[ HằngMinh ] Mảnh Ghép Kí Ức
Chương 1
Ở con hẻm nhỏ cuối phố mỗi buổi chiều lại vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ.
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Dịch Hằng, đợi tớ với!
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Chậm thế thì thua ráng chịu nha Tuấn Minh!
Hai cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi đuổi nhau trên con đường đầy nắng. Dịch Hằng chạy trước, áo thun trắng dính chút bụi, quay đầu cười rạng rỡ. Tuấn Minh phía sau thở hổn hển nhưng vẫn cố đuổi theo, đôi mắt cong lên vì vui.
Họ lớn lên cùng nhau từ khi còn chưa biết chữ. Nhà đối diện, chung một con hẻm, chung cả những buổi trưa trốn ngủ để ra đầu ngõ ăn kem, chung những buổi tối ngồi trước hiên nhà đếm sao.
Tuấn Minh thích bám theo Dịch Hằng.
Còn Dịch Hằng thì quen với việc lúc nào quay đầu lại cũng thấy Tuấn Minh đứng đó.
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Sau này lớn lên, tụi mình học chung trường nha?
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Ừm, rồi ngồi chung bàn luôn!
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Vậy hứa đi!!
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Tớ hứa!!
Hai đứa móc ngón tay nhau, ngây ngô như thể lời hứa đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Mùa hè năm đó, con hẻm nhỏ yên ắng lạ thường.
Dịch Hằng đứng trước cửa nhà đối diện, trong tay là chiếc xe đồ chơi. Cửa mở, Tuấn Minh bước ra cùng vali lớn hơn cả người cậu.
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Minh…cậu đi đâu vậy?
Tuấn Minh cúi đầu, giọng nhỏ hẳn.
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Gia đình tớ…đi Mỹ.
Dịch Hằng sững người. Mỹ là nơi rất xa, xa đến mức trong trí óc trẻ con của cậu, đó là nơi không thể chạy sang gọi cửa mỗi chiều.
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Bao giờ cậu về?
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Không biết nữa…
Hai đứa đứng im rất lâu. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng và cả sự im lặng khó chịu.
Trước khi lên xe, Tuấn Minh quay đầu lại.
Trần Tuấn Minh_hồi nhỏ
Dịch Hằng, cậu nhớ đợi tớ nha.
Dịch Hằng không trả lời. Cổ họng nghẹn lại. Chỉ đến khi chiếc xe khuất hẳn ở cuối đường, cậu mới siết chặt chiếc xe đồ chơi trong tay.
Hè năm đó trôi qua rất chậm. Và lời hứa ngày nào…bị thời gian phủ lên một lớp bụi mỏng.
Jay( Kaizen )
Tht ra còn bộ kia chưa viết xong mà đi ham hố viết bộ này=))
Chương 2
Sân trường cấp ba rộng lớn, ồn ào và xa lạ. Dịch Hằng đứng giữa đám học sinh mới, tay cầm thời khóa biểu, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lơ đãng.
Trần Dịch Hằng
Có học sinh chuyển trường hả ta?
Lớp trưởng: Học sinh đứng!!
Thầy Giáo: Mời các em ngồi.
TG: Hôm nay có học sinh mới chuyển vô lớp chúng ta.
TG: Bạn ấy từ Mỹ qua, có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Trần Dịch Hằng
"Mỹ sao...không lẽ là?"
Khoảnh khắc đó, Dịch Hằng ngẩng đầu lên…rồi khựng lại.
Cậu học sinh đứng trên bục giảng cao hơn ngày xưa rất nhiều. Gương mặt đã mất đi nét trẻ con, đường nét sắc sảo hơn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng quen thuộc đến lạ.
Không phải cậu nhóc hay cười bám theo sau lưng ngày nào, mà là một Tuấn Minh hoàn toàn khác lạnh lùng, xa cách, như thể giữa hai người chưa từng có một kí ức chung.
Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc.
Tuấn Minh khẽ sững lại, nhưng rất nhanh liền quay đi, giọng nói rõ ràng.
Trần Tuấn Minh
Xin chào mọi người, mình là Trần Tuấn Minh. Mong mọi người giúp đỡ mình!
Liệu Tuấn Minh có còn nhớ lời hứa năm đó không.
Hay chỉ mình cậu là người đứng lại ở mùa hè năm ấy.
Jay( Kaizen )
Này là nháp nhưng t đăng chương này lên sẽ bị flop^^
Jay( Kaizen )
Chưa đủ chữ nữa
Jay( Kaizen )
😱😭😞🥹🐱😀😂😉🥲🥳🤤🥳🥲😌🤤😌🤤
Jay( Kaizen )
S xi nhan bên phải, mà chị đi sang trái. Cho tôi xin giấy tờ, và tấp xe vào lề. Tại đường đông quá anh ơi, thế nên em hơi nhầm tí
Chương 3
TG: Tuấn Minh, em ngồi vào chỗ trống cuối dãy bên cửa sổ đi.
Giọng thầy chủ nhiệm vừa dứt, cả lớp lập tức xôn xao. Dãy cuối chỉ còn một chỗ trống ngay bên cạnh Dịch Hằng.
Tiếng giày dừng lại ngay bàn Dịch Hằng. Ghế được kéo ra. Không khí xung quanh như chậm đi nửa nhịp.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dịch Hằng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nước hoa quen thuộc. Tim cậu đập mạnh hơn bình thường, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Cả tiết học trôi qua trong im lặng.
Không ai nói với ai một lời.
Bạn bè mới vây quanh Tuấn Minh hỏi han đủ chuyện: học ở Mỹ thế nào, sao chuyển về, học giỏi không. Tuấn Minh trả lời ngắn gọn, lễ phép, ánh mắt thỉnh thoảng vô thức liếc về phía cửa sổ.
Dịch Hằng đứng dậy rời khỏi lớp.
Không phải vì ghét. Mà vì không biết phải đối mặt thế nào.
Anh ra hành lang, dựa lưng vào lan can. Sân trường phía dưới rộn ràng tiếng cười, còn trong lòng cậu lại trống rỗng một cách kỳ lạ.
Giọng nói vang lên phía sau.
Tuấn Minh đứng đó, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Ánh mắt không còn lạnh như lúc trên lớp, nhưng cũng chẳng hề giống cậu bé năm xưa.
Trần Tuấn Minh
Lâu rồi không gặp..
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khoảng lặng kéo dài.
Tuấn Minh siết nhẹ tay, như đang đắn đo điều gì đó.
Trần Tuấn Minh
M…vẫn sống ở đây à?
Trần Tuấn Minh
Vừa về được vài tháng.
Cuộc trò chuyện vụn vặt, xa lạ như giữa hai người mới quen. Không ai nhắc đến lời hứa cũ, không ai nhắc đến mùa hè năm đó.
Nhưng khi Tuấn Minh chuẩn bị quay đi, Dịch Hằng bỗng lên tiếng.
Trần Dịch Hằng
M còn nhớ…con hẻm cuối phố không?
Bờ vai Tuấn Minh khẽ cứng lại.
Trần Tuấn Minh
" Nhớ cả m nữa..."
Nhưng cũng đủ khiến trái tim Dịch Hằng rung lên, như thể thời gian bỗng chốc quay về năm ấy.
Từ ngày đó, cả lớp bắt đầu xôn xao.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Nhưng lúc nào cũng xuất hiện cùng một khung hình.
Không ai biết rằng, giữa Dịch Hằng và Tuấn Minh, có một khoảng quá khứ chưa kịp gọi tên.
Và một câu chuyện…vừa mới bắt đầu.
Jay( Kaizen )
Cách 2 ngày 1 chap nha cả nhà=))
Jay( Kaizen )
Vì cái bệnh lười của tui k thể chữa nổi=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play