[DuongHung] Cái Nắng Của Mùa Hạ.
1 : Cái Nắng Của Mùa Hạ.
Ngay từ cấp hai Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương vốn là 2 người anh em chí cốt với nhau cả quãng đường học trò.
Cứ tưởng sẽ đi cùng nhau đến hết cấp 2 , nơi mà có nhiều kỉ niệm nhất.
Nhưng không một lời nói , một lời chào , và không một lời từ biệt mà Quang Hùng đã chuyển đi đến một nơi khác.
Đến cả những họ hàng thân thiết , những người hàng xóm xung quanh cũng không hề biết gia đình của Hùng đã chuyển đến đâu.
Dương không hề liên lạc được với cậu , cũng không biết tin tức gì.
thấm thoắt thì cái chuyện đó cũng qua được 2 năm kể từ cái năm đó.
Hai người đã từng hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau đỗ cấp ba , vào được ngôi trường mà 2 người từng mong ước vào thuở bé.
Dương không ngừng nổ lực không ngừng cố gắp , để thực hiện lời hứa năm đó.
Dù chính anh còn không biết , người xa ấy có còn nhớ đến cái lời hứa xuông đó không.
Vì chính sự không ngừng nổ lực của Dương mà anh đã đạt được lời hứa , và vào được ngôi trường của cả hai từng mong ước.
Trần Đăng Dương - Domic
Lê Quang Hùng, còn định trốn tôi tới khi nào nữa ?
cũng đã gần 2 năm từ sau khi không gặp Hùng , Dương ít nói hơn.
Sân trường tháng 9 vẫn còn đọng lại mùa hè .. nhưng vẫn còn vương lại những lá phượng già và dần đang rơi cuối cùng.. tiếng ve cũng đã thưa dần.
Đăng Dương đứng giữa sân trường , tay nắm chặt quai cặp.
Anh đứng trước bảng tên lớp.
Nguyễn Đăng Quốc Minh
này Dương , lớp mình đây.
//huýt vai D//
Này là Quốc Minh cũng là thằng bạn hồi cấp hai của Dương , tính của Minh thì nóng tính hơn nhiều , được cái hài hài nhưng mà chơi với nó vui phết.
Bỗng Dương khựng lại trước một cái tên .. Quang Hùng.
Cái tên ấy .. không xa lạ , chỉ là quá lâu .. anh không được gọi nó trọn vẹn .. quá lâu không gặp anh còn tưởng sẽ không còn được gặp nhau.
Nó không xa lạ gì với anh .. nhưng đọc có vẻ quen.. còn lại cùng sinh cùng tháng với người ấy .. người bạn thuở cấp 2 của anh.
Nó khiến tim Dương khẽ dừng 1 nhịp.
Nguyễn Đăng Quốc Minh
cái thằng này ? có đi vào lớp không thì bảo.
//kéo cặp D đi//
Trần Đăng Dương - Domic
má.. thả bố ra.
Nguyễn Đăng Quốc Minh
ê c.u ở phía đó kìa lớp mình đó
//chỉ tay//
Minh chỉ tay về một phòng học chỉ vừa 4 đến 6 người vừa đến lớp.
Có một bóng dáng thấp thấp mang cặp màu đen cũng vừa đi vào.
Nhớ lại kí ức cũ .. cũng từng có một chàng trai thấp thấp đi cạnh anh vào mỗi buổi sáng đến trường.
Ngồi cạnh anh trong mỗi tiết học , ngủ gật thì trông khờ khờ mà đáng yêu vô cùng.
Nhưng mãi đó là chuyện của quá khứ.
Dương đi thẳng đến nơi có cửa sổ vừa nhìn thẳng ra được sân trường và còn được gắp những cây phượng to ngoài kia.
vừa ngồi xuống.. thì có một giọng nói nhẹ nhàng nói với anh.
Lê Quang Hùng - MasterD
cho tớ ngồi đây được không ?
Giọng nói ấy vang sâu vào tai anh , một giọng nói quen thuộc phát ra từ người đã từ rất thân thuộc.
Khi Dương ngẩn đầu lên .. thì chính đó là Lê Quang Hùng là người bạn của anh vào thuở xưa.
Cũng là người cùng anh đi gần hết con đường cấp 2.
Quang Hùng đứng đó tay ôm 1 quyền sách , cặp mang 1 vai.
Nó quen thuộc đến mức khiến tim Dương khẽ lại một nhịp.
Vẫn là đôi mắt ấy , chiều cao ấy và cả .. giọng nói ấy .. chỉ tiếc là 2 ta như người xa lạ.
Nhưng Dương cũng chỉ trả lời.. một cái qua loa.
Trần Đăng Dương - Domic
ừm.
chố kat
khởi đầu năm mới bình an an.
chố kat
chúc cả nhà 2026 thật vui và hạnh phúc
chố kat
Kat cũng mong fic này sẽ giúp kat nổi lên phần nào sau 4 tháng off man..
2 : Cái Nắng Của Mùa Hạ.
Cậu ngồi cạnh Dương , trên bàn là quyển sổ cậu cậm cụi viết gì đó trong quyền sổ đó.
Dương và Hùng không ai mở lời chào hỏi.
Tiết học trôi qua chậm rãi , Dương ghi chép bài đầy đủ chữ viết ngay ngắn.
Bên cạnh đó còn có Quang Hùng viết chữ chậm rãi , lâu lâu nghiêng đầu nhìn vở Dương rồi chép ké mấy dòng.
Lê Quang Hùng - MasterD
chữ cậu đẹp ghê..
Lê Quang Hùng - MasterD
//cười mỉm//
Trần Đăng Dương - Domic
ừ.. viết cho dễ đọc thôi.
Lê Quang Hùng - MasterD
vậy hôm nào , tớ không chép kịp bài nhớ cho tớ mượn vở đấy nhá.
Dương khựng lại một chút.. rồi nhẹ nhàng trả lời.
Trần Đăng Dương - Domic
ừm.
Chỉ 1 chữ nhưng khiến Quang Hùng cười mỉm lên.
Khoảng khắc ấy .. như thể khoảng cách hai người ngắn lại một chút.
Giờ ra chơi , lớp học dần vắng đi .. chỉ vơi vớt một số người ngồi trong lớp tán gẫu với bạn.
Còn Đăng Dương vẫn ngồi đó , tay vẫn lật sách vở xem chú gì đó.
Lê Quang Hùng - MasterD
hồi lúc tớ chuyển đi .. không nói gì với cậu..
Lê Quang Hùng - MasterD
này .. lúc tớ chuyển đi , cậu có giận không ?
Không khí chợt lặng đi .. gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Dương im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
Trần Đăng Dương - Domic
không.
Lê Quang Hùng - MasterD
à.. được rồi.
Buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa.
Dương đứng trong hành lang của lớp , trú tạm trong cái mái hiên.
Lê Quang Hùng - MasterD
này .. muốn đi cùng không ?
Hùng đưa nhẹ cái ô qua cho Dương.
Nhưng có vẻ .. Dương không muốn cho lắm , Anh né sáng một bên.
Trần Đăng Dương - Domic
không cần đâu.
Dương lấy tạm cái áo khoác lên trùm lên đầu rồi chạy ra khỏi mái hiên.
Lê Quang Hùng - MasterD
này !! về cẩn thận..
Ngày hôm nay trôi qua rất nhạt nhẽo..
Cho dù đã gặp được người ấy .. nhưng có một cái gì đấy ngăn cách giữa hai người lại.
Không phải là những lần đi chung , những lần ngồi chung vui đùa thoải mái như ngày xưa.
3 : Cái Nắng Của Mùa Hạ
Quang Hùng đi vào lớp , Dương là người đầu tiên nhìn cậu.
Dương nhìn sang cạnh cặp không thì thấy hộp sữa nào.
Dương vẫn nhớ thói quen đó , sáng nào cũng phải uống sữa ..
Không phải vì sợ đói, mà vì đó là thói quen của cậu, mỗi buổi sáng lúc trước cấp 2 trước giờ vào lớp, cậu đều ghé quầy tạp hóa trước cổng trường mua một hộp sữa, đôi khi thêm ổ bánh mì.
Chắc tại sáng nay Hùng dậy hơi trễ nên không kịp mua.
Lê Quang Hùng - MasterD
Chào buổi sáng.
//nhìn D//
Trần Đăng Dương - Domic
ừm.
Dương không nói gì , chỉ đặt hộp sữa lên mép bàn gần cậu.
Lê Quang Hùng - MasterD
cho tớ ?
Trần Đăng Dương - Domic
ừ , ở đây có mình mày không cho mày thì cho ai ?
Lê Quang Hùng - MasterD
uầy .. thế xin nhá
//cười mỉm//
Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ , rọi ngay hai quyển vở được đặt gần nhau.
Ánh nắng chiếu vào khoảng giữa hai người, Không đủ sáng để chói, nhưng đủ để làm không khí ấm hơn.
Hùng ngồi ngay ngắn để ghi chép bài .. Dương cũng vậy.
Lê Quang Hùng - MasterD
Dương .. cho tớ mượn vở chép nốt đoạn cuối bài được không ?
Dương không nói gì , chỉ kéo vở qua phía cậu.
Lê Quang Hùng - MasterD
cảm ơn Dương.
//cười//
Chuông ra về reo lên , Dương đứng dậy dọn dẹp sách vở , cả Hùng cũng vậy.
Hai người cùng lúc bước ra khỏi lớp , nhưng Hùng đi trước , Dương đi sau.
Lê Quang Hùng - MasterD
//Dừng lại//
Lê Quang Hùng - MasterD
Dương.. có muốn về chung không ?
Trần Đăng Dương - Domic
..
Trần Đăng Dương - Domic
ừm.
Trên đường về , cả hai cũng không nói gì nhiều.
Họ đi bộ cùng nhau trên lề đường.
Trần Đăng Dương - Domic
nhà ở đâu ?
Lê Quang Hùng - MasterD
à gần đây sắp tới rồi.
Lê Quang Hùng - MasterD
ngay ngã này quẹo xíu nữa là tới rồi nè.
Lê Quang Hùng - MasterD
t-tới rồi.
Vừa lúc đó mẹ Quang Hùng vừa ra để mua chút đồ.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
Hùng về à con ?
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
//nhìn kế//
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
này ? đây không phải Đăng Dương à.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
trời ạ lâu lắm mới gặp con đấy nhá.
//nhéo má D//
Trần Đăng Dương - Domic
//cúi đầu//
vâng , chào cô ạ.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
rảnh không con ? cô mua chút đồ vào nhà ăn tối cùng nhà.
Trần Đăng Dương - Domic
con có việc bận ở nhà với còn bà ở nhà , nên có gì hẹn cô dịp khác rồi ạ.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
trời ơi ngoan hết sức à.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
được rồi về sớm nhé , cho cô gửi lời thăm bà con nữa nhé.
Trần Đăng Dương - Domic
vâng ạ.
Trần Đăng Dương - Domic
Chào cô con về ạ.
Trần Đăng Dương - Domic
tao về.
//nhìn H//
Lê Quang Hùng - MasterD
à .. ừm
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
cảm ơn con vì đưa nó về nhé.
Trần Đăng Dương - Domic
dạ không gì cô ạ.
//quay lưng đi//
Tại bàn ăn nhà Quang Hùng.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
này lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại nó đấy.
Lê Quang Hùng - MasterD
chứ không phải đang bình yên mà mẹ đòi chuyển nơi khác hả.
//ăn//
Lê Tổng - Ba của QH
2 mẹ con đang nhắc ai đấy ?
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
này anh nhớ thằng bé ngày nào cũng đi học với thằng Hùng hồi cấp 2 không.
Lê Phu Nhân - Mẹ QH
lúc nãy vừa gặp lại ở ngoài ,thằng bé ngoan lắm.
Lê Quang Hùng - MasterD
thôi .. ba mẹ ăn đi , đừng nhắc nữa.
chố kat
mong kh ai chê văn mình dở 🥺
chố kat
nghĩ gì viết đó thoi .. mong mn kh chê ai chê t lọ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play