[Coolkid × Puppy] [Coolpy] Một Lần Về Quê , Cả Đời Vướng Nợ
Chap1
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc lớn lên ở miền Tây Vĩnh Long sinh sống và lớn lên cùng cha má trong căn nhà nhỏ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Năm nay em vừa tròn 18 tuổi, em mang trong mình một nét hồn nhiên, hiền lành và tươi sáng
Vĩnh Long là miền đất sông nước hiền hòa, nơi những con kênh chằng chịt ôm lấy xứ cù lao trù phú
buổi sáng sương còn vương trên hàng dừa nước , buổi chiều gió sông thổi về mang theo một mùi phù sa quen thuộc đặc biệt
Nhịp sống nơi đây chậm rãi bình dị như chính con người miền tây hiền hòa , thật thà , chân chất
người miền tây ít nói những lời hoa mỹ nhưng luôn sống nặng tình và nặng nghĩa
Giữa không gian yên ả ấy một câu chuyện bắt đầu từ quê nhà từ những lần trở về tưởng chừng rất bình thường
Nhưng lại mở ra những thay đổi không ai ngờ đến
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Hoàng Lê Bảo Minh rời quê sớm năm anh 18 tuổi anh lên thành phố để lập nghiệp cùng với bạn bè của mình
Hoàng Lê Bảo Minh
nhờ vào bản lĩnh và nổ lực không ngừng nghỉ của anh, anh nhanh chóng gặt hái được thành công , trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn, có tiếng
Hoàng Lê Bảo Minh
với tính cách của anh chỉ với người ngoài anh luôn lạnh lùng ít nói và giữ khoảng cách nhưng với bạn bè hoặc người thân trong gia đình anh lại là một người ấm áp và sống tình cảm
Hoàng Lê Bảo Minh
năm nay anh 21tuổi anh trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh mang dáng vẻ chính chắn
Nếu miền Tây yên ả với sông nước hiền hòa và nhịp sống chậm rãi, thì thành phố lại ồn ào và vội vã
Ở nơi ánh đèn không bao giờ tắt ấy, con người quen sống giữa những tòa nhà cao tầng, những dòng xe nối dài và thời gian luôn bị thúc giục
Thành phố không có mùi phù sa hay tiếng gió sông chiều, nhưng lại là nơi thử thách bản lĩnh, nơi những giấc mơ lớn được đánh đổi bằng cô đơn và nỗ lực không ngừng
Chap2
Văn phòng tầng cao vẫn sáng đèn, giấy tờ bày kín mặt bàn
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tay lật từng tập tài liệu còn dang dở. Công việc dồn dập đến mức anh gần như quên mất khái niệm ngày nghỉ.
bỗng Chuông điện thoại anh reo lên giữa không gian yên tĩnh. Anh cau mày khi thấy số quen thuộc đó là số của má anh,anh vừa bắt máy, giọng má anh đã vang lên, không vòng vo, cũng chẳng nhẹ nhàng gì
Mẹ Anh
Mày tính ở trên đó luôn hả ? //📞//
Mẹ Anh
quê nhà không còn chỗ cho mày về nữa sao // 📞//
Anh còn chưa kịp trả lời, giọng bà đã gắt hơn
Mẹ Anh
công việc công chuyện gì mà quan trọng dữ vậy //📞//
Mẹ Anh
mấy năm rồi mày chưa về nhà thăm tao một lần từ khi mà mày lên Thành Phố lập nghiệp là biệt tâm biệt tích luôn // 📞//
Mẹ Anh
không bao giờ điện cho tao một lần //📞//
Mẹ Anh
má kêu về mà còn chần chừ, mai mà mày không thu xếp về thì đừng gọi má nữa! // 📞//
Câu nói dứt khoát, nặng nề. Điện thoại tắt cái rụp, không cho anh một cơ hội nào để lên tiếng
Anh nhìn màn hình đen đi, bàn tay siết chặt lại. Chân mày nhăn rõ, vẻ khó chịu hiện ra không thể nào giấu được
Giữa đống tài liệu còn chưa xử lý xong lời má như một mệnh lệnh không thể nào mà từ chối được
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người con trai bước vào, trên tay cầm thêm tập hồ sơ. Thấy gương mặt anh căng thẳng, người kia khựng lại
Nguyễn Quang Anh
ai chọc mày à mà sao nhìn mặt khó ở dữ vậy ?
anh ngước lên giọng trầm xuống đi đôi chút
Hoàng Lê Bảo Minh
má tao kêu về quê nói kiểu như không cho tao cãi
Nguyễn Quang Anh
// bật cười khẽ , đặt hồ sơ xuống bàn //
Nguyễn Quang Anh
nghe mày nói là biết không về là không được rồi
Anh im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng đâu đó trong lòng anh, miền quê sông nước đã lên tiếng gọi bằng một giọng không hề nhẹ nhàng
Chap3
Không khí trong văn phòng trầm xuống sau câu nói ấy. Anh vẫn ngồi im, ánh mắt dừng lại ngoài ô cửa kính, nơi thành phố trải dài với ánh đèn lạnh lẽo. Đống tài liệu trên bàn như nhắc anh nhớ rằng chỉ cần rời đi một ngày, mọi thứ sẽ chồng chất thêm nữa đấy
Nguyễn Quang Anh
// đứng cạnh bàn khoanh tay nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
kiểu này là không về không được rồi ha ?
Hoàng Lê Bảo Minh
// khẽ thở dài đưa tay xoa thái dương //
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ. nhưng mà công việc còn một đống
Nguyễn Quang Anh
vậy thì về cho bớt nặng đầu đi
Nguyễn Quang Anh
tao cũng tính là 2,3 hôm nữa mới về
Nguyễn Quang Anh
mà giờ nghe má mày giục vậy thì mai về luôn đi
Nguyễn Quang Anh
rủ thêm 2 đứa nữa đi, đông người cho nó vui với đỡ ngột
Hoàng Lê Bảo Minh
// anh ngước lên nhìn Quang Anh //
Hoàng Lê Bảo Minh
ý mày là...Dương với Hùng ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ chứ còn ai ngoài hai đứa nó nữa
Nguyễn Quang Anh
tụi nó than chán Thành phố hoài
Nguyễn Quang Anh
về quê mấy bữa coi như đổi gió
Anh im lặng một lúc. Vốn dĩ chuyến trở về này đã ngoài kế hoạch, giờ còn thêm người, mọi thứ lại càng khó đoán
Nguyễn Quang Anh
để tao nhắn thử
Quang Anh lấy điện thoại của anh gõ vài dòng ngắn gọn rồi gửi đi. Không ai biết 2 người kia có đồng ý hay không, cũng chưa có hồi âm nào ngay lúc đó. Lời rủ chỉ mới được đưa ra
Anh đứng dậy, khép lại máy tính. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào và vội vã. Còn trong anh, chuyến về quê dường như đã được định sẵn, dù đi một mình hay cùng nhiều người
Miền Tây đang ở phía trước yên ả, lặng lẽ và sắp sửa kéo anh vào một câu chuyện hoàn toàn khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play