[ĐN Record Of Ragnarok] Vạn Hải Nhất Chiêm Bao
Giấc mộng của biển
"biển gầm thét với cả thế gian nhưng lại dịu dàng trước một người..."
_____________________________
biển vẫn vậy, nó luôn sâu thẳm, mạnh mẽ và sẵn sàng nuốt chửng bất kì kẻ nào dám bén mảng đến gần lãnh thổ của nó. Nhưng hôm nay nó lại dịu dàng một cách kì lạ
Không, biển không có ngoại lệ! Chỉ là hôm nay người mà chủ nhân của nó thầm thương lại đến mà thôi
Chỉ cần người ấy xuất hiện, nước tự động dịu dàng và sóng bắt đầu che chở mặc cho người đó không phải chủ nhân của biển nhưng chủ nhân của nó lại bắt nó xem người đó là phu nhân
Asya
biển hôm nay dịu nhỉ, Posei? //mỉm cười//
Poseidon
em thích là được...
Asya
vậy à? Thế còn những người khác thì sao?
Poseidon
ta vốn dĩ không xem bọn chúng nghĩ gì, toàn một lũ mọi rợ mà suốt ngày em lại để tâm đến bọn chúng miết....
Lời Poseidon thốt ra không quá lớn nhưng đủ khiến biển sau lưng hắn phải gợn nhẹ sóng. Poseidon hắn không hiểu, cùng là thần nhưng em lại đặt niềm tin vào bọn nhân loại đấy rồi chỉ nhận lại thất vọng
nhưng thứ khiến hắn say nhất ở em là tấm lòng đầy vị tha ấy và Poseidon thề rằng khi nào biển còn nước thì hắn sẽ giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đó
Asya
mồ, Posei lạnh lùng quá đó~
Poseidon
ta không lạnh lùng, chỉ là bọn chúng khống đáng để ta để mắt và sẽ không bao giờ đáng //cau mày//
Asya
rồi rồi, ngài là nhất
Asya
nhưng với tôi thì khác đó. Nếu ngài chịu quan sát thì sẽ thấy nhân loại không chịu khuất phục trước thất bại, cố gắng hơn từng ngày để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Những cái đó đáng giá mà, phải không?
Poseidon
tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng mà em thấy thôi, Asya
Poseidon
tại sao cứ tin chúng một cách mù quáng thế hả? //khó chịu//
Asya
vì họ biết mơ mà, chỉ cần họ còn mơ thì tôi sẽ còn tin họ!
Lời em nói khiến máu trong người Poseidon nóng lên, hắn không giận em, hắn chỉ giận vì em quá ngây thơ với những gì bọn nhân loại đã gây ra
một mộng thần dịu dàng và đầy tấm lòng bao dung và một thần biển kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì
hai thế giới khác biệt ấy vậy mà lại không thể thiếu nhau....
Asya
em thích biển như vậy lắm, nhẹ nhàng và không mang theo sự cô độc thường ngày...
Asya
chả lẽ biển thay đổi sao? //nhìn hắn//
Poseidon
không, biển không thay đổi
Poseidon
chỉ là hiện tại đang có người mà chủ nhân nó thương....//nói nhỏ//
Asya
hả? Ngài nói lớn được không, tôi nghe không rõ
Poseidon
//búng trán em// ta sẽ không nói lại lần hai nên tự cố nhớ lại khẩu hình miệng của ta đi
Không biết tựa bao giờ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy lại hé hở nụ cười. Không cười quá lớn nhưng đủ để người trước mặt khẽ đỏ mặt trước nhan sắc ấy
đến cả biển từ xa cũng phải thừa nhận. Vị thần biển cả nổi tiếng ngày nào chỉ cảm thấy thoải mái và có thể tự do khi bên cạnh em, một mộng thần nhỏ bé trong mắt hắn
Poseidon
*đồ ngốc, ta yêu em...*
Asya
*ngài thật là... tôi vốn là mộng thần mà nên sao tôi không biết chuyện ngài thầm thương trộm nhớ ai chứ. Vì trong vô số lần ngài mơ đều xoay quanh về tôi...*
Poseidon
giọng của Hades..?
Asya
có vẻ sắp đến lúc ngài nên dậy rồi, Posei//cười//
Poseidon
ý em là sao hả-?!
chưa kịp để hắn thốt hết câu thì đã bừng tỉnh trong tình trạng thở gấp vì hụt hơi
Poseidon
ASYA-!!! //mở to mắt//
Poseidon
*lại là giấc mơ đó..*
Poseidon
tch.. nếu không có tin gì về em ấy thì về đi, ta không rảnh để tiếp anh đâu //cau mày//
Hades
chậc..chưa kịp nói câu nào luôn đấy //ngồi xuống ghế// anh nghe nói chú gặp ác mộng, lại mơ về em ấy?
Hades
đâu phải tự nhiên anh làm anh của mày đâu, phải có gì đó mới làm anh bây được chứ
Hades
thôi bỏ qua chuyện đó đi //nghiêm túc// anh tưởng 100 năm qua thì em đã quên đi hình bóng em ấy chứ?
Poseidon
có crush đi rồi nói chuyện...
Poseidon hắn đã kiềm chế lắm để không mắng Hades một trận dù gã muốn hắn vui vẻ
ít nhất là không gặp ác mộng nữa
Hades
nè Poseidon, nếu Asya mất rồi thì sao?
Poseidon
bớt nhảm đi, thần thì sao mà chết được?
Poseidon
*hy vọng là vậy.."
Hades
*ta nói he Asya mà về là tao cho nguyên cái Helheim bưng quả luôn. Quyết phải để thằng em tao có vợ!!*
tại nhân giới, một nơi vốn dĩ rất tầm thường nhưng lại là nơi giam giữ một vị thần suốt 100 năm
một pháp sư nhân loại vì đau buồn về cái chết của đứa con cả mà đã dùng cấm thuật để triệu hồi thần chết để trả thù nhưng lại triệu hồi nhầm mộng thần và nhốt em trong kết giới khiến em không thể dùng thần lực và thoát ra ngoài
tất cả bọn chúng khi biết em không thể hồi sinh được người chết thì đã đòi em ban cho sự bất tử. Nhưng em vẫn im lặng chờ đợi vì em biết nhân loại không thể nào sống lâu được bằng thần
suốt 100 năm đó em đã thấy chúng chết đi rồi lại thay phiên nhau giam giữ em
Asya
"nhục nhã... đường đường là thần vậy mà..."
100 năm em nhìn thấy sự ích kỉ của nhân loại và những tham vọng lớn lao của chúng
_____________________________
baby shark
hy vọng mọi người sẽ ủng hộ
baby shark
vì tôi viết fic để thỏa mãn bản thân nên có gì sai xót thì mọi người nói để tôi sửa nhaa
mặt trời và mộng nhỏ
"cả đại dương này chỉ sủng ái một nhành mộng..."
____________________________
từ ngày ngôi vị mộng thần bị bỏ trống thì mọi thứ dần trở nên hỗn loạn
Mọi giấc mơ lẫn ác mộng đều lao xuống nhân giới chỉ để tìm kiếm vị chủ nhân đang lưu lạc của mình và nhiều đã người bị ảnh hưởng bởi điều đó
có người thì ngủ mãi không thể tỉnh
kẻ thì mãi mãi chẳng bao giờ chợp mắt được
Asya
*cái giá phải trả khi giam một vị thần quá lâu là thần lực sẽ tác động đến nhân loại một cách không kiểm soát..* //rũ mi//
Asya
khốn thật đó, nếu cứ thế này thì chắc chết mất...
em chỉ khẽ chạm nhẹ mặt kính trong suốt ấy, em biết thần sẽ không bao giờ chết đi nhưng việc mất đi thần lực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một vị thần. Em đã ở đủ lâu để hiểu rõ về nhân loại
một bọn ít kỉ chỉ biết sống vì bản thân
một bọn không bao giờ thấy đủ với những gì chúng đang có
một đám sẵn sàng giết hại lẫn nhau để đạt được mục đích
nhưng em vẫn chọn tin, vẫn chọn tha thứ cho chúng. Em không còn tin một cách mù quáng nữa nhưng chỉ cần chúng chịu thay đổi thì em vẫn sẽ dang tay
lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại được nguồn thần lực này, nó mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ấm áp như thể đang sưởi ấm tâm hồn đang lạnh lẽo của em vậy...
"yo, sao mà buồn thế người đẹp?"
Apollo
chà vẫn còn nhớ ta nhỉ? //bước đến// cơ mà nhìn cô thảm hại quá đó,Asya
Apollo
trông chẳng đẹp như mọi khi chút nào...
vừa nói tới đó thì giọng Apollo trầm xuống hẳn, hắn ta nhìn nhan sắc mỹ miều của em bị bọn nhân loại đối xử một cách thô bạo khiến hắn rất giận
sao bọn nhân loại tầm thường ấy lại dám động đến cành vàng của hắn cơ chứ?
Asya
nè giờ không phải là lúc nhìn nhận về nhan sắc đâu, nếu cậu đến chỉ để trêu ghẹo thì về dùm cái đi! Ta không có tâm trạng để tiếp
Apollo
gì mới giỡn có xíu mà giận rồi? //ngồi xuống ngang tầm em//
Apollo
mà nói gì thì nói chứ khi cậu rời đi thì tên cá mập đó khó ở bỏ ra, cứ liên tục gặp ác mộng mãi thôi...
Apollo
nè Asya, định ở đây mãi sao? Ta biết rõ sức cậu dư sức thoát khỏi cái ma trận này mà
Apollo
*mình nói vậy đúng không ta? Hades bảo là không được để cho couple này chìm, chậc...đúng là phận đẩy thuyền mà*
Asya
rồi rồi, cứ đánh tâm lý người ta mãi thôi à...
khi em đứng dậy để giải phóng chút thần lực còn xót lại thì ngay lập tức lồng kính bị vỡ nát đồng thời ma trận cũng bị phai mờ đi
những giấc mơ như tìm lại được chủ nhân mà cũng quay về lại mộng giới
báo hiệu cho việc mộng thần đã trở lại
Apollo
đấy, thế có phải xinh hơn không? //nhìn em// cứ ở mãi cái lồng kính đấy làm gì không biết nữa
Asya
Không phải là thích mà là muốn ở lại xem tình hình chút thôi
Apollo
muốn gì mà ở lại 100 năm?
Không khí bỗng trùng xuống, em không nói gì chỉ tan thành những dòng cát rồi dịch chuyển cả hai đến điện ở mộng giới
quả thật 100 năm vắng đi người cai trị thì The Dreaming trở nên rất hoang tàn khiến chính em cũng phải ngạc nhiên vì vốn dĩ nơi đây là nơi gắn liền với cậu em trai và người cha Morpheus của mình
Asya
Không tàn đâu, chỉ là nó chỉ u buồn khi vắng đi ta thôi...
khi lời vừa thoát ra khỏi đôi môi ấy thì mọi vật được nâng lên rồi khôi phục về lại trật tự ban đầu của chúng, không hào nhoáng như mặt trời của Apollo nhưng lại đẹp đẽ và thu hút như hắn ta
Apollo
ừ, ta sẽ không bỏ cậu đâu... không bao giờ //xoa đầu em//
Apollo và Asya vốn là bạn thân
nói ra sẽ chẳng ai tin nhưng em và hắn lại rất thân thiết, chỉ là mối quan hệ ấy lớn hơn cái thứ gọi là tình bạn ấy. Nhưng cả hai vẫn thấy ổn với mối quan hệ hiện tại, không tiến cũng không ai lùi chỉ thế với cái định nghĩa bạn thân ấy
chỉ là trong sâu thẳm trái tim của cả hai đều đã có cho mình một người thương mất rồi....
Poseidon
em đâu rồi hả, mây nhỏ của ta...?
_____________________________
baby shark
chap này chủ yếu là Apollo với Asya thoyyy
baby shark
hai mẻ từng có tin đồn là mập mờ với nhau=)))
nàng xinh - nàng thơ
"sao tình bỗng hóa tàn bay
khi ta chưa nắm bàn tay của người..."
_____________________________
Apollo hắn biết rằng dù hắn ta và Hades có cố gắng đẩy thuyền cho Poseidon và em đến đâu thì có lẽ sẽ không thành đôi vì vốn dĩ Poseidon hắn đã thua từ lúc bắt đầu rồi....
Apollo biết sâu thẳm trong tâm của mộng thần dịu dàng ấy đã có hình bóng một người con gái đã ở mãi tuổi đôi mươi. Người con gái ấy đẹp lắm, một vẻ đẹp thuần khiết trong tâm hồn
và trong những lần mơ nàng ta chưa bao giờ mơ cho bản thân mình, một nàng công chúa dịu dàng tốt bụng ấy đã làm một vị thần yêu say đắm và chẳng bao giờ đổi thay...
Apollo
gì đây lại tình tứ nơi cảnh đẹp này à? //bước đến//
Asya
ừm..bọn tôi chỉ hưởng một chút cảnh đẹp thôi, có muốn ngắm cùng không? //nghiêng đầu nhìn hắn//
Apollo
tất nhiên rồi, sao tôi từ chối người đẹp được chứ?//ngồi xuống//
Elbeth Lilies
A...Chào ngài, ngài Apollo!//mỉm cười//
Apollo
Chào em, Lilies bé nhỏ//xoa đầu nàng// em vẫn khỏe chứ, nhân loại bé bỏng của Asya?
Elbeth Lilies
em khỏe ạ, cảm ơn ngài đã quan tâm!
Lilies vốn dĩ là một người phàm, nàng vốn là con gái của vua Laomedon tức nàng là công chúa của thành Troy. Trái ngược với người cha tham lam của mình thì Lilies là nàng công chúa với tấm lòng nhân hậu và bao dung
trong từng giấc mơ nàng chưa bao giờ mơ cho bản thân mình cả, nàng chỉ mơ về một thế giới bình đẳng và không phải để ai phải thiệt thòi. Lilies không những mơ mà nàng còn thực hiện những giấc mơ ấy trong thực tại quá từng ngày cố gắng, có lẽ đấy là điều khiến trái tim Asya rung động trước nhân loại nhỏ bé trước mắt
nhưng vốn dĩ người và thần sao có thể đến với nhau được chứ? Vốn dĩ việc rung động đã là sai lầm rồi....
Elbeth Lilies
Asya...xin ngài đừng quên em...
chuyện tình đấy đẹp thật nhưng nó đã là chuyện của mười ngàn năm trước rồi...
Apollo
nếu bây giờ có người ngỏ ý thì liệu cậu có đồng ý..?
câu hỏi ấy như đánh thẳng vào vết thương trong lòng mà em che dấu bấy lâu nay
hình bóng người con gái dịu dàng ân cần ấy vốn đã khắc sâu vào tâm trí em rồi....
Asya
tôi không biết nữa..//rũ mi//
Asya
t-tôi cần thêm thời gian để quên đi em ấy...Nếu có người ngỏ lời thì tôi nghĩ mình sẽ dang tay đón nhận nhưng tôi hy vọng họ sẽ chờ thêm một chút...
Apollo
nhưng đâu phải ai cũng chờ được đâu,Asya//nghiêm túc//
câu hỏi của Apollo mang tính thẳng thắn nhưng cũng mang theo một chút gì đó muốn đánh thức em
ở bên nhau lâu đến mức hắn biết cô bạn thân của hắn sẽ cứ mãi sẽ ở trong cái hố sâu tên quá khứ ấy nêu không có người chịu dang tay là ánh sáng chỉ đường...
Asya
thì thế mới cần thời gian đó, nếu không cần thời gian dọn thủy tinh trong lòng thì kẻo người mới đến bị đau thì sao?
Apollo
*cùng là tóc vàng nhưng vị trí trong lòng là khác hẳn ha...*
à đúng rồi,em gặp Poseidon khi nào ấy nhỉ?
là vào một buổi chiều tà nơi biển gợn sóng
em cứ ngồi đó thẩn thờ nhìn ra phía biển xanh sâu thẳm. Biển luôn như vậy, luôn rộng lớn và oai hùng
Poseidon
ngẫng đầu lên đi, thần thì không được phép cúi đầu
Asya
n-ngài Poseidon..? //mở to mắt//
Poseidon
ừ,ta đây..đừng sợ
Không biết tựa bao giờ vị thần biển ấy lại xuất hiện ở đây mà không một tiếng động như thể chính biết cả mang hắn đến vậy
Poseidon chậm rãi ngồi xuống cạnh em, một điều mà hắn chưa từng làm trước đây như thể hắn muốn dùng sự dịu dàng ít ỏi của mình để an ủi vẻ đẹp đang u sầu trước mắt vậy
Poseidon
sau này khi nào buồn thì cứ ra biển ấy
Asya
biển sẽ an ủi tôi sao?//phì cười//
Poseidon
Không,biển không bao giờ làm vậy nhưng ta thì có...//xoa đầu em//
Poseidon
chỉ cần ngươi gọi thì dù ở đâu ta cũng sẽ đến
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng lời hứa ấy sẽ kéo dài đến hiện tại và tương lai
chỉ cần một người chịu cất tiếng thì người kia dù có kiêu ngạo đến đâu vẫn sẽ lắng nghe...
Poseidon
cứ gọi ta là Posei nếu ngươi muốn, chỉ mình ngươi thôi...
Poseidon
mây nhỏ của ta//thì thầm//
Asya
ngài vừa gọi tôi là gì cơ..?//cố nhớ lại//
Poseidon
Không có gì,ta chỉ bảo ngươi là mộng thần ngốc nhất ta từng gặp thôi
Asya
nhưng cũng cảm ơn ngài,Posei...//mỉm cười//
vô tình gặp gỡ nhưng đấy là ngòi bút khởi đầu cho hai vị thần
Không ai bày tỏ nhưng trong tâm trí vốn đã xem đối phương là một phần đặc biệt không thể thiếu trong cuộc đời tẻ nhạt của mình
_____________________________
baby shark
nay hơi suy xíuuu
baby shark
tự nhiên cái muốn viết ngược quá=)))
baby shark
mà Shu ko rành về thần thoại Hy Lạp và cũng ko tài giỏi gì nhiều nên nếu có sai lệch thì mong mọi người góp ý ạ
baby shark
Shu sẽ luôn tiếp nhận ý kiến của mọi người nèee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play