[AllCam] Little Secret
[Song Mỹ] – Bạn Thân?
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ đã quen nhau từ lâu rồi, lâu đến mức họ không nhớ chính xác rằng lí do nào mà họ lại có thể gặp nhau như vậy.
Ngân Mỹ quen với việc mở cửa ra là thấy Hoàn Mỹ đứng đó.
Có khi là mang theo ly trà sữa ít đường, có khi là cái bánh mua vội, có khi chỉ là cái cười tươi rói quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ lớn, em qua rồi nè!
Câu nói đó lặp lại suốt mười mấy năm, quen tới mức Mỹ chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi lại.
Mặc dù hai đứa bằng học cùng lớp nhưng thực ra nàng lòi ra sớm hơn em gần 1 năm chứ đùa.
Thật ra Ngân Mỹ lớn hơn em một tuổi, đáng lẽ năm nay đã là đại học năm nhất rồi nhưng do lúc 6 tuổi nàng đang ở bên Mỹ cùng gia đình nên nhập học trễ 1 năm và học chung lớp với em từ lớp 1 đến bây giờ.
Hai đứa thân từ nhỏ, thân tới mức mọi người xung quanh đều nghĩ tụi nó là một cặp. Nhưng cả hai lần nào cũng phủi tay chối đây đẩy.
Khương Hoàn Mỹ
Không cóo!Con với chị Mỹ chỉ là bạn thôi á!
Vũ Ngân Mỹ
Đúng rồi, con với bé mini này là bạn thôi!
Bạn thân này chẳng ngại nắm tay, ôm, ăn chung muỗng, ngủ chung giường và cả ngồi lên đùi nhau đâu nhé!
Suốt 12 năm cắp sách đến trường, không bữa nào là họ đi mà thiếu nhau cả, nếu đứa này nghỉ là xác định đứa kia cũng sẽ mất tăm.
Và cứ thế, họ bên nhau hơn 15 năm trời, từ lúc em được 3 tuổi – nàng 4 tuổi cho tới hiện tại, khi em và nàng đều đang ở độ tuổi đẹp nhất đời, 18 – 19.
Chiều hôm đó, Hoàn Mỹ đang đi về phía nàng thì bị chặn lại.
Một bạn nam – gương mặt lạ, tay nắm chặt hộp quà nhỏ, nói những lời mà Hoàn Mỹ không kịp nghe hết. Em chỉ hiểu đại khái là thích, là đã để ý lâu rồi, là muốn thử tìm hiểu, hình như là tỏ tình..
Hoàn Mỹ còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay mình.
Vũ Ngân Mỹ
Em ấy không có ý định muốn tìm hiểu ai bây giờ đâu.
Cậu con trai kia sững người.
Ngân Mỹ không chờ phản ứng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi kéo Hoàn Mỹ đi. Bàn tay nắm chặt hơn, bước chân nhanh hơn một chút, có vẻ là 'hơi' ghen thì phải.
Hoàn Mỹ phải chạy theo mới kịp.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà em, Ngân Mỹ mới buông lỏng tay ra.
Hoàn Mỹ xoay người lại, hơi thở còn gấp.
Khương Hoàn Mỹ
Chị sao vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Tự nhiên kéo em đi?
Ánh hoàng hôn đổ lên gương mặt nàng, làm lộ ra một chút gì đó không kịp giấu. Ngân Mỹ quay đi, giọng chậm rãi:
Vũ Ngân Mỹ
Chị không thích em bị tỏ tình như vậy!
Nàng hơi khựng lại, suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng:
Vũ Ngân Mỹ
Chị thấy không cần thiết.
Khương Hoàn Mỹ
Không cần thiết?
Ngân Mỹ hít một hơi sâu, quay lại đối diện em.
Vũ Ngân Mỹ
Vì chị không thích người khác đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt đó.
Vũ Ngân Mỹ
Chị không thích nghĩ tới chuyện em sẽ nắm tay ai khác.
Vũ Ngân Mỹ
Và chị càng không thích việc… chị không có quyền gì để cấm cả.
Khương Hoàn Mỹ
Chị.. //Ngập ngừng//
Hoàn Mỹ đứng sững, tim đập mạnh đến mức chính em cũng nghe thấy.
Vũ Ngân Mỹ
Em biết từ lúc nào không?
Vũ Ngân Mỹ
Từ lúc chị bắt đầu ghen..
Vũ Ngân Mỹ
Nhưng vẫn cố gọi nó là quan tâm.
Ngân Mỹ cúi đầu, như muốn tránh ánh mắt của em.
Hoàn Mỹ cười, với lên và áp hai tay vào má chị, nàng ngẩng lên.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy thì đừng gọi nó nữa..
Vũ Ngân Mỹ
//Nghiêng đầu//
Khương Hoàn Mỹ
Gọi tên em đi. //Mỉm cười//
Nàng kéo em lại, vòng tay quanh eo em và siết chặt, như sợ rằng nếu buông lỏng ra thì em sẽ biến mất vậy.
Em hơi sững người, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm đó.
Vũ Ngân Mỹ
Đừng làm bạn thân nữa.. chị thích em mà..
Nàng cúi thấp xuống, mặt vùi vào vai em.
Khương Hoàn Mỹ
Ý chị là sao?
Vũ Ngân Mỹ
Chị muốn.. em là người yêu chị!
Khương Hoàn Mỹ
Đơn giản! //Búng tay//
Và như vậy, lời tỏ tình đầu tiên sau 15 năm kể từ khi họ bắt đầu quen nhau.
Không phải thừa nhận công khai, chỉ là muốn đính chính thôi, còn có tỏ tình không thì con tim họ sẽ tự trả lời.
lại là t đó dc ch????
hị hị
lại là t đó dc ch????
bộ thứ 2 mong các bạn ủng hộ^^
lại là t đó dc ch????
ủa tính ra là bộ thứ 3 đúng k ta
lại là t đó dc ch????
mà thôi bỏ qua đi
lại là t đó dc ch????
bộ song Mỹ kia nào có idea t ra tiếp nha
lại là t đó dc ch????
ppaiii
[MiuCam] – Mắng Em
Hoàn Mỹ là kiểu người có thể quên chìa khóa trong nhà, để quên điện thoại trong tủ lạnh, và quên cả chính mình đang định làm gì trong vòng 2 phút.
Còn Ánh Nhật là kiểu người luôn thở dài mỗi khi thấy Hoàn Mỹ xuất hiện.
Lê Ánh Nhật
Trời ơi Mỹ ơi!
Lê Ánh Nhật
Chị nói bao nhiêu lần rồi hả?
Ánh Nhật khoanh tay, nhìn ly nước Hoàn Mỹ vừa làm đổ ra bàn.
Lê Ánh Nhật
Đi đứng kiểu gì mà như gió lùa vậy?
Hoàn Mỹ cúi đầu, chớp chớp mắt.
Khương Hoàn Mỹ
Em xin lỗi mà…
Khương Hoàn Mỹ
Em lau liền nè!
Miệng thì mắng vậy thôi, nhưng Ánh Nhật là người đưa khăn cho em, kéo ghế cho em ngồi, rồi tiện tay đẩy ly nước khác ra xa chỗ em với vẻ rất… chuyên nghiệp, như thể chuyện này đã nằm trong thói quen hàng ngày của cô vậy.
Ai cũng quen với cảnh đó rồi.
Ánh Nhật hay la.
Hoàn Mỹ hay cười trừ.
Nhưng chỉ cần em không xuất hiện một buổi, người khó chịu nhất lại là Ánh Nhật.
Nhưng không phải Ánh Nhật mắng, mà là người khác.
? ? ?
Có mỗi chuyện đó cũng làm không xong à?
Hoàn Mỹ làm sai một chút trong buổi tập, người kia khó chịu ra mặt, nói những câu không nặng nhưng đủ làm em đứng ngẩn ra, tay chân lóng ngóng hơn hẳn.
Em lí nhí xin lỗi, mắt đỏ lên lúc nào không hay.
Khương Hoàn Mỹ
Đ-để em sửa ạ..
Ánh Nhật đứng cách đó vài bước, cô không nói gì ngay.
Cho đến khi người kia còn định nói thêm.
Giọng cô cắt ngang, không lớn nhưng lạnh.
Lê Ánh Nhật
Hoàn Mỹ, tới đây.
Không khí khựng lại một chút
Lê Ánh Nhật
Em ấy vụng thật.
Ánh Nhật nói thẳng, không né tránh.
Lê Ánh Nhật
Em ấy hay quên, hay làm đổ, hay sai mấy lỗi ngớ ngẩn.
Hoàn Mỹ đứng phía sau, hoang mang kéo nhẹ tay áo cô.
Nhưng cô không đáp lại, ánh mắt không rời người đối diện.
Lê Ánh Nhật
Nhưng không tới lượt mấy người mắng!
Cô kéo em lại gần hơn một chút, rất tự nhiên.
Lê Ánh Nhật
Em ấy sai, tôi sửa.
Lê Ánh Nhật
Em ấy quên, tôi nhắc.
Lê Ánh Nhật
Em ấy ngốc, tôi chịu.
Rồi cô nghiêng đầu, giọng trầm xuống
Lê Ánh Nhật
Còn nếu ai khó chịu quá… thì né em ấy ra.
Không ai nói thêm câu nào.
Về sau, trên xe, Hoàn Mỹ ngồi im ru, Ánh Nhật liếc qua một cái là biết.
Lê Ánh Nhật
Giọng đó là sắp khóc.
Em mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Khương Hoàn Mỹ
Em làm phiền mọi người hả chị?
Ánh Nhật thắng gấp, quay sang nhìn em.
Lê Ánh Nhật
Em làm phiền chị chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Em.. không biết..
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng.. chắc là chưa..
Cô thở ra một hơi, giọng dịu hơn hẳn lúc nãy.
Lê Ánh Nhật
Chị mắng em là quyền của chị
Lê Ánh Nhật
Còn người khác..
Hoàn Mỹ ngẩng lên nhìn cô, mắt còn ướt mà miệng đã cong cong.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… chị có ghét em không?
Cô đưa tay gõ nhẹ trán em.
Lê Ánh Nhật
Ghét mà nhớ giờ ăn cho em?
Lê Ánh Nhật
Ghét mà để sẵn áo khoác trong xe?
Lê Ánh Nhật
Ghét mà quay lại tìm em khi em biến mất hả?
Hoàn Mỹ im lặng vài giây, tim đập lộn xộn.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… chị thương em hả?
Chỉ khởi động xe, giọng bình thản như mọi ngày
Lê Ánh Nhật
Chị chỉ thương đủ để không ai được làm em buồn.
Hoàn Mỹ khẽ cười, hai má hơi ửng lên.
Ngoài kia người ta có thể thấy Hoàn Mỹ là một đứa hậu đậu.
Nhưng với Ánh Nhật:
Em là người duy nhất khiến cô mắng nhiều như vậy, nhưng cũng là người duy nhất được cô bảo vệ bất chấp như thế.
lại là t đó dc ch????
hẹ hẹ
lại là t đó dc ch????
dc ch hả mấy con giờiii
lại là t đó dc ch????
thôi ppaii :3
lại là t đó dc ch????
hé hé hé🤰
[LyCam] – Có Chị Nghe Em Nói
Ban công nhỏ lên đèn lúc thành phố đã dịu xuống, không còn vẻ tấp nập nữa
Hoàn Mỹ ngồi co chân trên thành ban công, tay ôm cốc trà còn ấm. Em không nói gì nhiều, chỉ nhìn ra xa, nơi ánh đèn xe kéo thành những vệt dài chậm rãi.
Phương Ly ngồi cạnh, không hỏi.
Chị quen với sự im lặng của Hoàn Mỹ. Im lặng kiểu không nặng nề, chỉ là.. cần một người ở cạnh.
Hoàn Mỹ lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay em nói linh tinh á.
Trần Phương Ly
Linh tinh cũng được.
Rồi em bắt đầu kể, không theo mạch nào cả.
Kể chuyện hôm nay mệt.
Kể chuyện em thấy mình làm chưa đủ tốt.
Kể chuyện có lúc em không biết mình đang buồn hay chỉ là trống rỗng.
Phương Ly nghe, chị không chen lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc "ừ" rất khẽ, như để em biết rằng từng câu đều được giữ lại.
Khương Hoàn Mỹ
Có lúc em nghĩ..
Khương Hoàn Mỹ
Hay là em im luôn cho rồi, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì.
Ly quay sang nhìn Hoàn Mỹ, ánh đèn hắt lên gương mặt em, dịu và mong manh.
Trần Phương Ly
Em không cần nói để giải quyết.
Trần Phương Ly
Em nói để được nghe.
Ly đặt tay lên khoảng trống giữa hai người, không chạm.. nhưng rất gần.
Trần Phương Ly
Có chị nghe em nói.
Gió thổi qua ban công, Hoàn Mỹ hít một hơi, vai thả lỏng xuống lúc nào không hay.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy.. nếu có ngày em chẳng nói được gì thì sao?
Trần Phương Ly
Thì mình ngồi.
Trần Phương Ly
Chị nghe em thở..
Hoàn Mỹ bật cười khẽ, mắt cong cong. Em nghiêng đầu, tựa lên vai Ly rất nhẹ, như sợ làm phiền.
Có những buổi tối không cần lời hứa, không cần định nghĩa.
Chỉ cần một người chịu ngồi lại, đủ lâu, đủ yên.
Phương Ly là người có thể nghe em nói mọi điều, kể cả những thứ nhảm nhí nhất trên đời.
Còn nếu như em không nói, thì chị.. sẽ nhìn em thôi.
Chỉ nhìn.. nhưng đủ khiến con tim Hoàn Mỹ ấm áp hơn bao giờ hết.
lại là t đó dc ch????
hị hị hị
lại là t đó dc ch????
cũng 1 tuần rồi ch ra chap he
lại là t đó dc ch????
nay lên cho mấy em iu con mã LyCam
lại là t đó dc ch????
đọc và khen!
lại là t đó dc ch????
nói giỡn =))
lại là t đó dc ch????
mà nếu thấy ôk thì cho t 1 tym
lại là t đó dc ch????
làm động lực
lại là t đó dc ch????
ồ kế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play