[Mason X CONGB] Ảo Ảnh Trăng
Chap 1
Cắ Mặp Đêy
ĐN & STĐ kia để sau đi:) ch có ý tưởng viết thêmm
Cắ Mặp Đêy
Cách nhận biết fic MasonB của toi
Cắ Mặp Đêy
Có mấy nền đen ở dưới=)))
Cắ Mặp Đêy
Nay cho con mã mới ra đời
Cắ Mặp Đêy
Hẹ hẹ, ủng hộ e nha các bác=))
____________________________
Lê Hồ Phước Thịnh
Tan họccccccccc
Đỗ Nam Sơn
Ra vềeeeeeeeeee
Phan Đức Nhật Hoàng
Quá đãaaaaaaaaa
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, cả trường như đàn ong vỡ tổ, ai nấy gấp hết tập vở nhanh chóng đi về.
Duy chỉ có một thanh thiếu niên vẫn còn đang chăm chú giải bài tập còn đang dang dở.
Ngô Nguyên Bình
Công, về thôi
Ngô Nguyên Bình
Còn đang làm gì nữa đấy?
Nguyễn Thành Công
Bây cứ về trước đi
Nguyễn Thành Công
Tao còn đang giải nốt mấy bài tập này
Đỗ Nam Sơn
Gì? Mày định giải hết bài tập của tuần này luôn à?
Nguyễn Thành Công
Chứ sao, về nhà thì tao còn luyện đề
Nguyễn Thành Công
Thời gian đâu làm bài tập
Lê Hồ Phước Thịnh
Định giựt nguyên cái giải quốc gia luôn hả ông cố
Lê Hồ Phước Thịnh
Kì nào cũng đứng nhất trường
Phan Đức Nhật Hoàng
Kì thi đợt rồi cũng giựt phát một hà
Phan Đức Nhật Hoàng
Chắc phải đem trao giải chục cái huy chương vàng mới đủ
Nguyễn Thành Công
Học thì có bao giờ đủ đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày giỡn mặt với bọn này hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhọc nhì nhó nhao nhờ nhủ nhâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Học kiểu đó ai đua lại mày??
Nguyễn Thành Công
Thấy còn yếu nghề lắm
Nguyễn Thành Công
Tại tao cần luyện thêm nhiều hơn nữa
Đỗ Nam Sơn
Đâu có vậy được
Đỗ Nam Sơn
Mày không được học nữa
Đỗ Nam Sơn
Đi chơi với bọn này đi
Đỗ Nam Sơn
Mình đi ăn rồi đi xem phim
Nguyễn Thành Công
Thôi bây đi đi
Nguyễn Thành Công
Tao còn phải giải nốt mấy bài tập
Ngô Nguyên Bình
Bắt nó cho trẫm
Thịnh và Hoàng liền bắt lấy hai tay của cậu rồi chạy một mạch mặc cho câu dãy.
Bình và Sơn thu dọn đồ đạc, cặp sách của cậu rồi liền đi theo.
Đến trời tối muộn, ai nấy cũng đều về nhà vì bố mẹ kêu inh ỏi.
Nguyễn Thành Công
Mãi mới được thả
Nguyễn Thành Công
Giờ về nhà mà làm bài tập thì chắc tới khuya quá
Mãi nhìn trời dưới đất mà than vãn, chẳng để ý gì đến xung quanh nên vô tình đụng trúng người khác.
Nguyễn Xuân Bách
Không có mắt à thằng kia?
Nguyễn Thành Công
Có mắt, mà lúc nãy tôi để quên ở nhà
Nguyễn Thành Công
Thông cảm nha
Nguyễn Xuân Bách
Đụng trúng người khác mà còn thái độ hả
Nguyễn Thành Công
Anh nói anh á hả
Nguyễn Thành Công
Người thì to như con voi mà đến có con mắt còn không có
Nguyễn Thành Công
Tôi làm sao
Nguyễn Xuân Bách
Tch! Chưa gì gặp thằng nhóc phiền
Nguyễn Thành Công
Có anh ấy
Nguyễn Thành Công
Người gì vô duyên
Anh liền phủi đồ rồi bỏ đi dù gì cũng tối muộn nên không muốn gây gỗ chi cho mệt.
Nguyễn Thành Công
Hết gặp cái này rồi đến cái kia
Nguyễn Thành Công
Mà nhìn anh ta quen quen nhỉ??
Nguyễn Thành Công
Ủa quan tâm chi, đã về muộn còn gặp cha già không có mắt này
Nguyễn Đình Dương
Sao mặt hằm hằm vậy ba??
Nguyễn Xuân Bách
Nãy trên đường va thẳng thằng nhóc kia
Nguyễn Xuân Bách
Nó không xin lỗi thì thôi còn trả treo nữa chứ
Nguyễn Xuân Bách
Đanh đá gớm
Nguyễn Đình Dương
Thôi hoan hỉ
Nguyễn Thành Công
Ê Dương trả vở bài tập hổm mày mượn ơi
Nguyễn Thành Công
Đã chưa làm bài tập hết mà mày còn chưa trả cuốn vở nữa
Nguyễn Thành Công
Nãy tao còn gặp...-
Nguyễn Xuân Bách
Mày làm gì ở đây?
Nguyễn Thành Công
Ủa cha già không có mắt đây nè, ông già làm gì ở đây?
Nguyễn Đình Dương
"Gì đây...oan gia ngõ hẹp à"
____________________________
Cắ Mặp Đêy
Để đây trước đi, từ từ phát triển fic này=))
Cắ Mặp Đêy
Chưa có ý tưởng hoàn chỉnh lắm:)) sơ sơ đại trước
Chap 2
Cắ Mặp Đêy
Đẩy fic giúp con với các bác ọoo
____________________________
Nguyễn Đình Dương
"Gì đây...oan gia ngõ hẹp à"
Nguyễn Xuân Bách
Nhà người ta, mày nói chuyện kiểu đó hả?
Nguyễn Thành Công
Ủa tao lấy vở tao
Nguyễn Thành Công
Liên quan gì tới anh à?
Nguyễn Đình Dương
Khoan, khoan đã
Nguyễn Đình Dương
Hai người quen nhau à?
Nguyễn Thành Công
Quen biết gì
Nguyễn Thành Công
Đang đi về, anh ta đứng giữa đường, đụng trúng rồi làm lớn chuyện
Nguyễn Xuân Bách
Mày đụng trúng người khác rồi trả treo
Nguyễn Xuân Bách
Giờ lên đây nói chuyện kiểu đó?
Nguyễn Thành Công
Tôi xin lỗi rồi còn gì?
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi kiểu mày thì thôi
Nguyễn Đình Dương
Ờm...cái vở bài tập sáng mai hẳn lấy
Nguyễn Đình Dương
Tại...chưa chép xong
Nguyễn Thành Công
Haiz...thôi được mai nhớ trả cho tao
Nguyễn Thành Công
Vậy tao đi về
Nguyễn Xuân Bách
Phắn đi dùm cái
Nguyễn Thành Công
Không thèm ở lại đây nhá
Cậu liền đóng cửa rồi đi về nhà, trước khi về cậu đã giơ ngón giữa lên để khiêu khích anh, làm anh tức điên.
Nguyễn Xuân Bách
Cái thằng!?
Nguyễn Đình Dương
Thôii bạn em nó về rồi, còn định làm gì nữa?
Nguyễn Xuân Bách
Bạn? Là cùng lớp?
Nguyễn Đình Dương
Chứ sao, nhìn cái tính vậy chứ học bá trong lớp đấy
Nguyễn Xuân Bách
Ờ ờ học giỏi mà cái tôi cao quá
Nguyễn Đình Dương
Anh khác gì mỗi tội học không bằng
Chuông báo thức reo lên giữa trời còn lờ mờ sương. Cậu liền với tay tắt máy, nằm yên thêm vài giây.
Nhưng hình ảnh tối qua thì lại chen ngang giấc ngủ của cậu, gương mặt lạnh của anh kèm theo câu nói hạ giọng nhưng sắc hơn dao.
Cậu liền bật dậy rồi thở dài một hơi ngắn.
Nguyễn Thành Công
Cha nội già
Nguyễn Thành Công
Ngủ còn ám tới mơ, phiền thật
Đi ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai rồi chuẩn bị đồ đạc để đi đến trường.
Trên đường đến trường, nắng sớm rơi loang lổ qua hàng cây.
Sân trường bắt đầu đông, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng giày dép kéo lê trên nền gạch.
Vừa dựng xe xong thì nghe tiếng Dương với gọi
Nguyễn Đình Dương
Chuyện tối qua...mày không để ý chứ?
Nguyễn Thành Công
Có sao đâu
Nguyễn Thành Công
Tao quen rồi
Nguyễn Đình Dương
À mà...-
Dương định nói gì đó, nhưng tiếng còi của cô giám thị làm cắt ngang.
Cô Giám Thị
Các lớp trật tự! Các khối 11 theo cô ra sân sau để chuẩn bị hoạt động ngoài trời!
Một hàng khối 11 bắt đầu tách ra, cậu vô thức nhìn theo.
Và rồi, cậu thấy Bách, áo sơ mi trắng gọn gàng, cặp đeo hờ một bên vai.
Anh đứng ngay đầu hàng, tay thì bỏ vô túi quần, gương mặt chả mấy biểu cảm.
Nguyễn Thành Công
"Mặt nhìn như bị ai ép vậy trời"
Ngay khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức quay đi.
Nhưng đời hiếm khi cho người ta yên ổn dễ dàng.
Trong lớp 10A3, tiếng bàn ghế kéo ra vào hỗn loạn. Công vừa ngồi xuống thì người bạn của cậu ghé sát vào tai.
Ngô Nguyên Bình
Làm gì mà lơ đãng dữ vậy
Ngô Nguyên Bình
Thiếu ngủ à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn chả có miếng sức sống nào luôn
Phan Đức Nhật Hoàng
Sắp ngủm hả?
Nguyễn Thành Công
Mệt quá thôi, tối qua ngủ cũng đâu yên giấc
Đỗ Nam Sơn
Khối 11 hôm nay phụ trách mấy hoạt động chung á
Nguyễn Thành Công
Chung là sao?
Đỗ Nam Sơn
Chắc lát nữa tụi mình cũng bị gọi ra
Chưa để cậu kịp đáp thì giáo viên chủ nhiệm liền bước vào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lớp mình lát nữa sẽ tham gia hỗ khối 11
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Một số bạn sẽ ra sân sau theo phân công
Sân sau rộng, nắng bắt đầu gắt hơn, khối 11 đã đứng thành từng nhóm. Cô giám thị cầm bảng danh sách, giọng rõ ràng.
Cô Giám Thị
Mỗi nhóm khối 11 sẽ kèm một nhóm khối 10
Cô Giám Thị
Làm việc nghiêm túc, không ồn ào
Cậu bị đẩy vào một nhóm nhỏ. Khi cậu ngẩng lên, người đứng đối diện đã ở đó từ lúc nào.
Là Bách. Không khí như chùng xuống một nhịp.
Nguyễn Thành Công
"Xui thật"
Nguyễn Đình Dương
Trùng hợp ghê ha...
Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt không gay gắt như tối qua, nhưng lại xa cách hơn.
Nguyễn Xuân Bách
Làm cho đoàng hoàng vào
Nguyễn Thành Công
Em luôn làm đoàng hoàng
Nguyễn Thành Công
Chỉ là...không thích bị ai đó nói trên đầu trên cổ người ta
Nguyễn Đình Dương
Thôi bắt đầu làm đi, nắng quá rồi
Anh quay đi trước. Cậu nhìn theo lưng áo trắng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.
Không còn đơn thuần là bực, mà giống như bị kéo vào một quỹ đạo không rõ điểm dừng.
____________________________
Cắ Mặp Đêy
Định lập grp trên manga mà nhớ ra k có đủ điều kiện:)))
Cắ Mặp Đêy
Chắc mỗi ngày đăng fic này đăng fic kia quá=)))
Cắ Mặp Đêy
Hẹ hẹ ủng hộ con mã này với ặ
Chap 3
Cắ Mặp Đêy
Chắc ra đều đều=)) mỗi ngày mỗi fic quá=))
Cắ Mặp Đêy
Chưa thấy khộ như lày
Cắ Mặp Đêy
Fic này kết như lào ta
Cắ Mặp Đêy
Chắc ngược từ đầu tới cuối=)))
____________________________
Nắng trưa đổ xuống sân sau thành từng mảng gắt gỏng.
Cậu cúi người nhặt những tấm bảng giấy bị gió thổi bay, mồ hôi thì thấm ướt lưng áo.
Làm việc không chậm, cũng không nhanh, chỉ vừa đủ để không bị ai đó bắt bẻ.
Anh đứng cách cậu vài bước, tay cầm danh sách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn các nhóm làm việc.
Ánh mắt ấy không hề gay gắt, nhưng lại khiến người khác có cảm giác mình đang làm sai ở đâu đó.
Cậu đặt bảng giấy xuống, đứng thẳng dậy.
Nguyễn Thành Công
Xong rồi
Nguyễn Thành Công
Còn gì nữa không?
Bách nhìn qua, giọng đều đều.
Nguyễn Xuân Bách
Còn chỉnh mấy chậu cây phía đằng kia cho nốt đi
Nguyễn Thành Công
Nhiều thế cơ á??
Nguyễn Xuân Bách
Lo mà làm đúng nhiệm vụ phân công đi
Nguyễn Thành Công
Thấy ghét
Công cúi người chỉnh lại mấy chậu hoa bị lệch.
Đất trong chậu còn ẩm, mùi ngai ngái bám vào tay.
Cậu không thích mấy việc tỉ mỉ như vậy, nhưng cậu vẫn làm, không nhanh không chậm.
Phía trước, trên chiếc bàn gỗ đặt tạm, là một xấp giấy của cô giám thị - danh sách phân công, ghi chú, và cả mấy tờ báo cáo.
Bách đứng gần đó, vừa quan sát các nhóm vừa thỉnh thoảng liếc qua.
Công cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng không quay lại.
Nguyễn Thành Công
"Khó chịu thật"
Cậu nhấc một chậu cây nhỏ, định đặt lại cho thẳng hàng. Nhưng đất bên dưới trơn, tay cậu hơi trượt.
Chậu cây nghiêng mạnh, va vào cạnh bàn.
Xấp giấy trên bàn rung lên, rồi trượt xuống đất.
Ngoài trời có một cơn gió bất ngờ thổi ngang qua, làm giấy bay tứ tung.
Có vài tờ rơi vào vũng nước, mực bắt đầu loang ra.
Nguyễn Thành Công
"Thấy mẹ rồi..."
Chưa kịp nhặt thì giọng cô giám thị đã vang lên phía sau.
Cô Giám Thị
Ai làm rơi giấy của tôi vậy?
Công liền quay lại, cổ họng cậu khô lại.
Nguyễn Thành Công
Dạ...em ạ
Cô Giám Thị
Em làm gì kiểu gì vậy hả?
Cô Giám Thị
Đây là danh sách của toàn bộ khối!
Công cúi xuống nhặt vội mấy tờ giấy ướt dưới chân, tay dính đầy nước và mực.
Nguyễn Thành Công
Dạ em xin lỗi, em không cố ý...
Cô Giám Thị
Không có ý là được bỏ qua à?
Xuân Bách từ đâu xuất hiện, bước lên nói đỡ cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Dạ, tại em không nhắc bạn cẩn thận
Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn.
Nguyễn Thành Công
K-Không phả-
Anh khẽ lắc đầu, rất nhẹ như đang nhắc cậu im.
Nguyễn Xuân Bách
Tụi em sẽ xử lí lại ạ
Nguyễn Xuân Bách
Cô yên tâm
Cô giám thị nhìn cả hai, ánh mắt nghiêm khắc.
Cô Giám Thị
Hai em, ở lại sau giờ học
Cô Giám Thị
Lao động lại, lau lại sân, sắp xếp lại hết chỗ này rồi chép lại danh sách cho tôi.
Cậu siết chặt mấy tờ giấy trong tay.
Chiều xuống, sân sau vắng người.
Những chậu cây đã được xếp lại ngay ngắn. Mặt sân vẫn còn ẩm ướt, mặt trời chiếu chói sáng.
Công ngồi trên bậc thềm, cẩn thận chép lại từng dòng danh sách. Mực xanh thấm vào giấy mới, chữ viết đều đặn nhưng nặng nề.
Bách đứng bên cạnh, làm khô mấy tờ giấy còn cứu được.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng gió lùa qua.
Cuối cùng, cậu lên tiếng.
Nguyễn Thành Công
Anh không cần đứng ra nói đỡ đâu
Nguyễn Thành Công
Vậy sao vẫn làm?
Bách không ngẩng đầu, anh im lặng được vài giây.
Nguyễn Xuân Bách
Đơn giản tại anh không thích thấy người khác bị mắng một mình
Cậu cười khẽ, nhưng không vui.
Nguyễn Thành Công
Em không yếu tới mức đó
Nguyễn Xuân Bách
Anh cũng không nghĩ em yếu
Một cơn gió thôi qua, làm cho mấy tờ giấy trên tay anh rung nhẹ.
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng không phải cái gì cũng tự gánh một mình
Cậu cúi xuống, tay vẫn tiếp tục viết
Nguyễn Thành Công
Em không quen chia
Anh không nói gì thêm, rồi cả hai mỗi người làm việc nấy.
Khi gần xong, trời cũng đã ngả chiều. Ánh sáng dịu lại, nhưng không có trăng.
Công đặt bút xuống, thở một hơi dài.
Nguyễn Thành Công
Xong rồii
Nguyễn Xuân Bách
Về đi, kẻo muộn
Cậu đi được vài bước, rồi dừng lại.
Nguyễn Xuân Bách
? Sao đấy
Nguyễn Thành Công
Hôm nay...cảm ơn
Bách hơi khựng, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ.
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, không có gì
Cậu quay đi, bóng cậu cũng cứ thế mà dần khuất đi theo từng bước chân.
Bách vẫn đứng đó nhìn cậu phía sau, tay vẫn còn cầm tờ giấy còn vương lại mùi mực.
Nguyễn Xuân Bách
"Cũng không hẳn là khó gần..."
____________________________
Cắ Mặp Đêy
Chưa bao h viết dc mấy kiểu này:)) chc tập dần dần:))
Cắ Mặp Đêy
Ê bị phái fic này...mà fic này flop:)))
Cắ Mặp Đêy
Bây h 2 fic đều flop
Download MangaToon APP on App Store and Google Play