[ DooGem ] Chồng Lớn Muốn Tái Hôn
⋘ Giáng sinh ⋙
Cũng là ngày hôn nhân của Hải Đăng và Hoàng Hùng bước sang năm thứ hai
Thành phố lên đèn từ sớm. Ngoài ban công, ánh đèn trang trí giăng kín như những dải sao, lấp lánh nhưng vô hồn
Trong căn biệt thự nhà họ Đỗ, cây thông Noel được đặt gọn gàng ở góc phòng khách, cao vừa phải, trang trí đúng kiểu không thừa, không thiếu
Nó được trợ lý của Hải Đăng mang tới từ chiều, Hoàng Hùng cẩn thận treo từng quả cầu đỏ lên cây thông, sắc màu đỏ nổi bật trong những màu xanh biếc, trông lạc lõng đến đáng thương
Hai năm sống trong một cuộc hôn nhân được ràng buộc bằng một bảng hợp đồng
Hoàng Hùng biết rõ từng điều khoản
Cậu không yêu cầu tình yêu
Không can thiệp vào đời sống riêng tư
Ngay từ đầu, Hoàng Hùng đã cầm bút kí rất nhanh mà không cần suy nghĩ
Từ những năm cấp ba, khi Hải Đăng còn là học sinh nổi bật nhất trường, vừa lạnh lùng vừa tài giỏi
Lên đại học, hắn vẫn như vậy, chỉ khác là xung quanh nhiều người để ý hơn, còn cậu vẫn lặng lẽ đứng phía sau
Nhưng hắn không quan tâm, không từ chối cũng không đáp lại
Chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ ngầm để cậu hiểu “đừng làm phiền”
Và Hoàng Hùng đã làm đúng như thế suốt nhiều năm
Cho đến cái ngày mọi thứ ập xuống, nhanh và thô bạo như một cơn bão
Mẹ hắn lên cơn đau tim, còn những ngày cuối đời, bà mong được nhìn thấy con trai mình lập gia đình, có một người con dâu hoàn hảo
Mà người bà chọn, không ai khác là Hoàng Hùng, đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều, hoàn hảo nhất trong mắt bà
Hắn thương mẹ, nên đành đồng ý
Sau đám cưới, Hải Đăng đưa cậu đến gặp bà, bà liền bảo người lấy ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch rồi đeo vào tay cậu
NVP _ nữ
Mẹ Hải Đăng : Đêm qua, mẹ ngủ thì thấy ông bà của con về đó Đăng
NVP _ nữ
Mẹ Hải Đăng : Ừ, ông bà chấp nhận Hoàng Hùng là con dâu nhà họ Đỗ, nên mẹ mới giao cho nó vòng gia bảo
NVP _ nữ
Mẹ Hải Đăng : Con nhớ phải thương, phải chăm sóc, phải quan tâm thằng nhỏ biết chưa ?
NVP _ nữ
Mẹ Hải Đăng : Mẹ giao chiếc vòng gia bảo cho Hùng, thì cuộc đời mẹ chỉ chấp nhận mỗi nó là con dâu, con hiểu ý mẹ chứ ?
Đỗ Hải Đăng
Con hiểu...thưa mẹ
Bà trút hơi thở cuối cùng
Hải Đăng chính thức trở thành chủ nhân nhà họ Đỗ, một thân một mình làm chủ một tập đoàn lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng, đừng quá đau buồn
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ sẽ không an lòng mà đi đâu
Đỗ Hải Đăng
C-Cảm ơn cậu...đã ở cùng tôi mấy ngày qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù gì...em cũng thương mẹ như mẹ ruột mà
Tiếng cửa mở ra, Hải Đăng về
Hắn cởi áo khoác, ánh mắt lướt qua phòng khách, giây sau lại bước đến phòng bếp
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đợi anh về
Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống, tháo đồng hồ đặt gọn gàng sang một bên
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi, hôm nay phải tiếp đối tác nên về trễ
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Noel mà, anh bận là đúng
Trên bàn, đồ ăn được hâm nóng hết cả, hai ly rượu vang đỏ được rót sẵn đặt ngay ngắn
Hải Đăng lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ nhỏ, đẩy nhẹ sang cho cậu
Đỗ Hải Đăng
Ừm, quà giáng sinh
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh /cười nhẹ/
Đỗ Hải Đăng
Không định mở ra à ? Xem có thích không ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ anh tặng...em đều thích
Cậu bước tới gốc cây thông, lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa sang cho hắn, hai tay rất ngay ngắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Quà Noel của anh
Hắn mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt mài xám đậm, đúng kiểu mà hắn hay dùng, cùng một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhìn hắn/
Huỳnh Hoàng Hùng
K-Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay...anh sẽ ngồi ăn cơm giáng sinh cùng em sao ?
Đỗ Hải Đăng
Dù gì cũng là giáng sinh cuối cùng mà tôi với em ở cạnh nhau với tư cách là chồng chồng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Đúng mà nhỉ
PNgii nà🎄
Happy New Year 🎉
PNgii nà🎄
Chap đầu tiên, mấy bbi thấy sao ?
⋘ Về nhà ⋙
Hoàng Hùng tỉnh dậy khi trời còn mờ sương, đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười
Bên cạnh, Hải Đăng đã dậy từ lúc nào, giường trống lạnh
Im đến mức Hoàng Hùng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập đều, chậm rãi như đang đếm ngược
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu xuống bếp pha hai ly cà phê
Ly của cậu là ít sữa, ly của hắn là đen không đường
Hai năm hôn nhân, thói quen ấy chưa từng thay đổi
Hải Đăng lúc ấy từ phòng làm việc bước ra, áo sơ mi đen xắn tay, tóc còn hơi ướt
Đỗ Hải Đăng
Một lát chúng ta về nhà mẹ em đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả ? Dạ...
Đỗ Hải Đăng
Dù gì cũng là giáng sinh, về thăm họ một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
/đưa ly cà phê/ Cà phê của anh
Đỗ Hải Đăng
/nhận lấy/ Cảm ơn
Tại Biệt thự nhà họ Huỳnh
Huỳnh Thảo Uyên
Cục cưng về rồi /ôm cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Chị ơiiiii, Gấu nhớ chị nhiều lắm
Huỳnh Thảo Uyên
/vỗ về cưng chiều/
Huỳnh Hoàng Khôi
Thế không nhớ người anh này à ? /từ cầu thang đi xuống/
Huỳnh Hoàng Hùng
/chạy lại ôm anh/ Gấu cũng nhớ anh hai nữa ạaa
Đỗ Hải Đăng
Con chào ba mẹ, anh chị
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Ừm
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Ngồi đi con
Đỗ Hải Đăng
/ngồi xuống sofa/
Huỳnh Thảo Uyên
Gấu, ở trong bếp có sữa chị mới kêu người mua về, vào trong uống đi
Huỳnh Thảo Uyên
Có cả đồ ngọt em thích đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạaa /chạy vào bếp/
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì ạ ?
Huỳnh Hoàng Khôi
Đỗ tổng cũng biết có chuyện à ?
Huỳnh Hoàng Khôi
Lần cuối cùng tôi gặp em tôi là vào Tết Nguyên đán năm, nay đã là Giáng sinh rồi...Sao tôi thấy em tôi càng ngày càng ốm thế
Huỳnh Hoàng Khôi
Cậu bỏ đói em tôi à ?
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là có nhiều việc..em không quan tâm nhiều đến em ấy
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Thôi, chuyện không quan trọng-
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
/liếc/ Con tôi mà không quan trọng
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Chuyện này để nói sau
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Chuyện ba cần nói là...lô đá quý lần này có giá trị rất lớn
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Hoàn toàn là đá quý và kim cương tự nhiên, con biết đó
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Nên ba cần con giúp ba có thể vận chuyển chúng về tổ chức nguyên vẹn
Đỗ Hải Đăng
Con hiểu thưa ba
Đỗ Hải Đăng
Khi nào thì nó được chuyển về ạ ? Và được khai thác ở đâu ?
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Lần này khai thác ở Nam Phi và Nga
Đỗ Hải Đăng
Con sẽ cử người đến tận nơi để mang về ạ
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Được vậy thì cảm ơn con
Đỗ Hải Đăng
Không có gì thưa ba
Huỳnh Thảo Uyên
Mong Đỗ tổng có thể quan tâm đến em tôi nhiều hơn
Huỳnh Thảo Uyên
Nó là một viên ngọc sáng, nhà tôi cưng chiều bảo bọc nó nhiều năm, chưa từng để bị vấy bẩn
Huỳnh Thảo Uyên
Chỉ mong qua tay Đỗ tổng đừng để nó thành một viên ngọc đầy vết xước
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Không biết...con có nhận được món quà của mẹ gửi chưa nhỉ ?
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Nhớ chôn cất cô ta cho đàng hoàng, à...mẹ có để cả ngón tay bị chặt đứt ở trong đó đấy
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Dù gì cũng là tình cũ, không còn tình thì cũng còn nghĩa
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Mẹ mong...các mối quan hệ ngoài lề của con đừng bao giờ để ảnh hưởng tới Hoàng Hùng, xử lý mãi thì bẩn tay mẹ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
/chạy ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
/một tay cầm sữa uống, tay kia cầm kẹo mút/
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Gấu nhỏ, hai đứa ở lại ăn cơm trưa nhé ? Chiều chiều mát rồi hẳn về
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con thì bình thường, sợ Đăng có công việc thoi
Đỗ Hải Đăng
Dạ được ạ, hôm nay con cho nhân viên nghỉ giáng sinh
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Vậy thì tốt
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Ba có dặn người làm mấy món con thích, lát phải ăn nhiều để bồi bổ nhé
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Con ốm đi nhiều rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
/cười tươi rói/
Đỗ Hải Đăng
💭Ở cạnh tôi...chưa từng thấy em cười tươi thế này...
Đỗ Hải Đăng
💭Tôi đối xử tệ với em lắm phải không ?
Sau khi ăn xong, Hải Đăng được ông Huỳnh gọi lên thư phòng để nói chuyện gì đó
Hoàng Hùng ngồi dưới sofa cạnh mẹ, anh, chị của mình mà lòng như lửa đốt, cứ sợ ba sẽ la mắng hay nói gì đó với Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ...ba sẽ không làm gì Hải Đăng đó chứ ?
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Ba con thì làm gì Hải Đăng của con được
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Cứ lo xa
Huỳnh Hoàng Hùng
Con sợ ba sẽ nói gì đó nặng lời với anh ấy...
Huỳnh Thảo Uyên
Bớt bớt nha
Huỳnh Thảo Uyên
Ba là còn nói chuyện, chứ cái bản mặt của thằng chồng cưng, chị thấy là chị muốn đấm cho phát
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy có làm gì đâu mà mọi người ghét anh ấy.../vò góc áo/
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Không phải ghét, mà chỉ là không vừa ý cách nó đối xử
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Con ở nhà bên đó, bị đối xử như thế đừng tưởng Huỳnh gia không biết
Bà Huỳnh _ Vũ Ngọc Thảo Trang
Đến khi mẹ thấy quá mức, mẹ qua đưa con về
Huỳnh Hoàng Hùng
/im lặng/
⋘ Viên ngọc ⋙
Thư phòng yên tĩnh, ánh nắng trưa xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi từng vệt dài xuống sàn gỗ sẫm màu
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
/ngồi xuống sofa/
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
/ra hiệu cho hắn ngồi xuống/
Ông Huỳnh rót trà, đẩy một tách về phía Hải Đăng
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Con với Hoàng Hùng...cưới nhau cũng được hai năm rồi nhỉ ?
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Khi nào ly hôn ?
Đỗ Hải Đăng
Ba nói vậy là sao ạ ?
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Chuyện tình cảm...không thể ép, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này cũng là sắp đặt
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Ly hôn cũng là chuyện sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Hùng nó là con út, từ nhỏ đã được chiều, được nuôi dạy theo cách hoàn toàn khác chứ không như Khôi và Uyên
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Nó là viên ngọc của cả Huỳnh gia này, cưng chiều là vậy...nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi gì
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Nó ít nói những gì mình nghĩ, thường chọn im lặng, chọn nhường. Dù có thiệt thòi cũng tự nuốt xuống
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
/đặt tách trà xuống bàn/
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Có thể con không biết, nhưng từ ngày kết hôn, Hoàng Hùng đã trưởng thành rất nhanh, nhanh hơn mức mà người làm cha như ta mong muốn
Hải Đăng im lặng, ngồi lắng nghe mà không muốn ngắt ngang
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Biết là không yêu, nhưng xin con đừng vô tâm với nó quá
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Trong thời gian còn ở bên nhau, mong con đối xử nhẹ nhàng một chút. Không cần hứa hẹn gì xa xôi, đừng làm con của ba đau là được
Đỗ Hải Đăng
Dạ con hiểu thưa ba
Đỗ Hải Đăng
Con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, ba yên tâm
Đỗ Hải Đăng
Con xin phép về
Ông Huỳnh _ Huỳnh Huy Hoàng
Ừm, về cẩn thận
Hắn bước ra đã thấy Hoàng Hùng đứng chờ ở hành lang
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng...ba có làm khó gì anh không ?
Chỉ vậy thôi, không nói gì thêm nữa
Nhưng bước ra xe, Hải Đăng chủ động mở cửa ghế phụ cho Hoàng Hùng
Một hành động rất nhỏ, nhưng hiếm khi xảy ra trong hai năm nay
Hoàng Hùng cảm nhận được có thứ gì đó vừa được đặt xuống rất nhẹ trong lòng Hải Đăng
Không phải tình yêu
Nhưng là sự lưu tâm
Đỗ Hải Đăng
Có muốn đi đâu chơi không ?
Huỳnh Hoàng Hùng
/lắc đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu, anh còn công việc mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Về nhà nghỉ ngơi nữa
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay tôi nghỉ, em muốn đi đâu ? Tôi đưa em đi
Đỗ Hải Đăng
Nhìn mặt tôi không đáng tin vậy à ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy...mình đi mua sắm một ít đồ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Trang trí nhà cửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Tết Dương lịch mình làm một cái tiệc nhỏ được không anh ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mời bạn bè thôi
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ đi mua đồ trang trí trước hả ?
Lượn lờ vài vòng ở các cửa hàng lớn nhỏ, cuối cùng Hoàng Hùng cũng mua đầy đủ những thứ cần để trang trí nhà cửa dịp Tết
Vừa về đến nhà, điện thoại đã thông báo tin nhắn đến từ một nhóm
Đặng Thành An
💬 : Đi chơi đeeeee
Nguyễn Thành Công
💬 : Ở đâuu
Đặng Thành An
💬 : Trung tâm thương mại
Đặng Thành An
💬 : Đi ăn nhẹ
Đặng Thành An
💬 : Lượn lờ vào bar một xíu rồi về ngủ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Ham vô bar quá
Nguyễn Thành Công
💬 : Dô trỏng gặp chồng nó đó mày ơi, chồng nó mới mở bar
Đặng Thành An
💬 : Chồng hồi nào, người iu mò
Nguyễn Thành Công
💬 : À, thằng Hùng đâu
Nguyễn Thành Công
💬 : Nó phải đi cho tao
Nguyễn Thành Công
💬 : Ru rú ở nhà suốt
Hoàng Hùng gõ từng chữ “ Tao không đi ” nhưng rồi lại xóa
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 : Qua đón tao được không ?
Hoàng Hùng liền bước tới tủ, lấy quần áo thay đồ rồi chải chuốt xong mới xuống nhà
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu vậy ? /checkmap/
Huỳnh Hoàng Hùng
À...em đi chơi với bạn một xíu
Đỗ Hải Đăng
Ừm, trời sắp tết nên lạnh lắm, mang theo áo khoác đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc không cần đâu, em đi nha
Huỳnh Hoàng Hùng
/chạy ra ngoài cổng/
Đỗ Hải Đăng
Cũng bướng lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play