Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyền Vũ Tứ Tượng[All Nguyên Thủy Nhân] Đường Mật.

•mùa đông•

Mùa đông đó y gặp được hắn. Người con trai dù bí ẩn nhưng luôn ân cần, dịu dàng yêu thương lấy y, dù có vẻ ngoài lạnh lùng ko mấy thân thiện nhưng y coi hắn như ánh trăng của mình vậy dù ko sáng chói như ánh mặt trời nhưng luôn dịu dàng ôm lấy y
...
Một ngày của mùa đông lạnh giá, với cái thời tiết âm độ đó ít ai lại ra đường nên trên đường thưa thớt người qua lại. Hắn tới công viên gặp y - chàng trai ấm áp đó, lúc đấy y đang cho mèo ăn dù hắn ko phải người thích mèo nhưng những hành động nhỏ của y lại trở thành ấn tượng đầu tiên của hắn với y
Hắn dù lạnh lùng nhưng lại là người chủ động làm quen y
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//đang cho mèo ăn ko để ý nhiều//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Xin chào//nói khẽ nhưng đủ y nghe được//
Y quay đầu nhìn hắn- một nam tử áo đen toát lên vẻ lạnh lùng ko muốn lại gần
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Xin chào//cười nhìn hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Làm quen được ko?//nhìn y//
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động làm quen với người khác khiến hắn cảm thấy ko thoải mái mấy, y nhìn ra được nhìn hắn cười khúc khích
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được chứ!//cười khúc khích//
Y đứng dậy kéo hắn tới cái ghé ở công viên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Người muốn làm quen với ta sao//nhìn hắn y cười có thể tràn ra khỏi mắt//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Đúng vậy//gật đầu//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lạnh lùng gớm//chọc chọc hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Đừng chọc, khó chịu//nắm cổ tay y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hự
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi mấy tuổi rồii
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta 25 rồi//mệt mỏi nhìn y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta mới 20 thôi, ngươi già haha//cười vui vẻ//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi vui là được//cười nhẹ//
Hắn ko hiểu sao nữa từ khi gặp y hắn luôn cảm thấy một loại cảm giác thân thiết từ người hắn với người y vừa quen hắn lại thấy như hắn và y đã quen từ lâu rất lâu rồi
Hai người trò chuyện rất lâu với nhau như ko hết lời để nói vậy, một người nói - một người nghe hài hòa bên nhau
Một cơn gió lạnh lướt qua
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lạnh qus//ôm người//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đói//ánh mắt lonh lanh//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...//bất lực//
Hắn nhìn y với ánh mắt ko thể nào bất lực hơn nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh đó lại khiến hắn xao xuyến
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Được, ta sẽ mời ngươi cứ từ từ//mắt hiện lên vài tia dịu dàng khó thấy//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi là tuyệt vời nhất//cười vui vẻ//
Hắn nhìn bóng lưng gầy gộc đó, chạy nhong nhong tới một quán ăn nhỏ hắn ko làm gì chỉ cười nhẹ nhàng theo sau y. Dù hai người chưa quen được lâu nhưng lại giống như đã quen từ lâu rồi
——
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi muốn ăn gì//nhàn nhạt nhìn y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cái quán có chữ rõ to mà?//chỉ cái bảng//
Hắn thấy hơi ngại nên kéo y tới một chỗ ghế trống ngồi cho lành
Cân tất nv
Cân tất nv
nhân viên: dạ xin hỏi hai người ăn gì?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tiểu nhị cho ta 20 cái xiên bủn!!
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nhiều vậy ngươi ăn hết ko?//nhìn y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Dư sức//bịt miệng hắn lại//
Cân tất nv
Cân tất nv
Nhân viên: 20 xiên của quý khách sẽ nhanh chóng được mang lên
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...//gạt tay y ra//
Hắn gạt tay nhỏ của y ra khỏi miệng mình tai có chút đỏ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi ngại à//chọc chọc hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngoan, ko chọc nữa//cầm cổ tay y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Xí//chán nản quay qua chỗ khác //
Hắn và y đợi một lúc thì món được mang lên
Y ăn từng miếng một, đôi má cứ vậy mà phồng lên hắn cũng Ko nhịn được mà véo má y mấy cái
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi Ko ăn mà cứ nhéo má ta làm gì//xoa xoa chỗ hắn nhéo//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Tiền ta trả người cứ ăn đi cứ kệ ta//cười nhẹ//
Y liếc hắn rồi ko nói gì nữa mặc kệ hắn muốn làm gì làm ko vượt giới hạn là được
——
Bước ra khỏi quán, y ôm lấy cái bụng nhỏ hơi tròn của mình xoa xoa
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
No//cười thoả mãn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Còn ví của ta thì bay một đống//trêu chọc//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Người mời ta mà//bĩu môi//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Được được ko so đo với ngươi//cười nhẹ//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hừ
—-
Từ ngày đó hắn và y quen biết nhau, mỗi ngày nt với nhau cũng là một niềm vui nho nhỏ của họ. Hẹn nhau đi chơi là thường ngày, những món quà nhỏ hắn tặng y, nhưng bông hoa nhỏ ven đường hắn tặng y cũng làm y vui
Hắn và y bên nhau lâu dài cũng thành thói quen, tách nhau ra lại cảm thấy trống vắng, gặp nhau lại là những nụ cười vui vẻ hai ta
Ngày hôm đó
Vẫn cái mùa đông ấy, vẫn công viên năm ấy, vẫn là hai người họ
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nhớ đây là đâu ko?//nhìn y hy vọng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau//cười cười//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Còn nhớ là tốt//xoa đầu y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta chưa ngốc tới mức đó//khoanh tay//
Hắn nhìn y cười nhẹ nhàng
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nguyên Thủy Nhân!//nhìn y với ánh mắt kiên định//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hmm//lười biếng nhìn hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
T-ta..//ấp úng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta thích người!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đồng ý!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Xong rồi đó//ôm hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Lời thoại của ta mà//ôm y vào lòng bất lực//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Quen nhau bao lâu rồi mà ta ko hiểu cái tính người sao//nhắm mắt//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...
Hắn ko nói gì nữa ôm lấy y siết chặt hơn nữa cảm nhận hơi thở ấm áp của y
Hai người ôm nhau giữa công viên, những cơn gió mùa lạnh giá cứ vậy mà tới nhưng một lớn - một nhỏ đó lại ko thấy lạnh họ chỉ khẽ ôm nhau chặt hơn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tại sao lại thích ta?
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Thích là thích ngươi ko cần biết đâu//vùi đầu vào hõm cổ y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đồ đáng ghét!!//trừng mắt nhìn hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Đồ đáng yêu//trêu chọc//
Họ cứ vậy mà ôm nhau rồi cãi cọ dù hỗn loạn nhưng cũng hoà hợp
——
Kể từ đó tới bây giờ họ yêu nhau cũng 4 năm rồi. Hắn ôm y trên sofa thì thầm nhỏ nhẹ bên tai
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi biết Ko//thì thầm vào tai y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ko nói sao ta biết chứ//rúc vào lòng hắn//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Lần đầu gặp thật ra trời lạnh quá ta còn ko muốn ra ngoài nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại ra công viên rồi gặp ngươi//cười cười//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy là ngươi Ko muốn gặp ta à//véo má hắn hơi giận//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta ko có ý đó//để yên//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ý gì?//nhìn hắn giận dỗi//
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Thấy may mắn khi gặp được ngươi và giờ ngươi thuộc về riêng ta rồi//ôm y chặt hơn//
Y nghe xong liền phì cười
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ko chấp nhặt với ngươi//cười vui vẻ //
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Hmm
Hắn và y cứ vậy mà trôi qua từng ngày bên nhau. Nhưng dịp lễ lớn nhỏ y điều có quà, hắn cũng tinh tế yêu hắn y ko cần lo gì nhiều yên phận làm một con cá mắm nhỏ của riêng hắn
Mùa đông dù có lạnh tới đâu thì họ ở bên nhau cũng cảm thấy ấm áp. Chọn đúng người - đúng thời điểm, bên nhau lâu dài
———
Tg sugar
Tg sugar
Chưa thi xong ra trước cho các đạo hữu đó🤓✌️
Tg sugar
Tg sugar
Ta mới ngã xe đau die ta mất aaaaaaa😭

•bãi biển•

Y thích mùa hè
Tại sao ư?
Vì mùa hè năm đó, y gặp được hắn - người con trai khiến mỗi lần gặp lại khiến lòng y xao xuyến, nhớ nhung mỗi ngày - một chàng trai hiền lành lại khá ngốc nghếch luôn trao cho y một nụ cười ngây ngô, cười ngốc khi gặp y tặng y nhưng viên kẹo nhỏ. Hắn luôn quan tâm y như vậy y cảm thấy mình biết yêu rồi
Nhưng làm sao đây?
Y sĩ quá chỉ đợi hắn mở lời thôi.
...
Vẫn mùa hè năm ấy y lại tới bãi biển đó chờ đợi cái người y nhớ nhưng xuất hiện cùng những viên kẹo nhỏ nhắn. Y đứng đó ngắm nhìn biển, nhưng gợn sóng lướt qua lại, y chỉ khẽ nhắm mắt chờ đợi điều gì đấy
Y nhắm mắt tịnh tâm bỗng nghe thấy tiếng gọi của người nọ
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh!!//vui vẻ chạy tới//
Y nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ khẽ cười
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đây//cười dịu dàng//
Hắn phi như bay tới chỗ y, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của y, lảm nhảm uất ức
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta tưởng huynh sẽ Ko tới nữa//rưng rưng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mít ướt//xoa đầu hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Mít ướt với mỗi huynh thôi!//dụi dụi//
Y khẽ nhìn nam nhân đang nhõng nhẽo với mình chỉ bật cười nhẹ nhàng, cũng khá lâu rồi y chưa quay lại đây nhìn hắn vẫn còn nhớ y vậy là đủ rồi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sống tốt chứ//xoa đầu hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tốt, nhưng sẽ tốt hơn khi có huynh bên cạnh//tận hưởng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Miệng ngọt làm sao//cười nhẹ//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng lời này chỉ để mình nguyên huynh nghe thôi!!//vui vẻ//
Y nhìn nam nhân trước mặt dù cơ thể to lớn hơn y rất nhiều nhưng lại quá trẻ con, sợ ra đường sẽ bị lừa đi mất. Thấy y hồi lâu Ko nói gì, hắn ngẩn đầu lên nhìn y chợt nhớ ra gì đấy
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cho huynh//đưa y mấy viên kẹo nhỏ//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta xin nhận//nhận lấy//
Y bóc vỏ kẹo ra nhưng ko ăn ngay mà nhét thẳng vô miệng hắn thử độc
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Kẹo Ko ngon sao?//nghi hoặc hỏi//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta sợ có độc//thản nhiên//
Hắn nghe xong liền hoá đá, oà khóc ngay lập tức khiến y cảm thấy có lỗi
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sao huynh Ko tin ta chứ!//rưng rưng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huhuhu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sao khóc rồi//hoảng//
Những hạt nước mắt to bằng hạt đậu từ từ trượt xuống khỏi mắt hắn khiến y cảm thấy bối rối
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta sai rồi, đừng khóc//khẽ lau đi nước mắt//
Hắn Ko nói gì chỉ ôm y chặt hơn. Ko khóc, ko quấy chỉ lặng lẽ ôm y tủi thân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu ngươi có tai và đuôi chắc đã sớm cụp xuống rồi//xoa đầu hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh bắt nạt ta//tủi thân//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngoan nào, ta sai được Ko//cười dịu dàng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tha cho huynh lần này thôi!!//vui hẳn lên//
Y nhìn thiếu niên ngây ngô trước mắt- hắn rất ngốc, dễ cười cũng dễ khóc
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngoan, xuống nhặt vỏ sò nhé?//khẽ nói //
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vỏ sò có ích ko?//3 chấm//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu người đó thu thập đủ vỏ sò ta sẽ làm cho ngươi một cái. Được chứ?//dịu dàng nhìn hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thật sao!!//đôi mắt phát sáng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật, ta sẽ ko nói dối đâu//xoa đầu hắn//
Hắn nghe vậy thì tung tăng đi nhặt vỏ sò, hắn chảy khắp bờ biển tìm kiếm vỏ sò, y nhìn hắn- hắn giống một chấn bé đù vậy nhưng cũng rất dễ thương. Hắn bay nhảy trên bờ biển một hồi thì đặt trước mặt y một đống vỏ sò đủ loại
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh!!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn một vỏ sò đủ loại//háo hức//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được được, làm cho ngươi//dịu dàng//
Hắn nhìn y với khuôn mặt như một chú chó vậy, cũng ko phụ sự kỳ vọng của hắn y làm cho hắn một cái vòng bằng vỏ sò dù ko tinh sảo hay cầu kì nhưng hắn rất thích
Vì đó là đồ y tặng
Họ ít khi gặp nhau nên hắn muốn khắc sâu nhưng kỉ niệm nhỏ bé của y dành cho hắn vào tận xương tủy, muốn khắc cái bóng hình yêu kiều, nhỏ bé đó vào tâm trí hắn
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh!!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nếu được ta muốn huynh ở bên ta mãi mãi!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...//xoa đầu hắn//
Y Ko nói gì chỉ khẽ xoa đầu hắn, y cũng muốn bên cạnh hắn- người y yêu lắm chứ. Y muốn trọn đời, trọn kiếp bên cạnh hắn, an ủi lúc hắn buồn, ôm lấy hắn khi nhõng nhẽo
Y và hắn biết rõ tình cảm giữa hai người nhưng chỉ âm thầm dấu kín trong lòng, bên cạnh nhau như một cặp huynh đệ tốt dù hắn muốn tiến xa hơn bước nữa
——
Hắn làm được rồi!!
Cái ngày hắn thổ lộ tình cảm với y, cho y biết hắn yêu y tới nhường nào hận ko thể moi tim hắn cho y
Vẫn cái mùa hè ấy, y vừa tới hắn cũng vậy. Y đứng đó nhìn ánh hoàng hôn từ từ biến mất. Đột nhiên hắn lên tiếng, tặng y nhưng bông hoa nhỏ đủ màu sắc
Hắn nhìn thẳng vào y một cách nghiêm túc, y nhìn lại hắn trong đôi mắt phượng toát lên vẻ trân thành
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Muốn nói gì à?//khẽ nghiêng đầu //
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
T-taa//ấp úng //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngoan, muốn nói gì thì nói đi nào đừng như thế//xoa đầu hắn //
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta thích huynh//lí nhí//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta nghe rồi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta cũng vậy//ôm hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Th-thậtt saoo!!//vui mừng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật//nhẹ nhàng//
Hắn vui vẻ ôm lấy y thật chặt sợ đây chỉ là giấc mơ của hắn chỉ cần mở mắt là y sẽ biến mất. Nhìn nam tử đang ôm chặt mình y hơi khó thở nhưng y ko dám đẩy ra, y sợ hắn buồn
Hắn nhìn về phía hoàng hôn đang từ từ lặn xuống
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh thấy hoàng hôn như nào?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đẹp//khẽ cười//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng hoàng hôn đẹp bằng tình đôi ta ko?//say mê nhìn y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tất cả điều đẹp nhưng hoàng hôn ko thể lấy để so sánh với tình yêu đâu//xoa đầu hắn//
Hắn cũng ko nói gì nữa chỉ ôm y thôi. Y nhìn kẻ ngốc trước mặt dù giận nhưng vẫn ko buông y ra
Y chỉ khẽ cười trước hành động nhỏ của hắn
Y mong tình yêu của họ là vĩnh cửu chứ Ko phải ngày một ngày hai. Hắn trao y một tấm trân tình của một kẻ ngốc y cũng đáp lại hắn bằng một tình yêu trân thành
——-
Tg sugar
Tg sugar
Yes
Tg sugar
Tg sugar
Ta lười vcl

•xuyên không• (1/?)

Y - Nguyên Thủy Nhân là chủ của một tiệm bánh ngọt ở ngã tư đầu hẻm, tiệm bánh của y bán khá chạy cũng gọi là đủ để y sống tốt
Một ngày nọ, y vô tình nhặt được một cuốn tiểu thuyết, y tò mò liền mang về đọc thử
Sau khi y đọc xong có thể nói là cắn luôn cuốn truyện xàm ch’o này. Y thấy tức hộ nhân vật phụ có tên giống y trong cuốn tiểu thuyết đó, trong đó nv phụ được mọi người yêu thương, chiều chuộng mà chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ của n9 mà mọi người lật mặt với nv phụ
Y trước tiếp thổ huyết ngất đi từ đó mà xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết đó, y dùng tất cả thủ đoạn chiếm lấy hết tất cả tình yêu, thương của mọi người, không ngừng vu oan cho n9 để cho ả ta biết như nào là 49 gặp 50
...
Y thức dậy trên chiếc giường mềm mại
Đôi mắt hơi mơ màng khẽ chớp chớp nghi hoặc
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đây là đâu?//nghi hoặc//
Dứt câu một cơn đau mãnh liệt ập thẳng vào đầu y khiến y đau đớn ôm đầu
Sau một hồi cơn đau cũng dứt, y tiếp nhận tất cả kí ức của nguyên chủ. Y biết được giờ đã tới đoạn gần giữa, lúc này y chưa bị chán ghét hoàn toàn chỉ bị đối xử lạnh nhạt hơn chút
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta xuyên không rồi!!//kích động //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng ta nhớ xuyên không thì phải có hệ thống đi kèm chứ sao tới ta lại không?//trầm tư //
Nói xong một cái bảng xuất hiện trước mặt y, bên trên chỉ có vài dòng chữ và một thanh tiến độ khá dài
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật sự có hệ thống nhưng này chỉ giao nhiệm vụ chứ không giống mấy cái tiểu thuyết có tinh linh nhỉ//vặn óc//
Y đang nghĩ thì đột nhiên một tiếng mở cửa cất lên kéo theo một giọng nói khá lạnh nhạt
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Bình thường ngươi dậy sớm lắm mà, nay còn cần ta gọi dậy sao?//mở cửa//
Mắt đối mắt, y nhìn hắn - hắn nhìn y
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đợi ta chút, tí xuống//đứng dậy vào phòng tắm//
Hắn nghe xong cũng đóng cửa rời đi
Y nhìn mình trong gương mà ngơ ngác
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Trời, khuôn mặt này giống y như mình trước khi xuyên không qua đây//bất ngờ nhìn vào gương //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vẫn đẹp//tự luyến//
Y vscn tự luyến một hồi thì cũng đi xuống phòng ăn
Ở đấy chỉ có vài người trẻ vì bame nguyên chủ thường đi du lịch khắp nơi trên Thế Giới nên không hay ở nhà mặc kệ tất cả mọi người
Y nhìn vài người đó không động tác chỉ đứng yên nhìn
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi còn nhìn, deo thấy đói à//kéo y ngồi xuống ghế//
Y hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi xem món trên bàn, trên bàn đủ sơn hào hải vị nhưng y không hứng thú nhìn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...//ngồi yên//
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Sao không ăn?//khó chịu//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không đói//thản nhiên//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tới lúc bame về lại nói tụi ta bạc đãi ngươi//cằn nhằn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta thật sự không đói//bất lực//
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ăn đi, một miếng 100 tệ. Không đồng ý thì đừng ép ta bắt ngươi ăn//lạnh nhạt//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tính ta một miếng 100 tệ nốt, ăn tốt ta cho thêm//gắp vào bát y//
Mắt y khẽ sáng, lập tức đói. Y ăn từng miếng một, y cảm thấy lần đầu tiên ăn cơm ngon vậy
Bọn hắn thấy y ngoan ngoãn không phản nghịch như bình thường, ánh mắt cũng dịu đi không ít
Bọn hắn cũng tiếp tục ăn, mỗi người một não tự ăn tự suy nghĩ
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
*Hôm trước nguyên nguyên đánh con ả tên gì Như Yên thì phải, nguyên nguyên vẫn còn là con nít không nên chấp nhặt, cấm túc một tuần là được rồi*//nhai nhai//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*nghe họ nói nguyên huynh đánh người tay đỏ lên không biết có sao không, có bị thương ở đâu không nhỉ*//nhai nhai//
Y deo có thuật đọc tâm nên chả biết họ suy nghĩ gì cả, y chỉ chăm chú ăn phần của mình đợi tiền vào tài khoản
Ting
Hảo Cảm Tà Kiện Tiên: 80% Kiện Bàn Hiệp:88% ...
Y đang ăn thì bỗng sững sờ nhìn bảng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*hảo cảm cao vaii. Trong nguyên tác thì hai ae nhà Kiện rất yêu chiều y vì bị n9 hãm hại khiến họ thất vọng và chán ghét y, may hảo cảm vẫn cao chán*//ăn ngon lành//
Kiện Bàn Hiệp khẽ lay y
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sắp tới giờ rồi, đi thôi nếu còn đói ta mua gì cho ăn//kéo y đi//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ơ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy còn tiề...
Chưa hết câu thì tài khoản y đã được chuyển thẳng 10 triệu tệ
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Tiền tiêu vặt tháng này, ngươi ngoan sẽ có thêm//nhàn nhạt//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cảm ơn Tà caa!//vui vẻ//
Ngoài mặt Tà Kiện Tiên bình thường nhưng cái tai đỏ chót đã bán đứng hắn
Kiện Bàn Hiệp thấy vậy liền không vui kéo y lên xe, vừa ngồi xuống hắn liền nhào vào lòng y
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Còn ta thì sao, huynh thiên vị//tủi thân//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi ngươi cũng tốt nhất//bất lực //
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta còn cần bồi thường//rưng rưng //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi muốn gì//xoa đầu hắn //
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn ôm ngươi thôi//dựa vào vai y //
Hắn ôm y suốt đoạn đường tới trường, hắn không chỉ ôm y mà còn sờ linh tinh mấy chỗ hắn ôm qua, ngửi ngửi cổ trắng
Tới trường
Hắn vẫn không nỡ bỏ y ra, siết nhẹ. Y bất lực nhìn hắn như con nít, chỉ thở dài an ủi hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngoan, về ôm tiếp nhé//xoa đầu hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng ta không muốn//siết nhẹ vong tay//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Bỏ ra nào, Tà ca biết sẽ đánh ngươi đó//dỗ dành//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta không sợ//cọ cọ vào hõm cổ y//
...
Sau một hồi chật vật với Kiện Bàn Hiệp, y cũng thuyết phục được hắn bỏ y ra, nhưng y biết về kiểu gì cũng bị dính
Y vừa đi tới lớp vừa suy nghĩ đủ thứ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*cái tính cách dính người như kéo đó giống y như kiện bàn hiệp, tà kiện tiên vẫn hơi nóng tính, còn khá nhiều người nữa chưa gặp nên thanh tiến độ vẫn là hai người*//bước tới trước cửa//
Y định mở cửa thì dừng ngay động tác khi thấy nguyên xô nước trên cửa, mắt lạnh nhạt nhìn liễu như yên ở trong nhìn trò vui với mấy tên liếm ch’o. Y nhàn nhạt qua cửa sau vào lớp, ngồi vào vị trí của mình
Liễu như yên thấy y không dính bẫy liền tức tối kêu bọn họ lấy xô nước xuống rồi bỏ đi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*trò trẻ con*//nhàn nhạt//
Y là người thích yên tĩnh nên chọn ngồi ở cạnh cửa sổ. Y ngắm nhìn khung cảnh hoa mỹ một cách say sưa
Đột nhiên có một người xuất hiện khẽ gõ lên bàn
Tôi ngồi cùng cậu được chứ?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
?//ngước lên//
———
Tg sugar
Tg sugar
Cũng ngọt ngọt mà cũng không ngọt lắm
Tg sugar
Tg sugar
Vừa chua chua ngọt ngọt
Tg sugar
Tg sugar
Lười chết đi được á các vợ🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play