Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Naruto/Hyuga Neji ] Giấc Mộng Xưa

Dưới Tán Cây Im Lặng

Tôi ngưỡng mộ anh
Có lẽ là từ rất sớm
Sớm đến mức chính tôi cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết rằng, trong ký ức mơ hồ của tuổi thiếu niên, đã luôn có một bóng lưng thẳng tắp đứng giữa ánh nắng chiều, mồ hôi lặng lẽ trượt dài theo đường nét gương mặt điềm tĩnh đến xa cách.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Cũng chẳng biết tại sao lại yêu ?
Phải chăng vì gương mặt đẹp trai ấy / cười khúc kích /
Một lý do nông cạn đến buồn cười… nhưng trái tim thiếu nữ thì vốn không cần lý trí để rung động
Anh là chàng thiếu niên thiên tài của Hyuga
Còn tôi, Uzumaki Yukina, chỉ là một đứa trẻ bị chính nơi sinh ra mình ruồng bỏ. Mang họ Uzumaki, lại là chị song sinh của Naruto — kẻ bị cả làng nhìn bằng ánh mắt dè chừng — tôi sớm quen với việc đứng ngoài rìa mọi ánh nhìn.
Giữa đám đông, tôi học cách im lặng.
Giữa những lời thì thầm, tôi học cách cúi đầu.
Tôi biết rõ, mình không với tới được anh.
Khoảng cách giữa thiên tài Hyuga và một đứa trẻ bị ghét bỏ… không chỉ là thân phận, mà là cả một bầu trời.
Vì vậy, tôi chọn cách đứng xa, âm thầm quan sát anh.
Như một cái bóng không tên, lặng lẽ tồn tại trong góc ký ức của chính mình
________________________
Ngoài rìa khu tập luyện của Hyuga, có một khoảng đất cao, nằm sát bìa rừng. Nơi đó không thuộc về gia tộc nào cả. Chỉ là một chỗ trống, nơi có thể nhìn thấy làng Lá trải dài phía dưới, nơi gió thổi mang theo mùi cỏ non và ánh nắng nhạt dần theo buổi chiều.
Và cũng là nơi tôi thường trốn đến đó mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, ngồi một mình, ôm lấy đầu gối, giả vờ rằng thế giới này vẫn còn một chỗ cho tôi thở.
Hôm đó, tôi đến như mọi khi.
Rồi chợt dừng lại.
Trên tảng đá quen thuộc, có một người đã ở đó trước tôi.
Là anh.
Hyuga Neji
Chàng thiếu niên thiên tài mà cả làng ngước nhìn, lúc này lại cúi đầu rất thấp. Bờ vai anh run lên từng nhịp nhỏ, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó không thể nói thành lời. Tôi đứng chết lặng giữa những tán cây, tim đập dồn dập đến mức gần như quên cả hô hấp.
Rồi tôi nghe thấy
Tiếng khóc
Không thành tiếng, không bi lụy, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, thấm vào lớp bụi mỏng. Một nỗi đau bị ép chặt đến mức không còn chỗ cho sự phản kháng.
Anh khóc… vì cái gọi là số phận.
Vì sự khắc nghiệt giữa tông gia và phân gia.
Vì chiếc ấn chú trói buộc tự do.
Vì một đời đã bị định đoạt ngay từ lúc sinh ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra — thiên tài cũng biết đau.
Và trái tim tôi, vốn chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, đã lặng lẽ yêu anh sâu hơn một chút… ngay trong khoảnh khắc anh yếu đuối nhất.
Tôi không bước ra
Cũng không lên tiếng
Tôi chỉ đứng đó, để gió mang đi tiếng nức nở của anh, và mang về trong tôi một nỗi đau không thuộc về mình… nhưng lại ở mãi không rời.
Khi mặt trời lặn xuống sau làng Lá, tôi đã tự nhủ
Giá như anh không phải mang số phận ấy.
Giá như em có thể ở cạnh anh… dù chỉ một lần.
Nhưng khi đó, tôi nào biết được
Định mệnh đã sớm ghi tên anh…
Và cũng ghi luôn nỗi đau ấy vào cả cuộc đời tôi.

Chiếc Khăn Không Thuộc Về Số Phận

Tôi đã đứng đó rất lâu
Lâu đến mức chân bắt đầu tê dại
Lâu đến mức gió chiều thôi thổi mạnh, chỉ còn khe khẽ lướt qua những tán lá
Neji vẫn ngồi trên tảng đá ấy, lưng thẳng nhưng đầu cúi thấp, như thể cả bầu trời đang đè nặng lên đôi vai gầy của anh.
Tôi biết mình nên rời đi
Nơi đây không thuộc về Hyuga
Nhưng cũng chưa từng thuộc về tôi
Thế mà khi nhìn thấy bàn tay anh siết chặt đến run rẩy, trái tim tôi lại phản bội lý trí thêm một lần nữa.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ một lần bước ra khỏi bóng tối.
Tôi hít sâu, chậm rãi bước ra khỏi tán cây.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Neji vẫn nhận ra. Anh khựng lại trong giây lát.
Tôi dừng cách anh vài bước, không dám tiến gần hơn.
Từ trong tay áo, tôi lấy ra chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. Nó đã cũ, viền chỉ sờn đi một chút — thứ tôi thường mang theo mỗi khi trốn đến đây.
Tôi cúi xuống, đặt nó lên tảng đá bên cạnh anh.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Nếu anh không dùng
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
....Thì tôi sẽ mang về
Tôi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy
Neji không nhìn tôi
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía xa, nơi mặt trời đang chậm rãi lặn xuống sau làng Lá.
Một lúc rất lâu trôi qua, tôi đã nghĩ anh sẽ hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của mình.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi không nên ở đây
Giọng anh bình thản, không giận dữ, cũng không xua đuổi — chỉ là một lời khẳng định lạnh lùng, như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Vậy....
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Anh cũng không nên ở đây / khẽ đáp /
Cuối cùng, Neji quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt Byakugan nhạt màu ấy chạm vào tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn. Tôi đứng yên, không trốn tránh, dù tim đập loạn nhịp.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi là ai ?
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Chỉ là....một người đi lạc
Ánh mắt anh dừng lại nơi trán tôi, rồi khẽ hạ xuống.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi không phải Hyuga
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Không
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Và cũng không thuộc về nơi nào cả / mỉm cười nhẹ /
Neji im lặng
Rồi anh nhìn chiếc khăn tay, rất lâu, trước khi đưa tay chạm vào nó.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không cần thương hại ta
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Lắc đầu /
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
không phải thương hại
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Chỉ là...nếu có ai thấy anh lúc này
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Thì cũng không sao
Gió thổi qua. Ánh hoàng hôn nhạt dần.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Số phận không cần người chứng kiến
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Nhưng con người thì cần
Hyuga Neji
Hyuga Neji
/ Khẽ nheo mắt /
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Khi trời tối, ngươi nên về
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Còn anh ?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ta đã quen với bóng tối
Anh đứng dậy, rời đi, để lại tôi cùng khoảng không tĩnh lặng.
Và tôi biết
Từ khoảnh khắc này, tôi và anh…
Đã vô tình bước vào quỹ đạo của nhau.
_____________________
Góc giải thích
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không cần thương hại ta
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Chỉ là...nếu có ai thấy anh lúc này
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Thì cũng không sao
- Neji nghĩ mình đáng xấu hổ khi bị nhìn thấy yếu đuối - Yukina không phủ nhận nỗi đau, cũng không thương hại - Cô chỉ nói như thế, thay cho câu nói: “Anh được phép tồn tại như thế này”

Nơi Để Thở

Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh sớm như vậy
Chiều hôm đó, tôi lại trốn khỏi làng trong chốc lát.
Không phải vì buồn,
Cũng chẳng hẳn vì đau.
Chỉ là có những ngày, ở Konoha, không khí dường như quá nặng, đến mức tôi cần một nơi để thở.
Khoảng đất cao bên bìa rừng vẫn ở đó.
Gió vẫn thổi.
Bầu trời vẫn trải rộng trước mắt.
Chỉ là… hôm nay, tôi lại không phải người đến trước.
Neji đã ngồi ở đó rồi.
Anh quay lưng về phía tôi
Dáng người thẳng tắp, quen thuộc đến mức tim tôi khẽ thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ đến việc quay đi.
Lần trước đã đủ rồi. Tôi không có lý do gì để tiếp tục xuất hiện trong thế giới của anh.
Nhưng Neji lên tiếng trước khi tôi kịp rút lui.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi lại đến
Không phải câu hỏi.
Chỉ là một lời xác nhận.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Xin lỗi / khẽ nói /
Tôi nói theo thói quen, dù chính mình cũng không rõ đang xin lỗi vì điều gì.
Neji không quay đầu. Anh chỉ dịch sang một chút, nhường ra một khoảng trống nhỏ trên tảng đá.
Không nói ngồi đi
Cũng không bảo rời đi
Tôi do dự vài giây, rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Gió thổi qua giữa hai người, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng đã nhạt màu.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Anh / ngập ngừng /
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
...Hay đến đây sao ?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Chỉ khi cần để thở
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
" Một thiên tài như anh "
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
" Cũng cần nơi để thở sao ?"
Tôi cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chiếc khăn tay trắng hôm trước
Tôi không thấy nó ở đâu cả.
Nhưng kỳ lạ thay
Tôi lại biết anh vẫn giữ nó
Hyuga Neji
Hyuga Neji
/ Nhìn em /
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi không hỏi vì sao ta lại ở đây / giọng đều đều /
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Tôi nghĩ
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Mỗi người đều có lý do riêng
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Cả anh lẫn tôi
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi Thật kì lạ
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Cười /
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Tôi biết
Một khoảng im lặng khác rơi xuống giữa hai người.
Không gượng gạo
Chỉ là… tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen với sự im lặng của nhau từ lâu.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi bao nhiêu tuổi
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
12
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Còn anh ?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
13
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Gật đầu /
Đúng như tôi nghĩ. Anh lớn hơn tôi một tuổi — vừa đủ để đứng ở một nơi xa hơn, cao hơn, mà tôi chỉ có thể ngước nhìn.
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi là chị của Naruto
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Hơi ngạc nhiên /
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Anh biết sao
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Làng này không giỏi giấu bí mật
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Nhất là những bí mật mà người ta không muốn che
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Mím môi / Vậy anh cũng biết
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
...Bọn tôi không được chào đón
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ta biết
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Nhưng điều đó không định nghĩa ngươi
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
/ Nhìn sâu vào mắt anh /
Ánh chiều muộn rơi lên gương mặt Neji, làm dịu đi những đường nét vốn luôn lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra — anh không nhìn tôi như cả làng nhìn tôi.
Không dè chừng.
Không phán xét.
Chỉ là… nhìn.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Tôi có thể hỏi anh một câu không
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ngươi cứ hỏi
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Anh có ghét số phận của mình không
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Trước đây thì có
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Bây giờ...ta chỉ học cách sống cùng nó
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Vì tôi hiểu. Hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai.
Khi mặt trời bắt đầu khuất hẳn sau rặng cây, tôi đứng dậy.
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Tôi phải về rồi
Hyuga Neji
Hyuga Neji
/ Gật đầu /
Tôi đứng lên, đi được vài bước thì dừng lại
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Chiếc khăn...
Uzumaki Yukina
Uzumaki Yukina
Nếu anh thấy vướng, có thể vứt nó đi
Sau lưng tôi, không có tiếng trả lời
Chỉ có giọng nói trầm, thấp vang giữa trời hoàng hôn
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ta không vứt những thứ không thuộc về số phận
Tôi mỉm cười
Và bước tiếp
Tôi không biết rằng
Kể từ ngày hôm ấy
Mỗi khi cần thở
Neji sẽ đến nơi này
Và mỗi khi tôi trốn khỏi thế giới của mình,
Tôi sẽ luôn thấy anh
Đã ở đó từ trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play