Rõ mùa hạ nhưng trời lại mưa to chẳng dứt, nghe bảo... Là đang có bão
Người người nhà nhà sớm đã về nhà trốn, cớ sao... Thiếu nữ này lại cứ lao thân chạy như vậy
Thân mặc là bộ váy trắng, cuối cùng chúng lại lắm lấy bùn đất của chốn hoang vu nơi núi non rừng cây
Thiếu nữ ấy chứ chạy vậy đấy, mặc cho chân nàng giờ chẳng có lấy hài... Rừng núi mà, trơn là hiển nhiên, cuối cùng nàng ấy cứ thế mà lăn trên đồi, đến khi lăn xuống làn nước của suối lạnh
____
Hofuji Haruko
Khụ... (khó khăn mở mắt)
Hofuji Haruko
Đây....
Một ngôi nhà thuộc kiểu thời Nhật xưa, thật hoài cổ nhưng chẳng thua gì những ngôi nhà thời đại, khiến Haruko chẳng thôi ngẩn ngơ
....
Oán linh chốn nào, sao lại đến Hồ quán của ta?
Hofuji Haruko
?! (sực tỉnh)
Hoá ra là người trong nhà cất tiếng, Haruko lúc này mới nhớ và nhận ra, hoá ra.. Nàng đã là linh hồn rồi
....
Còn không mau đến đây?
Giọng nói nhàn nhạt vang, Haruko sao ấy cũng là ngồi dậy, thân nàng chẳng còn đau mà bước đi trong vô cùng nhẹ nhàng
Hofuji Haruko
!...."Xinh quá"
Người nọ nằm trên ghế gỗ lớn được trải lông thú mà phe phẩy quạt, cơ thể nàng thế mà có tai và đuôi hồ ly, người nọ liếc mắt nhìn lấy Haruko, quan sát rõ lấy thân nàng cuối cùng cất tiếng
....
Đến được Hồ quán, oán niệm không nhỏ nhỉ?
Hofuji Haruko
"Hồ quán... Giờ mới nhớ, cô ấy luôn bảo thế"
....
*Cậu chưa từng nghe sao?
....
*Tương truyền chỉ khi con người trước khi chết chịu đủ dày vò, oán niệm thâm sâu mới có thể đến nơi đó
....
*Nơi đó có một thiếu nữ hồ yêu xinh đẹp tuyệt trần nhưng chẳng rõ nàng đã bao tuổi
....
* Cậu có thể đánh đổi gì đó với nàng ấy để thực hiện ước nguyện đó (ghé sát tai Haruko nói)
Chapter 2
Hofuji Haruko
Hồ tiên... (vội quỳ)
Hofuji Haruko
Cầu xin người, xin người giúp tôi... (dập đầu)
Hofuji Haruko
Cầu xin người.. Giúp tôi... (dập đầu)
....
Chà....
Horuki Kitsune
Biết rõ nhỉ?
Hofuji Haruko
Tôi.. (ngước lên nhìn)
Hofuji Haruko
Tôi xin lấy hồn này đổi lấy, cầu xin người giúp lấy tôi...
Mắt Haruko đỏ lên nhìn lấy Kitsune, có lẽ sự đau khổ trong nàng là rất lớn nên mới vậy
Horuki Kitsune
Ngươi nguyện tan biến? (thản nhiên hỏi)
Hofuji Haruko
Tôi.. (gật đầu) Tôi nguyện...
Hofuji Haruko
Tôi thật sự chẳng còn mặt mũi trở về nhà, không thể... (bật khóc nói)
Horuki Kitsune
(Nhíu mày)
Hofuji Haruko
Tôi là Hofuji Haruko, đứa con gái và cũng là cháu gái duy nhất của gia tộc
Hofuji Haruko
Tôi bẩn rồi, gia tộc phải làm sao?
Hofuji Haruko
Nếu bố mẹ tôi biết.. Họ sẽ sống thế nào?
Hofuji Haruko
Danh dự của gia tộc....
Hofuji Haruko
Hồ tiên... Xin người giúp tôi (dập đầu)
Horuki Kitsune
.....
Kitsune đứng lên, nàng bước đến Haruko đang quỳ đó rồi nâng mặt nàng ấy lên ngắm nhìn
Horuki Kitsune
Ha... Bất kiếp chẳng đầu, bất kiếp trói buộc
Horuki Kitsune
Ngươi muốn báo thù kẻ gây nên?
Hofuji Haruko
....(mím môi, khẽ gật đầu)
Kitsune nhếch mép, nàng đứng thẳng rồi dần híp mắt cười to. Chỉ là báo thù nhỏ nhoi mà chẳng thể đầu thai..
____
.....
Chậc, uổng thật (nắm lấy mặt Haruko mà tiếc nuối)
.....
Tao còn chưa chơi đã cơ thể nó mà
....
Lỡ rồi, gửi video cho con nhỏ kia rồi chôn nó đi
....
Mục đích của nó chẳng phải chỉ là video à?
.....
Chậc... (buông tay)
Hắn vốn là định đứng lên nhưng rồi Haruko thế mà lại mở mắt rồi bóp lấy cổ hắn trước sự ngỡ ngàng của cả hai gã to con, tiếng rắc vang vọng và rồi kẻ bị bóp cổ nghiên quẹo cổ mà nhìn lấy người bạn của gã
....
Yêu.. Quỷ.. Có Quỷ.... (quay đầu chạy)
Horuki Kitsune
(Buông, nhìn kẻ đang chạy) Trước mắt ta còn dám chạy?
Horuki Kitsune
Ngươi là kẻ đầu tiên đấy (nhếch mép)
Thân xác Haruko thế mà xuất hiện tai cùng chín chiếc đuôi sáng màu đỏ lao về phía gã còn lại, quấn lấy thân hắn mà siết lấy
....
Ư.. A...(vùng vẫy)
Tiến rắc vang và rồi Kitsune ném mạnh hắn đi khiến đầu cùng thân hắn va mạnh vào tản đá gần suối, cứ thế hắn rơi xuống làn nước suối lạnh, máu tuôn hoà cùng nước.. Chết chẳng nhắm mắt
Chapter 3
Hofuji Haruko
Hồ tiên... Người.. Người giết người rồi
Haruko run rẩy nhìn lấy, đôi mắt nàng rưng rưng như thể sắp khóc, có lẽ.. Nàng chưa từng nhìn thấy những cảnh này nhỉ
Horuki Kitsune
....
Kitsune chẳng buồn nhìn Haruko, một mạch bước đến bên thân xác gã chết chẳng nhắm mắt kia mà lấy đi điện thoại, bóp nát nó như thể vật dễ vỡ lắm
Horuki Kitsune
"Chậc, vầy mới là uất ức..."
Horuki Kitsune
"Cớ sao một đứa thấy xác là sợ lại oán niệm đến mức đến Hồ quán chứ"
Horuki Kitsune
Đi thôi, chúng ta đến nhà ngươi
Hofuji Haruko
Đến nhà tôi? (vội bay đến bên Kitsune)
Hofuji Haruko
Người biết nhà của tôi ở đâu sao?
Horuki Kitsune
?! (quay qua nhìn Haruko)
Horuki Kitsune
Ngươi không biết nhà của ngươi ở đâu?
Hofuji Haruko
Tôi.. Tôi bị bắt cóc...
Hofuji Haruko
Tỉnh lại đã ở trên núi rồi
Haruko như phạm sai mà nhìn xuống, coi có muốn đánh cho phát không chứ
Horuki Kitsune
Chậc... (hít một hơi sâu)
Horuki Kitsune
Nơi chúng nhốt ngươi ở đỉnh đồi chứ?
Hofuji Haruko
Um... (ngước lên nhìn, gật gù)
Ngay lập tức, Kitsune với linh hồn trong thể xác Haruko đã cố lết lên đỉnh núi đến cái chồi tồi tàn
Nàng cố lục xem có điện thoại hay gì khác không thì quả thật có đó