Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 1: Đêm mưa định mệnh

Sài Gòn, đêm 15 tháng 11 năm 2025. Mưa rơi như trút nước, từng hạt nặng trĩu đập vào mái tôn, vào mặt đường, vào cả trái tim đang vụn vỡ của Lan. Cô bước đi trên con đường Nguyễn Huệ cũ kỹ, đôi giày cao gót đã ướt sũng, nước ngấm lạnh buốt qua lớp da mỏng. Mái tóc dài dính bết vào má, vào cổ, che khuất đôi mắt đỏ hoe. Trong tay cô, chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình khóa với dòng tin nhắn cuối cùng từ Minh – người đàn ông cô đã yêu tha thiết suốt ba năm trời.
Minh
Minh
“Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Anh xin lỗi.”
Chỉ vỏn vẹn mười một chữ. Không giải thích, không níu kéo, không một lời tạm biệt tử tế. Ba năm bên nhau – những đêm anh ôm cô ngủ, những buổi sáng anh pha cà phê cho cô, những chuyến đi Đà Lạt dưới mưa phùn, những lời hứa “mãi mãi” thì thầm bên tai – tất cả giờ chỉ còn lại mười một chữ lạnh tanh.
Lan không khóc ngay được. Cô chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt, hơi thở khó nhọc. Cô lang thang vô định, rời khỏi khu trung tâm nhộn nhịp, đi dần ra những con đường ngoại ô vắng vẻ hơn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt át, phản chiếu những vũng nước lấp lánh như hàng ngàn mảnh kính vỡ. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói xe thoang thoảng. Rất ít người qua lại, chỉ thỉnh thoảng một chiếc xe máy lướt vội dưới mưa, ánh đèn hậu đỏ chói lóa rồi biến mất trong màn nước trắng xóa.
Cô không mang ô, cũng chẳng áo mưa. Mưa thấm qua lớp áo khoác mỏng, lạnh đến thấu xương. Nhưng cái lạnh ngoài da chẳng thấm gì so với cái lạnh đang lan tỏa từ tim. Lan nghĩ về Minh, về những ngày cuối cùng anh dần xa cách. Những cuộc gọi khuya anh vội vàng tắt máy khi cô bước vào phòng. Những buổi tối anh nói “công ty bận” để khỏi phải về sớm. Cô đã nghi ngờ, đã đau đớn, nhưng vẫn cố tự dối lòng rằng chỉ là do áp lực công việc. Giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi. Anh đã chọn rời đi, mà không một lời giải thích tử tế.
Lan bước tiếp, chân mỏi rã rời. Con đường giờ đã tối om, chỉ còn vài bóng đèn đường lập lòe. Cô đi qua một khúc cua khuất tầm nhìn, nơi cây cối um tùm che khuất ánh sáng. Mưa vẫn rơi xối xả, tiếng mưa át cả tiếng xe từ xa.
Rồi tai nạn xảy ra.
Chiếc xe tải nặng lao tới từ phía sau khúc cua. Tài xế say rượu, mắt lờ đờ, tay lái lảo đảo. Đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào Lan. Cô chỉ kịp quay đầu lại, đôi mắt mở to kinh hãi. Tiếng phanh xe ken két vang lên tuyệt vọng, nhưng quá muộn. Va chạm kinh hoàng. Cơ thể Lan bị hất tung lên không trung, đập mạnh vào lan can ven đường rồi rơi xuống mặt nhựa cứng. Đau đớn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Sau đó là bóng tối bao trùm, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Khi Lan tỉnh lại – hay đúng hơn, khi ý thức của cô trở lại – cô thấy mình đang lơ lửng cách mặt đường vài mét. Dưới kia, cơ thể cô nằm bất động trong vũng máu loang dần hòa lẫn với nước mưa. Máu đỏ thẫm loãng ra thành những vệt dài trên mặt đường ướt. Đầu cô vẹo sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trời xám xịt. Mưa vẫn rơi đều đều, rửa trôi máu, rửa trôi cả những giọt nước mắt cuối cùng trên má cô.
Lan hoảng loạn. Cô hét lên tên Minh, hét lên cầu cứu, vẫy tay điên cuồng về phía những chiếc xe đang chậm lại tò mò. Nhưng không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy cô. Những ánh mắt chỉ hướng về cơ thể nằm dưới mưa, về hiện trường kinh hoàng. Có người lấy điện thoại quay video, có người gọi cảnh sát, có người lắc đầu thở dài rồi đi tiếp.
Lan đưa tay chạm vào một người đàn ông đứng gần nhất. Tay cô xuyên thẳng qua vai anh ta như xuyên qua khói. Không có cảm giác, không có sự tiếp xúc. Chỉ có cái lạnh buốt xương đang lan khắp linh hồn cô.
Cô đã chết.
Ý nghĩ ấy đâm vào đầu Lan như một nhát dao. Cô lùi lại, lảo đảo giữa không trung, nhìn xuống cơ thể mình lần nữa. Chiếc váy yêu thích màu xanh ngọc giờ loang lổ máu và bùn đất. Đôi giày cao gót văng ra xa. Khuôn mặt cô trắng bệch, không còn chút hơi thở.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Đèn xanh đỏ chớp tắt trong màn mưa. Lan quay lưng, bay – hay đúng hơn là trôi – về phía căn hộ chung cư cũ, nơi Minh đang ở. Cô không biết mình bay như thế nào, chỉ biết rằng ý nghĩ về anh đang kéo cô đi.
Căn hộ tầng 12 vẫn sáng đèn. Minh đang ngồi trên sofa, mặc chiếc áo thun cũ cô từng mua tặng anh sinh nhật năm ngoái. Anh cầm điện thoại, bấm gọi số của cô liên tục. Mỗi lần chỉ nghe tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Mắt anh đỏ hoe, nhưng chưa khóc. Có lẽ anh vẫn chưa biết.
Lan đứng ngay sau lưng anh, đưa tay chạm vào vai anh lần nữa. Vẫn chỉ là khói. Vẫn không có gì.
Lan
Lan
“Minh… em ở đây mà… anh ơi…”
Giọng cô vang lên trong không gian, nhưng chỉ mình cô nghe thấy. Minh buông điện thoại xuống bàn, vùi mặt vào hai bàn tay. Vai anh run nhẹ.
Lan ngồi xuống bên cạnh anh – hay đúng hơn là lơ lửng sát sàn. Cô nhìn anh, nhìn căn phòng quen thuộc. Mùi cà phê anh pha vẫn thoang thoảng. Trên bàn còn chiếc cốc cô hay dùng, còn dở dang ly trà sữa hôm qua.
Cô không biết từ giờ mình sẽ phải làm gì. Chỉ biết rằng cô chưa thể rời xa anh. Chưa thể buông tay.
Mưa ngoài trời vẫn rơi đều đều, như khóc thay cho cả hai người.

Chương 2: Linh hồn lạc lối

Lan không biết mình đã trôi về căn hộ chung cư tầng 12 như thế nào. Chỉ biết rằng ý nghĩ về Minh đã kéo cô xuyên qua màn mưa, xuyên qua những con phố tối om, xuyên qua cả bức tường bê tông dày đặc của tòa nhà. Khi ý thức dừng lại, cô đã ở trong phòng khách quen thuộc – nơi từng là tổ ấm của hai người suốt ba năm qua.
Đèn bàn vẫn sáng vàng ấm áp. Minh ngồi trên sofa da màu xám – chiếc sofa mà họ cùng chọn trong một chiều cuối tuần mưa năm ngoái. Anh mặc chiếc áo thun cũ kỹ màu xanh navy, tay áo xắn cao, lộ cánh tay gân guốc mà Lan từng thích ôm từ phía sau mỗi buổi sáng. Trên bàn thấp trước mặt là hai chiếc cốc sứ trắng – một chiếc còn dở ly cà phê đen anh pha lúc chiều, chiếc kia là ly trà sữa trân châu cô chưa uống hết trước khi storm ra khỏi nhà trong cơn giận.
Minh đang cầm điện thoại, ngón tay run run bấm gọi số của cô liên tục. Mỗi lần chỉ nghe thấy giọng nữ vô cảm của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Anh gọi lại, lần thứ mười, thứ mười lăm, thứ hai mươi. Mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ hoe nhưng chưa rơi lệ. Có lẽ anh nghĩ cô chỉ đang giận, đang tắt máy để trừng phạt anh vì dòng tin nhắn chia tay lạnh lùng kia.
Lan đứng – hay đúng hơn là lơ lửng – ngay sau lưng anh, cách chưa đầy một gang tay. Cô đưa tay chạm vào vai anh như hàng trăm lần trước đây. Những ngón tay thon dài của cô, từng vuốt ve mái tóc anh mỗi đêm, giờ chỉ xuyên qua lớp áo mỏng như xuyên qua không khí. Không có cảm giác ấm áp quen thuộc, không có sự tiếp xúc da thịt. Chỉ có cái lạnh buốt xương đang lan dần từ đầu ngón tay lên khắp linh hồn cô.
Lan
Lan
“Minh… em ở đây mà… anh nhìn em đi…”
Giọng Lan vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, nhưng chỉ mình cô nghe thấy. Tiếng nói của cô giờ mỏng manh như gió thoảng, không đủ sức chạm đến màng nhĩ người sống. Minh không quay đầu. Anh chỉ buông điện thoại xuống bàn, hai bàn tay vùi vào mái tóc rối bù, thở dài nặng nề.
Lan di chuyển vòng ra trước mặt anh, ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt Minh hốc hác hơn cô nhớ chỉ vài giờ trước. Đôi mắt sâu giờ đỏ quạch vì thiếu ngủ và lo lắng. Cô thấy rõ từng sợi râu lún phún trên cằm – những sợi râu mà cô hay trêu là “râu ma cà rồng” mỗi khi anh hôn cô vào buổi sáng. Giờ đây, cô chỉ muốn đưa tay vuốt ve chúng lần nữa, nhưng cô biết vô ích.
Lan
Lan
“Em xin lỗi vì đã ra khỏi nhà… Em giận anh quá… Nhưng giờ em về rồi đây… Anh ơi…”
Lan cố gắng ôm lấy anh. Hai cánh tay cô vòng qua cổ anh từ phía sau, nhưng lại xuyên qua như ôm một bóng hình ảo. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh – chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong thế giới lạnh lẽo này – nhưng anh thì không. Minh chỉ khẽ rùng mình, kéo áo khoác mỏng trên ghế khoác lên người, lẩm bẩm:
Minh
Minh
“Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ…”
Lan bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô, nhưng không rơi xuống sàn. Chúng chỉ tan biến giữa không trung như sương khói. Cô chưa từng nghĩ cái chết lại cô đơn đến thế. Không đau đớn thể xác, nhưng đau đớn trong tâm hồn gấp trăm lần. Cô đã chết, mà người cô yêu nhất vẫn đang sống, đang ở ngay trước mặt, nhưng không thể chạm đến.
Cô lang thang khắp căn hộ như một bóng ma thực thụ. Vào phòng ngủ – chiếc giường king size vẫn còn mùi nước hoa của cô vương trên gối. Anh chưa thay ga giường từ tuần trước. Trên tủ đầu giường là khung ảnh chụp hai người ở Đà Lạt năm ngoái: Minh ôm cô từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ giữa rừng thông phủ sương mù. Lan đưa tay chạm vào khung ảnh, ngón tay xuyên qua lớp kính lạnh.
Cô vào bếp – nơi cô hay đứng nấu ăn trong khi anh vòng tay ôm eo từ phía sau, hôn lên gáy cô. Bồn rửa vẫn còn vài chiếc chén bát bữa tối anh ăn một mình. Trên bàn ăn là lọ hoa hồng đỏ cô mua tuần trước, giờ đã bắt đầu héo úa, vài cánh rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ.
Rồi cô quay lại phòng khách. Minh đã đứng dậy, đi ra ban công. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài kia, tiếng lộp độp trên mái tôn tầng thượng vọng xuống. Anh đứng dựa lan can, nhìn xuống con phố ướt át bên dưới, tay cầm điếu thuốc lá – thứ anh chỉ hút khi quá căng thẳng. Khói trắng bay lượn trong không khí ẩm.
Lan đứng bên cạnh anh, cùng nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt. Cô thấy xa xa, nơi khúc cua ngoại ô, đèn xe cảnh sát vẫn chớp xanh đỏ. Hiện trường tai nạn vẫn chưa được dọn dẹp hết. Một vài người hiếu kỳ vẫn đứng dưới mưa nhìn.
Minh bất giác rùng mình lần nữa. Anh dụi điếu thuốc, quay vào nhà, đóng kín cửa kính. Lan theo anh vào. Anh ngồi xuống sofa, bật tivi nhưng không xem, chỉ để tiếng ồn át đi sự im lặng chết chóc của căn hộ. Chương trình thời sự đang đưa tin: “Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 23 giờ đêm qua trên đường ngoại ô TP.HCM khiến một phụ nữ trẻ tử vong tại chỗ…”
Hình ảnh hiện trường hiện lên màn hình. Camera zoom vào chiếc xe tải biến dạng, vào vũng máu loang trên mặt đường. Rồi khuôn mặt cô – ảnh chứng minh thư – hiện lên góc màn hình. “Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Lan, 27 tuổi…”
Minh chết sững. Điếu thuốc trên tay rơi xuống thảm. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Anh lao ra ban công, nhìn xuống đường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh quay vào, tay run run cầm điện thoại gọi cho mẹ Lan, gọi cho bạn bè chung, gọi cho cảnh sát. Giọng anh lạc đi:
Minh
Minh
“Có phải Lan không? Có thật không?”
Lan đứng bên anh, cố ôm lấy anh lần nữa. Vẫn vô ích. Cô chỉ có thể thì thầm bên tai anh những lời an ủi mà anh không nghe thấy.
Lan
Lan
“Em ở đây mà… Đừng khóc… Em không sao đâu…”
Nhưng Minh đã khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má anh – nóng hổi, đau đớn, đầy hối hận. Anh gục xuống sofa, ôm đầu, tiếng nức nở vỡ òa trong đêm khuya.
Lan ngồi xuống bên anh, lơ lửng sát sàn, nhìn người đàn ông cô yêu nhất đời mình tan vỡ. Cô chưa từng thấy anh khóc như thế – kể cả khi bố anh mất cách đây hai năm. Giờ đây, anh khóc vì cô.
Cô biết từ giờ trở đi, cuộc sống của anh sẽ thay đổi mãi mãi. Và cô – một linh hồn lạc lối – sẽ mãi ở bên anh, dù anh không biết.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, như khóc thay cho cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play