*Góc nhìn tác giả*
nhưng trong một góc hành lang có lại có hai người đã từng chọn nắm tay nhau giữa muôn vàn lựa chọn của cuộc đời, từng tin rằng chỉ cần còn yêu thì mọi thứ khác đều có thể chịu đựng được. Nhưng rồi thực tế không vận hành bằng lý tưởng. Những ánh nhìn soi mói, những lời can thiệp không tên, những rào cản đến từ người khác cứ âm thầm chen vào, từng chút một, như nước nhỏ giọt làm mòn đá. Mối quan hệ ấy không sụp đổ vì một biến cố quá lớn, mà vì quá nhiều điều nhỏ nhặt dồn lại, ngày này qua ngày khác, khiến cả hai dần kiệt quệ.Họ không còn tranh cãi ồn ào, cũng chẳng còn đủ sức để biện minh hay bảo vệ tình cảm của mình trước thế giới. Thứ mất đi đầu tiên không phải là tình yêu, mà là tinh thần. Khi mỗi lần cố gắng lại đi kèm với mệt mỏi, mỗi lần hy vọng lại bị dập tắt bởi lời nói của người ngoài, họ bắt đầu im lặng nhiều hơn, xa nhau hơn, dù vẫn ở rất gần. Yêu nhau nhưng không còn bình yên, bên nhau mà lòng nặng trĩu, đó là lúc cả hai hiểu rằng tiếp tục chỉ khiến mọi thứ đau thêm.Cuối cùng, họ đưa ra quyết định buông bỏ mối quan hệ này không phải vì hèn nhát, cũng không phải vì hết thương, mà vì đã quá mỏi mệt để chống chọi. Kết thúc chuyện tình ấy, đối với họ, không còn là thất bại, mà là một cách giải thoát giải thoát cho cảm xúc đã bị bào mòn, cho trái tim đã chịu đủ tổn thương, và cho cả hai cơ hội được thở một hơi thật sâu sau chuỗi ngày gồng mình vì yêu.