Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yên Đến Điên Dại•[Countryhumans/ AllVietnam]•

Chương I: Cầu xin

___
Lời nói đầu
Truyện sẽ rất ngược, ngược từ đầu tới cuối, truyện kết sẽ Sad Ending hoặc Bad Ending mà cũng có thể là Open Ending
Lâu rồi t mới quay lại với Allvietnam nên có gì sai sót xin chỉ giáo
Với lại có nhiều nhân vật sẽ rất khác với tưởng tượng của nhiều người (đương nhiên là phải vậy rồi) nên vì thế chửi tg đừng chửi nhân vật!
Truyện có yếu tố bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và cả xâm hại tình dục,...
Chuyện có thể cringe rất nhiều, sai sót nhiều cũng chẳng kém, t khá ngu
Và đương nhiên, không có ý xúc phạm một ai hay tổ chức nào cả!!!
___
Chú thích: //hành động// •suy nghĩ• _lời nói của ai đó - từ khoảng không_
___
Em đáng ra không bị như thế, em xứng đáng nhận được thứ tốt hơn thế rất nhiều. Nhưng, như thể ai đó muốn ngăn chặn em khỏi những điều tốt đẹp, muốn em ngập trong cảm xúc tiêu cực để chiếm lấy em
___
Trên hành lang là những tiếng rít chói tai tạo thành bởi những mảng da thịt của em bị ma sát trên nền sàn lạnh ngắt, em bị kéo đi không chút thương tiếc bởi người đàn ông mà em gọi là cha
Dù em cầu xin đến mấy, ông cũng không dừng lại, vẫn nắm chặt tóc em kéo đi dù nước mắt em đã lem luốt trên mặt, tiếng kêu đã khàn đặc thì ông vẫn thế
Vietnam
Vietnam
Cha, làm ơn, con xin cha... Con đau lắm! Đừng kéo con vào căn phòng đó nữa mà_//nức nở//
Em nắm lấy tay ông thỉnh cầu, ánh mắt ngập tràn sự van xin, ông ta vẫn chẳng thèm đáp, mặt lạnh tanh, chẳng nhìn em lấy một cái, vẫn tiếp tục tiến thẳng đến "căn phòng" đó...
. . .
Vietnam
Vietnam
Cha- //do dự lên tiếng//
Dừng trước cửa, tiếng em nài nỉ vẫn cất lên hết lần này đến lần khác và lần này ông ta đã quay lại nhìn em
Em như có thêm một chút hy vọng nhỏ nhưng mà em ơi, nó chẳng như em nghĩ đâu. Chỉ toàn lời cay nghiệt mà thôi
Đại Nam
Đại Nam
Đừng gọi tao là cha, thứ sao chổi chết tiệt, tại sao người chết đi không phải là mày? Đáng ra người nên chết là mày mới phải_//tức giận tột cùng, tâm lý bất ổn//
Đại Nam
Đại Nam
Mày cứ cầu xin, van nài nữa đi tao cũng chẳng tha cho tên sao chổi kinh tởm nhà mày đâu_//lời nói chẳng có phần do dự//
Em chết lặng, lần nữa, lại lần nữa những lời nói như dao đâm vào tim em lại cất lên
Em nào muốn như thế chứ? Những cái chết đó đâu phải tại em? Em nào muốn khắc chết những người thân của mình?
Nhưng mà sao ông lại đổ tội lên em, là do ông không thể vượt qua được cú sốc sao?
Nên một bậc làm cha như ông mới quy tội vào đứa con trai mà ông sinh ra, là do ông mặc niệm em đã khắc chết người thân ông yêu? Nhưng mà không phải em cũng là máu mủ của ông sao?
Nhưng dù ông đánh đập em, sĩ vã em, lăng mạ em, nói những lời cay độc,... Em vẫn đặt niềm tin nhỏ nhoi vào người đàn ông ấy, rằng ông ta sẽ trao em tình thương dù ông ta chẳng màng đến em dù chỉ một chút
Nhưng giờ em biết thật rồi, cái ánh nhìn ấy, không phải sự yêu thương mà là câm ghét, là nỗi phẫn uất đến tận cùng, những lời nói ấy không phải những lời trách mắng đơn thuần mà là những nỗi căm tức ông ta trút lên em
Mà em bấy lâu nay không nhận ra, bỏ qua chúng, giờ em nhận ra rồi
Nhưng em vẫn muốn mong chờ thêm một chút... Một chút thôi... Một chút nữa thôi...
Và rồi ông ta thẳng tay đẩy em vào căn phòng ấy, khoá chặt cửa để em không thể thoát ra. Hoàn toàn dập tắt hy vọng của em
Vietnam
Vietnam
Cha! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG MÀ! CON SỢ LẮM!! CHO CON RA ĐI MÀ CHA!!! CHA!!! CHA!!!_//khàn đặc, lí nhí//
Em hét lên những tiếng gọi cha uất nghẹn nhưng giọng lại chẳng thể cất lên hoàn chỉnh, nước mắt em cứ rơi nhiều thêm, tay em đập mạnh vào cửa, cố gắng để nó mở ra hay để gây sự chú ý nhưng nó vẫn cứ thế chẳng lay động, chẳng ai đến giúp em
Bàn tay em, giờ đầy máu, máu dính khắp nơi từ cách cửa, sàn nhà, và cả bàn tay non trẻ của em
Em mệt mỏi, sức đã kiệt, em nằm gục xuống, cơ thể co lại như tư thế em bé trong bụng mẹ, mắt em nhắm nghiền, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ
Bóng tối xung quanh bùa vây lấy em, những luồng khí lạnh từ cửa sổ cứ thế bay vào khiến em rung rẩy không ngừng, những tiếng nước nhỏ giọt khiến em phát điên. Nhưng em không dám mở mắt ra, em sợ, em sợ phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp, nhất là thứ bên trong bóng tối trong phòng
Em rất muốn, rất muốn quay về cái khoản khắc đó, lúc mà cuộc đời em bắt đầu xoay chuyển, trệt khỏi quỹ đạo nên có
Em- muốn chết quá...
Cái cảm giác hiện tại như muốn bóp nghẹt lấy trái tim em, trái tim em như quặn thắt lại, em thực sự sắp chết sao?
Nhưng mà, sao lại, cái cảm giác này? Có ai đang ôm lấy em sao? Ai vậy? Anh trai? Không thể! Cha sao? Càng không! Vậy là ai? Cái cảm giác quen thuộc này, cái hơi ấm mà em đã từng chạm, nó quen đến lạ nhưng em không tày nào nhớ ra
_Em đừng chết, anh...sẽ sớm đến với em_
Giọng nói này là từ đâu? Em không biết, em càng không thể mở mắt ra, nhưng mà nó quen lắm, em như nghe nó hàng nghìn lần rồi
Nó lại đến, cái cảm giác buồn ngủ kéo đến này em không thể nào cưỡng lại được, nhưng em muốn thức muốn biết người đó là ai, nhưng tuyệt nhiên không thể
___
End
Tg phê cần
Tg phê cần
Chap đầu cho nhiều nhiều tí rồi chap sau mình ít dần đi🥰
Tg phê cần
Tg phê cần
Mong ad kiểm duyệt ạ🗿

Chương II: Anh trai

___
Chú thích: //hành động// •suy nghĩ• _lời nói của ai đó - từ khoảng không_
___
Cạch - tiếng mở cửa khiến em tỉnh giấc nhanh chóng quay người lại phía cửa mà mong chờ. Nhưng hởi ơi đó vậy mà lại là một cơn tuyệt vọng sắp ập đến em, dập tắt đi hy vọng mới chớp sáng
Ánh sáng mặt trăng từ cửa sổ sôi lên bóng dáng của anh trai em tiến vào, đôi mắt âm trầm nhưng lại toát lên vẻ gì đó khó tả nhưng em biết đó là dấu hiệu cho việc nó sẽ ập tới em như một lẽ thông báo
Việt Hoà
Việt Hoà
Em chắc sợ lắm nhỉ?
Âm thanh trầm thấp vang lên khiến em sợ hãi rụt người lại đầy hoảng sợ, ánh nhìn kinh hãi ngước lên nhìn hắn. Cả người không biết bao giờ đã run rẩy trước hình bóng của con ác quỷ đội lốt người
Việt Hoà
Việt Hoà
Anh thực sự không thể nào chán ngán trước dáng vẻ này của em được_//sâu trong ánh mắt hiện lên hình trái tim//
Hắn bước tiếp đến gần em, càng gần tim em càng đập loạn như thể hắn bước tiếp một bước tìm em sẽ phát nổ vậy. Hắn cứ tiến em thì cứ lùi cho đến khi em không thể nào lùi được nữa
Vietnam
Vietnam
Xin anh, đừng đến gần nữa_//co người, sợ hãi//
Hắn cuối xuống tay đặt lên má em, tay hắn xoa nhẹ đầy âu yếm như thể hắn chỉ là "một người anh trai bình thường" cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của người em của mình
Vietnam
Vietnam
Xin anh
Em vẫn không thể nào bỏ đi cảnh giác trước con người mưu hiểm trước mặt, cái ánh nhìn dịu dàng ấy, cái bàn tay đang xoa má em chắc chắn là giả, chắc chắn hắn đang trêu đùa em như một món đồ chơi của hắn
Việt Hoà
Việt Hoà
Em đừng nói vậy chứ? Anh đã làm hại em chưa? Chưa bao giờ, đúng chứ? Anh sẽ không làm hại gì đến em đâu, đừng lo
Hắn cười, một nụ cười mà em không thể nào thấy được sự ẩn ý bên trong, một nụ cười giả tạo che giấu dục vọng đằng sau của hắn
Việt Hoà
Việt Hoà
Nào đứng lên, anh dẫn em ra ngoài, anh xin phép cha trước rồi nên không sao đâu~
Vietnam
Vietnam
Em... Được ra ngoài thật sao!?_//bất ngờ//
Việt Hoà
Việt Hoà
Ừ, đúng rồi
Mí mắt hắn càng cong hơn, nụ cười của hắn trở nên khác lạ, nó còn khó chịu hơn cả nụ cười lúc nãy. Một linh cảm thoáng xẹt qua người em, cái cảm giác này, nó báo hiệu là không nên tin người trước mặt
Vietnam
Vietnam
Anh sẽ không làm gì em chứ?_//ngờ vực//
Việt Hoà
Việt Hoà
Ừ, chắc chắn, sẽ không làm gì đâu, anh đã nói rồi mà~
Nhưng mà, vẻ mặt hắn đã nói lên tất cả. Nụ cười của hắn còn kì lạ hơn nữa, miệng hắn sắp không cười nổi nữa rồi, ánh mắt hắn đã thoáng chốc mất kiên nhẫn trước những câu hỏi của em
Vietnam
Vietnam
Em sẽ không tin anh đâu_//linh cảm mách bảo//
Hắn bỗng chốc hiện lên sự bất ngờ trên gương mặt, rồi lại lần nữa hắn mỉm cười nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu nó trở nên méo mó, đáng sợ
Việt Hoà
Việt Hoà
Thiệt tình đấy, anh đã nói đến vậy mà. Mà cũng tốt cho em vì đã rút ra được bài học lần trước
Việt Hoà
Việt Hoà
Nhưng mà~
___
End
Tg phê cần
Tg phê cần
Hm~
Tg phê cần
Tg phê cần
Một tuần 1 chap hên thì 2 chap còn không thì chẳng có chap nào

Chương III: Tuyệt vọng

___
Chú thích: //hành động// •suy nghĩ• _lời nói của ai đó - từ khoảng không_
___
Hắn thoáng vẻ dừng lại rồi áp sát mặt gần phía em, trừng to mắt khiến em chấn kinh, sợ hãi trước dáng vẻ của hắn
Vietnam
Vietnam
Anh- Ý anh là gì!!?
Việt Hoà
Việt Hoà
Còn ý gì nữa chứ? Đương nhiên là em không được trái ý anh! Em là của anh và em phải nghe lời anh! Vietnam à~
Lời hắn nói ra nhẹ như mây nhưng lại như hàng ngàn tấn đè lên em
Hắn nắm lấy tay em làm em hoảng sợ muốn thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Nhưng hắn quá mạnh với sức của một cậu nhóc mới cấp ba và một tên đã trưởng thành thì khó mà so bì lại, đằng này em còn là một tên yếu ớt không thể làm được gì ngoài chịu trận
Việt Hoà
Việt Hoà
Vietnam à, em không thích chơi với anh sao?
Vietnam
Vietnam
Anh- đừng làm vậy
Em càng sợ hãi hơn, càng cố tránh né hắn thì càng không thể với cơ thể cường tráng của hắn. Hắn quá khỏe còn em quá yếu. Em chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này, dù trước đây đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần...
Việt Hoà
Việt Hoà
Anh yêu em mà, sẽ không làm gì em đâu~//ánh mắt nhìn thẳng vào em ẩn hiện sự điên loạn//
Hắn không nghe, lời hắn nói như rót mật vào tai nhưng hắn lại chẳng để ý đến sắc mặt đang tuyệt vọng của em. Hắn cuối xuống liếm láp cổ tay em càng khiến em càng khiếp sợ, chân kinh
Vietnam
Vietnam
•Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! KINH TỞM!...•
Việt Hoà
Việt Hoà
A~ thật là, anh cũng không thú tính đến vậy...
Hắn liếm từ sát miệng em lên sát vành tai em rồi chóng tay xuống chân đứng dậy
Việt Hoà
Việt Hoà
Em nên mừng vì em vẫn chưa đủ tuổi đi
Giờ đây khuôn mặt hắn đã khuất đi trong bóng tối, khiến em càng khó thấy gương mặt bấy giờ của hắn hơn
Việt Hoà
Việt Hoà
Và em nên nhớ, em là MÓN ĐỒ CỦA ANH//gằng giọng//
Nói xong, hắn đi ra ngoài trước sự bàng hoàng từ em, em ngồi đó không phản ứng được gì chỉ nhìn hắn rời đi. Căn phòng lại rơi vào im lặng, bên ngoài cửa sổ tiếng gió lại rít lên như tiếng con thú đang gào thét, em lại rút người mình lại, nhắm chặt mắt đầy sợ hãi
Vietnam
Vietnam
•Ước gì mình chưa bao giờ tồn tại•
_Em ơi, đừng nói vậy! Cố lên anh sẽ đến bên em sớm thôi_
Giọng nói ấy lại vang lên nhưng chẳng có ai xung quanh em cả, vậy giọng nói ấy phát ra từ đâu? Ai là người nói những lời nói gieo rắc hy vọng đó cho em nhưng mà em thực sự mong đợi nó
Vietnam
Vietnam
Anh rốt cuộc là ai?
Không có ai đáp lại câu hỏi của em, chỉ có những tiếng gió rít gào đầy lạnh lẽo bên ngoài bay vào
Hồi sau, giọng nói ấy đã lên tiếng nhưng không phải trả lời câu trả lời của em, chỉ là một câu nói không rõ thời gian và không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ...
_Đợi anh_
___
End
Tg phê cần
Tg phê cần
Truyện đã có bên Wattpad từ trước rồi nha mọi người, nếu đợi lâu quá thì qua đó đọc trước:)))
Tg phê cần
Tg phê cần
Bên này thì sẽ khác vài phần so với bên đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play