[Alljames] Nhành Lục Bình Trôi
Lời chào dưới mái hiên
Trời miền Tây vào mùa nước nổi, những cơn mưa rào bất chợt cứ thế trút xuống rặng dừa xanh ngắt. Con đường đất đỏ dẫn vào phủ ông bà Hội đồng trơn trượt, bùn lầy lội bắn lên cả gấu quần bà ba đã sờn rách của James. Anh đứng trước cổng gỗ lim cao lớn, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt cái nải vải nhỏ – tài sản duy nhất của một kẻ mồ côi không nhà cửa.
Được người quen giới thiệu, James đánh liều đến xin việc. Anh chỉ mong có một chỗ ngả lưng và ngày hai bữa cơm qua ngày, chẳng dám mơ gì cao sang hơn.
???
Bà Hội đồng ra kìa, liệu hồn mà thưa gửi!
Người cai gia nhân thì thầm vào tai anh.
Bà Hội đồng bước ra từ gian nhà chính, tà áo dài lụa màu mận chín quét nhẹ trên nền gạch tàu đỏ quạch. Bà cầm chuỗi hạt, đôi mắt sắc lẹm nhìn James từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng.
James
Thưa bà... con là James. Con nhà nghèo khổ, nhưng sức dài vai rộng, việc gì cực nhọc con cũng làm đặng. Xin bà cho con ở lại làm tôi tớ trong nhà.
James cúi rạp người, giọng run run vì lạnh và vì sợ.
Bà Hội đồng nhìn đôi mắt trong veo của anh, khẽ hừ một tiếng
Bà Hội
Nhìn mày trắng trẻo, thanh tú thế kia, không biết có làm nên trò trống gì không. Thôi được, trong phủ đang thiếu người hầu hạ mấy cậu chủ. Tao cho mày ở lại, nhưng liệu hồn, làm không xong việc thì đừng trách tao ác.
James được dẫn lên nhà trên để "chào sân" các cậu chủ. Trong căn phòng rộng lớn ngào ngạt mùi trầm hương, bốn người thanh niên tuấn tú đang ngồi vây quanh bộ trường kỷ gỗ trắc.
Cậu Cả Martin – người lãnh đạm nhất, đang cầm tờ báo tiếng Pháp, đôi mắt sau gọng kính không thèm liếc nhìn James lấy một lần. Cậu chỉ lạnh lùng nói
Martin
Thêm người thì càng ồn ào. Đừng có để tôi thấy mặt anh lúc tôi đang làm việc.
Cậu Hai Seonghyeon khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp, môi nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai
Seonghyeon
Nhìn bộ dạng này chắc chưa từng cầm nổi cái cán chổi. Để xem anh chịu được mấy ngày dưới tay cậu Ba.
Cậu Ba Juhoon – người nóng tính nhất, đập mạnh chén trà xuống bàn làm James giật bắn mình. Cậu quát:
Juhoon
Đứng ngẩn ra đó làm gì? Thấy chén trà của tôi cạn không? Đúng là đồ nhà quê mới lên, chẳng biết nhìn mặt mà sống.
Chỉ có Cậu Út Keonho là tò mò nhất. Cậu bước lại gần, dùng đầu ngón tay nâng cằm James lên, cười tinh quái
Keonho
Anh đẹp trai nhỉ? Nhưng đẹp mà không biết nghe lời thì tôi cũng cho ra chuồng trâu nằm thôi.
Từ ngày đó, cuộc đời của James chính thức bước vào những chuỗi ngày "ngược tâm". Anh luôn là người thức dậy từ khi gà chưa gáy để gánh nước, nấu bếp, rồi lại chạy đôn chạy đáo lo cho từng sở thích quái gác của bốn vị cậu chủ.
Anh nhớ Cậu Cả chỉ uống nước mưa đun sôi, Cậu Hai thích ăn bánh in chợ huyện lúc còn nóng hổi, Cậu Ba thì ghét nhất là thấy áo quần có nếp nhăn, còn Cậu Út thì cứ hở chút là bắt anh phải cõng đi chơi khắp xóm dưới nắng gắt.
Đau lòng nhất là khi màn đêm buông xuống, trong khi bốn cậu chủ cười đùa, bàn chuyện đại sự bên mâm cao cỗ đầy, James chỉ được phép ngồi ở góc bếp, ăn bát cơm nguội chan với nước cá kho lạt. Anh luôn nhìn về phía nhà trên với ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao được quan tâm, nhưng đáp lại chỉ là tiếng quát mắng hay sự thờ ơ lạnh lẽo.
James
Xí..tôi mà giàu đi có mơ mà ở đó nạt tôi!
t/g
Bộ chuyện mới của tác giả các con vợ đọc và khen
t/g
Sắp hết năm khuyến mãi thêm 1,2 chap nha
Sau lưng một tiếng,trước mặt một lời
Công việc ở phủ Hội đồng không phải là khó, mà là "hành". James nhận ra bốn cậu chủ ở đây không ai bình thường cả. Họ không đánh đập anh ra mặt, nhưng cái kiểu sai vặt "tréo ngoe" làm anh muốn tăng xông.
Chiều đó, Cậu Ba Juhoon bắt James đi gánh nước đầy cái lu sau nhà, nhưng ngặt nỗi cậu bắt anh phải gánh bằng hai cái gáo dừa nhỏ xíu gắn vào đòn gánh. Cậu Ba ngồi trên võng, vừa đưa qua đưa lại vừa nhai trầu, mắt liếc xéo:
Juhoon
Gánh cho đầy nghe mậy, thiếu một giọt là tối nay tao cho mày ngủ ngoài chuồng vịt.
James cắn răng, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì nắng và vì tức. Anh lẳng lặng đi tới đi lui từ giếng ra lu không biết bao nhiêu vòng. Mỗi lần bước vào góc khuất sau bụi chuối, không còn bóng dáng Cậu Ba, James lại bĩu môi, lầm bầm một mình:
James
Cậu Ba gì mà ác như cái tên ác ôn. Chắc hồi nhỏ cậu bị té giếng nên giờ cái nết cậu nó kỳ cục vậy đó. Để đó đi, tui mà có tiền tui mua hết cái chợ này về đè chết cái võng của cậu luôn cho coi!
Đến tối, khi James đang khom lưng lau sàn nhà gỗ lim bóng loáng, Cậu Cả Martin bước ngang qua. Đôi giày tây đen bóng của cậu dẫm ngay lên phần sàn James vừa lau xong. Cậu khựng lại, lạnh lùng nói
Martin
Lau lại chỗ này đi. Nhìn bẩn mắt quá.Lau lại chỗ này đi. Nhìn bẩn mắt quá.
James nhìn vết dấu giày to tướng, trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu:
James
Dạ, để con lau lại ạ
Nhìn cái bóng đĩnh đạc của Cậu Cả khuất sau cánh cửa, James giơ cái giẻ lau lên, làm bộ dạng như muốn "phi" vào lưng cậu nhưng rồi lại rụt lại. Anh lẩm bẩm
James
Hừ, đồ cậu Cả mặt sắt. Chắc ở bên Tây người ta dạy cậu cách dẫm lên công sức người khác hả? Để tui lau, lau cho bóng loáng tới mức mai cậu bước vào là té chổng gọng cho tui coi. Lúc đó đừng có trách sao tui không nhắc nghe
Cậu Út Keonho là người hay bắt gặp James "lầm bầm" nhất. Một lần, cậu lén đi sau lưng khi James đang cho gà ăn và nghe thấy anh nói chuyện với con gà trống
James
Nè gà, mày nhìn cái mặt Cậu Út có thấy giống mày không? Cứ xun xoe, nhặng xị đòi ăn hoài. Tui mà là bà Hội đồng tui cho cậu vô nồi từ lâu rồi...
Keonho bỗng lên tiếng làm James suýt rớt cả thau cám:
Keonho
Anh James! Anh nói ai vô nồi đó?
James giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh gãi đầu, cười gượng
James
Dạ... con nói con gà này nó mập quá, để lâu vô nồi uổng lắm... cậu Út nghe nhầm rồi
Keonho nheo mắt nhìn James. Cậu biết thừa anh đang nói mình, nhưng nhìn cái bộ dạng vừa sợ vừa "gan lì" của James, cậu lại thấy thú vị vô cùng. Cậu chẳng những không khép tội, mà còn thấy anh "con ở" này có sức hút lạ kỳ, khác hẳn với những kẻ chỉ biết nịnh nọt quanh mình.
Gốc cây đa
Sau cái lần suýt bị cậu Út bắt thóp, James dặn lòng phải kín kẽ hơn. Nhưng cái tính "thù dai" của anh thì chẳng bớt đi tẹo nào. Càng bị các cậu hành hạ, James lại càng có nhiều "kế sách" để xả giận thầm kín.
Sáng hôm đó, cậu Hai Seonghyeon nổi hứng muốn nghe đờn ca tài tử bên sông, bắt James phải vác cái chõng tre nặng trịch ra tận gốc đa cổ thụ đầu làng để cậu nằm hóng gió. Chưa hết, cậu còn bắt James phải đứng quạt bằng cái quạt nan to tướng, mà phải quạt sao cho "gió hiu hiu như hơi thở mùa xuân", quạt mạnh quá hay nhẹ quá cậu đều nhíu mày chê.
Đợi đến khi cậu Hai thiu thiu ngủ, James mới dám buông quạt, thở phào một cái. Anh nhìn cái mặt "đẹp như hoa" nhưng cái nết "khó như quỷ" của cậu Hai mà ngứa mắt. Anh lén lấy cái cành cây khô, bắt đầu vẽ xuống nền đất ẩm dưới chân chõng tre.
Anh vẽ bốn cái hình nhân bằng những nét nguệch ngoạc:
Một cái đeo kính (Cậu Cả) đang bị một đống sổ sách đè bẹp.
Một cái đang nằm (Cậu Hai) bị một bầy muỗi to bằng nắm đấm vây quanh.
Một cái mặt hằm hằm (Cậu Ba) bị cái võng quấn chặt như đòn bánh tét.
Một cái nhỏ nhất (Cậu Út) bị mất cái diều, ngồi khóc nhè.
James
Cho chừa cái tội hành hạ tui nè. Đồ cậu Cả mặt sắt, đồ cậu Hai công tử bột, đồ cậu Ba nóng như hỏa diệm sơn, còn cậu Út... đồ con nít ranh! Cứ đợi đó, để tui vẽ thêm mấy con rết bò vô chân mấy cậu cho biết tay.
James mải mê "nguyền rủa" đến mức không nhận ra cậu Hai đã mở mắt từ lúc nào. Seonghyeon chống tay lên cằm, lặng lẽ quan sát những hình vẽ kỳ cục và nghe không sót một chữ nào từ cái miệng nhỏ đang liến thoắng kia.
Seonghyeon
Anh vẽ tui nhìn giống con gì mà kinh dị vậy, James?
Giọng cậu Hai vang lên đều đều ngay đỉnh đầu.
James giật nảy mình, theo phản xạ tính nhảy dựng lên nhưng lại trượt chân suýt té xuống sông. Rất nhanh, anh dùng chân di di mặt đất để xóa sạch dấu vết, gương mặt giả vờ ngây ngô đến tội nghiệp
James
Dạ... dạ đâu có. Con thấy đất chỗ này hơi cứng, con... con xới lên cho nó mát thôi cậu Hai. Cậu thức khi nào vậy ạ?
Seonghyeon không nhịn được cười, cậu bước xuống chõng, tiến lại gần khiến James phải lùi lại sát mép nước. Cậu nâng cằm James lên, nheo mắt nhìn:
Seonghyeon
Xới đất mà có cả hình tui bị muỗi cắn sao? James à, anh gan hùm thật đó. Anh có biết tội lăng mạ cậu chủ trong phủ này bị phạt thế nào không?
James
Dạ... tại các cậu ép con quá thôi. Con cũng là con người mà, con biết mệt chứ bộ.
Ánh mắt Seonghyeon bỗng chốc thay đổi, từ giễu cợt sang một chút gì đó xao động. Cậu không mắng, cũng không gọi người tới phạt. Cậu chỉ ghé sát tai James, thì thầm
Seonghyeon
Muốn tui không méch với mẹ và ba anh của tui không? Vậy thì tối nay, lúc mọi người ngủ hết, anh phải lén ra đây đờn cho một mình tui nghe. Nếu không... tui sẽ cho cậu Ba biết anh gọi ảnh là 'hỏa diệm sơn'
James nuốt nước bọt cái ực. Phen này đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Anh chỉ biết gật đầu lia lịa, trong lòng thầm mắng
Cậu Hai này đúng là hồ ly tinh tái thế mà!
James tưởng đâu chỉ có mỗi mình mình với cậu Hai Seonghyeon bên bờ sông, ai dè cái số anh nó "mắc cái eo" thiệt sự.
Đêm đó, James lén lén lút lút mò ra gốc đa, tay ôm cây đờn kìm cũ kỹ mượn của ông cai. Anh vừa đi vừa lầm bầm:
James
Cái cậu Hai này đúng là đồ rỗi hơi, đêm hôm không ngủ bắt người ta ra đây đờn cho nghe. Tui mà đờn dở đừng có trách sao tui không báo trước nha!
Vừa ra tới nơi, James chưa kịp đặt lưng xuống thì một bóng đen cao lớn từ trong bụi rậm bước ra làm anh suýt té ngửa.
Martin
James? Đêm hôm anh mò ra đây làm cái gì?
James
Dạ... dạ bẩm cậu Cả... con... con ra đây hóng mát cho dễ ngủ thôi ạ.
Martin
Hóng mát mà mang theo đờn sao?
Chưa kịp giải thích thì từ phía sau, tiếng chân chạy thình thịch vang lên. Cậu Ba Juhoon cầm cây đèn bão, mặt hầm hầm xuất hiện:
Seonghyeon
À! Thì ra là ở đây! James, anh gan thật đó, nước rửa chân của tôi đâu mà anh dám trốn ra đây hú hí với ai?
Đúng lúc này, cậu Hai Seonghyeon từ trên cành cây đa nhảy xuống, tay phủi bụi, cười nhởn nhơ
Seonghyeon
Thôi mà hai anh, là em gọi James ra đây để đờn cho em nghe. Đừng có làm khó người ta nữa.
Và như để cho đủ bộ, cậu Út Keonho cũng lù lù xuất hiện từ sau gốc cây, tay cầm cái diều bị đứt dây:
Keonho
Ủa, sao mọi người ở đây đông vui vậy? Anh James, diều em đứt rồi, anh hứa sửa cho em mà?
Thế là dưới gốc đa già, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra: 4 vị cậu chủ lụa là vây quanh một anh con ở nghèo khổ đang ôm khít cây đờn như ôm phao cứu sinh.
Martin
Đã lỡ ra rồi thì đờn đi. Tôi cũng muốn nghe xem anh có tài cán gì mà cậu Hai lại phải dọa nạt để bắt ra đây.
James nuốt nước bọt, ngồi xuống chiếc chõng tre. Anh bắt đầu gảy những phím đầu tiên. Tiếng đờn kìm vang lên giữa đêm vắng, lúc trầm lúc bổng, mang theo cả nỗi lòng buồn tủi của kẻ xa quê, cái nết lì lợm và cả sự dịu dàng mà James hằng giấu kín.
Cả 4 cậu chủ bỗng chốc im lặng. Họ chưa bao giờ thấy một James như thế này. Không phải là anh con ở hay làu bàu, cũng không phải kẻ sợ sệt cúi đầu, mà là một người đang thả hồn vào âm nhạc, đẹp đến mức khiến tim họ hẫng đi một nhịp
Đờn xong một bản, James thở phào, liếc mắt nhìn 4 gương mặt đang ngẩn ngơ. Anh lại bắt đầu "chứng nào tật nấy", thầm nghĩSao mấy cậu im re vậy? Bộ đờn dở quá nên các cậu đang tính cách đuổi tui hả? Thôi xong rồi, phen này chắc về quê chăn vịt thiệt rồi!
Juhoon
Cũng... cũng tạm được. Thôi, tối rồi, đi về ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm chuẩn bị nước tắm cho tôi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play