[BL] Hóa Giải Một Đời Nỗi Đau
khai giảng
|
phần giới thiệu thì bỏ qua.
__________________________
hội tụ đủ mọi thể loại các học sinh giỏi và xuất sắc. Và đương nhiên là sẽ chẳng có chuyện học sinh khá và trung bình lọt vào được ngôi trường này.
một năm mới bắt đầu, đối với học sinh khai giảng năm nào cũng như nhau nhưng khác cho những kẻ phải bước tiếp để nhìn thấy cánh cửa thứ 3 trong cuộc đời mình.
Trường cấp 3 DFEU năm nay chào đón rất nhiều học sinh lớp mười đến.
nơi vị trí đứng của bản thân, đại đế vương Lưu Quang Khải. ánh mắt hắn ta liếc nhìn về hàng lớp kéo dài của các lớp khối 10.
ánh mắt hắn rơi xuống người một cậu thanh niên da trắng như gà bóc, mặt mày lạnh tanh đang ngoan ngoãn đi theo đoàn hàng của lớp.
Tạ Lâm Hứa [bot 8]
êy! Triết Triết! cậu đã mua bút chưa?
Quách Minh Triết [nvp]
ỏ?! tôi mua xong hết rồi..., có chuyện gì vậy? //quay sang nhìn Quang Hứa//
Tạ Lâm Hứa [bot 8]
không có, chỉ hỏi thôi.
Quách Minh Triết [nvp]
....
Trương Lương Thế [top 8]
ê bro! nhìn ai mà chằm chằm thế kia? //đẩy vai Quang Khải//
Lưu Quang Khải [top--bot]
... nhìn người đẹp. //thản nhiên nói toẹt ra//
Trương Lương Thế [top 8]
*Sốc*
Trương Lương Thế [top 8]
oh...hh wow! bro,bạn...có phải là ai nhập vào bạn không thế?
Trương Lương Thế [top 8]
trời trời, đại đế vương trước kia ta biết chưa từng khen ai đẹp.. thế mà--
Lương Thế còn chưa dứt câu đã nhận được cái nhìn lạnh lẽo sắt như dao của Quang Khải khiến cho nín bặt.
Trương Lương Thế [top 8]
💬: ok, im lặng thì im lặng... *khóc thầm trong lòng*
khai giảng nhanh chóng kết thúc, năm nào cũng như năm nào, nhân nhẽo và vô vị. chỉ khác cho những tên mới đặt chân đến mái trường mới.
cục cứt hay cục bông
cuộc sống mới của mấy đứa lớp 10 bắt đầu vào ngày thứ 3 của tuần.
góc sân trường có một thanh niên lớp 10 đang chăm chỉ làm bài tập
mà sao lại ngồi phơi nắng nhỉ? thấy học chăm chỉ tưởng khôn ai ngờ khờ.
đi phơi nắng mới hay chứ.
Lưu Quang Khải cùng với Trương Lương đi uống nước ngang qua sân tập nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ xa xa ngồi ở góc sân kia phơi nắng học bài.
phút chốc hắn cản thán trong lòng rằng cái cục nhỏ nhỏ kia đáng yêu thật.
Trương Lương Thế [top 8]
ê! bro, nhìn gì thế?
Lưu Quang Khải [top--bot]
tao nhìn cục cứt. /cáu gắt trả lời/
Trương Lương Thế [top 8]
woa! bro à nên nhớ rằng chúng ta sắp đi ăn cơm đó nhé. nhìn cục cứt ăn cơm không ngon mồm nữa đâu *cười lớn*
Lưu Quang Khải [top--bot]
*giơ nắm đấm hâm dọa*
Trương Lương Thế [top 8]
giỡn, giỡn!
Quang Khải không thèm để tâm đến tên thần kinh Lương Thế mà rời đi trước.
Lương Thế cũng nhanh chóng theo sau Quang Khải nhưng anh cũng không quên liếc mắt về phía sân tập.
trêu thì trêu thế nhưng Lương Thế hiểu rõ nhất là Quang Khải đang nhìn ai.
Trương Lương Thế [top 8]
💬: Mọe cái tên Quang Khải này nữa, rõ ràng là cục bông mà kêu người ta là cục cứt. Tội nghiệp thiệt
một ngày dài học tập mệt mỏi, khi tiếng trống vang lên ai cũng nhốn nháo cắp sách vở về nhà.
cổng trường đông nghịt học sinh ra về.
vị trí nào đó có hai cục bông nhỏ xinh đang đi với nhau ở phía trước hai cục to to.
Trương Lương Thế [top 8]
//khoác vai Quang Khải// bro, nhìn xem...cái cục...à không phải, hai cục bông này đáo để đấy.
Lưu Quang Khải [top--bot]
thì sao?
Trương Lương Thế [top 8]
đừng nhàm chán thế chứ. Cục cứt sáng nay cậu gọi kìa, đẹp thật.
Lưu Quang Khải [top--bot]
còn đứa bên cạnh. Mày tranh với tao? /lạnh lẽo/
Trương Lương Thế [top 8]
No, no bro!
Lưu Quang Khải [top--bot]
... ?
chap 3. tag
trong suốt cả tuần học, ngoài việc biết tên của Minh Triết ra thì Quang Khải chẳng biết gì về cậu nữa
hôm nay như một sự sắp đặt để cho Quang Khải biết rõ hơn về cuộc sống Minh Triết
sáng nay hắn thức dậy để đi tập thể dục, đây là thói quen của hắn mỗi ngày cuối tuần
trong lúc chạy bộ đi qua một con hẻm, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ và cầu xin, theo đó là tiếng mắng chửi và đánh đập
hắn đi đứng trước ngó con hẻm, nhìn vào cảnh tượng trong đó.
người ngồi dưới đất là Minh Triết, mặt bầm tím, mắt thì rưng rưng. đứng trên cậu là một gã đàn ông chắc chỉ tầm cỡ 23 tuổi gì đó.
sự xuất hiện của Quang Khải khiến tên đàn ông đó chú ý đến, anh ta quay sang nhìn hắn
???
ai đây? một anh hùng cứu thế à? //giễu cợt nói//
Quang Khải nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, hắn chưa biết nhiều đến đời sống của Minh Triết nhưng không ngờ cậu lại là một kẻ ở trong tình cảnh như thế này
quá mỏng manh không thể bảo vệ bản thân hay là một lý do nào đó hắn cũng chẳng biết được
Lưu Quang Khải [top--bot]
chuyện gì đang xảy ra vậy? //lạnh giọng hỏi//
???
A~ không phải chuyện của mày. Cút đi.
hắn im lặng nhìn chằm chằm vào tên đó, hắn bình thản như thể đang toan tính điều gì đó.
???
nhìn? ôi tên điếm chết tiệt ơi, nhìn xem, anh hùng này chắc sẽ chẳng cứu mày đâu. //nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau//
Lưu Quang Khải [top--bot]
... *điếm? *
???
hahahaa! có vẻ như nó nghe thấy rồi //cúi sát lại gần tai cậu//
???
tên nhóc đó trông ngon hơn mày đấy, nhìn thôi đủ biết chất lượng tuyệt vời hơn mày rồi con đĩ.
Lưu Quang Khải thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cảnh trước mắt mình. Hắn vừa nghe thấy người đàn ông đó gọi Quách Minh là *điếm*. Chẳng nhẽ cậu khó khăn đến mức phải làm công việc đó?
hắn trầm tư suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chưa dám đúc kết được.
buổi tối yên bình, Quang Khải và Lương Thế đang trên đường đi mua đồ ăn vặt với nhau. Quang Khải, hắn thật sự rất tò mò về cuộc sống của Quang Minh nên đã hỏi dò Lương Thế một chút.
Lưu Quang Khải [top--bot]
ê Lương thế..
Trương Lương Thế [top 8]
//quay sang// hửm? sao thế?
Lưu Quang Khải [top--bot]
mày quen biết nhiều người, chắc là quen biết không ít mấy em lớp dưới mới vào nhỉ?
Trương Lương Thế [top 8]
đương nhiên~
Trương Lương Thế [top 8]
nào, thiếu gia Khải nhà ta để ý đến ai rồi à? tiết lộ xem, tao đây sẽ tìm cách giúp cho~
Lưu Quang Khải [top--bot]
không có đâu
Trương Lương Thế [top 8]
vậy mày hỏi vậy...tức là có ý gì?
Lưu Quang Khải [top--bot]
...
Trương Lương Thế [top 8]
....?? //mong chờ//
Lưu Quang Khải [top--bot]
cái người hôm trước tao với mày nhìn thấy tên Quách Minh ấy, mày có biết cậu ta không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play