Quyến Rũ Thẩm Tổng
Chương 1:Ngu Ngơ,ngốc nghếch
Lưu Ánh Nguyệt
*ôm gấu bông hình chú thỏ nhỏ trong tay*
Lưu Ánh Nguyệt
*ánh mắt ngây ngô*
cô là cô gái luôn sống trong ánh mắt trâm chọc của mọi người, họ coi cô là đồ ngốc không có nhận thức
cô dường như cũng như lời chế diễu họ nói . Ánh mắt luôn ngu ngơ không tiêu cự , hành động lại ngốc nghếch vô cùng
nhưng cô gái này...thực sự có chút kinh diễm rồi, với bộ dạng ngốc nghếch cũng khiến người khác phải gật đầu cảm thán quá xinh đẹp
cô ấy mười chín tuổi nhưng ngây ngô như đứa trẻ , tên cô Lưu Ánh Nguyệt mang ý nghĩa là ánh trăng sáng...nhưng ánh trăng trong cô đã vụt tắt từ lâu không còn phù hợp với cái tên này nữa!!!
Lưu Chính Khiên
Nguyệt nghe lời ba sẽ cho Nguyệt ăn cơm được không nào
Lưu Ánh Nguyệt
nhưng mà sao Nguyệt Nguyệt không được xuống dưới *ngây ngô*
Tô Uyển Lan
*vỗ lưng cô* ngoan nhé Nguyệt hôm nay ba con có đối tác quan trọng
tưởng chừng cái vỗ lưng của bà ta là nâng niu , là sự dỗ dành của người mẹ nhưng không cái vỗ lưng đó khiến mảng ra trên lưng cô đỏ rát
Lưu Ánh Nguyệt
Aaa huhu dì làm Nguyệt Nguyệt đau *mếu*
Lưu Chính Khiên
nào đừng càn quấy nữa Nguyệt mau về phòng con
Lưu Chính Khiên
ngoan ngoãn sẽ có kẹo
Lưu Ánh Nguyệt
dạ *vui vẻ*
nghe đến có kẹo cô liền vui vẻ ngoan ngoãn chạy lên trên , nơi căn phòng nhỏ của mình
Tô Uyển Lan
chồng ơi bao giờ thì đối tác chồng tới vậy
Lưu Chính Khiên
ra mở cửa tới rồi
Lưu Chính Khiên
chào thẩm tổng , trợ lý Tạ*giọng nịnh nọt*
Thẩm Lăng Kiêu
*gật nhẹ đầu*
Lưu Chính Khiên
mời vào mời vào
Thẩm Lăng Kiêu
*ngồi xuống ghế* ông cứ nói tiếp về dự án
Anh ta là Thẩm Lăng kiêu giám đốc Thẩm thị , anh vốn là người sinh ra trên vạch đính chỉ việc kế thừa gia sản của cha mẹ
nhưng anh không phải kẻ chỉ biết ăn chơi nhàn hạ , công ty được như ngày hôm nay cũng là có đóng góp không nhỏ từ anh . Anh được đi học hỏi ở rất nhiều nơi từ đó vốn kiến thức vô cùng lớn được nhiều người coi trọng vì thế mới nắm giữ được khối cổ phần không nhỏ khi mới 26 tuổi
Lưu Chính Khiên
dạ Thẩm tổng dự án này của chú tôi đề cập tới vấn đề làm một dãy thành chính nơi thị trấn gần đây
Lưu Chính Khiên
nếu có thể nhận sự đầu tư phía ngài có lẽ dự án này sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều dự án quy mô lớn trước
anh chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng thêm chút câu bình
Chương 2 : Ôm chặt lấy
Thẩm Lăng Kiêu
về việc hợp đồng chúng tôi sẽ nhanh chóng quyết định
Thẩm Lăng Kiêu
ông không phải vội
Lưu Chính Khiên
không vội không vội
Thẩm Lăng Kiêu
*liếc mắt nhìn trợ lý*
Thẩm Lăng Kiêu
trợ lý tôi sẽ giải thích thêm về các điều khoản trong hợp đồng với ông
Lưu Chính Khiên
dạ , Thẩm tổng cậu cứ đi tham quan xung quanh
Lưu Chính Khiên
vợ mau dẫn Thẩm tổng
Thẩm Lăng Kiêu
không cần tôi tự đi được
anh có hiểu biết về nội thất thấy ngôi nhà này khá đặc biệt nên nổi hứng
anh đi xung quanh , qua cầu thang anh không để ý tại cũng không có ý định lên trên lầu
nhưng anh cảm nhận chân mình có thứ gì đó mềm mềm va phải
cúi xuống là một chú gấu bông hình thỏ trắng tinh
nó rơi từ cầu thang kia xuống
Thẩm Lăng Kiêu
*cúi xuống nhặt chú gấu bông lên*
Thẩm Lăng Kiêu
*ngước nhìn*
trước mắt anh một cô gái nhỏ nhắn ánh mắt ngây ngô đang nhìn mình
Lưu Ánh Nguyệt
nói tôi không được xuống dưới vậy nếu anh ta tự mình lên thì tôi cũng không quản nổi *nghĩ*
Thẩm Lăng Kiêu
của em sao?
Lưu Ánh Nguyệt
*ôm lấy gấu bông*
không biết vô tình hay cố ý mà cô ôm cả tay anh vào người
Lưu Ánh Nguyệt
em ... xin lỗi
Lưu Ánh Nguyệt
bé Kathy mau cảm ơn anh trai *vỗ mông chú thỏ bông*
Lưu Ánh Nguyệt
dạ cảm ơn *lắc lư chú thỏ trên tay*
cô gái này là ai? bỗng anh có chút tò mò
Thẩm Lăng Kiêu
ừm*vỗ nhẹ đầu thỏ bông*
Lưu Ánh Nguyệt
định đi sao, không được *nghĩ*
Lưu Ánh Nguyệt
Anh ơi ....
nhưng may mắn anh kịp dang tay ra đỡ cô gái nhỏ vào lòng
Lưu Ánh Nguyệt
*ôm chặt anh*
bỗng một tiếng nói khá lớn như quát tháo từ phía sau
Tô Uyển Lan
Nguyệt, con làm gì vậy mau bỏ tay
bà ta sợ anh đi sẽ không biết chỗ nên đi theo để chỉ dẫn nhưng lại thấy cảnh tượng này
bà ta có chút giật mình rồi tức giận vội vã muốn kéo cô ra khỏi người vị khách quý này
Tô Uyển Lan
Nguyệt , mau bỏ tay ra cho dì * kéo mạnh tay cô *
Lưu Ánh Nguyệt
*vùng ra* Nguyệt Nguyệt muốn ôm ôm
anh bị cái ôm chặt này làm cho có chút thất thần
Thẩm Lăng Kiêu
bỏ tay ra bà làm cô ấy đau
nghe vậy cô liền ghé sát vào anh hơn
bà ta cũng giật mình bỏ tay ta
Chương 3: dịu dàng chút
Tô Uyển Lan
ông xã ơi , ông ơi
Lưu Chính Khiên
*đi đến * cái gì mà um tùm vậy hả ?
ông ta gấp gáp chạy đến thì thấy trước mặt là người con gái ngốc của mình đang ôm khư khư lấy đối tác làm ăn sắp tới
Ngay lập tức cơ mặt ông ta đông cứng. Đúng đó là hoảng sợ, ông ta sợ làm vị khách quý này không vụ lợi càng sợ ảnh hưởng tới việc kí hợp đồng
Chính vì sợ nên ông ta không thể đứng yên mà chạy nhanh về phía đứa con gái nhỏ ... ông ta giật mạnh tay cô rồi lớn giọng quát
Lưu Chính Khiên
*giật mạnh tay cô*
Lưu Ánh Nguyệt
ba ơi *buông tay khỏi người anh*
Lưu Ánh Nguyệt
ba làm Nguyệt Nguyệt đau *mếu*
Lưu Chính Khiên
ba đã nói gì
Lưu Chính Khiên
Nguyệt không nghe lời sẽ phải chịu phạt
Lưu Chính Khiên
mau lên lầu *mắng*
Lưu Ánh Nguyệt
Nguyệt Nguyệt rất nghe lời
Lưu Ánh Nguyệt
là vì thỏ của Nguyệt Nguyệt ngã nên...
Lưu Chính Khiên
Tịnh Ân đâu? còn không mau dắt tiểu thư lên lầu
Chương Tịnh Ân
*chạy đến * tiểu thư đi thôi đừng quậy
Lưu Ánh Nguyệt
Nguyệt Nguyệt không muốn
Lưu Chính Khiên
Nguyệt nghe lời cha *đã dành*
dù rất tức tối nhưng ông ta vẫn cố hạ tông giọng xuống dỗ dành cô , nhưng chẳng bởi vì yêu thương gì đâu mà chỉ là không muốn mất mặt
Lưu Chính Khiên
Nguyệt lên phòng sẽ không bị phạt , thích gì ba sẽ cho nhé
Lưu Ánh Nguyệt
*tròn mắt * thật sao ?
Lưu Ánh Nguyệt
vậy Nguyệt Nguyệt thích anh ấy
Lưu Ánh Nguyệt
được không ba
Thẩm Lăng Kiêu
*cười nhẹ* con gái của ông...
Tô Uyển Lan
Thẩm tổng đừng để ý con bé đó đầu óc không bình thường* chen lời *
Lưu Ánh Nguyệt
huhu baba bà ta mắng Nguyệt Nguyệt
Chương Tịnh Ân
ngoan nhé lên phòng đi tiểu thư
Lưu Chính Khiên
Nguyệt nghe lời không ?
Lưu Ánh Nguyệt
Nguyệt Nguyệt nghe mà , nhưng...*nhìn anh*
Lưu Ánh Nguyệt
*chạy đến gần anh* anh ôm Nguyệt Nguyệt sẽ về
cứ nghĩ anh sẽ né tránh hoặc bỏ đi nhưng không ngờ anh lại vươn tay ôm cô vào lòng
Thẩm Lăng Kiêu
*xoa tóc cô*
Lưu Ánh Nguyệt
*buông tay * được rồi , chào anh trai Nguyệt Nguyệt phải về phòng
Chương Tịnh Ân
tiểu thư cẩn thận * chạy theo cô*
Lưu Chính Khiên
Thẩm tổng xin lỗi anh
Lưu Chính Khiên
mạo phạm rồi
Thẩm Lăng Kiêu
cô gái nhỏ như vậy , đối xử dịu dàng chút
Tô Uyển Lan
*nắm chặt tay*
Lưu Chính Khiên
Thẩm tổng , anh ở lại ăn bữa tối với gia đình tôi nhé
Lưu Chính Khiên
dù sao cũng làm việc cả buổi rồi
Tạ Từ Nghị
xin lỗi nhé giám đốc của chúng tôi không ...
Thẩm Lăng Kiêu
được *nhận lời*
từ trước đến giờ anh làm việc luôn có quy tắc không bao giờ tham gia ăn uống bên ngoài nếu không phải vì vấn đề công việc
nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play