tột độ. Cuối cùng, ông ta vẫn ngừng lại và không xuống tay.
Có lẽ đây là sự may mắn hiếm có đối với cậu, ít nhất là đỡ hơn những ngày trước đó.
Shion's father
Vào phòng học bài đi, tối nay không có bữa tối cho m!
____ Tua đến buổi tối ____
Màn đêm đã bao phủ báo hiệu giờ nghỉ ngơi, nhưng đâu đó trong căn phòng nhỏ đang lấp ló ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn. Shion đang ngồi học bài, tiếng bút sột soạt cùng ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi. Đã bao nhiêu đêm rồi cậu chưa có một giấc ngủ đàng hoàng, bụng cậu bây giờ thì đói cồn cào.
Sau khi chắc chắn giờ này ông ta đã ngủ thì cậu mới lén lút xuống bếp tìm chút đồ ăn. Cậu mò xung quanh và vô tình tìm thấy một mẩu bánh mì nằm sâu trong tủ lạnh. Ngẫm lại thì có thể là Aoi đã lén giấu nó cho cậu.
Shion ăn mẩu bánh mì đó một cách ngon lành rồi định quay về phòng. Đột nhiên cậu để ý có một mùi nồng khó chịu bốc ra từ trong bếp, vì có kiến thức nên cậu nhanh chóng nghi ngờ. Nhưng thay vì giải quyết triệt để nguồn chính thì cậu chỉ quơ tay bật điện phòng bếp.
Một lúc sau, Aoi để ý có mùi kì lạ như thể mùi khét. Cô nhanh chóng lay mẹ dậy rồi thắc mắc một cách ngây thơ pha chút lo lắng.
Aoi (hồi nhỏ)
Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi khét từ bên ngoài. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Nghe Aoi nói, bà mơ màng tỉnh dậy rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mùi khói dần lan tới và không khí trở nên ngột ngạt. Bà ôm cô chạy ra ngoài và nhanh chóng đến cầu thang thoát hiểm.
Shion's mother
Cháy rồi, chúng ta mau thoát khỏi đây!
Aoi (hồi nhỏ)
Nhưng.. nhưng còn anh hai!
Trong lúc đó, Shion đang đứng ngoài ban công cũ kĩ của căn hộ. Sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đằng sau vẫn không thể so sánh với sự lạnh lẽo trong lòng cậu bây giờ.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc, cậu đứng ở khe hở của lan can. Trông nó đã mòn theo năm tháng, chẳng ai đoái hoài mà sửa chữa.
Cậu nhắm mắt, bước một chân lên, định phó mặc cho số phận thì chợt chiếc vòng trong túi rớt ra. Cậu hoàng hồn rồi đưa tay chụp lấy trước khi nó kịp rơi xuống.
Shion (hồi nhỏ)
Phù.. suýt nữa thì
Shion (hồi nhỏ)
Chiếc vòng hoa này..
Shion (hồi nhỏ)
Đúng rồi nhỉ, còn có người đang chờ mình.
Shion (hồi nhỏ)
Lời hứa mà mình chưa thực hiện, không thể kết thúc tại đây được.
Cậu nắm chặt chiếc vòng rồi giữ nó trong lòng.
Không lâu sau, xe cứu hỏa đã tới và ngọn lửa được giải quyết nhanh chóng. Nhưng chỉ có hai đứa trẻ được cứu ra, còn người nhà thì không may mắn như vậy.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn này là do rò rỉ khí gas. Phòng của ba hai đứa nhỏ nằm gần phòng bếp nên không thể thoát được. Ngọn lửa lan quá nhanh nên người mẹ chỉ có thể cứu Aoi, còn bản thân bà chìm trong thảm kịch đó.
Vụ hôm ấy đã được xếp vào diện tai nạn và không truy cứu gì thêm. Nhưng thật sự đơn giản như thế?
Tgiaツ
Hê sờ lô, chúc mng năm mới vui vẻ🌷
Chap 3: First Stir
Đã 3 năm trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn, lúc này thời tiết có hơi se lạnh dọc theo đường đến trường Đại Học Yugiku (tên mình tự chế)
Nhìn từ xa có thể thấy nhiều sinh viên đang thư thái đi vào sân trường. Trông trưởng thành đến ngưỡng nào, chẳng còn dáng vẻ nhộn nhịp hay cười nói trẻ con như trong kí ức cũ nữa.
Thoáng lướt qua khung cửa kính ở một góc trên tầng, có hình bóng của Haru đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài phòng học.
Trông thì giống tưởng niệm hoặc đơn giản là chiêm ngưỡng vẻ dịu dàng của thanh xuân, nhưng thật ra cậu đang để ý mấy con mèo hoang đang đi rải rác gần cổng trường.
Đang chill chill thả hồn theo mấy con mồn lèo thì bỗng một lực tay tác động vào lưng khiến cậu bừng tỉnh.
Friend (nv8)
Yo, sáng tốt lành nha Akinashi!
Friend (nv8)
Lại ngắm em nào à?
Haru Akinashi
H-hở? Không có mà!
Friend (nv8)
Ếu tin, mấy ngày đều thấy cậu nhìn xuống sân trường suốt!
Friend (nv8)
Nói xem, độ tuổi này của cậu có phải nên kiếm bồ rồi ko?
Friend (nv8)
Tớ có quen biết vài em xinh tươi, cậu cân nhắc thì tớ giới thiệu cho
Haru Akinashi
Thôi không cần đâu..
Haru Akinashi
Tớ cũng chưa có hứng yêu đương
Haru Akinashi
💭: Mình mới quen cậu ấy gần đây do học chung ngành. Dù sao cũng chỉ là bạn xã giao bình thường, cậu ấy chỉ bắt chuyện vì phép lịch sự và tính cách vốn thân thiện thôi.
'cậu ấy' là chỉ nv8 nhé, do mình lười nghĩ tên=))
Một lúc sau thì giảng viên bước vào và chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Tiết học mới bắt đầu được năm phút thì bất ngờ một cô gái bước vào. Trông dáng vẻ hấp tấp và thoáng chút lo lắng vì vào trễ.
Aoi Tenjiku
X-xin lỗi cô ạ! Do em đi muộn và mải tìm phòng quá nên..
Giảng viên
Không sao đâu, em vào chỗ đi.
Aoi Tenjiku
Vâng, em xin phép
Vừa ngước mắt lên nhìn xuống lớp thì Aoi vô tình bắt gặp ánh mắt của Haru. Cậu nhìn cô một vài giây, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã đi xuống gần chỗ cậu.
Aoi Tenjiku
Xin cho hỏi, chỗ kế bên cậu đã có ai ngồi chưa?
Haru Akinashi
À hả? C-chưa có, cậu cứ ngồi đi..
Aoi Tenjiku
Cảm ơn, tớ xin phép!
Giọng Aoi nhẹ và dịu khiến lòng Haru có chút dao động, một cảm xúc rất nhỏ mà chưa được gọi tên.
Aoi Tenjiku
Chào cậu nhé! Tên tớ là Aoi Tenjiku, rất vui nếu có thể làm quen với cậu!
Haru Akinashi
*ấp úng* Ờ ờm, tớ là Haru Akinashi.. rất vui được làm quen
Aoi Tenjiku
Woa, tên cậu đẹp thật ấy! Chúng ta làm bạn được không?
Haru Akinashi
Đ-được chứ..
Aoi Tenjiku
Tốt quá! Từ nay tớ gọi cậu là Haru-kun nhé!
Haru Akinashi
Ừm, được thôi
Tính cách Aoi rất thân thiện và cởi mở, hoàn toàn khác với dáng vẻ u sầu và nhạt nhòa của cậu. Nhưng điều đó lại khiến Haru bị thu hút, có gì đó rung rinh trong trái tim vốn đã bất động. Có lẽ, chỉ là có lẽ cô ấy sẽ là người mang đến ánh sáng mới, niềm vui mới cho cuộc sống của cậu chăng?
Cả hai làm quen và nói chuyện xuyên suốt tiết học đó, chủ yếu là Aoi gợi chuyện nhiều hơn còn Haru chỉ âm thầm lắng nghe.
____ Tua đến giờ nghỉ trưa ____
Lúc này, Aoi đã đi ăn trưa với các bạn nữ khác. Cũng phải thôi, với sự xinh xắn cùng tính cách hòa đồng của cô thì rất dễ kết bạn và nhận được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh.
Lúc này Haru cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì lại bị thằng bạn huých vai một cái.
Friend (nv8)
Yo, đi ăn trưa à? Đi chung với!
Haru Akinashi
💭: Có thể là mọi thứ hóa điên với mình ngày hôm nay..
Friend (nv8)
Ê mà nhé, nãy tớ thấy cậu nói chuyện với con bé kia trông xứng đôi vừa lứa lắm đấy!
Friend (nv8)
Sao, thích rồi à?
Haru Akinashi
Nè, k-không có..
Dù nói vậy nhưng sự ngại ngùng và lúng túng đã bán đứng cậu.
Friend (nv8)
Đừng có chối, tớ biết hết! Trông nhỏ cũng xinh mà, thử đi~
Haru Akinashi
*thở dài* ừm.. có thể-
Sau khi ăn trưa bên ngoài xong thì Haru cùng thằng bạn quay về trường. Đang đi thì cậu thoáng khựng lại.
Haru Akinashi
Tớ để quên giáo trình tiết tiếp theo ở lớp rồi, tớ quay về đó lấy..
Friend (nv8)
Ủa ê, lấy hộ tớ nữa! Tớ cũng để quên mấy cuốn sách ở đó rồi
Friend (nv8)
Giờ tớ có hẹn với đám bạn chơi game rồi
Haru Akinashi
Ừ ừ, cậu thì hay rồi
Nói xong, Haru nhanh chóng quay trở về phòng học lúc nãy để lấy sách. Vừa lấy xong thì cậu hấp tấp bước xuống tầng, đang vội không để ý nên cậu vô tình đụng trúng ai đó. Cậu loạng choạng suýt ngã, sách theo đó rớt xuống đất..
???
*đỡ lấy Haru* N-này, cậu ổn không?
Haru Akinashi
Ui ya.. x-xin lỗi, tôi vội quá..
Haru Akinashi
*ngước lên nhìn*
Shion Tatsunami
*mỉm cười* Không sao đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play