Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ich Liebe Dich [Bùi Duy Ngọc × Khôi Vũ][NgọcVũ]

01

✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
Ich liebe dich👊
_______________
Khôi Vũ mở mắt khi đồng hồ chỉ 4:17 sáng, không phải vì chuông báo thức, cũng không phải vì ác mộng
Chỉ là.. cậu không ngủ được.Căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối, tường loang lổ những mảng sơn cũ, trần nhà thấp đến mức chỉ cần với tay là chạm
Một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, trên đó là laptop cũ, tai nghe đã bong mút, ly cà phê nguội lạnh từ tối qua và một cuốn sổ tay đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Ngoài kia, thành phố chưa thức giấc
Trong này, âm nhạc vẫn chưa chịu im lặng. Cậu ngồi dậy, kéo chăn xuống, bàn chân chạm vào nền gạch lạnh. Cảm giác quen thuộc đến mức không còn giật mình. Cậu mở laptop, màn hình sáng lên, hiện ra thư mục quen thuộc:
DEMO_MỚI_NHẤT_FINAL_LẦN_7
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
* bật cười khẽ* 7 lần rồi à?
Bản nhạc đó được sửa suốt ba tuần.Đổi tông.Đổi lời.Đổi cả cách hát. Chỉ có cảm giác không được chọn là không đổi. Vũ đeo tai nghe, bấm play
Giai điệu vang lên, chậm, buồn, một chút cô đơn. Giọng cậu vang lên trong tai nghe, không tệ, cũng không quá hay. Một giọng hát rất… bình thường. Bình thường đến mức nếu bật giữa biển người, có lẽ chẳng ai quay đầu lại
Cậu tháo tai nghe ra giữa chừng.Không phải vì chán. Mà vì sợ nghe tiếp sẽ lại tự hỏi: Rốt cuộc mình đang cố chứng minh điều gì?
Thịnh-Khôi Zũu💬
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em còn thức không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em chưa ngủ. Anh lại làm nhạc à??
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừ..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gửi demo em nghe thử đii
Khôi Vũ nhìn màn hình rất lâu.Ngón tay đặt trên bàn phím.Rồi lại rút về
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
để mai đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh lúc nào cũng nói để mai
Không có tin nhắn trả lời..
Khôi Vũ gập laptop lại, dựa lưng vào tường. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi có một vết nứt kéo dài như một đường chỉ mảnh. Cậu đã từng đếm nó bao nhiêu lần trong những đêm mất ngủ thế này? Không nhớ nữa
Cậu nhớ lần đầu tiên mình nghĩ đến việc trở thành ca sĩ. Không phải sân khấu lớn. Không phải ánh đèn
Chỉ là một buổi chiều mưa, khi cậu mười sáu tuổi, đứng trong phòng tắm, hát vu vơ một bài nhạc cũ. Âm thanh dội lại từ tường gạch khiến cậu thấy tim mình rung lên một nhịp rất lạ
Lúc đó, Khôi Vũ đã nghĩ “Nếu ngày nào đó mình có thể hát cho ai đó nghe… chắc là hạnh phúc lắm.” Nhưng hạnh phúc đó, hình như không dễ tìm
Sáng hôm sau. Khôi Vũ ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, laptop mở trước mặt, tai nghe đeo hờ. Quán vắng, chỉ có tiếng máy xay cà phê và vài bản nhạc indie phát nhỏ
Email mở sẵn. Tiêu đề: RE: DEMO SUBMISSION Cậu hít một hơi thật sâu, rồi click.“Cảm ơn bạn đã gửi sản phẩm. Tuy nhiên, demo của bạn hiện chưa phù hợp với định hướng của chúng tôi…”
Khôi Vũ không đọc tiếp. Cậu đã thuộc lòng đoạn sau
Chưa phù hợp. Hẹn dịp khác.Chúc bạn thành công. Một lời chúc nghe giống như một cái gật đầu xã giao rồi quay đi
Cậu tắt email. Mở lại thư mục demo. Xóa. Không, dừng lại.Chuột treo trên nút delete vài giây, rồi cậu kéo bản nhạc sang một thư mục khác: KHÔNG_GỬI_NỮA
Thịnh-Khôi Zũu 💬
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bị từ chối nữa hả
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừm..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không saoo, từ từ rồi cũng có người nghe
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh không chắc nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không chắc cái gì?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không chắc là anh có nên tiếp tục không
Tin nhắn đã xem hiện lên,rất lâu sau mới trả lời
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bỏ thì em không cản. nhưng nếu anh bỏ, đừng nói là vì anh không yêu âm nhạc
Khôi Vũ nhìn câu đó rất lâu
Cậu có yêu âm nhạc không? Có chứ. Nhưng yêu có đủ để sống sót không?
Buổi tối, Khôi Vũ đứng trước gương, khoác chiếc áo khoác cũ, nhét tai nghe vào túi. Hôm nay cậu có một buổi biểu diễn nhỏ
không sân khấu, không vé, chỉ là một quán bar acoustic cho mấy người trẻ
Không ai ép cậu đi.Cũng không ai mong chờ,nhưng cậu vẫn đi
Trên đường, trời đổ mưa. Những giọt nước rơi xuống mái hiên, vỡ tan thành âm thanh lộp bộp đều đều
Khôi Vũ dừng lại dưới một mái che, lấy điện thoại ra, mở ghi chú.Viết một dòng “Nếu tối nay không ai lắng nghe, mình sẽ dừng lại”
Cậu nhìn dòng chữ đó. *Xóa* Viết lại: “Nếu tối nay mình vẫn muốn hát, mình sẽ tiếp tục”
Quán bar nhỏ, ánh đèn vàng, mùi gỗ cũ và rượu nhẹ. Chỉ khoảng mười mấy người. Một vài người nói chuyện, một vài người cúi đầu nhìn điện thoại
Khôi Vũ lên sân khấu, Không ai vỗ tay. Cậu chỉnh mic, hít sâu..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xin chào… mình là Khôi Vũ
Giọng cậu hơi run, bài hát vang lên. Lần này, cậu không nghĩ đến việc có ai nghe hay không. Không nghĩ đến hợp đồng, không nghĩ đến tương lai. Chỉ nghĩ đến cảm giác năm mười sáu tuổi đó, khi âm nhạc làm tim mình rung lên
Hát xong, có một tràng vỗ tay lẻ tẻ. Không lớn. Nhưng thật. Khôi Vũ cúi đầu.Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình vẫn chưa thể bỏ được
Đêm khuya, trở về phòng trọ. Vũ mở laptop lần nữa..Tạo một file mới
Tên file: BẮT_ĐẦU_LẠI. Cậu không biết con đường phía trước sẽ đưa mình đi đâu
Không biết sẽ gặp ai. Không biết sẽ phải trả giá bao nhiêu. Nhưng ít nhất, đêm nay, cậu vẫn chọn âm nhạc và đó là lựa chọn duy nhất mà cậu chưa từng hối hận
__________
✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
Có bị nhạt khongg😭

02

Buổi sáng đến cùng tiếng còi xe.Khôi Vũ tỉnh dậy khi điện thoại rung lên liên hồi, màn hình sáng lóa giữa căn phòng trọ còn mờ tối
3 cuộc gọi nhỡ...Từ mẹ
Tim cậu khẽ thắt lại không phải vì sợ.Mà vì cậu biết, mỗi cuộc gọi từ gia đình đều mang theo một câu hỏi mà cậu chưa từng trả lời được trọn vẹn.Vũ ngồi dậy, xoa mặt, rồi nhấn gọi lại
📞 mẹ👥-KHOIVU
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Vũ à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ con đây
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Sao mẹ gọi mấy cuộc mà không bắt máy vậy?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con.. ngủ quên
mẹ Vũ
mẹ Vũ
..con dạo này có ổn không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
dạ.., cũng ổn
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Thế khi nào con về nhà ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chắc cuối tháng
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Về đi con,ba con nhắc hoài
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Cả nhà không ai phản đối con thích âm nhạc, nhưng con cũng đâu còn nhỏ nữa...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con biết
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Con có công việc ổn định chưa?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*siết chặt điện thoại* dạ...con vẫn đang làm thêm
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Vẫn là mấy quán cà phê với đi hát linh tinh đó hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ..
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Vũ à *thở dài*
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Theo đuổi đam mê thì tốt, nhưng cũng phải sống được đã. Ba con lo cho con lắm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con biết mà
Cuộc gọi kết thúc bằng những lời dặn dò quen thuộc. Ăn uống cho đàng hoàng, giữ sức khỏe, nghĩ cho tương lai
Không ai nói “đừng làm nhạc nữa”. Nhưng cũng không ai nói “con cứ làm đi”
Vũ ngồi im rất lâu sau khi cúp máy
Cậu mở laptop, định làm nhạc tiếp, nhưng tay đặt lên bàn phím rồi dừng lại. Những phím chữ đen bóng phản chiếu gương mặt cậu mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng
Cậu đóng laptop. Hôm nay cậu có buổi làm thêm ở quán cà phê gần trung tâm
Quán cà phê đông từ sáng sớm. Tiếng ly tách chạm nhau, tiếng máy pha cà phê rít lên đều đều. Khôi Vũ đứng sau quầy, tay thoăn thoắt, nhưng đầu óc thì ở đâu đó rất xa
qlí
qlí
Anh quản lí đứng đó,khoanh tay
qlí
qlí
Tuần sau anh cần em tăng ca buổi tối
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ.. buổi tối em có lịch-
qlí
qlí
Lịch hát nữa hả?
qlí
qlí
Vũ này anh nói thật, mấy buổi đó có kiếm được bao nhiêu đâu
qlí
qlí
em nên cân nhắc. Làm ở đây lâu dài thì phải ưu tiên công việc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ em hiểu
Buổi trưa, Khôi Vũ ngồi một mình ở góc quán, ăn vội hộp cơm mang theo
Cậu mở điện thoại, lướt mạng xã hội một cách vô thức
Một ca sĩ trẻ vừa debut Một bài hát mới leo top Một sân khấu rực rỡ ánh đèn
Cậu tắt màn hình. Không phải ghen tị. Mà là mệt, mệt vì so sánh, Mệt vì tự hỏi “nếu là mình thì sao?”
Thịnh-Khôi Zũu 💬
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh thấy mình giống như đứng giữa ngã tư
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngã tư nào?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Một bên là bỏ cuộc, kiếm việc ổn định, sống bình thường.Một bên là tiếp tục làm nhạc, nhưng không biết đi đến đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh sợ cái gì?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sợ là mình cố gắng mấy năm nữa, rồi nhìn lại… chẳng có gì cả
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng nếu bây giờ anh bỏ, anh cũng chẳng có gì
__________
Buổi chiều, trời đổ mưa lớn, quán vắng dần. Khôi Vũ lau bàn, ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc tường treo poster cũ
“LIVE MUSIC – ACOUSTIC NIGHT”
Tên nghệ sĩ trên đó đã phai màu.Có lẽ cũng từng giống cậu, từng mơ, từng hát, từng tin
Cậu chợt nghĩ không phải ai theo đuổi âm nhạc cũng thất bại. Nhưng cũng không phải ai yêu âm nhạc cũng thành công và cậu không biết mình thuộc nhóm nào
Tối hôm đó, Khôi Vũ về phòng trọ sớm hơn thường lệ. Cậu mở cửa, căn phòng im lìm. Cậu bật đèn, ngồi xuống sàn, lưng tựa giường, điện thoại rung lên một tin nhắn lạ
???-KHOIVU 💬
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Mình nghe bạn hát tối qua. Không biết bạn có dạy nhạc không?
Khôi Vũ đọc lại hai lần.Tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu gõ rồi xóa,gõ rồi xóa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mình không dạy chuyên nghiệp,bạn cần học gì?
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Mình muốn học guitar đệm hát. Giọng mình không hay, nhưng thích hát
Họ hẹn nhau cuối tuần, ở một quán cà phê nhỏ. Không phải hợp đồng lớn, Không phải cơ hội đổi đời. Chỉ là vài buổi dạy kèm, đủ tiền ăn vài ngày
Nhưng tối hôm đó, Khôi Vũ mở laptop. Không phải để gửi demo. Không phải để chỉnh sửa nhạc cũ. Cậu mở một file mới
"Âm nhạc không hứa hẹn thành công. Nhưng nó cho mình lý do để thức dậy mỗi sáng.
Cậu dừng lại, rồi thêm một dòng nữa “Nếu một ngày mình không còn tin vào điều đó, hãy dừng lại”
Đêm khuya, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Vũ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Những câu nói ban ngày cứ lặp lại trong đầu
“Hãy thực tế đi.” “Con không còn nhỏ nữa.” “Theo đuổi đam mê thì cũng phải sống được"
Cậu xoay người, nhìn cây guitar đặt ở góc phòng.Cây đàn cũ, trầy xước, dây đã sờn
Cậu với tay ôm cây đàn vào lòng.Không chơi. Chỉ ôm như ôm một phần của chính mình
__________
✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
Góp ý đc kh😭👥

03

Sáng chủ nhật, Khôi Vũ tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, dù tối qua ngủ rất muộn. Đồng hồ chỉ 6:28. Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, rơi lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa
Hôm nay là buổi dạy nhạc đầu tiên của cậu. Không phải sân khấu. Không phải khán giả. Chỉ là một người khác tin rằng mình có thể dạy họ hát..
Khôi Vũ ngồi dậy, gấp chăn, rồi đứng trước gương. Áo thun đơn giản, quần jeans cũ, tóc hơi rối. Trông cậu không giống “giáo viên nhạc”, càng không giống một người có thể chỉ đường cho ai đó
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ổn thôi chỉ là chia sẻ những gì mình biết
Quán cà phê nơi họ hẹn nhau nằm trong một con hẻm yên tĩnh.Không đông người, nhạc bật nhỏ. Khôi Vũ đến sớm mười phút, chọn bàn gần cửa sổ, đặt guitar xuống ghế bên cạnh
“Anh Vũ?” Giọng nói vang lên từ phía sau ,cậu quay lại
Một cậu nhóc chừng mười chín- hai mươi tuổi đeo balo cũ, gương mặt có chút ngại ngùng. Ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng. giống hệt cậu của vài năm trước
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừm..anh đây
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Em là Tuấn… người nhắn tin với anh hôm trước
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ngồi đi
Tuấn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng quá mức
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Em nói trước,giọng em dở lắm*cười gượng*
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Nên anh thấy không ổn thì nói ạ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không có giọng nào là dở ngay từ đầu
Câu nói bật ra rất tự nhiên. Đến khi nói xong, chính Khôi Vũ cũng khựng lại. Hóa ra mình cũng tin điều này
Buổi học bắt đầu đơn giản. Tư thế cầm đàn. Cách bấm hợp âm. Nhịp điệu cơ bản
Tuấn bấm dây đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng. Mỗi lần đánh sai, cậu lại xin lỗi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không cần xin lỗi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
sai thì sửa, học nhạc mà
Khi Tuấn đánh trọn vẹn được một vòng hợp âm, cậu nhóc cười rạng rỡ
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Em làm được rồii!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừ, làm được rồi *cười theo*
Kết thúc buổi học, Tuấn chuyển tiền, cúi đầu cảm ơn liên tục
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Anh dạy dễ hiểu lắm e-em thích cách anh nói về nhạc!!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*sững người* Anh có nói gì đâu
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Có chứ, anh nói là âm nhạc không cần hoàn hảo, chỉ cần thật *rời đi*
Vũ ngồi lại một mình, nhìn ly trà đã nguội. Cậu mở ghi chú trong điện thoại, gõ vài dòng vội vàng. “Hóa ra mình không hoàn toàn vô dụng”
Buổi chiều, Khôi Vũ về nhà mẹ.Ngôi nhà cũ nằm cuối con đường quen thuộc, cánh cổng sắt kêu lên ken két khi mở. Mùi cơm chiều thoang thoảng trong không khí
Mẹ đang đứng trong bếp. Ba ngồi ở bàn, đọc báo
mẹ Vũ
mẹ Vũ
Vũ về rồi à? *quay lại*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ
bố Vũ
bố Vũ
Dạo này công việc thế nào?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con vẫn đi làm thêm.. với dạy nhạc
bố Vũ
bố Vũ
Dạy nhạc? * nhíu mày *
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ dạy kèm thôi, không nhiều
bố Vũ
bố Vũ
Con định làm cái này tới bao giờ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con chưa biết, nhưng con muốn học nhạc bài bản hơn
mẹ Vũ
mẹ Vũ
* nhìn cậu * học nữa hả con?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ, con thấy mình thiếu nhiều thứ
bố Vũ
bố Vũ
Con đã tốn rất nhiều thời gian cho nhạc rồi, Vũ à
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con biết * giọng trầm xuống *
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng nếu con không thử tới cùng, con sợ sau này sẽ hối hận
Không ai nói gì thêm, không phản đối.Nhưng cũng không ủng hộ, chỉ là sự im lặng nặng nề
_________
Tối đó, Khôi Vũ trở về phòng trọ. Cậu bật laptop, mở trình duyệt
Gõ “Lớp học thanh nhạc cơ bản” “Khóa đào tạo âm nhạc” “Học viện âm nhạc tư nhân”
Hàng loạt kết quả hiện ra. Học phí, thời gian, điều kiện đầu vào
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*tim trùng xuống * đắt thật..
Cậu tắt trang web, rồi lại mở không phải vì cậu có tiền, mà vì cậu chưa muốn từ bỏ
___________
Gr: mấy con mắm chân dài
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Buổi dạy đầu tiên sao gồiiii? @khoi_vu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ổn hơn anh nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thấy chưa? Anh có tệ như anh nghĩ đâu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng anh vẫn thấy mình thiếu quá nhiều
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thiếu thì học:>
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừm..anh đang nghĩ tới chuyện đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy thì làm đi, đừng đợi đến khi hết dám mơ👊
Khôi Vũ nhìn màn hình, ngoài kia, đèn đường hắt ánh sáng vàng mờ qua cửa sổ. Thành phố dần chìm vào yên lặng
Cậu lấy guitar ra, đặt lên đùi.Không bật đèn sân khấu,không thu âm
Chỉ chơi cho chính mình nghe.Những nốt nhạc vang lên chậm rãi, không hoàn hảo, nhưng đủ chân thành
Vũ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không hỏi “mình có nên tiếp tục không?” Cậu chỉ nghĩ: “Nếu có ai đó có thể chỉ cho mình đi đúng hướng…”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, rồi tan vào màn đêm. Cậu không biết rằng, con đường đó…đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác
____________
✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
Gợi ý nhéee
✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
đến đoạn kết của truyện này t sẽ cho câu chia sẻ của KHOIVU trong ctr ATSH vô hee😪 đoạn SMT áa
✧ Ka ✧
✧ Ka ✧
Ms viet chap 2 mà cỡ do🤗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play