Lớp Trưởng Và Chị [HanYeol]
Chap 1
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong buổi sáng sớm ngập trong nắng. Tại cửa lớp 12A1, Trần Thảo Linh đứng đó, thẳng tắp và nghiêm trang như một cây tùng. Với chiều cao vượt trội, cô hoàn toàn áp đảo không gian xung quanh. Chiếc băng đỏ "Lớp trưởng" đeo trên cánh tay áo trắng tinh khôi, phẳng phiu không một nếp nhăn.
Đúng 7 giờ 15 phút, tiếng giày hầm hố nện xuống sàn hành lang "cộp, cộp" đầy ngạo mạn. Trần Hoàng Phương Lan xuất hiện với dáng vẻ bất cần, chiếc váy ngắn và mái tóc búi vội vàng. Dù là đầu gấu có tiếng và lớn hơn một tuổi, nhưng khi đứng trước mặt Linh, Lan bỗng trở nên nhỏ bé hơn hẳn.
Khi Lan định lách người bước vào lớp, Thảo Linh đưa cánh tay dài của mình ra, chắn ngang khung cửa một cách dứt khoát.
Giọng Linh trầm, lạnh và vang lên từ phía trên đỉnh đầu Lan.
Phương Lan khựng lại, cô phải ngửa cổ lên một chút mới có thể nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của đối phương. Sự chênh lệch chiều cao gần một cái đầu này khiến Lan cảm thấy nực cười và hơi khó chịu. Cô nhếch môi, khoanh tay trước ngực.
Phương Lan
Ồ, lớp trưởng năm nay cao nhỉnh hơn năm ngoái nhỉ? Nhưng chiều cao không tỉ lệ thuận với quyền lực đâu, tránh ra cho tôi vào
Thảo Linh không hề lay chuyển, đôi mắt cô bình thản quét từ trên xuống dưới, nhìn thấu sự lộn xộn trong trang phục của Lan.
Thảo Linh
Áo phông đen sai quy định, váy ngắn trên gối 10cm, đi trễ 2 phút. Theo nội quy, cậu không được vào lớp cho đến khi chỉnh đốn lại trang phục. Mời đứng sang một bên để tôi ghi tên
Phương Lan cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ bề trên đó. Cô tiến sát lại, dù phải ngước nhìn nhưng ánh mắt Lan vẫn đầy tia lửa điện. Cô túm lấy vạt áo đồng phục của Linh, kéo nhẹ xuống để thu hẹp khoảng cách, giọng thì thầm đầy đe dọa.
Phương Lan
Trần Thảo Linh, đừng cậy mình cao mà nhìn xuống người khác. Tôi lưu ban không phải vì tôi hiền đâu. Nếu cậu còn cầm cái bút đó định ghi tên tôi, tôi thề sẽ khiến cái năm học cuối cùng này của cậu trở thành địa ngục đấy. Tin không?
Thảo Linh vẫn đứng im như tảng đá, cô cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của Lan bằng vẻ điềm tĩnh đáng sợ.
Thảo Linh
Tôi không quan tâm cậu là ai hay cậu đã làm gì. Ở đây, tôi là lớp trưởng, và cậu là người vi phạm
Trong khi đó, ở góc khuất cầu thang, Phương Thảo đang đứng khoanh tay, khuôn mặt sắc sảo không chút cảm xúc nhìn dòng người qua lại. Khi Ánh Sáng ôm chồng sách nặng nề đi tới, Thảo bước ra định giúp đỡ nhưng cô bé khối dưới lập tức né sang một bên.
Ánh Sáng
Chị Thảo... em tự đi được
Ánh Sáng lí nhí, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi trước sự lạnh lùng của đàn chị.
Thảo nhíu mày, giọng nói trầm thấp.
Phương Thảo
Sách cao quá tầm mắt em rồi, ngã thì sao? Đưa đây
Ánh Sáng thốt lên rồi chạy biến đi.
Ánh Sáng
Em không muốn dính dáng đến mấy người mặt lạnh như tiền đâu!
Phương Thảo đứng sững lại, bàn tay định đưa ra giúp đỡ giờ nắm chặt lại. Cô thực sự không hiểu mình đã làm gì sai mà cô bé ấy lại sợ mình đến thế.
Quay lại cửa lớp 12A1, Lan vẫn đang túm áo Linh và không khí cực kỳ căng thẳng.
Tgia bị văn,toán dí
Hiloooo
Tgia bị văn,toán dí
Hehehe
Chap 2
Trước lời đe dọa sát sườn của Phương Lan, Thảo Linh không hề chớp mắt. Cô đứng sừng sững như một ngọn tháp, hơi thở bình thản đến mức Lan phải tự hỏi liệu dây thần kinh sợ hãi của người này có bị đứt không.
Thảo Linh chậm rãi đưa tay lên, không phải để gạt tay Lan ra, mà là để mở cuốn sổ trực đang cầm. Với lợi thế chiều cao, Linh giơ cuốn sổ lên cao hơn tầm mắt của Lan một chút, chiếc bút bi trong tay bắt đầu lướt những nét chữ cứng cáp, sắc sảo lên trang giấy.
Thảo Linh
Trần Hoàng Phương Lan. Lớp 12A1. Vi phạm nội quy trang phục và thái độ chống đối người thi hành công vụ
Phương Lan sững sờ. Cô chưa từng thấy ai dám phớt lờ mình một cách triệt để như vậy. Sự kiêu ngạo của một "đại ca" bị tổn thương, Lan siết chặt vạt áo của Linh hơn, định dùng sức kéo mạnh để làm đối phương mất thăng bằng.
Nhưng Linh đã nhanh hơn, cô hạ thấp trọng tâm, một bàn tay túm lấy cổ tay đang giữ áo mình của Lan, dùng lực bóp nhẹ nhưng đủ khiến Lan thấy tê rần.
Linh hạ giọng, một tông giọng trầm khàn đầy áp lực.
Thảo Linh
Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn trước mặt cả lớp.
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên rực lửa nổi loạn, một bên lạnh lùng như băng giá. Cuối cùng, dưới áp lực từ chiều cao và sự điềm tĩnh đáng sợ của Linh, Lan hậm hực buông tay, lùi lại một bước nhưng miệng vẫn không ngừng thách thức.
Phương Lan
Ghi thì cứ ghi đi. Để xem cậu giữ được cái sổ đó đến bao lâu!
Sau khi đã ghi xong, Thảo Linh không để Lan kịp phản ứng thêm, cô gấp sổ lại rồi bất ngờ tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Lan phải lùi sát vào tường. Linh cúi xuống, ghé sát vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận của Lan, giọng nói chỉ đủ hai người nghe.
Thảo Linh
Cậu nói muốn biến năm cuối của tôi thành địa ngục đúng không? Tôi chấp nhận lời thách thức đó
Phương Lan
Hả? Cậu điên rồi à?
Thảo Linh
Từ tuần sau, vì cậu có quá nhiều điểm trừ, tôi đã đề xuất với giáo viên chủ nhiệm cho cậu tham gia đội trực tuần cùng tôi
Linh khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi nhưng lại mang vẻ đầy toan tính.
Thảo Linh
6 giờ sáng mỗi ngày, có mặt tại cổng trường để cùng tôi đi tuần tra. Để xem, ai sẽ là địa ngục của ai
Phương Lan há hốc mồm. 6 giờ sáng? Với một đứa chuyên ngủ nướng và trốn tiết như cô, đây chẳng khác nào một án tử hình. Lan định hét lên từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Linh, cô chợt thấy mình bị cuốn vào một trò chơi mà bản thân không muốn thua cuộc.
Phương Lan
Được thôi! Để xem cái bản mặt lạnh lùng của cậu trụ được mấy ngày khi phải đối mặt với tôi từ tờ mờ sáng!
Sự ức chế dâng cao khi bị "gài" vào đội trực tuần, Phương Lan không nhịn được nữa. Nhân lúc Linh vừa nới lỏng cảnh giác để chỉnh lại cặp sách, Lan nhanh như một con sóc, giật phắt cuốn sổ trực trên tay Linh.
Phương Lan
Muốn trực tuần hả? Đi mà tìm sổ nhé lớp trưởng!
Lan cười khoái chí rồi xoay người chạy biến đi.
Cô không chạy vào lớp mà lao thẳng lên phía cầu thang dẫn ra sân thượng của trường. Lan nghĩ với đôi chân dài nhưng có vẻ mọt sách kia, Linh sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Nhưng Lan đã lầm. Tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ phía sau cho thấy Linh đang bám đuổi rất sát.
Lên đến sân thượng, Lan chạy đến sát mép lan can, giơ cuốn sổ lên cao.
Phương Lan
Đứng lại đó! Bước thêm bước nữa là tôi ném nó xuống bể cá cảnh phía dưới đấy!
Thảo Linh dừng lại cách đó vài mét, hơi thở hơi dồn dập nhưng gương mặt vẫn không hề biến sắc. Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc của cả hai. Linh đứng khoanh tay, nhìn Lan bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Thảo Linh
Ném đi. Rồi cậu sẽ nhận thêm một vé mời lên gặp hiệu trưởng vì tội hủy hoại tài sản nhà trường và cản trở cán bộ lớp. Cậu định lưu ban thêm một năm nữa à?
Lan khựng lại. Lời nói của Linh đánh đúng vào tử huyệt của cô. Lan nhìn cuốn sổ, rồi lại nhìn Linh. Sự bướng bỉnh khiến cô không muốn trả lại dễ dàng như vậy. Lan tiến lại gần Linh, đưa cuốn sổ ra nhưng khi Linh vừa định cầm lấy, Lan lại rụt tay lại, khiến Linh phải rướn người về phía trước.
Vì khoảng cách chiều cao, khi Linh rướn tới, vô tình tạo thành tư thế như đang bao trọn lấy Lan trong vòng tay mình. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ. Lan có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập thình thịch khi nhìn cận cảnh làn da trắng mịn và đôi mắt sâu thẳm của vị lớp trưởng lạnh lùng kia.
Tgia bị văn,toán dí
Năm mới rồi đó hả:)?
Tgia bị văn,toán dí
Nhanh vậy hả:)?
Chap 3
Trên sân thượng lộng gió, trò chơi mèo vờn chuột của Lan bỗng chốc rẽ sang một hướng không ai ngờ tới. Khi Lan lùi lại để trêu chọc Linh, gót giày hầm hố của cô vô tình vướng phải một gờ gạch bong tróc.
Lan mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau. Theo bản năng, Linh lao tới, sải tay dài của cô vòng qua eo Lan, kéo mạnh cô vào lòng để ngăn một cú ngã đau đớn xuống nền xi măng cứng nhắc. Nhưng do đà quá mạnh cộng với việc Lan đang hoảng loạn níu chặt lấy vai Linh, cả hai cùng đổ ập xuống sàn.
Linh nằm đè lên người Lan, đôi tay dài bao trọn lấy bả vai nhỏ bé của đối phương để giảm chấn thương. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Gương mặt của Linh chỉ cách Lan vài centimet, hơi thở ấm nóng của cô phả lên da thịt Lan. Lan mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vốn dĩ luôn băng giá của Linh, giờ đây lại hiện lên vẻ lo lắng và một chút bối rối chưa từng thấy.
Đúng lúc đó, cánh cửa sân thượng bật mở.
Phương Thảo
Linh, cậu có ở đây không? Giáo viên tìm...
Phương Thảo bước ra, theo sau là Ánh Sáng đang ôm xấp tài liệu. Cả hai đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt: Lớp trưởng gương mẫu đang "đè" đại ca lưu ban ra sàn sân thượng trong một tư thế cực kỳ ám muội.
Ánh Sáng đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che mắt nhưng vẫn hé qua khe ngón tay, lí nhí.
Ánh Sáng
Chị... chị Thảo... hình như mình tới không đúng lúc rồi. Mấy người lạnh lùng... hóa ra lại bạo dạn vậy sao?
Phương Thảo khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc sảo nhìn Linh đầy ẩn ý, nhưng cô không nói gì, chỉ đứng khoanh tay quan sát.
Linh là người bừng tỉnh đầu tiên. Cô vội vã chống tay đứng bật dậy, gương mặt vốn lạnh lùng nay vương chút hồng nhạt ở vành tai. Cô lúng túng chỉnh lại mắt kính, rồi nhanh như cắt cúi xuống giật lấy cuốn sổ trực đang nằm lăn lóc cạnh tay Lan.
Thảo Linh
Xin lỗi... tôi không cố ý
Thảo Linh
Do cậu trượt chân thôi
Linh nói nhanh, giọng hơi run.
Linh quay sang gật đầu với Thảo rồi rảo bước đi thẳng xuống cầu thang, không dám quay đầu lại nhìn.
Còn lại một mình trên sàn, Phương Lan vẫn nằm đờ đẫn. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sự kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sẽ, thay vào đó là đôi gò má đỏ bừng như trái cà chua chín. Cô đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai nơi bàn tay Linh vừa siết chặt, lẩm bẩm trong sự thẹn thùng.
Phương Lan
Đồ mọt sách chết tiệt... làm cái gì mà khỏe thế không biết...
Tgia bị văn,toán dí
Năm mới zui zẻ🙆💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play