Lạc Lối Mãi Mãi
Một ngày rất bình thường
Thẩm Vãn Nhiên chưa từng nghĩ, có một ngày rất bình thường lại trở thành điểm bắt đầu cho những năm tháng cô mãi không quên.
Buổi sáng hôm ấy, trời nhiều mây. Ánh nắng mỏng nhẹ len qua khung cửa sổ lớp học, trải dài lên mặt bàn gỗ cũ. Vãn Nhiên ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, cúi đầu viết bài. Nét chữ của cô luôn chậm rãi và ngay ngắn, giống như cách cô sống—không vội vàng, cũng chẳng dám đi trước ai.
Đường Duyệt Nhiên ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nói
Duyệt Nguyên
Cậu lại quên ăn sáng đúng không?
Thẩm Vãn Nhiên
//dừng bút, lắc đầu rất khẽ//
Cô mỉm cười, nụ cười mỏng như gió thoảng, nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cửa phòng học mở ra, thầy giáo bước vào cùng một học sinh nam lạ mặt.
Thầy giáo
Đây là học sinh chuyển trường
Thầy giáo
Em tự giới thiệu đi!
Chàng trai đứng dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng nhiều mây, dáng người cao, ánh mắt trầm tĩnh.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Vãn Nhiên khẽ khựng lại. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của anh.
Rất ngắn. Rất nhẹ.
Như thể cả hai chỉ tình cờ nhìn thấy nhau trong một khoảnh khắc không đáng nhớ.
Cố Dịch Thần được sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía sau. Suốt buổi học, anh gần như không nói gì. Không quay đầu, không gây chú ý. Nhưng Vãn Nhiên vẫn nhận ra—khi cô khẽ ho vì gió lạnh lùa qua cửa sổ, trên thành ghế của cô bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác mỏng.
Thẩm Vãn Nhiên
//quay lại.//
Cố Dịch Thần
// bình thản cúi đầu đọc sách//
Thẩm Vãn Nhiên
N..này..này //tay siết chặt vạt áo//
Thẩm Vãn Nhiên
Cái này.. //môi cô mấp máy//
Anh vẫn bình thản như đó chỉ như là 1 việc nhỏ nhặt khong đáng để í
Thẩm Vãn Nhiên
//tim cô chập hơn 1 nhịp, rồi lại đập rất nhanh//
Có những người bước vào cuộc đời ta..
Thẩm Vãn Nhiên
//quay lên, đầu óc trỗng rống//
Khong cần lời chào hỏi, họ chỉ lặng lẽ ở đó
Từ khoảng khắc đó từ 1 người bình thường bỗng trở thành khác đi
Cố Dịch Thần
*ngốc hả, là quan tâm đó !*
Những điều rất nhỏ, không ai từng nhắc đến
Từ sau ngày Cố Dịch Thần chuyển đến, cuộc sống của Thẩm Vãn Nhiên dường như không thay đổi nhiều. Cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn quen với việc lặng lẽ làm mọi thứ một mình.
Chỉ là..có những điều nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện..
Hôm nay, 1 hộp sữa ấm xuất hiện trên mặt bàn của cô
Duyệt Nguyên
Này của ai thế
Thẩm Vãn Nhiên
//lắc đầu,nhìn xung quanh//
Thẩm Vãn Nhiên
Khong, khong biết
Duyệt Nguyên
Chắc ai đó đặt nhầm
Vãn Nhiên tin là thật. Vì cô chẳng nghĩ sẽ có người nào đó quan tâm đến cô
Thẩm Vãn Nhiên
// kiễng chân với lấy 1 quyển sách//
Quyển sách bỗng được rút ra trước mặt cô
Thẩm Vãn Nhiên
//hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu//
Cố Dịch Thần
//đưa sách cho cô, khong nói gì thêm//
Một lần đi học, trên đường đi bộ về, trời bỗng đổ mưa
Thẩm Vãn Nhiên
//siết chặt quai cặp//
Bỗng, chiếc áo quen thuộc lại xuất hiện trên vai cô
Hơi ấm nhẹ đến mức như chie còn sót lại
Cố Dịch Thần
Trả tôi sau cũng được
Cố Dịch Thần
// nói xong rồi bước thẳng về phía trước//
Thẩm Vãn Nhiên
//nắm chặt quai áo, khẽ nói//
Thẩm Vãn Nhiên
Em sẽ giặt sạch!
Cố Dịch Thần
Ừ // anh nói rất khẽ//
Tối hôm đó, trời còn mưa, mọi thứ xảy ra trong thời gian vừa qua khiến cho đầu óc Vãn Nhiên như trao đảo
Cô chưa từng nghĩ đó là thích, chỉ là mỗi ngày của cô, bây giờ khong còn giống nhau nữa
Có những người nhớ cô quên ăn sáng, sợ cô lạnh, nhớ cả những điều mà cô cũng chưa chắc đã để ý
Còn Cố Dịch Thần, anh chỉ làm những điều đó như 1 thói quen- như thể cô đã ở đó từ rất lâu
Khi hai người bắt đầu nói chuyện
Cố Dịch Thần phát hiện ra Thẩm Vãn Nhiên nói rất nhỏ.
Không phải kiểu nhút nhát, mà là giọng nói luôn chừa lại một khoảng trống, như thể sợ làm phiền người khác.
Cố Dịch Thần
Cậu có thể nói to hơn một chút không?
Cố Dịch Thần
// quay đầu lại, nghiêm túc hỏi//
Thẩm Vãn Nhiên
//khựng lại, hai tai đỏ ửng// à..à xin lỗi
Cố Dịch Thần
Khong cần xin lỗi
Cố Dịch Thần
//quay đầu lên bảng, như thể chuyện đó khong đáng nhắc//
Từ hôm ấy, Cố Dịch Thần bắt đầu hỏi bài cô nhiều hơn.
Không phải vì anh không biết, mà vì mỗi lần giải thích, Vãn Nhiên đều rất cẩn thận. Cô dùng bút khoanh tròn từng dòng, chậm rãi nói từng ý một. Khi nhận ra anh đang nhìn mình chứ không nhìn bài, cô lại im bặt.
Thẩm Vãn Nhiên
T..tôi nói xong rồi !
Cố Dịch Thần
Uk, nói rất rõ !
Thẩm Vãn Nhiên
*bộ..anh ấy coi mk là trẻ mầm non hả !?!*
Thẩm Vãn Nhiên
// cúi xuống, khóe môi khẽ cong lên//
Một buổi chiều, lớp bị giữ lại để trực nhật. Cả lớp đi gần hết, chỉ còn bốn người. Đường Duyệt Nhiên than mệt, kéo Vãn Nhiên đi đổ rác. Khi quay lại, trong lớp chỉ còn lại Cố Dịch Thần.
Anh đang lau bảng, tay áo xắn cao, trên cổ tay còn dính phấn trắng.
Thẩm Vãn Nhiên
Để..để tôi lau hộ !
Cố Dịch Thần
Khong cần ! //anh nói rất nhanh//
Cố Dịch Thần
//rồi lại bỗng khựng lại//
Cố Dịch Thần
Ý là…làm cùng nhau sẽ nhanh hơn !
Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói thêm câu nào. Tiếng giẻ lau cọ lên bảng vang đều đều. Một lúc sau, Vãn Nhiên lên tiếng:
Thẩm Vãn Nhiên
Anh chuyển trường…có quen khong ?
Cố Dịch Thần
Ban đầu thì không
Thẩm Vãn Nhiên
Bây giờ thì sao ?
Cố Dịch Thần
Có người làm anh quen rồi! //quay sang nhìn cô//
Hôm sau, trời mưa. Tan học muộn, cổng trường chỉ còn lác đác vài người. Vãn Nhiên đứng loay hoay với chiếc ô bị kẹt, mãi không mở ra được.
Cố Dịch Thần
Đưa tôi ! //cầm lấy ô, bật mạch//
Hai người cùng bước dưới chiếc ô không lớn lắm. Vai họ thỉnh thoảng chạm nhẹ. Mưa rơi đều, che đi tiếng tim đập không quá rõ ràng.
Cố Dịch Thần
Thẩm Vãn Nhiên !
Cố Dịch Thần
Sau này cần giúp đỡ..
Cố Dịch Thần
//anh nói, chậm rãi//
Thẩm Vãn Nhiên
//cô im lặng một lúc lâu//
Có những mối thân thiết không cần nói ra là bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, hai người đã không còn đứng ở hai phía khác nhau nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play