Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Buitruonglinh X Negav][LinhAn][LinhGav] Bản Nhạc Của Tương Lai

C1

Gió thu nhè nhẹ, len qua hàng cây hoa giấy ven đầu ngõ, cuốn theo mùi xôi nóng vừa chín trong nồi của bà bán xôi, xen lẫn hương phở nghi ngút từ quán đầu ngõ. An bước đi chậm rãi trên vỉa hè gợn ánh nắng sớm, đút chiếc Fujifilm Instax Mini Evo Gentle Rose vào túi áo khoác, khuất đi bảng tên “Đặng Thành An – 11A4”. Máy nghe nhạc Sony Walkman NW-E052 phát ra những nốt lofi chill, tiếng vinyl hơi xước nhưng vừa đủ để làm dịu nhịp tim.
Từ hồi cấp 2, An và Công đã là bạn thân. Không phải kiểu bạn thân ồn ào, mà là những người hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều, biết nhau thích gì, ghét gì, thói quen ra sao. Những buổi sáng vội vàng, những lần cùng nhau đi học muộn, hay ngồi học bài cạnh nhau trong lớp học thêm piano… tất cả dần dần đúc nên một sợi dây vô hình, bền chặt nhưng nhẹ nhàng, như nốt nhạc trôi chậm giữa không gian yên tĩnh.
Cánh cổng nhà CongB hiện ra sát bên, chiếc cổng sắt hơi cũ nhưng vẫn gợi cảm giác an yên. An ấn chuông, tay cầm ba lô và máy ảnh như thể hai vật thể này luôn gắn với cậu, nhắc nhở rằng mỗi bước chân đều là một khoảnh khắc cần ghi lại.
Công mở cửa, mái tóc rối chưa chải, mắt còn lờ mờ giấc ngủ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tới giờ đi học rồi hả?
Cậu hỏi, giọng nửa buồn ngủ, nửa hối hả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, đi thôi. Trễ học mất.
An cười khẽ. Công vặn ổ khoá cổng sắt, lạch cạch vài tiếng, cánh cửa cũ sắt rỉ, vài chỗ sơn bong tróc, kêu cọt kẹt khi kéo mở. Hơi nắng sớm xuyên qua các khe hở, chiếu lên tay cầm cũ kỹ, tạo cảm giác quen thuộc như những buổi sáng đã đi qua. Cả hai bước ra con đường quen thuộc dẫn đến trường, An vừa nghe nhạc du dương của tiếng violin và tiếng vinyl hơi xước phát ra từ máy nghe nhạc của mình, cũng vừa nghe và đáp lại Công về những câu chuyện thường nhật của Công.
Đầu ngõ, quán phở nghi ngút khói còn chưa tan hẳn trong sớm mai, cạnh đó là gian xôi nhỏ của bà bán xôi, bày vài nồi nhôm sáng bóng trên bàn gỗ cũ, từng lớp lá chuối phủ nhẹ lên những chiếc bánh nóng hổi. Bà bán xôi mặc chiếc áo bà ba sờn vai, mái tóc bạc buộc gọn, khuôn mặt hiền từ và ánh mắt luôn dõi theo từng đứa học sinh đi qua. Mùi xôi nếp nồng nàn, hòa lẫn với hương bánh mì nướng giòn từ tiệm bên cạnh, khiến không gian ngõ nhỏ như tràn đầy năng lượng ấm áp.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bác ạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu chào bác, bánh mì hôm nay thơm quá bác ạ!
An khẽ dừng lại trước quán bánh mì, mắt sáng lên. Quán bánh mì nhỏ, mái tôn cũ nhưng sơn màu vàng nhạt vẫn còn vết nứt theo năm tháng. Quầy gỗ phía trước phủ lớp kính trong, bên trong là đủ loại bánh mì kẹp thịt, pate, trứng và rau thơm xanh mướt. Những chiếc lò nướng vẫn đỏ rực, tỏa mùi thơm của bánh mì mới ra lò, khiến cả ngõ ngào ngạt hương hấp dẫn. Một vài chiếc ghế nhựa thấp và bàn nhỏ đặt ngoài hè, để khách vừa ngồi vừa hít hà hương thơm.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác bán bánh mì: An với Công đấy à! Nay có ủng hộ quán bác không thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sáng nay cháu vội quá, mai cháu ghé ăn nhé bác.
An mỉm cười, giọng nhẹ nhàng
Công nhíu mày, nhìn bánh mì nghi ngút khói, hơi tiếc rẻ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ… cháu muốn ăn lắm, nhưng sắp trễ chuyến xe buýt rồi ạ. Cháu hứa mai sẽ ghé sớm để thưởng thức bánh mì nhà bác.
Bác bán bánh mì gật đầu, cười hiền
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác bán bánh mì: Ừ, mai nhớ ghé nha, để bác làm nóng giòn cho hai đứa. À, chào bà bán xôi nữa đi!
An quay sang bà bán xôi, cúi đầu chào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu chào bà ạ, chúc bà buổi sáng vui vẻ nhé!
Công đứng cạnh, giọng to hơn một chút để bà nghe rõ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cháu chào bà! Nay bà có nhiều khách quá ạ!
Bà bán xôi chỉ mỉm cười hiền hậu, gật đầu với hai đứa, rồi quay lại gói xôi cho khách đang đứng đợi, không kịp nói thêm gì nữa. Không gian quán rộn ràng mùi xôi nóng và tiếng lạch cạch nồi nhôm, nhưng ánh mắt bà vẫn ấm áp dành cho hai đứa học sinh quen thuộc.
Công nhún vai, vừa đi vừa lẩm bẩm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thật tiếc, sáng nay mà ăn được thì tuyệt biết mấy…
An cười, giọng có chút trêu chọc để Công vui lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, mai được bù lại mà. Giờ nhanh cái chân mà tới xe bus thôi, kẻo trễ xe thì có mà muộn học!
Họ nắm ba lô, bước ra con đường đầy lá vàng, hoa giấy và vài cây xoài trước sân nhà dân, ánh nắng thu nhẹ xuyên qua tán lá, làm không gian bình yên như một bản nhạc lofi đang vang lên chậm rãi.
Đến trạm xe bus, mái che sắt rỉ, ghế gỗ cũ, lá vàng phủ lốm đốm. Một vài học sinh khác đứng đợi, tai nghe nhạc, sách vở lộn xộn trong tay. An đặt ba lô xuống ghế, nhịp tay gõ nhẹ theo nhạc Walkman. Công nhìn An, nhún vai.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao mày lúc nào cũng vui vậy nhỉ? Tủm tỉm hoài luôn!
An cười, hạ tai nghe nhạc xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có nhạc là tự nhiên vui rồi. Nhìn nắng hôm nay nữa, thích ghê.
Công nhíu mày, hơi bĩu môi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng là người văn thơ trữ tình, nhìn cái gì cũng thơ mộng hết á.
An nhướn mày cười, giọng khẽ trêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chẳng phải mày bị cuồng đàn à, ngày nào không đánh piano là không chịu nổi đấy thôi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Ừ, thì sao?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày toàn để tao ở thư viện một mình còn mày đến câu lạc bộ âm nhạc ngồi đánh đàn. Hay nhỉ?
An giọng có chút tủi nhẹ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi mà! Tao xin lỗi mày nhiều. Hôm nay tới phòng câu lạc bộ âm nhạc với tao đi, mày toàn không chịu đi với tao thì chẳng thế.
Giọng Công có chút cuống khi xin lỗi An vì thấy An hơi tủi thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao có liên quan đâu?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không sao! Tao xin trưởng câu lạc bộ cho. Ảnh hiền lắm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái anh Bùi Trường Linh lớp 12A3 mà hay biểu diễn violin trên sân khấu trường mỗi khi có sự kiện á hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ, cái anh đó đó!
Tiếng động từ xa vọng tới: bánh xe lạch cạch trên mặt đường, âm thanh nhẹ nhàng pha lẫn lá khô bay, và rồi xe bus tuyến 12 – Trường THPT Mộc Lan dừng trước trạm. Cửa trượt cũ kêu cọt kẹt khi mở, ánh sáng xuyên qua kính chiếu lên ghế, vai áo, và mái tóc, như những vệt sáng nhảy múa trên bản nhạc chưa được viết ra.
An và Công bước lên chiếc xe, An lựa chỗ cạnh cửa sổ ở gần cuối xe còn Công ngồi ngay cạnh. Xe bus lách cách trên con đường rải lá vàng, ánh nắng thu xuyên qua những cây hoa giấy đỏ rực ven đường, hoa nở thành từng chùm rực rỡ, rủ xuống gần lối đi, như những dải lụa màu sắc treo lơ lửng giữa không gian. Cành hoa giấy vươn ra che nắng, lấn nhẹ vào mái hiên vài căn nhà dân, nơi những cành lá xanh pha đỏ tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa bình yên.
An lấy từ túi áo khoác ra chiếc máy ảnh Fujifilm Instax Mini Evo Gentle Rose, bật máy lên rồi canh góc, từng khoảnh khắc chụp lấy ánh sáng nhảy múa trên lá vàng rơi, những chùm hoa giấy lơ lửng và mái nhà dân ẩn hiện phía sau, như thể từng tấm ảnh sẽ giữ lại cả nhịp điệu chậm rãi của buổi sáng thu. An hơi nghiêng máy, cố bắt trọn tia nắng xuyên qua kẽ lá, rồi lại lia sang Công, bắt được khoảnh khắc cậu bạn thân đang cúi đầu, tay đặt lên ghế, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, gương mặt ánh lên nụ cười tinh nghịch.
Xe bus tiếp tục lăn bánh, cọt kẹt đều đều trên mặt đường lát nhựa, An thỉnh thoảng nhấn nút chụp, để cho những nốt nhạc lặng lẽ trong đầu hòa cùng tiếng xe, tiếng gió và màu sắc rực rỡ của hoa giấy, tạo nên một bản hòa ca lofi của buổi sáng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu có định chụp hết cây hoa giấy ven đường à?
Giọng cậu khe khẽ trêu chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, cây nào cũng phải có hình chứ! Bạn tao mà!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thế cây kia tên gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cây hoa giấy? Mày hỏi thừa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không!! Ý tao là tên của cái cây hoa giấy ấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy mà nói là bạn. Đồ rắn độc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa ê?
An bất lực nhìn Công cười khúc khích
Đến trường, bước chân hai đứa rảo nhanh qua sân. Cây phượng đỏ rực ven lối đi, những quả nhãn còn sót lại lắc lư trong gió, ánh sáng mùa thu nhuộm vàng trên những tán lá. Căn tin nhỏ ngay góc sân đã mở cửa, mùi bánh mì và trứng chiên thơm lừng. An đi thẳng tới quầy, đặt một ly trà sữa nhài 50% đường, 50% đá, nụ cười thoáng hiện khi nhìn Công gọi bánh mì kẹp thịt.
Ngay lúc An vừa nhận ly trà sữa, cánh cửa căn tin mở nhẹ, hai bóng người bước vào. Một cậu trai cao ráo, vai đeo bọc violin, đó là Bùi Trường Linh, trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường. Đi song song với anh là Nguyễn Xuân Bách, cũng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc và là bạn thân từ nhỏ với anh. Linh bước tới chỗ gọi đồ - gần đó là Công và An đang đợi lấy đồ. Linh vừa bước, ánh mắt liếc nhẹ An, nhưng nhanh chóng quay sang cậu bạn thân đi cùng. Bách thấy Công thì liền đi ra chào và nói lịch sinh hoạt ở câu lạc bộ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chào Công nhé. Nay Công xuống phòng âm nhạc để sinh hoạt ở câu lạc bộ nhé!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vâng! Nhưng mà…cho bạn của em đi cùng được không?
Đột ngột Công khoác vai An kéo ra trong khi An đang loay hoay cắm ống hút vào ly trà sữa nhài của bản thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy Công? Tao đang-
Công ngắt lời An trong khi An vẫn còn ngơ ngác
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Suỵt! Im lặng đi cậu bé, tôi đang xin giúp bạn xuống phòng âm nhạc với tôi đấy! Cảm kích đi.
An thấy thế cũng chịu hợp tác mà đứng cạnh Công
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào…anh nhé! Em là An - Đặng Thành An, bạn thân của Công. Rất vui được làm quen ạ!
An chào Bách một cách vừa thân thiện vừa lịch sự nhất có thể đối với An
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À chào em. Anh tên Nguyễn Xuân Bách, gọi là Bách đẹp tr-
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Muốn ăn gì?
Linh ngắt lời và khoác tay qua vai Bách, nhận ra hai ánh nhìn đến từ em và Công mới gượng cười mà chào hỏi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ô? Công à! Đây là-
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ chào anh. Này là An a.k.a Đặng Thành An, bạn thân của em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào anh ạ!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừm, chào em nhé, An! Công hay kể nhiều về em khi ở phòng âm nhạc lắm.
Anh nhìn em rõ là “tình”, giọng dịu hẳn so với nói chuyện bình thường. Bách bị khoác vai khó thở nhẹ vì tay anh quặp vào cổ để vịn mà cúi xuống nhìn An.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Linh! Mày bỏ tao ra!!
Nghe thấy tiếng thét “thảm thiết” mà không thấy hình, anh cúi xuống nhìn mới nhận ra mình đã làm gì với Bách, anh vội thả tay ra khỏi cổ Bách, giải thoát cho Bách.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ồ! Xin lỗi nhé, tao không cố tình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, mong là thế. Sao nói chuyện với tao, mày cứ như nữ hoàng băng giá Elsa ấy, lạnh lùng boy mà với An thì dịu dàng vậy!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đoán xem? Thôi đi ra gọi đồ đi!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy em chào hai anh nhé! Bốn giờ chiều em xuống cùng với An luôn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào các anh ạ!
Linh gật đầu đáp lại như lời chào, tay khoác cổ Bách kéo đến quầy bán đồ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tạm biệt nhé! Ouch- đau cổ tao!
────୨ৎ────
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hola hermosa 😘
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Gọi tôi’s là Jas là được rồi 🥲
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Đây là fic đầu tay của tôi’s, tôi’s mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người
NovelToon
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Mọi người có thắc mắc gì hay góp ý gì hãy nói nhé 🥲 Để tôi’s còn sửa đổi a 💔
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hasta luego, hermosas.

C2

Căn tin buổi sáng vẫn ồn ào theo cách rất riêng. Tiếng muôi chạm nồi, tiếng gọi món lẫn vào mùi bánh mì nóng và trứng chiên vừa chín. Linh đứng trước quầy, một tay giữ dây đeo bọc violin trên vai, tay kia lướt qua menu dán trên tấm kính mờ. Bách đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên thúc nhẹ.
Linh đứng trước quầy, một tay giữ bọc violin trên vai, tay còn lại lật nắp ly nước. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi cà phê sữa pha lẫn mùi bánh mì nóng. Bách đứng cạnh, gặm bánh mì, nhai chậm, mắt liếc quanh như thể sợ trễ giờ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà anh taxi à- //Định hát bài “Sao anh chưa về nhà”//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày đang cầm điện thoại luôn đấy? //Ngắt lời, giọng có chút trêu chọc//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thì cứ trả lời đi. //Bách ậm ừ, ngẩng lên nhìn Linh//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Linh liếc thời gian trên màn hình điện thoại Bách// Bảy giờ mười một phút!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thế chạy đến nỗi quần tụt như Cortis thôi chứ đứng ở đây để muộn học à? //Hoảng hồn nhét bánh mì vào miệng//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sớm chán! //Giả vờ ngáp ngủ rồi bước đi//
Họ bước ra khỏi căn tin, bước qua sân trường phủ đầy ánh nắng thu nhàn nhạt. Bách thưởng thức miếng bánh mì cuối cùng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn sân trường rộng rãi, nơi những tán cây bàng, cây phượng và cây nhãn đang ngả vàng, lá rơi lác đác, ánh nắng thu xuyên qua tạo thành những mảng sáng ấm áp trên sân gạch. Cây phượng còn sót vài chùm đỏ thẫm rủ xuống, những quả nhãn nhấp nhô giữa các cành lá xanh pha vàng, như những nốt nhạc rơi chậm trong bản ballad vô hình. Bóng lá đan xen ánh sáng chiếu vào mặt đất thành những mảng vàng xanh đậm nhạt.
Bách cắn miếng bánh mì cuối cùng, hơi nóng lan tỏa trong miệng, còn Linh nhấp một ngụm cà phê sữa, vị ngọt thoảng chút caramen hòa lẫn hương sữa ấm, hơi đắng nhẹ của cà phê làm đầu óc tỉnh táo hơn. Họ bước qua sân trường, lá vàng từ những tán bàng rơi lác đác xuống nền xi măng, tiếng xào xạc hòa cùng tiếng bước chân và tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Phượng vẫn còn vài chùm đỏ rực rũ xuống, xen kẽ những quả nhãn lắc lư trên cành, tạo thành một tấm thảm màu sắc lung linh dưới ánh sáng thu nhàn nhạt.
Linh vừa nhấm một ngụm cà phê sữa còn hơi ấm, vị ngọt dịu nhẹ của sữa hòa với chút đắng của cà phê len lỏi vào đầu lưỡi, khiến anh chậm rãi bước, nhịp chân hòa cùng nhịp thở buổi sáng. Bánh mì trong tay Bách giòn rụm, thơm mùi pate và thịt nướng, cắn từng miếng nhỏ nhai chậm, vừa kịp trò chuyện.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hôm nay mày tính dạy bài mới cho mấy đứa đánh guitar à? //Bách vừa hỏi vừa nhai nốt miếng bánh cuối cùng//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ, tao định cho tụi nó thử tập “Canon in D” theo kiểu ballad, nhẹ nhàng, dễ chịu. Tao nghĩ A…nhầm, có người sẽ thích nghe không khí đó. //Định nói là An nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn có chút xa xăm, bao quát cả sân trường//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cái gì cơ? Mày định nói ai cơ? //Ngạc nhiên nhìn Linh//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không có gì đâu, đừng để tâm! //Linh nhún vai, gương mặt vẫn trầm tĩnh nhưng ánh mắt ấm áp hiếm hoi//
Linh mỉm cười, không đáp lời thêm, bước tiếp đến dãy hành lang dài dẫn vào phòng âm nhạc. Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, pha chút trêu chọc, vừa đi vừa nhâm nhi đồ ăn, từng cử chỉ đều bình dị nhưng ẩn chứa sự thoải mái quen thuộc.
An nhấp một ngụm trà sữa nhài 50% đường, 50% đá, hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài len lỏi trong không khí mát lành của buổi sáng. Công cắn một miếng bánh mì nóng hổi, pate, trứng chiên vàng ươm và rau thơm xanh mướt, nhai chậm như muốn tận hưởng hết hương vị còn sót lại trên bánh. Hai đứa bước qua sân trường, nơi những tán cây phượng rũ vài chùm đỏ thẫm, những quả nhãn sót lại còn rung rung trong gió thu, lá bàng vàng rực như tấm thảm trải khắp lối đi. Ánh nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên mái tóc, vai áo và sàn gạch cũ kỹ, như những nốt nhạc lặng lẽ hòa cùng nhịp thở của buổi sáng.
Sân trường vắng dần tiếng động cơ xe đầy khói bụi ngoài cổng trường của những người đi làm công vất ngoài kia, nhường lại cho tiếng cười nói của học sinh và đôi ba đôi bạn đi qua. An và Công đi chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình của sáng thu.
Từng bậc thang dẫn đến lầu 2 có chút bụi mịn - nơi hành lang khối 11 sáng nay yên ả nhưng vẫn đầy sức sống. Ánh nắng mùa thu len qua những ô cửa kính, chiếu xuống sàn gạch men màu be sáng bóng, vẽ nên những dải sáng dài theo những viên gạch. Lan can sắt phía ngoài hành lang được sơn màu xanh rêu, rỉ vài chỗ theo năm tháng, nhưng vẫn giữ cảm giác chắc chắn. Qua các ô lan can, có thể nhìn thấy sân trường trải dài với cây phượng đỏ còn sót vài chùm hoa cuối mùa, lá bàng đã bắt đầu vàng rực, rơi lác đác trên mặt đất. Cây nhãn trong góc sân, trái còn sót lại lắc lư trong gió nhẹ, bóng cây đan xen ánh sáng như những mảng sáng – tối chậm rãi, khiến không gian giống như một bản nhạc lofi đang nhè nhẹ trôi.
Cửa các lớp được sơn màu nâu gỗ, kính trong, treo biển lớp vuông vức, ghi rõ tên lớp và giáo viên chủ nhiệm. Một vài lớp cửa mở hé, tiếng bút sột soạt trên vở, tiếng thì thầm nhỏ nhắn của học sinh hòa vào âm thanh gõ bàn, tiếng cười khẽ của vài đứa. Dãy hành lang dài, với những cây cảnh nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ – vài chậu cây xanh mướt, lá rung rinh trong gió, thỉnh thoảng lấp ló mấy chiếc lá vàng rơi theo gió qua ô kính.
Học sinh đi qua lại nhẹ nhàng, vài người đeo ba lô, tay cầm ly nước, vài nhóm tụ tập trao đổi bài vở, giọng nói dịu dàng không quá ồn ào. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa lớp, len lỏi trên tay nắm cửa, trên các bậc thang dẫn lên tầng hai, tạo ra cảm giác vừa ấm áp vừa thanh bình, như thể cả hành lang đang hít thở cùng nhịp điệu chậm rãi của mùa thu.
Dần dần, bước chân của An và Công vang nhẹ trên sàn gạch, đôi bạn đi song song, An nhấp một ngụm trà sữa nhài còn Công cắn miếng bánh mì nóng hổi, mùi trứng chiên và pate lan tỏa thơm dịu trong không khí. Họ đi qua biển hiệu các lớp khác, ánh mắt thoáng dừng lại ở từng bảng lớp, nơi vài học sinh khác đang cắm cúi viết bài.
Cuối hành lang, cửa lớp 11A4 hiện ra với biển hiệu cũ màu xanh đậm, chữ trắng hơi mờ. Cánh cửa gỗ nâu sần sùi, kính trong suốt phản chiếu ánh sáng mùa thu dịu dàng, bên trong có thể nghe thấy tiếng lật vở, tiếng thở khẽ của học sinh vừa vào lớp. Lan can ngoài cửa sổ mở hé, vài nhánh lá vàng rơi khẽ xuống sàn, hệt như những nốt nhạc nhẹ rơi chậm.
An tự đẩy cửa bước vào, cánh cửa kêu cọt kẹt nhẹ nhưng không làm gián đoạn nhịp điệu nhộn nhịp của lớp. Bên trong, học sinh đã tụ tập thành nhóm nhỏ, bàn ghế vẫn sắp xếp ngay ngắn nhưng tiếng thì thầm trao đổi bài vở, tiếng cười khẽ và tiếng lật vở hòa vào nhau, khiến lớp học vừa nhộn nhịp vừa ấm áp. Ánh sáng mùa thu chiếu từ cửa sổ lớn rọi vào các góc lớp, những tán phượng và bàng ngoài sân như được mang vào lớp qua những mảng sáng – tối, nhịp nhàng và dịu dàng. Bục giảng sáng bóng, bảng trắng còn lưu vài nét phấn mờ từ tiết trước, tất cả tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa sinh động.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Các…người đến rồi à? //Vẫy tay, giọng lơ lớ hơi lắp bắp//
Hoàng là bạn người Mỹ gốc Việt, trở về Việt Nam học tập sau những năm tháng tuổi thơ ở Mỹ. Cậu cao ráo, khuôn mặt pha nét Á – Âu, giọng nói của Hoàng lơ lớ, hay lắp bắp khi nói tiếng Việt, nhưng đôi mắt luôn ánh lên sự tò mò và ấm áp. Không nhanh nhẹn và ồn ào như nhiều bạn khác, Hoàng điềm tĩnh, nhưng dễ dàng tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh.
Từ đầu năm học, Hoàng nhanh chóng thân với An và Công, nhưng không phải vì cùng đi học hay tham gia cùng một hoạt động nào cả. Hoàng vốn là người Mỹ gốc Việt, vừa chuyển về Việt Nam, tiếng Việt vẫn còn lơ lớ và hay lắp bắp, nhưng nụ cười hiền lành và cách cậu quan sát tinh tế khiến An và Công dễ dàng cảm thấy gần gũi. Sự gắn bó không đến từ sở thích âm nhạc mà là từ những khoảnh khắc thường nhật nhỏ nhặt, nhưng ấm áp: những lần họ gặp nhau trong sân trường, những buổi sáng nắng nhẹ, từng lá vàng rơi trên sân gạch, hay lúc Hoàng vừa làm quen với lớp mới, An và Công đã chủ động nói chuyện, kể lể những câu chuyện nhỏ về phim ảnh, món ăn vặt, hoặc chuyện gia đình.
Qua những buổi sáng, những lần trò chuyện chậm rãi, Hoàng cảm nhận được sự dịu dàng của An và sự tinh tế của Công, còn An và Công thấy Hoàng tuy mới, nhưng chân thành và đáng tin cậy. Ba người dần trở thành một bộ ba yên bình, tựa như những nốt nhạc hòa lẫn với nhịp thu trôi chậm rãi, mỗi khoảnh khắc đều giản dị nhưng sâu lắng, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một bản hòa ca nhỏ của thanh xuân chưa bị xô bồ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hello Hoàng nha!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Giơ tay cao lên để vẫy chào Hoàng// Đến sớm vậy cơ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mà bọn mình đến muộn thì có //Huých nhẹ vai Công trêu chọc//
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Vâng…Hoàng mới đến thôi. //Hoàng cười nhẹ, có chút ngượng ngùng//
Họ đi dọc lớp, qua những bàn ghế đã được xếp thẳng hàng, bề mặt bàn gỗ sáng bóng nhưng vẫn còn vài vết xước nhỏ do các năm học trước để lại. Sàn gạch men màu be, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, làm lớp học như trải một lớp ánh sáng mỏng. Bục giảng ở phía trước, bảng trắng vẫn còn vài nét phấn mờ từ tiết trước, cửa sổ mở hé, gió thu thổi nhẹ qua làm rèm mỏng lay động, kéo theo mùi lá vàng và chút bụi sân trường.
An cùng Hoàng ngồi ở tổ 3, cuối lớp, cạnh cửa sổ. Từ đây, có thể nhìn thấy những tán phượng đỏ còn sót, lá bàng vàng rực ngoài sân, ánh sáng thu nhảy nhót trên nền gạch và bàn ghế. Hoàng đặt cặp và ba lô gọn gàng lại bên cạnh, vẫn giữ nét bẽn lẽn khi nói chuyện, đôi mắt luôn dõi theo An với sự tò mò thân thiện.
Công ngồi ở tổ 2, vị trí chéo với bàn của An và Hoàng, vừa đủ để trò chuyện thoải mái mà vẫn giữ một khoảng riêng. Cậu đặt ba lô dưới bàn, lấy ra cuốn sổ nhỏ, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lắng nghe tiếng lá rơi và nhịp điệu yên bình của lớp học.
An vừa nhấp trà sữa nhài, vừa đặt tay lên Walkman NW-E052 trong túi áo khoác, nhấn nút play. Tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng thoát ra từ tai nghe nhỏ, hòa cùng ánh sáng mùa thu chiếu qua cửa sổ. Những nốt nhạc chậm rãi, hơi xước của vinyl giả lập trên Walkman như len lỏi vào từng khoảnh khắc: tiếng lá vàng ngoài sân rơi khẽ, tiếng bước chân bạn học trên sàn gạch, cả tiếng thở nhè nhẹ của Hoàng khi cậu cầm sách mở vở.
Cảnh vật xung quanh – ánh sáng xuyên qua tán phượng, lá bàng vàng ngoài sân, phản chiếu trên sàn gạch và bàn học – cùng với tiếng nhạc lofi từ Walkman, tạo thành một bản hòa ca nhỏ, dịu dàng và sâu lắng cho buổi sáng đầu lớp. Công gập sách, lấy cặp, nhưng vẫn lén liếc An, thấy cậu nhún nhịp chân theo nhạc, khuôn mặt ánh lên sự bình yên hiếm có giữa lớp học.
Tiếng trống vang lên đều đều, báo hiệu giờ học bắt đầu. Học sinh trong lớp vội vã xếp hàng vào lớp, vài người còn giật cặp, chỉnh váy áo. Âm thanh giày cao gót, giày da vang lên trên sàn gạch sáng bóng, pha lẫn tiếng bước chân chạy rầm rập từ hành lang. Cánh cửa lớp 11A4 cọt kẹt khi đóng lại, nhịp trống vẫn lấp đầy không gian, tạo cảm giác vừa hối hả vừa quen thuộc. Ánh sáng mùa thu vẫn len qua cửa sổ, rọi lên bàn ghế và sàn nhà, hắt vào các gương mặt còn vương hơi sương sáng. An cẩn thận cất Walkman NW-E052 vào túi áo khoác, nhấn nhẹ để khóa nút play, nhạc lofi vẫn vang vọng trong đầu nhưng vừa đủ để giữ cảm giác bình yên bên trong lớp.
Tiếng xào xạc của lá ngoài cửa sổ hòa với tiếng lật vở, tiếng viết phấn trên bảng trắng. Bục giảng sáng bóng, phấn còn lưu vài nét mờ từ tiết trước, ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ lớn, tạo những mảng sáng – tối nhịp nhàng trên sàn gạch và bàn học. Không gian lớp vừa nhộn nhịp, vừa bình yên như một bản nhạc lofi trôi chậm, dịu dàng.
Không khí lớp 11A4 yên lặng nhưng đầy sức sống: tiếng bút trên giấy, tiếng lật vở, tiếng thì thầm trao đổi ý kiến, xen lẫn tiếng bước chân nhẹ khi học sinh được gọi lên bảng. Ánh sáng mùa thu chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên bàn, sàn gạch và vở giấy, làm không gian lớp vừa sinh động vừa bình yên. Học sinh tập trung, lắng nghe, viết ghi chép cẩn thận, mỗi cử chỉ, mỗi nhịp thở đều chậm rãi, sâu lắng, vừa đúng nhịp, vừa riêng tư.
An thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, để ánh sáng và lá vàng ngoài sân hòa vào nhịp học, nhịp viết của mình. Trên bàn, ly trà sữa nhài đã vơi, mùi hoa nhài vẫn thoảng nhẹ, thêm chút hương cỏ cây ngoài sân trường, khiến mọi thứ trở nên yên bình.
Công ở tổ 2,, dựa khuỷu tay lên bàn, ghi bài nhưng không quá căng thẳng. Có lúc Công xoay bút trong tay, liếc sang phía An, thấy cậu vẫn chăm chú thì lại quay về với vở của mình. Hoàng ngồi cạnh An, cẩn thận ghi từng ý, lâu lâu lại dừng bút để đọc lại, môi mấp máy như tự nhẩm tiếng Việt cho quen. Ba người ở ba vị trí khác nhau, nhưng đều bị cuốn vào nhịp học chung của lớp 11A4 — yên ổn, đều đặn, không xô bồ.
Gần trưa, không khí trong lớp bắt đầu đổi khác. Sự tập trung vẫn còn đó, nhưng mỏng hơn, nhẹ hơn. Một vài bạn khẽ duỗi vai, đổi tư thế ngồi, tiếng lật vở thưa dần. An đặt bút xuống lâu hơn giữa các dòng, mắt thoáng dừng lại ở khoảng sáng ngoài hành lang. Công bên tổ hai cũng ngả người ra sau ghế một chút, thở khẽ, như thể ai cũng đang chờ cùng một tín hiệu quen thuộc.
Rồi tiếng trống vang lên lúc 11 giờ 30, dứt khoát nhưng không quá gấp gáp, như một dấu chấm tròn khép lại buổi sáng học tập. Trong lớp, ghế xê dịch, tiếng khóa cặp lách cách, vài tiếng thở phào nhẹ nhõm, vài tiếng cười vang lên. Không còn sự tập trung căng thẳng, thay vào đó là không khí thoải mái, nhẹ nhõm của giờ ra về buổi trưa.
An thu dọn sách vở gọn gàng, kéo khóa cặp, đứng dậy cùng Công. Hoàng cũng đứng lên, cười hiền, chào hai người trước khi hòa vào dòng học sinh đang ùa ra hành lang. Hai đứa không nói nhiều, chỉ trao nhau một ánh nhìn quen thuộc rồi bước ra hành lang. Ánh nắng trưa chiếu thẳng xuống sân trường, những tán bàng, phượng và nhãn in bóng rõ nét trên nền xi măng, lá vàng nằm yên sau một buổi sáng gió nhẹ.
An khép vở lại, nhét bút vào hộp, đeo balo lên vai. Công đứng dậy trước, quay lại huých nhẹ bàn An một cái rất khẽ, như một tín hiệu quen thuộc. Hoàng cũng đứng lên, cười hiền, chào hai người trước khi hòa vào dòng học sinh đang ùa ra hành lang.
Buổi trưa trôi qua nhanh. Đến 13 giờ 20, sân trường lại dần đông lên. Học sinh quay lại lớp, mang theo mùi nắng, mùi gió và chút uể oải còn sót lại sau giờ nghỉ. An và Công bước vào trường lần nữa, nhịp chân chậm hơn buổi sáng nhưng tinh thần đã ổn định.
────୨ৎ────
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hola hermosa 🥹
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Chap này dài nhỉ?
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Jas cảm ơn vì đã ủng hộ fic của Jas ạ 🥺
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
NovelToon
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Mong rằng năm mới sẽ mang đến với các bạn những cơ hội mới, những bước ngoặt quan trọng và tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc các bạn một năm 2026 tuyệt vời nhez 🥳
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Cho tôi’s hỏi là lẽ ra nếu tôi viết truyện như này thì nên viết kiểu tiểu thuyết không? 😔
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hy vọng là Jas sẽ không drop 😃
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hasta luego, hermosas!

Thông Báo

⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Xin chào tất cả mọi người!
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Trước hết, mình muốn gửi một lời cảm ơn thật lòng đến tất cả những ai đã đọc, theo dõi và ở lại với câu chuyện này từ những chương đầu tiên. Dù là một lượt tim, một bình luận ngắn, hay chỉ là việc lặng lẽ đọc, với mình, từng điều nhỏ đó đều rất quý giá.
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Trong quá trình viết, mình nhận ra rằng câu chuyện này dường như cần một không gian rộng hơn để thở. Những khung cảnh, cảm xúc, ánh nắng, hàng cây, hay những khoảnh khắc rất nhỏ giữa các nhân vật… nếu chỉ đặt trong dạng chat thì có phần bị giới hạn, chưa thể diễn tả trọn vẹn những gì mình muốn kể.
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Vì vậy, sau khi suy nghĩ khá lâu cũng như ngẫm nghĩ lại về góp ý của một bạn đã giúp mình có định hướng rõ ràng hơn, mình quyết định chuyển câu chuyện này sang phiên bản tiểu thuyết. Điều đó có nghĩa là mình sẽ viết lại từ đầu, với cùng nhân vật, cùng mạch cảm xúc, nhưng bằng một hình thức khác — chậm rãi hơn, nhiều miêu tả hơn và tỉ mỉ hơn trong khâu viết, và hy vọng là sẽ sâu sắc hơn.
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại mọi người ở phiên bản tiểu thuyết — nơi mọi thứ sẽ được kể chậm hơn một chút, bằng tất cả sự trân trọng ❤️
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Và mình hy vọng rằng, trong không gian mới này, các bạn sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, để mỗi chương là một trải nghiệm nhẹ nhàng, nhưng đầy màu sắc cảm xúc.
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Câu chuyện vẫn ở đó. Thanh xuân vẫn ở đó. Chỉ là mình đổi cách kể.
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bộ chuyện đầu tiên của tôi’s 😘
NovelToon
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
“Vì anh yêu em rất nhiều chỉ là chúng ta chọn rời xa” 🤫
“ᴛʜɪꜱ’ꜱ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜱᴇᴄʀᴇᴛ!”
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Dự kiến tôi’s sẽ ra bản tiểu thuyết của bộ chuyện này trong khoảng từ giờ cho tới cuối tháng 1 năm 2026. Jas mong rằng mọi người vẫn còn ở đó và ủng hộ phiên bản mới 🥲
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝗝𝗮𝘀𝗺𝗶𝗻𝗲𝜚˚⋆
Hasta luego, hermosas!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play