[ONESHOT] Duong-Hung~
#ONS1: Ngoan,đứng sau lưng anh!(HE)
Meow~
Tại xuất giang hồ -)))
Lê Quang Hùng
T..tớ không ngốc//ôm đầu co ro//
Trần Đăng Dương
Ngoan,đứng sau lưng anh!
Lê Quang Hùng viên kẹo bông nhỏ được cất giấu trong lòng thế giới ngầm.
Cái tên ấy sinh ra đã mang theo hào quang và quyền lực con trai nhà họ Lê, tiểu bảo bối được nâng niu trong vòng tay gia tộc danh giá. Và hơn thế nữa, em còn là vợ cả của ông trùm vũ khí thế giới ngầm Trần Đăng Dương người đàn ông mang họ Trần, quyền thế ngút trời, một ánh nhìn đủ khiến kẻ khác run rẩy.
Gia thế của Hùng chưa từng là thứ để người đời có thể chạm tới. Đừng nói đến việc làm tổn thương em chỉ cần manh nha ý nghĩ, e rằng cả đời sau đó cũng chỉ có thể sống lay lắt bằng cháo loãng mà qua ngày.
Em là tiểu bảo bối của nhà họ Lê.
Là người được Trần Đăng Dương đặt trong tim, che chở bằng cả thế giới đẫm mùi khói súng và máu tanh.
Thế nhưng, định mệnh lại chọn cách tàn nhẫn nhất để chạm vào em.
Một vụ tai nạn.
Một cú chấn động mạnh nơi não bộ, kéo theo ký ức vỡ vụn, nhận thức rối loạn. Lê Quang Hùng của ngày hôm đó… trở nên ngốc nghếch. Ánh mắt trong veo, phản ứng chậm chạp, lời nói ngây ngô như đứa trẻ lạc giữa nhân gian.
Khi quay lại trường học dù là ngôi trường quý tộc hào nhoáng em vẫn không tránh khỏi những lời trêu chọc cay nghiệt. Từng câu từng chữ đâm thẳng về phía em, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Bởi lẽ, với người đời,
một kẻ ngốc thì biết lấy gì để phản kháng,
biết làm sao để đánh trả,
hay thậm chí… tự bảo vệ chính mình?
Từ ngày tai nạn chưa bao giờ,chưa từng một khắc cái mác:"kẻ ngốc" rời khỏi em.Em ấm ức,em đau nhưng họ mặc kệ,đám con nhà giàu mới nhú thật rằng chưa nhìn thấy đỉnh núi thật sự như nào khi chỉ mới leo nửa tháp núi,Ngu xuẩn!
???
Ây cái thằng con ngốc nghếch nhà Lê đây mà//tạt nước//
???
//chọi giấy vào người em// đồ ngốc~
???
Ha~ có khi bị lão nào chơi đến ngốc nhỉ?//cười phá lên//
???
//đổ thêm ly nước lên người em//
Ngày nào đi học cũng như cơn ác mộng,muốn thoát ra nhưng mỗi lúc như một bàn tay vô hình kéo em lại, bắt ép chìm sâu vào cơn ác mộng...
Lê Quang Hùng
//ngồi co ro trong góc//
Lê Quang Hùng
Tớ..//siết chặt balo//
Mắt hoen nước nhưng vẫn chẳng một tia oán trách đôi mắt sáng và...trong, trong đến nỗi soi được bộ mặt giả dối của bọn nhà giàu trước mặt,một mặt thì đối tốt với em nhằm giúp gia đình ký hợp đồng với nhà Lê một mặt...
???
//đá em// tên ngốc nghếch ~
???
//ném vở vào người em//
Lê Quang Hùng
t..tớ không ngốc//ôm đầu co ro//
???
Mày không ngốc?//bật cười//
Tiếng cười mỉa mai vang lên trong căn phòng học lạnh lẽo đáng sợ,lạnh ở lòng người...
???
Chắc mày uống chưa đủ nước //đi lấy thêm nước//
Tiếng cửa vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn ,cái cốc trên tay tên kia cũng rơi, oạch xuống đất tên đó sợ hãi hoảng loạn hai tay để lên đầu lùi lại dần vào lớp.
???
Là..là ngài sao..?//hoảng sợ//
Tiếng lên đạn khẽ khàng trong phòng học, tiếng nuốt nước bọt khan trong cổ họng khô khốc trong căn phòng yên tĩnh thì càng rõ rệt hơn.
Trần Đăng Dương
//xoay khẩu súng trên tay//
???
ch..chào..Trần..tổng ạ!
Lê Quang Hùng
//dụi mắt nhìn anh//
chỉ một ánh nhìn nụ cười trên môi hắn càng lệch lạc hơn bao giờ,không hẳn là cười,khẩu súng trên tay khựng lại ánh nhìn em khác hẳn với bọn ngu ngốc kia,không quá nhiều biểu hiện,nhưng sâu trong đáy mắt là loại cảm xúc phức tạp,hắn khẽ nhếch mép nụ cười trên môi lại càng lệch lạc.
Trần Đăng Dương
//dang tay//
Lê Quang Hùng
//chạy nhào vào vòng tay anh//
Trần Đăng Dương
//bịt tai em//
Tiếng đạn chói tai vang lên, khô khốc mà lạnh lùng, viên đạn theo khuôn đúc nhích thẳng vào thái dương tên kia máu đỏ tươi nhuộm thắm sàn phòng, tiếng động to đến mức đám ngu kia như thỏ,hoảng loạn quỳ thụp xuống sàn,em nghe tiếng động định quay đầu.
Trần Đăng Dương
//kéo em lại//
Hai tay thoăn thoắt nắm eo em xoay em ra sau,
Trần Đăng Dương
Ngoan,đứng sau lưng anh!
Chỉ một câu đám ngu kia,có ngu cũng hiểu cuộc đời từ nay về sau coi như tàn.
#ONS2:Thế giới thu nhỏ trong một người. (HE)
Thế giới thu nhỏ trong một người.
Trần Đăng Dương
Không biết khi nào mới đủ cao để "sánh vai" với anh đây nhỉ?//cúi đầu nhìn xuống em//
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu nhìn anh cắn miếng bánh// em không có lùn!
Lê Quang Hùng
//nhai hết miếng bánh// hơn nữa em chưa đủ tuổi.
Trần Đăng Dương là người luôn đứng cao hơn một chút, không chỉ bởi chiều cao, mà bởi cách anh lặng lẽ che chắn cho người khác. Ở anh có sự điềm tĩnh của một người đã quen với việc chờ đợi, quen với việc dang tay ra trước khi ai đó kịp ngã. Anh không nói nhiều, cũng chẳng cần chứng minh điều gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để người ta cảm thấy an tâm.Lê Quang Hùng thì khác. Em nhỏ bé, chậm rãi, mang theo sự mềm mại rất riêng của một người sống bằng cảm xúc. Thế giới của em không rộng lớn, chỉ xoay quanh những điều rất nhỏ và rất thật. Nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến người khác vô thức muốn bảo vệ, muốn ở lại lâu hơn một chút.Thế giới đâu cần chi to lớn, khi vốn dĩ đối với em, anh luôn là mặt trời sưởi ấm cho thế giới của mình. Một người sẵn sàng đợi em nếu em bước một bước, anh sẽ không nghĩ ngợi gì mà bước tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại, chỉ để được đứng cạnh em.Đó là một loại tình yêu không ồn ào, không vội vã, được hình thành từ những ngày họ còn là bạn, từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau trong dịu dàng và kiên nhẫn.
Chiều hôm ấy, sân trường quý tộc chìm trong nắng nhạt không gian nhẹ nhàng như xoa dịu. Lê Quang Hùng bước đi nhẹ nhàng trên con đường khuôn viên trường, ôm túi bánh nhỏ trong lòng, dáng người bé xíu lọt thỏm giữa khoảng không rộng lớn. Em nhai bánh chậm rãi, thế giới xung quanh dường như trôi qua rất khẽ.Tiếng giày quen thuộc vang lên ngay sau lưng em:lách cách, lách cách chậm rãi khẽ khàng, người phía sau Trần Đăng Dương,một tay đút túi quần một tay cầm que kẹo mút vị Cocacola ánh mắt lười biếng dán chặt vào em, bước chân di chuyển theo sau bóng lưng em chậm rãi.
Trần Đăng Dương
//ngậm kẹo nhìn em//
Trần Đăng Dương
//đi lên trước//
Bước chân thon dài chỉ vài ba bước nhỏ đã đứng ngay trước mặt em,bóng lưng to lớn chặn em phía trước,
Anh cúi người, ánh mắt dừng lại nơi đỉnh đầu mềm mại ấy, khóe môi không tự giác cong lên,nói khẽ.
Trần Đăng Dương
Không biết khi nào mới đủ cao để "sánh vai" với anh đây nhỉ?//cúi đầu nhìn xuống em//
Hùng ngẩng đầu lên. Má em phồng lên vì bánh, ánh mắt ngơ ngác chớp chớp vài cái rồi nhíu lại, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Em lắc đầu một cái rất khẽ.
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu nhìn anh// em không có lùn!
Em vừa nói vừa nhai, giọng mơ hồ nhưng cố chấp.
Dương bật cười. Còn chưa kịp đáp, Hùng đã cúi đầu xuống, chậm rãi cầm miếng bánh bỏ vào trong miệng. Đến khi nhai xong, em mới ngẩng lên lần nữa, dường như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
Lê Quang Hùng
//nhai hết miếng bánh// hơn nữa em chưa đủ tuổi.
Câu nói nhẹ tênh rơi xuống,cây kẹo trong miệng theo khoé môi nh mà khẽ cong theo,tim anh khẽ rung động,anh bật cười,đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm ,khoé mi cong cong.
Trần Đăng Dương
Chưa đủ tuổi thì thôi.
Anh đứng thẳng người, che gió che nắng cho em, giọng nói trầm ổn, bình thản mà kiên nhẫn.
Hùng không hiểu hết ý nghĩa của lời ấy. Em chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh, hai chân nhỏ bước đi chậm rãi. Còn Dương thì đứng đó, giữa chiều muộn yên tĩnh, lặng lẽ đợi một người chậm rãi lớn lên để rồi một ngày nào đó, thật sự có thể sánh vai cùng anh.
#ONS3: Bản án mang tên em..!(SE)
Meow~
1001 cái tên
1001 cốt truyện
Meow~
Mà đến lúc viết thì...nó cấn với ứ-.-
KHÔNG TRÍCH LỜI THOẠI Ở ONS3.
Nếu tình yêu là một bản án, thì cả hai chúng ta đều đã bị kết tội, chỉ khác là em nhận lấy cái chết, còn anh phải chịu án chung thân với ký ức.
Trần Đăng Dương con cả nhà Trần ngay từ khi còn rất nhỏ đã được dạy rằng, bao quanh anh không phải là tuổi thơ, mà là một vòng tròn quyền lực khép kín, nơi chỉ tồn tại ba lựa chọn duy nhất: sống sót, từ bỏ và ngai vàng.
Chiếc ngai ấy chưa từng cần tranh đoạt, bởi nó vốn đã được đặt sẵn ở đó, cao hơn tất cả, chỉ chờ đến ngày anh đủ cứng rắn để bước lên.
Kể từ lúc bị kéo vào vòng tròn ấy, lý tưởng của anh bị vứt bỏ không thương tiếc, ước mơ bị chôn vùi dưới những quy tắc lạnh lùng, còn tình yêu thì bị xem như một sai lầm cần phải xóa bỏ.
Tất cả đều mang chung một cái tên: nhà Trần.
Nhưng chính xác hơn, đó là ý chí sắt đá của người ông nội kẻ nắm trong tay quyền sinh sát cả một đời người.
Ít ai biết rằng, để đứng ở vị trí mà không ai đứng được, con người ta buộc phải làm những việc mà không ai dám làm.
Và Trần Đăng Dương đã chọn cách tàn nhẫn nhất: hy sinh người mình yêu.
Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ trước sự ngăn cản và những lời đe dọa được che giấu dưới danh nghĩa huyết thống.
Chỉ để đổi lấy một chỗ đứng, anh đã đánh mất quá nhiều.
Trái tim dần chai sạm, không còn biết rung động là gì.
Tinh thần mục nát theo từng thành tựu, từng bậc thang quyền lực mà anh bước lên.
Đến cuối cùng, khi đã đứng ở nơi cao nhất,
Lê Quang Hùng thì ngược lại.
Tuổi thơ của em từng là một bức tranh tròn đầy, nơi có tiếng cười của cha, vòng tay ấm áp của mẹ, và những buổi chiều bình yên trôi qua dưới ánh nắng hiền lành. Em lớn lên trong yêu thương, chưa từng nghĩ rằng có ngày hạnh phúc lại trở thành thứ mong manh đến vậy.Cho đến vụ tai nạn năm ấy.
Một tai nạn được ngụy trang hoàn hảo dưới hai chữ định mệnh, nhưng thực chất lại là sự sắp đặt lạnh lùng của người ông nội Trần Đăng Dương.Chiếc xe gia đình mất lái, lao thẳng xuống vực sâu không phanh, mang theo cả một mái ấm bị xé nát chỉ trong khoảnh khắc.
Từ ngày đó, Hùng mất cả cha lẫn mẹ.Tai trái không còn nghe rõ nữa, thân thể chằng chịt những vết thương nhưng tất cả những tổn hại ấy vẫn chưa phải điều tàn nhẫn nhất.Bởi đó chỉ là lời cảnh cáo.Một lời nhắc nhở nhuốm máu, buộc em phải tránh xa Trần Đăng Dương tránh xa người từng là cả bầu trời của em.Kể từ ngày ấy, Hùng bắt đầu trốn chạy.Em không còn là cái đuôi nhỏ năm nào quấn quýt theo anh, không còn cùng anh nô đùa dưới sự ló dạng của bình minh và cái cúi đầu chậm rãi của hoàng hôn.
Thay vào đó là sự im lặng, là khoảng cách được dựng lên bằng nước mắt và nỗi sợ.
Trái tim em đau đến mức không thể gọi tên, nhưng em vẫn buộc phải quay lưng.Không phải vì em không yêu, mà vì nếu tiếp tục ở lại, cái giá phải trả có thể sẽ là sinh mệnh của chính mình hoặc của anh.Từ giây phút đó, Lê Quang Hùng trở thành một quân cờ bị xóa sổ.
Bị gạt khỏi cuộc đời Trần Đăng Dương.Bị loại khỏi bàn cờ quyền lực do ông nội anh dựng lên.
Như một quân cờ thừa thãi, bị vứt bỏ không một lời thương xót, dù từng là nước đi quan trọng nhất.
Sau vài năm, nhà Trần chìm sâu vào vòng xoáy quyền lực.
Từ những công ty hợp pháp đến hàng vạn công ty con hoạt động trong bóng tối, họ giăng ra một mạng lưới khổng lồ, trùm lên cả thế giới ngầm bằng thứ quyền lực ngút ngàn và không giới hạn.
Nhưng quyền lực ấy không tự nhiên mà có.
Nó được vẽ lên từ máu, được dựng lên từ nước mắt của vô số con người đã bị nghiền nát dưới bánh xe tham vọng.
Trần Đăng Dương đứng ở trung tâm bàn cờ ấy, tưởng như là người cầm quyền, nhưng thực chất lại chỉ là một con rối được giật dây.
Anh bước đi theo những nước cờ đã được sắp sẵn, không có quyền sai, cũng không được phép lùi.
Chỉ là ở đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.Ngay cả ông Trần cũng không ngờ rằng, có một ngày chính gia tộc mình lại bị cắn sau lưng.
Khi những bí mật đen tối của nhà Trần bị phanh phui, hàng loạt dự án chui lần lượt bị đẩy ra ánh sáng chỉ trong một đêm.Các từ khóa bùng nổ trên khắp mặt báo, dư luận dậy sóng, cán cân quyền lực nghiêng ngả dữ dội.Và trong ván cờ ấy, người đứng mũi chịu sào không ai khác ngoài Trần Đăng Dương kẻ đang ngồi trên danh nghĩa người cầm đầu.
Giữa lúc đó, Lê Quang Hùng quân cờ từng bị xóa sổ khỏi bàn cờ từ rất lâu bất ngờ chủ động liên lạc với ông Trần.
Cuộc thương lượng diễn ra trong im lặng.Hùng chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: "nhận toàn bộ tội lỗi về phía mình".
Em biết rất rõ, hiện tại người đứng đầu nhà Trần đã không còn là ông nữa, mà là Dương.
Nếu có thiệt hại, nếu có kẻ phải trả giá, thì mọi mũi dùi sẽ đổ dồn lên anh đầu tiên.
Và em cũng biết, một khi bước lên nước cờ này, em sẽ vĩnh viễn không còn đường quay đầu.
Nước đi ấy được dựng lên từ chính máu của em.
Trong đêm tối, Hùng cười một nụ cười vỡ vụn dù nước mắt vẫn không ngừng trào ra nơi khóe mắt.Em nhận hết mọi tội lỗi, tự tay đẩy mình lên con đường chết, chỉ để đổi lấy một cơ hội sống sót cho người mình yêu.
Đêm thanh gió vắng em hẹn ông gặp mặt..kí một bản hợp đồng, quyền lợi một chiều.
Đêm ấy rất yên tĩnh.
Thành phố ngủ say, còn Lê Quang Hùng em ngồi trước bàn đối diênj ông trần, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống những tờ giấy trắng lạnh lẽo.
Em nhìn, đọc rất chậm.
Từng điều khoản, từng con chữ đều được viết ra để kết thúc một đời người.Tên em xuất hiện ngay ngắn ở vị trí kẻ chịu trách nhiệm chính gọn gàng, hợp pháp, không chừa đường lui cho chính bản thân em...một bản hợp đồng như dao cắt đứt đường sống của em.
Em không run tay.
Em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Từ ngày chiếc xe lao xuống vực.
Từ ngày tai trái không còn nghe rõ.
Từ ngày em hiểu ra rằng, nếu còn ở bên Dương, thì cái chết sẽ khôg chỉ tìm đến mình em.
Ông nội Trần
//hút điếu thuốc//
Ông nội Trần
//ném tập hợp đồng//
Tiếng cạch khô khốc vang lên, lạnh lùng mang theo trọng lực áp lực to lớn,
Ông nội Trần
Tao không ngờ mày yêu nó đến vậy~//phà hơi thuốc//
Lê Quang Hùng
//mắt hoen đỏ//
Lê Quang Hùng
Năm đó,vụ tai nạn là ông làm đúng chứ?//nhìn thẳng//
Ông nội Trần
Mày nghĩ sao?//cười khẩy//
Lê Quang Hùng
Ông đúng là không từ thủ đoạn mà.//rơi nước mắt//
Lê Quang Hùng
ích kỷ!//cầm bút//
Ông nội Trần
Mày có dùng mạng che cho nó đến cuối nó cũng chỉ là...
Lê Quang Hùng
Một con rối?
Ông nội Trần
//bật cười sắc lạnh//
Lê Quang Hùng
Từ ngày ông hại gia đình tôi,tôi chỉ còn anh ấy nữa thôi nếu để mất nữa...
Lê Quang Hùng
//đặt bút xuống//
Cây bút đặt xuống giấy.
Một chữ ký được hoàn thành dứt khoát, không do dự.
Giống như cách em từng rời khỏi cuộc đời anh năm đó, không quay đầu, không giải thích.
Hùng bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ, vỡ vụn trong cổ họng.
Nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe mực, nhưng em không lau đi.
Em biết rõ mình đang làm gì.
Biết rõ sau cánh cửa này không còn ngày mai.
Nhưng em cũng biết, chỉ cần em đứng ra,Dương sẽ còn đường sống.
Bản án đã được ký.
Không cần nhân chứng.
Không cần lời từ biệt.
Đêm ấy, Lê Quang Hùng
ký tên mình vào cái chết,
bằng tình yêu.
Ông nội Trần
//cầm điếu thuốc nhìn anh//
Ông nội Trần
Mày sống rồi!
Ông nội Trần
//rít hơi thuốc//
Ông nội Trần
Mạng đổi mạng.
Trần Đăng Dương
//nghi hoặc//
Ông nội Trần
Mày nghĩ ai cứu mày?
Trần Đăng Dương
//nuốt khan//
Ông nội Trần
//cười cợt// Lê Quang Hùng,nó quay lại tìm tao.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng?
Trần Đăng Dương
Kh..không thể nào..//run rẩy//
Ông nội Trần
Nó biết mày đang ngồi ở đâu.
Biết nếu mọi chuyện vỡ ra, thằng phải chết đầu tiên là mày.
Trần Đăng Dương
//đứng dậy// Ông làm gì em ấy?
Ông nội Trần
Không làm gì cả~
Ông nội Trần
Nó trao mạng cho tao bằng cả hai tay đấy~
Trần Đăng Dương
Em..em ấy không ngu ngốc đến mức đấy!//gằn giọng nhìn thẳng vào mắt ông//
Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ như thể chỉ vài giây anh sẽ thật sự giết oong..
Ông nội Trần
Không,nó ngu,ngu đến mức chỉ vì mày được sống mà dâng mạng cho tao! Nó chỉ còn hai lựa chọn
Ông nội Trần
1 là MÀY chết!
Ông nội Trần
2 là nó chết!
Ông nội Trần
Mày biết nó chọn gì rồi chứ?//cười cợt//
Dương bỗng hiểu ra,
cái gọi là “sống sót” của anh,
từ đầu đến cuối
đều được đổi bằng máu của Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
ông nói dối...
Ông nội Trần
//cười,im lặng//
Trần Đăng Dương
Ông nói dối đúng không?//sụp đổ//
Ông nội Trần
//rít một hơi thuốc sâu//
Mày đang run đấy à, Dương?
Trần Đăng Dương
//giọng vỡ ra//
Ông lấy tư cách gì mà đụng vào em ấy?!
Lấy tư cách gì quyết định sống chết của người khác?!
Ông nội Trần
//cười nhạt//
Tư cách người giữ cái họ Trần này không sụp đổ.
Trần Đăng Dương
//đập bàn//
Ông giết người rồi còn dám nói như vậy?!
Ông nội Trần
Tao không giết.
Tao chỉ cho nó thấy sự thật.
Ông nội Trần
Rằng nếu nó không đứng ra,
thì người nằm trong quan tài
sẽ là mày.
Trần Đăng Dương
//gào lên//
ÔNG CÂM MỒM!!
Không khí đông cứng lại.
Khói thuốc lơ lửng giữa hai người như một đường ranh không thể vượt qua.
Ông nội Trần
//giọng hạ thấp, lạnh đến tận xương//
Mày biết không…
Ông nội Trần
Nó xin tao lấy mạng nó đấy?
Nó xin tao giữ mạng cho mày.
Nó nói mày không chịu nổi cảnh này.
Nó nói… mày xứng đáng sống hơn nó.
Ông nội Trần
//nhìn thẳng vào Dương//
Tao chưa từng thấy ai ký vào cái chết của mình,mà bình thản như vậy.
Ông nội Trần
Nó ký rất đẹp.
Không run.
Không lệch nét.
Ông nội Trần
Mày dạy nó yêu mày kiểu nào vậy nhỉ?
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Anh đứng dó,khoé mắt ướt đẫm nước tay run rẩy,mọi âm thanh như biến mất.
Không gào nữa.
Không cãi nữa.
Không thở mạnh nữa.
Ánh mắt anh trống rỗng,
như một người vừa bị lấy mất tim
nhưng vẫn bị buộc phải sống.
Ông nội Trần
//quay lưng//
Khóc xong thì làm việc tiếp đi.
Ngai vàng không chờ ai vì một cái chết.
Dương ,anh vẫn đứng im.
Rất lâu sau,
anh mới cất giọng khàn, thấp, không còn cảm xúc
Trần Đăng Dương
//ngẩng cao đầu//
Cháu sống.
Cháu ngồi vững trên cái ngai này.
Trần Đăng Dương
Nhưng từ hôm nay,
Trần Đăng Dương
//gằn giọng,giọng lạnh tanh//
Trần Đăng Dương
Nhà Trần nợ Lê Quang Hùng
một mạng.
Và tôi
Trần Đăng Dương
Sẽ đòi lại ngay bây giờ,
Ông nội Trần
//bật cười trầm//
Mày nghĩ…
mày giết được tao sao?
Trần Đăng Dương
//giọng phẳng, không cảm xúc//
Không.
Trần Đăng Dương
Tôi không giết ông.
Tôi thi hành bản án.
Ông nội Trần khựng lại.
Lần đầu tiên, ánh mắt ông ta dao động.
Ông nội Trần
Mày quên à?
Tao là người đưa mày lên đạp xuống dễ lắm
Trần Đăng Dương
Tôi không quên,
Tôi nhớ ,nhớ cái cảnh ông sat hai ba mẹ tôi chỉ vì...
Trần Đăng Dương
Một mảnh đất?
Anh bước lên một bước,tay vơ lấy cây súng trong ngăn bàn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay.
Trần Đăng Dương
Chính vì nhớ rất rõ…
nên ông mới phải chết.
Ông nội Trần
//siết chặt cây xì gà//
Mày giết tao,
nhà Trần sẽ loạn.
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng//
Không.
Nhà Trần chỉ hết nợ.
Trần Đăng Dương
//chỉa súng vào thái dương ông//
Ông nội Trần
//bình tĩnh//
Ông nội Trần
Súng không có đạn?//cười khẩy//
Ông nội Trần
Tốt lắm cháu--
Súng không có đạn,
Nhưng d@o trong tay anh, không cần đạn vẫn giết ông ta được.
Trần Đăng Dương
Súng không có đạn,
Nhưng dao của tôi chưa bao giờ cần đạn để đưa ra phán quyết!
Anh buông súng.
Âm thanh rơi xuống sàn khô khốc, dứt khoát như phán quyết cuối cùng.
Một bước.
Hai bước.
Ông nội Trần lùi lại theo bản năng,
nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt,giống hệt con đường ông từng dồn Hùng vào năm ấy.
Trần Đăng Dương
Ông dạy tôi mọi thứ.
Quyền lực.
Máu.
Và cách kết liễu một quân cờ khi nó không còn giá trị.
Trần Đăng Dương
Hôm nay,tôi trả lại ông…
bài học đó.
Chỉ có một âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng kín,
ngắn ngủi như dấu chấm hết cho cả một đại gia tộc.
Ông nội Trần gục xuống.
Đôi mắt vẫn mở,
nhưng đã không còn quyền lực để ra lệnh thêm bất cứ ai.
Dương đứng im rất lâu.
Rồi khẽ nói, như nói với một người không còn nghe thấy:
Trần Đăng Dương
Bản án mang tên em,
Thi hành xong rồi...
Trần Đăng Dương
Nợ nhà Trần nợ em...
Trần Đăng Dương
Anh trả rồi...
Ngoài cửa sổ,
trời bắt đầu hửng sáng.
Một kỷ nguyên quyền lực khép lại.
Một bản án được thi hành xong.
Và Trần Đăng Dương hiểu rất rõ
từ giây phút này trở đi,
anh không còn đường quay đầu.
Không còn nhà Trần.
Không còn ngai vàng vô tội.
Chỉ còn một người sống tiếp,
mang theo cái chết của hai người.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Không có tiếng còi hú, không có bước chân đuổi theo, chỉ có màn đêm đặc quánh hờ sáng chậm rãi nuốt trọn căn nhà vừa chôn vùi một họ Trần. Dương đứng trên bậc thềm rất lâu, bàn tay vẫn còn run nhưng gương mặt đã không còn cảm xúc. Anh chợt nhận ra, thứ từng khiến bao kẻ cúi đầu rốt cuộc cũng không giữ nổi một người. Gió đêm thổi qua, lạnh như ngày anh mất Hùng.
Anh móc thuốc ra châm lửa, khói bay lên rồi tan vào không trung, giống hệt cái cách em rời khỏi đời anh, không kịp níu, không kịp giữ. Dương khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn trong đêm tối, em à, anh thắng rồi, nhưng sao anh lại không còn cảm giác đang sống nữa. Anh quay lưng bước đi, phía trước là cả một thế giới anh đoạt lấy bằng máu, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất ngờ tràn về. Ngày đó, Hùng đứng trước anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng quen thuộc, buồn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Em cười rất nhẹ, giọng nói như gió thoảng...
Lê Quang Hùng
"anh đừng quay đầu lại, nếu quay lại có lẽ em sẽ không đủ can đảm để bước tiếp..."
Khi ấy Dương còn trẻ, còn tin rằng quyền lực có thể đổi lấy tất cả. Anh không níu, không hỏi, cũng không biết rằng đó là lần cuối cùng.
Hùng bước lên chiếc xe đen, cánh cửa khép sập lại như nắp quan tài đóng xuống một bản án đã được ký sẵn. Vài ngày sau, chỉ còn lại một tin nhắn không bao giờ được gửi đi, em không phản bội anh, em chỉ chọn chết thay anh. Hồi ức dừng lại ở đó. Dương nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng anh cũng hiểu. Bản án ấy chưa từng dành cho Hùng, mà là dành cho anh.
Án chung thân với ký ức, với tình yêu, với cái tên Lê Quang Hùng, người anh nợ cả một mạng, nhưng vĩnh viễn không thể trả.
Ngày trước anh nghĩ, chỉ cần đứng đủ cao, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay. Nhưng khi đã đứng ở nơi không còn ai bên cạnh, anh mới hiểu, cao quá cũng là một loại cô độc.
Có những cái chết không kết thúc bằng máu, mà kết thúc bằng im lặng.
Trong màn đêm hửng sáng,Dương chợt hiểu ra, bản án mang tên em chưa từng có ngày thi hành, bởi nó không cần đao phủ. Nó giam anh lại trong chính ký ức của mình, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác. Anh có thể giết cả một đế chế, nhưng không thể giết nổi nỗi nhớ. Có thể đứng trên vạn người, nhưng không thể đứng cạnh em thêm một lần nào nữa.
Từ ngày đó, Trần Đăng Dương không còn ngủ trọn một giấc.
Đêm nào anh cũng tỉnh lúc ba giờ sáng, căn phòng tối om, đồng hồ treo tường kêu từng nhịp khô khốc như đếm ngược một bản án không ghi ngày mãn hạn. Có những lúc anh tưởng mình nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, quen thuộc đến đau lòng, như thể chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy Hùng đứng đó, dựa vào cửa, cười với anh như ngày xưa. Nhưng mỗi lần quay lại, chỉ có khoảng không lạnh ngắt đáp lời.
Nhưng mà Dương ơi,Hùng đi rồi...
Dương bắt đầu ghét ánh sáng. Ánh đèn rọi xuống bàn làm việc khiến anh nhớ đến gương mặt tái nhợt của em trong những giấc mơ vỡ vụn. Anh ký giấy tờ không còn nhìn nội dung, ra quyết định không còn cân nhắc, mọi thứ với anh giờ chỉ là phản xạ của một kẻ còn sống nhưng đã chết một nửa linh hồn. Người ta nói anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng không ai biết, thứ thật sự mục nát là trái tim anh.
Có hôm, giữa cuộc họp đầy cổ đông, Dương bỗng thất thần. Một câu nói vô tình vang lên, nhắc đến “người thế mạng”, khiến tay anh run lên, cây bút rơi xuống nền nhà vang một tiếng khô khốc. Cả phòng im bặt. Anh cúi xuống nhặt bút, nhưng thứ anh thấy không phải sàn đá lạnh lẽo, mà là đôi mắt Hùng ngày ấy, nhìn anh rất lâu, rất sâu, như muốn nói điều gì đó mà chưa kịp nói.
Từ đó, anh sợ gương. Anh sợ thấy chính mình, sợ thấy một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực nhưng lại trống rỗng đến thảm hại. Có những đêm anh ngồi hàng giờ trong bóng tối, gọi tên em rất nhỏ, như sợ thế giới nghe thấy sẽ cướp luôn cả ký ức cuối cùng. Không ai trả lời. Chưa bao giờ anh hiểu rõ sự im lặng lại có thể giết người đến thế.
Dương bắt đầu tự hỏi, nếu ngày đó anh quay đầu lại, chỉ một lần thôi, liệu mọi thứ có khác không. Nhưng đời không có nếu như. Chỉ có những lựa chọn đã xảy ra, và những người vĩnh viễn không quay về. Anh sống tiếp, không phải vì muốn, mà vì phải sống thay cả phần của em. Mỗi nhịp thở, mỗi ngày trôi qua, đều là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng có một người đã chết để anh đứng ở đây.
Và trong khoảnh khắc hiếm hoi còn sót lại chút tỉnh táo, Dương hiểu ra, sự trừng phạt lớn nhất của bản án mang tên em, không phải là mất mát, mà là buộc anh phải nhớ. Nhớ đến già. Nhớ đến chết. Nhớ đến khi cái tên Lê Quang Hùng trở thành hơi thở cuối cùng của đời anh.
Meow~
Không biếc coá đủ lấy nước mắt hôn mà thấy hơi bỡ-))
Meow~
từ 00:00 1/1 đến 2h35-)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play