Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Thật Là Gai Nhọn

Chương 0: Thôn Lan Nguyệt

Ở thôn Lan Nguyệt của núi Tử Đằng, nơi quanh năm tử đằng luôn mọc không tàn. 60 năm trước khi chiến tranh nơi đây nổ ra những cây hao tử đằng bị tàn phá gần như biến mất thì nó lại sinh sôi sau 5 năm trước ngày thôn Lan Nguyệt đổi tên. Từ đó ở thôn Lan Nguyệt bắt đầu có những luật lệ và xảy ra nhiều vụ mất tích, con người nơi đây sống trầm lặng nhưng trong thôn vẫn rất khá giả. Đến hiện tại vẫn vậy nhưng ở thành thị một viên điều tra liên quan đến tâm linh đã để ý thấy những vụ mất tích ở thôn Lan Nguyệt và không được giải quyết đang suy tư thì anh ta nhìn cậu thực tập sinh vừa tới rồi nói
Cường Đại
Cường Đại
Nhóc này cậu là người của thôn Lan Nguyệt đúng không
Lý Hải
Lý Hải
Dạ đúng rồi, sao vậy anh
Cường Đại
Cường Đại
Trước đây khi còn ở thôn cậu có thấy gì lạ không?
Lý Hải nghe anh hỏi vậy thì có chút suy tư rồi nói với anh
Lý Hải
Lý Hải
À anh nhắc em mới nhớ. Lúc còn nhỏ, thì mẹ em đã bảo em không được ra ngoài lúc 5 giờ sáng và 9 giờ tối, thì khi đó em cũng đồng ý thôi nhưng mà một hôm lúc em thức khá sớm nên định ra ngoài rửa mặt thì em nghe ở ngoài hình như có rất nhiều tiếng thì thầm em định ra thì mẹ kéo em vào lại và đi ngủ. Và cũng có vài vụ mất tích nữa không biết tại sao nhưng hình như không ai quan tâm đến chuyện đó kể cả người thân của người mất tích
Cường Đại
Cường Đại
Không ra ngoài lúc 5 giờ sáng và 9 giờ tối sao, khá kỳ lạ đấy. Vậy ở thôn cậu có từng gặp chuyện gì không?
Lý Hải
Lý Hải
Vâng có thưa anh, em từng lên núi tử đằng chơi với đám con nít trong xóm rồi bị lạc. Lúc tìm đường về thì em thấy một bóng dáng to lớn và có tiếng gầm rú rất kinh, sợ quá nên em bỏ chạy trong vô định thì tìm được đường xuống nói em có nói với mọi người thì họ cũng không quan tâm
Cường Đại
Cường Đại
Kỳ lạ thật...
Cường Đại vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói
Cường Đại
Cường Đại
Thôi giờ cũng khá muộn rồi, chuẩn bị đi ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến thôn Lan Nguyệt
Lý Hải
Lý Hải
Dạ, có cần đem theo gì không anh?
Cường Đại
Cường Đại
Không đâu, đem đồ dùng cậu cần là được rồi
Lý Hải
Lý Hải
Được rồi vậy em đi chuẩn bị đây
Lý Hải nói rồi đi ra khỏi văn phòng để lại anh ngồi đó suy nghĩ. Thật ra lý do anh hỏi về thôn Lan Nguyệt là vì một tấm ảnh ở thôn đó nó có một mùi ám khí rất nặng nên buộc anh phải xen vào việc này
Cường Đại
Cường Đại
Lại phải đi xa một chuyến rồi...
End chương

Chương 1

Một quang cảnh yên bình có cây và cỏ, cách đó không xa có một đoàn tàu chạy nhanh qua bên lối mòn của đường ray phía xa.
Cường Đại
Cường Đại
Còn 45 phút nữa là sẽ đến nơi. Nhóc có vẻ không có phản ứng gì lắm khi về nhà nhỉ?
Lý Hải
Lý Hải
Em thì cũng hơi hồi hộp, nhưng mà ở thôn mọi người sống khá là thờ ơ nên nếu em có về chắc cũng không ai để tâm.
Cường Đại gật đầu rồi nhìn phía ngoài cửa sổ. Bọn họ đang ngồi ở toa số bốn nhưng tàu khá ít người điều này cũng khá lạ vì thường vào ngày nghỉ tàu sẽ rất đông để đi đến nhiều nơi.
Cường Đại
Cường Đại
Này nhóc, cậu thường gặp những chuyện kỳ lạ ở thôn nhiều không
Lý Hải
Lý Hải
Dạ nhiều lắm anh
Lý Hải
Lý Hải
Nhưng bây giờ thì không nhớ rõ nữa, trừ mấy cái để lại dấu ấn sâu sắc trong đầu em thì không còn nhớ nổi mấy cái khác
Cường Đại
Cường Đại
💬 Kì lạ, nhóc Lý Hải vốn giỏi ghi nhớ mà giờ không nhớ được chuyện khi nhỏ. Mà thôi chuyện cũng lâu rồi cậu ta giờ đã 24 tuổi rồi quên thì cũng không lạ nếu nó chỉ mờ nhạt
Cường Đại
Cường Đại
Được rồi nghỉ ngơi chút đi 40 phút nữa là đến
Lý Hải
Lý Hải
Dạ, anh có đói không để em mua gì ăn luôn
Cường Đại
Cường Đại
Không cần cậu đói thì cứ mua ăn tôi không thấy đói
40 phút sau khi tới trạm gần thôn Lan Nguyệt, cả hai phải bắt xe đi thêm một đoạn nữa để tới thôn
Cường Đại bước xuống xe nhìn quanh thôn rộng lớn và có một mùi thơm nhẹ lan ra khắp làn từ ngọn núi tử đằng anh ta nói
Cường Đại
Cường Đại
Vậy ra đây là thôn Lan Nguyệt qua tấm ảnh kia, đúng là rất khá giả
Trước mắt họ nơi có con đường mòn trải dài những ngôi nhà xen kẽ nhau toàn nhà tường, lác đác thì có vài ngôi nhà lá. Người ở đây cũng đông sống hòa thuận nhưng ít nói anh xoa cằm rồi nói với Lý Hải
Cường Đại
Cường Đại
Nghe cậu kể thì tôi thấy khá lạ, nhưng mà thấy tận mắt còn lạ hơn
Lý Hải đang lấy hành lý ra khỏi xe thì cũng nói với anh
Lý Hải
Lý Hải
Nơi này luôn luôn như vậy thật là khó để miêu tả một cách đúng nhất về nó
Anh lặng lẻ gật đầu trả tiền cho bác tài xế taxi rồi xách hành lý lên và nói
Cường Đại
Cường Đại
Đi thôi
Lý Hải
Lý Hải
Vậy ghé ở nhà em đi
Cường Đại
Cường Đại
Nhà cậu hả? Cũng được, vậy đến nhà cậu
Lý Hải vui vẻ rồi dẫn anh đi anh thì vẫn để ý quanh làng nhưng có vẻ họ không quan tâm những người từ nơi khác tới lắm
Cường Đại
Cường Đại
💬 Haizz có lẽ phải bận bịu rồi đây
End chương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play