(BH) Đối Tượng Công Lược Nhận Ra Tôi Rồi
Chap 1
Tác giả
Được mở khoá acc rồi, cuối cùng tui cũng được mangatoon mở khoá acc sau 2 năm rồi (;´༎ຶД༎ຶ`)
Tác giả
*mừng như được ra tù* Em cảm ơn mangatoon ạ
Tác giả
Em hứa sẽ sửa đổi, sẽ viết H nữa🥹
Tác giả
Bộ này đăng vào đầu năm xem như đây là quà mừng năm mới của tui dành cho các độc giả thân quen nè😘
Tác giả
Hình tượng Giang Châu được viết dựa theo gu của tui á, nhưng mà tui vẫn thêm mấy khúc ngược vô
Tác giả
Lý do thì ai cũng biết là tâm tui ác mà:)))
Lâm Vịnh Chi
*ngồi ở trạm chờ xe buýt nghe điện thoại, đang cãi nhau với nyc*
Lâm Vịnh Chi
Ủa, chị đâu có ép em
Lâm Vịnh Chi
Rõ ràng ban đầu là em tỏ tình, đòi làm ny chị mà?
Lâm Vịnh Chi
Chị còn từ chối em mấy lần rồi
Nữ phụ
Nyc của Vịnh Chi: Chị dám thề là chị không giăng lưới em không?
Nữ phụ
Nếu chị không giở mấy cái trò hồ ly tinh, thì sao mà em đòi làm người yêu chị?
Lâm Vịnh Chi
*há miệng muốn cãi nhưng nghĩ mãi chẳng cãi được gì*
Đúng vậy, giai đoạn mập mờ, làm đối phương rung động với mình là lúc mà Vịnh Chi thích nhất
Một khi đối phương đã thích cô rồi, tình yêu này sẽ không còn thử thách hay ham muốn chinh phục nữa
Đó là cũng lúc Vịnh Chi thấy hết vui
Lâm Vịnh Chi
<— Người thích tán chứ không thích yêu
Lâm Vịnh Chi
Chị thề! Chị mà cố tình làm em thích chị, chị sẽ bị xe tông
Đúng lúc đó, chiếc xe buýt mà Vịnh Chi đợi nãy giờ cũng tới
Nhưng nó không giảm tốc độ để đón khách mà trực tiếp tông thẳng vào khách luôn:)))
Chiếc xe buýt mất lái tông Vịnh Chi mất xác
Lâm Vịnh Chi
Moá, cả chục kiếp sau tui cũng không dám thề nữa đâu!!!
Hệ thống
[Tinh, trói buộc thành công]
Hệ thống
[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống công lược nữ phản diện]
Lâm Vịnh Chi
[Tại sao lại chọn trói buộc tôi?]
Hệ thống
[Tại vì kí chủ thích tán gái mà]
Hệ thống
[Chẳng phải khiến người khác có tình cảm với mình là điều mà cô thích nhất sao?]
Lâm Vịnh Chi
… *bị tắt mic*
Lâm Vịnh Chi đã làm đủ các bước: Bị xe tông, xuyên không, bị hệ thống trói buộc, hệ thống giao nhiệm vụ công lược, cố gắng làm nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ
Hầu như tất cả những gì có trong motip cũ nhất của truyện công lược, cô đều làm hết… Bao gồm cả chuyện yêu luôn đối tượng công lược của mình
Ban đầu Lâm Vịnh Chi cũng nghĩ như những nhân vật chính khác. Rằng mình sẽ chỉ công lược thành công rồi trở về thôi. Nhưng sau đó, cô lại rung động với Giang Châu
Lâm Vịnh Chi
*cầm dù đi tìm chú mèo hoang* Tiểu Bạch? Tiểu Bạch em đâu rồi. Tiểu Bạch à
Tiểu Bạch
Meo *kêu lên một tiếng rồi chạy vội đến chỗ Vịnh Chi*
Lâm Vịnh Chi
*che dù cho nó* Em đây rồi~
Tiểu Bạch
*quấn lấy chân Vịnh Chi, liên tục kêu meo meo làm nũng*
Chap 2: Lần đầu gặp mặt
Lâm Vịnh Chi
Ayyy *bế chú mèo hoang lên ôm vào lòng*
Lâm Vịnh Chi không ngại dơ mà dùng áo lau nước trên lông chú mèo, sợ nó bị ướt mưa sẽ nhiễm bệnh
Lâm Vịnh Chi
*vừa lau khô nước trên lông của Tiểu Bạch vừa nói*
Lâm Vịnh Chi
Chị không biết em có tìm được nơi trú mưa hay chưa
Lâm Vịnh Chi
Nhưng dự báo thời tiết nói là cơn bão này sẽ làm cho mưa mấy ngày lận, còn ngập nữa
Lâm Vịnh Chi
Hay là em về ở nhà chị vài hôm nhé?
Tiểu Bạch
Meo *ngoan ngoãn nằm trong lòng Vịnh Chi vì biết đây là nơi an toàn*
Lâm Vịnh Chi
… Dù sao thì, trên thế giới này cũng chỉ có em là người thân của chị
Ý của Vịnh Chi là cô xuyên đến thế giới này không có cha mẹ, họ hàng hay bạn bè gì cả
Nhưng người ở gần đó nghe thấy lại hiểu nhầm ý cô. Tưởng là cô cũng có mảnh đời bất hạnh giống như mình
Lâm Vịnh Chi
*ôm lấy Tiểu Bạch đi về nhà*
Lâm Vịnh Chi
*bỗng nhiên thấy có người đang ngồi co ro dưới mái hiên*
Mái hiên nhỏ chẳng che chắn được bao nhiêu. Người đó bị ướt mưa nhưng lại không có chỗ nào để trú
Sao mà giống hệt lần đầu cô gặp Tiểu Bạch vậy chứ?
Lâm Vịnh Chi
<— Tâm lý yếu
Lâm Vịnh Chi
*thấy xót, đi đến che dù cho Giang Châu*
Lâm Vịnh Chi
Em học sinh này, sao em không về nhà mà lại ở đây?
Lâm Vịnh Chi
Nhà em ở đâu? Hay là chị cho em đi nhờ dù về nhà ha?
Giang Châu (lúc nhỏ)
*ngước lên nhìn Vịnh Chi*
Cả người Giang Châu bị mưa làm cho ướt hết, nước mưa và nước mắt hoà vào nhau, chẳng thể phân biệt được. Trên mặt nàng cũng không có một chút cảm xúc nào. Làm người ta chẳng thể biết được nàng có ổn hay không
Tiếc rằng, đôi mắt hoe đỏ đã bán đứng Giang Châu, giúp Vịnh Chi nhận ra là em đang khóc
Giang Châu (lúc nhỏ)
*im lặng rất lâu vẫn không nói gì*
Lâm Vịnh Chi
*kiên nhẫn chờ Giang Châu mở lòng*
Nếu là đổi lại là người khác, có lẽ Vịnh Chi đã rời đi
Nhưng Giang Châu có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt như đại dương sâu thẩm mà long lanh nước, có thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào nó lâu
Vịnh Chi giờ đây cứ như một kẻ ngốc, ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt đó
Giang Châu (lúc nhỏ)
*đột nhiên học theo Tiểu Bạch*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*nắm lấy góc áo của Vịnh Chi*
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi, em không có nhà để về *giọng nói mang theo tiếng nức nở*
Cảnh tượng lần đầu gặp mặt đã để lại một dấu ấn vô cùng sâu đậm đối với Lâm Vịnh Chi
Dáng vẻ đó… khiến cho Vịnh Chi nghe thấy…
Để lộ một phần tuy nhỏ nhưng mong manh, dễ dàng xâm nhập
Cô đưa một người một mèo về nhà, tắm rửa, cho ăn, chăm sóc đến hết những ngày mưa bão
Hệ thống
Chúc mừng kí chủ đã thành công tiếp cận đối tượng công lược
Hệ thống nói cho Lâm Vịnh Chi biết. Cô bé mà cô nhặt về chính là nữ phản diện
Chap 3: Yêu
Lâm Vịnh Chi
*nhìn Giang Châu thật sâu*
Lâm Vịnh Chi
“Không có nhà để về”
Lâm Vịnh Chi
“Ha, nói dối”
Lâm Vịnh Chi
“À đâu, cái đó đúng là không thể gọi là nhà được, phải gọi là biệt phủ mới đúng”
Giang Châu (lúc nhỏ)
*nhận thấy sự lạnh nhạt của Vịnh Chi đối với mình*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*bối rối* “Sao tự nhiên chị ấy lại như vậy?”
Giang Châu (lúc nhỏ)
*nhìn sang Tiểu Bạch* “Chẳng lẽ là vì mình không đáng yêu bằng con mồn lèo này?”
Giang Châu (lúc nhỏ)
*trừng mắt với Tiểu Bạch*
Tiểu Bạch
*thấy rõ sự thù địch, lập tức vào thế sẳn sàng tấn công*
Giang Châu (lúc nhỏ)
Là Tại Mày Đúng Không!?
Lâm Vịnh Chi
Hai đứa này dính mưa nên ấm đầu hết rồi hả? 😑
Lâm Vịnh Chi thừa nhận mình đã cố gắng công lược Giang Châu
Ví dụ như đắp chăn cho Giang Châu lúc con bé ngủ. Chăm sóc em lúc em bị sốt. Mang về những thứ em thích. Miễn mà đủ điều kiện thì dù chỉ là nói vu vơ cô cũng mua. Âm thầm ghi nhớ khẩu vị và nấu ăn theo như sở thích của Giang Châu, …
Tất cả những thứ đó cô đều làm vì mục tiêu công lược chứ không phải vì yêu thương gì. Nhưng còn Giang Châu thì sao? Rõ ràng con bé không có hệ thống, không cần công lược cô. Vậy thì tại sao…
Giang Châu (lúc nhỏ)
*tan học, nhìn thấy Vịnh Chi từ xa, lập tức mỉm cười hạnh phúc*
Lâm Vịnh Chi
*tim lỡ một nhịp trước nụ cười ấy*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*chạy đến chỗ cô* Chị ơi, sao hôm nay chị lại có thời gian đến thăm em vậy?
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi, hôm nay em… *líu lo không ngừng*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*lúc nào mắt cũng hướng về Vịnh Chi, như thể trong lòng chỉ có Vịnh Chi, chỉ vì Vịnh Chi mà vui buồn*
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi, ôm em *dang tay*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*gương mặt tự tin rằng Vịnh Chi chắc chắn sẽ ôm mình*
Lâm Vịnh Chi
*quả thực ôm lấy Giang Châu, vuốt nhẹ lưng em*
Lâm Vịnh Chi
*trân trọng từng hơi ấm và mùi hương của em*
Lâm Vịnh Chi
[Hệ thống, tôi công lược thành công rồi sao?]
Hệ thống
[Không, đối tượng công lược không hề yêu cô]
Tại sao… tại sao Giang Châu lại là xông vào cuộc đời cô như thế?
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi, hôm nay em ngủ chung với chị được không? *đáng thương*
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi, hôm nay giành một ngày đi chơi với em nha
Lâm Vịnh Chi
Sao thế? *lo Giang Châu bị áp lực gì mà không tâm sự với mình*
Giang Châu (lúc nhỏ)
Em muốn hẹn hò với chị *cười vui vẻ*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*nắm tay Vịnh Chi* Đi thôi, không cho chị từ chối đâu
Lâm Vịnh Chi
*để Giang Châu tuỳ ý kéo mình đi*
Lâm Vịnh Chi
[Hệ thống, tôi công lược thành công rồi sao?]
Hệ thống
[Không, đối tượng công lược không hề yêu cô]
Lâm Vịnh Chi
*nhìn Giang Châu tỏ ra như rất yêu mình*
Lâm Vịnh Chi
*không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì*
Tại sao con bé lại làm phiền cô?
Giang Châu (lúc nhỏ)
Chị ơi… *tâm sự hết những chuyện trong lòng với Vịnh Chi*
Giang Châu (lúc nhỏ)
*để lộ bộ dạng yếu đuối nhất* Chị ơi hức hức *nức nở khóc*
Lâm Vịnh Chi
*đau xót ôm lấy Giang Châu, khóc cùng nàng*
Tác giả
Bèo này tâm lý yếu quá, “ẻm” mới khóc có tí là gãy rồi:))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play