Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ghét Nhau Ấy Hả? [NgọcVũ] [BuiDuyNgoc X KhoiVu]

1. Học sinh mới

Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Để mở màn năm 2026, Ri đã quay trở lại=))))
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Thay vì tiếp tục nuôi 2 fic kia thì Ri lại tạo thêm 1 fic... 😔
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Ri sẽ ráng nuôi hết ạ😔 hoặc chỉ nuôi fic này (nếu được ủng hộ). Còn hai fic kia có thể Ri sẽ drop đến hè 2026 sẽ ra chap=)...
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Mong sẽ được mọi người hết mực ủng hộ:3 luv u🌷
Ghi chú : ✩: Thông báo, thông tin, nhắc nhỡ, lưu ý, ...v.v //...// : hành động — cảm xúc *...* : suy nghĩ “...” : nói nhỏ ..—.. : ngắc chữ ..-.. : nhấn mạnh ... ~ : kéo dài ABCD! : hét lớn 💬: nhắn tin 📞 : gọi điện
____________________
Tiết đầu buổi sáng của lớp 11A trôi qua chậm chạp như mọi ngày.
Cho tới khi cửa lớp mở ra.
Cô chủ nhiệm bước vào trước, theo sau là một cậu con trai cao ráo, khoác cặp hờ hững trên vai.
Áo đồng phục mặc đúng quy định, nhưng cách đi thì lại chẳng giống học sinh ngoan hiền gì cho lắm.
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
1: Ê… nhìn ngông ghê.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
1: Học sinh mới hả?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
2: Kiểu này chắc cá biệt nữa rồi…
Mấy tiếng xì xào nổi lên không giấu giếm.
Cậu con trai đứng trước bảng, một tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua lớp học rất nhanh, không có vẻ gì là bối rối hay dè chừng.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//gõ nhẹ thước lên bàn// Trật tự. Đây là học sinh mới chuyển tới lớp mình.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//nhìn anh// Em giới thiệu đi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//khẽ gật đầu// Bùi Duy Ngọc.
Chỉ vậy.
Không cúi đầu. Không cười xã giao. Không thêm câu “mong được giúp đỡ”.
Cả lớp nhìn nhau.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
1: Thái độ dữ vậy trời.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
3: Nghe mùi không hiền rồi…
Nhưng chưa kịp bàn tán thêm, cô chủ nhiệm đã nói tiếp
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Ngọc là học sinh chuyển từ trường khác qua. Thành tích học tập rất tốt, các em có thể học hỏi.
Câu đó vừa dứt, mấy tiếng xì xào lập tức đổi hướng.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
3: Học giỏi á?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
4: Nhìn vậy mà học bá hả?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
4: Thấy giống học sinh cá biệt hơn…
Ngọc không phản ứng. Ánh mắt anh lướt nhanh một vòng lớp.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//nhìn danh sách// Em ngồi chỗ trống cuối lớp đi.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Bên cạnh bạn Vũ.
Vài đứa trong lớp suýt bật cười thành tiếng.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
1: Trời ơi…
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
2: Vũ á?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
2: Ghép kiểu gì vậy trời…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
1: Cô liều ghê.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
3: Tổ hợp hủy diệt…
Ở cuối lớp, Vũ đang gác chân lên ghế, tay xoay cây bút, nghe tới tên mình thì quay đầu lại.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ai?
Một đứa phía trên quay xuống, cười cười.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
5: Mày đó. Có bạn mới ngồi chung kìa.
Vũ liếc Ngọc một cái, ánh mắt từ đầu tới chân, rồi nhếch môi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhìn cũng không tới nổi.
Ngọc kéo ghế ra, ngồi xuống, không đáp.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh// Ê.
Ngọc vẫn không quay sang.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao kêu mày đó! Ê!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//liếc qua, giọng nhạt// Chuyện gì?
Vũ hừ một tiếng.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nghe nói mày học giỏi lắm à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cũng được.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Cũng được” là cỡ nào?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đủ qua môn.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//bật cười khinh// Khiêm tốn ghê ha.
Ngọc cúi xuống mở sách, không tiếp lời.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//chậc lưỡi// Khó ưa.
Một đứa bạn Vũ ở bàn trên quay xuống.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
6: Ê, học sinh mới à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//gật đầu// Ừ. Nghe nói học bá.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
6: Đù. Vuýp vậy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nếu cần đáp án thì tôi không cho. //vẫn không ngẩng lên//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//quay sang nhìn thẳng anh// Ai hỏi? Ai thèm?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy tốt.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//cau mày// Mày hay nói chuyện kiểu khó ưa đó với người khác à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//ngước lên, ánh mắt bình thản// Tôi nói chuyện đúng sự thật thôi.
Không khí giữa hai người bắt đầu cứng lại.
Cô chủ nhiệm từ trên bảng quay xuống.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Vũ, trật tự.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Ngọc, em để ý bạn giúp cô.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//nhăn mặt// Sao lúc nào cũng là em vậy cô?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Vì em cần người kèm. //đáp gọn//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//dựa lưng ra ghế, lẩm bẩm// Phiền phức.
Ngọc nghe rõ, nhưng không nói gì.
Anh chỉ kéo ghế lại gần bàn hơn, bắt đầu ghi bài.
Vũ liếc xuống tay Ngọc, rồi lại liếc lên mặt anh, bực bội không rõ vì sao.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Tự nhiên đâu ra cái thằng…”
Chuông báo vào học vang lên.
Tiết học bắt đầu.
Và cũng từ lúc đó, Vũ bắt đầu hiểu ra một chuyện.
Việc Bùi Duy Ngọc ngồi cạnh mình sẽ không đơn giản chỉ là “phiền phức” như cậu nghĩ.
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Thế được rồi== gần 3 rưỡi sáng rồii. Tôi cần đi ngủu

2. Khó chịu vô cớ

Tiết một bắt đầu.
Cô giáo đứng trên bục, quay lưng về phía lớp, phấn gõ lạch cạch lên bảng.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Các em chú ý phần này, lát nữa cô sẽ nói kỹ, trong bài kiểm tra có đấy.
Giọng cô đều đều vang khắp phòng.
Ở cuối lớp, Vũ gục mặt xuống bàn từ lúc nào. Một tay ôm cặp, tay còn lại buông thõng, thở đều đều như đã ngủ từ lâu.
Ngọc ghi bài được vài dòng thì liếc sang.
Anh hơi nhíu mày, nghiêng người qua chút.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu không viết bài à?
Không thấy trả lời.
Ngọc tưởng cậu ngủ say, vừa định quay lại thì—
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chép làm gì.
Giọng Vũ vang lên rất đều, không buồn nhấc đầu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//khựng lại// Tưởng cậu ngủ rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ngủ nhưng vẫn nghe.
Ngọc thở ra, giọng thấp xuống để tránh cô chú ý.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bài này cô nói trong kiểm tra sẽ có.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thì sao?
Vũ vẫn úp mặt xuống bàn, nói tỉnh bơ.
Ngọc im lặng vài giây.
Vũ trở mình, quay mặt từ phía cửa sổ sang phía Ngọc. Mắt vẫn nhắm, nhưng ngón tay lại vô thức vẽ vẽ gì đó lên mặt bàn gỗ.
Ngọc nhìn theo mấy đường nguệch ngoạc ấy, khó hiểu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không sợ bị điểm kém à?
Ngón tay Vũ khựng lại.
Cậu thở dài một cái rất khẽ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Học làm gì cho mệt không biết.
Nói xong, cậu xoay mặt đi, ngủ luôn.
Ngọc nhìn sang.
Yên lặng.
Anh lắc đầu, bất lực.
Thật sự… nhìn Vũ không giống một đứa bị gọi là “cá biệt” chút nào.
Đeo kính, tóc hơi rối, gương mặt nhỏ, ngủ gục trông còn hiền hơn cả mấy đứa học sinh gương mẫu.
Nếu không phải nghe danh từ trước, chắc chẳng ai nghĩ cậu là người khiến thầy cô đau đầu.
Ngọc quay lại vở, tiếp tục ghi bài.
Nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang bên cạnh.
Khoảng mười lăm phút sau.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//quay xuống lớp// Bạn Vũ.
Không phản ứng.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Bạn Vũ?
Cả lớp bắt đầu rì rầm.
Ngọc khẽ đưa tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Dậy đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//nhúc nhích, lẩm bẩm// Gì…?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//cau mày// Em lên bảng giải cho cô bài này.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//mở mắt, ngơ ngác// …Hả?
Cả lớp cười rúc rích.
Vũ đứng dậy, kéo ghế kêu “két” một tiếng, bước lên bảng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
Cậu nhìn đề bài một lúc.
Im lặng.
Rồi cầm phấn… đứng đơ.
Phía dưới, một đứa huých Ngọc.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ê, học bá, cứu đồng đội kìa.
Ngọc không đáp.
Anh nhìn Vũ trên bảng, thấy rõ cái cau mày rất nhẹ kia.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//ho một tiếng// Em làm được không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//gãi đầu// …Không ạ.
Cả lớp lại cười.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Đi xuống. Không điểm. Lần sau chú ý nghe giảng.
Vũ quay về chỗ, ngồi phịch xuống ghế.
Vừa ngồi xuống đã lườm Ngọc.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thấy chưa. Tại mày đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ủa??
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phiền.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//đẩy vở sang một chút// Đây, lúc nãy cậu ngủ nên không nghe.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//liếc qua, nhíu mày// Làm gì vậy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Giải lại bài.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao có kêu đâu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không kêu thì thôi.
Ngọc kéo vở về.
Vũ nhìn theo vài giây. Rồi—
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
…Ê.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//quay sang// Sao?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đưa đây coi thử.
Ngọc không nói gì, đẩy vở lại.
Vũ nhìn chăm chú.
Một lúc sau, cậu “à” khẽ một tiếng.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
…Ra vậy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//gật đầu// Ừ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mà mày giải dễ hiểu hơn cô nói.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//hơi bất ngờ// Vậy à.
Vũ quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ lại.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao nói cho biết thôi. Không phải khen đâu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ồ...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//cắn môi, lẩm bẩm// "Đúng là phiền phức."
Anh nghe, nhưng không đáp.
Chả hiểu sao lần này, anh không thấy khó chịu nữa.
____________________

3. Ra chơi

--Tua--
Chuông báo ra chơi vang lên.
Cả lớp nhốn nháo đứng dậy. Tiếng ghế kéo loạn xạ, tiếng nói chuyện ồn ào.
Vũ vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, lưng tựa vào ghế, mắt nheo nheo nhìn ra cửa sổ.
Gió thổi làm rèm cửa khẽ lay, ánh nắng hắt lên mặt bàn.
Ngọc gấp vở lại, không nhìn sang bên cạnh. Anh đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi lớp, hướng thẳng về phía cầu thang lên thư viện.
Vũ liếc theo bóng lưng đó một lúc rồi quay đi.
“Chuyện của người ta, liên quan gì đến cậu.”
Không lâu sau, Vũ đã thấy hai bóng quen thuộc tiến về phía mình.
Là Nguyễn Thành Công — lớp trưởng — đi phía trước.
Dáng người gọn gàng, áo sơ mi lúc nào cũng chỉnh tề. Gương mặt hiền, nhưng cái nhìn thì sắc hơn người ta tưởng.
Theo sau là Nguyễn Xuân Bách.
Cọc cằn, cao lớn, mặt mũi lúc nào cũng như sắp gây sự với cả thế giới.
Công dừng lại trước bàn Vũ. Bách thì không khách sáo, ngồi phịch lên mép bàn đối diện.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//thở dài một tiếng rất khẽ// Mày mà cứ lì như thế thì tao không bênh được đâu Vũ ạ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//chống cằm, nhấc mắt lên nhìn Công// Tao đã cố không quậy phá hay gây rối là tốt lắm rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ngủ cũng bị réo.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//bật cười khẩy// Cuối cùng gì cuối tuần cũng bị réo tên tiếp cho coi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//quay phắt sang Bách// Bạn thì khác gì nó?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao thấy bạn nằm trong sổ cờ đỏ trực cổng do đi học trễ rồi kìa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//nhướng mày, có chút ngạc nhiên// Ủa? Tao nhớ tao leo tường vào khéo lắm rồi mà bạn?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao thấy được hay vậy?
Công nhìn Bách bằng ánh mắt phán xét không che giấu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi mà hỏi cờ đỏ ấy.
Vũ chống cằm, mắt đảo qua lại giữa hai người, vẻ mặt chán chường.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đủ chưa? Ồn ào quá.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà bọn mày có định xuống căn-tin không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//nhún vai// Ờ. Chắc có. Đang đói.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//lập tức quay sang// Ời ơi. Thế xuống mua dùm tao hộp sữa nhá. Tao gửi tiền.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//đứng bật dậy, xua tay// Thôi. Có hộp sữa, tao mua cho.
Vũ vừa nghe tới đó liền ngồi thẳng lên, mắt sáng hẳn.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ê. Thế mua dùm tao hộp poc—
Cậu chưa kịp nói hết câu—
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đéo nhé con. //giơ ngón tay thân thiện//
Nói xong Bách quay lưng đi thẳng ra cửa lớp, không thèm ngoái lại.
Nụ cười vừa kịp nhen lên trên mặt Vũ lập tức tắt ngúm.
Mặt cậu đơ ra một giây, rồi sụp xuống, đầy khinh bỉ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//lẩm bẩm// “Này là bè chứ bạn gì?”
Công đứng đó, chỉ biết bật cười.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//liếc sang, chề môi// Ừ đúng nhỉ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tui đâu phải ngoại lệ của bạn Bách như ai kia đâu mà được mua cho.
Nụ cười trên mặt Công tắt phụt.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//khoanh tay, liếc Vũ// Ê! Không được như tao nên ghen tị hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//nhún vai// Ờ. Đúng rồi. Ghen tị quá trời.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//chề môi, hất mặt// Ờ ờ.
Im lặng vài giây.
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm mấy tờ giấy trên bàn Vũ lật nhẹ.
Vũ lại dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài sân trường.
Học sinh đi lại tấp nập. Tiếng cười nói vang lên xa xa.
Công nhìn Vũ một lúc, rồi hạ giọng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà nói chứ… dạo này mày bớt quậy thật.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//không nhìn sang// Chắc chán.
Công hơi khựng lại, nhưng không hỏi thêm.
Ở phía cầu thang thư viện, Ngọc đứng dựa lan can, nhìn xuống sân trường bên dưới.
Anh thấy Bách chạy về phía căn-tin. Thấy Công đứng cạnh bàn Vũ, nói gì đó. Thấy Vũ ngồi dựa ghế, mặt quay ra cửa sổ, dáng vẻ lười nhác quen thuộc.
Ngọc chỉ nhìn.
Rồi quay đi.
Có những chuyện, anh không có ý định bước vào.
Tiếng chuông báo sắp hết giờ ra chơi vang lên từ xa.
. . .
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Ngoi lên rồi lặn tiếp=)))...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play