Tuyển Tập Những Ngoại Truyện Bên Lề [ Countryhumans ]
Nguyên Tác [ PPSSTTTĐRHN ] : Lí Do Của Tôi?
Nhiều người vẫn thường bảo...
Tại sao tôi lại kín tiếng đến thế?
Vì sao luôn giữ mãi sự im lặng, thay vì kiên quyết đứng lên và bảo vệ những điều mà bản thân cho rằng "đúng đắn".
Tại sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn đồng bào mình chết dần chết mòn trong vòng tay của đám nhân loại tạp chủng kia, chứng kiến họ trút bỏ hơi thở cuối cùng sau khi bị đám phàm trần ấy tra tấn đến mức xương xẩu cũng không còn nguyên vẹn?
Tại sao, tôi lại nhẫn tâm như vậy?
Và vô vàn câu hỏi kì thú khác...
Song, tôi sớm đã quá quen với nó rồi.
Republic Of Indonesia
//lẳng lặng ngồi vào vị trí ghế phụ lái, trầm khàn lên tiếng//_Cho tôi đến quận Malholand.
- NPC -
Rõ!_//nhanh chóng đáp//
Có những thứ, không phải "tự nhiên" mà thành.
Vì tất cả đều liên quan đến "nghiệp báo" mà chính họ phải gánh chịu.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Và sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện...
Về kẻ được mệnh danh là "nhân vật ngoài lề" trong thế giới tiểu thuyết.
Cũng như lí do...để tôi trở thành "người sống sót cuối cùng" trong số tất cả các Countryhumans.
__________________________
Tôi là một trong những kẻ hiếm hoi đã "thức tỉnh" trong thế giới tiểu thuyết này.
Từ thời điểm tôi ba tuổi...
Tôi đã có kí ức của tiền kiếp, cũng như vài kí ức úp mở về tương lai, thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Tôi không hiểu tại sao mình lại sở hữu diễm phúc ấy...nhưng tôi biết, mình cần phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng này.
Tôi không muốn chết theo cách như vậy, dĩ nhiên rồi.
Tôi có kí ức tiền kiếp...nghĩa là tôi có thể "viết lại" tương lai mà tôi đang mong mỏi. Tôi không có ý định cứu kẻ khác, tôi chỉ muốn cứu mình thôi.
Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của bản thân như một người bình thường, xuất thân thượng lưu giúp mọi việc tôi muốn đều trở nên dễ dàng biết bao.
Đến năm tôi mười tuổi, thời điểm "cốt truyện thực sự" bắt đầu.
Tôi liền tạo ra một kế hoạch vô cùng chi tiết, tỉ mỉ và cẩn trọng để bản thân có thể thoát khỏi tầm ngắm của các "đồng loại", thay đổi số mệnh được định sẵn của mình.
Một sự kiện không nằm trong tính toán của tôi, đã xảy ra cùng lúc đó.
Nó là vào đầu xuân, dựa theo cốt truyện, cha mẹ tôi sẽ gửi gắm tôi cho United Nation, hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá. Với hi vọng rằng ông ta sẽ thay họ nuôi dạy tôi trở thành "con người hữu ích" cho gia tộc này.
Cũng là tiền đề khiến tôi phải đón lấy kết cục bi thảm.
Để ngăn chặn ngay từ gốc rễ và thay đổi điều đó, tôi đã cố tình bỏ nhà ra đi trong suốt một tuần. Như một cách phản đối ý định của họ...
Tôi thừa biết nó sẽ thành công mĩ mãn.
Vì cha mẹ tôi rất dễ mềm lòng.
Hơn hết, dù tôi có bỏ nhà ra đi một tuần...tôi cũng không chết được. Bởi lẽ, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của tôi...tôi đã chuẩn bị tất cả cho chuyến đi này rồi.
Sau hai ngày bỏ nhà ra đi, mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường...
Nhưng đấy là cho đến khi...
Tôi đã đi ngang qua một con hẻm cụt trên con đường trở về nơi trú ẩn. Tôi liền nhanh chóng phát hiện ra, xung quanh nó vẫn còn tàn dư ma thuật thấp thoáng trong không khí, một lượng ma thuật khổng lồ vốn không nên xuất hiện ở vùng ngoại ô...cũng như mùi máu tanh nồng in hằn trong không gian đầy mờ ám.
Linh tính trỗi dậy, mách bảo tôi về một điều gì đấy kinh khủng vừa xảy ra trong con hẻm cụt kia.
Và nguyên nhân của nó...chính là Countryhumans.
Bởi lẽ, chỉ có Countryhumans mới có thể sử dụng lượng ma thuật khổng lồ đến mức để lại cả tàn dư như thế này...
Dẫu sao bản thân cũng là một Countryhumans, tôi hiểu rõ khái niệm "ma thuật" này hơn bất cứ tên nhân loại nào khác. Ngay lập tức, tôi bỏ dở đống đồ mà bản thân phải cất công chạy vào trung tâm thương mại mới có được, nhanh chóng đi vô con hẻm cụt nhằm tìm hiểu mọi chuyện.
Và viễn cảnh ở cuối con hẻm cụt lúc bấy giờ...kì thực là hình ảnh mà tôi chẳng thể nào quên.
Republic Of Indonesia
//thoáng khựng người//_...
Một người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu tươi, xung quanh là những vết máu loang lổ khắp nơi...tứ chi cô ấy bị cắt lìa, hơi thở nặng nề thập phần thô kệch khẽ khàng vang lên, như thể cô ấy đang hấp hối trên làn ranh sinh tử, chết dần chết mòn và chực chờ cái chết trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng.
Mùi huyết tanh tưởi, nồng nặc bỗng chốc xộc thẳng lên mũi tôi một lần nữa, khiến dạ dày tôi bất chợt quặn lại...cảm giác buồn nôn trào dâng, khiến tôi vô thức lùi bước về sau, vô tình gây nên một vài tiếng động nhỏ bé.
Đủ để người phụ nữ kia có thể nghe thấy và nhận ra sự hiện diện của tôi.
Cô ấy ngước lên, hướng dung mạo đã bị phá hủy nặng nề về phía tôi...
Khóe miệng bị rạch, lớp da trên má thì bị lột đi, dường như cô ấy cũng bị móc mắt và bẻ gãy phần hàm dưới, khiến cô ấy vô cùng khổ sở.
Mà...có lẽ cô ấy đồng thời bị bẻ gãy các khớp xương ở tứ chi nữa.
Thực sự quá man rợ rồi...
- NPC -
Làm-...Làm ơn..._//thều thào cất tiếng gọi//
- NPC -
Ai-..Ai ở đó...làm ơn...
- NPC -
Làm ơn...cứu con tôi với..._//yếu ớt rên rỉ thành tiếng//
Republic Of Indonesia
//lập tức sửng sốt//_Sao cơ?
Tôi lấy hết dũng khí của một đứa trẻ với kí ức tiền kiếp tiến lại gần người phụ nữ đang thoi thóp từng giây từng phút. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghị lực phi thường như thế này...lẽ ra cô ấy đã chết từ lâu rồi mới đúng, nhưng vì lí do nào đấy, cô ấy vẫn cố gắng hấp hối và níu giữ sự sống lâu nhất có thể.
Tôi liền khụy một gối xuống, dùng đèn pin mình đem theo để chiếu vào thi thể cô ấy...
Chứng kiến cơ thể tàn tạ ấy, kì thực không từ nào đủ để diễn tả mức độ tàn bạo của đám hung thủ đã làm cô ra nông nỗi này.
Tuy nhiên, tôi lại không tìm thấy đứa trẻ nào cả.
Vậy "con của tôi" mà cô ấy nói đến là ai?
Song, tưởng chừng cô ấy nhận ra tôi cũng chỉ là một đứa trẻ dựa vào giọng nói ngây ngô, cô ấy chỉ đành bất lực mà thả lỏng thể xác, giọng điệu nghẹn ngào nấc lên từng tiếng khóc thê lương, như thể thực sự chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng mà bất đắc dĩ chấp nhận số phận đang đợi chờ.
Republic Of Indonesia
Con của cô đâu?_//nghiêm túc hỏi, cắt ngang những tiếng khóc nức nở kia//
Republic Of Indonesia
Đừng khóc nữa, cô sắp chết rồi, tôi có thể làm gì với cô đây? Cô cần giúp đỡ kia mà?_//thúc giục//
- NPC -
//khẽ im lặng hồi lâu//_...
- NPC -
Con-..Con của tôi..._//thì thầm nói//
Republic Of Indonesia
Tôi không thấy con của cô?_//nhướng mày khó hiểu//
- NPC -
Không...chúng-..Chúng vẫn đang...ở trong bụng tôi.._//yếu ớt khe khẽ//
- NPC -
Tôi là...một người đang mang thai...cặp song sinh...chúng mới- Tám tháng thôi...làm ơn...hãy giúp tôi-..Cứu lấy chúng...hức-.._//bất lực nói//
Lúc đó, tôi đã xâu chuỗi mọi thứ...và dần hiểu ra tất cả.
Cô ấy đang mang thai một cặp song sinh, nhưng vì lí do nào đó, các Countryhumans lại tìm đến và giết hại cô ấy...sau đó rời đi, bỏ mặc cô ấy chết dần chết mòn cùng với bào thai trong bụng.
Tuy nhiên, tình mẫu tử thiêng liêng vô tình tạo nên một luồng sức mạnh còn vĩ đại hơn toàn bộ ma thuật của chúng tôi sở hữu...khiến cô ấy không thể chết khi những đứa con vẫn chưa thể an toàn ngay lúc này.
Bấy giờ, tôi khẽ siết chặt tay...hiển nhiên tâm tình bối rối hơn bao giờ hết. Tôi đã làm một pha giải cứu trẻ sơ sinh cấp tốc cho người phụ nữ sắp chết lần nào đâu cơ chứ??
Làm sao tôi có thể cứu những đứa trẻ này?
Và chúng mới tám tháng, chắc chắn là chưa đủ để ra ngoài...một bào thai trung bình phải là chín tháng mười ngày đấy??
Tỉ lệ chúng có thể sống sót thậm chí còn giống y như người mẹ đang thoi thóp của chúng.
Đều không đến ba mươi phần trăm...
- NPC -
Tôi...là bác sĩ...tôi có thể...hướng dẫn cậu...lấy thai nhi ra ngoài...cũng đừng lo- Chúng là...Countryhumans...chúng có thể...sống...chắc chắn là vậy!..Do đó- Làm ơn, xin cậu...hãy giúp tôi cứu con tôi!.._//nức nở van nài//
- NPC -
Tôi không còn cách nào khác nữa...
- NPC -
Tôi chỉ...muốn cứu con thôi...
- NPC -
Chúng không xứng đáng...phải chết như thế này..._//nghẹn ngào//
- NPC -
Làm ơn đi mà..._//yếu ớt khe khẽ//
Lẽ ra cô ấy đã có một tương lai hạnh phúc, tươi sáng cùng với những đứa con khỏe mạnh, không lo thiếu thốn về vật chất và cả tinh thần...
Vậy mà...thật chua chát biết bao.
Tôi trực tiếp cứu sống đồng loại của mình.
Nhưng lí do tôi làm vậy...
Chỉ là vì người phụ nữ ấy đã tuyệt vọng khẩn thiết cầu xin tôi thôi...
Song, đấy là khoảng thời gian căng thẳng và khó khăn nhất mà tôi từng trải qua.
Làm theo chỉ dẫn của người phụ nữ đang hấp hối kia, tôi lần lượt đưa hai trẻ sơ sinh rời khỏi bụng cô ấy...cố gắng giật đứt dây rốn mà không làm tổn hại đến chúng, sau đó lau sạch vết máu trên người hai đứa trẻ, cởi áo khoác của tôi ra và quấn chúng vào trong nhằm giữ ấm.
Song, tôi liền lấy chiếc áo thun duy nhất còn sót lại của mình, lau sạch vết máu dính trên ngực cô ấy. Và chậm rãi đưa hai đứa trẻ lại gần, giúp cô ấy cho chúng bú những giọt sữa đầu tiên và cuối cùng trước khi cô ấy qua đời...
Như một bản năng sẵn có...dẫu khớp xương ở cẳng tay đã bị bẻ gãy, bàn tay thì bị chặt đứt...cô ấy vẫn vòng qua và ôm lấy hai đứa con của mình, với phần nào sự giúp đỡ của tôi, nhẹ nhàng vỗ về, ôm chặt lấy chúng, như thể chúng mới chính là sinh mạng mà cô cần giữ gìn và bảo vệ.
- NPC -
//khẽ ôm lấy những đứa con của mình//_...Con ơi...
- NPC -
Haha...con ơi-..Con của mẹ...các con của mẹ..._//nghẹn ngào nói nhỏ//
- NPC -
Tuy mẹ không thể nhìn thấy các con...nhưng...hức hức- Được ôm các con vào lòng-..Hức!..Như thế này...mẹ cũng đủ..mãn nguyện lắm rồi..._//nức nở thành tiếng//
- NPC -
Mẹ xin lỗi...vì đã không thể...hức- Ở bên cạnh các con, nuôi dưỡng các con đến lúc trưởng thành...nhưng- Mẹ thực sự yêu các con lắm!.._//mím chặt môi//
- NPC -
Tha lỗi cho mẹ...hức- Thứ lỗi cho mẹ...mẹ xin lỗi- Hức hức!..Mẹ thực sự không muốn rời xa hai con...mẹ xin lỗi...hức- Con của mẹ...mẹ thực sự...yêu các con lắm!.._//thều thào//
- NPC -
Hức...mẹ xin lỗi...thành thật xin lỗi...con ơi.._//run rẩy//
Republic Of Indonesia
//chứng kiến tất cả//_...
Republic Of Indonesia
Cô đặt tên cho chúng đi.
Republic Of Indonesia
Chúng là một cặp sinh đôi nam.
Republic Of Indonesia
Đặt tên cho chúng, và tôi sẽ nhanh chóng đưa chúng đến trại trẻ mồ côi...trước khi đám kia quay lại và phát hiện ra chúng ta._//nghiêm túc//
Tôi không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu để bảo cô ấy như vậy.
Nhưng tôi mừng, vì mình đã làm điều đó.
Bởi lẽ, ngay khi đặt tên xong...cô ấy đã trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình.
Dẫu vẫn ôm chặt hai đứa con trong vòng tay chẳng còn nguyên vẹn.
Republic Of Indonesia
//lặng lẽ kéo mí mắt đối phương xuống//_An nghỉ đi...
Đúng như lời hứa, tôi đã giao hai đứa trẻ ấy cho trại trẻ mồ côi, trên danh nghĩa "chúng được bảo hộ bởi một gia tộc cao quý trong giới thượng lưu, tuyệt đối không được để chúng chết".
Sau đó thì...tôi để mặc chúng tự bước đi trên con đường chúng lựa chọn, bản thân vô can vô lụy, không liên quan mà cũng chả quan tâm tới.
__________________________
Mọi chuyện sau đó cứ như một giấc mơ ngắn ngủi vậy.
Tôi trở về nhà sau một tuần phiêu bạt, cha mẹ lập tức không gửi gắm tôi cho United Nation nữa, với điều kiện là tôi không được bỏ nhà ra đi lần hai. Hiển nhiên tôi đồng ý, và nhanh chóng được gửi vào một ngôi trường bình thường, góp phần giúp kế hoạch của tôi thành công viên mãn.
Đến năm tôi mười ba tuổi, tôi chính thức du học ra nước ngoài nhằm bảo vệ mạng sống của riêng mình.
Và mãi năm năm sau...tôi mới trở về nước.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian năm năm bản thân mất hình mất dạng.
Tôi chỉ biết...rằng đã có một sự kiện thảm sát xảy ra.
Khiến toàn bộ Countryhumans tử vong, một nửa giới thượng lưu chết không tìm thấy xác.
Riêng hai kẻ chủ mưu thì được xác định là đã biến mất ngay sau khi gây nên thảm họa kinh khủng nhất từng được lịch sử ghi nhận.
Nhưng...chuyện đó không liên quan đến tôi.
- NPC -
Đến nơi rồi ạ._//khẽ dừng xe//
Republic Of Indonesia
Cảm ơn._//gật nhẹ đầu//
Dựa vào kí ức tiền kiếp...
Tôi hiểu, họ không oan uổng đến thế đâu.
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Họ đã khiến người khác chết oan uổng...
Thì họ xứng đáng nhận lại những "báo ứng" mà mình gây nên.
Không thể tự tiện tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì bản thân cao quý hơn, để rồi khiến cuộc đời kẻ khác bị đảo lộn...
Có những người lẽ ra đã được một cuộc sống tốt đẹp bên gia đình, người thân...
Có những người, lại không xứng đáng được tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp.
Và luật nhân quả...chưa bao giờ trút giận lầm người.
Republic Of Indonesia
//bước xuống xe, nhẹ nhàng ngước lên nhìn hai kẻ trước mặt//_...
Republic Of Indonesia
//thoáng nhoẻn miệng cười//_Lâu quá không gặp.
The Republic Of Korea
//chấp hai tay ra phía sau, tít mắt niềm nở//_Đúng vậy~!
The Republic Of Korea
Thật đáng tiếc vì ông đã không ở đó để chứng kiến "giấc mơ" thành hiện thực~!_//khúc khích//
Republic Of Indonesia
Lẩn trốn giỏi thật đấy, thoát khỏi cả một lượng lực cảnh sát hùng hậu như thế mà._//khẽ đóng cửa xe lại//
Democratic People's Republic Of Korea
Không thành vấn đề._//bình thản nói//
Republic Of Indonesia
Vậy chuyện sau này...hai người các cậu định sẽ thế nào?_//nghiêng nhẹ đầu//
The Republic Of Korea
Ông có thích được trở thành "Countryhumans duy nhất còn sống" không~?_//cong mí mắt lên, ranh mãnh cất tiếng//
Republic Of Indonesia
Hai người các cậu định tử tự cùng nhau thật đấy à?_//nhướng mày hoài nghi//
Democratic People's Republic Of Korea
Lời nói của chúng tôi không sáo rỗng đâu, nói là làm._//nghiêm túc thừa nhận//
The Republic Of Korea
Đó là lí do tại sao chúng tôi liên lạc với ông~!_//híp mắt//
The Republic Of Korea
Giúp chúng tôi lần này nhé, thưa ân nhân~?_//cười khanh khách//
Tôi không biết chúng đã trải qua những gì.
Tôi cũng không muốn hỏi chúng đã có một cuộc sống như thế nào suốt những năm tháng vừa qua.
Tôi tôn trọng quyết định của chúng.
Và tôi biết, chúng không hối hận.
Dù sao thì, đây cũng là một cách để chấm dứt vòng xoáy tội ác của chủng tộc Countryhumans chúng ta...
Cho cuốn tiểu thuyết này.
Hay...vẫn còn một dòng thời gian khác đang diễn ra...?
Nơi cũng có một người đã thức tỉnh...
Và liên tục ra sức làm điều gì đó?..
Nhưng tôi cũng không có ý định tìm hiểu.
Lựa chọn của một kẻ thức tỉnh và ngoảnh mặt làm ngơ, không cứu ai ngoài chính mình.
__________________________
Cuba là người lựa chọn "cứu sống", nên mới tạo ra Thế Giới Mới, nơi mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay.
Indonesia là người lựa chọn "từ bỏ", thế là vòng lặp thời gian cứ tiếp tục tiếp nối, không thể chấm dứt.
Góc Giải Thích :
- IndonesiaNT là người thức tỉnh giống Cuba, nhưng quyền hạn của cậu lại không cao bằng Y. ở Kiếp Thứ Chín của Cuba, Indonesia mới bắt đầu thức tỉnh. Tuy nhiên, khi Hệ Thống "thiết lập lại" thế giới và từ bỏ nguyên tác gốc, Indonesia đã không thể thức tỉnh được nữa. Lí giải vì sao trong xuyên suốt PP, chúng ta chưa từng được thấy Indonesia thức tỉnh hoặc Cuba được dịp biết về sự thức tỉnh của Indonesia.
Thế Giới Mới [ PPSSTTTĐRHN ] : Khó Chịu.
Tôi là East Laos, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Khoảng hai tháng trước, tôi đã hoàn thành lễ khai giảng năm học ở ngôi trường mới, ngôi trường mà tất cả các anh em của tôi đã theo học, thậm chí, người anh lớn nhất trong nhà của tôi đồng thời là giáo viên tại đây...
Có thể xem đây là một cách để tiếp nối "truyền thống gia đình" kiểu mới, có lẽ vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng đối với tôi, thành thật mà nói thì "học tập" không quan trọng cho lắm...
Tôi cứ theo phương châm ấy, nhưng dường như anh cả, anh hai và anh ba đều không nghĩ giống tôi. Tưởng chừng trong mắt các anh ấy, việc học cùng các anh em sẽ dễ dàng trong việc sinh hoạt hơn chăng?
Hừm...không quan trọng, tạm gác chuyện đó sang một bên đi.
Nhưng tôi kì thực không thể thích nghi với lối sống của những học sinh cấp ba...
Nên nói thế đ nào đây nhỉ?
Nói thẳng ra là đ quen sống trong kí túc xá.
Nên cứ đều đặn mỗi chiều mỗi sáng là lại cuốc bộ từ trường về nhà, từ nhà về trường, bận rộn tuyệt đối. Không rảnh rỗi học xong liền ngủ thẳng cẳng như các ông anh đã lựa chọn sống trong kí túc xá đầy tiện nghi.
Tuyệt nhiên chỉ có ông anh cả là cảm thấy bình thường, vì thời gian ổng ở nhà còn thất thường hơn những người anh khác, nên nếu tôi có thể thường xuyên về nhà trông nhà thay thì ổng vui còn không hết. Thành ra tôi đ khác gì đang sống một mình trong một ngôi biệt thự rộng rãi.
Nói chung là đ thể quen nổi.
East Laos
//chề môi chán chường//_...
East Laos
°Cuộc sống của học sinh cấp ba hay người trầm cảm vậy?..°_//nheo mắt//
Sáng làm bữa sáng, sau đó cuốc bộ đến trường. Chiều tà thì về nhà, lau dọn nhà cửa, tiếp tục làm đồ ăn và sinh hoạt...thỉnh thoảng sẽ có ông anh cả về ăn chung, nhưng tất nhiên là tôi không nấu phần cho ổng đâu. Ai mà biết khi nào ổng về để nấu cơ chứ?
Cũng chính vì vậy, nên nhịp sống của tôi càng lúc càng nhàm chán theo thời gian...
Tôi bắt đầu chú ý "con đường đến trường" hằng ngày của mình.
Mỗi ngày đi học, tôi đều sẽ lướt qua một bãi đất trống, nơi thường được sử dụng để làm sân chơi, công viên vô chủ cho những đứa trẻ sống ở các khu vực xung quanh. Hiển nhiên là nơi đây rất đông đúc vào khoảng giữa trưa hoặc lúc chiều tà, tuyệt nhiên là vắng tanh vào buổi sáng sớm.
Song, vì tôi thường đi học trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến bảy giờ sáng, nên tần suất gặp đám trẻ tụ tập trong bãi đất trống dường như bằng không. Trừ khi là buổi chiều, khi tôi đang đi học về...
Tuy nhiên, "gần như" chứ không phải "chắc chắn". Và chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù khó tin đến mức thì nó vẫn là sự thật.
Chẳng hiểu vì lí do gì...nhưng cứ khoảng sáu giờ sáng, một thằng nhóc nào đấy sẽ luôn luôn có mặt ở bãi đất trống đó. Không làm gì, ngoài việc đứng chấp tay ra sau lưng và nhìn chằm chằm về hướng Mặt Trời.
Đ biết tả sao cho đúng luôn...
Và tình huống này đã diễn ra từ cái hồi tôi bắt đầu đi học ở ngôi trường mới.
Nói cách khác, một trăm phần trăm là tôi chắc chắn sẽ gặp thằng ông cụ non ấy vào mỗi sáng đi học.
East Laos
//giật giật khóe mắt thập phần ngỡ ngàng//_...°Hiển nhiên rằng...hôm nay cũng không phải ngoại lệ...°
East Laos
°Vỗn lài thật...°_//thoáng tặc lưỡi bất mãn vài cái//
Thề đấy, chỉ là...tự dưng sáng nào cũng gặp thằng ông cụ non này trước khi đến trường, đã vậy dạo này đời mình đang chán đ chịu được. Thành ra tôi có chút khó ở trong người, nhìn đâu cũng phát bực thôi.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có chút không thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa ông cụ non, vì nhìn nó trông trẩu đ chịu được.
Nói thẳng ra là đếch ưa luôn.
Taiwan/Chinese Taipei
//bỗng chốc nghiêng người nhìn sang, khẽ chủ động nói//_Nè...anh gì đó ơi.
East Laos
//bất giác dừng chân, thoáng nhíu mày cáu kỉnh lườm nguýt đối phương//_? Đ gì-
Taiwan/Chinese Taipei
//chợt cắt ngang, lặng lẽ mỉm cười rạng rỡ//_Chúc anh một ngày tốt lành, tràn đầy niềm vui và may mắn ạ!
East Laos
//chính thức câm lặng//_...
Taiwan/Chinese Taipei
Dường như sáng nào anh cũng đi qua đoạn đường này, nên em nhớ rõ lắm. Ban đầu trông anh khá bình thường, nhưng dần dà em thấy anh có vẻ rầu rĩ quá.._//khúc khích thành tiếng//
Taiwan/Chinese Taipei
Em hi vọng rằng anh sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, đừng buồn nữa hen!_//tít mắt//
East Laos
°Bố tiên sư thằng ranh con láo toét trẻ trâu lằng nhà lằng nhằng lèm bà lèm bèm lắm chuyện nhiều lời khó ưa mắc ghét...°_//gân guốc nổi lên khắp trán//
Nghĩ sao lại đi nói tôi "rầu rĩ", "buồn bã" cơ chứ?!
Toàn mấy từ ám chỉ một thằng đang trên bờ vực "thất tình" vì thương nhớ người yêu cũ thôi!
Rõ ràng là tôi đang biểu hiện sự chán đời vì không thể thích nghi với môi trường và hoàn cảnh mới cơ mà?!
Vậy mà qua miệng thằng nhãi đó, tôi lại trở thành cái dạng gì thế!? Không thất tình thì cũng là thằng ranh đang dở chứng "trầm cảm tuổi dậy thì" cmnr!?
Thật không thể chấp nhận được!!
Kì thực là thằng nhóc đáng ghét, khó ưa, ra vẻ thông minh hiểu biết hơn người...
Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc ấy, thay vì mỉm cười rạng rỡ và đáp lại thằng nhãi kia, tôi chỉ ngay lập tức giơ ngón giữa cùng thái độ khinh bỉ tuyệt đối thẳng mặt nó. Khỏi phải nói, thằng ranh ấy ngu ngơ ra mặt, dường như không hiểu lí do tại sao nó bị chửi dù rất xứng đáng ăn đập luôn cơ...
Nhưng tôi đ quan tâm, cứ thế vác xác đến trường sau khi phũ phàng "dẫm đạp" lòng tốt trẻ thơ.
Xin rút lại biệt danh vừa rồi, nó đ phải trẻ thơ, nó là thằng nhãi ranh.
Nhưng nhịp sống của tôi đã thay đổi kể từ ngày đó.
Thằng nhãi con kia thực sự bày ra trò "chào và chúc tôi đi học vui vẻ", mỗi khi tôi đi qua cái bãi đất trống chết tiệt đó...bất chấp việc sẽ bị tôi chửi mắng, phũ phàng không thương tiếc, nó vẫn kiên trì và đều đặn chúc tôi và không bỏ sót ngày nào?..
Đm, đáng ra là đ ai mượn luôn ấy!?
Xui xẻo hơn nữa, là đoạn đường đến trường của tôi chỉ có duy nhất một cái, đồng nghĩa với việc tôi buộc phải đi qua bãi đất trống kia chứ không còn bất kì con đường nào khác...cũng như không có cách nào để tôi có thể tránh cái bản mặt tươi roi rói đến mức chói cả mắt của thằng nhãi đó?
Taiwan/Chinese Taipei
//rạng rỡ nói//_Chào anh-
East Laos
Cút con mẹ mày đi!!_//khó ở tột độ//
Taiwan/Chinese Taipei
Chúc anh đi học vui vẻ-
East Laos
Vui cl!_//nhăn nhó tuyệt đối//
Taiwan/Chinese Taipei
Hôm nay anh đi học trễ-
East Laos
KỆ MẸ TAO!?!!?_//điên tiết quát//
Thực sự...là một thằng oắt con cứng đầu hơn bất kì ai.
Đang chán đời thì gặp một thằng nhãi con yêu đời quá mức...
Chửi cỡ đó mà nó vẫn chúc chào đều đều cho được...
__________________________
Socialist Republic Of Vietnam
//nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương//_Hửm?
Socialist Republic Of Vietnam
Sao thế em trai, không lẽ đang gặp rắc rối nào à? Trông em chán đời chết đi được, xuống sắc trầm trọng cũng không ngoa đâu._//thản nhiên đặt tay lên cằm, thẳng thừng phán xét//
East Laos
Chính xác là tôi đang chán đời đây...cmn, mấy ngày nay thực sự là những ngày vô cùng xúi quẩy.._//cáu kỉnh trả lời//
Anh ba của tôi, được biết đến với cái tên Vietnam, cũng là người anh năng động và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhất nhà. Về cơ bản, anh ấy đã lựa chọn sống trong kí túc xá, nên tần suất hai anh em có thể gặp nhau chủ yếu là vào những giờ nghỉ giải lao, nghỉ trưa trong trường học.
Hiển nhiên anh ấy sẽ không biết nhịp sống của tôi dạo này như thế nào.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất ganh tị với anh ấy...
Một kẻ sống vô lo vô nghĩ vô tư lự, trông ganh tị chết đi được. Bạn bè thì quay quanh, đâu đâu cũng là người quen, "năng lượng xã hội" nhiều vô biên luôn.
Socialist Republic Of Vietnam
Em cảm thấy cô đơn hả?_//nhướng nhẹ mày//
East Laos
//bỗng chốc bị sặc nước//_KHỤC-!??
East Laos
Khụ khụ- Cái quái-!? Cái quái gì thế?!!_//nhanh chóng lau miệng, bàng hoàng thốt lên//
Socialist Republic Of Vietnam
//khẽ nhếch môi thập phần đắc ý//_Anh đây ra đời trước cưng cả mấy năm trời, cảm giác hiện tại của cưng thế nào, không lẽ anh đây lại mù mờ không biết sao?
Socialist Republic Of Vietnam
Đừng lo lắng, "khủng hoảng cảm xúc khi chưa thích nghi với môi trường mới" là rất bình thường. Em chỉ cần bình tĩnh và nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác, tuyệt nhiên sẽ thấy đời này đầy sắc màu và phấn chấn hơn thôi!_//híp mắt hớn hở//
Và đó đích xác là lời khuyên tệ nhất mà tôi từng nghe...
Nhưng tôi cũng nào dám lên tiếng chê bai cơ chứ?..
Song, chắc chắn là tôi sẽ không làm theo đâu.
Bất chấp dáng vẻ ưỡn ngực tự tin của anh ba, tôi thừa biết lời khuyên ấy sẽ không thể nào áp dụng với tôi đâu.
Socialist Republic Of Vietnam
Nè, mày đang khinh anh nên cóc thèm tin đấy à?_//nheo mắt lườm nguýt//
East Laos
//úp mặt xuống bàn, âm thầm bĩu môi đầy chán nản//_Không có...
Socialist Republic Of Vietnam
//nhướng mày hoài nghi//_?
Socialist Republic Of Vietnam
Hừm..._//khẽ suy tư đôi chút//
Socialist Republic Of Vietnam
//bỗng chốc ngồi lên bàn, gác chéo chân ngay bên cạnh East Laos//_Thôi được rồi, thằng nhóc này...
Socialist Republic Of Vietnam
Có muốn tâm sự với anh chuyện gì không?_//lặng lẽ xoa nhẹ đầu đối phương//
Socialist Republic Of Vietnam
Trông mày càng lúc càng tệ quá em trai ạ._//nghiêm túc//
East Laos
Anh nghĩ thế nào...nếu vào mỗi sáng đi học, sẽ có một thằng nhóc con không quen không biết luôn xuất hiện và chúc anh này kia?.._//rầu rĩ nói//
Socialist Republic Of Vietnam
Hả?_//thoáng khựng người, ngu ngơ ra mặt//
East Laos
Cứ trả lời đi, ông anh._//cáu kỉnh nhấn mạnh//
Socialist Republic Of Vietnam
Ờmmm..._//bối rối//
Socialist Republic Of Vietnam
Em đang gặp chuyện gì đó tương tự thế à?_//nghiêng đầu hỏi//
East Laos
Đại loại vậy.._//nhún vai//
Socialist Republic Of Vietnam
...
Socialist Republic Of Vietnam
Nếu là người không quen biết, anh sẽ nghĩ đó là một hành động rất đáng yêu và dễ thương, dù sao thì tâm hồn trẻ thơ luôn trong sáng và thuần khiết, không mưu cầu vụ lợi...hiển nhiên không phải mối đe dọa đáng lo ngại hoặc cần đề phòng với mức độ cao._//thành thật trả lời//
Socialist Republic Of Vietnam
Còn nếu hành động đó đã lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày...thì có lẽ, thằng nhóc ấy cảm nhận được ở em có một "nguồn năng lượng" gì đấy không tốt, hoặc là một điều khác, nên nó mới chúc em mỗi ngày để giúp em thôi.
Socialist Republic Of Vietnam
Quanh đi quẩn lại vẫn là ý tốt cả, không sao đâu, em không nhất thiết bận tâm đến nỗi sinh bệnh._//nhẹ nhàng an ủi//
Socialist Republic Of Vietnam
Em thử nói chuyện nghiêm túc một lần với cậu bé ấy xem? Biết đâu sẽ hóa giải được khúc mắc của mình thì sao? Còn nếu em ngại, anh có thể xin phép ban quản lí kí túc xá để về nhà cùng em, sáng mai hai anh em mình đi gặp cậu bé ấy để hỏi chuyện.
Socialist Republic Of Vietnam
Ý em thế nào, East Laos?
Socialist Republic Of Vietnam
Hoặc...cũng có khi em chỉ đang lo lắng thái quá thôi, đừng bận tâm quá mức vào người lạ đồng thời là phương án tốt..._//chậm rãi đảo mắt, đan xen những sợi tóc của đối phương qua từng kẽ tay//
East Laos
..._//thoáng im lặng//
East Laos
Anh có nghĩ...đấy là một cái "duyên" không?
Socialist Republic Of Vietnam
Tự dưng ăn nói sâu sắc triết lý gớm, ý em là "nhân quả luân hồi" ấy hả? Èo oi, anh không thích tin vào mấy chuyện đó đâu, phi lý lắm._//lập tức chề môi chê bai//
East Laos
Vâng, anh nói phải...vậy em sẽ làm theo những gì anh nói, anh cũng không nhất thiết phải xin về nhà cùng em đâu. Em có thể tự mình giải quyết được...có lẽ chỉ cần một "câu hỏi" đối với thằng ranh ấy thôi._//khẽ thở dài chán chường//
East Laos
Dù sao thì...em đã cảm thấy bình tĩnh hơn rồi, cảm ơn anh, anh trai._//dịu giọng thừa nhận//
Socialist Republic Of Vietnam
//nhanh chóng nở nụ cười trìu mến trên khóe môi//_Thế hở~? Rất vui vì được giúp em, có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh, anh không phiền đâu!
Lúc đó, tôi cũng không hiểu mình đang bị gì nữa.
Chỉ là...bỗng chốc cảm thấy tâm trạng tốt hơn rõ rệt sau khi được anh ba an ủi?
__________________________
Sáng hôm sau, tôi vẫn tiếp tục lặp lại những hành động thường ngày.
Chỉ khác ở chỗ, lần này tôi có phần...chủ động hơn đôi chút.
Thiết nghĩ là do bản thân cần phải thực hiện một việc vô cùng quan trọng...
Nên tôi vô tình có động lực thúc đẩy chăng?
Chẳng biết nữa, tâm sinh lí "tuổi dậy thì" nhiều biến động quá thể đáng...
Taiwan/Chinese Taipei
//nhanh chóng ngước lên, chạm mắt với East Laos trên đường đi, lập tức mỉm cười rạng rỡ//_Chào anh! Chúc anh một ngày tốt lành nha!
East Laos
//lững thững bước đến//_Ê, nhãi con.
Taiwan/Chinese Taipei
Vâng?_//ngoan ngoãn đứng yên, chờ đợi đối phương tiến tới//
East Laos
Trong quá khứ, trước khi mày bắt đầu chào tao mỗi ngày, chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?_//nghiêm túc hỏi//
Taiwan/Chinese Taipei
//sự bối rối bỗng chốc hiện rõ trong ánh mắt//_Vâng?..
Taiwan/Chinese Taipei
Ừm-...Không ạ? Chúng ta chưa từng gặp nhau đâu, em chúc anh mỗi ngày là vì muốn anh trông tốt hơn thôi. Như em nói đấy, anh trông "không ổn" vào những ngày trước cho lắm?.._//thành thật đáp//
East Laos
//lặng lẽ quan sát hồi lâu//_...
Thiết nghĩ là do tôi đa nghi nên mới bất giác ác cảm quá mức với nó thôi nhỉ? Hoặc nhiều khi là do bản thân đang ở trong giai đoạn "chán đời", nên tôi mới vô thức trút giận lên cái đầu của nó...
East Laos
//nhìn chằm chằm vào Taiwan//_...
Không nguy hiểm gì mấy?..
E rằng người thực sự có vấn đề là tôi mất rồi.
East Laos
Vậy à? Hiểu rồi, cảm ơn vì những lời chúc._//nhanh chóng quay lưng bỏ đi//
Taiwan/Chinese Taipei
//ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra//_???
Taiwan/Chinese Taipei
Vậy em vẫn cứ chúc anh mỗi ngày nha?_//nhẹ nhàng hỏi//
East Laos
Ăn chửi thì ráng chịu._//phẩy tay phũ phàng//
__________________________
Socialist Republic Of Vietnam
Ổn hơn chưa em trai?_//khẽ huýt vai East Laos, cười rạng rỡ lên tiếng//
East Laos
Thằng nhóc ấy an toàn hơn em nghĩ._//nhàn nhã đáp//
Socialist Republic Of Vietnam
//hơi ngẩn người//_Bộ em nghĩ nó tương lai làm khủng bố hay gì mà "an toàn hoặc không"?
East Laos
Nhiều khi nó làm kẻ giết người vì tranh giành gia sản luôn ấy chứ...
Socialist Republic Of Vietnam
//thoáng cau mày, thẳng thừng nhấn mạnh//_Bớt khùng đê.
Socialist Republic Of Vietnam
Dạo này em cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy, muốn khám tâm lí không?_//nheo mắt nghi ngờ//
East Laos
Ông thì biết cái chó gì?_//chề môi chê bai//
__________________________
East Laos khó chịu với Taiwan là một bản năng được di truyền từ Nguyên Tác sang Thế Giới Mới.
Hẳn không cần phải giải thích thêm nhỉ🐧
P/S : Vì TaiwanNT đã góp phần trong việc giết VietnamNT, nên EastLaosNT đã giết TaiwanNT để trả thù cho người anh trai quá cố trong Nguyên Tác Gốc, cũng như khắc cốt ghi tâm mối thù này vào tận xương tủy. Ý chí mạnh đến mức nó trở thành "phản xạ tự nhiên" của East Laos ở Thế Giới Mới luôn.
LƯU Ý : NGHIÊM CẤM LẤY VÀ SỬ DỤNG ART CỦA VIETNAM - EAST LAOS DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, ĐẤY LÀ NHỮNG BỨC ẢNH ĐỘC QUYỀN CỦA TÔI, BẤT KÌ AI SỬ DỤNG NÓ CŨNG ĐỀU VI PHẠM BẢN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG!!!
__________________________
Tôi vắt sữa ít thôi, vắt nhiều quá cũng tội lắm🐧
Quan trọng hơn hết, là Chúc Mừng Năm Mớiii 🎉
Chúc các cậu có một dịp Tết Dương Lịch vui vẻ và hạnh phúc nghennnnn♪
Download MangaToon APP on App Store and Google Play