Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【SingChimon】Xuyên Không Gả Nhầm Cho Thái Tử, Ta Né Hắn Như Né Tà

Cái Gì? Ta Xuyên Không Thật Hả!?

Trần đời này, chẳng ai biết trước được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra
Cũng giống như ta, giây trước còn đang ung dung tự tại chẳng màng đến sự đời, giây sau đã bị cuốn vào một đống phiền phức cùng với cái tên chết bằm kia…
Nếu ngươi đã muốn biết mọi chuyện bắt đầu thế nào, vậy thì được thôi - ta sẽ kể, bằng chính góc nhìn của ta…
Góc nhìn:
Chimon Wachirawit
——————
Ta tên là Chimon, từ thuở còn bé xíu, ta đã có trong mình một ước mơ nhỏ nhoi, đó là sau này khi ta lớn lên, có thể được trở thành một diễn viên nổi tiếng
Vậy nên sau bao nỗ lực và cố gắng, cuối cùng ta cũng thành công bước chân vào làng giải trí rồi…
Thế nhưng, đời nào có như là mơ.
Hỡi ơi, có ai nói cho ta biết, đây là cái công việc chếc tiệt gì không hả??
Ta lặn lội suốt mấy năm, vẫn chỉ là một diễn viên quèn không mấy nổi bật dưới trướng của con gà gờ mờ mờ…
Ta liều mình bán mạng cho tư bản, bán xong còn phải tự an ủi bản thân rằng ít ra ta vẫn còn…việc để bán
Mỗi ngày ta đều phải thức khuya hơn choá, dậy sớm hơn gà, làm việc quần quật như một con trâu
Để làm cái khỉ gì hả?? đương nhiên là chờ tới ngày phát lương chứ gì nữa…
Nhưng khi nhận từ tay lão sếp vài đồng tiền lương ít ỏi đến đáng thương, ta trực tiếp câm nín
Cái tâm hồn mỏng manh này của ta…đã bị tư bản choá má biến thành một mảnh rách nát và…tĩnh lặng như người đã chớt cmn luôn rồi!!
Niềm vui hiếm hoi còn sót lại của ta là những lúc được tan làm về nhà khi mặt trăng đã lên cao, cùng câu tự hỏi trong đầu, rốt cuộc ai mới là gà?
Ngày bộ phim đóng máy, ta quyết định phá lệ một lần, để thưởng cho bản thân một ngày được phép nằm bẹp dí ở nhà, bung xoã hết nấc sau chuỗi ngày bị đời vả không trượt phát nào…
Kệ bà nó cái điện thoại đang reo inh ỏi nằm ở một xó, mai tỉnh dậy có hối hận hay không thì…tính sau!!
Nghĩ là làm, ta hí hửng mở ngay một bộ audio não tàn lên nghe và nằm ườn trên giường hưởng thụ, lúc ta đang vui vẻ ăn snack và nhâm nhi ly trà sữa được giảm giá 9k full topping thì…
Bùm một cái - ta bị ném đến một nơi khác cmn rồi?!
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? ta còn chưa kịp ăn hết bịch snack kia mà…còn cả ly trà sữa iu dấu ta chỉ uống mới được nửa ly thôi mà??
Để có thể trở về, ta đưa tay tự tát mình mấy cái
*bốp…bốp…bốp*
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Uida mẹ ơi…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Đau chớt ta rồi!!!
Ta đau điếng người!! xoa xoa bên má còn đỏ ửng, nhưng sao…ta vẫn còn ở đây vậy hả??
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ảo giác, nhất định là ảo giác
Ta lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà xa lạ, lại cúi xuống nhìn bộ y phục quái lạ đang khoác trên thân mà ngẩn người…
Ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong đầu loé lên một ý nghĩ khiến ta không thể tin nổi, hay là…ta chớt rồi?
À đúng rồi, ta chớt thật...
Ta nhớ ra rồi, ta chớt vì bị mấy miếng vụn bánh phản chủ rơi thẳng vào mũi, báo hại ta ho sặc sụa như cá mắc cạn, ta giãy đành đạch chưa được 3s thì tự trẹo cổ sang một bên rồi…chớt luôn??
Vâng…cái chết của ta không oanh liệt, không hào hùng, thậm chí còn rất xấu hổ…
Lãng xẹt đến mức…ta muốn đào một cái hố để tự mình nhảy xuống!!
Vậy ra nơi này là nơi con người sau khi chớt sẽ đến à??
Đúng lúc ta còn đang tự khinh bỉ chính mình, thì bên ngoài có một bóng người tiến đến gần, thấy ta đang nghệch mặt ra đấy, miệng lắp ba lắp bắp reo lên
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia, người…người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
??
Ta há hốc mồm, thiếu gia gì cơ??
Nàng ta đang gọi ta là cái quái gì vậy??
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ngươi đang gọi ta á?
Người kia nghe lời ta nói thì ngẩn người ra mất một lúc, sau mới gật đầu như gà mổ thóc
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Vâng, vâng, đúng ạ…
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Nô tì đang gọi người đó ạ…
Nàng ta vừa nói vừa chỉ chỉ về phía ta
Ta bất giác cụp mi mắt xuống, nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, e hèm…phải nói sao đây? Khi nãy ta chỉ mải để ý tới bộ y phục kì lạ này mà không nhìn kỹ…ta sao lại có làn da trắng thế này??
Làn da ta trắng đến phát sáng, hệt như một cái bóng đèn di động, bàn tay thon gầy không một vết xước, đây hoàn toàn không phải cái thân thể ngày đêm bị đè chết bởi mớ deadline chất đống của ta
Đầu óc ta trống rỗng nhưng…trong lòng lại khoan khoái vô cùng, chẳng còn cảm nhận được tiếng hô báo quay phim, hay trợ lí theo sau đít dí mình nữa…
Chẳng lẽ đây là niềm vui bất ngờ của ta sau khi chớt sao?
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta…
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Đây đúng là chuyện tốt đó ạ
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Để nô tì đi báo tin vui với lão gia và phu nhân
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Người đợi một lát, nô tì sẽ trở lại ngay!!
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Này, đợi chút…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta có chuyện muốn nói!!
Ta còn chưa nói dứt câu thì nàng ta đã chạy vụt đi mất, bỏ lại ta một mình đối diện với căn phòng xa lạ và một tương lai…mờ mịt
Đúng lúc ta định bật dậy đi tìm nàng ta thì từ bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập
Cánh cửa “két” một tiếng được đẩy ra, bước vào là hai thân ảnh của một nam một nữ, khí thế ngút trời…
Trên người họ đều là trang phục hoa lệ, nhắm mắt cũng có thể đoán, đây chẳng phải là kẻ dễ dây vào…
Họ nhìn ta trìu mến, như thể đang nhìn một báu vật thất lạc vừa tìm lại được…
Người phụ nữ nhanh chân bước tới bên giường ta, chưa kịp để ta hiểu cái mô tê gì đã nắm chặt tay ta, giọng run run:
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Tạ ơn trời đất, con cuối cùng cũng tỉnh rồi…
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Con hù chết mẫu thân rồi, mấy ngày nay làm ta và cha con sợ chết khiếp
Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, cố giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng lại bị vành mắt đỏ hoe kia bán đứng
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Tỉnh lại là tốt rồi…
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Nếu còn không tỉnh e là mẫu thân con sẽ chạy đến hoàng cung làm loạn mất
Ông vừa cười vừa nói, lại bị người phụ nữ quay sang lườm yêu một cái
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Ông nói linh tinh gì đấy!!
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Con trai vừa mới tỉnh lại đó!!
Rồi chẳng thèm quan tâm đến ông nữa mà quay sang nắm chặt tay ta hơn, dịu giọng xuống
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Bảo bối của mẫu thân, con còn chỗ nào thấy khó chịu không?
Ta vô thức lắc đầu đáp lại, sắc mặt hai người mới bình ổn hơn vài phần
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Con mới tỉnh dậy, cần phải tĩnh dưỡng
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Ta nên ra ngoài để con nghỉ ngơi thôi
Người đàn ông nói với người phụ nữ, lúc này bà mới như chợt bừng tỉnh
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Ông nói đúng
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Bảo bối ngoan ngủ thêm một lát nữa nhé
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi
Để mẫu thân kêu nhà bếp nấu vài món ngon tẩm bổ cho bảo bối
Dứt câu, người phụ nữ ấn người ta vào trong chăn rồi rời đi, một loạt động tác thuần thục nhanh như chớp, làm ta đơ cái mặt ra
Không gian lại trở nên yên tĩnh, ta nằm đó, thầm cảm thán trong lòng
Toang rồi!! toang thật rồi ông giáo ạ!! Ta đây là không chớt mà hình như là xuyên không rồi!!
Hơn nữa, có vẻ như ta còn xuyên nhầm vào thân xác một tên có thân phận…rất không tầm thường!!
- Hết chương -
- 1440 chữ -
- Update: 31/3/2026 -

SOS!! Hệ Thống Của Ta Đâu?

Ta đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thì từ ngoài lại có tiếng động truyền tới
Tiểu nha hoàn khi nãy đã quay trở lại, trên mặt nàng còn mang nụ cười tươi như hoa, như thể vừa hoàn thành KPI của năm
Nàng cứ nhìn ta bằng ánh mắt sáng lấp lánh, như thể có chứa hàng ngàn vì sao, khiến ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng mà nuốt nước bọt
Ta biết, nàng nhìn ta không phải vì có ý đồ xấu, mà là vì với tư cách là nha hoàn thân cận của ta, ta lỡ xảy ra mệnh hệ gì, nàng chắc chắn cũng phải đi theo chôn cùng ta…
Thời đại này thật đáng sợ quá đi mất, ta vừa nghĩ đến thôi mà đã thấy rợn hết cả người rồi…
Ta không dám nghĩ, nếu như ta không vô tình xuyên không vào thân thể này, thì nàng sẽ thế nào…
Chắc có lẽ…chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt không chừng…
Vậy nên, việc ta có thể tỉnh lại, người vui nhất lại chính là nha đầu này…
——————
Nàng đi đến trước mặt ta, cúi người hành lễ, hạ giọng nói
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia, người vừa mới khỏi bệnh nên không tiện
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Lão gia đã dặn dò nô tì hầu hạ người thay y phục và chuẩn bị nước nóng để người tắm rửa
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Nô tì xin phép ạ…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
???!!!
Nàng vừa dứt câu, mặt ta đã đỏ lựng như trái cà chua
NÀNG LẠI MUỐN CỞI ĐỒ CỦA TA??
¥!€¥!!%&@@&
Nàng cứ thế từng bước áp sát ta.
Ta trợn tròn mắt nhìn theo cử động của nàng, nàng tiến đến một bước tim ta lại nhảy lên cổ họng một bước, não bộ của ta đứng hình mất 3 giây
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Kh…khoan đã
Ta bật dậy khỏi giường bằng tốc độ ánh sáng, nhanh tới mức chính ta cũng phải giật mình, suýt nữa ta lại vướng chăn té chổng vó cmn rồi…
Tiểu nha đầu kia bị phản ứng của ta dọa cho giật nảy người, mặt mày tái mét, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp nói
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia!! xin người hãy cẩn thận
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Người đừng kích động, người vừa mới khỏi bệnh thôi mà…
Bảo ta đừng kích động cái quái gì??
Tiểu gia hỏa này vừa định tiến lên lột đồ ta đó huhu…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Dừng lại…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ngươi đứng yên đó, đừng có lại đây!!!
Ta ôm chặt cổ áo, ánh mắt phòng bị như lâm đại địch
Ta còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc sau khi chớt lại bị xuyên không tới đây, thì ta đã gặp phải một tên lưu manh nhỏ, một tiểu biến thái thời cổ đại áaa…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ngươi nhìn xem
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta có tay, cũng có chân
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta tự thay được, cũng tự tắm được
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta không cần ngươi giúp đâu mà!!
Nha đầu kia dùng ánh mắt nhìn ta như đang nhìn kẻ ngốc…vẻ mặt viết rõ mấy chữ “Thiếu gia, người lại đang định giở trò gì nữa thế?”
Nàng tuy chẳng hiểu ta lại lên cơn gì, nhưng vẫn ra sức khuyên nhủ ta
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia, người làm sao vậy ạ??
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Chẳng phải việc này trước giờ đều là nô tì hầu hạ người sao…
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Giờ người không cần nô tì hầu hạ, có phải là…
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Người ghét nô tì rồi không?!!
Nghe đến đây, sớ văn ta tính nói ra như có một cục bông chặn lại, mắc kẹt lại cổ họng không thốt được lời nào…
Trước giờ đều là nàng hầu hạ? giờ ta từ chối thì có vẻ như là một đứa trẻ không hiểu chuyện đang làm loạn
Thấy mắt nàng rưng rưng như sắp khóc khiến lòng ta rối bời…nhưng mà ta cũng không thể để nàng tắm giúp mình được đâu mà!!
Ta nhanh chóng suy nghĩ tìm cách đối phó, giọng như muỗi kêu lên tiếng
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ờ thì…ngươi nghe cho rõ đây
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Từ hôm nay trở đi, chuyện thay y phục và tắm rửa ngươi không cần lo
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Cứ để ta tự mình xử lí đi…
Tiểu nha đầu kia trên mặt hiện rõ hàng ngàn dấu hỏi, nghe ta nói xong liền lập tức đáp lời ngay
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Nhưng lão gia đã dặn nô tì—
Ta không để nàng nói hết câu liền vội chen ngang ngắt lời, sau đó ta liền nói với một giọng điệu vô cùng chắc chắn, thậm chí còn gật đầu vài cái chắc nịch để tăng thêm thuyết phục
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Chuyện này ngươi không cần lo
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Phụ thân có hỏi thì nói là ta tự muốn…chăm chút bản thân
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ừ đúng đúng, chính là như vậy…
Cô nhóc kia im lặng một lát, cuối cùng cũng đành chịu thua, khẽ cúi đầu
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Dạ, nô tì biết rồi ạ…
Đợi nàng ta lui ra ngoài, ta mới như con cá không xương ngã gục xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch
Phù…thời đại này nguy hiểm thật, sơ hở một chút là ta bị mất zin ngay…
Ta suy nghĩ trong chốc lát, bỗng một tia sáng chợt loé lên trong đầu
Khoan đã, có cái gì đó sai sai, có gì đó không đúng ở đây!!!
Theo như mấy bộ truyện ta từng đọc, ta phải có cái gì đó chứ??
Bàn tay vàng của người xuyên không đâu??
Hệ thống của ta đâu??
Cái giọng máy móc lạnh lẽo “ting, chào mừng kí chủ đến với bla bla đâu??”
Ta nghiêm túc ngồi thẳng dậy, thử gọi trong đầu
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Hệ thống?
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Hệ thống ơi mi ở đâu??
Không có tiếng trả lời
Không có nhiệm vụ tân thủ được phát
Không có cái mô tê gì sất!!!
Ta bắt đầu hoang mang, ít nhất thì cũng phải truyền kí ức của nguyên chủ cho ta chứ!!
Chẳng lẽ ta chớt rồi nên có thể bị đối xử bất công như vậy sao??
Ta khóc không ra nước mắt, rốt cuộc đây là xuyên không, hay đày ải nhân gian vậy hả??
Ta nhắm mắt lại, 1 giây…2 giây…3 giây, mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng kì lạ này
Ta ngoài việc nhớ ra bản thân đã chớt vì mấy miếng vụn bánh làm mình ngạt thở và ly trà sữa 9k dang dở, thì giờ đây não ta còn sạch hơn cả trang Word mới mở
Trong lòng ta tràn đầy tuyệt vọng, đúng lúc này ta lại vô tình liếc sang bên cạnh
Và rồi…ánh mắt ta chạm thấy nó, chiếc bồn tắm bằng gỗ size XXXXLLLL đang bốc hơi nước nghi ngút, được đặt chễm chệ trong phòng, nó nằm yên một cách hài hoà như thể vốn nên ở đó từ đầu…
Đây rồi, đây chính là cái cảm giác khi tuyệt vọng được nhân đôi lên sao??
Cái thế giới này…thật biết cách tra tấn con người mà!!
Định mệnh, ta phát điên lên mất thôi!!!
- Hết chương -
- 1190 chữ -
- Update: 1/4/2026 -

Hệ Thống Không Có, Ta Còn Cái Nịt!!

Ta nhìn bồn tắm trước mặt, bồn tắm nhìn lại ta.
Hơi nước mờ mịt bay lên như mời gọi.
Hic…chẳng qua là nguyên chủ bị bệnh nên mấy ngày rồi không tắm, thân thể này đã bắt đầu lên tiếng phản đối, làm ta luôn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu
Còn không tắm nữa, e là ta sẽ mọc đầy rận mất!!!
Ta cũng chẳng kìm được lòng mình nữa, nên đã quyết định nuốt ngược nước mắt vào trong, quăng liêm sỉ ra sau đầu mon men từng bước đi đến bên bồn tắm đó
Àaa…thì ra đây là cách người xưa tắm đó hả??
Cũng quá hoành tá tràng rồi đii…
Chưa hết bất ngờ thì ánh mắt ta lại vô tình va phải bộ y phục được xếp ngay ngắn bên cạnh
Ờm…chất liệu vải này quả thật rất đẹp, rất sang trọng và cũng…thật nhiều lớp
Và rồi…ta nhớ ra một chuyện
Ta đã quên bén mất hỏi tiểu nha hoàn kia nên mặc nó thế nào rồi…
Ta thử cầm một kiện đồ lên, lại tiện tay cầm thêm thứ khác lên ngắm nghía, và cuối cùng đành bất lực buông xuôi vì…
Ta chẳng phân biệt được cái nào cả!!!
Ta quyết định mặc kệ tất cả mà đắm mình vào bồn nước kia, trong đầu ấy vậy mà lại đột nhiên thông suốt
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Có khi nào mình chớt rồi thì có thể quay về không nhỉ?
Nghĩ vậy, ta liền hít sâu một hơi rồi ngụp đầu xuống nước
Một lúc lâu trôi qua, không có gì xảy ra cả!!
Lại trôi qua thêm một lúc nữa…ta bắt đầu vùng vẫy ngồi dậy!!
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Phụt—!
Ta bật dậy, ho sặc sụa
Huhu…ta thừa nhận là ta hèn, ta không muốn chết đuối trong bồn tắm trên cạn đâu mà!!!
Ta đi tới đống y phục lúc nãy, bắt đầu công cuộc vật lộn với chúng!!
Sau một hồi mày mò, ta đã thành công tự biến mình thành trò hề…một con khỉ trong rạp xiếc không hơn không kém
Quá trình mặc đồ của ta diễn ra như sau
Nội y bị ta mặc tuỳ tiện ra ngoài, hạ khố lại buộc lệch hẳn sang một bên…tiếp đó là trường sam, ta lại không biết đầu hay đuôi là chỗ nào nên nhắm mắt quấn đại lên người, ngoại bào thì bị khoác lên chỉ để có cảm giác…an toàn
Đến lúc nhớ ra còn đai lưng, ta tiện tay thắt đại một vòng, kết quả là thắt sai vị trí mà thắt lên tới tận ngực, siết chặt tới mức hại ta…suýt tắt thở
Ta im lặng đi đến trước gương, chỉ nhìn thoáng qua cũng bị chính mình doạ sợ đến mất mật…
Với bộ dạng này mà bước ra ngoài, e là cả phủ tướng quốc công sẽ hiểu lầm ta là con ma bò từ dưới âm phủ lên để đòi mạng mất…
Ngoài mặt ta tĩnh lặng như nước nhưng trong lòng đã gào thét không ngừng…
Không có bàn tay vàng đã đành…ngay cả hướng dẫn sử dụng còn không đính kèm thì cũng ác quá rồi đó!!
Và dường như ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho kẻ khốn khổ là ta…nên ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị người ta khẽ đẩy ra
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia, người có sao không ạ?
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Nô tì thấy người đã tắm hơn nửa canh giờ rồ—
Tiểu nha hoàn bước vào, miệng nàng đang nói bỗng chốc im bặt, chân như đeo trì mà đứng chết lặng tại chỗ
Không gian im lặng đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, nàng nhìn ta, ta nhìn nàng…
Ánh mắt nàng rơi trên người ta, quét từ đầu đến chân ta một lượt, nụ cười cứng đờ trên môi rồi biểu cảm trở nên phong phú như vừa ngáp phải ruồi
Ta đứng yên, khẽ nhắm mắt, không giải thích, không biện minh, mà chớt lặng vì bản thân đã không còn gì để mất!!
Cô nhóc kia khẽ nuốt khan một tiếng, giọng run run:
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu…thiếu gia??
Ta thở dài, bình tĩnh đáp
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ừm, ta…ta mặc xong rồi…
Nàng hít sâu một hơi, rồi khẽ cúi thấp đầu
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Để nô tì giúp người chỉnh trang lại y phục…
Ta gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ừm, phiền ngươi…
Ánh mắt ta vô hồn, xấu hổ tới mức cảm thấy lên núi khỉ còn đuổi xuống!!
Ta vừa được tiểu nha hoàn kia chỉnh lại y phục thì từ bên ngoài lại vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ
Nha hoàn
Nha hoàn
Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa
Nha hoàn
Nha hoàn
Lão gia dặn người mau đến nhà ăn dùng bữa ạ
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
??!!
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ngươi nói dùng…dùng bữa gì cơ??
Ta giật bắn người chỉ tay ra cửa lắp bắp nói, trong đầu thì lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo
Ta không khỏi rùng mình, nhớ tới mấy bộ phim cung đấu lúc trước mình từng xem qua
Nào là nói thế nào, ngồi ra sao, hay gắp món gì, cầm đũa ra sao, mấy cái quy củ đó…ta một cái cũng chẳng biết!!!
Tiểu nha hoàn thấy sắc mặt ta không ổn, lo lắng hỏi
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Thiếu gia, người làm sao vậy?
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Người lại khó chịu ở đâu sao??
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta…ta không sao
Ta hít sâu một hơi, đầu thì không ngừng nhảy số, nếu trong thời gian ngắn mà ta không nghĩ ra một lí do nào thuyết phục thì có lẽ ta sẽ bị bại lộ thân phận mất…
Ta quyết định đánh liều một phen, nếu không được thì cùng lắm chết thêm lần nữa vậy!!
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ngươi dẫn đường đi…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Đường đến đó, ta quên mất rồi…
Tiểu nha hoàn kia giật mình, lắp bắp nói
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Không…không nhớ ạ??
Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi
Ý thiếu gia là…??
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ừm, không chỉ đường đến đó
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Ta hình như…
Chimon Wachirawit
Chimon Wachirawit
Mất trí nhớ rồi!!!
Thời gian gấp quá, để giữ cái mạng nhỏ nên ta chỉ có thể nghĩ ra lí do này thôi!!
Đây cũng là cách duy nhất ta nghĩ ra để sau này có thể tiếp tục sống sót!!
Giờ ta là một phế vật chân chính rồi…chỉ còn mỗi cái nịt thôi!!
- End chương -
- 1072 chữ -
- Update: 1/4/2026 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play