[LingOrm] Hoán Tuyết Chuyển Kiếp
Ngày Tuyết Đỏ
Lưu ý: Tất cả tình tiết, nhân vật trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật.
Truyện viết theo thể loại cổ trang, lấy bối cảnh ở Trung Quốc xưa, nếu ai không thích xin bỏ qua truyện!!
Pháp trường Trường An tháng Chạp, tuyết rơi không ngừng.
Từng bông trắng xoay tròn trong gió lạnh, phủ lên mái ngói cong vút của hoàng thành, phủ lên con đường đất dẫn ra pháp trường, nơi hôm nay, hàng trăm người chen chúc đứng xem một gia tộc chịu diệt vong.
A Linh đứng ở góc khuất sau cột gỗ mục, 18 tuổi, mái tóc xổ tung vì chạy suốt từ đêm qua. Chiếc áo bông mỏng không đủ che cái lạnh thấu xương buổi sáng sớm
Trần Trọng Nghĩa quỳ trên nền tuyết với xiềng xích sắt quấn chặt cổ tay. Bộ quan phục đỏ rực ngày nào đã bị tước bỏ, thay vào là vải thô xám xịt của tù nhân. Tóc bạc xõa xuống, gầy hơn rất nhiều so với lần cuối nàng gặp ông — mới chỉ nửa tháng trước thôi.
NV phụ
Trần Trọng Nghĩa — tội thông địch mại quốc, phản nghịch thiên triều, bất trung bất nghĩa…
Trần Mỹ Linh
*nghiến răng*
Những chữ đó cứa vào tai nàng như dao. Cha nàng phản quốc? Cha nàng — kẻ cả đời xông pha chiến trường, mang thương tích đầy mình vì đất nước — lại bán rẻ giang sơn?
Nàng muốn xông ra. Muốn hét lên trước cả đám đông rằng đây là oan uổng—
Chú Tài
Tiểu thư, không được. *siết chặt vai nàng từ phía sau, giọng run rẩy*
Chú Tài
Nếu lộ diện bây giờ, cả nhà họ Trần không còn một mống sống sót.
Trần Mỹ Linh
Buông ta ra.
Chú Tài
Tiểu thư nghe lão nói—
Trần Mỹ Linh
Chú Tài! *quay lại, mắt đỏ hoe*
Trần Mỹ Linh
Chú bảo ta đứng nhìn cha ta chết sao?
Chú Tài nhìn nàng, đôi mắt già nua đỏ hoe không kém. Ông không nói gì. Chỉ siết tay nàng chặt hơn.
Trên đài cao dựng tạm bên pháp trường, một bóng trắng ngồi im lặng — Linh Linh, Trưởng công chúa. Cổ phục trắng bạc, tóc vấn cao cài trâm ngọc, đôi mắt phụng nhìn xuống lạnh như băng trên Tuyết Sơn.
Nàng nhìn vào đôi mắt ấy từ xa — căm hận bùng lên như lửa.
Những ngày trước vụ án, có người mật báo đến tận tai gia tộc Trần: Chính Trưởng công chúa ký lệnh điều tra, chính cô dâng bằng chứng giả lên Hoàng đế. Nàng tin điều đó. Nàng phải tin — vì không tin thì nỗi đau này không có chỗ nào để đặt xuống.
Trần Mỹ Linh
“Ngươi” *nhìn chằm chằm*
Trần Mỹ Linh
“Chính ngươi đã hại cha ta.”
Trần Trọng Nghĩa
*ngước đầu lên*
Ánh mắt ông lướt qua đám đông — tìm kiếm — rồi dừng lại đúng góc khuất nơi nàng đứng. Cách nhau hàng chục trượng, giữa muôn người ồn ào, đôi mắt cha con vẫn tìm được nhau.
Trần Trọng Nghĩa
*mỉm cười*
Chú Tài kéo nàng đi trong khi chân nàng vẫn còn tê liệt.
Hai người lách qua ngõ nhỏ, tránh lính tuần tra đang ráo riết lùng sục khắp nơi. Nàng không nhớ mình đi bao lâu.
Chú Tài
Đi thôi tiểu thư, đừng dừng lại…
Đêm đó họ dừng chân dưới gầm thuyền của một lão ngư phủ già không hỏi han gì, chỉ gật đầu cho trú nhờ qua đêm.
Nằm dưới sàn thuyền ẩm mốc, nghe tiếng nước vỗ đều đặn,
Trần Mỹ Linh
*rơi nước mắt* Chú Tài. *thì thầm*
Trần Mỹ Linh
Mẹ… mẹ có đau không? Khi mẹ đi.
Chú Tài
Phu nhân đi rất nhẹ nhàng. Người không đau.
Trần Mỹ Linh
*nhắm mắt lại*
Nàng không biết ông có nói thật hay không. Nhưng đêm nay, nàng cần tin điều đó.
Trần Mỹ Linh
Hai anh trai ta thì sao?
Chú Tài
Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã trốn khỏi thành từ hai hôm trước. Người có đường riêng của người.
Chú Tài
*ngập ngừng* Tiểu thư không cần lo.
Trần Mỹ Linh
“Không cần lo sao?” *thở dài*
Nàng chỉ còn lại một mình, trốn dưới gầm thuyền của người dưng, không tiền không thế lực — còn lo được gì nữa chứ.
Trần Mỹ Linh
“Linh Linh. Ta sẽ không tha ngươi.”
Chú Tài mất sau đó mười ngày — ông già quá, lại chịu rét quá lâu trong những ngày chạy trốn. Ông ra đi trong giấc ngủ, ở một quán trọ rẻ tiền ngoại thành, gương mặt bình thản.
Nàng chôn ông dưới gốc liễu bên bờ sông. Không có hương, không có giấy tiền — chỉ có tuyết rơi phủ lên nấm đất nhỏ.
Trần Mỹ Linh
*đứng đó một lúc, rồi quay lưng đi*
Ba tháng ở ngoại thành là ba tháng nàng học cách trở thành người khác.
Đầu tiên là tiền. Nàng bán chiếc vòng ngọc cuối cùng còn sót, thứ mẹ nhét vội vào tay nàng trước khi quan binh đến, đủ để thuê một góc ngủ nhờ trong quán trọ rẻ trong xóm nghèo và mua thức ăn qua ngày.
Rồi danh phận. Để vào cung cấm, nàng cần tờ giấy thông hành hợp lệ. Sau một tháng quan sát, nàng tìm đến Tiểu Phúc — thái giám thấp cấp hay lui tới xóm này mua rượu lậu.
Trần Mỹ Linh
Ta cần một tờ giấy thông hành.
NV phụ
*nhìn nàng từ đầu đến chân* Cô nương này… biết ta là ai không mà dám nói thẳng vậy?
Trần Mỹ Linh
Biết. Thái giám họ Phúc, phụ trách hậu cần điện Phượng Minh.
Trần Mỹ Linh
Ta cũng biết ngài hay mua rượu ở đây mỗi chiều mùng năm, thứ rượu mà trong cung cấm.
NV phụ
*mặt tái đi một chút* Cô nương… muốn gì?
Trần Mỹ Linh
Ta muốn vào cung. Ngài giúp ta, ta không nói với ai chuyện rượu lậu. Và sau này nếu có cơ hội, ta sẽ báo ân.
NV phụ
*khẽ cười* Cô nương này… liều thật.
Trần Mỹ Linh
Vậy là được chứ?
Một tuần sau, nàng có tờ giấy mang tên Mỹ Linh, con gái gia đình buôn bán nhỏ ở vùng núi, vào kinh tìm việc làm.
Cuối cùng là cung quy — thứ khó nhất.
Nàng tìm đến bà Lý, cung nữ già bị đuổi ra ngoài sau ba mươi năm phục vụ, nay sống ở căn nhà nhỏ cuối ngõ hẻm.
Bà Lý
*nhìn nàng từ đầu đến chân, khịt mũi* Ngươi trông không giống kẻ làm nô tỳ.
Trần Mỹ Linh
Vậy thì dạy hãy ta trông giống hơn.
Bà Lý
Một tháng. Ta không lấy tiền — ngươi làm tất cả việc nhà thay
Một tháng đó là một tháng nàng học cách quên mình. Học cúi đầu vừa đủ thấp, đi bước chân nhỏ, giữ tay sau lưng, nói chuyện nhìn xuống đất.
Bà Lý
Sai. *gõ lên vai nàng bằng cây gậy trúc*
Bà Lý
Vai xuống. Ngươi đang đứng như tiểu thư khuê các.
Trần Mỹ Linh
*thả vai xuống*
Bà Lý
Ngươi nhìn người khác như thể đang quan sát họ
Bà Lý
*chép miệng* Nô tỳ không nhìn như vậy. Mắt mở nhưng tâm trí ở chỗ khác, hiểu không?
Nàng tập lại. Mất ba ngày mới được gật đầu.
Ngày cuối trước khi rời đi, bà Lý đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng hơn thường ngày:
Bà Lý
Ta không biết ngươi là ai thật sự. Nhưng dù ngươi vào cung vì chuyện gì, hãy cẩn thận.
Trần Mỹ Linh
*cúi đầu* Đa tạ bà.
Vào một buổi sáng tháng Ba khi tuyết vừa tan, A Linh — mang tên Mỹ Linh, khoác áo xám nhạt của kẻ không tên tuổi, bước qua cổng điện Phượng Minh lần đầu tiên.
Gió xuân thổi nhẹ qua hành lang dài hun hút. Mùi trầm hương lan thoảng. Đèn lồng trắng vẫn còn treo từ kỳ tang lễ nào đó chưa kịp gỡ xuống.
Nàng cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, bước đi bằng đôi chân của người không tên.
Trần Mỹ Linh
“Ta đã đến rồi.”
Điện Phượng Minh
Điện Phượng Minh lớn hơn nàng tưởng.
Dãy hành lang dài hun hút, cột đỏ sơn mới, mái ngói phủ rêu xanh theo năm tháng. Đèn lồng trắng vẫn còn treo lơ lửng từ kỳ tang lễ nào đó chưa kịp gỡ, đung đưa nhẹ theo gió xuân.
Buổi sáng đầu tiên, cung nữ lớn tuổi tên Bích Nguyệt dẫn nàng đi một vòng.
Tiếng bước chân hai người vang nhẹ trong hành lang dài hun hút.
NV phụ
Điện Phượng Minh có ba mươi hai cung nữ, mười bốn thái giám.
NV phụ
*dừng lại, liếc nàng* Ngươi xếp hạng cuối.
Trần Mỹ Linh
*cúi đầu* Tiểu nữ hiểu.
NV phụ
*tiếp tục đi* Việc của ngươi là quét sân, gánh nước, giặt y phục, đổ đêm bình. Mỗi sáng trước giờ Dần phải đốt lò trong chính điện.
NV phụ
*quay đầu lại* Nhưng nhớ kỹ ba điều.
NV phụ
Không được tự ý vào chính điện.
NV phụ
Không được nhìn thẳng vào Công chúa điện hạ.
NV phụ
Và không được tự ý rời điện khi chưa có lệnh.
Trần Mỹ Linh
Tiểu nữ ghi nhớ.
NV phụ
*nhìn nàng* Miệng lưỡi cũng lanh đấy.
NV phụ
Nhưng trong cung… lanh quá thường sống không lâu.
Phòng nô tỳ cấp thấp ở góc phía đông, sát tường ngoài, gió lùa qua khe cửa mỗi khi trở trời. Bốn người một phòng — chiếu mỏng trải trên nền gạch lạnh, một cái tủ gỗ cũ kỹ dùng chung, ánh đèn dầu leo lét chỉ đủ nhìn thấy mặt nhau.
Ba người kia đã nằm sẵn khi Oánh bước vào. Không ai chào.
A Tiểu — cô bé nằm gần cửa sổ nhất, mặt tròn trịa có vẻ dễ nhìn nhưng mắt thì sắc
A Tiểu
Ê, người mới. Từ mai việc gánh nước buổi sáng là của ngươi nhé. Tay ta dạo này đau.
Nàng nhìn đôi bàn tay mềm mại không một vết chai của cô ta. Rồi nhìn lại chiếc chiếu mỏng trải sẵn ở góc tối nhất phòng — chỗ gió lùa nhiều nhất, xa đèn nhất, hẳn là không ai muốn nằm.
Trần Mỹ Linh
Được. *đặt gói đồ nhỏ xuống, ngồi vào chỗ của mình*
A Tiểu có vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng cô ta quen với việc người mới phải phản ứng, hoặc là cãi, hoặc là mếu máo, để cô ta có cớ bắt nạt tiếp. Câu trả lời bình thản này khiến cô ta hơi hụt hẫng.
Tú Nương
Việc phơi y phục mỗi chiều cũng vậy. Lưng ta dạo này không tốt.
Xuân Nhi
Thôi đi. Người ta mới vào ngày đầu.
Tú Nương
*khịt mũi* Ta nói chuyện với ngươi à?
Xuân Nhi
Không. *kéo chăn lên đắp*
Tú nương trừng mắt nhìn cô một lúc rồi thôi, nằm xuống.
Phòng chìm vào im lặng. Tiếng gió rít qua khe cửa. Đèn dầu leo lét.
Trần Mỹ Linh
*nằm xuống chiếu, nhìn lên trần nhà*
Xuân Nhi
*nói khẽ* Cứ nhịn đi. Chúng nó chán rồi sẽ thôi.
Xuân Nhi
Ngươi… trông không giống người mới lần đầu vào cung.
Trần Mỹ Linh
Trông giống người như thế nào?
Xuân Nhi
*im lặng suy nghĩ một chút* Người mới thường hoặc là khóc, hoặc là run. Ngươi không làm cái nào cả.
Trần Mỹ Linh
*nhắm mắt lại* Ta đã hết nước mắt từ lâu rồi.
Những ngày đầu trôi qua đều đặn và mệt mỏi.
Dậy trước giờ Dần khi trời còn tối mịt, đốt lò sưởi, gánh nước, quét sân. Giặt y phục bên chậu nước lạnh, tay đỏ ửng và tê cứng. Chiều phơi y phục, dọn bàn ăn, đổ đêm bình. Tối về phòng, nằm xuống, trần nhà thấp và tối như mọi hôm.
Trần Mỹ Linh
*gánh đầy hai thùng nước về*
A Tiểu
*đi ngang qua, cố tình húc vào vai nàng*
A Tiểu
Ôi! *che miệng cười*
A Tiểu
Tay ngươi yếu quá. Gánh lại đi.
Trần Mỹ Linh
*nhìn nước loang trên sân, rồi nhìn A Tiểu* A Tiểu tỷ có bị đau chỗ nào không?
Trần Mỹ Linh
Vừa húc vào vai ta mạnh vậy. Tiểu nữ lo tỷ bị đau.
A Tiểu
*đứng hình vài giây*
A Tiểu
*khịt mũi, bước đi* Lạ thật. Gánh lại nước đi, đừng đứng đó.
Trần Mỹ Linh
*quay lại giếng, môi khẽ cong*
Tai nàng luôn mở. Mắt nàng, dù nhìn xuống, không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Nàng biết Tiểu Thanh là người duy nhất được vào chính điện bất kể giờ giấc. Biết mỗi sáng mùng một Thái Hậu sai người sang, và Công chúa thường im lặng cả ngày sau đó. Biết đèn trong chính điện không bao giờ tắt trước giờ Tý.
Trần Mỹ Linh
*đi đổ nước, ngang qua hành lang cạnh chính điện*
Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa sổ, in bóng Linh Linh lên vách, ngồi thẳng lưng trước đống tấu chương cao ngất, tay cầm bút, đầu không ngẩng lên.
Trần Mỹ Linh
*chợt đứng lại*
Rồi từ trong chính điện vọng ra tiếng Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
Công chúa, đã giờ Tý rồi. Người cần nghỉ ngơi.
Im lặng một lúc. Rồi giọng cô đáp
Quảng Linh Linh
Còn ba tập tấu chương chưa xem.
Quảng Linh Linh
Ngày mai còn nhiều hơn hôm nay, Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh
*không nói gì thêm*
Trần Mỹ Linh
*đứng ngoài hành lang* “Kệ ngươi”
Trần Mỹ Linh
*bước đi* “Chuyện của ngươi không liên quan đến ta.”
Hôm nay Linh Linh luyện kiếm sớm hơn thường lệ, quầng thâm dưới mắt còn chưa tan. Cổ phục trắng giản dị, tóc buông xõa chưa kịp vấn.
Trần Mỹ Linh
*cầm chổi, tiếp tục quét*
Nhưng tay nàng chậm lại mà không nhận ra, những đường kiếm của cô không phô trương, không cứng nhắc theo bài bản. Cô di chuyển như thể kiếm là một phần của cơ thể, mỗi đường lướt qua không khí lạnh đều có trọng lượng riêng.
Bông tuyết muộn rơi lơ lửng xung quanh kỳ lạ thay, chúng dường như tránh ra khỏi vùng kiếm của cô.
Trần Mỹ Linh
*giật mình* “Đẹp cái gì”
Trần Mỹ Linh
*nhìn xuống chổi, quét mạnh hơn*
Quảng Linh Linh
*dừng kiếm, nhìn về phía nàng*
Trần Mỹ Linh
*lập tức cúi đầu*
Quảng Linh Linh
Nô tỳ mới?
Tiểu Thanh
Vừa vào đầu tháng.
Tiểu Thanh
Bích Nguyệt nhận.
Quảng Linh Linh
*gật đầu, quay đi, tiếp tục múa kiếm*
Trần Mỹ Linh
* Tay siết chặt cán chổi*
Xuân Nhi
*đang lau hành lang khẽ tiến lại, thì thầm* Công chúa để ý ngươi rồi đấy.
Trần Mỹ Linh
Nhìn một cái mà gọi là để ý à.
Xuân Nhi
Bình thường người không tên thì người ta còn không thèm nhìn.
Xuân Nhi
*khẽ liếc về phía cô, rồi nhìn lại nàng với vẻ mặt nghiêm túc* Ngươi cẩn thận đấy.
Trần Mỹ Linh
Cẩn thận chuyện gì?
Xuân Nhi
*nhìn xuống, tiếp tục lau* Điện Phượng Minh… không phải nơi tốt để bị chú ý. Dù là chú ý tốt hay xấu.
Trần Mỹ Linh
*nhìn theo bóng lưng của cô đang tiếp tục múa kiếm giữa sân tuyết, tay vẫn không rời cán chổi*
Trần Mỹ Linh
“Không. Ta vào đây là để khiến ngươi không thể không chú ý đến ta”
Trần Mỹ Linh
“Và khi đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu thế nào là mất đi thứ mình trân trọng nhất.”
Tuyết muộn rơi thêm vài bông, tan ngay khi chạm mặt đất.
Sân điện Phượng Minh trở lại yên tĩnh.
Bát Cháo Trước Cửa
Đêm mười sáu tháng Năm, trời trở lạnh đột ngột.
Cả ngày hôm đó bầu trời còn xanh, gió còn ấm, ai nấy tưởng mùa hè đã đến gõ cửa sớm. Vậy mà đến canh hai, gió bắc ùa vào như bức tường, thổi tung rèm cửa, làm lửa trong lò sưởi chập chờn suýt tắt.
Trần Mỹ Linh
*đang nằm trên chiếu, chưa ngủ được*
Không phải vì lạnh đâu, nàng đã quen với cái lạnh từ ba tháng sống vạ vật ngoài đường. Mà vì có tiếng động từ phía chính điện vọng lại. Nhỏ thôi, khó nghe lắm, nhưng phòng nô tỳ nằm sát tường đông nên đêm yên tĩnh thì tiếng gì cũng lọt vào.
Rồi giọng Tiểu Thanh, người mà nàng chưa bao giờ nghe nói to quá mức cần thiết, lần này rõ ràng hơn bình thường
Tiểu Thanh
Công chúa! Người nằm xuống đi—
Quảng Linh Linh
Không sao.
Quảng Linh Linh
Chỉ cần ngồi yên một lúc.
Tiểu Thanh
Thuốc đây rồi, người uống—
Quảng Linh Linh
Ta nói không cần thuốc.
Quảng Linh Linh
Tiểu Thanh.
Quảng Linh Linh
*nhắm mắt lại* Ra ngoài đi. Để ta một mình.
Rồi tiếng bước chân ra ngoài, tiếng cửa khép nhẹ.
Trần Mỹ Linh
*nhìn lên trần nhà tối*
Bên kia bức tường, chính điện im lặng hoàn toàn. Không còn tiếng nào nữa. Chỉ có gió bắc rít qua khe cửa sổ, và đâu đó xa xa, tiếng cành cây gãy vì lạnh đột ngột.
Trần Mỹ Linh
*tự nhủ* “kệ”
Trần Mỹ Linh
“Không liên quan đến ta”
Trần Mỹ Linh
*nhắm mắt lại*
Nhưng một canh giờ sau, nàng vẫn chưa ngủ được.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã xuống bếp.
Không phải để đốt lò sưởi, việc đó nàng đã làm từ trước giờ Dần. Lần này nàng xuống sớm hơn, vào lúc bếp trưởng chưa đến, chỉ có một đứa bé phụ bếp đang ngủ gật trên ghế.
Trần Mỹ Linh
*nhóm lửa nhỏ, bắc nồi lên, múc gạo*
Tủ gia vị ở góc bếp có ít gừng già còn sót lại, loại gừng để lâu đã teo tóp, không ai dùng.
Trần Mỹ Linh
*lấy ra, thái nhỏ, bỏ vào nồi cháo đang sôi liu riu*
Bà bếp trưởng họ Vương đi vào, dừng lại nhìn nàng, rồi nhìn nồi cháo
NV phụ
Ngươi dậy sớm vậy làm gì?
Trần Mỹ Linh
Nấu cháo ăn sáng. *không ngẩng đầu*
Trần Mỹ Linh
Của tiểu nữ. Hôm qua được phân khẩu phần nhưng chưa ăn hết, để dành.
Bà Vương đứng nhìn thêm một lúc, mắt lướt qua nồi cháo to đủ cho bốn người ăn
NV phụ
Một mình ngươi ăn hết?
Trần Mỹ Linh
Tiểu nữ đói.
NV phụ
*lắc đầu, bước đến chỗ của mình, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả điện*
Trần Mỹ Linh
*khuấy cháo, nhìn những sợi gừng trắng xoay tròn trong nồi*
Nàng không biết mình đang làm gì. Hay đúng hơn — nàng biết, nhưng không hiểu tại sao lại làm. Kẻ nằm bên kia bức tường kia là kẻ nàng vào đây để trả thù. Việc kẻ đó đau hay không đau không liên quan đến kế hoạch của nàng.
Trần Mỹ Linh
*múc cháo ra bát, đặt lên khay*
Trần Mỹ Linh
“Đây chỉ là bước đầu để tiếp cận. Không có gì khác cả.” *tự nhủ*
Nàng đặt bát cháo trước cửa chính điện vào lúc mặt trời vừa ló dạng, khi sân còn chìm trong sương sớm. Trên tờ giấy nhỏ gấp bên cạnh, nàng viết bằng nét chữ cố tình nguệch ngoạc khác với chữ thật của mình
“Xin người giữ gìn sức khỏe.”
Trần Mỹ Linh
*quay đi, cầm chổi ra quét sân*
Bát cháo biến mất trước giờ Thìn.
Ai lấy vào, nàng không thấy. Không ai nhắc đến. Không ai hỏi. Cả ngày hôm đó trôi qua bình thường
Tối hôm đó, nằm trên chiếu, Xuân Nhi khẽ hỏi
Xuân Nhi
Sáng nay ngươi nấu cháo cho ai vậy?
Xuân Nhi
Ngươi đặt trước cửa chính điện.
Trần Mỹ Linh
Ngươi thấy à?
Xuân Nhi
Ta dậy sớm. *nghiêng đầu nhìn nàng*
Xuân Nhi
Ngươi… làm vậy có biết nguy hiểm không? Tự ý đặt đồ ăn trước cửa Công chúa mà không qua kiểm tra—
Trần Mỹ Linh
*nhìn lên trần nhà* Đêm qua ngươi có nghe thấy không?
Xuân Nhi
Nghe thấy thì sao? *nói khẽ*
Xuân Nhi
Chuyện đó… xảy ra thường xuyên lắm. Ai trong điện này cũng biết. Nhưng không ai dám làm gì cả.
Xuân Nhi
Vì Công chúa không muốn ai làm gì.
Xuân Nhi
Người không thích bị thương hại.
Trần Mỹ Linh
*nhắm mắt lại* “Không thích bị thương hại.”
Trần Mỹ Linh
Ta không thương hại người.
Trần Mỹ Linh
Ta chỉ nấu cháo.
Xuân Nhi
*thở dài* Cẩn thận đấy. Tiểu Thanh mà biết—
Trần Mỹ Linh
Tiểu Thanh sẽ biết vào ngày mai thôi.
Sáng hôm sau, nàng lại xuống bếp từ sớm.
Lại gừng già, lại gạo trắng. Lần này nàng thêm vào một nhúm hạt sen khô — thứ mà nàng xin được từ bà bếp trưởng với lý do “muốn nấu chè ăn vặt”. Bà Vương nhìn nàng bằng ánh mắt của người không tin lắm nhưng cũng không muốn hỏi cho phức tạp, rồi đưa một nắm nhỏ.
Trần Mỹ Linh
*múc ra bát, đặt lên khay, bước ra hành lang*
Tiểu Thanh
*đứng trước cửa chính điện*
Trần Mỹ Linh
*cúi đầu, đặt khay xuống trước mặt* Tiểu Thanh tỷ.
Tiểu Thanh
*nhìn bát cháo, rồi nhìn lên nàng* Ngươi nấu cái này?
Tiểu Thanh
Hôm qua cũng ngươi?
Tiểu Thanh
*cúi xuống, nhấc bát cháo lên, đưa lên mũi ngửi* Trong này có gì?
Trần Mỹ Linh
Gạo trắng, gừng già, hạt sen. Không có gì khác. Tiểu Thanh tỷ có thể nếm thử nếu nghi ngờ.
Tiểu Thanh
Ngươi có biết tự ý đặt đồ ăn trước cửa Công chúa là tội gì không?
Trần Mỹ Linh
Nếu tỷ muốn phạt, tiểu nữ chấp nhận. Nhưng tiểu nữ thật sự chỉ nấu cháo thôi. Đêm hôm qua Công chúa không được khỏe, tiểu nữ nghe thấy mà không biết làm gì khác.
Tiểu Thanh
*nhìn nàng* Lần sau muốn mang gì vào cho Công chúa, báo ta trước.
Tiểu Thanh
*cầm bát cháo, bước vào trong*
Xuân Nhi
*từ cuối hành lang đi tới, mắt mở to*
Xuân Nhi
Tiểu Thanh không phạt ngươi?
Xuân Nhi
Kỳ lạ thật. *lắc đầu, nhìn về phía cửa*
Xuân Nhi
Tiểu Thanh mà. Bình thường tỷ ấy không để yên chuyện này đâu.
Trần Mỹ Linh
*cúi xuống nhặt cái khay rỗng lên* Thì hôm nay tỷ ấy để yên rồi đó.
Xuân Nhi
Ngươi đang làm cái này là vì gì vậy?
Xuân Nhi
Ta không hỏi chuyện cháo. Ta hỏi chuyện… ngươi đang làm gì.
Trần Mỹ Linh
*mỉm cười nhẹ* Ta nấu cháo thôi, Xuân Nhi. Đừng nghĩ nhiều.
Trần Mỹ Linh
*đặt bát cháo xuống trước cửa chính điện như thường lệ, rồi quay đi*
Nàng chưa đi được ba bước thì nghe tiếng cửa mở phía sau.
Trần Mỹ Linh
*từ từ quay lại, cúi đầu thấp*
Cô đứng ở ngưỡng cửa chính điện. Cổ phục trắng buổi sáng, tóc vấn đơn giản. Trong tay là bát cháo — bát cháo mà nàng vừa đặt xuống không đầy một khắc trước.
Quảng Linh Linh
Ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, nàng nhìn thẳng vào mặt cô từ khoảng cách gần đến vậy.
Quảng Linh Linh
Ngươi là kẻ nấu cháo này mấy ngày nay?
Trần Mỹ Linh
Dạ. Tiểu nữ tên Mỹ Linh. Nô tỳ điện Phượng Minh.
Quảng Linh Linh
Ta biết tên ngươi.
Quảng Linh Linh
*nhìn xuống bát cháo trong tay, rồi nhìn lại nàng* Tại sao?
Nàng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Nhưng đứng trước ánh mắt đó câu trả lời chuẩn bị sẵn kẹt lại ở cổ họng.
Trần Mỹ Linh
Vì tiểu nữ nghe thấy Công chúa đau mà không có ai ở bên. Tiểu nữ không biết làm gì khác ngoài nấu cháo.
Quảng Linh Linh
*nhìn nàng một lúc lâu. Không nói gì. Rồi quay vào trong*
Bát cháo không được trả lại.
Trần Mỹ Linh
*cúi đầu* “Được rồi. Chỉ mới bắt đầu thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play