[SơnBình] Nơi Ánh Đèn Không Chạm Tới
Chap 1: Khoảng Trống
Trà tắccc
Viết 2 fic 1 lượt
Trà tắccc
Fic nào flop hơn thì đì lít=))
Ánh đèn trong studio đã bật từ rất lâu.
Lúc đầu chỉ là vài chiếc đèn chính sau đó thêm đèn phụ rồi đèn hắt.
Đến khi tất cả cùng sáng lên, căn phòng trắng toát như bị phơi ra trước mắt mọi người, không còn chỗ nào để trốn.
Vương Bình đứng giữa phông nền xám nhạt, lưng thẳng, cằm hơi nâng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Áo sơ mi trắng ôm gọn vai, cổ áo cài đến nút thứ hai.
Tóc đã được chỉnh lại vài lần, cọng tóc vểnh đã xệp xuống nhưng anh không còn để ý nữa.
Giọng photo vang lên sau máy ảnh.
Bình giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.
Hai tay đặt hờ bên hông, ngón tay hơi cong lại, anh đứng như vậy đã gần mười phút.
Hoàng Nguyên
Anh nghiêng đầu sang phải một chút
Hoàng Nguyên
Không, quay lại nửa góc
Im lặng, không có tiếng bấm máy.
Bình chờ thêm vài giây rồi nhíu mày.
Ngô Nguyên Bình
Chưa được à?
Photo không trả lời ngay, người kia vẫn cúi đầu nhìn màn hình, tay di chuột, phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh vừa chụp thử.
Ngô Nguyên Bình
Chưa ổn chỗ nào?
Bình hỏi, giọng không cao nhưng đã có lực ép.
Photo dừng tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Ngô Nguyên Bình
Ánh mắt tôi làm sao?
Hoàng Nguyên
Không có cảm xúc
Câu nói rơi xuống phòng chụp như một vật nặng, không ai lên tiếng.
Mấy người trong ekip giả vờ chỉnh đèn, kéo dây, nhưng rõ ràng tất cả đều nghe thấy.
Nam đứng gần cửa, khoanh tay, ánh mắt liếc nhanh sang Bình rồi lại nhìn photo.
Bình bật cười khẽ nhưng không có chút vui vẻ nào.
Ngô Nguyên Bình
Cậu nói cái gì?
Hoàng Nguyên
Em nói ảnh không có hồn
Photo lặp lại, giọng bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu
Hoàng Nguyên
Anh đang đứng đó cho xong việc
Bình quay hẳn người lại, không còn nhìn vào ống kính nữa.
Ngô Nguyên Bình
Cậu theo tôi bao lâu rồi?
Ngô Nguyên Bình
Vậy mà cậu nói chuyện với tôi kiểu đó?
Hoàng Nguyên
Vì em quen anh đủ lâu để biết khi nào anh không ổn
Không khí căng lên rất rõ, Nam nhích người về phía trước một bước.
Võ Đình Nam
Thôi, hai người-
Bình cắt lời, ánh mắt vẫn khóa chặt photo
Ngô Nguyên Bình
Cậu nghĩ cậu hiểu tôi lắm à?
Hoàng Nguyên
Em chỉ đang làm công việc của mình
Ngô Nguyên Bình
Công việc của cậu là bấm máy, không phải phán xét
Photo im lặng vài giây rồi đặt máy ảnh xuống bàn.
Không mạnh tay, nhưng tiếng “cạch” vang lên rất rõ trong căn phòng im phăng phắc.
Hoàng Nguyên
Em không phán xét
Hoàng Nguyên
Em chỉ nói sự thật
Bình cảm thấy thái dương mình giật nhẹ, anh biết mình đang cáu nhưng không muốn dừng lại.
Ngô Nguyên Bình
Cậu đang đổ lỗi cho tôi à?
Hoàng Nguyên
Em đang nói anh đang căng thẳng và anh trút nó lên buổi chụp
Hoàng Nguyên
Không chỉ hôm nay
Võ Đình Nam
Dừng ở đây được chưa?
Nhưng Bình đã không nghe nữa.
Ngô Nguyên Bình
Nếu cậu thấy khó chịu như vậy
Anh nói, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng.
Ngô Nguyên Bình
Thì nghỉ đi
Câu nói vừa thốt ra, chính Bình cũng sững lại trong một tích tắc rất ngắn nhưng anh không rút lại.
Photo nhìn anh rất lâu, không giận dữ, không phản bác.
Chỉ là một ánh nhìn mệt mỏi của người đã đứng phía sau anh suốt nhiều năm, chứng kiến anh từ lúc chưa có nhiều ánh đèn như thế này.
Hoàng Nguyên
Mình dừng ở đây
Photo tháo dây máy ảnh khỏi cổ, gập lại rất gọn đặt nó lên bàn, ngay ngắn như thói quen bao năm qua.
Hoàng Nguyên
Buổi chụp hôm nay… coi như xong
Rồi quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ta, không mạnh, không ồn nhưng âm thanh ấy vang lên trong đầu Bình rất lâu.
Bình vẫn đứng giữa ánh đèn, theo phản xạ quen thuộc của một người đã đứng trước ống kính quá lâu.
Anh nhìn về phía bàn máy ảnh trống không, nơi vừa rồi còn có người đứng đó.
Nam thở dài, phá vỡ sự im lặng.
Võ Đình Nam
Mày vừa nói nặng quá rồi đó
Bình không đáp, anh quay lại phông nền, đứng đúng vị trí cũ.
Ánh đèn vẫn chiếu thẳng xuống, nóng rực, khiến mắt anh hơi cay.
Một người trong ekip hỏi nhỏ, Bình im lặng vài giây rồi lắc đầu.
Mọi người bắt đầu thu dọn.
Đèn tắt dần, từng chiếc một, ánh sáng rút đi để lại những khoảng tối loang lổ trên sàn.
Khi chỉ còn lại ánh đèn hành lang hắt vào, Bình mới tháo cúc áo trên cùng, thở ra một hơi rất chậm.
Vị trí phía sau ống kính đã trống.
Không phải vì thiếu người chụp mà vì người quen thuộc đã không còn đứng ở đó nữa.
Bình đứng yên thêm một lúc, rồi quay lưng rời khỏi studio.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhận ra ánh sáng vẫn ở đó, nhưng có thứ gì đó đã rời đi cùng người vừa bước ra khỏi căn phòng này.
Trà tắccc
Ánh sáng tắt đi...chẳng để lại thứ gì
Chap 2: Người Rời Đi
Buổi chụp hôm đó không được nhắc lại.
Không ai trong ekip nói thêm một câu nào về chuyện photo nghỉ việc, như thể chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ tự trôi qua.
Lịch trình vẫn chạy, hợp đồng vẫn đến, ánh đèn vẫn bật đúng giờ.
Chỉ là, có vài chỗ bắt đầu khuyết.
Sáng hôm sau, Bình đến công ty sớm hơn thường lệ.
Trời còn âm u, hành lang dài và vắng.
Anh đi ngang qua phòng thiết bị, theo thói quen liếc vào trong.
Chiếc bàn quen thuộc trống không.
Không còn balo đặt ở góc, không còn ly cà phê uống dở, không còn ai cúi đầu chỉnh máy từ rất sớm, tất cả gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
Bình dừng lại một chút rồi bước tiếp.
Cuộc họp diễn ra ngắn gọn.
Quản lý nói chuyện về lịch trình tuần tới, nhấn mạnh vài buổi chụp quảng cáo cần điều chỉnh nhân sự.
Khi nhắc đến vị trí photo, giọng người đó chậm lại một chút.
???: Photo cũ đã xin nghỉ chính thức
???: Bên công ty sẽ sắp xếp người tạm thời, trong lúc tìm người mới
Bình ngồi tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, anh gật đầu không hỏi thêm.
Nam ngồi bên cạnh liếc sang.
Bình đáp rất nhanh nhưng cái “ổn” đó nghe không thuyết phục.
Buổi chụp chiều hôm đó đổi sang photo khác.
Người mới làm việc đúng quy trình, nói chuyện vừa đủ, không dư thừa, cũng không thân quen.
Mọi thứ trôi chảy, chính xác, không có lỗi nào rõ ràng.
Thanh Phong
Anh nhìn sang trái
Giọng nói vang lên đều đều, không sai nhưng không quen.
Bình đứng đúng vị trí làm đúng yêu cầu, anh không cáu cũng không khó chịu thậm chí còn phối hợp rất tốt.
Nhưng đến khi xem ảnh, anh dừng lại lâu hơn thường lệ.
Bình nhìn màn hình vài giây, rồi gật đầu.
Ảnh sắc nét, ánh sáng đúng, góc mặt đẹp, không có gì để chê.
Chỉ là anh không muốn xem thêm.
Tan việc, Bình không về ngay, anh ở lại phòng chờ, ngồi trên sofa, tháo khẩu trang ra, dựa đầu vào lưng ghế.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hoà chạy đều đều.
Nam đi ngang qua, thấy anh vẫn ngồi đó thì dừng lại.
Nam ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh một lúc.
Võ Đình Nam
Mày có định gọi cho người ta không?
Ngô Nguyên Bình
Gọi làm gì?
Võ Đình Nam
Ít nhất là nói một câu
Võ Đình Nam
Dù sao cũng theo mày mấy năm
Bình im lặng rồi anh cười nhạt.
Ngô Nguyên Bình
Là tao bảo người ta nghỉ
Võ Đình Nam
Nhưng mày cũng đâu có nghĩ mọi chuyện thành ra vậy
Bình nhắm mắt lại, thở ra một hơi rất khẽ.
Ngô Nguyên Bình
Đừng nói nữa
Nam nhìn anh thêm vài giây rồi đứng dậy.
Cánh cửa phòng chờ đóng lại, Bình ngồi một mình thêm một lúc rất lâu.
Tối đó, Bình về nhà muộn.
Căn hộ vẫn yên như mọi ngày nhưng anh bật đèn lên mới nhận ra trong đầu mình vẫn còn văng vẳng tiếng bấm máy quen thuộc.
Anh thay đồ, đứng trước gương một lúc rồi quay đi không muốn nhìn bản thân quá lâu.
Điện thoại rung lên, là thông báo lịch trình ngày mai.
💬: Buổi chụp quảng cáo – 9:00
Bình nhìn dòng chữ đó một lúc rồi tắt màn hình.
Ngày thứ hai không có photo cũ.
Mọi người dần quen với việc không còn thấy một người đứng sau ống kính quen thuộc nữa.
Lịch trình được lấp đầy, công việc vẫn chạy đều.
Chỉ có Bình là nhận ra mỗi lần bước vào studio, anh vẫn vô thức liếc về một phía.
Và lần nào cũng vậy nơi đó trống.
Buổi chụp cuối ngày, khi mọi người đã về gần hết, Bình đứng một mình giữa phông nền, ánh đèn vẫn chưa tắt.
Photo tạm đã rời đi từ sớm.
Anh đứng đó rất lâu, không tạo dáng, không nhìn ống kính, chỉ nhìn khoảng không phía trước.
Một vị trí từng có người đứng.
Anh không chắc mình đang thấy trống trải vì công việc, hay vì một điều gì đó khác hơn.
Chỉ biết rằng có những khoảng trống không hiện rõ trong khung hình nhưng vẫn đủ lớn để người ở lại không thể làm ngơ.
Chap 3: Người Mới Đến
Quyết định tuyển photo mới được đưa ra vào một buổi sáng rất bình thường.
Không có cuộc họp dài, không có tranh luận.
Quản lý chỉ đặt tập hồ sơ mỏng lên bàn, đẩy về phía Bình.
QL: Hôm nay thử một người trước
Bình liếc qua bìa hồ sơ, không mở ra ngay.
Ngô Nguyên Bình
Bao nhiêu tuổi?
QL: Trẻ nhưng làm việc ổn
QL: Trước giờ chụp tự do nhiều
Nam ngồi dựa lưng vào ghế bên cạnh, nghe vậy thì nhướng mày.
Võ Đình Nam
Trẻ hơn tụi mình kha khá đó
Võ Đình Nam
Chỉ là mày đừng khó chịu nếu người ta chưa quen nhịp
Anh mở hồ sơ ra, lướt qua vài dòng thông tin cơ bản.
Một vài ảnh mẫu đính kèm.
Không phải vì không quan tâm, mà vì không muốn đặt kỳ vọng.
Buổi chụp sáng hôm đó vẫn theo lịch.
Photo tạm thời làm việc như mọi ngày, tròn vai, đúng giờ, không sai sót.
Bình phối hợp rất tốt, không có mâu thuẫn, cũng không có trao đổi thừa.
Khi buổi chụp kết thúc, Thanh Phong hỏi.
Thanh Phong
Anh có góp ý gì không ạ?
Thật ra là có nhưng anh không nói.
Anh bắt đầu nhận ra mình không còn muốn chỉnh sửa nhiều nữa.
Ảnh đúng là được, chỉ là… không cần thiết phải tốt hơn.
Đến trưa, quản lý nhắn tin xác nhận lại lịch thử việc buổi chiều.
Bình nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi tắt màn hình.
Nam đi ngang qua, liếc thấy.
Võ Đình Nam
Chiều có người mới à?
Võ Đình Nam
Có muốn tao qua xem không?
Ngô Nguyên Bình
Nếu rảnh thì qua
Võ Đình Nam
Ừm, biết đâu người mới lại hợp
Studio 3 là phòng nhỏ, ánh sáng dịu hơn các phòng khác.
Bình đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, anh đứng dựa vào tường, tay cầm chai nước, nhìn quanh một vòng.
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, mùi quen thuộc của thiết bị và đèn chiếu.
Cửa mở, Bình quay đầu theo phản xạ.
Một chàng trai bước vào, trên vai đeo balo, tay ôm máy ảnh.
Áo sơ mi đơn giản, quần tối màu, giày thể thao.
Dáng người cao, gầy, nhìn còn rất trẻ.
Người kia dừng lại khi thấy Bình, có vẻ hơi khựng.
Giọng không lớn nhưng rõ.
Không giới thiệu, không hỏi tên.
Anh quay lại bàn, đặt chai nước xuống.
Người kia đứng yên vài giây rồi tự động bước sang một bên, đặt balo xuống, mở máy.
Cử chỉ chậm, cẩn thận, không hấp tấp.
Vừa bước vào đã liếc nhìn người lạ một cái, rồi huých nhẹ vai Bình.
Nam quay sang người kia nở một nụ cười thân thiện.
Chàng trai cúi đầu nhẹ cũng cười mỉm theo.
Võ Đình Nam
Cứ làm như bình thường
Không khí trong phòng không căng, cũng không thân, chỉ là một buổi thử việc rất đúng nghĩa.
Ngô Nguyên Bình
Bắt đầu được chưa?
Lê Hồng Sơn
Dạ… được rồi ạ
Không tạo dáng phức tạp, chỉ đứng thẳng, nhìn về phía trước.
Ánh đèn bật lên, không quá chói.
Lê Hồng Sơn
Anh có thể xoay mặt sang bên trái một chút không ạ?
Giọng nói vang lên sau máy ảnh, không run, cũng không quá tự tin, chỉ vừa đủ.
Lê Hồng Sơn
Vâng… giữ vậy là được
Không dồn dập, không ai nói gì thêm.
Nam đứng ở một bên, khoanh tay quan sát.
Ánh mắt anh di chuyển qua lại giữa Bình và người đang đứng sau ống kính.
Sau vài phút, cậu dừng lại.
Lê Hồng Sơn
Anh...anh xem thử được không ạ?
Bình bước lại gần màn hình, anh cúi xuống, nhìn bức ảnh hiện lên.
Ánh sáng mềm, góc chụp an toàn, không có gì khiến người ta phải trầm trồ.
Nhưng cũng không có gì khiến anh khó chịu.
Ngô Nguyên Bình
Em tên gì?
Bình hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
Lê Hồng Sơn
…Dạ, em là Sơn
Chỉ một tiếng rất ngắn, Sơn đứng đó, tay vẫn đặt trên máy ảnh, không nói thêm, cậu không vội giải thích, cũng không hỏi cảm nhận.
Nam nhìn qua nhìn lại, rồi cười nhẹ.
Bình quay đi, trở lại vị trí cũ.
Ngô Nguyên Bình
Chụp thêm vài tấm nữa đi
Sơn gật đầu, nâng máy lên lần nữa.
Tiếng bấm máy vang lên đều đều, không gấp gáp.
Buổi thử việc tiếp tục, yên lặng như chính cách một người mới bước vào thế giới này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play