[Ngôn Tình] Tôi Trùng Sinh Rồi Sao!?
#1
Con tác giả bị tăng động
hello các con vợ ^^
Con tác giả bị tăng động
nay anh làm truyện chat nên mong các con vợ ủng hộ 🫶
Con tác giả bị tăng động
À nhân tiện các con vợ lưu ý cho anh cái này
//abc//:hành động
"abc" :suy nghĩ
ABC :nói to
📲: nhắn tin
📞:gọi
~: dẹo, rên
Thẩm Chiêu Sương [em]
Cậu làm cái gì thế? //Ôm mặt bàng hoàng//
Tô Sương
Tao cảnh cáo mày, đừng có mà mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình
Tô Sương
//Thấy Trí Sơn đi đến, lập tức tự ngã xuống đất, tay ôm mặt khóc lóc//
Tô Sương
~Sao cậu lại đánh tớ? Tớ biết cậu cũng thích anh Trí Sơn, nếu cậu muốn, tớ sẽ chủ động rút lui mà
Bách Trí Sơn
//Hớt hải chạy đến, đỡ Tô Sương dậy//
Bách Trí Sơn
Thẩm Chiêu Dương! Mày vừa làm cái trò gì với em ấy thế hả?
Thẩm Chiêu Sương [em]
Em thực sự không có làm gì cậu ấy cả...//Rưng rưng//
Bách Trí Sơn
Còn dám cãi? Mày đừng tưởng giữa tao và mày có hôn ước thì muốn làm gì thì làm!
Thẩm Chiêu Sương [em]
Em nói thật mà... là cậu ấy tự ngã...
Tô Sương
Anh Hoàng... cậu ấy nói dối. Tại cậu ấy thấy anh quan tâm em nên mới nổi lòng ghen tức... //Thút thít//
Tô Sương
Hức..anh... anh tin em đúng không?
Bách Trí Sơn
Ừ, anh tin em.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, lại còn có hôn ước từ nhỏ, sao anh lại luôn bênh vực người ngoài như vậy?
Bách Trí Sơn
Tao đã muốn hủy cái hôn ước nợ đời này từ lâu rồi, chỉ tại gia đình hai bên ép buộc thôi! Đừng đem nó ra gây áp lực với tao nữa!
Thẩm Chiêu Sương [em]
Anh... //Bất lực bỏ đi//
Bách Trí Sơn
Em có sao không? Có đau lắm không?// Quay sang ả//
Tô Sương
Em không sao, cảm ơn anh đã tin em...
Bách Trí Sơn
Được rồi, mình đi thôi. Ở đây thêm chỉ thấy phiền phức.
Tô Sương
Mà anh định tính thế nào với Thẩm Chiêu Dương để hủy hôn? Em không muốn mang danh kẻ thứ ba mãi đâu...
Bách Trí Sơn
Để anh nghĩ...
Bách Trí Sơn
À, có cách rồi!
Tô Sương
Cách gì vậy anh...?
Con tác giả bị tăng động
Thông cảm cho anh nha :(
Con tác giả bị tăng động
Tại anh viết cái này không quen viết tiểu thuyết
#2
Con tác giả bị tăng động
hi các con vợ của anh 😘
Con tác giả bị tăng động
nói vậy thôi giờ vào chuyện này 😏
_________________________________
Sáng hôm sau, bầu trời xanh ngắt nhưng lòng người lại đầy giông bão.
Bách Trí Sơn
Dương Dương ơi.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Dạ anh gọi em.
Bách Trí Sơn
Anh xin lỗi vì sự việc hôm qua nhé, anh hơi nóng nảy.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Dạ không có gì đâu ạ. //gãi đầu cười xòa//
Tô Sương
Tớ cũng xin lỗi cậu nhé Tiểu Dương.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Ừm không có gì đâu.
Bách Trí Sơn
Để chuộc lỗi, tối nay đi leo núi ngắm cảnh với anh và Tiểu Sương nhé?
Thẩm Chiêu Sương [em]
Được không vậy ạ??? Em sợ làm phiền hai người...
Tô Sương
Được mà.//nụ cười nham hiểm//
Chín giờ sáng, nắng bắt đầu gắt nhưng không khí lại mang một điềm báo chẳng lành.
Bách Trí Sơn
Em đi chuẩn bị đồ đi nhé tầm 9h bọn mình đi.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Dạ em xong ngay đây!//lon ton chẩn bị đồ//
Tô Sương
Anh có kế hoạch gì chưa?
Bách Trí Sơn
Anh có rồi, em sắp được đường đường chính chính vào Bách Gia rồi.
Leo được khoảng hai tiếng, họ đã đứng trên vách núi cao nhất.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Oa không khí trên này trong lành thật. //vươn vai sảng khoái//
Tô Sương
Sắp chết tới nơi rồi còn vui.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Cậu nói cái gì đấy?? //ngơ ngác nhìn//
Tô Sương
Tao nói là mày sắp chết rồi vui vẻ tí nữa đi!
Thẩm Chiêu Sương [em]
Anh.. //run rẩy quay sang Bách Trí Sơn//
Thẩm Chiêu Sương [em]
Sương Sương nói vậy là ý gì vậy anh?
Bách Trí Sơn
Mày nghe mày không hiểu hay là cố tính không hiểu?
Bách Trí Sơn
Tao với Tiểu Sương muốn mày phải chết.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Tao làm gì chúng mày mà chúng mày làm thế với tao hả? //hét lên uất nghẹn//
Bách Trí Sơn
Mày là đứa cản trở tao đến với em ấy.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Đúng là một cặp rồi đấy //cười khổ trong nước mắt//
Bách Trí Sơn
Mày cười cái gì?
Tô Sương
Anh kệ cậu ta đi cứ cho cậu ta cười xong đằng nào chả phải chết.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Tao mà chết tao cũng lôi đầu cả hai đứa chúng mày xuống! //ánh mắt hận thù//
Em lùi dần, vách núi ngay dưới chân em là vực thẳm sâu hun hút.
Tô Sương
Mày không chạy được đâu //tiến lên +cười lớn//
#3
Gió trên đỉnh vách đá rít gào như tiếng khóc của quỷ dữ, thổi tung mái tóc rối bời của em. Em đứng đó, ngay sát mép vực sâu thăm thẳm, phía trước là hai kẻ đã dồn em vào con đường chết.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Mày tránh xa tao ra con khốn kia! //em gằn giọng, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tô Sương với tất cả sự căm hận//
Tô Sương
Mày vẫn còn sức để mắng nhiếc cơ à? Tao sẽ cho mày đi sớm một chút để đoàn tụ với tổ tiên nhà mày nhé //ả khoanh tay, nở một nụ cười lạnh lùng đầy ác độc//
Sự uất ức dâng cao khiến lồng ngực em phập phồng, em nhìn xoáy vào đôi nhân tình phản bội trước mắt bằng ánh mắt đỏ ngầu.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Tao mà chết, tao cũng sẽ kéo cả hai đứa mày cùng cái gia đình thối nát của tụi mày xuống địa ngục với tao //em cười khẩy, vết máu trên môi càng làm khuôn mặt em thêm phần bi thảm//
Chưa kịp dứt lời, một bóng người cao lớn đã bước tới. Tiếng gió bị xé toạc bởi một lực đạo cực mạnh.
Bách Trí Sơn bước lên, thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa khiến mặt em lệch hẳn sang một bên
Bách Trí Sơn
Đến lúc này mà mày vẫn còn thích nói linh tinh không hả con kia? //Bách Trí Sơn túm lấy cổ áo em, gầm lên như một con thú dữ//
Em không hề sợ hãi, em nhìn thẳng vào mắt Bách Trí Sơn, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên ma mị và đầy thách thức.
Thẩm Chiêu Sương [em]
Thì làm sao? Chẳng phải đó là mục đích cuối cùng của tụi mày khi đưa tao ra đây hay sao? //em nhổ một ngụm máu xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ//
Tiếng cười của em bỗng vang lên, át cả tiếng gió rít. Đó là tiếng cười của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng và không còn gì để mất.
Bách Trí Sơn
Được, tao sẽ làm theo ý nguyện của chúng mày. Nhưng hãy nhớ kỹ, khi tao chết đi, chúng mày cũng sẽ không bao giờ có được một ngày sống yên ổn đâu //em hét lớn, giọng nói vang vọng khắp vách núi//
Em bất thần lùi lại phía sau, đôi mắt nhắm nghiền rồi gieo mình xuống vách núi sâu hun hút.
Không gian như ngưng đọng trong giây lát. Tô Sương và Bách Trí Sơn đứng chôn chân tại chỗ, sự hả hê ban nãy giờ đây bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi tột độ khi chứng kiến cơ thể em mất hút trong màn sương mù.
Tô Sương
Anh ơi... nó... nó nhảy xuống thật rồi. Nó nhảy thật rồi kìa anh ơi, làm sao bây giờ? //Tô Sương run lẩy bẩy, đôi mắt trợn ngược vì kinh hoàng//
Bách Trí Sơn
Thì... thì phải chạy đi chứ biết làm sao bây giờ! Ban đầu tao chỉ định dọa nó thôi, ai ngờ nó lại làm thật như thế // Bách Trí Sơn mặt cắt không còn giọt máu, chân tay lóng ngóng//
Bách Trí Sơn
Đi đi mau! //Bách Trí Sơn chộp lấy tay Tô Sương, kéo cô ta bỏ chạy trối chết khỏi hiện trường như những kẻ tội đồ//
Đúng lúc đó, từ con đường mòn phía dưới, một bóng người hớt hải chạy tới. Người đó lao đi như điên dại, hơi thở đứt quãng nhưng trong mắt chỉ có hình bóng của chàng trai vừa rơi xuống.
???
DƯƠNG DƯƠNG!DƯƠNG DƯƠNG ƠI! //Người đó gào tên em đến khản giọng, đôi bàn tay vươn ra khoảng không vô vọng//
Dưới vực thẳm, trong giây phút cơ thể đang rơi tự do, em nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào làn gió lạnh buốt.
Thẩm Chiêu Sương [em]
//Cơ thể đang bay lơ lửng giữa không trung, em cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để đáp lại//
Thẩm Chiêu Sương [em]
Đừng gọi em nữa! Quên em đi! //em hét thật to, giọng nói nghẹn đắng giữa hư vô//
Thẩm Chiêu Sương [em]
EM XIN LỖI vì đã phụ lòng anh. Nếu thực sự có kiếp sau, em hứa sẽ tìm anh và theo đuổi anh lại từ đầu! //em gào lên, lời hứa cuối cùng tan vào mây khói//
Thẩm Chiêu Sương [em]
Xin lỗi anh nhiều lắm... //em lẩm bẩm trong hơi thở cuối cùng trước khi va chạm với đáy vực//
Cả không gian rơi vào im lặng đáng sợ. Em đã rơi xuống vực thẳm và mất hút hoàn toàn. Người đó đứng trên đỉnh vực, nghe tiếng hét của người mình thương lịm dần mà lòng đau như cắt.
Như nghe được tiếng em vừa hét, người đó quỳ sụp xuống mép đá, cả cơ thể run lên bần bật.
???
Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không đến kịp để bảo vệ em... //Người đó gục đầu xuống đất, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa đêm tối//
???
Anh thề sẽ tìm mọi cách để trả thù hai kẻ khốn kiếp kia thay em. Tao hứa với linh hồn em, tao nhất định sẽ bắt tụi nó phải nợ máu trả bằng máu! //Người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt hằn lên những tia máu và sự căm hận thấu xương//
Con tác giả bị tăng động
Nay các con vợ thấy anh viết dài hơn chưa 😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play