Không Thú Vị
Thư
T/g
hello, đọc truyện vui vẻ!
Vào một ngày của tháng xx, năm xxxx, tôi đã nhận được một bức thư bí ẩn, không rõ người gửi là ai.
Nội dung bên trong hình như là tiếng nước ngoài, tôi đọc không hiểu, vậy nên tôi chỉ nghĩ là ai đó đã gửi nhầm, hoặc một trò đùa ngớ ngẩn của những kẻ bắt nạt.
Tôi tên Hayato Rin, là trẻ mồ côi may mắn được một bà lão tốt bụng nhận nuôi, bà đối với tôi rất tốt, nhưng bà đã qua đời cách đây không lâu.
Bà không có con cái nên mọi tài sản của bà đều để lại cho tôi, là một ngôi nhà cũ kĩ cùng một tiệm tạp hóa nhỏ chất chứa vô vàng kỉ niệm.
Tôi học ngu, lại thêm xuất thân nghèo khó vì lẽ đó mà trong trường tôi luôn bị bắt nạt, hồi bà còn sống tôi miễn cưỡng đi học cho bà vui, nhưng bà đi rồi tôi cũng chẳng buồn đến trường, bèn dứt khoát nghỉ học về quê thừa kế tài sản nhỏ bà để lại.
Cuộc sống ở quê rất bình yên, làm tôi như trở lại những ngày còn bé. Dẫu vậy lòng tôi vẫn có gì đó không thoải mái, bởi người thân nhất của tôi chẳng còn nữa rồi.
Bình yên nhưng hạnh phúc thì không, tôi không có bạn, tôi chẳng có ai ngoài bà. Chỗ dựa vững chắc nhất của tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi bà. Giờ đây bà mất, chỗ dựa cũng theo đó mà sụp đổ...
Mùa đông năm xxxx, tôi đã gặp được cô ấy, người thân thứ hai của tôi, vừa là gia đình vừa là tri kỷ.
Lần đầu tôi gặp cô ấy là trong tình trạng rất xấu hổ, dường như cô ấy đã trải qua điều gì đó không vui, trên người chẳng mảnh vải che thân.
Làn da trắng nõn ấy cứ thế mà phơi bày giữa cái lạnh cắt da cắt thịt cùng những vết đỏ, tím đang xen.
Tôi dù ngốc cũng nhận ra cô ấy đã bị cưỡng bức, bằng không thì sao lại có nhiều vết thương như thế chứ?
Tôi chẳng phải người tốt, nên đã làm ngơ rồi quay đầu rời đi bỏ mặt ánh mắt đáng thương đang cầu cứu đó...
Nhưng rồi chẳng biết vì sao lại quay lại với chiếc chăn ấm, lúc về trên tay tôi đã có thêm một cô gái.
Đêm đó tôi đã thức khuya để chăm cô ấy, lúc tắm rửa đã chứng minh cho tôi biết cô ấy đã thật sự bị cưỡng bức, rách hết cả rồi mà, nếu tự nguyện sao có thể như thế?
Lúc đó tôi đã thoáng thấy thương cảm cho cô ấy, bởi trong cô chả lớn hơn tôi là bao, một hình ảnh mờ ảo đã hiện lên trông tâm trí tôi, có lẽ tôi bị hoa mắt rồi.
Cân nhắc đến việc đó, nên tôi cho cô ấy ở lại vài hôm, chỉ vài hôm thôi, tôi tự nhủ... Nhưng tính đến đây cũng mười năm...
Cô ấy cứ như một họa sĩ xinh đẹp đã đến và không ngừng tô vẻ nên những sắc màu đẹp đẽ cho bức tranh đen trắng nhạt nhẽo của tôi...
Cứu rỗi cuộc đời vốn đầy tội lỗi của tôi, cái người ta hay trong truyên là bạch nguyệt quang ấy.
_Nếu tôi của quá khứ đã đọc được những dòng này...xin hãy đến và cứu cô ấy, khi mọi chuyện xảy ra hãy bảo vệ và đưa cô ấy đến phía bắc!_
Trợ lý
tận thế nha mọi người!
chap 1
T/g
hello, đọc truyện vui vẻ
Hayato Rin
_mùa đông năm nay đến sớm thật_
Hayato Rin
_trời cũng lạnh hơn mọi khi nữa, nếu cứ ở đây mãi mình sẽ ch3t cóng mất_/bước nhanh/
Hayato Rin
_kia là cái gì vậy?_
'đến đó đi, lại gần nó đi'
Giọng nói ấy cứ thôi thúc cô, dường như ở đó có cái gì rất quan trọng với cô.
Hayato Rin
_mình bị ảo giác sao?_
'mau đến đó đi, nhanh lên'
Hayato Rin
/bước nhanh tới/
Hayato Rin
_cảm giác này là gì?_
Hayato Rin
/mở to mắt kinh ngạc/
?
_ai vậy...một cô gái ư?_
Hayato Rin
_mình nên làm gì đây?_
Hayato Rin
_có nên giúp đỡ không nhỉ? ở ngoài này lâu như vậy, trên người lại mỏng manh thế kia_
Hayato Rin
_liệu có còn sống?_
Hayato Rin
_mình vẫn nên đi thôi_
Nghĩ rồi cô liền không do dự mà quay đi, trong sự thất vọng của người nọ.
?
_đi rồi, cũng phải bất kì ai khi nhìn thấy tình trạng này của mình, e là không muốn gặp rắc rối_/thất vọng/
?
_xem ra mình phải đi rồi, hai tên khốn đó...hức_
Như nhớ lại những kí ức đau thương, nước mắt người nọ cứ thế mà trào ra nơi khóe mắt, lăn nhẹ lên gò mà ửng hồng vì lạnh, vì sự xấu hổ nhất thời ùa về.
Nền tuyết lạnh gần mặt, bỗng chốc bị những giọt nước mắt nóng hổi của cô làm tan ra đôi chút, lờ mờ thấy được mặt đường sau lớp tuyết mỏng.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi biến mất để lại bóng đen cao lớn che hết ánh đèn đường, bóng khẽ động phủ lên người cô một chiếc chăn ấm áp
?
_là cô gái ban nãy, cô ấy quay lại cứu mình sao?_
Hayato Rin
_rõ ràng là muốn đi, nhưng sao lại quay lại?_
Hayato Rin
/bế lên, kiểu công chúa/
'quay lại đem người đó về'
Hayato Rin
_tch, tại sao tao phải quay lại chứ?_
chap 2
Bất giác cô đã về đến nhà trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hayato Rin
_mình có nên quay lại không?_
Hayato Rin
_cảm giác này...như lúc đó vậy_
'quay lại đi, vẫn còn kịp'
Cô nhanh chân vào phòng ngủ, tay vớ lấy chiếc chăn trắng trên giường, rồi quay người rời khỏi nhà.
Đến khi dừng lại bản thân cô đã đứng trước con hẻo ban nãy, lúc tỉnh táo lại liền thấy người đã trên tay.
Hayato Rin
_kệ đi đã lỡ rồi, cũng không thể thả cô ta xuống được_
Hayato Rin
/đặt nhẹ cô lên giường/
Hayato Rin
_với tình trạng như này...chắc phải lau người cho cô ta rồi_
Nghĩ thế cô liền vào nhà tắm, chân bước nhanh tìm cái chậu để trong góc, đem tới vòi lấy nước ấm.
Hayato Rin
/nhúng khăn vào nước/
Kéo chăn ra, cô tay cầm khăn ấm còn ẩm lau khắp người cô gái nó, cẩn thận né những vết thương ngoài da. Mọi thứ rất bình thường nhưng khi lau xuống bộ phận sinh dục cô lại có chút khó xử.
Hayato Rin
_cái...khủng khiếp thật! _
Hayato Rin
_trông cũng chả lớn hơn mình bao nhiêu, vậy mà lại chịu cảnh này_
Hayato Rin
/ánh mắt thương hại nhìn đống t*nh tr*ng tanh hôi đang trào ra nơi cơ quan sinh học/
Hayato Rin
_chắc phải tuyệt vọng lắm nhỉ? _
Cô không một chút ghê tởm mà ngược lại còn cẩn thẩn lau sạch chỗ đó, xong cô lại lật người cô ta lại để lau phần sau.
Cả đầu cũng giúp gội sạch bằng nước nóng, các vết thương cũng được xử lý rất tỉ mỉ, xong xuôi còn giúp thay đồ.
Động tác rất nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu bảo vật vô giá vậy. Hành động dịu dàng đến độ chủ nhân nó còn chẳng biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play