[ABO] Vòng Một Tôi Là 130!
1
Trời đã đổ về đông, khi những làn gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ tiến vào trong giảng đường khoa Kinh Doanh của trường Đại Học Thương Mại lớn nhất nước Việt Nam đã khiến cho thiếu niên đang say giấc nồng bừng tỉnh.
Ánh mắt mơ màng, đôi mày dài gọn khẽ nhíu lại khó chịu nhìn về phía cửa sổ thứ đã khiến cho làn gió chết tiệt kia lọt vào chọc tức hắn khiến cho tên nhóc này không thể ngủ được một giấc trọn vẹn mà trừng một cái.
Miệng thiếu niên lẩm bẩm một câu chửi rủa, vẻ mặt cau có nhìn thẳng về phía omega đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia muống mắng người nhưng lại thôi.
Đào Lửa (B)
Này, sao trông mày khó chịu thế nhóc?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Nhóc cái quái gì? Ai là nhóc?
Đào Lửa (B)
Ha ha, tao chỉ đùa chút thôi mà. Nay học môn mới đấy. Tao nghe nói lần này trường mời về một ông thầy, mới nhận được giải thưởng bên nước ngoài về để làm giảng viên đó.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Ờ ờ kệ mẹ.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thế thì có liên quan gì đến tao?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Tao vẫn cứ không học đấy, thì sao?
Đào Lửa (B)
Nào, sao lại nói thế nhỉ?
Đào Lửa (B)
Thầy này là tiến sĩ đấy.
Đào Lửa (B)
Chắc là một lão già béo thô kệch nhỉ, ha ha...
Hồ Hoàng Dương Hạ, đúng như cái tên, cậu ta bẩm sinh từ lúc mới chào đời đã mang trên mình một nét đẹp đặc biệt tựa như ánh dương phủ xuống trần gian. Nhờ có khuôn mặt ấy mà cuộc đời cậu ta chưa từng gặp rắc rối gì từ khi còn là một đứa nhóc cho tới bây giờ. Ấy thế mà tính cách của cậu ta lại chẳng hề đẹp như khuôn mặt ấy, bởi vậy mà cho dù có người thích cậu ta thì thật sự cũng chẳng có ai muốn đến gần cậu ta cả.
Vũ Sương Ánh (O)
Ê, thầy đến rồi đó!
Vũ Sương Ánh (O)
Mau mau, ổn định chỗ ngồi đi!
Đào Lửa (B)
Đây, bé ngồi với anh này.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Ngồi với mày à? Một beta á hả ?
Đào Lửa (B)
Thì có sao chứ?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Lỡ có chuyện thì mũi điếc như mày làm được gì?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Ngồi cổ vũ hả?
Đào Lửa khó chịu đấm vào vai của Hồ Hoàng Dương Hạ một cái, omega kia thì đã rời đi từ trước. Ai lại dám ngồi cùng một Alpha trội xấu tính như cậu ta chứ, thà rằng ngồi với Beta còn thích hơn.
Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của Tạ Viên Đường.
Anh mới nhận bằng tiến sĩ khoảng ba năm gần đây, sau khi nhận giải thưởng nghiên cứu ở nước ngoài, người nhà anh đã ngỏ ý muốn ảnh đến đây dạy học.
Tạ Viên Đường(A)
Trật tự được chưa?
Tạ Viên Đường bước lên bục giảng, từng bước đi của anh đều rất nhẹ nhàng, mọi hành động và cử chỉ của anh đều hoàn hảo thu vào mắt sinh viên trong giảng đường B khoa Kinh doanh.
Đào Lửa (B)
Ê tao không ngờ đấy.
Đào Lửa (B)
Anh này đẹp trai vãi!
Đào Lửa (B)
Đây không phải là sinh viên khoa mình à? Tại sao lại có người trẻ như vậy mà đã làm thầy giáo còn tao thì chưa?
Hồ Hoàng Dương Hạ bất ngờ, cậu ta không nghĩ giảng viên mới lại đẹp trai như vậy. Với bộ ngực nổi bật kia, khuôn mặt hoàn hảo cùng mái tóc dài đen mượt được buộc gọn ra đằng sau kia, cơ thể hoàn mỹ, còn có cả đôi chân dài thẳng tắp kia nữa.
Đàn ông có thể đẹp đến vậy sao?
Tạ Viên Đường(A)
Được rồi.
Tạ Viên Đường(A)
Lớp im lặng nào.
Tạ Viên Đường(A)
Bởi vì giáo sư An có việc đột xuất nên từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm vai trò thay giáo sư An hướng dẫn các em trong môn học này.
Tạ Viên Đường(A)
Tôi tên Tạ Viên Đường, hiện tại sắp tròn ba mươi. Mới nhận bằng tiến sĩ cách đây không lâu.
Tạ Viên Đường(A)
Có em nào muốn hỏi gì không?
Tạ Viên Đường(A)
Chúng ta sẽ bỏ ra một tiếng để tìm hiểu và làm quen với nhau.
Phan Thanh Tuyết (B)
Thầy thật sự là mới gần ba mươi thôi ạ?
Tạ Viên Đường(A)
Đúng vậy.
Phan Thanh Tuyết (B)
Thầy có kết hôn chưa?
Tạ Viên Đường dưới sự tò mò của các sinh viên, anh bình tĩnh trả lời từng em một. Dù sao thì do di truyền gen của gia đình khiến cho anh có phần vượt trội hơn so với những người khác. Đã vậy anh còn là một Alpha trội thế nên trong mắt mọi người anh lại càng đặc biệt trở nên hoàn hảo.
Trần Cẩm Lý (B)
Thầy sẽ dạy bọn em trong bao lâu ạ?
Tạ Viên Đường(A)
Đến khi tốt nghiệp.
Tạ Viên Đường(A)
Giáo sư An tạm thời sẽ không đi dạy học trong một thời gian dài, mong rằng chặng đường tiếp theo của các em có sự tham gia của tôi sẽ không khiến cho các em cảm thấy áp lực.
Vũ Sương Ánh (O)
Thầy ấy đẹp trai quá.
Omega có chút đỏ mặt, may mà hôm nay cô lựa chọn ngồi dãy đầu, không ngờ lại có thể được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt vời của Alpha trước mắt. Chỉ tiếc là cô đã có người yêu rồi nên không thể yêu thầy được.
Sau bốn mươi phút trò chuyện làm quen với lớp học, Tạ Viên Đường khẽ nhấp một ngụm trà lạnh trong bình giữ nhiệt anh mang theo bên mình.
Anh đảo mắt một vòng nhìn xung quanh giảng đường một lần rồi nhẹ giọng hỏi.
Tạ Viên Đường(A)
Còn ai có điều gì muốn hỏi thầy nữa không?
Tạ Viên Đường(A)
Để chúng ta chuẩn bị bài hôm nay.
Cả giảng đường đều chìm trong sự im lặng, có lẽ mấy nhóc sinh viên này đã tìm hiểu về anh xong rồi. Tạ Viên Đường cầm giáo trình trên tay chuẩn bị bắt đầu buổi học thì bỗng có một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của anh.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thầy!
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Em muốn hỏi.
Tạ Viên Đường(A)
Được, mời em.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Vòng một của thầy là bao nhiêu!
2
Cả giảng đường chìm vào trong im lặng, bình thường Hồ Hoàng Dương Hạ tính cách vốn đã không được ai yêu thích, cách hắn nói chuyện quả thật cũng chẳng ai ưa.
Nếu là nói với bạn bè bình thường thì có thể sẽ không ai nói gì nhưng đây là thầy giáo mà!
Đâu ai ngờ, người có vẻ mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn đến vậy lại có thể nói ra lời nói không có chút tôn trọng nào với thầy giáo như thế chứ.
Cả lớp âm thầm nuốt nước bọt, không biết Alpha trước mặt sẽ làm gì. Có lẽ sẽ mắng Hồ Hoàng Dương Hạ một trận hoặc đuổi hắn ra lớp nhưng không.
Tạ Viên Đường(A)
Của tôi à?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Đúng vậy thầy.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Vòng một của thầy là bao nhiêu ?
Hồ Hoàng Dương Hạ ngước đầu nhìn anh, ánh mắt của cậu ta viết rõ lên hai chữ mong chờ và cũng có chút khiêu khích. Cậu ta muốn biết Alpha liệu có lợi hại như vẻ bề ngoài của anh không hay sẽ bực tức bỏ đi tựa như mấy vị giáo sư già kia.
Tạ Viên Đường(A)
Vòng một tôi là một trăm ba mươi.
Tạ Viên Đường lật qua tài liệu, giọng nói anh bình tĩnh như thể đó là một chuyện rất bình thường chẳng hề liên quan đến anh.
Cả lớp nghe xong cũng bất ngờ, cổ họng tự nhiên cũng đón nhận một hơi khí lạnh vào trong.
Vũ Sương Ánh (O)
Thầy ấy vậy mà...
Trần Cẩm Lý (B)
To hơn của tao luôn.
Hồ Hoàng Dương Hạ bất ngờ. Cậu ta đơ người nhìn Alpha điển trai trước mắt.
Anh vậy mà thật sự trả lời, trước khi đưa ra đáp án còn cúi xuống nhìn ngực mình một cái. Chết tiệt!
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Chậc.
Đào Lửa (B)
Mày cái thằng đần này.
Đào Lửa (B)
Sao mày lại hỏi thầy thế?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Ai mà biết lão già này sẽ thật sự trả lời chứ?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Má...
Hồ Hoàng Dương Hạ bức bối, cậu ta không nghĩ anh sẽ trả lời. Pheromone theo vậy không tự nhiên mà tỏa ra nhanh chóng khiến cho Omega xung quanh bị ảnh hưởng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.
Đào Lửa (B)
Mày ổn không?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Ổn chứ sao?
Đào Lửa (B)
Mày thu pheromone lại đi.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Nhìn cái đéo...
Hồ Hoàng Dương Hạ lập tức bị một thứ tròn trịa đập vào mắt, đó là bộ ngực đang ẩn lấp đằng sau lớp áo sơ mi trắng của nam Alpha trước mặt.
Tạ Viên Đường(A)
Thu pheromone của em lại đi bạn học.
Tạ Viên Đường(A)
Omega xung quanh em sắp phải đi vào phòng y tế rồi đấy.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
A...
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thật là. Có chút pheromone thôi mà.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Cái lũ yếu đuổi này.
Hắn khó chịu thu pheromone của bản thân lại. Omega xung quanh cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay tên nhóc này bỗng dưng dở chứng trêu thầy, ấy vậy lại bị thầy phản đòn trong lòng khó chịu làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, vậy mà hắn còn không biết lỗi đã thế còn trừng mắt nhìn ngực của Alpha trước mặt!
Tạ Viên Đường(A)
Em lẩm bẩm gì đấy?
Tạ Viên Đường hoàn toàn không biết anh đã hút hồn nhóc con trước mặt. Bộ ngực tròn mẩy ấy, hương thơm nhẹ nhàng ấy lần đầu tiên cậu ta có thể ngửi được hương pheromone thơm nhẹ như vậy.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Không có gì.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thầy thật sự là một trăm ba mươi sao?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Đáng tin không vậy?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Không phải một trăm năm mươi chứ?
Hồ Hoàng Dương Hạ cợt nhả, tên nhóc này nhìn anh trong mắt đầy sự khiêu khích. Tạ Viên Đường không nghĩ ngày đầu tiên chuyển chỗ làm đã gặp phải sinh viên ngông cuồng như vậy.
Tạ Viên Đường(A)
Em là sinh viên năm mấy?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Em hả?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thầy muốn tìm hiểu em sao?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Em là sinh viên năm hai đó.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thầy thấy sao?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Muốn cùng em thành một đôi rồi ha?
Tạ Viên Đường(A)
Ừm. Năm hai à.
Tạ Viên Đường(A)
Được rồi.
Tạ Viên Đường(A)
Cả lớp chúng ta tiếp tục bài học.
Tạ Viên Đường chỉ nói vậy rồi rời đi. Rốt cuộc lại không nói vế sau khiến cậu ta cảm giác như bản thân vừa bị chơi một vố lớn nhưng lại không có bằng chứng.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Má nó!
Đào Lửa (B)
Có gì lúc về tính sau. Mày không thấy thầy này giảng bài cuốn vờ lờ sao? Tao nghe mà muốn làm mười cái ppt rồi.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Mày thì ai chẳng dựng.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Che đũng quần lại đi thằng yếu sinh lý.
Hồ Hoàng Dương Hạ cay cú. Nhóc ta chau mày, tay cầm bút lầm lì lưu lại nội dung vào trong sách. Phải công nhận rằng giọng nói của anh đặc biệt rất hay, bài giảng thật sự cũng rất cuốn hút. Không nghĩ rằng lão già Alpha trước mắt lại có thể giảng bài được đến vậy.
Tạ Viên Đường(A)
Được rồi.
Tạ Viên Đường(A)
Hôm nay lớp dừng ở đây thôi.
Tạ Viên Đường(A)
Cả lớp về nhà chuẩn bị chương bảy và chương mười, hai phần này liên quan đến nhau, buổi sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Tạ Viên Đường(A)
Chào cả lớp.
Nói xong Tạ Viên Đường liền ra ngoài giảng đường chuẩn bị đi về.
Từ xa, có một nhóm sinh viên đang vừa đi vừa nói chuyện, trong đó có một Omega đặc biệt xinh đẹp đang vừa đi lùi vừa cười không để ý đến phía sau vô tình va phải người anh.
Dương Thiên An (O)
Ôi, cho em xin.... Xin lỗi...xin lỗi..
Dương Thiên An vừa nói vừa quay đầu nhìn, đằng sau cậu là một Alpha cao lớn, đặc biệt đẹp trai đã vậy hương thơm pheromone lại còn rất quyến rũ.
Dương Thiên An (O)
Oaaaaa...
Dương Thiên An (O)
Anh ơi anh em xin lỗi!
Dương Thiên An (O)
Anh có sao không ạ?
Tạ Viên Đường(A)
Không sao.
Tạ Viên Đường(A)
Trò này học khoa nào đây?
Dương Thiên An (O)
A... Thầy...
Dương Thiên An (O)
"Thầy ấy ngực to quá. Còn thật sự vừa mềm lại còn đẹp trai chết đi được!"
Dương Thiên An (O)
Em... Em ... Em.. Học khoa..khoa Luật.
Tạ Viên Đường(A)
Tan học rồi à?
Tạ Viên Đường(A)
Đi đứng cẩn thận.
Tạ Viên Đường nói rồi quay lưng rời đi.
Dương Thiên An nhìn anh, tay cậu không biết từ lúc nào đã để lên tay lên ngực trái tim cũng bỗng dưng đập mạnh không ngừng.
Dương Thiên An (O)
Đẹp..đẹp trai quá!
Võ Đức Hà (A)
Em còn ổn không?
Dương Thiên An (O)
Nhưng thầy ấy, đẹp trai quá.
Dương Thiên An (O)
Anh ơi.
Dương Thiên An (O)
Em muốn bú thầy!
3
Võ Đức Hà chết lặng trước câu nói của Omega.
Hắn biết Omega này rất mê cái đẹp nhưng không phải ai cũng đều lọt vào mắt cậu. Nhưng chính hắn cũng biết Omega này hiện tại đã có bốn Alpha làm người yêu rồi.
Võ Đức Hà (A)
Nhưng như vậy không được đâu.
Võ Đức Hà (A)
Em không phải đã có bốn người rồi sao?
Dương Thiên An (O)
Thì do nhà nước đã nói giờ một Omega có thể kết hôn với nhiều Alpha mà, phải chứ?
Dương Thiên An (O)
Số lượng Omega nước ta giờ chỉ có mười phần trăm thôi đó.
Dương Thiên An (O)
Em yêu thêm thầy ấy cũng đâu có sao?
Dương Thiên An nhướng mày nhìn Alpha trước mặt. Cậu thật sự không thích người khác hạn chế bản thân.
Võ Đức Hà (A)
Thôi được rồi.
Dương Thiên An (O)
Phải vậy chứ.
Dương Thiên An (O)
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh mà.
Nói rồi cả hai người cùng bước đi, trong đầu Dương Thiên An vẫn vương vấn hình ảnh của Alpha trước đó, thầy giáo trẻ vừa đẹp trai lại rất thơm, ngực to ẩn hiện sau lớp áo vừa mềm mại lại còn rất đàn hồi.
Hồ Hoàng Dương Hạ vừa dọn sách vở xong chuẩn bị về nhà thì thấy thông báo tin nhắn trong nhóm gia đình.
Đào Lửa (B)
Sao đấy nhóc?
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Thông báo thôi.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Người nhà.
Hồ Hoàng Dương Hạ (A)
Chú tao về nước rồi.
Đào Lửa (B)
Ồ. Thế thôi mà.
Dưới cổng trường, Tạ Viên Đường vừa nhận lấy đồ trong tay chuẩn bị lên xe đi về thì trước mặt anh xuất hiện một bóng người.
Tạ Viên An (A)
Em trai, mừng em về nước.
Tạ Viên Đường(A)
Ừm. Chị đến đón em à?
Tạ Viên An (A)
Đúng, trong xe còn Viên Mai và Viên Viên nữa.
Tạ Viên Đường(A)
Sao hai người không ra ngoài xe?
Tạ Viên An nở nụ cười bất lực, cửa xe vừa mở ra, hai thiếu nữ xinh đẹp bên trong đang bị kẹt giữa hoa và gấu hông đang nhìn anh cười ngốc.
Tạ Viên Đường là con út trong nhà, và vì là con út anh được người thân đặc biệt yêu thương hơn so với những người còn lại.
Anh lên xe ngồi trên ghế phụ lái, hoa đằng sau bị thất sủng đành âm thầm ngửa vào lòng gấu bông tủi thân một mình.
Tạ Viên Đường(A)
Ba với Cha đâu?
Tạ Viên Mai (O)
Ba với Cha đang ở nhà làm cơm.
Tạ Viên Mai (O)
Mừng em trai yêu quý của chị về nhà đó.
Tạ Viên Viên (B)
Đúng vậy, chúc mừng em nhé, lần này lại thêm một cái cúp nữa rồi.
Tạ Viên Viên (B)
Em muốn để vào tủ trưng bày mới không?
Tạ Viên Viên (B)
Chị giúp em đặt lên.
Tạ Viên Đường trả lời chị gái, anh lười biếng dựa lưng lên ghế ngồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao thì ở nước ngoài du học bao năm rồi cuối cùng cũng được về Việt Nam, cả mâm đồ ăn hai mươi món, anh nhớ rồi.
Tạ Viên Đường cùng chị gái về nhà. Vừa về đến nhà, Tạ Viên Đường đã đường chào đón bởi một cái ôm rất lớn, đó là của anh cả Tạ Viên Châu.
Tạ Viên Châu (O)
Cục cưng.
Tạ Viên Châu (O)
Em về rồi.
Tạ Viên Châu, một Omega siêu cấp, cũng là một nhạc sĩ cực kỳ nổi tiếng. Hôm nay anh đặc biệt trốn việc để từ phòng làm việc đi về nhà đón em trai cưng từ nước ngoài trở về.
Tạ Viên Châu (O)
Ngoan, cho anh trai bế em một cái.
Tạ Viên Châu (O)
Em lần này cao lên rồi.
Tạ Viên Châu (O)
Không còn nhỏ như trước nữa, anh buồn quá.
Tạ Viên Viên (B)
Anh, em cũng muốn ôm!
Tạ Viên Châu (O)
Không, anh ôm trước.
Chiều cao một mét tám chín vượt trội, cánh tay săn chắc kèm theo sức lực không khác gì Alpha trội đã giúp cho Tạ Viên Châu bế anh lên một cách dễ dàng.
Tạ Viên Đường nhìn Omega siêu cấp trước mắt đang úp mặt lên ngực anh vừa dụi vừa cười còn nhấc anh lên cao lên một chút trong lòng chỉ có thể thở dài một hơi.
Tạ Viên Đường(A)
Vào nhà thôi.
Tạ Viên Châu (O)
Ừm. Vào nhà.
Tạ Viên Đường lên phòng, anh lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì có người gọi đến.
Tạ Viên Đường nhìn vào mà hình cuộc gọi hiển thị, người gọi anh là một nam nhân. Anh nhìn thoáng qua cái tên, tay không chần chừ mà ấn cúp máy.
Áo sơ mi mỏng manh trượt khỏi vai anh trượt xuống mông. Bộ ngực mềm mại, trắng trẻo, no đủ cứ vậy dần dần được thoát khỏi sự gò bó của chiếc áo vui sướng đón nhận dòng nước ấm chảy xuống từ vòi hoa sen.
Tạ Viên Đường khẽ rên, anh bắt đầu tắm rửa mặc cho cuộc gọi nhỡ của nam nhân kia đã lên đến lần thứ hai mươi.
Phía bên kia, một Alpha cao khoảng hai mét đang nhìn vào điện thoại, hắn chau mày tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra, trong lòng đặc biệt khó chịu không có nơi giải tỏa.
Tạ Viên Châu (O)
Sao hôm nay... Nấu nhiều món vậy.
Tạ Viên An (A)
Mới có mười năm món thôi mà.
Tạ Viên An (A)
Em ấy là Alpha phải ăn nhiều chứ!
Tạ Viên Mai (O)
Em có đặt đồ ăn về đó.
Tạ Viên Mai (O)
Thắng cố của Đạt.
Tạ Viên An (A)
Thắng cố là cái quái gì?
Tạ Viên Mai (O)
Em thấy món này hot lắm đó.
Tạ Viên Châu (O)
Thôi đi.
Tạ Viên Châu (O)
Hủy đơn nhanh!
Tạ Viên Mai (O)
Vậy... Vậy...
Tạ Viên Mai (O)
Mình ăn món khác nha.
Tạ Viên Châu (O)
Làm hết món Việt cho tôi!
Tạ Viên Châu (O)
Chỉ có bánh kem là món Tây thôi!
Tạ Viên Mai (O)
...Bít rùi.
Tạ Viên Mai (O)
Anh gì đâu...
Dưới bếp mọi người đang chuẩn bị đồ ăn trong khi trên phòng Tạ Viên Đường vừa nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại.
Anh biết người kia sắp đến kỳ phát tình rồi nhưng hắn vẫn đang nhịn. Hắn gọi anh trong suốt khoảng thời gian anh tắm đã gần năm mươi cuộc rồi, quả thật là Aphal siêu cấp tỷ lệ ít còn hơn cả Omega trội.
Tạ Viên Đường nhìn cả đống tin nhắn đã hơn một trăm tin, dấu chín chín cộng đỏ chót trên màn hình đặc biệt nổi bật.
Anh thở dài một hơi, tay nâng máy lên nhấn vào nút chụp ảnh sau đó lưu lại ảnh thân trên vừa tắm xong vào máy rồi gửi đi cho đối phương.
Xong việc anh bắt đầu lấy khăn lau người rồi mặc đồ thoải mái xuống nhà chuẩn bị ăn cơm.
Tạ Viên Viên (B)
Em xuống rồi hả.
Tạ Viên Viên (B)
Có muốn đọc truyện với chị không?
Tạ Viên Viên (B)
Đọc Người bảo hộ mạt thế nhé?
Tạ Viên Viên (B)
Có muốn tráng miệng bằng thanh long không?
Tạ Viên Đường(A)
Ba với Cha đâu?
Tạ Viên Viên (B)
Đi tắm rồi.
Tạ Viên Mai (O)
Chắc lại đang ôm nhau khóc trong phòng rồi.
Tạ Viên Mai (O)
Em dỗi gia đình đi du học năm năm lận. Đã vậy mỗi tháng chỉ gửi tin nhắn về đúng hai lần.
Tạ Viên Mai (O)
Em thử hỏi mọi người có sợ hãi không? Có tổn thương không?
Tạ Viên Châu (O)
Thôi được rồi ai bảo em là em út chứ.
Tạ Viên Châu (O)
Ông bà nội với ông bà ngoại cũng gửi về cho em quà nè. Bánh kẹo, mứt còn có gọi ship thêm cho em nem nướng Nha Trang với bánh đúc nữa đấy.
Tạ Viên Châu (O)
Đừng dỗi cả nhà nữa.
Tạ Viên Châu (O)
Mọi người biết sai rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play